Đồ Ngốc, Anh Bị Bỏ Rơi Là Để Chờ Em Xuất Hiện
|
|
Chương 10: Chợ đêm - Phố Quỷ
Đường phố nơi đây về đêm thật nhộn nhịp, cái nhộn nhịp ở Bắc Kinh khác hẳn Hà Nội thủ đô yêu dấu mà cô đang sống, Hà Nội cũng ồn ào hối hả nhưng so về sự đông đúc thì hẳn là chưa thể bằng được nơi này.
Nơi mà Khánh Anh đưa cô đến người ta gọi nó là Phố Quỷ, nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng sự thật thì nó không đáng sợ như cái tên gọi đó, thực chất thì đây là một con phố ẩm thực đêm vô cùng náo nhiệt, là con đường ăn vặt lâu đời nhất ở Bắc Kinh này, con phố dài khoảng 1, 5 km với dãy nhà hàng khoảng một trăm năm mươi nhà hàng, quán ăn đêm mang hương vị Trung hoa.
Trên đường, người ta treo khá nhiều đèn lồng với nhiều màu sắc đẹp mắt, Vân Khánh cứ thế chạy góc này chụp một tấm, góc kia lại chụp một tấm khác để về còn khoe với mọi người, đặc biệt là con bạn thân đang ngồi nhà mong ngóng kia, Khánh Anh chỉ khẽ lắc đầu, cô như một đứa trẻ lần đầu được dắt ra ngoài chơi, nhìn thấy thứ gì cũng thật lạ mắt, có những thứ mà chỉ mới được nhìn thấy trong phim Trung Quốc chứ chưa đụng phải bao giờ, nào là kẹo hồ lô, kẹo đường, đậu hũ thối… rồi cả các loại côn trùng nướng như bọ cạp, rết… nhìn mấy con vật này được người ta đưa vào miệng thưởng thức một cách ngon lành mà cô nàng nhăn mặt rùng mình sợ hãi.
– Dã man. – Vân Khánh sững sờ cảm thán.
– Thử không? – Khánh Anh hất mặt về phía những xiên rết nướng mà nói.
– Thôi. – Vân Khánh trợn mắt, lè lưỡi lắc đầu. – Muốn ăn kẹo hồ lô. – Liếc mắt nhìn sang gian hàng bán kẹo hồ lô rồi bất giác cầm tay Khánh Anh kéo đi.
Khánh Anh cứ thế không kịp nói tiếng nào, theo phản xạ mà đi theo.
– Kẹo hồ lô đi, kẹo hồ lô vừa thơm vừa ngọt nào. – Tiếng người bán hàng giao mới nghe đã thấy ngọt rồi.
Vân Khánh mắt hấp háy nhìn những xiên kẹo màu đỏ, bóng bóng bởi lớp đường bám bên ngoài. Khánh Anh giật tay ra khỏi tay cô, nhanh chóng khoanh lại.
– Hai xiên. – Anh lạnh lùng nói với chủ quán.
– Anh không ăn hả?
Khánh Anh hơi chớp mắt, không nói gì chỉ lắc đầu.
Vốn dĩ anh không thích đồ ngọt, nhất là mấy thứ này, chỉ có trẻ con mới thích. Nhìn cái vẻ mặt thích thú của cô ấy khi nhận hai xiên kẹo từ người bán hàng, khóe môi có chút cong lên tựa như đang cười nhưng rồi lại nhanh chóng trở về đúng vị trí khi cô ấy quay lại, Vân Khánh tay cầm hai xiên kẹo, hai mắt hí lại, cười tít. Anh chính là đang dắt một đứa trẻ đi dạo, mặc nhiên không phải một thiếu nữ.
Người như anh lại kiên nhẫn làm cái trò vô bổ này.
Khánh Anh để Vân Khánh ở đó, quay người đi nghe điện thoại.
Thấy chỗ kia đang ồn ào sôi nổi cô nàng liền chạy tới đó nhòm ngó người ta, rồi lại lôi điện thoại ra chụp choẹt.
Một mình tung tẩy trên đường, thoáng chốc đã bỏ xa Khánh Anh.
– Úi da. – Vân Khánh xoa xoa tay bị người ta đụng vào. – Xin lỗi, xin lỗi.
– Sao lại không để ý vậy chứ, cô gái này. – Một thanh niên lên tiếng.
– Ồ, không phải người Trung Quốc? – Người còn lại lên tiếng.
– Hì, ngại quá, xin lỗi hai người, tôi là người Việt Nam. – Vân Khánh cười thân thiện.
– Nói tiếng Trung cũng lưu loát quá, xin lỗi thôi mà được ư. Nào đi cùng chúng tôi.
Không kịp nói lời nào Vân Khánh liền bị hai chàng thanh niên đó kéo đi, một béo một gầy lôi lôi kéo kéo một cô gái, Vân Khánh có đôi phần sợ hãi, lại tự trách bản thân rời xa Khánh Anh quá.
Khánh Anh sau khi nghe điện thoại xong thì không thấy Vân Khánh đâu, ngó quanh một vòng cũng không thấy, hỏi người bán kẹo thì họ nói cô đã đi được một lúc rồi, liền lấy điện thoại định gọi cô nhưng ngặt một nỗi cả hai đâu có trao đổi số điện thoại với nhau, anh cũnng sơ ý mà quên mất điều đó.
– Cái gì? Cậu không chuẩn bị sim cho cô ấy. – Khánh Anh gắt lên khi Đức Huy nói quên không chuẩn bị sim cho Vân Khánh sử dụng ở đây. Không để anh chàng giải thích câu nào Khánh Anh liền tắt máy, tự nhiên trong lòng dấy lên sự lo lắng đến mất bình tĩnh.
Anh cố hỏi những người trên đường, họ đều nói không nhìn thấy cho đến khi đi được một đoạn liền thấy xiên kẹo hồ lô mới cắn được vài miếng rơi dưới đất, bất giác thấy nhoi nhói trong lòng.
– Có thấy một cô gái cao chừng này, mặc váy trắng…. – vừa hỏi vừa làm hành động miêu tả với một người đàn ông.
– Hình như có, cô ấy có đi cùng hai thanh niên được một lúc rồi. – Người đàn ông ngẫm nghĩ một chút rồi liền chỉ tay về hướng đó mà nói.
Khánh Anh cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Trong khi đó ở một quán nhậu cách chỗ Khánh Anh không xa, trên bàn la liệt vỏ chai bia, đồ ăn trong đĩa cũng gần hết.
– Tôi nói cho mấy người biết nhé, ở Việt Nam chúng tôi thật sự rất, rất đẹp, non xanh nước biếc không thua gì Giang Nam của các vị. – Vân Khánh ngồi trên bàn nhậu cùng một đám nam nữ thanh niên tầm tầm tuổi cô mà dơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ thao thao bất tuyệt.
– Ồ, được, nhất định bọn này sẽ đến thăm đất nước cô một lần, lúc đó làm phiền cô đây chiếu cố. Hì. – một anh chàng mặt đã hơi đỏ liền dơ chai bia của mình ra trước mặt Vân Khánh.
– Được, nhất định thế, uống. – Nói rồi, cô nàng đưa chai bia lên mà ngửa cổ tu ừng ực.
Mặt Vân Khánh lúc này hệt mặt trời, hai má đỏ ửng, đầu óc có chút mụ mị, vốn là không giỏi bia rượu cho lắm, nay lại mạnh mẽ uống tận đến chai thứ hai nên giờ cơ thể bủn rủn chẳng nhấc nổi chân lên mà đi nữa.
– Say rồi, tôi say rồi, mọi người tiếp tục đi, tôi nghỉ chút đã. – Vân Khánh thấy cổ họng lúc này nóng rát, miệng khô khốc, liền với với tay quờ quạng lấy ly nước, tay còn chưa với tới thì đã có người nhấc nó tới đưa vào tay cô.
– Xièxiè (cảm ơn) – với lấy ly nước, nói cảm ơn rồi tu một hơi hết sạch
– Ủa anh ta là ai vậy? – mấy người trong nhóm đó thấy người đàn ông cao lớn, vẻ mặt lại lạnh lùng ấy thì liền lên tiếng thắc mắc.
– Bạn trai cô à Vân Khánh? Cũng đẹp trai quá đi à. – Một cô gái lên tiếng.
Khánh Anh lạnh lùng đứng đó im lặng không nói gì nhìn cô.
– Ộ, giám đốc, giám đốc, anh ở đâu ra vậy? Chắc say quá nhìn nhầm, chắc tại cả ngày đi cùng anh ta, cái tên mặt lạnh chết tiệt ấy nên bị ám ảnh đến hoa mắt rồi. – Vân Khánh liền nhấc người bám vào bàn mà đứng dậy, dáng lảo đảo.
Khánh Anh phải đỡ cô, nghe thấy cái câu tên mặt lạnh chết tiệt mà cô nàng vừa thốt ra anh không khỏi điên máu, bình thường chắc chắn sẽ sấp mặt với anh.
– Cao lớn quá à, da mặt cũng mềm mềm nữa, lại còn ấm ấm, người thật này, mọi người nhìn xem, người thật. – Vân Khánh tay xờ xoạng lên mặt Khánh Anh, khuôn mặt anh chàng lúc này đang nhăn nhó khó chịu đến cực độ, liền ngả người ra phía sau một chút né tránh.
– Cô ta uống bao nhiêu vậy? – liếc mắt nhìn người đang đứng ngay trước mặt.
Nhìn cái vẻ mặt cau có khó chịu ấy anh chàng kia chỉ dám lặng lẽ dơ hai ngón tay lên.
“Uỵch!”. Vân Khánh là say quá mà ngủ luôn, cơ thể hờ hững dựa vào Khánh Anh đã không trụ được nữa mà lăn đùng xuống đất trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cả đám. Khánh Anh thở hắt ra, khẽ lắc đầy đầy bất lực. Anh ngồi xuống cầm hai tay cô khoác lên vai mình rồi nhanh chóng cõng cô lên lưng, quay người rời đi.
– Này anh. – Cô gái cầm túi xách của Vân Khánh mà chạy lại ngay trước mặt Khánh Anh, vẻ mặt ái ngại dơ ra.
Khánh Anh thở hắt ra, hất hất đầu tựa muốn nói “cô nghĩ tôi còn tay nào để cầm nữa sao?” cô gái liền khoác túi vào cổ anh rồi chạy biến về chỗ đám bạn, Khánh Anh hừ một tiếng rồi rảo bước rời đi.
Đám người cứ thế đứng nhìn anh ta cứ thế mà cõng Vân Khánh rời đi.
Khánh Anh là lần đầu tiên cõng một cô gái lạ trên lưng, lại còn là đang say xỉn, cảm giác quả nhiên không tệ, cô gái này khi say cũng có vẻ ngoan ngoãn lắm, không nói không rằng, không ư hử, không nôn mửa mà chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành trên lưng anh nên cũng chẳng thể cảm nhận được anh đang khó chịu hay tức giận, người cô nhẹ bẫng, hơi thở đều đều phả nóng cả một vùng da sau gáy Khánh Anh, bất giác khiến anh có chút gì đó rung động chạy dọc sống lưng, hơi quay đầu lại một chút, như muốn nhìn cô gái trên lưng nhưng lại không thể thấy. Tự nhếch mép cười bản thân hồ đồ quá rồi tiếp tục đi thẳng. Ánh đèn đường chiếu lên hai người thành bóng đen lớn đổ dài in xuống mặt đất.
|
Chương 11: Bóng đè
Tin nhắn gửi đến từ nhóm Zalo: Tam đại nương
“Lan Chi: Hả, không biết về nhà bằng cách nào á? – Thả một cái icon Ami bụng bự mắt hí tay di di cằm.
Vân Khánh: Say mà.
Tường San: Hỏng rồi hỏng rồi, sáng ra quần áo còn nguyên trên người không? (cười)
Vân Khánh: Như lúc chưa say. (mếu)”.
Tin nhắn là nhận được khi đang trên đường di chuyển từ khách sạn ra sân bay để tới nhà máy sản xuất tơ lụa của Mạc lão gia ở Hàng Châu, Vân Khánh hoang mang lắm vì không biết đêm qua mình là bằng cách nào trở về phòng, vì say nên ngoan ngoãn ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau mà không hề hay biết, lại chẳng dám hỏi Khánh Anh, nhìn cái vẻ mặt xám xịt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh ta cô lại càng không dám mở miệng.
Hàng Châu, một trong số những địa danh nổi tiếng của Trung Quốc, đặc biệt về tơ lụa, hẳn ai cũng một lần nghe nhắc đến lụa Hàng Châu. Chè Long Tỉnh nổi tiếng cũng ở Hàng Châu, di sản văn hóa thế giới năm 2011 – Tây Hồ cũng ở Hàng Châu. Nơi đây quả là non xanh, nước biếc, làm say lòng người.
– Òa, thật không thể tin được, nó đẹp hơn lời đồn. – Vân Khánh bị choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên ở đây.
Mạc lão gia đang đứng chờ họ trước của nhà máy, nhìn thấy họ ông có vẻ phấn khởi.
– Thế nào, thấy nơi này của chúng ta thế nào con gái? – ông dơ tay về phía Vân Khánh mà nói.
– Tuyệt với, thật sự rất tuyệt ạ. – Vân Khánh cười tít bám lấy cánh tay ông, hai người đi vào trong mặc nhiên coi kẻ mặt mũi lúc nào cũng nghiêm nghị, lãnh đạm kia như không khí.
Vân Khánh đưa tay sờ vào những sấp lụa óng ánh nhiều màu sắc, lại mát lạnh da thịt mà không nén nổi trầm trồ, quả là không hổ danh lụa Hàng Châu.
Việc đưa hai người tới thăm quan xưởng dệt ở đây đồng nghĩa với việc ông đã ngầm đồng ý ký kết hợp đồng với họ.
Trong khi Vân Khánh đang quỳ trước tượng Bồ tát cầu nguyện điều gì đó thì Khánh Anh cùng Mạc lão gia đứng bên ngoài thưởng ngoạn cảnh sắc nơi đây và có vài câu qua lại trò chuyện, vốn không phải loại ngươi thích nói chuyện với người ngoài nên thường là ông hỏi gì anh trả lời đó.
– Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại bỏ qua hai người họ mà chọn công ty cậu?
– Vì sao? – Khánh Anh khẽ nghiêng đầu nhìn ông.
– Ha, ha, con người cậu quả như cô bé kia nói, cậu như vậy sẽ khiến người khác sợ hãi mà tránh xa đấy, chàng trai à. – Mạc lão gia khẽ lắc đầu rồi bật cười.
Khánh Anh không lấy gì làm ngạc nhiên khi ông nói như vậy. Anh ta vốn là muốn trưng cái bộ mặt có thù với cả thế giới này ra để dọa không cho người ta lại gần mà.
– Con người ta ấy mà, như cậu, thường có ba loại, một là quá tự cao về bản thân mà không muốn những kẻ cậu coi là không xứng tầm lại gần, hai là bị tổn thương quá sâu nên cố tỏ ra đáng sợ để người khác không dám lại gần không ai làm hại cậu, ba là loại bẩm sinh sinh ra đã vậy. Nhưng ta nghĩ cậu không thuộc loại một và ba. – Nói đoạn ông liếc mắt nhìn anh thăm dò.
Khánh Anh có chút giật mình, không ngờ bị ông ta đoán ra được tâm tư, người này không thể xem thường.
– Sẽ có ngày sự cẩn trọng của cậu lại làm tổn thương chính cậu và người cậu yêu thương. – Mạc lão gia thản nhiên nói. Khuôn mặt Khánh Anh vốn đã khó coi giờ lại nhăn lại, nhìn càng đáng sợ.
– Có cách nào hóa giải.
– Tự cậu phải tìm ra lời giải, bản thân cậu không thoát ra được khỏi quá khứ sẽ chẳng ai giúp được cậu, cái cậu gặp phải, cái cậu chịu đựng ai cảm nhận được, ngoài tự mình thì chẳng ai cứu được cậu. – Mạc lão gia nghiêm mặt nói.
Khánh Anh khẽ gật đầu. Hướng mắt nhìn xa xăm.
– Kiếp trước ngoái đầu nhìn năm trăm lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ. Có những người nên gặp vẫn phải gặp, có những thứ đã là duyên lại chẳng thể cưỡng cầu, cậu càng trốn tránh thì lại càng nhanh phải đối diện với nó, càng cố đẩy nó ra xa thì nó lại càng tiến lại gần, người trẻ tuổi các cậu ấy mà… hai… con bé ra rồi. – Đưa mắt nhìn vào cửa quan âm, liền thấy Vân Khánh tươi cười bước ra.
Khánh Anh cảm thấy câu nào của mạc Lão gia cũng như muốn nhằm vào mình mà nói vậy. Anh cứ vậy nhìn ông.
– À, cậu có một trợ lý tuyệt vời đấy, đừng bỏ lỡ, mà có vẻ con bé cũng không dễ dàng gì khi ở cạnh cậu. – Mắt vẫn không rời cô gái, nhưng miệng lại nói với Khánh Anh.
Anh là có hơi mỉm cười, mỉm cười chứ không phải nụ cười nửa miệng lạnh nhạt, bất cần như mọi khi.
– Hai người nói chuyện gì với nhau vậy? – Vân Khánh tò mò khi thấy lúc cô bước ra cả anh và Mạc lão gia đều nhìn cô.
– Về cô. – Khánh Anh đáp, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vân Khánh lại tiếp tục. – Nói tôi coi chừng bị cô vượt mặt, vì cô khá thông minh và…
– Vậy là đang khen hay đang chửi vậy? – Không để anh nói hết câu cô liền phồng má, chu mỏ lên lụng bụng trong miệng, đủ để hai người đi gần nhau đều có thể nghe được mấy lời này.
Khách sạn, 12 giờ đêm
“Mẹ ơi, mẹ, cứu con…” – trong cơn mê man. Vân Khánh liên tục thấy mình gọi mẹ, rõ ràng bà nằm ngay bên cạnh mà sao cô chẳng thể với được, chẳng thể chạm vào bà, có cái gì đè nén đến nghẹt thở, rõ ràng mắt mở mà không sao thoát ra được.
– Hờ… hờ… – Quần quại một lúc cô mới thoát ra được được cái cảm giác đè nén đến nghẹt
thở ấy, hoảng sợ, thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi. – Lại bị bóng đè rồi. Hu. – Mặt mếu máo, còng lưng xuống thở dài.
Cô vốn là mỗi lần phải ngủ ở nơi lạ đều sẽ bị bóng đè, dù là có để sẵn dao, kéo hay hành tỏi gì đi chăng nữa cũng khó mà thay đổi được, đêm trước chắc hẳn do say quá mà thoát được một đêm ở Bắc Kinh, giờ ở đây thì khó lòng mà ngủ lại được.
“Cốc! cốc!” – Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, nhưng đủ làm người bên trong nghe thấy.
– Chuyện gì? – Khánh Anh nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền. – nói, không nói đóng cửa.
Khánh Anh toan đóng cửa lại, mặt màu cau có đến cực độ.
– Đừng. Có thể vào trong được không? – Vân Khánh e dè thỏ thẻ.
– Làm gì? – Khánh Anh ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên không thay đổi sắc mặt hỏi.
– Thật ra, thật ra thì… – Vân Khánh ngắc ngứ, mặt bắt đầu chuyển từ trắng sang hồng, rồi đỏ lên vì xấu hổ.
– Vào được, nhưng phải im lặng, đừng dở trò. – Khánh Anh liền mở cửa cho cô vào.
Bình thường cảnh giác với cô cao độ như vậy, nay tự nhiên lại để cho vào phòng mà chưa rõ lý do, kể cũng lạ.
Anh vẫn đang còn làm việc, Vân Khánh đặt gói bánh lên bàn của anh rồi ra ghế ngồi.
– Anh đang làm việc sao?
– Ừ.
– Chăm chỉ quá.
– Ừ.
– Khi nào anh ngủ?
– Làm gì?
– Thì…
– Xong việc.
– Bao giờ xong việc?
– Này. – Khánh Anh bắt đầu cáu.
– Hả. – Vân Khánh bị giật mình vì anh hơi lớn tiếng, co rúm lại, mếu máo nhìn anh.
– Rốt cục muốn nói gì? Nói nhanh
– Tôi có thể ngủ ở đây được không? – dứt lời cô liền bặm môi, len lén nhìn anh. Khuôn mặt Khánh Anh đã cau lại đến cực độ, chắc chắn câu tiếp theo anh sẽ chửi và đuổi cô ra khỏi phòng.
– Không phải như anh nghĩ đâu, tôi không có nói ngủ cùng giường với anh, ngủ dưới đất cũng được, không thì trên ghế cũng được… – biết là anh sẽ hiểu lầm nên cô liền xua xua tay miệng phân bua giải thích.
– Ra ngoài. – Khánh Anh gằn giọng, tay túm lấy cổ tay cô mà kéo lên.
– Hức. – Vân Khánh bắt đầu mếu máo. – Ngủ ở đó bị bóng đè, tôi không thể ngủ lại được.
Khánh Anh có chút sững người, nhìn vào đôi mắt đang sợ hãi ấy không có gì là nói dối, lại thêm mặc nguyên bộ quần áo chỉnh tề đóng không sót một chiếc cúc nào, ai không biết còn tưởng cô sắp đi họp hội nghị thượng đỉnh thì anh hơi giãn ra một chút, nới lỏng tay rồi buông ra.
– Ừ.
– Vậy là đồng ý hả? – Vân Khánh ngơ ngác nhìn anh, nhưng mặt mừng ra mặt.
Khánh Anh không nói gì, trở về bàn làm việc.
Làm việc thêm chút nữa, tự nhiên thấy hơi đói, liếc thấy gói bánh Vân Khánh mang tới, tự nhiên anh nhớ lại câu chuyện hôm ở nhà hàng Trung hoa của Vân Khánh và Mạc lão gia. Anh không phải là không biết tiếng Trung, chỉ là không thông thạo như cô ấy, nhưng những gì họ nói anh đều có thể nghe và hiểu. Bánh ngũ cốc, cô vì anh mà chuẩn bị, mặc dù rất ghét nhau.
“Mẹ ơi, mẹ, cứu…”. – Vân Khánh lại bắt đầu lảm nhảm.
Bị tiếng nói mê của cô làm giật mình, Khánh Anh liền rời khỏi bàn, tiến lại gần. Anh thầm nghĩ chắc lại bị bóng đè hoặc thấy ác mộng. Liền ngồi xuống mà lay gọi cô.
Vân Khánh mơ màng có chút ý thức, đúng là lại bị bóng đè, vừa thoát khỏi cơn khó thở ấy vì có người kịp thời lay gọi, hai mắt nặng trĩu khẽ mở ra rồi lại nhanh chóng sụp xuống.
Khánh Anh thở hắt ra, liền bế cô từ ghế lên giường, đặt cô xuống, chắc anh có chút thương xót nên không nỡ để cô ngủ ở đó. Lúc này nhìn cô ngủ ngon hơn hẳn, hơi thở đều đều, hai má ửng hồng.
Một tay chống xuống giường lấy điểm tựa để rút tay còn lại ra khỏi đầu cô ấy, bất chợt Vân Khánh xoay người quay về phía anh, khiến đầu lại càng sát hơn về phía khủy tay Khánh Anh khiến anh không thể rút tay ra được.
“Mẹ không cứu con, không cứu con.” – Vân Khánh mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, hơi thở có phần gấp gáp và nặng nhọc hơn. Tay bám vào sườn áo Khánh Anh.
Khánh Anh sau chút ngỡ ngàng liền bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt tóc cô, hơi thở Vân Khánh chậm lại, đều hơn, rồi trở về như lúc đầu. Khánh Anh cứ thế vỗ về cô rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
|
Chương 12: Sấm sét, chó và anh
Hà Nội - Việt Nam!
Mới đấy mà đã sắp sang thu, tiết trời mát mẻ hơn hẳn, ánh nắng nhẹ nhàng, những cơn gió lành lạnh của buổi sáng tinh mơ khiến người ta có chút khoan khoái, nhìn vào nàn hình điện thoại, như thường người bản tin thời tiết đều gửi một tin nhắn nhắc nhở: “Hà Nội, trời nắng nhiều mây, có thể rải rác phút giây mưa rào bất chợt. Cẩn thận để không bị ướt bất chợt bạn nhé!”
- Cứ hàng ngày có người auto nhắc nhở thế này thì cần gì người yêu nhỉ. - Vân Khánh miệng lẩm bẩm, mắt đã hí lại vì cười.
Sau mấy ngày đi công tác cô mới lại được vào bếp, hàng ngày vẫn thức dậy từ sớm làm bánh giao cho caffe Heaven rồi túc tắc tới công ty.
Phòng họp.
- Cảm ơn Vân Khánh. – Đức Huy tươi cười nhận chiếc bánh từ tay Vân Khánh. Cô lại chuẩn bị bánh cho họ.
Vân Khánh mỉm cười, đẩy một chiếc khác về phía Khánh Anh, anh không ngẩng đầu lên mà chỉ hơi nhích mí mắt một chút, đủ để liếc thấy.
Tường San liếc nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn lên chiếc bánh của mình và Đức Huy, có chút thắc mắc liền hỏi:
- Sao bánh của anh ấy khác?
- Ộ, thì bánh của anh ấy ít đường hơn hai người chút chút. – Vân Khánh cười gượng gạo, mắt hơi liếc nhìn chiếc bánh của hai người.
Tường San gật gù có vẻ như đã hiểu, cô cũng biết Khánh Anh không thích đồ quá ngọt, nhưng lại nhíu mày lại, lại thấy có cái gì đó sai sai ở đây? Từ khi nào mà Vân Khánh lại để tâm đến khẩu vị của anh ấy? Có khi nào… nghĩ gì đó có vẻ ám muội, mắt lại len lén nhìn hai người đó rồi tỉm tỉm cười đầy ẩn ý.
- Nghe nói đợt đàm phán lần này em thể hiện rất tốt. – Đức Huy dơ ngón cái lên đầu gật gù tỏ ý khen ngợi Vân Khánh.
- Nhờ anh Huy cả, đã đưa em xem trước thôn tin của Mạc lão gia, nhưng em thấy ông ấy dễ gần lắm mà. Không có cáo già như anh ghi trong tài liệu. – Vân Khánh ngây ngô đáp.
- Suỵt. Đấy là trên thương trường người ta nói ông ấy thế. Còn ngoài đời ông ấy như nào làm sao anh biết được. – Đức Huy nhanh chóng sửa lời, thật may mà cô gasi ngây thơ này không nói thế với Mạc lão gia, không thì tên mặt lạnh kia sẽ không để anh toàn thây sống sót mất. Đức Huy lạnh sống lưng liếc nhìn Khánh Anh mà khẽ thở phào.
- Lát nữa dịch tài liệu này rồi chuyển cho bộ phận sản xuất, cả đào tạo nữa. – Khánh Anh lạnh lùng buông tập tài liệu trên tay xuống mặt bàn kêu “xạch” một cái rồi dùng hai ngón tay đẩy nó về phía Vân Khánh.
- À, vâng.
- Này, cô ấy là trợ lý của em. – Tường San nhấn mạnh. Cả Đức Huy và Vân Khánh đều á khẩu nhìn Tường San không hẹn mà trong lòng cùng thầm nghĩ "San San thật mạnh mẽ". Khánh Anh có chút đứng hình. Từ khi nào anh bị quên mất điều đó nhỉ? Hẳn là mấy ngày qua đã hình thánh thói quen sai việc cô ấy nên nay rất tự nhiên mà giao tiếp.
- Đức Huy.
- Biết mà. – Đức Huy nghiến răng lẩm bẩm. – Tôi không biết tiếng Trung. – San San, phiền trợ lý của em vậy. – Miệng nói mắt nhìn Tường San như muốn nói “San San cứu anh” vậy.
- Trong ngày hôm nay tôi cần, mang đến cho tôi xem lại trước giờ tan ca. Họp kết thúc. – Miệng nói, tay một tay cho vào túi quần, một tay đẩy ghế đứng dậy lãnh đạm rời khỏi phòng họp.
Vân Khánh nhăn mặt, nhìn quyển tài liệu trên tay, khẽ lắc đầu. Hai người kia nhìn cô an ủi bằng ánh mắt đầy cảm thông như muốn nói, vẫn câu cũ “tính nó thế rồi, kệ nó đi”.
Năm giờ chiều.
“Cốc! cốc!”. Tiếng gõ cửa vang lên, Vân Khánh đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi.
Khánh Anh ngước mắt nhìn lên thấy cô, tay nhấn nút điều khiển từ xa, cứ tự động mở, nghe tiếng “tạch” một cái, Vân Khánh liền đẩy cửa đi vào. Phòng của Khánh Anh là cử từ sử dụng vân tay để mở hoặc phải có khóa điều khiển Khánh Anh đang cầm ở bên trong mới mở được.
- Xong rồi? – Mắt vẫn nhìn màn hình vi tính, miệng nói.
- Vâng. – Đặt tập tài liệu xuống bàn, Vân Khánh khẽ gật đầu.
Khánh Anh với tay lấy tập tài liệu.
Gió lớn thổi từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến chiếc rèm cửa động đậy, tóc Vân Khánh cũng thế và bị thổi từ phía sau hất về trước, khẽ “á!” lên một tiếng rồi liền đưa tay vuốt tóc qua mang tai.
Bên ngoài trời đã tối sầm lại, chuẩn bị mưa, dự là một cơn mưa lớn, bầu trời đen kịt, đám mây xám xịt tụ lại thành một đám, nằng nề như ai mang nước của toàn bộ bầu trời tụ lại một chỗ vậy, gió lớn hơn, mưa bắt đầu rơi lộp độp, lộp độp! tựa hồ như hạt mưa rất to, Vân Khánh vội chạy lại bên cửa sổ, đưa tay toan kéo nó đóng vào, nhưng cánh cửa kín đã bị gió thổi đẩy ra giữa không trung, tay cô có vẻ như không với tới, những lúc như vậy chỉ ước giá như tay mình dài thêm chút, bất chợt một tiếng gầm nhè nhẹ từ bầu trời đã khiến cô hơi co người lại, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mau hơn, làm ướt một nửa cánh tay cô.
- Hơ… Anh! – Vân Khánh khẽ giật mình khi một bàn tay lớn hơn, dài hơn nhanh chóng với cánh cửa kéo vào, là Khánh Anh đang đứng ngay phía sau cô, để với tới cánh cửa người anh mặc nhiên đổ về phía đó, rất tự nhiên mà áp sát vào người cô, khiến Vân Khánh có chút không tự nhiên, chỉ là không tự nhiên chứ tuyệt nhiên không phải là cô khó chịu.
“Roẹt. Ầm!”. Á!. – Một tia sét sáng lòa rạch ngang bầu trời, tiếp sau là tiếng sấm rền vang, khi mà cửa còn chưa đóng chặt, Vân Khánh bị hai thứ tiếng này làm cho kinh khiếp mà hét toáng lên quay người, hai tay bịt tai, trườn theo tường mà ngồi xuống run rẩy, bật khóc ngay dưới chân Khánh Anh.
Tiếng hét của cô cũng làm anh giật mình.
Khánh Anh nhanh tay chốt cửa lại, hai tay kéo tấm rèm kín lại, tiếng sấm sét bên ngoài vẫn rền vang, nhưng đã nhỏ hơn một chút.
Tiếng nấc của cô khiến anh bối rối, thật sự bối rồi, chân tay tự dưng thừa thãi, nếu cô là Tường San anh chỉ cần nói vài câu vỗ về, hoặc giả cô ấy sẽ tự phi đến ôm anh để được vỗ về, nhưng cô ấy cũng chẳng sợ sấm sét, cũng chẳng sợ chó, cũng chẳng bị bóng đè bao giờ, lần duy nhất anh an ủi cô ấy là lúc cô ấy và Hải Nam chia tay.
Giờ đứng trước cô gái này anh thật sự như một thằng vô dụng, cái cảm giác vỗ về, yêu thương người khác nó đã lâu lắm rồi kể từ ngày người đó rời bỏ anh, thời gian đủ dài để anh quên mất phải đối xử một cô gái như thế nào rồi. Lại chẳng thể đưa tay vuốt tóc, lại chẳng thể ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về như đêm hôm ấy ở Hàng Châu được.
Khánh Anh bất giác ngồi xuống, trước mặt cô:
- Hết sấm rồi. – Cậu nói lạc quẻ nhất quả đất cất lên, nhưng trong trường hợp này là đúng ngữ cảnh lắm.
Vân Khánh dụi dụi mắt vào gối toan lau đi nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt, sụt sịt, vẫn còn hơi nấc mà ngước lên nhìn Khánh Anh.
Đôi mắt hoe đỏ, ướt nhẹp nước, mặt cũng ướt sướt phần vì nước mắt, phần lại do gác lên cánh tay bị nước mưa rơi vào làm ướt.
- Nào… - Khánh Anh bất giác đưa tay lau lau giọt nước còn đọng lại nơi gò má, hành động của anh khiến cô sững người, mi mắt cụp lại, một giọt nước còn đọng trên mi lại chảy xuống, chạm vào ngón cái của anh, anh gạt nó đi.
Trong lòng Khánh Anh có gì đó nhoi nhói, lần thứ ba anh nhìn thấy cô ấy khóc, lần nào cũng là ở gần anh.
***
Vân Khánh ngồi trên ghế sofa, mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời, bên ngoài trời đã tối hẳn, mưa vẫn rả rích rơi, không lớn như lúc chiều nữa, chỉ là rả rích, rả rích rơi đủ để phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.
Hình ảnh Khánh Anh hiện ra trong suy nghĩ mông lung của cô, thật cô chẳng thể nhìn ra được tâm tư của anh ta, lúc nóng lúc lạnh, lúc đáng sợ, lúc ân cần.
Đêm hôm đó cô có thể ngủ một cách ngon lành là vì có anh cả đêm nắm lấy tay cô, sáng hôm đó khi thức dậy thấy đầu đang gối trên tay người khác, tay đang trong tay người khác, lại không phải ai xa lạ, chính là cái kẻ ghét cô như hắt nước đổ đi ấy, Vân Khánh không khỏi bàng hoàng, nhưng đã nhanh chóng cắn chặt môi để không hét lên, cắn chặt môi để anh không bị đánh thức, cả đêm qua nằm tư thế nửa nằm nửa dựa vào thành giường này cho cô ngủ chắc chẳng thoải mái gì. Nhẹ nhàng rút bàn tay nhỏ bé đặt trong bàn tay anh ra, Vân Khánh khẽ xoay người lại, vốn là cô đang nằm quay lưng lại với anh, nhưng cằm anh lại đang đặt ngay trên đầu cô nên muốn xoay người để lựa lùi ra rồi ngồi dậy cho đỡ chạm vào làm anh tỉnh giấc.
Phần lại muốn ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ, cái ý nghĩ táo bạo ấy tự nhiên len lỏi trong đầu cô, khuôn mặt ấy ngay trước mắt Vân Khánh, Khánh Anh đang khe khẽ thở đều đều, hơi thở ấm nóng phả vào trán Vân Khánh, cô cứ vậy đơ người nhìn anh, khuôn mặt khó đăm đăm thường ngày dường như biến mất, giờ đây anh thật dễ gần, khuôn mặt nam nhân đẹp như tạc tượng, lông mày gọn gàng, hàng mi dài dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng nhẹ hồng hào. Mặt Vân Khánh chợt nóng bừng, cô đang làm cái gì thế này, đang ngang nhiên ngắm nhìn khuôn mặt một người đàn ông ở cự ly gần, không thể gần hơn nữa, lại còn mặt dày gối đầu trên tay anh ta, cô nhanh chóng đầy người ra xa, nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn đắng ngang người anh, khẽ lẩm bẩm câu “ngủ ngon” rồi luyến tiếc rời khỏi phòng.
Cứ ngỡ bản thân đã “ăn vụng” một cách hoàn hảo nhưng cô sẽ chẳng bao giờ biết được rằng từ lúc cô xoay người quay lại thì Khánh Anh đã tỉnh giấc từ lâu rồi, anh vốn dậy rất sớm lại không nỡ đánh thức cô. Khi cô thành công rời khỏi phòng, hai khóe môi hồng hào ấy khẽ cong lên, đường cong tuyệt mỹ, làm cho khuôn mặt ấy vốn đã rất đẹp lại càng đẹp hơn. Anh ấy cười!
Cốc! cốc!.
Tiếng gõ cửa đều đều, thật ra là gõ cho có để đánh động người bên trong.
Khánh Anh khẽ ngẩng đầu, rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn, vốn là đống tài liệu anh yêu cầu Vân Khánh dịch nhưng chưa kịp đọc, giờ mới đọc lại.
- Không phiền chứ con trai? – Hải Băng mỉm cười, tay cầm một ly sữa ấm nhìn con trai.
- Phiền thì mẹ cũng vào rồi còn gì. – Khánh Anh thản nhiên đáp.
- Thằng nhóc này. Nào sữa cửa con. – Bà đặt ly sữa lên bàn, khẽ lườm yêu anh một cái. – Bao giờ nhận nhà?
- Chắc một hai tuần nữa, bên thi công đang hoàn thiện nội thất. – Khánh Anh với ly sữa uống một mạch không chừa giọt nào. Loại sữa hạt mà anh thích, nguyên chất, vị ngọt thanh vừa đủ.
Khánh Anh là sẽ rời khỏi nhà ra ở riêng, căn nhà mới của anh cũng sắp được nhà thầu bàn giao. Ra ở riêng rồi anh sẽ bớt được một nỗi phiền muội, bớt phải nghe ba anh với bà nội cằn nhằn chuyện kết hôn.
- Từ khi nào con lại ăn bánh ngọt vậy? – nhìn gói bánh trên bàn mẹ anh liền thắc mắc.
- Không ngọt, bánh ngũ cốc nguyên hạt, không bỏ thêm đường.
- Sao con biết?
- Thì có hướng dẫn sử dụng mà.
- Hướng dẫn ở chỗ nào vậy cu? – Bà nháy mắt nhìn anh, tay thì lại đang cầm gói bánh, rõ ràng là chả có cái tờ hướng dẫn nào như anh nói. Lần này là Khánh Anh bị hớ.
Bà khẽ lắc đầu mỉm cười, cầm ly không rời khỏi phòng.
Là gói bánh ngũ cốc đêm đó Vân Khánh mang đến làm quà hối lộ cho anh để được ngủ lại, Khánh Anh là tiện tay cầm từ Hàng Châu về, để ở đó.
Với tay cầm gói bánh lên, mắt đăm chiêu nhìn nó, hình ảnh cô gái cười ngây ngô đến híp cả mắt lại hiện lên rõ ràng ngay trước mắt anh. Tự hỏi bản thân từ lúc nào anh lại để tâm đến cô gái ấy? Từ lúc nào cái hình ảnh anh từng cho là giả tạo ấy lại hiện hữu trong tâm trí anh một cách rõ ràng như vậy?
“Sợ sấm sét, sợ chó. Ngoài ra cô còn sợ cái gì nữa không vậy? – Khánh Anh tay nắm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng, mà hỏi cô gái ngồi ghế phụ ngay bên cạnh.
Cần gạt nước vẫn đều đều chăm chỉ gạt lên gạt xuống xua đi từng dòng nước mưa đang theo nhau chảy xuống làm mờ kính xe.
- Anh! – Vân Khánh thành thật trả lời, nói ra rồi mới biết mình lỡ lời, liền cắn chặt môi cúi xuống mà không dám nhìn anh.
- Ha ha… Khánh Anh tự nhiên bật cười, ra là cô ấy sợ anh. Nhưng chợt nhận ra điều bất thường, cô xếp anh cùng loại với sấm sét và chó??? Liền im bặt lại trở về vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị ban đầu.”
Vân Khánh khẽ mỉm cười, lần đầu cô thấy anh cười như vậy.
Khánh Anh bật cười thành tiếng, anh mà lại vì câu nói của cô ấy lại có thể cười sảng khoái như vậy, cất gói bánh vào ngăn kéo, anh tiếp tục với đống tài liệu còn đang đọc giở.
|