Phương Đình Xuyên ( Ngoại Truyện )
|
|
Part 2
Nghe giọng con gái cất lên trong máy làm Phương Đình Xuyên hơi bất ngờ và đột nhiên cậu cũng im bặt rồi cúp máy sau đó thì Phương Đình Xuyên bước ra khỏi cửa hàng thức ăn nhanh. Phương Đình Xuyên lại tiếp tục lang thang trên đường, nhưng giờ đây cậu vừa đi vừa nghĩ đến người đã nghe điện thoại, sao người nghe máy không phải là Phố Trúc Đường?! Bước ra khỏi phòng tắm, Phố Trúc Đường đi vào bếp và nhìn thấy thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, còn Diệp Phi Phi thì không thấy đâu, anh đi trờ vào phòng ngủ và Diệp Phi Phi nhìn anh. - Vừa nãy có một số máy gọi đến, nhưng khi nghe em lên tiếng thì liền cúp máy. Diệp Phi Phi nói và trả lại điện thoại cho Phố Trúc Đường, anh nhìn Diệp Phi Phi rồi lướt điện thoại. Diệp Phi lại nói tiếp: - Số điện thoại đó nhìn rất quen Không để cho Diệp Phi Phi nghĩ ngợi Phố Trúc Đường nói ngay khi anh nhìn thấy đó là số điện thoại của Phương Đình Xuyên. - Đó là số điện thoại của Mùa Đông. - Anh muốn nói người gọi cho anh là Phương Đình Xuyên sao? - Phải! - Vậy sao cậu ấy phải cúp máy, cậu ấy cũng có quen biết em mà. Dằn mạnh chiếc điện thoại xuống bàn trang điểm Phố Trúc Đường nói với thái độ không vui: - Phi Phi à, chúng ta đều biết từ sau khi bị tai nạn Mùa Đông đã hoàn toàn không còn trí nhớ nữa, cho nên dù bây giờ em có đứng trước mặt của cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng biết em là ai đâu. - Xin lỗi! Diệp Phi Phi nói và cô định nắm lấy tay của Phố Trúc Đường nhưng anh đã quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng và dường như anh cũng không còn muốn ở nhà để cùng ăn bữa tối với Diệp Phi Phi nữa. Bước ra tới bên ngoài Diệp Phi Phi chỉ còn thấy chiếc xe của Phố trúc Đường vừa rời đi và cô biết mình đã sai khi luôn nghi ngờ Phố Trúc Đường có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Đang lái xe trên đường thì vô tình Phố Trúc Đường trông thấy Phương Đình Xuyên đang đi hướng ngược lại, anh tấp xe vào lề rồi ra khỏi xe ngay Khi Phương Xuyên cũng vừa đi tới. Dưới ánh đèn đường sáng trưng, Phương Đình Xuyên bất ngờ ngước nhìn anh: - Luật sư Đường? - Lên xe đi! Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho Phương Đình Xuyên. Hai nhân viên vệ sĩ nhìn thấy Phương Đình Xuyên ngồi vào xe của Phố Trúc đường thì lập tức gọi điện báo cho Phương Đình Khang. Vừa lái xe Phố Trúc Đường vừa nói: - Có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy? Phương Đình Xuyên nhìn anh và nói: - Tôi chỉ muốn biết cô ấy là ai sao lại cầm điện thoại của anh? - Cô ấy là vợ tôi! - Vợ của anh? - Phải, tên cô ấy là Phi Phi, có dịp tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu. Phương Đình Xuyên gục gật đầu rồi cậu bắt đầu để mắt tới đôi bàn tay của Phố Trúc Đường. Đúng là ngón áp út ở tay phải của anh có đeo chiếc nhẫn. Vậy là anh đã kết hôn rồi, nhưng sao cậu lại phải quan tâm đến chuyện đó. - Mùa Đông, cậu ổn chứ? Phố Trúc Đường dừng xe và anh quay qua gọi Phương Đình Xuyên khi thấy cậu ngồi có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. - Vâng, mà sao anh lại dừng xe vậy? Phương Đình Xuyên hỏi và Phố Trúc Đường xuống xe đi vòng qua mở cửa xe cho cậu. Sau đó anh dẫn Phương Đình Xuyên vào một nhà hàng. Anh gọi hai phần ăn tối và Phương Đình Xuyên đã không hề ngại mà ngược lại cậu còn ăn uống rất ngon miệng, cả anh cũng thế, bởi cả hai đều đang rất đói.
|
Ăn tối xong và phương Đình Xuyên nhờ Phố Trúc Đường lái xe chở cậu về nhà của Dương Di. Sau đó, Phố Trúc Đường lái xe ghé qua chỗ biệt thự của Phương Đình Khang. Ông quản gia mang cà phê vào phòng sách mời Phố Trúc Đường và để cho ông quản gia lui ra ngoài Phương Đình Khang mới lên tiếng: - Cả buổi tối nay cậu đã đưa Mùa Đông đi đâu? Nhấp một ngụm cà phê nóng rồi anh nói: - Tôi đưa cậu ấy đi ăn tối, sau đó chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau. - Vậy sao cậu không đưa thằng bé về đây cho tôi? - Ông Phương, xin ông bình tĩnh nghe tôi nói.Phương Đình Khang đập bàn lớn tiếng: - Tôi đang rất bình tĩnh và tôi muốn cậu hiểu, bằng mọi cách cậu phải giúp tôi giành lại quyền giám hộ Mùa Đông. - Điều đó là chắc chắn rồi thưa ông. Nhưng... trước mắt chúng ta cần phải tìm cho được bằng chứng để chứng minh với quan tòa là Phương Đình phu nhân không đủ điều kiện chăm sóc tốt cho Mùa Đông vì vậy mà trong khoảng thời gian vừa qua tôi đã điều tra về Phương Đình phu nhân. - Vậy cậu đã điều tra được gì? - Sau khi li hôn với ông chưa được bao lâu thì Phương Đình phu nhân đã gặp khó khăn trong công việc kinh doanh khách sạn. Ba tháng trước, cũng tức là vào ngày Mùa Đông bị tai nạn, thay vì có mặt ở bệnh viện với con mình thì Phương Đình phu nhân lại đang ở casino, bà ấy hoàn toàn không quan tâm đến con trai của mình. Phương Đình Khang lấy một điếu thuốc gắn lên môi rồi nói: - Tôi sẽ không để cho thằng bé phải ở với một người vô tâm như là Dương Di. Lấy bật lửa trên bàn Phố Trúc Đường châm điếu thuốc lá cho Phương Đình Khang, anh nói: - Hãy cứ chờ tin tốt của tôi, tôi nhất định sẽ thắng vụ kiện này và đưa Mùa Đông về lại với ông. Phương Đình Khang vỗ vai Phố Trúc Đường, đôi mắt anh chứa đầy tia hi vọng. - Tôi tin cậu!
|
Thay bộ đồ ngủ Phương Đình Xuyên lên giường cầm lấy điện thoại định là sẽ nhắn tin cho Phố Trúc Đường, nhưng có tiếng gõ cửa rồi Dương Di đi vào nói: - Chưa ngủ à? Giấu điện thoại xuống dưới gối Phương Đình xuyên nói - Con mới ăn tổi xong mà. Dương Di đi lại giường ngối xuống cô cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phương Đình Xuyên rồi nói: - Mùa Đông này, có một việc mẹ nghĩ nên nói cho con biết. Phương Đình Xuyên nhìn Dương Di: - Có chuyện gì vậy ạ? Dương Di đứng lên cô đi qua đi lại cử chỉ của cô cũng làm cho phương thêm sốt ruột. - Sao mẹ không nói - Thực ra chuyện mà mẹ muốn nói đó là bố con đã bảo luật sư của ông ấy gửi đơn lên tòa án xin được trở thành người giám hộ con. - Vậy sao bố không nói cho con biết? - Giờ thì con đã biết rồi đấy. - Thế Có phải luật sư của bố là Phố Trúc Đường không ạ? - Mẹ không chắc, nhưng rất có thể là anh ta. Phương Đình Xuyên cắn tay trong đầu không ngừng suy nghĩ đến việc mình sẽ phải ra trước tòa để nghe phán quyết của tòa án là mình sẽ phải theo bố hay theo mẹ. - Lúc nãy, con và luật sư Đường đi ăn tối nhưng mà anh ấy không có nhắc gì đến việc thưa kiện. - Con cũng đừng đi lại nhiều với tên luật sư đó. - Mẹ không phải lo, con đã lớn rồi con sẽ tự biẽt chăm sóc cho bản thân. - Đừng quên con vẫn chưa đủ mười tám tuổi và chỉ cần ngày nào mẹ còn là người giám hộ con vậy thì ngày đó bố con vẫn sẽ phải chu cấp mọi khoản chi phí. Phương Đình Xuyên bước xuống giường, cậu còn không tin là mình đã vừa nghe những lời phát ra từ miệng của Dương Di. - Mẹ, không lẽ mẹ vì muốn tiền của bố nên mới để con ở đây sao? Dương Di ôm lấy Phương Đình Xuyên vào lòng và nói. - Tất nhiên là không phải như con nghĩ rồi con yêu! Dương Di vừa nói vừa xoa đầu Phương Đình Xuyên, nhưng dù cô có nói gì hay làm gì thì Phương Đình Xuyên cũng vẫn không có chút gì gọi là cảm động trước tình thương của cô dành cho Phương Đình Xuyên. Và riêng bản thân của Dương Di, cô cũng chỉ muốn tìm mọi cách giữ Phương Đình Xuyên ở bên cạnh mình để buộc Phương Đình Khang phải chu cấp cho cô.
|