Phương Đình Xuyên ( Ngoại Truyện )
|
|
NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN: Phương Đình Xuyên, 16 tuổi là con trai duy nhất của một gia tộc giàu có. Phố Trúc Đường, 28 tuổi công việc của anh là luật sư. Diệp Phi phi, 25 tuổi một nữ thư ký xinh đẹp cũng đồng thời là vợ hợp pháp của Phố Trúc Đường. Phương Đình Khang, 38 tuổi người đàn ông giàu có và quyền lực nhất của thành phố sương mù. Trình Gia Vũ, 26 tuổi nghề nghiệp bác sĩ khoa ngoại. Dương Di, 36 tuổi là một người đàn bà xinh đẹp và cũng là mẹ của Phương Đình Xuyên. Hàn Duy, 20 tuổi hiện là sinh viên trường luật. Nam Lam, 25 tuổi là người giúp việc của nhà họ Phương. Và cùng một số nhân vật khác.
|
Part 1
Từ sau ngày bị tai nạn chấn thương não nghiêm trọng dẫn đến tình trạng mất trí nhớ thì Phương Đình Xuyên cũng đã hoàn toàn thay đổi cứ như làm lại một con người mới. Những người thân trong nhà, ai cũng biết rất rõ trước khi chưa bị tai nạn Phương Đình Xuyên là một thiếu niên hư hỏng, cậu đã từng đánh bạn cùng lớp đến nỗi người bạn đó phải nhập viện. Cứ nghĩ Phương Đình Xuyên sẽ phải chịu trách nhiệm với hành vi bạo lực của mình, nhưng sau cùng cậu cũng chỉ bị ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở và họ vẫn để cho Phương Đình Xuyên tiếp tục học ở ngôi trường quốc tế. Nhiều người cho rằng vì Phương Đình Xuyên là con nhà giàu và bố cậu đã dùng tiền bạc để bưng bít vụ việc, bởi thế nên đoạn clip được cho là chứng cứ hữu hiệu để có thể khởi kiện Phương Đình Xuyên vừa đăng lên thì ngay lập tức đã bị gỡ bỏ. Gia đình bên phía bị hại xem ra cũng đã nhận không ít tiền bồi thường, nhưng không đơn giản chỉ có nhận tiền họ còn bị buộc phải rời khỏi thành phố sương mù vĩnh viễn không được quay trở về. Tuy nhiên, sau đó Phương Đình Xuyên bất ngờ bị tai nạn giao thông và phía cảnh sát đã lập tức vào cuộc điểu tra, nhưng đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra được ai là người đã lái xe đâm trực diện vào Phương Đình Xuyên, trong khi không ít người dân ở thành phố sương mù đều cho rằng Phương Đình Xuyên đáng phải bị nhận cái kết đắng xem như là trả giá cho sự ngông cuồng của mình vì đã coi thường mạng sống của người khác.
|
Tiết thể dục buổi sáng trôi qua tất cả học sinh được nghỉ giải lao 15 phút và Phương Đình Xuyên tranh thủ vào căn-tin mua nước uống. Lúc đi trở lên lớp thì bất ngờ Phương Đình Xuyên chạm mặt với Phố Trúc Đường khi anh từ trong thang máy bước ra. Nhìn thẩy Phương Đình Xuyên với gương mặt có vẻ như đã hồng hào hơn so với lúc anh gặp cậu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với cái đầu quấn băng và người thì xanh xao. - Hi, cậu đã quay lại trường học rồi à? Phố Trúc Đường hỏi và cùng với Phương Đình Xuyên đi dọc theo dãy hành lang, Phương Đình Xuyên nói: - Tôi đã nghỉ đủ lâu rồi. Mà sao luật sư lại ở đây vậy? Ra đến bên ngoài Phương Đình Xuyên ngồi xuống băng ghế đá, Phố Trúc Đường cũng ngồi xuống nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Phương Đình Xuyên. - Uhm, tôi đến vì có công việc cũng lâu rồi mới gặp lại cậu, trông cậu có vẻ khá hơn rồi đấy. - Vâng, thế lúc nào thì tôi có thể gặp được luật sư, tất nhiên là không phải gặp ở trường như thế này. Phố Trúc Đường không nói gì mà anh lấy cây bút từ trong túi áo khoác ra và nắm lấy bàn tay của Phương Đình Xuyên lên rồi anh viết số điện thoại của mình vào giữa lòng bàn tay cậu. Phương Đình Xuyên cũng để yên bàn tay mình trong tay anh và ánh mắt cậu thì lại đang nhìn Phố Trúc Đường. Gương mặt điển trai của anh không biết trước kia nó có được lưu giữ trong tâm trí của Phương Đình Xuyên không và còn cái cảm giác khi gặp Phố Trúc Đường thì tim cậu lại đập loạn nhịp, hay đây là cái cảm giác mà nó chỉ xuẩt hiện trong nhất thời!?!
|
Chuông reng báo hiệu giờ vào lớp, Phương Đình Xuyên đứng lên vẫy tay chào tạm biệt Phố Trúc Đường rồi cậu quay lưng bước đi, nhưng vừa đi Phương Đình Xuyên vừa ngoảnh lại nhìn anh. Phố Trúc Đường cũng đi trở ra xe vì tài xế của anh cũng đang đợi anh. Ở một góc khuất bên trong trường, Phương Đình Xuyên vẫn đang dõi theo Phố Trúc Đường cho đến khi tài xế lái xe đi. - Luật sư Đường, thực ra giữa chúng ta có mối quan hệ như thế nào vậy? Phương Đình Xuyên lẩm bẩm và cậu đang cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, nhưng dường như trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, không có chút kí ức gì có liên quan đến Phố Trúc Đường. Cuối giờ chiều, Phương Đình Xuyên tan học và cậu ra trước cổng trường để đợi mẹ lái xe tới đón, nhưng một chiếc xe màu xám khói mới cáu cạnh đang đỗ lại trước mặt Phương Đình Xuyên và hai người đàn ông mặc vest đen bước ra khỏi xe tiến lại chào cậu rồi đưa cậu lên xe. Chiếc xe lăn bánh và Phương Đình Xuyên đưa mắt nhìn người tài xế đang ngồi lái xe cùng với hai người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh mình. Một người đàn ông móc điện thoại gọi và Phương Đình Xuyên đoán người bên kia đầu dây không ai khác chính là bố của cậu, vì vậy mà Phương Đình Xuyên mới ngồi yên không phản kháng cũng như không hề lên tiếng. Khoảng hơn mười phút sau, chiếc xe đỗ lại trong khoảng sân của ngôi biệt thự và đúng là cậu đã được trở về nhà của của bố mình. Bước xuống xe, Phương Đình Xuyên đã gặp ngay bố đang từ trong nhà đi ra ôm lấy cậu: - Chào con yêu! Dù có nghe mẹ nói Phương Đình Khang là bố, nhưng thực lòng mà nói từ lúc Phương Đình Xuyên tỉnh lại cho đến giờ cậu không hề có chút cảm giác gì với người bố của mình. Bởi nhìn anh trẻ như vậy sao có thể là bố của tôi được chứ, liệu có phải đã có sự nhầm lẫn nào không?! Đó luôn là câu hỏi được đặt ra trong đầu của Phương Đình Xuyên. Theo chân Phương Đình Khang đi vào nhà, Phương Đình Xuyên chợt nghĩ không biết việc cậu được bố đón về nhà mẹ cậu có hay biết không và cậu quay qua hỏi Phương Đình Khang: - Bố, con ở đây vậy mẹ có biết không? Phương Đình Khang cầm lấy túi xách của Phương Đình Xuyên và đưa cho người giúp việc rồi anh nhìn cậu giọng anh đầy nghiêm nghị. - Nghe này con trai, bố có đầy đủ thẩm quyền trong việc giám hộ con. - Hóa ra là bố đã có kế hoạch từ trước. - Bố chỉ muốn con được an toàn. - Sáng nay, ở trường con đã gặp luật sư của bố và con đang tự hỏi sao luật sư Đường lại đến đó? có phải cũng có liên quan đến con không? Phương Đình Khang im lặng nhìn Phương Đình Xuyên rồi anh hạ giọng: - Mùa Đông, bố xin lỗi nhưng bố muốn con hiểu một điều tất cả mọi việc bố làm là vì bố muốn tốt cho con. - Muốn tốt cho con vậy sao bố mẹ lại phải li hôn? Nói đến đây đôi mắt của Phương Đình Xuyên ngân ngấn nước, nhưng cậu lại cắn chặt răng không để cho mình phải khóc ở trước mặt của Phương Đình Khang. Có tiếng xe ở bên ngoài rồi sau đó là Dương Di đi vào, không để cho Phương Đình Khang kịp nói lời nào cô đã sấn tới trước mặt anh và lớn tiếng quát: - Phương Đình Khang, anh dám cho người bắt cóc con trai tôi sao hả? Phương Đình Xuyên chen vào giữa, cậu nhìn Dương Di đang mang bộ giận dữ và nói: - Mẹ, bố chỉ là đến đón con tan học thôi mà. Dương Di nắm lấy tay Phương Đình Xuyên kéo về phía mình, cô định nói nhưng Phương Đình Khang đã đưa một ngón tay lên và trừng mắt nhìn cô: - Không cần phải nói thêm gì nữa và phiền cô hãy ra khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát, ok? Phương Đình Xuyên lại đưa mắt nhìn Phương Đình Khang: - Bố, có cần phải làm lớn chuyện vậy không? Dương Di không nói gì và dẫn Phương Đình Xuyên đi, nhưng Phương Đình Khang đã kịp nắm lấy tay Phương Đình Xuyên giật ngược lại về phía mình, tiếp theo anh lấy điện thoại gọi cho cảnh sát và còn lệnh cho vệ sĩ lôi Dương Di ra khỏi ngôi biệt thự, mặc cho cô không ngớt lời chửi mắng anh.
|
Bữa tối đã được dọn lên bàn, nhưng Phương Đình Xuyên không muốn ăn và cậu ngồi yên bất động trong khi Phương Đình Khang luôn quan tâm đến cậu. - Dù cho con có muốn giận bố thì con cũng phải ăn chút gì đi. Phương Đình Xuyên nhìn Phương Đình Khang rồi nói: - Con không muốn mình giống như là một món hàng để cho bố mẹ phải tranh giành, con thực sự không muốn đâu. - Bố xin lỗi, nhưng con là con trai của bố và đây là nhà của con. Phương Đình Xuyên vụt đứng lên, cậu nói: - Con không nhớ ra là mình đã từng ở trong ngôi nhà này. Phương Đình Khang nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phương Đình Xuyên: - Mùa Đông à, bố phải làm sao thì con mới chịu quay về với bố? Con nói đi! - Con muốn được yên tĩnh, ít ra là ngay lúc này. Nói rồi Phương Đình Xuyên bỏ đi và Phương Đình Khang có gọi thế nào thì Phương Đình Xuyên cũng không nghe, buộc lòng anh phải lệnh cho vệ sĩ âm thầm đi theo phía sau Phương Đình Xuyên, không chỉ có vậy anh còn gọi luôn cho Phố Trúc Đường. Đi bộ qua mấy con đường và cũng đến lúc bụng đói chân cũng mỏi nên Phương Đình Xuyên ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng đến khi đua tay vào túi áo thì Phương Đình Xuyên mới nhớ ra là ví tiền cậu để trong chiếc túi đi học và lúc ra khỏi nhà cậu đã không mang theo. Tuy nhiên, cũng còn may là chiếc điện thoại luôn ở bên người và sau một hồi do dự Phương Đình Xuyên quyết định gọi cho Phố Trúc Đường. Trong lúc này, phố Trúc Đường vừa về đến nhà và anh ngửi được mùi thơm của thức ăn nên anh đi thẳng vào bếp đúng là Diệp Phi Phi đang nấu bữa tối. Anh đi lại đứng sau lưng Diệp Phi Phi rồi vòng tay ôm lấy eo của cô và nói nhỏ: - Anh không nghĩ là em sẽ vào bếp nấu bữa tối. Diệp Phi Phi quay người lại nhìn anh và mỉm cười: - muốn dành cho anh một sự ngạc nhiên thôi mà. Có phải anh đói rồi không? Phố Trúc Đường nói và gắn môi mình lên môi của Diệp Phi Phi: - Uhm, đúng là anh đang rẩt đói và anh không chỉ ăn những món ăn do em nấu mà anh còn ăn luôn cả em nữa đấy! - Được thôi, nhưng anh phải đi tắm trước đã. - Ok! Diệp Phi Phi đẩy Phố Trúc Đường về phía phòng tắm và cô nhanh tay cởi luôn áo khoác ngoài của anh. Khi Phố Trúc Đường đang ở trong phòng tắm thì bên ngoài điện thoại của anh đổ chuông và người nghe máy là Diệp Phi Phi.
|