- Kha , sau này lớn lên con muốn làm nghề gì ?
- Dạ thưa ngoại , sau này lớn lên con muốn làm bác sĩ ạ !
- Ủa ngoại nhớ năm trước con nói là muốn làm đầu bếp mà !
- Dạ vì năm ngoái thịt đắt , nhà mình ít được ăn thịt , mà ngoại toàn nhường cho con , nên con mới muốn mai sau làm đầu bếp nấu thật nhiều món cho ngoại ăn ! Nhưng năm nay sức khoẻ của ngoại lại không tốt , con muốn lớn thật nhanh để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho ngoại để ngoại luôn ở cạnh con , làm bác sĩ kiếm ra tiền cũng có thể mua thật nhiều thịt mà ngoại !
- Kha của ngoại đã lớn thật rồi ! Nghe ngoại , cha mẹ con mất sớm , ngoại cũng đã già , không biết ông trời còn cho ngoại ở bên con bao lâu , nhưng ngoại biết con là người rất mạnh mẽ , nhớ lời ngoại , sau này dù có thế nào đi chăng nữa , con phải biết tự đứng dậy khi vấp ngã , không những thế , con phải dìu người khác đứng dậy , con hiểu không !
Cha mẹ Kha mất sớm vì tai nạn khi đi lao động bên nước ngoài , bên nội chỉ còn một cô ruột đã đi lấy chồng . Khi đó , ông ngoại Kha phải chạy vạy khắp nơi để tìm cách đưa cha mẹ Kha về nước . Ông ngoại cũng chỉ có một đứa con gái là mẹ Kha , bà ngoại thì đã qua đời , ông đã không có chỗ dựa nay lại mang thêm cả đứa cháu ngoại lại càng khó khăn .
Lúc cha mẹ mất Kha mới chỉ học lớp 1 . Một đứa trẻ lớp 1 vẫn chưa thể nhận thức hết được những thứ xung quanh , trong đám tang cha mẹ , cậu vẫn cười nói , ngơ ngác không hiểu tại sao lại phải đeo cái khăn trắng vướng víu . Nhưng đến khi nhìn thấy quan tài cha mẹ được đem chôn , đứa trẻ ấy như hiểu được điều gì đó , oà lên khóc rất to , ai dỗ cũng không nín .
Cha mẹ Kha đi lao động bất hợp pháp theo đường du lịch nên không được đền bù gì , có bao nhiêu tài sản quý giá trong nhà ông ngoại phải đem bán , rồi cô ruột cậu góp thêm , ông ngoại còn phải đi vay mượn thêm thắt mới đủ đưa vợ chồng con gái về nước an táng .
Còn nhớ ngày trước , Kha đi học về thường khóc lóc với ngoại :
- Ngoại ơi ! Các bạn nói con là đồ không có cha mẹ , con nói lại các bạn còn đánh con nữa !
Ngoại nhìn cháu xót xa lắm , đứa trẻ ấy làm gì có tội gì đâu , nó còn chưa thể hiểu hết được những gì đang xảy ra với nó . Đến lúc không thể chịu đựng được nữa , ngoại tìm đến tận trường gặp thầy hiệu trưởng , ngoại nói :
- Thưa thầy ! Tôi rất không hài lòng vì sự tắc trách của nhà trường ! Cháu tôi là một đứa trẻ ngoan , nó không bao giờ chêu chọc ai cả , nó mất cha mất mẹ là cái tội hay sao ! Tại sao lại bị các bạn học chêu chọc rồi bắt nạt ! Tôi tự hỏi tôi luôn đóng học đầy đủ cho cháu , vậy nhà trường có đang thực sự quan tâm đến cháu tôi hay không ? Tại sao lại để nó luôn bị chêu chọc bắt nạt như vậy ? Thầy nói xem !
- Dạ thưa bác về sự việc này ....
- Tôi không cần thầy giải thích , thứ tôi cần là thầy giải quyết ! Nhà tôi thì không có điều kiện nhưng nếu thầy không thể giải quyết tôi vẫn sẽ cố hết sức chuyển trường cho cháu ! Độ tuổi của nó đến trường là để học , không phải để bị người khác chêu chọc bắt nạt ! Thầy hiểu chứ !
Về sau , không còn thấy Kha đi học về có biểu hiện gì nữa , ông ngoại nghĩ chuyện đã được giải quyết nên cũng không hỏi gì thêm .
Thời gian trôi nhanh thật , thằng bé Kha bây giờ đã lớp 6 , đã dần hiểu những chuyện gì đang xảy ra xung quanh nó , cũng biết về hoàn cảnh của mình nên nó cũng thương ngoại lắm . Nhiều lần cán bộ thôn vào vận động ngoại tham gia hộ nghèo , ngoại nói :
- Hai ông cháu tôi tuy không no nhưng cũng cho là đủ , thôi anh hãy dành suất đó cho những hộ gia đình họ cần hơn . Với lại cháu tôi nó đã mang tiếng mất cha mất mẹ , tôi cũng không muốn nó vì cái chuyện này mà lại bị bạn bè miệt thị !
Ngoại cũng đã ngoài 60 , bệnh xương khớp rồi di chứng để lại sau chiến tranh làm mỗi khi trái gió trở trời , ngoại vừa đau ê ẩm khắp mình mẩy vừa choáng váng mặt mày không thể đi làm . Số tiền trợ cấp ít ỏi cùng tiền đi làm thợ hồ buổi đực buổi cái của ngoại chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt tiết kiệm cho hai ông cháu , còn những lúc không phải học , Kha đi mò cua bắt ốc hay phụ giúp ngoại chăn nuôi thêm con gà con vịt để có tiền đóng học phí và mua đồ dùng học tập . Ông ngoại vẫn luôn nói với Kha :
- Tuy học tập không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công nhưng nếu còn có thể đi học , cháu phải cố gắng học thật tốt !
Kha cũng biết và luôn nhớ điều đó , mặc dù không phải giỏi đứng nhất nhì trường , nhất nhì lớp nhưng không năm nào cậu không được giấy khen học sinh giỏi .
Rồi điều gì đến cũng không tránh được , ông ngoại đã tuổi già sức yếu , vào một buổi sáng mùa hè , khi ấy Kha đang học lớp 12 , ngoại bị đột quỵ , Kha đang trên trường học thì có anh hàng xóm chạy lên trường báo tin ngoại đang cấp cứu tại bệnh viện huyện , cậu bỏ dở tiết học chạy một mạch lên bệnh viện đa khoa huyện nhưng đã muộn , ngoại đã nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trước khi kịp nhìn đứa cháu lần cuối .
Lễ tang của ông ngoại được tổ chức đơn giản , bà con lối xóm cũng giúp đỡ rất nhiều nên đám tang diễn ra suôn sẻ . Trong suốt lễ tang , mặt Kha lạnh như băng , mãi cho đến khi đưa quan tài ngoại xuống huyệt mới thấy cậu chảy một giọt nước mắt , nhưng mặt vẫn không hề biến sắc . Đúng như lời ngoại từng nói :
- Nó là một thằng bé rất mạnh mẽ !
Thời điểm ngoại mất cũng là thời điểm nước rút ôn tập chuẩn bị cho kì thi đại học . Những tưởng Kha sẽ sa sút trước tin buồn của ngoại , nhưng không , cậu vẫn đạt số điểm vừa đủ để đỗ vào trường y . Lúc bấy giờ , bác nhà bên mới sang và đưa cho Kha bức di thư mà ông ngoại để lại trước khi mất :
- Sau đám tang ngoại cháu , bác định đưa cho cháu luôn nhưng sợ là cháu sắp thi , có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến cháu nên bác đợi đến hôm nay mới đưa cho cháu ! Bức thư này nhìn đã khá cũ , có lẽ ngoại viết cách đây vài năm rồi . Trong thư , ngoại viết :
" Gửi Kha , cháu ngoại của ông !
Ông không hề muốn viết bức thư này một chút nào vì khi nó được đưa đến tay con , cũng là lúc ông đã không còn có thể nắm tay con đi trên con đường con chọn .
Khi bố mẹ con lấy nhau , ông không có gì để cho chúng , điều duy nhất ông có thể làm chỉ là chúc phúc cho chúng . Đến khi mẹ con hạ sinh thành công con , con có biết ông ngoại vui chừng nào không ? Chưa biết con là gái hay trai nên thậm chí ông còn nghĩ sẵn ra cả những cái tên cho cả gái lẫn trai .
Nhà mình nghèo nên cha mẹ con phải theo đường dây chui qua nước ngoài mong tìm cơ hội cho gia đình khấm khá , nhưng thật sự quá bất công , khi trở về chúng đã không còn có thể cười nói với ông cháu mình .
Con là món quà cuối cùng mà cha mẹ con để lại cho ông , nhưng ông luôn cảm mình chưa thể làm được gì cho cháu . Dù thấu hiểu đến mấy đi chăng nữa , ông cũng không thể hiểu hết được những gì đã xảy ra với cháu . Con cũng đừng trách cha mẹ nhé !
Con là một đứa trẻ ngoan , chưa bao giờ con đòi hỏi mua đồ chơi cho mình nhưng ông biết , đứa trẻ nào cũng muốn có đồ chơi . Ông còn nhớ khi ông lượm được những món đồ chơi cũ mang về con đã háo hức như thế nào , mặc dù chúng là những món đồ chơi cũ nát mà những đứa trẻ khác đã bỏ đi , không còn nguyên vẹn nữa ! Ông xin lỗi con ! Xin lỗi con nhiều lắm !
Con là đứa mạnh mẽ , nhưng đó chỉ là bề ngoài , ông biết chứ ! Có những đêm con giấu ngoại khóc ở trong chăn , không phải ngoại không biết , mà ngoại không thể làm gì được , ngoại cảm thấy bản thân thật vô dụng . Nhưng con có biết không , con là tài sản quý giá nhất ở trên đời của ngoại .
Con nói mai sau muốn làm bác sĩ , nhưng ngoại biết đó không thực sự là ước mơ của con . Ngoại mất rồi ! Đừng sống vì ngoại ! Hãy sống cho bản thân con !
Ngay lúc này , ngoại chỉ đang nghỉ ngơi sau khi đi hết một hành trình dài mệt mỏi . Ngoại sẽ được gặp lại cha mẹ con ! Ở đây , ngoại và cha mẹ con sẽ luôn đồng hành với con !
Chúc con luôn vững bước trên những chuyến hành trình cuộc sống ! Ông ngoại của con ! "
|