ác phẩm: Huyết sắc đào hoa
Tác giả: Bồ Đào
Số chương: Đang cập nhật
Tình trạng: Chưa hoàn thành.
[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bồ Đào Nguồn:dembuon.vn
Văn án: "Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết"
Đoàng.. đoàng..
Phong vân bao phủ, trên trời một mảng màu đen bao trùm cả không gian. Nguồn khí tức nồng đậm tưởng chừng tất cả sinh linh như bị rút cạn sinh khí. 18 đạo thiên lôi đánh xuống bộ tộc hồ li. Trong rừng tất cả bá vương đều thấp thỏm chờ đợi, chờ đợi sự ra đời của bá vương muôn loài.
Âm thanh gào thét trong động phủ ngày một to. Tiếng người chạy đi chạy lại cũng ngày một tấp nập.
Tố Liên nhanh.. nhanh lau mồ hôi cho phu nhân
Tiểu Minh mau thay chậu nước khác..
Trán người thiếu phụ rịn ra tầng mồ hôi, sự đau đớn khiến nhan sắc vặn vẹo, thảm thương. Lúc này cả người nàng cạn kiệt sức lực ngay thời khắc một giọt lệ chảy xuống cũng là lúc đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống đỉnh động phủ, sắc quang bao trùm lên động hồ li, ngũ phượng hoàng bay lượn thì cũng là lúc
Oa nhi cất tiếng khóc chào đời.
"Động chủ nàng sinh rồi là con gái là một tiểu công chúa xinh đẹp". Nhủ mẫu lên tiếng trong giọng nói dồn nén cảm xúc nghẹn ngào.
Chỉ thấy lúc này ngay thời khắc đó một nam tử trung niên một thân áo bào tím mái tóc đen đôi mắt phượng dài hẹp, khuôn mặt chứa một vài nếp nhăn bất động. Hắn sững sờ tiến lên đỡ lấy tiểu hài tử mới chào đời. Đó là con gái hắn là đứa trẻ mà hắn và nàng luôn mong chờ..
Nam tử bế đứa bé đến bên cạnh phiến đá nơi mà nàng vừa sinh. Bàn tay nắm chặt lấy đôi tay mảnh khảnh của nàng. Giọng nói xen lẫn giữa vui mừng và hạnh phúc: "Tiểu uyển con chúng ta sinh rồi là một nữ hài nữ rất xinh đẹp, nàng nhìn xem trên trán còn có một cái bớt bồ đào màu đỏ".. mắt phượng rơi lệ ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn người trên giường đang thở những hơi yếu ớt. "Hài tử ngoan, tiểu uyển ngoan phải rồi con sẽ tên Đào Uyển. Đào trong bồ đào tròn trĩnh thuần khiết Uyển trong uyển hoa nhan uyển như ngọc".
Tâm thái kích động của người làm cha..
Đứa bé đã ra đời, một điềm tốt của trời đất. Để đọc full bộ hãy đến với dembuon.vn nhé hãy ủng hộ cho bồ đào
|
17 năm sau.
Cả bầu trời đầy tuyết rơi, tất cả cảnh vật bị bao trùm bởi màn tuyết trắng xóa, tưởng chừng cảnh vật trở nên lạnh lẽo, mờ ảo. Tuy nhiên dù không gian có bị bao trùm bởi những hạt tuyết, những giọt sương thì vẫn không thể ngăn cản những đóa hoa anh nào nở rộ, khoe sắc, phiến phiến đào hoa tung bay trong gió quyện với mùi vị của đất trời.. Cảnh tượng cứ yên bình như thế cho đến khi
"Uyển nhi con mau ra đây cho vi phu. Con không ra thì ta tìm được con xem ta trừng trị con thế nào". Tiếng nói của động chủ vang vọng cả 8 dặm đào hoa chỉ để tim một tiểu hài tử. Song tiểu hải tử không ai khác lại chính là Đào Uyển.
"Có ngốc mới để người bắt được con". Không sai chính là Uyển Uyển đại tiểu thư nàng lớn lên muôn phần xinh đẹp tuy không ma mị, bạch ngọc dương chỉ như mẫu thân nhưng bù lại nàng lại có nét riêng mắt nhãn tinh anh trong trẻo như bồ đào ngũ quan rõ nét lại có vóc người mảnh khảnh như anh túc khiến người gặp ngườiyêu, hận không thể ôm luôn vào lòng mà che chở.
Đào Uyển cất bước đến núi Phù Dung –lãnh địa của nàng nói là lãnh địa của nàng nhưng thực ra lại là vô danh vốn dĩ trước đây nó không có tên Phù Dung nhưng cũng do vận may chó cắn một lần bị chó rượt mà nàng đã chạy đến nơi này. Nước non trù phú phong cảnh mát mẻ hữu tình lại thu được giang sơn vào mắt quả sánh bằng cả chốn bồng lai tiên tử. Trong lòng vốn dĩ yêu thích cái đẹp lại cảm thấy mỗi lần bị cha quở trách không có chốn nương thân nên đơn thuần muốn an tĩnh chỗ này liền tùy ý lấy cái tên Phù Dung đơn thuần mà mỹ lệ
Phải kể đến có lần nàng tùy ý đánh giấc ngon lành ở đó từ canh ba đến canh năm khiến cha phái người đi tìm kết quả khi nàng bốn chân ba cẳng chạy thục mạng về thì cha nàng tức giận liền đánh một trận đến mông nở hòa hóa lại nguyên hình liền ba ngày sau mới xuống được giường.
Sáng sớm đỉnh Phù Dung được bao phủ màn sương mờ ảo, màu xanh của núi rừng xen lẫn hương thơm của trời đất đối lập với tám dặm đào hoa thê lương mà ma mị. Như mọi khi Đào Uyển trồng si vừa đặt mông xuống liền muốn đánh một giấc đến chiều. Vận khinh công nhẹ như bay đáp xuống cành cây, trái lại lần này cảm giác không cứng cáp như mọi khi mà rất mềm mại giống da thịt con người..
Ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ. Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy "không đúng làm gì có người nơi này hàng vạn năm nay phụ thân đã dùng bí pháp tiên gia phong ấn nơi đây ngay cả một sinh linh nhỏ bé cũng không vào được lấy đâu ra người chứ. Không đúng chắc do ta say rồi. Quả thật rượu của lão già Lạc Lâm đúng như lão nói uống một chén tình nồng thắm cũng thành người dưng hai chén liền quên hết thâm tâm mình" vừa nói miệng nhếch lên một đường tiếu dung, ánh mắt mơ màng thân hình mảnh khảnh loạng choạng vô định xuống tầng ấm áp phía dưới
Cảm giác sức nóng lan truyền khắp cơ thể, vật nhỏ đè nặng lên người hương thơm dịu nhẹ của bồ đào cùng với nhịp tim đang đập thình thình. Bỗng vật được xem là mềm mại tỉnh dậy mắt phượng dài hẹp khẽ nhíu mày..
"Vật nhỏ này là hồ li hay bồ đào" theo dõi full bộ ở dembuon.vn
|