-Mình cùng về nhà nghe,cô về với con.-Cô Linh ôm nhẹ tôi vào lòng.
Tôi gật đầu khe khẽ để cô biết tôi còn đủ nghị lực sống tiếp,nhưng tôi đau lắm!
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng ngủ. Ngủ để bản thân không phải suy nghĩ nữa. Tôi chìm vào giấc mơ. Trong mơ tôi thấy Như đang ngồi bên cạnh,lại câu nói ấy:
- Mình cùng về nghe chị...
Tôi đã ngủ một giấc thật ngon,thật sâu để rồi hôn mê bất tỉnh cả tuần. Tôi cũng không biết mình đã vào bệnh viện khi nào nữa. Nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy ba mẹ,gia đình và Co Linh đang ở bên tôi. Nắm lấy tay tôi mẹ nói:
-Ba mẹ sẽ không thể để con gái cưng của ba mẹ đi xa 1 lần nữa đâu,con!
Sau đó tôi về sống với ba mẹ. Tôi bước vào năm học mới. Cuộc sống của tôi lạnh lùng hơn,cô độc hơn và kèm theo đó là những nụ cười giả tạo. Tôi xa dần bè bạn,gia đình từ đó. Tôi hay ở một mình và chở nên ghét cay ghét đắng những ai chạy môtô.
Rồi những ngày vào năm học mới cho tôi nhận ra nhiều điều. Tôi quen bạn mới và cuộc sống mới. Nhưng trong lòng vẫn khắc sâu 1 vết thương. Một nỗi đau suốt đời không quên được....