Kỉ Niệm Không Vui
|
|
Đây là câu chuyện có thật trong đời tôi. Lật lại cuốn album hình thuở nhỏ,các bạn ở trường,cô linh thân thương bổng tôi rơi nước mắt. Nhớ thật nhiều cái tuần học cuối tuần năm ấy. Nó như in sâu vào tâm hồn tôi,mãi mãi! Cái ngày hôm đó nó như ám ảnh tôi. Mỗi đêm nhắm mắt lại tôi lại thấy máu,thấy em tôi và những kĩ niệm xưa bất giác lại trở về. Tôi nhớ đó là ngày 30/4 chúng tôi được nghĩ học. Hai chị em tôi dạo vòng quanh cái đất Tiền Giang thân thương. Sau đó còn bàn với nhau là về thăm ba mẹ. Nó nó gia đình,tôi biết chứ...tôi còn định cho nó về nhà bên ba mẹ. Tôi cũng biết thời gian của nó không còn nhiều,nó cần sự ấm cúng và không khí gia đình. Chúng tôi cùng nhau lên 1 chiếc cầu nhìn dòng xe qua lại. Nó gụt vào lòng tôi: - Ấm quá! Sao người chị lúc nào cũng ấm hết?còn út lạnh lắm,phải chi út không bị bệnh. Nghe câu nói của nó tim tôi đau như có ai đang bóp chặt. Tôi nhìn em"Chị xấu lắm phải không?lấy hết dòng máu ba mẹ cho mình,làm em chị phải thế này",nhưng làm sao tôi nói thành lời,chỉ biết lẳng lặng nhìn em đau xót. Chị em tôi thõng thả bước về. Khi đi ngang ngã 3 bất ngờ 1 chiếc môtô lao tới. Tôi bị choáng không biết mìng nghiêng ngã về đâu. Nhưng rồi bàn tay nhỏ ấy đã đẩy tôi ra khỏi cái chết,bàn tay của bé Như-em gái tôi. Tôi bị bay ra lề đường và đầu đập xuống đất chảy máu,cố gượng dậy tôi kêu khẽ: -Như ơi,em đâu rồi?
|
Quay lại sau lưng tôi 1 cảnh tượng làm tôi sắp ngất xỉu. Em gái tôi đang nằm xung quanh toàn máu. Thì ra nó đã lấy thân mình để đỡ cho tôi. Hai hàng nước tôi tuôn ra. Tôi ôm lấy em mình trong sự đau đớn. Lúc đó nó vẫn còn tỉnh,còn 1 chúc sức lực sau cùng để nói với tôi: - Chị ơi! Út đau quá! Út nhớ cha mẹ lắm,út muốn về nhà mình., Sau đó nó ngất xỉu,chiếc xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện. Do mất máu quá nhiều và căn bệnh máu trắng đang mang trong người. Bác sĩ thông báo: -Chắc con bé sẽ không qua khỏi đêm nay. -Không,cháu không tin,bác sĩ...bác sĩ hãy cố gắng cứu lấy em con ...con...con...xin bác...sĩ... Tôi ngất đi trong đau đớn.
|
Lúc tôi tỉnh dậy thấx mình đang nằm cùng chiếc giường bệnh với Như. Kéo nó vào lòng tôi ôm nó,nó cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Gụt đầu vào người tôi Như thỏ thẽ: -Ở đây buồn quá,mai mốt em khỏe rồi mình đi đâu chơi,chị nhen! Em muốn đi đến sapa nơi có tuyết trắng rơi nè,em muốn đi sang Anh cùng cậu mợ với chị họ Khánh Linh,và ở lại Tiền Giang này suốt đời luôn cũng được. Lớn lên út sẽ học thật giỏi,kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cha mẹ. Chị cũng vậy he?út thích chị làm giáo viên lắm á,mà giáo viên dạy Ngữ Văn à nha!- Con bé nhìn tôi cười trìu mến.
|
Như càng nói,tôi càng khóc. Trong tâm trí ngây thơ của đứa trẻ nó không hề nghĩ là mính không sống được nữa. Lúc nào nó cũng nghĩ cho tôi hết. Còn tôi lại cướp đi cả sinh mạng của nó rồi. -Sau chị khóc,chị bị té chị đau hả? -Không phải chị đau vì té mà đau ở đây nè! Kéo bàn tay nhỏ đặt vào trái tim tôi,tôi chỉ ước rằng người không mai mắn đó là mình.Tôi vuốt tóc Như,hỏi khẽ: -Bé Như còn thích gấu bông không nè? -Cái gì chị mang đến em đều thích.-Như trả lời yếu ớt. -Chị có thể làm tất cả chỉ cần em thích,út ngoan đó,chị thương! Tối đó ba mẹ,anh hai lên thăm nó,nó nói cười tới khuya sau đó đòi ngủ.1 giấc ngủ êm đềm cùng nụ cười hạnh phúc... Tôi ngồi cạnh Như cả đêm. Sáng hôm sau em không còn tỉnh dậy nữa. Mặc cho tôi đau đớn và gào thét. Tôi mua thật nhiều gấu bông mà nó nào hay biết.Nó nằm đó môi mắt nhắm nghiền lại. Tôi gọi nó không nge nữa rồi. Nó không còn chọc phá hay ôm lấy tôi nữa. Cũng không vòi vĩnh tôi mua kẹo,mua chocolate.Lúc này sao nó ngoan quá. Tôi gào thét trong bất lực: -Em tỉnh lại đi. Em đánh chị đr,la chị đi mà. Như ơi,chị sẽ chẳng bao giờ la em nửa đâu,không bao giờ ăn híp út nữa đâu. Nhưng có lẽ lời tôi nói hôm nay nó cũng không nge được.Nó nằm mê mang bất tỉnh ở đó cả tuần liền.Ngày nào toi cũng ở bên nó,ôm cho cái cơ thể bé nhỏ ấy ấm ấp,và rồi thì...hơi thở cuối cùng của em cũng biến mất,em tôi qua đời. Cả gia đình tôi nước mắt ngắn,nước mắt dài tuôn chảy.Ai cũng buồn thật nhiều,riêng bản thân tôi không còn muốn sống nữa.
|
Tôi định lấy dao cắt mạch máu tự tử để được theo em tôi. Nhưng rồi nghĩ về gia đình,tôi thấy mình vô trách nhiệm quá! Như đi rồi,tôi phải thay luôn phần của em chăm sóc cho ba mẹ. Ba mẹ quyết định để linh hồn và thể xác em tôi ở lại Tiền Giang như nó mong ước. Ngôi mộ nhỏ bên vườn trái cây,tôi khắc nhẹ lên hai từ"xin lỗi". Đúng là tôi có lỗi với Như. Kể từ hôm đó,suốt ngày tôi ở ngoài mộ nó,quên ăn,quên ngủ và quên luôn cảm giác. Ngày nào tôi cũng nước mắt ngắn,nước mắt dài. Bạn bè,gia đình ai cũng ngăn tôi nhưng rồi họ cũng bất lực. Cô Linh,tiểu Linh,thành Tính,thủy Tiên...và những người trong nhóm thường hay ghé thăm mộ cũng như khuyên tôi. Sau đó khoảng 2 tháng,cô Linh đưa từng đứa về nhà để bắt đầu năm học mới. Tôi xin cô ở lại hai ngày. Tôi dọn dẹp xung quanh mộ,nhờ cô Linh làm cho nó thật nhiều thức ăn,tôi cũng mua cho em thật nhiều đồ chơi,trong đó có 1 chiếc thuyền nhỏ,tôi thì thầm bên mộ: -Chừng nào nhớ chị em về thăm nhà nha? Em cho chị gặp em được không? Dù là gặp em trong mơ cũng được. Chị muốn biết là em của chị có ngoan không đó,ở phương đó em có hạnh phúc không hả đồ ngốc? Một mình tôi ngồi đó đến khuya rồi ôm mộ em tôi khóc nức nở cho đến khi thiếp đi. Trong đầu tôi cứ hiện lên biết bao kí ức thời thơ ấu. Lúc tôi và nó cùng vui vẻ,cùng học,cùng đi chơi và những ước mơ hai đứa đã vạch ra. Nhớ những lúc tôi nghịch bị mẹ đánh đòn nó ngồi khóc. Nhớ khi nó gụt vào lòng tôi mà ngủ như 1 chú mèo con. Tôi chỉ mong 1 lần nhận được hơi ấm ngày nào. Hôm sau tôi phải về quê rồi. Tôi lấy hết đồ đạc bỏ vào balô. Lấy luôn cả những gì của nó để lại. Ôm mộ nó 1 lần nữa. -Tạm biệt em,Như nhé! <<<>>> Chiếc xe ấy từ từ lăn bánh đưa tôi về quê cũ. Chuyến về lần này cay đắng biết bao nhiêu. Tôi chỉ có 1 mình,em tôi đang ở phương nào đây nhi?
|