Xin Lỗi Anh
|
|
XIN LỖI ANH!
TÁC GIẢ: SƠN ĐIỀN
NỘI DUNG TRUYỆN
Người Phụ nữ xinh đẹp ấy có tên là Lam Ngọc Hoa, cô ta đã vì một chữ yêu mà phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Không chỉ có vậy cô ta còn làm liên lụy đến cả người anh song sinh phải sống với toàn bộ ký ức bị mất từ sau vụ tai nạn khủng khiếp.
NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN
HOÀNG ĐÌNH
LAM NGỌC HOA
DIỆP THẾ HẰNG
DIỆP TỊNH Y
LAM CHẤN PHONG
DẠ QUÂN THANH
ĐÀO BÁ KHANG
SỞ MỘC CHI
KIỀU ĐẠI VŨ
|
Hôm nay là ngày Lam Chấn Phong được xuất viện, nhưng anh lại không biết mình phải đi đâu hay về đâu. Trong trí nhớ của anh giờ đây nó như là một tờ giấy trắng. Khi cô y tá đưa cho Lam Chấn Phong hồ sơ bệnh án kèm theo giấy ra viện, Lam Chấn Phong nhìn cô y tá với ánh mắt đầy ái ngại, bởi anh vẫn đang nghĩ mình phải đào đâu ra tiền để trả viện phí. Thực sự là rất khó để cho Lam Chấn Phong mở miệng và dường như cô y tá cũng đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì nên cô y tá mỉm cười nói với anh. - Anh không phải lo về khoản tiền viện phí vì đã có người đứng ra thanh toán cho anh rồi. Anh càng ngạc nhiên nhìn cô y tá. - Cho hỏi là người nào vậy? - Người đó không có nói tên, nhưng một tháng trước khi đưa anh vào viện cấp cứu người đó có để lại số điện thoại để khi cần bệnh viện có thể gọi cho người đó. Nói rồi cô y tá lấy giấy bút viết ra số điện thoại và đưa nó cho Lam Chấn Phong sau đó cô y tá còn giúp anh xếp quần áo cho vào trong chiếc túi rồi chúc anh một ngày mới tốt lành. Vừa bước ra từ cửa thang máy thì Lam Chấn Phong suýt nữa va phải Hoàng Đình, anh vừa định mở miệng nói xin lỗi thì Hoàng Đình đã đỡ lấy chiếc túi xách từ tay anh. Lam Chấn Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên nên cứ trơ mắt nhìn Hoàng Đình còn Hoàng Đình đương nhiên là không muốn phải gây sự chú ý cho người khác và anh đã nắm lấy tay của Lam Chấn Phong sau đó dẫn anh rời khỏi bệnh viện. Ra tới bãi đỗ xe Hoàng Đình mở cửa xe ngụ ý bảo Lam Chấn Phong lên xe, thế nhưng Lam Chấn Phong vẫn cứ giương mắt nhìn anh rồi nói. - Anh là ai? Tôi có quen với anh sao? Hoàng Đình đẩy Lam Chấn Phong vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó Hoàng Đình cũng lên xe anh còn cài dây an toàn cho Lam Chấn Phong. Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh ra hướng xa lộ. Lúc bấy giờ Hoàng Đình vừa lái xe vừa nói mà không nhìn Lam Chấn Phong. - Bây giờ tôi sẽ đưa anh về nhà. - Anh vẫn còn chưa nói cho tôi biết anh là ai. Lam Chấn Phong gắt lên và Hoàng Đình trả lời với thái độ điềm tĩnh. - Chúng ta vốn dĩ không quen biết, nhưng vì tôi gián tiếp làm anh bị thương nên buộc lòng tôi phải có trách nhiệm. - Vậy chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Đình bất ngờ thắng gấp, anh quay qua nhìn chằm chằm Lam Chấn Phong. Có lẽ nào vụ tai nạn xe đã làm cho Lam Chấn Phong không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình? Lam Chấn Phong hốt hoảng bởi xe dừng lại đột ngột bên đường, anh lớn tiếng quát vào mặt Hoàng Đình. - Anh bị điên rồi hả, sao khi không lại thắng gấp vậy chứ? Hoàng Đình nhìn vết thương chỉ mới vừa lành ở nơi thái dương của Lam Chấn Phong, anh lại nghĩ chắc là Lam Chấn Phong đã phải chịu rất nhiều đau đớn, may mà tính mạng của Lam Chấn Phong vẫn còn giữ lại được. - Xin lỗi! - Đừng xin lỗi, vì chúng ta vẫn chưa xong đâu. Hoàng Đình không nói gì và tiếp tục cho xe chạy về hướng nhà của Lam Chấn Phong. Đúng thật là chuyện giữa anh và Lam Chấn Phong sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy được. Nhưng khi anh nói sự thật với Lam Chấn Phong thì liệu Lam Chấn Phong có chấp nhận hay Lam Chấn Phong sẽ còn bị sốc nặng khi biết được việc em gái của mình là Lam Ngọc Hoa thuê sát thủ giết tình địch và phải chết thê thảm cùng với đứa con chỉ vừa mới tượng hình trong bụng. Chiếc xe đã dừng lại bên trong sân. Hoàng Đình mở cửa xe cho Lam Chấn Phong và khi bước ra khỏi xe Lam Chấn Phong đã nhìn ngôi biệt thự đồ sộ của mình bằng ánh mắt đầy lạ lẫm. - Đây là nhà của tôi sao? Lam Chấn Phong buộc miệng hỏi Hoàng Đình lên tiếng. - Vào nhà đi, bác sĩ nói dù anh đã xuất viện nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi và được chăm sóc thật tử tế. Lam Chấn Phong lườm Hoàng Đình rồi từng bước đi vào nhà. Hoàng Đình mang túi đồ lên phòng cất sau đó đi trở xuống phòng khách và anh nhìn thấy Lam Chấn Phong vẫn còn đang đi nhìn ngó khắp ngôi biệt thự. Bởi rất đơn giản vì Lam Chấn Phong không tin những thứ vật dụng có giá trị đang bày trí trong nhà này lại là tài sản của cá nhân mình.
|
Lam Chấn Phong bước vào căn phòng lớn mà trước đó Hoàng Đình đã có nói cho Lam Chấn Phong biết nó là phòng ngủ của anh. Hoàng Đình cũng vẫn luôn theo sát Lam Chấn Phong. Mấy ngày trước khi bác sĩ báo cho Hoàng Đình biết là Lam Chấn Phong sẽ xuất viện nên anh đã nhanh chóng đến dọn dẹp lại toàn bộ phòng ốc cho thật sạch sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Sau khi đi một vòng lớn xem xét hết mọi ngõ ngách trong nhà Lam Chấn Phong cũng thấy có chút mệt mỏi nên Lam Chấn Phong ngồi nghỉ ở ghế salon ngoài phòng khách. Hoàng Đình đi rót ly nước lọc mang ra đặt vào tay Lam Chấn Phong. - Uống chút nước đi. - Cảm ơn! Lam Chấn Phong đưa ly nước lên miệng uống từng ngụm rồi anh chợt dừng lại và nhìn chằm chằm vào Hoàng Đình. - Có vẻ như anh biết rất rõ về tôi và mọi thứ ở đây, vậy nên từ giờ cũng đừng nói dối gạt tôi. Hãy làm ơn nói cho tôi biết anh là ai? Hoàng Đình ngồi xuống ghế đối diện anh cũng nhìn Lam Chấn Phong rồi nói. - Tôi tên Hoàng Đình. - Anh nói anh đã gián tiếp làm tôi bị thương là sao? - Thực ra đó là một tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng nói thế nào thì nó cũng đã xảy ra rồi. Lam Chấn Phong chồm qua tóm chặt ngực áo Hoàng Đình anh lớn tiếng. - Anh còn dám nói là tai nạn ngoài ý muốn sao? Bây giờ luôn cả tôi là ai tôi cũng không biết thử hỏi tôi phải sống như thế nào đây hả? Lam Chấn Phong đấm vào mặt Hoàng Đình làm cho Hoàng Đình rách cả môi chảy máu, anh đưa tay chùi máu nơi khóe miệng rồi nói. - Tôi xin lỗi! Lam Chấn Phong vừa thở vừa xoa lấy tay bởi tay của Lam Chấn Phong cũng đang rất đau vì đánh Hoàng Đình. - Đừng có mở miệng ra là xin lỗi, thứ tôi cần bây giờ là trí nhớ của tôi anh có hiểu không hả? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Lam Chấn Phong tóm lấy Hoàng Đình và kéo anh đứng lên, nhưng sau đó là Lam Chấn Phong khuỵu xuống Hoàng Đình vội đỡ lấy Lam Chấn Phong. - Chấn Phong! Nghe Hoàng Đình gọi nhưng Lam Chấn Phong lại không biết đó là tên của mình và Lam Chấn Phong cũng đã ngất đi trong Khi Hoàng Đình đang hốt hoảng lay gọi Lam Chấn Phong.
|
Khi Lam Chấn Phong tỉnh giấc, anh gắng sức ngồi dậy nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức để trên bàn thì thấy đã hơn bảy giờ tối. Trong đầu anh liền nghĩ ngay đến cái con người có tên là Hoàng Đình mà đối với Lam Chấn Phong chẳng hề có chút quen biết gì. - Anh ta chắc là đi rồi. Lam Chấn Phong lẩm bẩm rồi đứng lên đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Tắm rửa xong Lam Chấn Phong thay bộ đồ mới rồi đi xuống phòng khách. Lúc này, Lam Chấn Phong ngạc nhiên khi ngửi được mùi thơm của thức ăn và anh bước thật nhanh vào phòng bếp và trước mắt anh là Hoàng Đình đang đứng nấu ăn. Lam Chấn Phong vừa định lên tiếng thì Hoàng Đình quay qua nhìn Lam Chấn Phong. - Dậy rồi à, tôi thấy trời cũng tối nên nấu chút đồ ăn cho anh. Không nhắc thì thôi nói ra thì đúng là Lam Chấn Phong đang rất đói. Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ Lam Chấn Phong đã có ăn uống gì đâu. Bây giờ mà còn làm ra vẻ như không cần thì có nước mà đói chết. Hoàng Đình thấy Lam Chấn Phong cứ nhìn mấy đĩa thức ăn vừa được anh dọn ra bàn thì lại bảo. - Còn đứng đó làm gì mau ngồi xuống ăn đi, ăn cơm xong anh cũng còn phải uống thuốc nữa đấy. Lam Chấn Phong kéo ghế ngồi xuống Hoàng Đình xúc cơm ra chén rồi đặt xuống trước mặt Lam Chấn Phong, anh nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Lam Chấn Phong có vẻ như anh đã vừa mới tắm gội, mùi thơm phảng phất đang toát ra làm Hoàng Đình như ngây người. Lam Chấn Phong cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng dù có hơi cay tí nhưng mà nó thực sự rất ngon. Hoàng Đình lúc này hơi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại kêu lên từ trong túi quần, anh lấy máy ra nghe và mắt thì vẫn không rời khỏi Lam Chấn Phong còn Lam Chấn Phong dường như chỉ lo ăn mà không quan tâm đến Hoàng Đình đang làm gì. Nói chuyện điện thoại xong Hoàng Đình quay qua nói với Lam Chấn Phong. - Tôi có việc phải đi rồi, anh ăn cơm xong nhớ uống thuốc. - Lại uống thuốc sao? - Thuốc tôi để ở phòng khách, tôi đi đây. Hoàng Đình bỏ đi Lam Chấn Phong vụt đứng lên nói với theo. - Nè, anh đi rồi tôi phải làm sao đây? Hoàng Đình quay qua nói. - Tôi đã có mua cho anh điện thoại mới rồi đấy, cần gì thì gọi cho tôi. - Xin lỗi vì lúc sáng đã nặng tay với anh. - Nếu là tôi chắc chắn tôi cũng sẽ làm thế. Nói rồi Hoàng Đình bỏ đi, Lam Chấn Phong bỗng thấy ngôi nhà trở nên trống trãi. Anh ngồi trở lại ghế và bữa cơm tối của lam Chấn Phong cũng đã trở nên nhạt nhẽo. Lam Chấn Phong bỏ đi ra phòng khách anh tìm thấy chiếc điện thoại mới được để ngay cạnh ti vi.
|
Ngồi vào bàn làm việc Lam Chấn Phong để ý thấy trên bàn chỉ có mỗi chiếc máy tính và khung hình của anh trong bộ trang phục lễ tốt nghiệp. Qua bức ảnh cho thấy thì có vẻ như Lam Chấn Phong đã tốt nghiệp đại học luật. Lam Chấn Phong tiếp tục kéo ngăn tủ thứ nhất và anh nhìn thấy hộ chiếu bên cạnh là một cái ví, anh lại tiếp tục kéo ngăn thứ hai và thấy có một tập giấy tờ được để ngay ngắn và nhìn xuống ngăn cuối cùng Lam Chấn Phong thấy nó bị khóa, nhưng trong lúc này Lam Chấn Phong không nhớ ra mình để chiếc chìa khóa ở đâu. - Sao lại khóa chứ, mình đã cất thứ gì quan trọng sao? Lam Chấn Phong nói rồi anh lay hoay đi tìm kiếm chiếc chìa khóa, nhưng lục lọi đủ chỗ trong căn phòng sách mà Lam Chấn Phong vẫn không tìm thấy chìa khóa và anh đành đi trở qua phòng ngủ. Trong lúc Lam Chấn Phong đang ở nhà cố gắng dỗ giấc ngủ thì Hoàng Đình lái xe tới quán cà phê để gặp Kiều Đại Vũ. Anh kéo chiếc ghế trống và ngồi xuống đối diện với Kiều Đại Vũ. - Tình hình thế nào rồi? Nhân viên phục vụ mang tách cà phê ra đặt xuống bàn Hoàng Đình để cho nhân viên phục vụ rời đi anh mới nói. - Trước mắt mọi việc coi như ổn, Lam Chấn Phong đúng là không còn nhớ gì nữa hết. - Cậu nói Lam Chấn Phong bị mất trí sao? Nhấp ngụm cà phê nóng Hoàng Đình gục gật đầu Kiều Đại Vũ bưng tách trà lên vẻ mặt anh trầm ngâm. - Bị mất trí cũng rất có thể sẽ nhớ lại, đến lúc đó ai mà biết Lam Chấn Phong sẽ làm gì khi mà cậu ta biết được sự thật em gái mình bị giết chết thê thảm như thế nào.
|