Flame
|
|
[T| Non SA] Flame [Longfic | EXO, Fiction girl] Author: KaKi@
Disclaimer: Tất cả họ không thuộc về mình, mình viết nó với mục đích phi lợi nhuận. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ “Flame” đi đến đích cuối cùng.
Rating: T
Character: Exo, fictional girl,...
Category: romatic, kpop life, pink…
Summary:
“-Ngọn lửa cháy có phải rất mãnh liệt không hả anh? Vậy anh có thể như ngọn lửa ấy không...
- Cho dù thân phận của anh là gì em vẫn muốn thích anh…
-Tình yêu chúng ta chắc chắn không kết quả nhưng anh vẫn muốn yêu em…”
Spoiler:
“-Anh và em chỉ là đi chệch đường thẳng một tí, nhưng sao lại thành ra thế này…
-Nếu số phận đã sắp đặt như thế thì chúng ta không nên trốn tránh nữa…”
Note: đây là fic đầu tay nên vẫn còn nhiều thiếu sót, hi vọng các bạn sẽ cùng mình đi đến hết câu chuyện.
Chap I: [color=blue]
Cửa hàng đa năng “Waiting”.
- Ngọn lửa cháy có phải rất mãnh liệt không hả anh? Vậy anh có thể như ngọn lửa ấy không? Giống như nó, bất chấp mọi thứ, đốt cháy mọi cản trở, để cho hai ta cơ hội...
- Anh xin lỗi, anh không thể cho em hạnh phúc cả đời. Thứ mà anh có thể cho em lúc này chỉ là những khoảnh khắc tươi đẹp của mối tình đầu.
- Xin chào!
Tôi giật mình làm rớt cả kịch bản khi nghe tiếng gọi. Nhặt kịch bản lên trước tôi mới ngẩng đầu chào vị khách ấy. Vị khách này rất lạ, trùm kín từ đầu đến chân, nhưng nhờ chất giọng trầm khàn lại rất trẻ tôi mới biết được giới tính của người này, xem ra cậu ấy khoảng 24-25 tuổi.
- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách?- Tôi nhoẻn cười chào hỏi, theo thoi quen toi vuốt mái xướt lòa xòa trước mặt
- Tôi cần một bó hoa để tặng sinh nhật bạn của tôi. – Cậu aay
- Vâng. Quý khách muốn mua hoa gì?
- Gì cũng được ạ.
Tôi nhanh nhẹn lại kệ hoa, chọn bó hồng vàng mà sáng nay dì tôi mới nhận, nhưng loáy hoáy một lúc lâu tôi vẫn không thể bó chúng gọn gàng. Chàng trai đứng đó chờ hoa có vẻ sốt sắng, ngoáy đầu nhìn vào bó hoa đang bị tôi bó đến tả tơi. Sau mười phút tôi cật lực trang trí bó hoa nhưng bó hoa mà tôi trang trí vẫn không ra gì, liếc nhanh về phía trước, tôi với tay chộp lấy chậu xương rồng bên cạnh, hí hửng đem chậu xương rồng đặt lên quầy. Tôi cười lấy lệ.
- Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Đây là loại xương rồng hiếm, rất phù hợp với mọi người nhận, lại rất dễ chăm sóc. Quý khách nghĩ sao?- tôi cố dò xét suy nghĩ của cậu ấy qua đôi mắt dưới cái kính râm nhưng rất tiếc tôi chỉ thấy hai kính mắt màu đen, khéo léo tôi đẩy chậu xương rồng về phía trước.
- Vâng, cảm ơn cô. Cô có thể cho tôi một tấm thiệp nhỏ không?- Cậu ta mỉm cười, nhẹ giọng nói.
Tôi có phần lúng túng với nụ cười kia, lục lọi trong ngăn tủ một lúc lâu tôi mới đem ra một sấp giấy nhỏ màu tím. Tôi lại mỉm cười:
- Của quý khách đây.
- Cô có thể viết giúp tôi được không, tay tôi đang bị thương- Cậu ấy khẽ cong môi, khó xử nhìn tôi rồi đưa tay phải đang bị bó bột lên bàn.
Tôi đành phải chấp nhận.
- Viết gì đây ạ? – Tôi hỏi
Cậu ấy chu mỏ suy nghĩ rồi cười nói
-“ Byun Baekhuyn, mình biết cậu thích mình, nhưng hiện mình đang bị thương nên ngày sinh nhật của cậu mình không thể giao mình cho cậu được. Vậy nên, cậu hãy chăm sóc chậu xương rồng này thật tốt, chờ ngày mình hồi phục sẽ tự giác đến tìm cậu. Kí tên: Park Chanyeol” Tôi cười thầm, mặc dù tôi rất tò mò về chuyện “giao mình” của cậu ấy nhưng với cương vị là một nhân viên, tôi không thể xen quá nhiều vào đời tư của khách hàng.
Tôi đặt viết xuống bàn, nâng cả hai tay giao tấm card nhỏ cho cậu ấy. Cậu ta cũng rất lịch sự mà nhận bằng hai tay mặc dù tay cậu ấy đang bị thương.
- Bao nhiêu tiền vậy ạ?
- 3000 won thưa quý khách!
Cậu ấy khẽ gật đầu, rút trong ví ra 5000 won. Tôi nhanh nhẹn thối lại tiền dư, rồi nhẹ cúi đầu. Cậu ta cảm ơn tôi rồi bỏ đi. Tôi cũng không chú ý nhiều với vị khách này cho lắm, cầm kịch bản tôi tiếp tục luyện tập.
Tôi là người Việt Nam nguyên gốc, tôi rất thích diễn xuất nhưng chuyên ngành tôi đang học lại nghiêng về thiết kế. Các bạn thấy lạ đúng không?! Thật ra là thế này, gia đình tôi luôn ngăn cản tôi vào showbiz và luôn bắt tôi phải học thiết kế, tôi cũng lực bất tòng tâm nên tạm gác ước mơ sang một bên. Nhưng tôi vẫn luôn âm thầm tham gia những buổi casting phim. Một lần mẹ tôi vô tình phát hiện con gái bà – là tôi - xuất hiện trong bộ phim bạo lực học đường ngắn, với vai diễn quần chúng, ngay sau đó bà bắt tôi tu dưỡng một khóa học tiếng Hàn. Cuối cùng, tôi bị tống cổ sang nhà dì ở Hàn Quốc và thi vào Đại học Seoul với khoa thiết kế. Một điều không thể thiếu chính là nghiêm cấm mọi hoạt động “diễn xuất” của tôi.
Nhưng mẹ tôi cũng không thể ngờ, dì và tôi rất giống nhau. Từ nhỏ đều mê đóng phim nhưng đều bị gia đình bác bỏ ước mơ. Dì cũng như tôi, vẫn đi học ngành mà ông bà ngoại yêu cầu . Sau đó dì di cư sang Hàn Quốc, mở một cửa hàng đa năng nhỏ ở trung tâm thành phố và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Còn ngành mà dì theo học lúc trước, bây giờ cũng chỉ là tấm bằng để chưng trong nhà.
Dì tôi hiện tại đã thực hiện được ước mơ của mình, dì đã có một chỗ đứng ổn định trong giới showbiz Hàn Quốc. Mặc dù dì không nổi tiếng, nhưng dì vẫn được mọi người trong giới giải trí biết đến với danh hiệu “cô gái kiên cường đến từ Việt Nam”, dù sao ước mơ của dì đã trở thành hiện thực thì còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ!
Dì biết tôi cũng thích làm diễn viên, nên lúc nào có vai diễn cần casting dì đều xin kịch bản cho tôi trước hết, dù là chưa bao giờ tôi được lựa chọn cho vai diễn ấy. Nhưng tôi cũng rất vui, vì tôi có thể diễn thỏa thích, mặc kệ có được chọn hay không tôi cũng đều hạnh phúc.
Tôi đang mải mê đọc kịch bản thì nghe tiếng báo tin nhắn. Là tin của dì gửi đến nhắc tôi đến buổi casting đúng giờ, còn nhắc tôi phải khóa cửa cửa hàng thật kĩ nữa, dì tôi quả thực chu đáo. Tôi đang rất hào hứng và chờ đợi. Hi vọng buổi casting thành công, có được chọn hay không còn phải do cái duyên của tôi với nó nữa.
End chap
|
|
Chương 2
Chap II: SM Entertainment, phòng chờ Girl’s Generation Hôm nay một số thành viên được nghỉ ngơi sau MV mới, các thành viên khác đều đã về thăm nhà. Duy chỉ Taeyeon và Tiffany vẫn còn lịch trình nên phải ở lại. - Taeyeon, hôm nay cậu có buổi casting phải không?- Tiffany đưa cho Taeyeon chai nước hỏi. Taeyeon đang buộc lại mái tóc xoăn vàng của mình, nhận chai nước từ Tiff rồi trả lời - Ừm, 30 phút nữa mình phải đi casting. Tiffany gật đầu rồi đi lại gương make up nhẹ, lại hỏi: - Cậu tự tin không? - 100% luôn ấy! Tiffany tạm dừng động tác, quay mặt nhìn Taeyeon với vẻ khó hiểu. Như nhận ra điều ấy, Taeyeon khẽ cười lau nước trên khóe miệng nhẹ giọng đáp: - Vai này tuy là vai phản diện, nhưng lại là vai quan trọng. Vả lại mình nghe anh quản lí nói, vai này rất cần khuôn mặt đại diện để thu hút lượt xem, nên ngay từ đầu nó đã dành riêng cho mình rồi! Casting cũng chỉ cho có mà thôi Nói tới đây bỗng Tiffany ném cái khăn về phía Taeyeon, nhìn ra cửa phòng chờ với vẻ căng thẳng. - Cậu muốn chết hả? Để người khác nghe thấy là xong đời đó. Taeyeon nhún vai bất đắc dĩ rồi lấy cái điện thoại đang đổ chuông lên nghe. - Em nghe đây!- Taeyeon nũng nịu bắt máy. - Hôm nay sinh nhật anh đó, em đi cùng anh được không? Taeyeon nhăn mặt, nháy mắt với Tiffany đang nhìn mình. Mau chóng đổi giọng nhẹ nhàng - Không được Baekhyun à, hôm nay em phải đi thử vai. Năm nay anh phải ăn sinh nhật mà không có em rồi. Điện thoại im lặng hồi lâu mới nghe được tiếng thở dài đáp lại. - Vậy em thử vai tốt nhé, xong rồi thì gọi báo kết quả cho anh! - Vâng, anh ăn sinh nhật vui vẻ nhé. Em xin lỗi vì không đến được, em sẽ nhờ người khác mang quà đến tặng cho anh. Vui vẻ nhé, baby! Chụt… Cô kết thúc cuộc gọi ngay lập tức và quăng nó về đầu kia của sopha - Cậu ác quá nhỉ, đến cả Exo cũng vào tầm ngắm của cậu! Taeyeon chỉ cười trừ. Đứng dậy vào phòng thay đồ. KTX Exo - Suho hyung, lấy giúp em hộp mức dâu trong tủ với! - Okay. - Suho hyung, phòng tắm cúp nước rồi! - Hyung đến liền đây Tao - Suho hyung, hết trứng rồi. Hyung đi mua nhé! - Hyung đi ngay! … Cứ như vậy Suho trở thành kẻ sai vặt, trong khi những đứa khác đang nằm đầy sàn ở phòng khách. Tại sao lại như vậy?! Thời gian quay ngược về ngày hôm qua… ~Flashback~ - Ngày mai là ngày quan trọng, chúng ta phải phân công mọi việc một cách thận trọng, phù hợp với các thành viên. Hiểu chứ!?- Leader nghiêm giọng nói. Anh nhìn một lượt cả đám đang ngồi xoay tròn tại sảnh phòng khách, 1 phút sau câu nói của anh mới có tiếng đáp lại. - Ờ! – Lay gật gù, tiếp sau đấy là những câu nói hùa theo của Exo. - Ờ, đã hiểu!!!- Sehun và Kai đồng thanh. Xiumin vỗ tay đồng ý mắt trợn tròn nhìn mọi người, D.O trầm tĩnh gật đầu. Chen nhà ta chu môi nói. - Hyung còn ở đó mà nói. Năm trước, cũng tại hyung đề nghị nên cậu ta đã tiêu hết thẻ tín dụng của bọn em, chưa kể việc cậu ta thèm khát hải sản mà bắt Min Seok hyung chi một khoản tiền bự chảng nữa! Nghe Jong Dae nói vậy cả đám cảm thán bắt đầu hồi tưởng về ngày 6-5 năm trước. Quả thật là vậy, một năm mỗi thành viên chỉ có một lần cơ hội, nếu không nhân cơ hội của mình để vòi vỉnh thành viên khác thì phải đợi 364 ngày sau mới lại có dịp. Và ngày 6-5 cũng là một trong những ngày cơ hội. Nhưng mà tên Bún này chi quả thật mạnh tay, chỉ trong một ngày mười mấy nghìn won đã biến thành một đống thú nhồi bông, còn cả quần áo, nước hoa đủ thứ,… qua ngày sinh nhật của Baek năm trước, phòng của ChanBaek trở thành trung tâm thương mại. Tội nhất là Chanyeol, nhìn đống gấu bông rất thèm thuồng nhưng không thể chạm vào. Bởi vì tối hôm đó Baekhyun thức trắng cả đêm lăn qua lộn lại trên đống gấu của mình. Mỗi khi thấy Baekhyun mơ màng ngủ Chanyeol nhẹ nhàng lại gần đống thú, khi mục tiêu sắp hoàn thành thì tên Baekhyun bật dậy và cho lão Chan một cú đo đất không thương tiếc. Đêm đó, cũng không ai màng tới tính mạng của Chanyeol, bởi vì tất cả đang mở hội nghị về sự sống còn khi tất cả đã cháy túi. Và sau cuộc họp ấy, cả nhóm quyết định vay tiền anh quản lí mua cả gian mì gói dự trữ trong nhà, riêng Suho phải phụ trách việc trả nợ vì lí do đề nghị việc Baekhyun thích gì cho nấy. Quay lại ngày 5-5 năm nay, vì sợ lịch sử sẽ lập lại mà nguyên nhân là từ Suho nên cả nhóm quyết định cắt quyền tự do ngôn luận của leader, trục xuất anh xuống làm sai vặt trong ngày sinh nhật Baekhyun, các thành viên còn lại dĩ nhiên là công việc an nhàn. ~ End flashback ~ Và đó là lí do cho một tên sai vặt ra đời. Năm nay sinh nhật Baekhyun được tổ chức bí mật, dĩ nhiên nhân vật chính không hề hay biết. Baekhyun đã đi quay chương trình hai ngày, và sẽ trở về vào ngày hôm nay. Họ không gọi cho cậu báo về sớm, họ muốn một sự bất ngờ cho Baekhyun. Và chúng ta cũng không nên vội, chờ một buổi sinh nhật nào.
|
mình thích exo....vì vậy cho tg 1 phíu ủng hộ...^^
|
cảm ơn bạn lắm nha, mình sẽ đăng chap mới vào ngày mai! yêu bạn lắm ấy, mình đăng bên santruyen.com lượt cmt không có, cũng nản! kamsa bạn lắm
|