~ Tên truyện: Ma cà rồng ~
~ Tác giả: myIrene ~
~ Thể loại: Tình cảm, hài hước ~
~ Rating: K ~
~ Length: Truyện dài ~
~ Status: On-going ~
~Warning~
Mới viết truyện nên có gì xin các bạn góp ý. Ngoài mật ngữ 12 chòm sao truyện còn được đăng trên facebook. Nick của mình là My's Tồ.
GTNV Nữ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Bảo Bình, Song Ngư Nam: Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ, Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Bình
|
| Chương I |
Lâu đài Lord
~0o0~ Trong cơn mưa ầm ập một đôi chân bé nhỏ chạy hì hục về nhà cơn mưa làm người Song Ngư ướt sũng. May mắn thaycô kịp tấp vào một nơi trú có mái hiên lớn, ôm người run run vì lạnh miệng cô run cầm cập. Trời mưa càng lớn như không muốn dứt bỗng từ đâu tiếng thở gấp phát ra khiến Ngư tò mò tiếng tới:
“ Ai đấy?”
. Nhưng không ai trả lời, tiếng thở gấp vẫn thế càng khiến cô muốn bước đến gần hơn, trong đầu cô chỉ mong rằng đó không phải là một con quỷ hoặc một con ma ăn thịt người. Và điều cô chờ đợi đã tới một tiếng rên vang lên nhưng trông có vẻ rất yếu ớt. Song Ngư vẫn tiếng tới bởi sự tò mò, lần này trông có vẻ nhìn rõ hơn vóc dáng cao cao chắc hẳn đây là nam nhưng thật khủng khiếp cậu đang bị thương ngay bên mé bụng, nước mưa hòa tan máu đỏ. Cô xé phần tay áo của mình không ngần ngại băng bó. Bất ngờ cậu đẩy người cô ra và cố cảnh báo:
“ Đừng tới gần tôi sẽ hút máu cô...mất”
Cô chỉ cười vì nghĩ rằng anh chàng này đang đùa và cứ thể tiếp tục tiến tới gần băng bó. Lần này không thể kìm được răng nang từ đâu xuất hiện, bắt đầu dài ra còn đôi mắt thì chuyển sắc. Một tiếng “phựt” Ngư ngã nhào xuống đất không biết sống hay đã chết cậu nhấc bổng cô lên và biến mất hút trong cơn mưa lớn hoặc có thể nói đó là cơn mưa định mệnh.
~0o0~
Tại ngôi làng dừng chân của các thợ săn Vampire được bao bọc bởi hai khu rừng một là rừng tập luyện còn hai là khu rừng Dark Forest khu rừng của ma cà rồng nơi họ sẽ tới. Trước bảng thông báo có một cô gái với mái tóc óng ả và cái túi chứa đầy vũ khí bởi nhìn vô ai cũng biết cô là một thợ săn nhưng không phải săn thú mà là săn Vampire cô run run đôi môi hồng nắm chặt khẩu súng trên tay rồi tiến tới khu rừng Dark Forest một đi không trở lại.
“ Pằng” một tiếng súng phát ra làm kinh động, chim chóc trong rừng bay toán loạn. Một nam thanh niên đang ngồi trên cây nở nụ cười nói chuyện với chú mèo đen của cậu: “ Chúng ta lại bắt đầu trò chơi rồi” dứt câu nói cậu nhảy xuống phía dưới với độ cao gần sáu mét nhưng không hề hấn gì. Trước mặt bây giờ là một cô gái với chiếc túi chứa đầy vũ khí chính xác hơn đó là một thợ săn ma cà rồng, cô đưa đôi môi hồng thổi phà vào ống súng còn khói đưa tay chống hông, cô chỉa thẳng vào mặt của anh và nói:
“ Không hồn thì giơ tay chịu trói”
Cậu khoang tay đứng nhìn ngước mặt lên cao thách cô bắn vào khuôn mặt này sợ rằng chưa kịp bắn cô đã bị cậu hạ từ lâu. Cô bĩu môi với cái tên kiêu ngạo cô lên đạn từ từ chậm rãi. Và phát thứ hai đã nổ nhưng có một thứ gì đó đánh ngay cổ, cô ngất lịm đổ nhào vào người cậu mà không hay biết. Cậu nhấc bổng cô lên bay từ cành này sang cành khác biến mất hút.
Tại lâu đài gia tộc Lord
Song Ngư tỉnh dậy trong cơn mê dài và đầu óc choáng váng cô chẳng nhớ gì vào tối hôm đó.
“ Thật kì diệu”
Giọng bé bé xinh xinh vang lên một cô bé có khuôn mặt ngây thơ đang ngước nhìn . Song Ngư chẳng hiểu gì dơ tay chào và gọi bằng em điều này hình như khiến cô bé tức giận bĩu môi dám gọi cô là em à tuổi của cô còn trên cả ông nội ông cố của Ngư nữa đấy phải gọi là bà tổ mới đúng nhưng thôi cô chẳng nhắc làm gì cô đưa tay giới thiệu cô là Bảo Bình tiểu thư của gia tộc nhà Lord. Bình chống cằm cau mày nói:
“ Em trai tôi đã hút máu cô đáng lý cô phải chết chứ”
Ngư ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, hút máu và chết điều này có nghĩa là gì. Cô rùng mình nhéo vào mặt thật đau và thấy rằng đó là sự thật. Cô ngất đi khi nào không hay.
“ Cô có sao không”
Bảo Bình lay lay thân hình của Song Ngư đang ngất lịm cô chợt mở mắt. Lần này Song Ngư hét toáng lên vì còn nhớ chuyện ban nãy cô ôm cái gối trắng và quơ quơ cảnh báo:
“ Đừng hút máu tôi”
Bình ngớ người rồi ôm bụng cười sặc sụa hút máu ư, cô còn chưa nghĩ tới. Bất chợt xuất hiện một người con gái mang trên mình một bộ đồ hầu với chất giọng dịu dàng:
“ Có Thiên Yết tới ạ”
Nhắc đến cái tên hình như Bình chẳng vui chút nào chỉ cau mày tức giận cô bước đi một cách mạnh bạo và không quên nhắc nhở cô hầu:
“ Chăm sóc cô ấy”.
Tại phòng khách của lâu đài
Một nam thanh niên đang ngồi uống tách trà còn nóng cậu uống từ từ chậm rãi khuôn mặt thật đẹp, đẹp một cách hút hồn đốn tim khi ai nhìn vào đó. Trên cầu thang Bình đang bước từng bước một tiếng bước chân dù nghe từ xa vẫn rõ mồn một cô đến nơi đập tay vào bàn bĩu môi nói:
“ Tôi sẽ không kết hôn với cậu”
Tại sao chứ chỉ vì hắn là con của gia tộc Black mà phải ép cô lấy hắn sao người cô muốn phải là người khiến cô tim đập loạn nhịp kia kìa, cô thở một hơi dài. Thiên Yết bây giờ đứng dậy bắt lấy tay của Bình áp sát người cô lại để cô biết rằng cô sẽ không chạy thoát được cậu không bao giờ nhưng cậu bỏ tay ra và biến mất qua cửa sổ. Cô thề rằng lần tiếp theo nếu hắn tới sẽ đánh cho hắn một trận hả hơi.
~0o0~
“ Con phải ngồi học không được đi đâu”
Đúng cậu phải ngồi học ngoài học cậu chẳng làm gì chỉ học và học mục đích để trở thành một ma cà rồng hùng mạnh kế thừa và bảo vệ lâu dài Black. Nhìn ra cửa cậu thầm ước được chơi đùa như những đứa trẻ khác cậu thất vọng nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ sảy ra không bao giờ nếu như cậu chưa trở thành một Vampire hùng mạnh.
Vào một ngày trong lành bởi không khí của trời xanh, cậu đang chăm chỉ luyện binh pháp.
“ A. Ta bận đi đại tiện chút! Con hãy ở đây tiếp túc nhé”
Sư phụ già nhăn nhó khuôn mặt vì vội phải xử lí chuyện cá nhân trong khi đang dạy binh pháp cho đồ đệ. Bất ngờ từ đâu một cô bé chạy lại nhảy vào trong lùm cây như núp trốn, phía sau một cô người hầu chạy tới với vẻ mặt hoảng hốt thở hổn hển:
“ Cậu có thấy một cô bé không?”
Cậu lắc đầu coi như chưa thấy gì cô người hầu thất vọng vẫn tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Cô bé từ trong lùm bước ra ngơ ngác nhìn hỏi rằng tại sao cậu không nói. Cậu chẳng nói gì chỉ vội đánh trống lảng:
“ Tại sao cô lại đến đây?”
Câu hỏi này hình như khiến cô bực mình ngồi xuống chống hai tay lên mặt bắt đầu kể. Cô đến đây bởi vì có một hôn ước giữa cô và con trai của gia đình này cô không muốn và đã chạy thoát, bóp chặt bàn tay tức giận cô hét thật to rằng cô sẽ không bao giờ cưới con trai của gia tộc Black. Còn cậu thì ngãi đầu ngạc nhiên vì cậu chính là người đó không ngờ có người ghét cậu như vậy. Sau khi hét thật to để hả giận cơn tức cô bé mỉm cười đưa tay giới thiệu:
“ Mình là Bảo Bình”
Chẳng trả lời một tí câu nào khiến Bảo Bình chu mỏ chán nản. Bỗng cô người hầu từ đâu xuất hiện xách váy lên chạy hết sức và la lớn: “ Tiểu thư” hoảng hồn Bình bỏ chạy và không quên giơ tay chào, hẹn ngày tái ngộ. Cậu cười nhẩm lui nhẩm tới cái tên Bảo Bình.
~0o0~
Lại nhắc đến thợ săn Vampire cô đang nằm trên một cái giường của căn phòng màu trắng hiện đang bất tỉnh. Cánh cửa được một người nào đó mở ra thật từ từ khe khẽ và đó không ai khác chính là người con trai lúc nãy người con trai với con mèo đen,cậu đến gần chiếc giường bĩu môi đạp chân lên khoanh tay nói thật to đánh thức cô gái dậy:
“ Ngủ đến bao giờ?”
Cô dần tỉnh giấc mở đôi mắt xanh thật từ từ xoa đầu cố nhớ ra mọi chuyện. Cô chỉ tay vào trước mặt cậu:
“ Ngươi là ai?”
Cậu đẩy chiếc ghế kế bên sát vào rồi ngồi xuống giới thiệu cậu chính là Ma Kết con trai trưởng của gia tộc Lord, cậu nhấc đôi lông mày:
“ Còn.....”
Cô chỉ liếc rồi nói với giọng tức giận: “ Bạch Dương”. Cậu nhếch môi cười tiến tới gần tai rồi thì thầm nhỏ rằng cô đừng mơ mà chạy thoát. Cô trợn tròn mắt nghiến răng tự hứa với bản thân rằng sẽ có ngày cô sẽ ra khỏi đây và trừng trị tên đáng ghét kiêu ngạo này. Đóng cửa một cái rầm tên kiêu ngạo cuối cùng cũng đi cô thở phào nhẹ nhỏm nhìn khắp căn phòng suy xét. Xung quanh chỉ có một cái cửa sổ nhưng không thể vừa với cái thân hình to lớn. Trong phòng ngoài cửa sổ, ghế và cái giường ra thì chẳng còn cái gì. Ví như nhà tù vậy, một nhà tù cho thợ săn Vampire.
Bỗng cái cửa lần nữa lại mở một cô gái mang trên mình một cái đầm hầu trắng đen, cô ấy thật đẹp tới cả người hầu còn đẹp huống chi là chủ. Cô cúi đầu rồi nở nụ cười tỏa nắng:
“ Cô cần gì ạ”
Dương liếc quay mặt bởi cô chúa ghét bọn Vampire vì chính bọn chúng đã tạo cho cô một kí ức đau buồn, đến khi nằm xuống cõi đất bay về thế giới bên kia e là cô cũng không bao giờ quên được, một kí ức khó có thể xoa dịu và lấp đầy. “ Ọc” một tiếng phát ra từ bụng của Dương chắc hẳn cô đang cần một ít lương thực để tiêu hóa, mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ. Hiểu rõ cô cần gì ngay lập tức cô người hầu kia cấp tốc nhanh nhẹn chạy đi lấy.
Một lúc sau cô ấy trở lại với cái dĩa bánh ngon lành. Bạch Dương hí hửng ăn lia lịa cười híp mắt, ăn như chết đói. Cô người hầu cười rồi tự giới thiệu cô tên là Kim Ngưu từ giờ cô sẽ là người phục vụ cho Bạch Dương có gì cô cứ sai bảo. Dương cau mày đảo mắt soi ngắm suy cho cùng từ đó đến giờ có bao giờ cô được người ta phục vụ đâu toàn phải tự làm giờ thì tự nhiên có một cô người hầu vừa xinh vừa đảm đang thật là có phúc nhưng cô cũng không phải là không đề phòng vì gì chăng nữa thì cô gái Kim Ngưu này vẫn thuộc dòng dõi của Vampire. Ăn no nê Dương đánh một giấc ngon lành ngủ phì phò trên chiếc giường nhỏ.
“ Nè” một tiếng gọi, Ngư chợp mở mắt. Hét toán lên khiến căn phòng vang lớn trước mặt cô bây giờ là một tên con trai lém lĩnh cao hơn cô hai ngón tay. Hắn tiến tới gần với khuôn mặt cau mày đăm chiêu suy nghĩ. Hai khuôn mặt gần sát nhau im lặng thật im lặng không gian như ngưng đọng chẳng một cái gì lên tiếng:
“ Cô là người hay ma”
Ngư xị mặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn nhéo vào đôi má của hắn một cái thật đau cho nhớ vì cô còn sống sờ sờ đây mà dám bảo cô là ma à. Xoa xoa cái vết thương đo đỏ tuy vậy nhưng vẫn cười, người con trai đó vẫn tiến gần áp sát cô vào tường:
“ Làm hôn thê của tôi nhé”
Lần này chính Ngư tự nhéo vào má mình thật đau, đau hơn chính cô nhéo vô má hắn nuốt nước bọt cô chập chờn nói và đẩy hắn ra: “ Tại sao”. Không nói gì cậu chỉ chỉ vào cái cổ ám hiệu điều gì đó, bước đi để lại khuôn mặt ngẩn ngơ có biết bao nhiêu là câu hỏi trong đầu. Điều gì đang xảy ra liệu nó có nguy hiểm không.....
Bảy giờ tối.
Trong ngôi làng nhộn nhịp bởi dòng người đang đổ xô về tòa nhà của thợ săn Vampire vì họ đã bắt được một cô gái thuộc dòng dõi Vampire. Cô gái đó bị trói lại bằng một cái còng sắt khuôn mặt bị tra tấn đau đớn bên mé môi vết thâm vẫn còn in đậm dù vậy nhưng cô vẫn cương quyết không nói ra chỗ ở của dòng tộc cứ thế bước đi tới cái pháp trường mặc cho nhiều người chữi rủa. Ai có thể ngờ giữa con người và Vampire lại có mối thâm sâu như thế. Bỗng ba bóng đen bay vút qua nhanh như gió.
“ Tại sao lại đưa tôi đến”
Bạch Dương la lớn, Kết nhếch môi chỉ ngón tay ra pháp trường để cô thấy giống loài của cô đang làm gì. Dương cau mày nói một hơi cho đỡ tức giận:
“ Các người đáng bị như vậy”
Nhắc đến câu này khiến Dương nghĩ tới kí ức đau buồn đó khiến cô muốn bật khóc nhưng cô cố gắng ngăn lại chỉ lộ ra cái mũi đỏ cay. Ma Kết quay qua và ra hiệu cho người con trai kia không ai khác chính là em trai thứ hai của cậu cùng lúc đó Dương cố bỏ chạy thì bị Kết nắm chặt bàn tay không cho rời. Trong đầu cô giờ dần hiểu ra với nghi vấn nhưng chưa chắc đúng, chả lẽ hắn muốn bắt cô làm con tin khuôn mặt cô dần biết sắc.
Cô gái Vampire đang bị trói trên cái cột bằng gỗ khó có thể thoát, nhún người cũng không xong. Dưới chân cô là một đống rơm xếp thành vòng tròn kế bên là thùng dầu đang chờ đổ xuống đốt, chính ngọn lửa đó sẽ là nguyên nhân gây ra cái chết của cô dù biết vậy nhưng mặt cô hiên ngang nở một nụ cười tự mãn nói rằng cô đã làm đúng không nhất thiết phải khóc hoặc buồn. “ Song Tử” một tiếng gọi từ anh chàng lái buôn cô ngước nhìn vui mừng rạng rỡ nhưng kịp ngăn lại vì sợ ai đó nghi ngờ. Một cô gái tiến tới khoanh tay:
“ Ngươi có chịu nói không”
Song Tử nhếch môi nhổ nước bọt: “ Không bao giờ” điều đó khiến cô gái kia cau mày tức giận nhưng cố ngăn lại vì vài phút nữa cô ta sẽ chết chẳng đáng gì phải mất hơi. Song Tử liếc nhìn:
“ Rồi ta sẽ thoát khỏi đây thôi”
Tự đắc bằng một nụ cười khiến cho cô gái kia bĩu môi đúng là một tên ngạo mạn. Và thời khắc đã đến cái ngọn đuốc đó đã đến, ngọn lửa trên nó thật rực rỡ nhưng hung tàn và độc ác, ngọn lửa ấy sẽ cướp đi sinh mạng của một người nhưng không phải người mà là một Vampire. Họ ném ngọn đuốc lên đống rơm và dầu. Cháy bùng lên cháy to đến mức không thể nhìn thấy Song Tử. Nửa canh giờ sau ngọn lửa tàn họ bước đến tìm xác nhưng thật khủng khiếp chẳng thấy xác đâu chỉ thấy một vết cứa trên cột chắc hẳn đã có ai giải thoát cho cô. Từ trên trời hai cái bóng vụt qua một cách nhanh nhẹn như tia chớp.
Song Ngư đang ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ cô thầm ước được về vì đối với cô nơi đây thật xa lạ. Nhắm mặt tưởng tượng khi được quay trở về nhà, cô mở cửa ra và cha mẹ đang ngồi đó ngồi trên bàn ăn gia đình mùi hương lan tỏa mùi hương khiến cô cảm thấy thật đầm ấm nhưng chắc điều đó sẽ không được sảy ra ngay bây giờ vì cô đang ngồi đây và có thể ba mẹ đang tìm cô. Tiếng gõ cửa vang lên Bảo Bình bước vào diện một bộ váy xanh lục rực ánh kim lấp lánh khuôn mặt của cô tuy đánh phấn nhẹ nhưng vẫn hiện lên đường nét thanh tú của một thiếu nữ. Cô nở một nụ cười rồi đưa một vật ra phía trước, đó là một bộ váy màu hồng được thiết kế rất đơn giản dễ thương, Ngư trố mắt ra nhìn chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị Bình kéo đến ngồi vào bàn trang điểm. Cô bắt đầu cầm cây đánh phấn má uyển chuyển tạo nên những dòng phấn trên mặt. Với những đường nét trang điểm và bộ váy màu hồng đã khiến Song Ngư ra dáng như một tiểu thư con nhà danh giá.
Tại sảnh chính của lâu đài Lord
Ai ai cũng vui mừng ra mặt vì tối nay sẽ có một buổi tiệc sinh nhật của chủ lâu đài không ai khác chính là Lord chỉ có những buổi tiệc như thế này thì sự buồn chán mới tan biến. Chư hầu bá tước nam tước đều tham dự nhưng sự thật buổi tiệc này tổ chức nhằm kén vợ cho các hoàng tử của Lord. Các cô gái tiểu thư đều sửa soạn thật đẹp lộng lẫy để có thế lọt vào mắt xanh của các chàng. Và thời gian đã đến đồng hồ lớn nhất vang lên điểm thị mười hai giờ, họ gọi là giờ của những người đến từ bóng đêm. Các bá tước nam tước bây giờ đã có mặt đầy đủ nhìn vô họ thật lộng lẫy, mỗi người ai ai cũng đeo một miếng mặt nạ nên khó có thể thấy khuôn mặt. Tiếng nhạc du dương phát lên khiến con người ta cảm thấy rất trầm tĩnh lãng mạn, bỗng cánh cửa lớn dát vàng mở ra một người đàn ông xuất hiện gọi là người đàn ông thì không đúng vì nhìn người này chẳng khác gì một nam thanh niên mới bước vào tuổi mười tám. Và đó không ai khác chính là Lord chủ nhân của lâu đài tuổi của ông cũng đáng mười ngàn mấy năm một thời gian khá dài đủ để ông chứng kiến cảnh con người khai sinh. Yên vị vô chỗ ngồi sang trọng ông nhếch môi cười rồi đứng lên nắm chặt chiếc ly rượu vang đỏ:
“ Nào! Nâng ly vì một thế giới Vampire hùng mạnh”
Cùng lúc đó bốn người kia đã về Dương bị đẩy vô phòng cũ. Cô nằm xuống giường và khóc đúng cô đang khóc những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má trải dài xuống dưới làm ướt tấm nệm. Tiếng gõ cửa vang lên Kim Ngưu bước vào và chạy tới:
“ Cô khóc sao”
Dương lắc đầu nhưng vẫn lấy tay dụi dụi đôi mắt đỏ thẩm. Ngưu xị mặt buồn lây chạm vào vai của cô an ủi, sự an ủi đó như khiến Dương có phần nhẹ lòng liền tấp vào lòng Ngưu khóc sướt mướt. Như một đứa trẻ làm nũng bên mẹ Dương khóc, khóc để cho nỗi khổ biến mất khóc để cho sự dày vò biến đi. Một hồi sau cô nín khóc Kim Ngưu đưa cho cô một bộ váy dạ hội. Một ít phấn hồng và tô son nhẹ đã khiến cho Bạch Dương trông nhìn rất giống mỹ nhân. Mỹ nhân mít ước trẻ con trố mắt nhìn Ngưu và hỏi: “ Tại sao” chỉ cười và đẩy cô tới một nơi. “ A” tiếng la của Bạch Dương khiến mọi người nhìn liếc Ngưu ra tiếng im lặng bịt mồm Dương lại. Nhưng không gian rộng không phải là điều cô la mà la vì do cái bàn lớn thức ăn kia kìa. Sắp xếp biết bao nhiêu là món khiến hai cô nương chảy nước miếng. Chạy nhanh tốc hành đến xử lí nhưng do hậu đậu nên vô tình đụng vào ai đó. Ba người ngã xuống.
End chương 1
|