Văn án:
Kiếp thứ nhất: chàng là một vi vua anh minh,thần võ…Ta là đại tiểu thư phủ tướng quân…ta vì chàng mà giành thiên hạ…vì chàng mà đâm chết người yêu ta nhất…vì chàng mà nhẫn tâm hạ độc với người cung ta lớn lên…vì chàng mà hai tay ta đều máu…vì chàng mà ta trở thành tội nhân thiên cổ…những người yêu ta lần lượt chết trong tay ta…đến cuối cùng chàng chọn thiên hạ chẳng chọn ta…một kiếm xuyên tim…ta từ từ nhắm mắt trong vòng tay chàng…tuyết mùa hạ…
Ta vì chàng mà đợi 300 năm dưới cửu tuyền chịu bao khổ hình dể cùng chàng đầu thai chuyển thế…canh Mạnh Bà không rũ được ân tình của ta…
Kiếp thứ hai ta chàng gặp lại…ta chấp nhận làm một vị tiểu thiếp nhỏ bé để bên cạnh chàng cho dù…chàng không yêu ta…ta vì chàng chẳng màng sinh tử…ta vì chàng hút hết độc sang mình…bất chấp nguy hiểm…đứng đợi cả đêm dưới tuyết để hứng sương cũng vì pha cho chàng một ấm trà…không ngần ngại quỳ 3 ngày 3 đêm dưới tuyết cũng vì xin dược cho người chàng yêu nhất,chỉ hi vọng chàng vui vẻ…nàng ấy tỉnh lại chàng đuổi toàn bộ thê thiếp trong đó có cả ta…hôn lễ của chàng ta phát độc…huyết nhuộm bạch y…chàng áy náy…ta.. vô oán..vô hối…
Canh Mạnh Bà quên sạch ân tình…cầu Nại Hà chia cách âm dương…nếu có kiếp sau nguyện không gặp lại chàng…nguyện không yêu chàng…cho dù làm thân trâu ngựa cũng phải trả nợ cho nhưng người vì ta mà chết…
Sống cách nhau 1800 năm ta vẫn không thoát khỏi số mệnh,xuyên không trở về để gặp lại chàng…lần này là duyên hay là nợ…lại vô tình lướt qua nhau hay là cung răng long đầu bạc…