Thiên kim tiểu thư phủ tể tướng thì đã sao chứ?
Đệ nhất mỹ nhân kinh thành thì đã sao chứ?
Nàng bỏ tất cả, bỏ cái mỹ danh mà người người mong muốn ấy chỉ vì nụ cười của một nam nhân.
Trong ánh chiều tà rực đỏ, một nụ cười giữa trời hoa đã làm nàng xao xuyến. Nàng thầm nghĩ, không xong rồi, kiếp này của nàng không xong rồi...
~~~~~~~~~~
Hắn vốn là thái tử của Chiêu Hoa quốc, vốn là đứa con cưng của hoàng thượng, ấy thế mà, thế sự đổi dời, chỉ trong một đêm, hoàng thượng bị ám sát, cả giang sơn mất trong tay quân phản loạn. Mẹ hắn vì đau thương mà tự sát, đi theo hoàng thượng, bỏ lại vị thái tử còn trẻ tuổi...
Hắn may mắn giữ được mạng sống nhờ sự giúp đỡ của một vị trung thần tiền triều. Hắn sống chui lủi, sống những tháng ngày cơ cực mà chẳng ai nghĩ đến một vị thái tử cao cao tại thượng nên sống....
Cứ như thế, ngày qua ngày, người con trai ấy một lòng vì đất nước, chăm chỉ khổ luyện, chiêu binh, chờ một ngày đoạt lại giang sơn, xã tắc....Gần mười năm trời, khi thời cơ gần đến, điểm mấu chốt duy nhất mà hắn còn vướng bận chính là lòng dân. Có đoàn kết của dân, ắt sẽ có thắng lợi, đạo lí này hắn chưa bao giờ quên. Nhưng, làm thế nào để thu phục lòng dân? Chỉ có một con đường duy nhất chính là Tể tướng _ vị tướng quân vốn được lòng dân chúng, vốn được tôn thờ như một vị thần đầy uy quyền và sức mạnh...
Vào một buổi chiều hoàng hôn, hắn đến phủ Tể tướng với ý định cầu viện, trợ giúp. Cũng chính vào buổi chiều định mệnh ấy, nàng gặp hắn lần đầu tiên...
~~~~~~~~~~~
Nàng yêu hoa như chính sinh mệnh của mình. Nhìn từng cánh hoa mai trắng muốt trong gió đang bay vòng vòng, tâm tình nàng thực tốt. Dưới trời hoa trắng ấy, nàng cười rạng rỡ tựa ánh thái dương, chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn. Hắn đến phủ Tể tướng để gặp tướng quân nhưng có ai ngờ, hắn lại lạc vào hoa viên, lại thấy nụ cười tươi rói, không chút ưu lo của nàng. Trong khi đó, nàng cũng trông thấy nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng hắn, nhẹ nhàng như thế, trong suốt như thế khiến nàng ngây ngất...
Hai con người vốn không hề quen biết, lại chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt mà trọn đời cũng không bao giờ tách rời.
~~~~~~~~~~~~
Hắn phải ra sa trường khốc liệt , chỉ huy quân đội mà nàng lại cố sống, cố chết bám theo hắn mặc lời khuyên can của phụ mẫu. Nàng bị nhốt trong khuê phòng, cấm không được đi đến nơi trận mạc ấy .
Được! Không cho nàng đi, vậy thì nàng sẽ tuyệt thực. Để xem, nàng sẽ chết vì đói hay chết dưới vó ngựa trước...
Nàng cố chấp như thế, buộc phụ mẫu phải buông tay để nàng ra đi. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu chấp thuận sẽ bảo hộ tính mạng nàng thật tốt.
Khi đến tận nơi sa trường này, nàng mới cảm nhận được rõ ràng thế nào được gọi là "ác liệt". Hai bên không ngừng công kích, kéo dài cả tháng trời không chấm dứt. Nàng là con nhà võ tướng, thay vì học nữ công thường tình thì phụ thân lại dạy nàng binh thư, chiến lược. Ít nhất, tại nơi đây, nàng có thể cùng hắn bàn mưu tính kế, cùng hắn vượt qua hoạn nạn. Hắn lo cho trận chiến đến mất ngủ quên ăn và dường như giấc ngủ của hắn chưa bao giờ trọn vẹn. Nàng ngồi cạnh hắn, vỗ nhẹ vai hắn nói:
- Không sao đâu, có ta ở đây rồi! Dù trời có sập xuống ta cũng sẽ chống đỡ cùng chàng.
Chín tháng ròng rã trôi qua....
Cuối cùng nàng cũng đã thấy ngày hắn đạt được ước vọng. Hắn nói, khi trở về hoàng cung sẽ lập tức tấn phong nàng làm hoàng hậu của nước Chiêu Hoa, lấy hiệu là Chiêu Mai. Nàng vui vẻ chấp thuận, một lòng chờ đợi đến ngày trở thành nương tử của hắn.
Ngày nghĩa quân trở về, trống dong cờ mở, nhà nhà đều ra đường đón chào vị tân vương trẻ tuổi. Hắn cưỡi một con bạch mã dẫn đầu đoàn, hiên ngang như thế, oai phong như thế. Nàng ngồi kiệu đằng sau, nhìn tấm lưng vững chắc của hắn mà mỉm cười nguyện ý. Cuối cùng nàng cũng sẽ trở thành Chiêu Mai hoàng hậu của hắn, mỗi ngày cùng hắn ngắm nhìn mai trắng trong hoa viên... Nàng tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc là thế nhưng sự thực lại khiến nàng đau đớn không thôi. Ngày đó, sau khi trở về, hắn lại lao đầu vào công việc triều chính , ổn định lại trật tự của hoàng triều mà bỏ quên nàng. Đến khi sực nhớ ra có một người con gái luôn cùng hắn chịu mọi gian khổ trong chiến tranh thì cũng đã qua hai tháng trời. Hai tháng ấy, nàng đã tự nói với chính mình biết bao lần rằng: hắn sắp đến rồi. Vậy mà đến tận hôm nay, nàng mới nhìn thấy bóng hình hắn... Nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn, không một tia oán trách.
Thế mà hắn lại vô tâm hướng nàng nói một câu "xin lỗi", rồi liền lập một nữ tử khác làm hoàng hậu. Ngày hắn lấy Lan Nhi kia, trái tim nàng lạnh giá không thôi nhưng nàng vẫn tự viễn hoặc mình rằng: hắn sợ lấy nàng làm hoàng hậu, dễ gây nên cảnh ngoại thích tranh giành quyền lực; nhất là khi ngoại thích lại nắm binh quyền như phụ thân nàng... Nàng không nói gì, chỉ im lặng ngồi trong phòng thầm chúc phúc cho hắn.
Khi hắn đến tìm nàng lần thứ hai, nàng lại vỗ nhẹ lên vai hắn nói:
- Không sao đâu! Hoàng hậu hay phi tử cũng giống như nhau thôi. Được làm nương tử của chàng, ta đã thấy vui rồi.
Hắn và nàng ngồi đối diện nhau, tuy không nói gì nhưng trong lòng vốn đã sáng tỏ. Luôn luôn như vậy, trước kia chỉ cần hắn nhìn nàng, chưa kịp nói nàng đã biết hắn muốn gì, bây giờ cũng vậy....
Hai con người đã hòa hợp với nhau đến mức nào mà chỉ cần liếc mắt cũng đoán được tâm ý của nhau? Chỉ e rằng tâm hồn họ đã thực sự quyện hòa rồi
Lan Nhi đứng đầu hậu cung, đáng lí ra quần thần phải gọi một tiếng Chiêu Lan hoàng hậu, nhưng hoàng thượng không đồng ý, ngay cả một cái hiệu cho vị hoàng hậu này cũng không có. Riêng vị phi tần duy nhất _ thiên kim tể tướng kia lại được hoàng thượng ưu ái gọi một tiếng Chiêu Mai. Nàng không làm hoàng hậu thì mãi mãi trong lòng hắn, không ai xứng được ngồi lên vị trí đó. Quần thần không ai có ý kiến phản đối bởi ai cũng biết, vị Chiêu Mai quý phi này đã lập công lớn như thế nào khi bày mưu chiến lược giúp hoàng thượng giành lại giang sơn, xã tắc, nàng ta chính là cánh tay phải đắc lực của hoàng thượng mà không một ai có thể thay thế.
~~~~~~~~~~~
Hai năm sau, hoàng hậu mang thai. Cả triều đình từ trên xuống dưới, ai ai cũng đến cung hoàng hậu thăm nom, thừa dịp nhờ cậy. Riêng cung của Chiêu Mai quý phi lại vắng tanh không một bóng người dẫu cho nàng cũng đang mang thai con của hoàng thượng. Một cung nữ thân cận bên cạnh nàng hỏi nhỏ:
- Quý phi, vì sao người không thông báo việc mình mang thai cho mọi người?
Nàng cười nhẹ, ánh mắt man mác chút buồn:
- Hoàng thượng lo cho hoàng hậu đủ mệt rồi.
- Người thật tốt. Đáng tiếc hoàng thượng lại không biết...
Nàng không nói nữa, lại tiếp tục tản mạn trong hoa viên, ngắm nhìn hoa mai bay ngợp trời.
- Vì sao người lại thích mai đến vậy? Nếu so vẻ đẹp của người với mẫu đơn cao quý kia sợ rằng cũng không sánh kịp, huống chi còn là một loài hoa mai tầm thường?
- Vì hoàng thượng từng hứa với ta, sau khi giành lại giang sơn sẽ ngày ngày cùng ta ngắm mai trắng
- Nhưng... hoàng thượng không có ở đây?
- Hiện tại không, nhưng tương lai chưa chắc vậy.
...................
"Hoàng hậu sảy thai rồi"_Tin tức này lan nhanh, lan khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hốt, lo lắng.
Hoàng thượng đang dự triều cũng bất an chạy đến tẩm cung của hoàng hậu. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của Lan Nhi.
- Con của ta, con của ta đâu rồi...
Hoàng thượng vừa đến nơi, Lan Nhi liền khóc lớn hơn nữa, kéo ống tay áo hắn gào khóc:
- Người phải đòi lại công đạo cho thiếp, phải đòi lại cho cả đứa bé chưa chào đời nữa. Chắc chắn có kẻ đã hại thiếp. Hoàng thượng mong người làm rõ....
- Hoàng thượng, rất có thể là Mai quý phi kia. Ả ta vì ghen ghét với thiếp nên cố tình hại thiếp nên nông nỗi này. Chính là ả ta, hoàng thượng, chính là ả ta...
Hắn lặng thinh, nhẹ nhàng khuyên bảo Lan Nhi rồi truyền thái y mang thuốc an thần cho hoàng hậu. Hắn đau lòng, ngồi bên cạnh giường Lan Nhi. Dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của hắn, không lí nào lại bị chết thảm như vậy. Đứa con còn chưa thành hình của hắn lại bị kẻ khác hãm hại, nỗi uất ức này hắn làm sao có thể nhịn được. Lan Nhi nói lỗi là do Chiêu Mai, nhưng hắn không tin. Người con gái mạnh mẽ nhưng lại chứa đựng tấm lòng nhân hậu, hiền hòa như nàng, sao có thể làm ra loại chuyện này được?
Tẩm cung Chiêu Mai quý phi
- Quý phi, hoàng hậu đã sảy thai rồi
- Sao có thể thế được? Đã tìm được hung thủ chưa?
- Chưa ạ! Nhưng có một chuyện nô tì cần bẩm báo gấp với quý phi
- Ngươi nói đi!
- Nô tì nghe những người khác nói rằng: sau khi hoàng hậu tỉnh dậy liền một mực nói việc sảy thai là do quý phi nhúng tay vào
- Ta sao?_ Nàng cười nhạt
"Hoàng thượng giá đáo"_Tiếng hô của vị công công vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của nàng. Hắn bước vào phòng
Hắn và nàng, không ai lên tiếng, chỉ nhìn nhau chằm chằm như thế.
- Chàng có tin ta không?
Trước kia hắn không tin. Nhưng ở cạnh hoàng hậu, nàng ta khăng khăng khẳng định người hại nàng ta chính là Chiêu Mai khiến hắn thật không dám tin tưởng hoàn toàn vào nàng
- Ta không biết
Nàng bỗng cười rộ lên, cười lên một cách thê lương:
- Ta cùng chàng, trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu vấp ngã, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu dấu ấn như thế để đến cuối cùng chàng dành cho ta ba chữ "Ta không biết" sao? Ta không sợ người khác hãm hại mình, càng không sợ người đàm tiếu sau lưng ta. Ta chỉ sợ chàng không tin ta.
Nàng chỉ nói vậy rồi dứt khoát quay lưng bước vào trong, không giải thích thêm một lời.
~~~~~~~~~~~~
Ba tháng sau, cuối cùng hắn cũng biết được sự thật. Hóa ra chỉ vì chút sủng ái hắn dành cho Chiêu Mai mà hoàng hậu không từ thủ đoạn chính tay hại chết đứa con trong bụng nhằm đổ tội cho Chiêu Mai. Hắn biết được sự thực này liền tức giận, chính thức phế hậu...
Hắn vội vã chạy đến Chiêu Mai cung nói lời xin lỗi với nàng. Nhưng tới nơi, khung cảnh tiêu điều tại đây lại khiến hắn bồn chồn không thôi.
- Chiêu Mai, Chiêu Mai,....
Hắn gọi mãi, gọi đến khản tiếng cũng không thấy nàng đâu...
- Hoàng thượng, người đến rồi sao?
- Quý phi đâu rồi?
- Hahaha... đến bây giờ người mới nhớ ra mình còn có một quý phi sao?
- Ta hỏi ngươi, quý phi đâu rồi?
Nô tì kia đau lòng, nước mắt tuôn rơi, chỉ thẳng tay vào mặt hoàng thượng, không kiêng nể trách mắng:
- Người còn hỏi quý phi làm gì? Hoàng hậu cao quý của người đâu rồi? Chiêu Mai quý phi sao quan trọng bằng nàng ta, có phải hay không hoàng thượng? Nô tì sống cùng quý phi lâu ngày như vậy, thử đếm lại xem số lần hoàng thượng ngự giá tại đây đi. Đếm xem đã vượt quá mười đầu ngón tay hay chưa?
Hoàng thượng, quý phi yêu người. Người liệu có biết hay không? Quý phi mang thai con người, người có biết hay không? Quý phi vì lời hứa của hoàng thượng mà ngày ngày, dẫu cho trời nắng hay mưa đều cố gắng đến hoa viên chờ hoàng thượng xuất hiện. Nhưng... người có bao giờ xuất hiện đâu? Quý phi luôn nói rằng hoàng thượng bận việc triều chính, không nên đòi hỏi quá nhiều. Nhưng cho nô tì mạo muội hỏi một câu, việc triều chính của người bận đến nỗi chỉ kịp đến thăm hoàng hậu thôi sao?
Hoàng thượng, quý phi yêu người rất nhiều, nhưng quý phi không nói vì sợ vướng bận đến người. Người nói xem, một nữ tử tốt như vậy, một nữ tử yêu người nhiều tới vậy, trên đời này liệu còn có người thứ hai?
~~~~~~
Hắn đứng đó thật lâu, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía hoa viên. Những lời nói của vị nô tì này đã đánh thật mạnh vào tâm can hắn... Chiêu Mai hy sinh vì hắn trong cả thời chiến cũng như thời bình, vậy mà hắn chưa bao giờ báo đáp, chưa bao giờ yêu thương nàng trọn vẹn
Hắn thật sự không biết. Hắn luôn nghĩ cách bảo vệ nàng tốt nhất chính là rời xa nàng, tránh việc các cung nữ khác sẽ ghen ghét, hãm hại nàng. Nhưng hắn không nghĩ đến, việc hắn làm lại gây tổn thương nhiều đến vậy.
Chiêu Mai, nàng nói xem, ta phải làm sao mới có thể tìm thấy nàng đây?
- Hoàng thượng, đây là bức thư Chiêu Mai quý phi trước khi đi đã để lại cho người.
Đôi tay hắn run rẩy, giữ chặt lá thư:
- Không sao đâu, đừng lo lắng về ta. Nơi hoàng cung nguy nga, tráng lệ này, vốn không phải nhà ta. Đến lúc ta cũng phải rời đi thôi. Chàng ở lại thật tốt nhé!
Còn một điều nữa ta chưa từng nói với chàng, nay đi rồi mới có dũng khí để thẳng thắn thừa nhận: "Ta yêu chàng"
Hắn cầm lấy lá thư này, lòng quặn thắt. Hình ảnh một nữ tử dịu dàng cười rạng rỡ trong chiều hoàng hôn ấm áp cứ hiện lên trong tâm trí hắn. Nàng đã từng nhìn hắn cười vui vẻ đến thế, nàng đã vì hắn mà lao lực đến thế, nàng đã vì hắn mà chịu thiệt thòi nhiều đến thế.... Cả đời này, hắn trả nàng không đủ.... Bước chân hắn vô định, cuối cùng dừng chân tại hoa viên đầy mai mà nàng thường lui tới. Trước, nàng chờ ta tại đây. Vậy bây giờ đến lượt ta....
Nước mắt của bậc đế vương rơi, đọng trên một cánh mai trắng muốt.
~~~~~~~~~~
Nhiều năm sau, nhân gian vẫn lưu truyền câu chuyện cảm động của bậc đế vương này. Người ta nói rằng, sau khi Chiêu Mai quý phi rời đi, hắn liền bỏ tam cung lục viện, ngay cả một nữ nhân bên mình cũng không có. Ngày ngày, hắn đều đến hoa viên dạo quanh, đôi mắt vô thức tìm kiếm khắp nơi, tìm đến một bóng hình quen thuộc. Hắn điều động toàn bộ binh lính đi tìm nữ tử năm xưa, nhưng đã mấy mươi năm rồi cũng không thấy người đâu. Đó là điều hắn hối tiếc nhất khi sống trên cuộc đời này, hắn đã bỏ lỡ nàng mất rồi... ~~~~~~THE END~~~~~~
|