Phần 1. Sự khởi đầu
Chớp mắt mấy cái, Quỳnh Anh vẫn không tin được khi nhận ra cơ thể đang nằm dưới mặt đất, xung quanh bốn bề đều lạ lẫm. Mùi hương dịu nhẹ của cây cỏ khiến đầu óc cô dần tỉnh táo. Thần trí cô cố gắng xâu chuỗi những mảnh kí ức đã xảy ra với mình...
Khuya hôm đó, như mọi khi, Quỳnh Anh đăng nhập vào game để tham gia các hoạt động và làm nhiệm vụ. Cô tranh thủ hoàn thành nốt các nhiệm vụ trước khi thời gian chuyển sang 0 giờ (Thời điểm reset toàn bộ các hoạt động và nhiệm vụ). Đến cái nhiệm vụ “Vòng quay may mắn”, mỗi ngày một lần, chỉ cần quay cái vòng tròn sẽ nhận được những vật phẩm may mắn mà người chơi có thể sử dụng trong game. Với Quỳnh Anh, làm nhiệm vụ làm thời điểm này tạo cho cô cảm giác sẽ may mắn nhận được vật phẩm quý hiếm nào đó. Chỉ trong tích tắc, khi cô bấm chuột nhận phần thưởng từ nhiệm vụ “Vòng quay may mắn”. Sau khi bấm nút “dừng” để nhận thưởng, cái vòng tròn vẫn tiếp tục xoay, xoay tít... Mắt cô như bị thôi miên vào từng vòng quay của nó. Quỳnh Anh dần mất đi ý thức và lịm đi từ lúc nào.
Lúc mở mắt ra, cô đã thấy mình ở đây, trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa khu rừng nguyên sinh . Những tán cây rừng to lớn với đủ màu sắc huyền ảo. Thân cây cao vợi, tưởng chừng như có thể chạm tới bầu trời. Những sinh vật với hình thù kỳ lạ đang thong thả dạo chơi. Nhìn kỹ lại thì đây chính là tân thủ thôn trong game mà cô đang chơi, nơi mọi nhân vật xuất hiện đầu tiên trong game. Cô động đậy cơ thể và chầm chậm ngồi dậy, hít một hơi và thở ra. Cô vẫn đang thở đều, không có bất kỳ dấu hiệu lạ nào xảy ra. Cô sờ soạt khắp thân thể, cũng không hề có thương tích. Chỉ có trang phục đã được thay đổi. Đó là bộ đồ cơ bản mà con nhân vật của cô đã từng mặc. Bộ váy ngắn cổ trang, màu trắng, kiểu dáng khá đơn giản. Khi chính mình mặc bộ đồ này, cảm giác của tơ tằm mơn trơn trên da thịt thật mềm mại.
Trong khi mãi miết ngắm nhìn khung cảnh, một cô tiên với đôi cánh phất phới như cánh bướm, chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, bay lượm xung quanh cô rồi nở nụ cười xinh xắn.
- Chào mừng đến thế giới Tusoga!
Quỳnh Anh nhận ra đây là cô tiên lúc nào cũng mở đầu câu chuyện trong game, sẽ giới thiệu nhiều thứ trong game để người chơi làm quen.
- Tu...so...ga... – Môi Quỳnh Anh mấp máy vô thức
- Em xin giới thiệu, em là Mia, hướng dẫn người chơi mới. Chị tên là gì?
- Chị...
- À mà chị khoan nói tên vội! - Mia ngắt ngang – Để em giải thích cho chị một chút. Thực ra đây cũng giống như thủ tục đăng ký tài khoản và tên nhân vật. Chị nên chọn lựa kỹ trước khi đặt tên nhé!
- Nhưng... đây là đâu? Tôi nhớ là mình đang ở trong phòng và chơi game. Rồi bỗng nhiên, cái vòng tròn trong nhiệm vụ “Vòng tròn may mắn” cứ xoay mãi không dừng, dù tôi đã liên tục bấm nút dừng. Nó cứ như bị lag ấy! Sau đó mắt tôi tự nhiên nặng trĩu, ý thức dần mất đi. Tại sao tôi lại ở đây? Sao giống khung cảnh trong game quá vậy? Có phải đây là thế giới game không? – Nét mặt Quỳnh Anh trở nên hoang mang
- Chị hãy bình tỉnh và nghe em kể toàn bộ câu chuyện! Tất cả bắt nguồn từ “bộ mã nguồn” của game mà chị đang chơi. “Bộ mã nguồn” được lập trình với trí thông minh nhân tạo vượt xa so với mức độ hiểu biết của con người. Chính nó đã tạo ra thế giới này, tồn tại trong một chiều không gian khác biệt với trái đất. Thế giới này được gọi là Tugosa. Tại đây, “Bộ mã nguồn” tạo ra “Hệ thống điều hành” gọi tắt là “Hệ thống”, có chức năng tổ chức, quản lý, điều phối thế giới Tusoga. “Hệ thống” đã tạo ra sinh linh có linh hồn và nhận thức gần giống như con người, mô phỏng từ các NPC trong game, chia ra ba đẳng cấp: thượng tiên, tiêp hiệp và người Tusoga. NPC và các loại sinh vật khác chung sống hòa bình cho đến một ngày... Cách đây hơn một năm, “hệ thống” bị lỗi, vô tình tạo ra lũ quái vật, yêu ma hung hãm. Trong số đó, Quỷ vương Kali là quái vật tàn ác nhất với sức mạnh khủng khiếp. Chính hắn đã cầm đầu tất cả bọn quái vật, tiêu diệt những sinh linh vô tội, hòng chiếm đoạt và cai trị thế giới này. Các vị thượng tiện và tiên hiệp đã hợp lực để chống trả và bảo vệ thế giới này. Trong trận giao tranh cuối cùng, năm vị tiên hiệp mạnh nhất, đại diện cho năm môn phái trong game, dùng toàn bộ sức mạnh giam cầm và phong ấn Quỷ vương. Tuy nhiên, bọn thuộc hạ của Kali đã đánh cắp chiếc quan tài, nơi giam giữ con quái vật đáng sợ ấy và đưa hắn đến một cấm địa thần bí, ngày đêm canh phòng cẩn mật, chờ đợi sức mạnh của Quỷ vương hồi phục, quay lại báo thù. Còn năm vị tiên hiệp, vì đã dùng toàn bộ sức mạnh nên thân thể bị tan biến vào không trung, hồn phách của họ trụ ngụ trong năm viên đá ngũ sắc, nằm đâu đó tại cội nguồn của năm môn phái. Theo dự đoán của các vị thượng tiện, sớm muộn gì Quỷ vương cũng sẽ phục sinh, đến lúc đấy, tất cả sinh linh không thể chống đỡ nỗi với sức mạnh khủng khiếp của hắn. Chính vì vậy, các vị thượng tiên dùng phép thuật của mình, ếm thần chú vào chiếc “vòng tròn may mắn” trong game, để đưa những người chơi được “lựa chọn” đến thế giới này với mục đích giúp đỡ các sinh linh chống lại các thế lực đen tối, tiêu diệt Quỷ vương Kali đang dần thức tỉnh.
- Nhưng tại sao phải cần sự giúp đỡ của con người? Chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, thậm chí không hề có phép thuật, sức mạnh giống mọi người ở đây.
- Thật ra, muốn tiêu diệt được Quỷ vương chỉ có thể kết hợp sức mạnh của năm vị tiên hiệp, nhưng cơ thể của các vị tiên hiệp đã không còn nữa. Tuy nhiên, cơ thể con người lại tương thích với cơ thể của họ. Chỉ cần năm người chơi mạnh nhất của năm môn phái tìm được năm viên đá ngũ sắc, tiếp nhận sức mạnh của năm vị tiên hiệp và kết hợp với nhau mới có thể giết chết Quỷ vương.
- Vậy có bao nhiêu con người đã được đưa thế giới này?
- Hiện tại có 13,896 người đang ở đây.
Quỳnh Anh nhẩm tính, số lượng người chơi hiện giờ cũng đã hơn một triệu người nhưng chỉ có khoảng 1% người chơi được “lựa chọn” đến thế giới này. Con số nghe ra rất thấp nhưng vẫn sẽ tiếp tục gia tăng. Mười mấy nghìn con người vô tội đang bị mắc kẹt ở đây, hoàn cảnh này không biết sẽ có kết cục thế nào. Và cô đã “may mắn” được lựa chọn. Muốn đập đầu vào đâu đó để thoát khỏi giấc mơ kỳ quái này. Nghĩ là làm, cô cứ thế tông mạnh vào một thân cây gần đó.
- Á, sao đau quá vậy nè!
- Chị làm trò gì thế?
- Còn không thấy sao, ta đang muốn thoát ra khỏi giấc mơ này.
- Chị nghĩ là em đang đùa chắc. Thế giờ đã biết kết cục chơi dại rồi chứ?
- Biết rồi! – Quỳnh Anh day day cái trán đỏ chót, làu bàu đáp – Giờ ta biết phải làm gì đây?
- Chị chỉ cần giúp đỡ bọn em hoàn thành sứ mệnh.
- Bao nhiêu người tới đây trước tôi còn chưa làm được gì, tôi biết giúp em thế nào?
- Tất nhiên không thể dựa vào sức lực của mỗi mình chị, nhưng thêm một người sẽ có thêm cơ hội cho chúng em.
- Nếu thế giới này bình yên như xưa thì mọi người sẽ được trở về nhà đúng không?
- Vâng... Nhưng hiện nay... mọi chuyện hơi khó thực hiện.
- Tại sao? Năm người mạnh nhất không lẽ không có?
- Không phải không có mà không đơn giản như cô tưởng. Nếu dễ dàng thì cô đã không được “lựa chọn” đến thế giới này! – Một giọng nói từ sau lưng Quỳnh Anh vang lên
Một chàng trai trong bộ giáp kim loại hoàng kim chói sáng, dáng vẻ oai nghiêm, tráng kiệt xuất hiện.
- Anh Happer – Mia vui mừng khi người con trai tên Happer xuất hiện - Giới thiệu với chị, đây sẽ là “người chỉ dẫn” cho chị trong suốt “thời kỳ đầu”.
- Thời kỳ đầu? Mất khoảng bao lâu?
- Một tháng.
- Gì cơ? Những một tháng cơ à? Vậy cuộc sống của tôi ở thế giới thường sẽ ra sao? Gia đình sẽ lo lắng nếu biết tôi bị mất tích.
- Chị không cần lo về điều này. Thực ra, chị vẫn ở thế giới của chị, vẫn sinh hoạt, hoạt động bình thường. Chỉ khác là ý thức của chị đã bị thôi miên. Bây giờ linh hồn chị đang ở đây, còn thể xác bị điều khiển bởi thần chú. Cho đến khi, sứ mệnh ở đây được hoàn thành thì chị mới trở về được thân xác của mình.
- Nhưng... nhưng... như thế có bị làm sao không?
- Nếu chị vẫn còn sống, cơ thể thật vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu linh hồn chị bị chết ở đây thì...
Quỳnh Anh thoáng ớn lạnh vì câu nói lấp lửng của Mia.
- Tại sao lại như vậy được? Tự ý đưa người chơi đến thế giới này rồi lại ép buộc họ chiến đấu, nếu chết thì cơ thể thật cũng chết theo.
- Chị khoan hãy tức giận. Nếu không có duyên số với thế giới này, chắc chắn chị sẽ không được lựa chọn. Không ai có thể biết trước được điều gì ngay cả các vị thượng tiên, nhưng chị sẽ là một phần tác nhân nào đó trong sứ mệnh này. Ngoài ra, sau khi đến thế giới này, linh hồn của người chơi có một cơ thể khác của chính họ. Họ có thể bị giết chết như ở thế giới thường.
- Không... không! Tôi không muốn chết, mau đưa tôi trở về đi! Hãy chọn người khác đi, còn bao nhiêu người cơ mà. Tôi chẳng thể giúp ích được gì đâu.
- Hừm, loại hèn nhát như vậy, đến thế giới này cũng vô dụng. Nhưng rất tiếc cô không thể trở về lúc này được – Chàng trai Happer cau mày thốt lên
- Tại sao?
- Nếu không kết hợp sức mạnh của năm người chơi mạnh nhất thì không thể đưa mọi người trở về được – Ánh mắt Mia ái ngại nhìn cô
- Chuyện...gì... thế này? Thật hay đùa... Còn “hệ thống điều hành” thì sao? Nó không can thiệp gì sao?
- “Hệ thống điều hành” chỉ là một bộ máy vô tri vô giác. Nó chỉ có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của thế giới này và khắc phục các sự cố không mong muốn. Từ sau sự cố đó, các sinh linh và quái vật tự sinh tự diệt.
- Mạng sống con người ở đây sao có thể dễ dàng bị giết chết như vậy, thế thì làm gì còn ai muốn chiến đấu chứ?
- Không cần phải lo lắng quá. Nếu lên cấp cao, chỉ mất kinh nghiệm và tuột cấp, không dễ gì bị chết. Nhưng trong thời kỳ đầu, em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Chính vì thế, anh được lựa chọn để giúp đỡ và chỉ dẫn cho em. Mọi chuyện với em bây giờ chỉ mới bắt đầu! Chúng tôi đã chấp nhận sự thật này, giờ là lúc em tự mình quyết định có thể chấp nhận cuộc sống này hay không?
Ánh mắt nghiêm nghị của anh, nhìn cô không một chút gian trá, phỉnh đùa. Sự việc nghiêm trọng hơn cô tưởng. Lời anh nói nếu là thật thì cô còn biết làm gì hơn.
Lúc này, Quỳnh Anh mới sực nhớ ra một chuyện. Happer là nickname của game thủ đứng top 1 bảng xếp hạng của game, có phải chăng người đứng trước mặt là anh ta.
- Cho em hỏi... anh có phải là game thủ chơi nhân vật Happer trong game không vậy?
- Ừm!
Quỳnh Anh không thể tin vào tai mình sau cái gục đầu rất khẽ của anh ta. Được gặp gỡ một nhân vật tiếng tăm trong game bằng xương bằng thịt tại thế giới này làm cô quên mất tình hình hiện tại. Cô nhìn khuôn mặt với những đường nét cứng cáp, góc cạnh hài hòa, toát ra vẻ nam tính ngời ngời, trong lòng không khỏi hồi hộp. Chợt nhận ra đây không phải là khuôn mặt của các mẫu nhân vật trong game. Không lẽ khuôn mặt điển trai đó của anh ta ư? Còn khuôn mặt của cô... Quỳnh Anh đưa tay sờ sờ, nắn nắn rồi quay sang Mia hỏi nhỏ
- Trong thế giới này, mình sử dụng hình ảnh của nhân vật hay của chính mình vậy?
- Chị đang nghĩ là sẽ sử dụng hình ảnh nhân vật ảo sao? - Mia cười khúc khích – Dung mạo, ngoại hình đều giống cơ thể thật của chị.
“AAAAAAA, không thể như thế được!” Quỳnh Anh hốt hoảng, toàn thân đổ mồ hôi như tắm. Vốn dĩ cô không tự tin với ngoại hình của mình. Bao năm qua, cô chỉ có thể làm bạn với thế giới game cũng chỉ để che dấu đi con người thật của mình. Vậy mà tại sao lại thành ra thế này? Biết trốn nơi đâu để che đi bản mặt này đây? Trong khi đó, đứng trước cô là Happer, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Quỳnh Anh chỉ muốn khóc ròng. Cô không có sự chuẩn bị mà phải đối diện với một người toàn thân phát ra vầng hào quang sáng chói, uy chấn lẫm liệt.
- Chị có làm sao không vậy? Trông sắc mặt tái xanh thế kia!
- Không sao... Không sao... – Quỳnh Anh gượng cười - À mà anh Happer này, em rất ngưỡng mộ chị Rosy...
Câu nói chưa dứt, cơ thể Quỳnh Anh tự rung chuyển nhẹ. Một giọng nói vang lên trong đầu “Chào mừng người chơi Rosy đã đến với thế giới Tusoga”
- Á, thôi chết rồi! – Mia hốt hoảng kêu lên
- Có chuyện... gì vậy?
- Em… vừa nói cái gì vậy? – Sắc mặt Happer đột ngột thay đổi
- Mọi người có nghe tiếng nói vừa rồi không?
- Có chứ sao không. Đó là thông báo xác nhận một người chơi mới đến thế giới. Mãi lo nói chuyện nên làm lỡ việc mất rồi!
- Ủa... Vậy tên chị hiện giờ là... Rosy sao?
- Em quên nói cho chị biết là bất cứ tên nào chị nói ra đầu tiên thì sẽ tự động trở thành tên của chị trong thế giới này.
- Hả? Sao em không nói sớm hơn một chút? Nếu lỡ chị gọi tên Tusoga, Mia hay Happer, thì sao chứ?
- Thì không tính chứ sao! Vì tên của mỗi người là riêng biệt, hệ thống sẽ tự động loại bỏ. Với lại việc này cũng đâu có gì to tát, em cũng gặp nhiều trường hợp thế này rồi.
- Thật thiếu trách nhiệm quá đi! Người hướng dẫn gì thế không biết.
- Tại chị hỏi em tùm lùm, làm em quên mất nhiệm vụ của mình chứ bộ.
Mãi lo tranh cãi với Mia, cô không nhận ra sắc mặt Happer xấu đến mức nào. Hai chân mày chau lại, môi cắn chặt, nhãn quang phát tiết bừng bừng. (Từ bây giờ sẽ đổi tên thành nhân vật trong thế giới Tusoga). Cảm nhận có luồng khí lạnh sau lưng, cô rụt rè quay người lại.
- Em xin lỗi... Em thật sự không cố ý. Anh...
- Thôi bỏ đi! Cái tên không quan trọng gì cả.
Hận cái miệng bộp chộp, chưa hỏi tới đâu tới đuôi đã xớn xác rước họa vào thân. Nhân vật Rosy cũng không phải hạng tầm thường trong game, là một trong số ít nữ game thủ đứng hạng 9 trong bảng phong thần, danh tiếng càng lừng lẫy khi Rosy chính là hiệp lữ, bà xã của Happer. Vậy mà một kẻ vô danh tiểu tốt như cô lại to gan đạo danh. Dù là vô tình nhưng bản thân vẫn ngầm trách vạn lần.
- Như vậy có nghĩa là chị Rosy không tới thế giới này phải không anh?
- Không! Anh không hy vọng cô ấy sẽ xuất hiện ở đây.
Mắt Rosy trĩu xuống, một chút chạnh lòng thoáng qua. Quả nhiên chả ai lại muốn tới một nơi phải chiến đấu, nếu chết cả cơ thể thật cũng chết. Rosy thật sự không nên đến đây. Còn Rosy hiện giờ, chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Vậy thì, việc cô tồn tại hay chết ở đây cũng chả ai hay biết. Bản tính bất cần của cô lại nổi lên, chết thì chết, nghĩ nhiều làm gì. Nhưng chí ít cũng phải chết cho xứng đánh.
- Em không biết mình có giúp ích được gì hay không nhưng những lời anh và Mia nói vừa rồi nếu là thật thì em cũng muốn góp chút sức mọn, chiến đấu bảo vệ thế giới này. Mong anh từ này về sau giúp đỡ cho em!
Ánh mắt Rosy kiên cương lạ thường, Happer và Mia ngạc nhiên vô phần. Từ lúc chào đón hơn một mười nghìn người chơi đến thế giới này, lâu lắm rồi cả hai mới nhìn thấy ánh mắt như vậy, đặc biệt lại là từ một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, lại toát ra một tinh thần mạnh mẽ khác thường.
- Được rồi, nếu em đã nói vậy... anh cũng hy vọng em sẽ làm thay đổi suy nghĩ của anh. Bây giờ hãy theo anh! Bọn anh đi đây, hẹn gặp lại em sau, Mia.
- Vâng, hẹn gặp lại anh chị.
- Chị có còn gặp lại em nữa không?
- Chắc chắn rồi, khi nào muốn, chị hãy tới đây tìm em. À còn nữa, đây là hộp đồ của chị. Mỗi người chơi sẽ được nhận một cái. Nó giống như cái túi không đáy, chứa bao nhiêu cũng được.
- Wow thích thế! Trong game phải bỏ tiền ra để mua thêm hành trang đó.
Trong khi Rosy tỏ ra thích thú, mâm mê chiếc hộp nhỏ màu bạc được trạm trổ hết sức tinh xảo, nét mặt Mia lại trầm xuống, im lặng nhìn cô.
- Sao vậy em? – Rosy chợt hỏi
- Không... không có gì đâu chị... Hy vọng chị sẽ lựa chọn đúng con đường...
Rosy lặng người nhìn vào đôi mắt long lanh như sắp khóc của Mia. Cô khẽ mỉm cười, đặt Mia vào lòng hai bàn tay mình như muốn ôm cô ấy. Từ biệt cô gái vốn là NPC không đáng để Rosy bận tâm trong game nhưng lại trở thành một người bạn kỳ lạ của cô trong thế giới này.
Ai thích đọc thể loại truyện này, vào ủng hộ và góp ý cho em nhé
|