Cô đã từng yêu chân thành một người đàn ông. Thế nhưng đến cuối cùng thì cô mới biết được bản thân thì ra là một quân cờ cho hắn tiêu khiển.
Cô hỏi: " tôi đã từng có một vị trí dù nhỏ bé trong tim anh chưa?"
Cô nói: " chúng ta giờ khác rồi. Không còn có thể trở về bên nhau nữa. Hãy buông tha cho chính mình thôi."
Nhưng cô rất muốn nói: "Tôi hận anh! Hãy biến khỏi cuộc đời tôi".
Anh đã từng tổn thương sâu sắc cô gái mà mình yêu. Anh cuồng vọng cho rằng bản thân anh chỉ cần danh vọng, địa vị và trả thù nhưng đến khi có hết thảy anh mới nhận ra anh mất cô rồi.
Anh nói: " tôi không yêu cô đâu. Đừng tự lừa dối bản thân."
Anh nói: " Từ trước đến nay cô vẫn luôn là trò tiêu khiển của tôi."
Nhưng anh lại rất muốn nói cho cô biết: " Anh yêu em nhiều lắm. Hãy tha thứ và trở về bên anh được không?"
Họ yêu nhau nhưng lại làm tổn thương nhau, tự trói mình trong sự đau khổ, trong tình yêu tuyệt vọng. Họ sợ đánh mất, sợ bị đau nên trốn chạy nên dối gạt bản thân. Họ muốn được bên nhau nhưng lại cho rằng mình đơn phương... Cứ thế... Cứ thế... Cho đến bao giờ hạnh phúc mới thuộc về họ hay những sự lo lắng được mất sẽ chia cắt họ mãi mãi?
|
chap 1
Thời gian vẫn sẽ trôi chảy đâu phải chỉ vì con người đau khổ hay vui vẻ mà dừng lại. Năm năm không phải dài nhưng đủ để con người ta nghiệm ra rất nhiều điều. Cô Tịch cũng vậy. Lòng tĩnh lặng khiến cô ngộ ra rất nhiều thứ mà tuổi trẻ cố chấp không tin vào.
Ngồi trước máy tính, Cô Tịch lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím. Cô làm rất nhiều nghề: chơi chứng khoán, nhà văn, dịch giả... Vì sao làm nhiều như thế sao? Bởi vì quá rảnh rỗi. Cô là một kẻ kiếm tiền khôn ngoan, biết khi nào thì nên dừng lại nên tiền kiếm từ việc chơi chứng khoán cho cô một cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhưng cô lại còn rất nhiều thời gian ngẩn ngơ. Vì vậy mới lên mạng làm đủ trò.
Tay chợt dừng lại, để hờ trên bàn phím. Cuộc sống văn phòng sao? Tính sao giờ? Nhân vật của cô phải đi làm. Nhưng cô chưa từng đi làm nha. Hỏi Trang Linh thì cũng được nhưng cô ấy không phù hợp với tính cách nhân vật. Hay là cô đi làm? Dù sao cũng vô cùng rảnh rỗi. Nghĩ đến là làm, Cô Tịch nhanh chóng đi ngủ chuẩn bị sức lực đi kiếm việc làm.
Vì vậy sáng hôm sau khi ngồi trên bàn ăn suýt chút nữa Trang Linh phun cả sữa ra ngoài. Cô hỏi: - Cậu thiếu tiền à? Cô Tịch không do dự trả lời: - Không hề. -Vậy cậu đi... làm làm gì?- Trang Linh không hiểu hỏi. Cô Tịch nhẹ nhàng uống sữa, lau miệng bằng chiếc khăn lụa trắng tinh trong khi Trang Linh trừng mắt đợi chờ. Cuối cùng cô nói: - Tớ muốn lấy thông tin thực tế cho tác phẩm. Trang Linh không nhịn được nói: - Tớ còn chưa đủ ?- Trang Linh chỉ chỉ vào mình nói. dù sao cô cũng đi làm từ khi mười sáu tuổi rồi. Tính ra cũng gần bảy năm rồi đó chứ. Cô Tịch gật đầu nói: - Ừ. Nhưng cậu và cô ấy khác nhau. Thôi được rồi. Mình đi trước nha!
|
|
chap 2
Cô Tịch một tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, một tay nắm chặt túi xách, mắt ngước nhìn tòa cao ốc phía trước. Trong lòng không khỏi than thở " xây cao thế làm gì?"
Cô nâng chiếc giày cao gót bảy phân bước vào trong, nhanh chóng đến trước quầy lễ tân. Cô lịch sự hỏi: - Làm ơn cho hỏi phòng phỏng vấn ở đâu?
Cô lễ tân thực sự ngạc nhiên với cô gái này. Không phải những cô gái giàu và đẹp thường kiêu ngạo hay sao? Nhưng nhìn cô gái này đi! Thực là cho người ta cái nhìn khác nha. Nhanh chóng phục hồi lại, cô lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn nói: - Xin mời tiểu thư đi lên lầu hai, phòng thứ hai bên tay phải.
Cô Tịch nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn rồi bước đi.
Bóng lưng luôn thẳng, ánh mắt chìm trong một màn sương dịu dàng, thanh âm trong trẻo, phong thái sạch sẽ có chút buồn lặng lẽ, ngọt ngào. Bao nhiêu ấy làm cô lễ tân hoa mắt. Nếu là một người đàn ông nhất định cô sẽ phải lòng người con gái này mất thôi. Nhưng người đàn ông nào mới phù hợp với cô ấy chứ?
Cô Tịch ngồi trên hàng ghế chờ, không vì lần đầu đi phỏng vấn mà lo lắng. Dù sao cô cũng không quan trọng hóa buổi phỏng vấn này.
Để xem, công ty M&R, một công ty con giàu tiềm năng của tập đoàn HI (Hurricane of Industrial). Ồ xem ra hơi vất vả đây.
- Cô Tịch tiểu thư, xin mời. Cô Tịch đứng lên, trước sau giữ nụ cười chuyên nghiệp. Nào, ra trận thôi!
Khoảng nửa tiếng sau, cô ra khỏi phòng, trên môi vẫn là nụ cười đoán không nổi ấy. Cô nhẹ nhàng, tiêu sái đi về nhà.
Cô khá hài lòng với buổi phỏng vấn, muốn tạo bất ngờ cho Trang Linh. Chỉ là không ngờ về đến nhà lại là cái cảnh này.
|