Lãng Quên
|
|
Tên truyện: Lãng Quên Tác giả: Li_Nguyet_Lang Nhân vật: Từ Khải Uy, Khiết Linh Phong, Tạ Doanh Chính, Thiên Tà, An Khởi Nguyên, Mỹ Ưu, Thiết Kiến Phong,....
VĂN ÁN Năm tháng trôi qua Ta vẫn là ta, Ngươi vẫn là ngươi Chỉ có điều Ngươi là người của lần đầu tiên ta gặp, Còn ta thì không phải. . . .
|
CHƯƠNG 1: HỘI TỤ * Tôi chỉ như một cơn gió, nhẹ lướt qua mặt cậu Chỉ như hai đường thẳng, gặp nhau tại một điểm rồi thôi Chỉ là… người qua đường trong cuộc đời của cậu Dù biết vậy tôi vẫn chờ đợi Vẫn mong chờ một ngày cậu nhận ra Dù biết rằng cậu đã quên tất cả Để quá khứ mãi thuộc về dĩ vãng Dù biết rằng thậm chí cả tên tôi Cũng không còn mảnh mai trong tim cậu * CHAPTER 1: CỐC VŨ Như một người vừa thảnh thơi nhâm nhi một ly trà thượng hạng vừa thưởng thức cái cái im lặng tuyệt đối, thời gian vẫn cứ nhích từng chút chậm chạp bên trong cái bóng tối u tịch này. Không biết đã bao lâu trôi qua, ta chỉ cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu tê cứng, dường như ta đã nằm như thế từ rất lâu rồi mà không thể nào cử động được, cảm giác thật khó chịu… “Ting” một âm thanh trong trẻo bỗng ngân vang rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm nhanh như khi nó đến. “Ting”, “Toong” âm thanh ấy lại vang lên rồi mỗi lúc một nhiều hơn, âm thanh này mất đi thì lại có âm thanh khác nối tiếp như chúng đang chơi một bản giao hưởng với tiết tấu ngày càng nhanh và mạnh nhưng cũng càng lúc càng thanh cao hơn. Một làn gió lạnh chợt thổi qua khiến ta rùng mình, nó thổi vào từng cơn lạnh buốt, âm thanh thoáng chốc thay đổi, nghe giống tiếng mưa hơn… Đây chắc chắn là hiện thực rồi, ta đã không còn ở chìm trong giấc mơ ấy nữa. “Hắt-xì” Ta bật dậy, sao trời tối thui vậy cà? Cả người thì vô cùng nhức mỏi, chắc ngủ sai tư thế. Ta nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang đeo trên tay, chết tiệt! 19 giờ tối rồi, mới chợp mắt có chút thôi mà ngủ liền 10 tiếng. Ta rời khỏi ghế sofa rồi đi bật đèn, tiện tay đóng cửa sổ lại. Chậc! Trời vẫn còn mưa, đã mưa suốt từ sáng đến giờ rồi, không biết lão thiên còn định tè bậy đến bao giờ đây, chẳng nhẽ ổng lại ăn tầm bậy cái gì vào nên mới lợi tiểu? Cũng may hôm nay là chủ nhật, sau khi mất nguyên buổi sáng sinh hoạt CLB thì đã hết việc. Ta đang tính đi kiếm chút đồ ăn thì mới sực nhớ trong nhà không còn đồ ăn từ hôm trước. Ài, thôi vậy. Ta lại ngáp dài, trời mưa buồn muốn chết (thực ra là buồn ngủ muốn chết), chỉ muốn đặt lưng xuống, nhắm mắt lại… Nhưng như thế hình như không ổn, nửa đêm canh ba mà không ngủ nổi nữa thì phiền lắm, nghĩ thế ta đành vác thân đi mua đồ ăn vậy. Chỗ ta đang ở thực chất trước đây là một phòng chức năng, dùng để dụng cụ nhưng sau này không dùng nữa, lại vì ta thể lực yếu mà hiệu trưởng đã biến chỗ này thành một căn phòng, căn phòng này nằm ngay phía sau trường nên từ đây đến canteen khá gần, chỉ cần qua một cái sân là đến. Giờ này canteen chắc cũng chưa đóng cửa vì bình thường cũng có không ít học sinh đến đó đến đó, nguyên nhân thì nhiều lắm, có thể là tụ họp tán chuyện phiến, trao đổi bài, ăn khuya,… Ta lấy cái ô treo trên giá cạnh cửa sổ rồi mở cửa bước ra ngoài. Mới đi được mấy bước thì đã có thứ cuốn hút ta, một bóng người đang khom lưng cúi xuống trước một gốc cây trong hoa viên giống như đang che chắn cho thứ gì, trời mưa to thế này không biết cái bóng người kia là ai mà hâm dở đứng giữa sân, cũng không thèm cầm theo ô hay gì gì đấy để che mưa. Ta dừng lại một lúc, hắn đột nhiên xoay người lại về phía ta, một cảm giác rất quen thuộc vây lấy ta, chiếm hết tâm trí ta. Ta nhìn hắn một lúc, cố lục lọi trong tập hồ sơ kí ức, nhưng thật không thể nhớ ra nổi hắn là ai. Haiz, thôi bỏ đi. Đã là người ta không thể nhớ thì có cố cách mấy cũng không thể được. Hắn sau một hồi nhìn ta thì quay đi, lại làm cái động tác kì quặc ấy, ta tò mò lại gần, đưa tán ô che cho hắn, thì ra hắn đang lấy thân che cho một con mèo nhỏ khỏi ướt. Chậc! Đã vậy sao không mang con mèo vào trong hoặc chí ít thì cũng mang theo ô chứ, vừa tránh khỏi mưa ướt vừa có thể che cho con mèo. - Người lạ, chào! – Ta nói, hắn hình như có chút ngạc nhiên, quay lại nhìn ta. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ta có thể cảm nhận rất rõ sự đau buồn đó, cứ như hắn đang thất vọng khi nghe câu nói của ta, hơn nữa nỗi thất vọng này tuyệt đối không chỉ là “không nhận ra” mà giống như, ta đã quên đi một mối quan hệ sâu đậm nào đó. Dù sao thì ta vẫn không thể hiểu nổi, chỉ sợ nếu cứ nhìn hắn mãi thì ta sẽ lạc vào cái mê cung ấy mất, ta dúi cán ô vào tay hắn, hắn theo phản xạ nắm lấy cán ô. - Ngươi thì to xác thật đấy nhưng trời nếu cứ tiếp tục mưa thế này ngươi sẽ ướt hết, lúc đó cho dù ngươi không muốn thì con mèo đó cũng sẽ ướt thôi. – Ta nói rồi ôm con mèo lên, cả người nó đang run lên vì lạnh. Ta vừa bế nó lên đã thấy tên người lạ ho sặc sụa, thì ra hắn bị dị ứng lông mèo. Hắn cũng tốt đấy chứ? Tuy bản thân bị dị ứng lông mèo nhưng vẫn vì một con mèo mà lập tức đến bảo vệ. Ta giữ một khoảng cách giữa con mèo với hắn, hắn ngưng ho ngay. - Ngươi là người mới à? – Ta hỏi hắn, nhưng hắn cũng không trả lời. Dạo này nghe tên Lữ Thanh Kì nói có một lính mới đến, tên gì thì ta quên rồi, lại thấy tên lạ mặt này đến ta cũng không nhận ra, còn làm cái biểu cảm ấy nên cũng đoán chắc 8-9 phần hắn là tên người mới ấy. Ta cùng hắn đi vào hành lang, cả quãng đường hắn không hề nói một câu, đến hành lang rồi hắn liền trả lại ô rồi quay bước đi, giờ ta mới để ý sau thắt lưng hắn có giắt một cây tiêu sắt dài khoảng chừng 80 cm. Ta ôm con mèo về phòng rồi chong đèn sưởi ấm cho nó trước rồi mới đến canteen. Con mèo đó hình như đã đói lâu ngày, thoáng cái đã chén sạch cái bánh mì, ta còn sợ nó ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn nữa chứ. Không biết nó mà nghẹn chết rồi thì phải làm gì đây, mèo non thì làm món gì cũng không ngon. (tâm hồn ăn uống quá).
|
CHAPTER 2: BẠCH NHI TỬ Sáng hôm sau trời tạnh mưa hẳn. Mưa hè vốn dĩ nhanh đến nhanh đi thế mà cơn mưa này cũng mưa đứt một ngày trời, khiến hôm nay bầu trời được bao phủ đầy những đám mây trắng bồng bềnh làm cả ngày ta cứ liên tưởng đến kẹo bông, lâu lắm rồi ta không ăn, cảm giác ngọt ngọt, mềm mềm, xốp xốp đầy trong đầu ta, ngọt lịm đầu lưỡi. “Cốp” tên chết tiệt nào đó gõ lên đầu ta, ta ngoảnh lại xem đó là ai, haizz, thì ra là Thiết lão nhân – sếp của ta. Ta đứng bật dậy, tay đưa lên theo đường gần nhất, đặt đầu ngón tay giữa cao ngang đuôi mày bên phải, năm ngón tay khép lại, duỗi thẳng, bàn tay úp xuống, hơi chếch về trước, bàn tay và cẳng tay thành một đường thẳng, cánh tay hơi nâng lên cao ngang tầm vai, đầu ngay ngắn, mắt nhìn thẳng học theo cách chào của quân đội. - Thôi bày trò đi, Sa Nguyệt. – “Sếp” lại gõ vào đầu ta cái nữa. Đây là thầy chủ nhiệm của ta và cũng là vi sư đầu tiên của ta, không biết bằng cách nào mà ổng lại tìm ra nơi ta tá túc chỉ sau vài ngày, sau đó ổng chạy đến đây làm giáo viên, ổng bảo lo cho ta quá nên mới đi theo. - Sếp có việc gì vậy ạ? – Ta lên tiếng hỏi. “Cốp” Ổng lại cốc đầu ta thêm phát nữa. Chậc, dù sao ta cũng đường đường là một người dưới vài người trên vạn người vậy mà ông lỡ lòng nào… - Đừng gọi ta là “sếp”, phải gọi là “thầy” hoặc “thầy chủ nhiệm”, hơn nữa, không có việc gì thì không thể tìm em sao? – Vi sư có vẻ tức giận. - Oh, em nào có ý đấy. – Ta xua tay loạn xạ. - Mai lớp ta có một học sinh mới, tên Bạch Nhi Tử, em lo hướng dẫn bạn cho tốt. - Ổng nói, ta gật đầu, ổng nhéo tai ta, đau tới mức suýt khóc. Ổng là giới văn nghệ sĩ mà sao bạo lực quá vậy nè? - Phải trả lời chứ, không được vô lễ. - Em xin lỗi. – Ta nói, ông lên đi chết đi. - Được rồi, ta đi đây. - Ổng quay lưng đi, ta giơ nắm đấm ra sau lưng ổng, đột nhiên ổng quay đầu lại, ta vội vàng quay đi, tỏ vẻ vô tội. - Đừng có làm trò hề sau lưng ta, ta biết hết đấy. – Ổng lên tiếng, thế mà cũng nhìn ra, ông có mắt thần chắc? - Hey, lại tơi bời rồi nhỉ? – Một cái giọng đáng ghét lên tiếng, khỏi cần ngoảnh lại ta cũng biết là ai, ta ngồi xuống, giả bộ không nghe thấy, không nhìn thấy. Nếu làm như vậy thì sẽ tốt hơn, đỡ việc hắn lại như âm hồn bất tán, cứ lẽo đẽo theo ta không thôi. - Khải Uy, cậu thật quá đáng nha. Đừng bắt tôi phải nói với mọi người cậu là… - Tên chết bầm này… Tôi quay phắt mặt lại chặn họng hắn, mà tôi cũng quên luôn “hắn” tên là cái gì rồi. Hình như họ Tạ, tên Mì Chính. - Tạ công tử, ngươi muốn gì đây? – Ta uể oải, đúng ra mà nói thì hắn phải là “kẻ địch” của ta mới phải, vậy mà không không hiểu hắn nghĩ cái gì mà lại biến thành phe ta, giúp ta che giấu thân phận. À, nhắc đến thân phận mới nhớ, ta quên không giới thiệu. Ta, họ tên: Từ Khải Uy, tên hiện giờ là Sa Nguyệt, giới tính nam, là hoàng tử An Phách. Thường ngày rất sôi nổi nhiệt tình, ta được ví như vầng hào quang của đất nước, vầng trăng sáng của nhân dân, nhưng ta biết đó chỉ là mấy lời nịnh bợ của mấy tên quyền quý, vốn dĩ không đáng tin cậy, càng không nên nghe, khổ nỗi mỗi lần gặp mặt bọn họ đều nói câu này thay lời thỉnh an ta, y như một bài học vẹt vậy, khó mà quên ngay được. Sở thích của ta là “vận động” nói cách khác là cái nào liên quan đến vận động chân tay ta đều thích. Chỉ tiếc rằng vận động cũng là điểm ta dở nhất, chỉ cần vận động một chút là đã mệt rồi. Một trong những thế mạnh của ta là phân tích, đáng tiếc là ta lại không giỏi ghi nhớ, chỉ cần là thứ “không quan trọng” hoặc “không mấy cần thiết là ta quên liền, được cái trong phạm vi “quan trọng” thì lại nhớ rất kĩ, muốn quên cũng khó. Thỉnh thoảng ta cũng có thể đột ngột mất trí nhớ trong một khoảng thời gian, sau khi hồi phục cũng không biết vì sao mình lại quên nữa. thế đấy. Ta hiện giờ đang chạy trốn vì cái lão già cha ta cứ suốt ngày bắt ta phải học mấy cái quy tắc rườm rà. Nhưng cho dù ta có chạy đến đâu thì lão vẫn cho người đuổi theo, một trong những người nhận mệnh lện đó là Tạ Mì Chính, con trai của Tạ… là tể tướng trong triều. Nhưng sau một thời gian theo ta ráo riết thì không những không bắt ta nữa mà còn quay ra giúp ta. Ta cảm thấy có chút kì lạ nhưng mà thôi kệ, sau này cũng không để ý luôn. - Khải Uy… - Hắn còn chưa nói hết câu ta đã bịt miệng hắn lại. - Mì Chính, ta hiện giờ là Sa Nguyệt. – Ta nói nhỏ vào tai hắn. - A, ờ,…Mà, tôi tên Doanh Chính không phải tên Mì Chính nha, cậu toàn gọi sai không a. – Tên đó ấm ức, làm gì quạu ghê thế. - Doanh Chính với Mì Chính có gì khác nhau đâu. – Ta nói, mặc dù chính ta cũng thấy khác biệt rất lớn. - Không chấp cậu… - Hắn định nói tiếp cái gì đấy nhưng vừa đúng lúc trống vào. Vừa tan tầm ta liền chuồn luôn, hôm qua ra canteen ăn có cái bánh thành ra đói kinh khủng, ta lại không có thói quen ăn sáng nên giờ sắp nả đến nơi rồi.
|
CHAPTER 3: TIỂU TỬ Từ sáng sớm ta đã chờ sẵn trên tầng 2, đứng mãi cũng mỏi chân, đành nhảy lên lan can ngồi, chống tay lên cằm, mắt nhìn xuống sân trường xem mục tiêu, ta đang nghĩ khi gặp người mới, nếu hắn đúng là người trong hôm mưa đó, khi gặp lại hắn thì có lên hỏi hắn có quen ta không, nhưng nghĩ lại thì cũng không cần thiết, nếu không quen thì thôi, cùng lắm là ta nhầm lẫn, nhưng nếu quen thì cũng đâu để làm gì, đến cuối cùng ta cũng đâu nhớ được hắn là ai. Với lại hắn mà buột miệng nói toẹt thân phận của ta ra thì coi như đời ta xong rồi còn gì. Đột nhiên một cánh tay đập phát vào vai ta khiến ta mất thăng bằng, chới với một lúc mới đứng yên được, hắn cũng hay thật, tiện thể làm bay biến hết cả mấy cái suy nghĩ của ta, không biết nãy ta nghĩ cái gì luôn, thôi kệ vậy, chắc cũng không có gì quan trọng. Nhưng dù là như vậy thì kẻ làm đứt mạch suy nghĩ của ta là không thể tha thứ. Ta quay mặt lại, một khuôn mặt ngời ngời thư sinh của cái tên Tạ Mì Chính chẳng lấy gì làm thân lù lù hiện ra trước mặt ta. - Yo, Sa Nguyệt. – Hắn cười toe toét. - Tên chết tiệt này, làm trò gì thế? – Ta đập nắm đấm ốp vào mặt tên Mì Chính đến 0.123s đánh cho cái mặt hắn biến dạng bay ra, sưng u một cục, đánh xong ta mới nhận ra ta đã “hơi” quá tay, tội nghiệp hắn. - Sa Nguyệt, cậu…không tránh cái mặt tôi được à? Đó là điểm tự hào nhất của tôi đấy. – Tên Mì Chính suýt xoa cái má đỏ phừng phừng đang dần thâm tím của mình, ra hắn chỉ tiếc cái vẻ bề ngoài. - Hô, vậy ra tất cả những thứ còn lại đều là “đồ bỏ”? - Còn lâu, những thứ còn lại là điểm tự hào thứ 2, 3… tất cả của tôi, tôi đều tự hào cả. Nhưng duy khuôn mặt là điểm tôi tự hào nhất, cậu không thấy tôi rất đẹp trai phong độ sao? Mặt bị biến dạng vậy còn ai theo chứ. – Hắn nói mà tôi phải sởn da gà, hoang tưởng sức mạnh hơi quá rồi đó. - Hừ. Nhưng cái mặt cậu là thứ ta thấy ngứa mắt nhất, cứ nhìn vào là muốn đập rồi. - Làm sao cậu có thể nghĩ thế chứ? Hay cậu đang ghen tị với vẻ đẹp của tôi? Đẹp quá cũng khổ - Tên Mì Chính cảm thán mà ta muốn đập hắn quá, cho hắn từ nay về sau ít hoang tưởng đi nhưng cuối cùng ta cũng kiềm chế được. - Tôi muốn ói quá. – Ta đặt tay lên miệng. - Cậu… - Mì Chính giận, bỏ vào lớp vừa lúc trống truy bài. Ta đang định quay bước đi vào lớp thì một tên đi tới. - Lớp 11P ở đâu vậy? – Hắn có vẻ đang lo lắng tự lẩm bẩm, mắt nhìn lên mấy tấm bảng, ta nhận ra ngay hắn là tên hôm nọ ta gặp và cũng là tên người mới, ta lại gần hắn, đặt tay lên vai hắn, hắn có chút bất ngờ, theo phản xạ nhanh như cắt đã nắm chặt lấy ta tay, xem ra là người đã từng trải qua huấn luyện. Ta bỏ tay ra, hắn cũng thả tay ta ra, ta chỉ vào lớp ta. - Chào, lớp 11P cậu đang tìm là đây này. – Hắn có vẻ ngạc nhiên, ta nhìn theo ánh mắt hắn, trên tấm biển chỉ có đúng số 11 ngoài ra không còn gì khác. Tay nào nghịch ngợm che đi rồi không biết, để ta bắt được ta sẽ không tha đâu. Ta đi đến trước cửa lớp, thụp xuống rồi nhảy lên cao, dùng tay gỡ mảnh giấy dán ra, tấm bảng trở về nguyên vẹn. Chậc, mới vận động có chút mà đã thấy mệt rồi. Tên mới đến có vẻ ngạc nhiên. - Cậu là thành viên mới của lớp ta, Bạch Nhi Tử hả? – Ta thấy hắn hình như rất bất mãn với cái tên của mình, nhìn mặt hắn xa xầm y như ngày mưa hôm kia vậy, tay còn nắm chặt như muốn đi trả thù đến nơi. - Không phải à? – Ta hỏi lại. - Không, là tôi…Chỉ là… - Tên mới đến nói, chỉ là cái gì? - Tên nghe giống nữ nhỉ? Nhưng không phải lo đâu, tên tôi cũng không khác cho lắm, Sa Nguyệt. – Ta nói, hắn ngạc nhiên, hình như là hắn không ngờ ta sẽ dùng tên này, có lẽ là ta và hắn biết nhau, chỉ tiếc rằng ta không nhớ ra hắn là ai, thực sự không nhớ ra. Ta thấy hắn ngây ra đó liền khéo tay hắn vào, nếu cứ đứng đây mãi vừa mất mĩ quan mà tên cờ đỏ Lữ Thanh Kì kia đến lại nhiều chuyện nữa. Tên Tiểu Tử theo ta ngoan ngoãn vào không hề phản kháng, nhìn hắn bây giờ có chút khác biệt so với hôm mưa đó, hắn có vẻ đã nói nhiều hơn, ngoan hơn (tự Khải Uy nghĩ không à, mấy câu đó là bắt buộc phải nói mà.) - A, cừu non nha, nhìn đẹp trai hem? Lớp trưởng đừng dụ dỗ cậu ta vào mấy phi vụ bất chính đấy nhé. – Lại là cái tên Mì Chính, sao hắn cứ phải chống đối lại ta nhỉ? Ta liếc mắt qua bên hắn, hắn lấy tay bịt miệng lại. - Mì Chính, nếu cậu đã có ý kiến, ta có thể chấp nhận, nhưng vậy coi như trao đổi, quyết định tiếp theo của ta, cậu không được phép từ chối. - Tên tôi là Doanh Chính, không phải Mì Chính. – Tên đó nói, Mì Chính cũng được, Doanh Chính cũng không vấn đề. - Mai cậu tốt nhất nên đi sớm trực nhật, nếu còn đi trễ nữa thì không kịp thời gian làm đâu. - Mai mới đến bàn 2 dãy một mà, do Dương Thái với Kim Thanh trực, còn lâu mới đến lượt tôi. - Đây là hình phạt dành cho cậu, không liên quan đến lịch gì hết, mai cậu trực không xong thì ngày kia trực tiếp, nếu không xong nữa thì làm đến bao giờ xong thì thôi. – Ta nói, mặt hắn tiu nghỉu như cái bánh ngập nước, không dám cãi lại nữa. Ta kéo Nhi Tử vào bàn đầu tiên, dúi hắn ngồi xuống. - Đây là chỗ của cậu, tôi là người hướng dẫn cho cậu, tên tôi là Sa Nguyệt, lớp trưởng 11P – Ta tự giới thiệu sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. - Sao lại ngồi đây? - Chỗ ta vì sao ta lại không được ngồi? – Ta nói, hắn có vẻ khó chịu, không nói gì. - …Vậy làm phiền rồi. - Tiểu Tử, cậu đúng là phiền phức thật, mới vào mà bắt ta phải chờ từ sáng. - Xin lỗi. – Tiểu Tử lên tiếng. - Thôi được, cũng không trách cậu được, ai mà ngờ cái biển lớp lại có vấn đề. - Nhưng lớp trưởng, tên tôi không phải “Tiểu Tử” - Ta thích gọi ngươi như vậy, với lại tên ngươi “Nhi Tử” không phải có nghĩa là “Tiểu Tử” sao? - Sa Nguyệt, cậu…- Tiểu Tử có vẻ tức giận nhưng còn chưa nói hết câu đã bị một tên đứng trước giơ quyển sổ lên ngăn trước mặt, ra là cờ đỏ. - Mất trật tự quá, còn nói nữa tôi trừ điểm. Với lại cậu là ai? Vào lộn lớp à? - Người mới đó. -Vậy hả? Vậy coi như lần này bỏ qua cho cậu, người mới không biết quy định. Nhưng Sa Nguyệt thì khác nha, cậu không những biết rõ nội quy mà còn là lớp trưởng, gương mẫu một chút. - Ta biết rồi. – Ta nói, cái tên này cứ suốt ngày giáo huấn ta. - “Ta”? Cậu thay đổi ngữ khí nghe cao ngạo quá, giống như quý tộc vậy. – Hắn dí sát miệng vào tai ta thì thầm, thôi chết, ta quên mất điều này, may mà hắn nhắc. - Làm gì có chuyện ấy. - Cậu nên chú ý thân phận một chút. – Hắn hạ giọng. – Bánh khoai nướng nhé! - Được rồi, chiều nhé. – Ta nói xong thì mở sách ra, hắn nhìn ta một lúc thì đi ra ngoài, tên Tiểu Tử đang ngồi chăm chỉ đọc sách, hoàn toàn không chú ý ta. Mấy phút sau thì trống vào vang lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô giáo đều đều bước vào, ta đứng bật dậy. - Cả lớp, nghiêm! – Cả lớp đứng dậy, ngay ngắn chào. - Thôi. – Cô giáo nói. – Hôm nay lớp có vắng ai không? Sa Nguyệt. - Dạ không, nhưng có thêm một bạn mới tên là Bạch Nhi Tử, sĩ số lớp hiện giờ là 39/38 vì chưa có tên trong danh sách. - Lớp trưởng gì mà kì quái quá vậy? – Bạch Nhi Tử nói khẽ nhưng vẫn đủ để ta nghe thấy, nhưng ta mặc kệ, tha cho ngươi. - Nhi Tử, em là con trai à? Giống Sa Nguyệt nhỉ? – Cô giáo nói - V…Vâng. – Tiểu Tử lại bày ra cái vẻ mặt khó chịu. - Đừng lo lắng quá về cái tên nghe ủy mị của mình. Mỗi một bậc phụ huynh đều muốn cho con mình một cái tên thật đẹp làm bùa may mắn cho mỗi người đến với cuộc sống, đem theo cả kì vọng của họ. Vì vậy….Có lẽ cha mẹ cậu thích con gái hơn. – Ta thì thầm vào tai Tiểu Tử. - Hai cái đó đâu liên quan đến nhau. Với lại nói như thế không phải cha mẹ cậu cũng mong cậu là con gái sao? – Tiểu Tử quạu nhưng nói không quá lớn chỉ đủ để ta nghe. - Thực ra mà nói Sa Nguyệt không phải tên do cha mẹ ta đặt. - Thì tôi cũng vậy thôi, vốn dĩ tên tôi đâu phải là Bạch Nhi Tử. Tên tôi là… – Tiểu Tử nói đến đây mới phát hiện mình nói hớ, vội bịt miệng lại. - Tên của tôi là do một bà dì hiếm con gái đặt đó, tên thật của cậu là gì thế? – Ta mỉm cười, hắn quay mặt đi, biết là ta đã lật tẩy hắn rồi.
|