Một thầy giáo lớn tuổi đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào có lòng quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt giải cuộc thi này là một cậu bé mới bốn tuổi.
Gần nhà cậu bé có hai vợ chồng già luôn yêu thương và nướng tựa lẫn nhau. Cho đến một ngày kia, khi bà cụ qua đời, ông cụ buồn đau khôn xiết. Nhìn thấy ông cụ đau đớn, cậu bé đi qua nhà và leo vào ngồi trong lòng ông cụ, và cứ ngồi yên ở đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì để an ủi ông cụ, cậu bé trả lời:
- Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi mà.
NGÀY HÔM NAY CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT NGÀY ĐẦY SINH LỰC VỚI BẠN – VÀ VỚI NGƯỜI KHÁC – NẾU BẠN BỎ THỜI GIAN ĐỂ TRAO CHO AI ĐÓ MỘT NỤ CƯỜI….ĐỂ THỐT LÊN MỘT LỜI TỬ TẾ….ĐỂ CHÌA TAY RA CHO MỘT NGƯỜI ĐANG CẦN GIÚP ĐỠ… ĐỂ VIẾT MỘT LÒI CÁM ƠN… ĐỂ CHO ĐI MỘT LÒI KHUYẾN KHÍCH VỚI NGƯỜI ĐANG CỐ GÁNG VƯỢT QUA RẮC RỐI… ĐỂ CHI SẺ MỘT TÀI SẢN VẬT CHẤT VÓI NHŨNG NGƯỜI XUNG QUANH. – William Arthur Ward
Nguồn: Truyện Ngắn Của Tui