⚫Tên Truyện : Học Viện Mardono
• Tác Giả : Cáo
• Thể loại : Phép thuật
• Tình trạng : Đang tiến hành
*Lưu ý:Truyện chỉ mang tính chất ảo tưởng sức mạnh, hư cấu. Ai không thích thì có thể next. Lần đầu viết truyện, văn chương chưa hoàn thiện và suông sẽ cho lắm. 1 cmt có thể là động lực giúp tôi viết tiếp. Sai xót gì cứ nói nhé? Ai thêm ý tưởng viết tiếp thì càng tốt.Chỉ vậy thôi. Mọi người đọc truyện vui vẻ. * * * Thế giới, nơi con người sinh sống. Được gọi là Trái Đất. Nó hoàn toàn khác biệt với thế giới của chúng tôi. Chiến tranh - Đẫm máu - Đau thương. Đó là những từ mà tôi suy nghĩ. Đó là thế giới của chúng tôi 1000 năm trước. Ngày mà thế giới chúng tôi sắp diệt vong. Cây cối đổ sập, gió gào thét từng đợt... Tiếng la hét... tiếng khóc thảm thiết... tiếng nổ khắp nơi. Vâng, tất cả hoà thành một âm thanh thật ghê rợn. Máu vương vãi khắp nơi, xác người chất đống nằm rãi rác xung quanh. Mùi máu tanh tửi xộc lên nồng nặc như muốn bóp nghẹt không khí. Ở một cung điện lớn, người người xô nhau chạy náo loạn. Đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại. Mái tóc dài màu nâu nổi bậc... đôi mắt màu ruby ẩn sâu một nổi buồn vô tận. Trong tay dắt theo một bé gái 5 - 6 tuổi. Đó là Băng Nguyệt nữ hoàng của chúng tôi và Diệp Di. - Mama!! ~Sao thế ạ? _cô bé ngây thơ cười - Không sao. Diệp Di này, con muốn đi du lịch chứ?_Ánh mắt Băng Nguyệt nhìn xa xăm, đôi môi cố gượng cười. - Woaa.... tất nhiên là con muốn rồi. Khi nào đi ạ? - Ngay bây giờ. - Yeah!!! Thật ư? Mama.. s.._Băng Nguyệt cắt đứt lời của cô bé. - Lần này con sẽ đi cùng với Yết Nhi nhé? Mẹ bận mất rồi.. không thể đi cùng con được - Hể...? Sao vậy ạ? - Tóm lại con cứ đi du lịch với Yết Nhi đi nhé. - Vâng... "Rầm....!!!!" _Cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo không thương tiếc. - N.... nữ... hoà... ng.. k.. hôn... g kịp... nữa... rồi. Mau đi.. thôi. _Câu nói ngắt quãng kèm theo hơi thở gấp gáp của cô người hầu Yết Nhi. - Ta biết rồi. Diệp Di con đi đi. Không sẽ trễ đó _Bạch Nguyệt đẩy cô bé qua Yết Nhi - Xin hãy cẩn thận _Sau câu nói. Yết Nhi bế Diệp Di chạy đi bằng lối không gian hai chiều. - Tiểu thư, người uống nước này nhé?_Yiết Nhi đưa cho Diệp Di một cái lọ nhỏ nước màu xanh biển. - Nó là gì vậy? - À. Thật ra là nước "trái cây" thôi (thuốc xoá trí nhớ á). - Vâng _Cầm cái lọ nhỏ, Diệp Di đánh ực hết lọ. *Quay lại Bạch Nguyệt Cô đang giao chiến khốc liệt với Thiết Hy, người chị của mình. Ngay từ thuở nhỏ, Bạch Nguyệt đã được ba mẹ xem trọng hơn Thiết Hy vì tài năng của mình, cô đã chiếm được lòng ba mẹ của mình. Còn Thiết Hy, cô cố gắng để vượt qua Bạch Nguyệt để chứng tỏ tài năng của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác thất bại. Rồi lòng thù hận chiếm hết con người của Thiết Hy. Mục tiêu của Thiết Hy là vượt qua Bạch Nguyệt và chiếm ngôi vị nữ hoàng. - Thiết Hy. Kết thúc tại đây đi. Đừng kéo dài thời gian nữa..._Bạch Nguyệt gắng gượng ngồi dậy mặc cho sức cùng lực kiệt. - Ahahahahahaha.... Nếu nh.. "Phập...!!" _Âm thanh này cắt đứt lời nói của Thiết Hy Một giọt.... hai giọt... ba giọt. Máu bắt đầu tuôn ra..Người bị đâm là Thiết Hy. Cô đau đớn ôm vết thương của mình. - Ngươi... _Thiết Hy bắt đầu điên cuồng. Cô tấn công Bạch Nguyệt. - Chưa.. chết? Vậy. Đành dùng cách này vậy.._Bạch Nguyệt dùng hết mọi quyền năng và sức mạnh còn lại trong cô để phong ấn Sia. - Chết tiệt.. Aaa...!!!! _Tiếng thét vang vọng xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch u ám. Bạch Nguyệt mỉm cười, một nụ cười thoả mãn. Cuối cùng cô cũng chết... Cuộc chiến đẫm máu kết thúc. Những người còn sống xót lại, họ khóc. Khóc vì vui, chiến tranh đã kết thúc. Khóc vì đau thương, họ tiếc thương cho nữ hoàng đáng kính của họ. Đó là tất cả những gì ngày tàn khốc đó đã để lại.. chỉ toàn đau đớn.
|