~CHƯƠNG 1~ reng~reng~reng ......_tiếng chuông điện thoại của nó* kêu lên - alo !ai vậy . mới sáng sớm đã gọi . ko cho người ta ngủ hả_ nó uể oải nói . Tức giận cái người phá hoại giấc ngủ của nó -8h rồi đấy bà . Giờ này mà còn sớm à ! dậy đi cho tôi nhờ ,ngày mai bắt đầu học lớp 11 rồi mà suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ . Dậy đi , rồi đi với tao , 15 phút nữa tao sang đón _ nhỏ bạn thân của nó nói 1 lèo - đi đâu hả? này ...này _ nó chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã tắt . Nó mệt mỏi bước vào phòng tắm . ( chú thích nó* : Trần Ngọc Lam : 17 tuổi ,học lớp 11 , trường Đồng Phú-1 ngôi trường nổi tiếng tại Hà Nội . Quê ở Bình Phước nhưng sống 1 mk ở căn nhà ngoài HN với vú nuôi . là 1 cô gái bình thường - ko xinh nhưng cũng không phải là xấu . Nhà cũng khá giả . ~~~vào truyện~~~ -Lam ơi .Bà xong chưa zậy . Xuống đây nhanh lên _nhỏ Thư-con bạn thân của nó ở dưới nhà nói vọng lên - uk . xong rồi . tao xuống ngay đây . Có truyện gì mà bà gấp dữ vậy _ nhỏ lam hục hằn bước xuống - thì đi chơi chứ đi đâu . Đi gặp mấy con bạn của tui , hôm nay bọn nó có dẫn thêm trai đẹp đấy .Đến đấy tìm lấy 1 con gấu đẻ đi chơi giáng sinh .HAHa - lại trai với gái . Bà này cứ thấy trai đẹp là lại nổi máu ak . Thôi!tui ko đi đâu . Bà đi 1 mk đi _nó nói rồi định quay vào nhà thì bị nhỏ Thư kéo lại . - thôi! đi với tui đi mà . bạn Ngọc Lam xinh đẹp . đi , nha_nhỏ nũng nịu - Tui biết tui đẹp bẩm sinh rồi . khỏi cần bà nói. thôi đi đi kẻo lỡ hẹn gặp ''trai đẹp''_nó nhấn mạnh - E hèm . thế mà có định mượn cuốn TIểu thuyết đó nữa không . Nếu không muốn nữa thì thôi . tui cũng chẳng ép _nhỏ Thư lên giọng Nghe thấy cái từ ''tiểu thuyết'' nó liền quay phắt lại , đôi mắt nó sáng lên- uk tui đi . tui sẽ đi cùng bà - Phải thế chứ. Cứ nhận lời từ đầu thì có phải tôi đỡ tốn nước không _nói xong , nhỏ Thư kéo nhỏ Lam lên xe . Gần đến chỗ hẹn thì tiếng chuông điện thoại của nhỏ Lam kêu lên - dừng lại , là mẹ tui gọi , nó vỗ vào vai nhỏ Thư bảo nó dừng lại_alo , mẹ à ! Có chuyện gì không vậy mẹ . Hay là mẹ nhớ nên gọi điện cho con _ nó cười híp mắt -Thôi đi cô ,! Mẹ gọi cho con là để nhắc con về chuẩn bị ,con của bạn mẹ ở bên Mĩ mới chuyển về HN sống . tạm thời chưa tìm được chỗ ở nên sẽ lên đó ở tạm nhà của mk . Con về nhắc bác Lan ( vú nuôi của nó ) chẩn bị phòng đi , tạm biệt con nha ! - ơ mẹ ..MẸ ! _ nó chưa kịp nói thì mẹ nó đã vội cúp máy- tưởng mẹ gọi làm gì , hóa ra lại bảo về dọn dẹp phòng cho con của bạn mẹ đến ở . Tức thật _ nó bực mk nói - thế nào . CHắc giời bà phải về rùi _ nhỏ Thư nói giọng tiếc nuối - Uk , phải vậy thôi. Xin lỗi bà nha , tui ko đén đó được - không có gì. LÀm việc mẹ sai mới đúng chứ. Để tôi lại bà về. _nói xong nó quay xe - Thôi , tôi tự đi bộ về. Bà đến đó đi kẻo muộn -uk. Bà đi bộ về cho nó khỏe chân , tui đi đây _ nó cười rồi quay phắt xe , phóng thẳng , bỏ lại nhỏ LAm đứng như trời trồng ở đó , há hốc mồm nhìn con bạn thân . - gì chứ . Tui chỉ nói thế thui mà nó bỏ bạn bè đi như vậy ak _nó nói như mếu rồi lủi thủi quay về . Đến nhà , chân tay nó run bần bật , răng đánh vào nhau chan chát . Đi bộ hóng gió giữa tiết trời mùa đông mà không cóng mới lạ . Nó từ từ tiến vào trong bếp - Bác LAn ơi! mẹ cháu bảo bác dọn phòng cho con của bạn mẹ cháu đến ở . - Uk bác biết rồi. MẸ cháu vừa gọi điện cho bác . Mà sao chau lại run vậy , tưởng đi chơi với Thư mà sao giờ lại về thế _ bác Lan nhìn nó vẻ thắc mắc - Dạ ! sắp đến nơi thì mẹ chau bảo cháu về báo cho bác biết . Thôi cháu lên phòng đây _nó hậm hức rồi chạy ngay lên phòng . Nó không biết đằng sau 1 nụ cười hiền nhìn theo nó ''con bé này đáng yêu thật '' ~ HẾT CHƯƠNG 1 ~
|