Trọng sinh cường nữ
|
|
Tên truyện: Trọng sinh cường nữ Tác giả: meokute Thể loại: trọng sinh, lãng mạn Rating: không có ^^
Văn án: Bị chính mình biểu tỷ hãm hại, bạn trai phản bội, cảnh còn người mất. Ông trời có mắt cho nàng trọng sinh lại một lần, cho nàng học được quý trọng cái trước mắt hết thảy. Lần này nàng Quân Nhược Hi sẽ đứng ở trên cao nhìn xuống hết thảy, bảo vệ thân nhân, bằng hữu, lấy lại những gì thuộc về nàng......
Chương 1: "Tôn Chí Hạo là ngươi hại chết phụ mẫu ta, hại ta ca ca mất đi hai chân, ta đệ đệ vào ngục tù. Là ngươi" Nữ nhân đứng trên vách đá cheo leo giọng nói bình tĩnh vô ba nói với một nam một nữ đứng trước mặt mình Nam nhân trong mắt hiện lên sự áy náy nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt. Không phải hắn lỗi đó là những gì hắn đáng được có "Ai ui, biểu muội nha ngươi hẳn là vẫn không biết đi ngươi gia gia nãi nãi nhưng cũng là kiệt tác của ta đâu" Quân Hà Tĩnh đắc ý nhìn phía trước Quân Nhược Hi Quân Nhược Hi tròng mắt co rút khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a Thê lương cười "A! Các ngươi nghĩ gia sản sẽ là của các ngươi sao. Ha...ha... Thật chia buồn a, ta dưới 20 tuổi khi gia sản vẫn sẽ chia đều cho cô nhi viện a" Tiếng nói nhỏ dần vào trong vực sâu, nàng nhảy xuống. Để lại hai bộ mặt khiếp sợ Ba mẹ Hi Hi đi tìm các ngươi. Nếu trọng lại một lần ta sẽ khuynh đảo hết thảy bảo vệ các ngươi, ta cam đoan. .............. Cơ thể đau nhức, cổ họng khô khốc lợi hại. Bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc. Không phải đã chết sao. Hảo khốn! Ý thức của nàng dần chìm bóng tối. Khi nàng tỉnh lại đập vào trong mắt là bốn bức tường trắng xóa. Đây là đâu? "Hi Hi bảo bối con đã tỉnh" Trong lúc nàng mê man phía sau vang lên tiếng kêu làm lưng nàng cứng đờ Nàng quay đầu lại thấy rõ người khi nước mắt liền rơi. Là nàng ba ba, Quân Nhược Hi ba ba Quân Viễn Sơn "Oa...ba ba" Quân Viễn Sơn hoảng thần ôm Quân Nhược Hi ôn nhu dỗ nàng " Ngoan Hi Hi bảo bối có ba ba tại, không sợ hảo sao, ngoan" Sau một lúc lâu Quân Nhược Hi mới dừng khóc thì mới cảm thấy không thích hợp. Ba ba không phải đã qua đời rồi sao, còn có nàng này tiểu cánh tay tiểu cẳng chân, còn có ngạo nhân bộ ngực...biến mất a!!! Chẳng lẽ... "ba ba gương" Quân Viễn Sơn với cái gương nhỏ đưa cho Quân Nhược Hi Nhìn vào trong gương hé ra non nớt gương mặt, đôi mắt tím thủy linh trong suốt, môi đỏ mọng cười lên có hai cái rượu oa, là một cái tiểu mĩ nhân Quân Viễn Sơn quái dị nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi cứ ngây ngô cười trước gương. Hay là sốt hỏng đầu óc, hẳn là, mai phải đưa bác sĩ kiểm tra lại Quân Viễn Sơn miên man suy nghĩ. Còn chúng ta Quân Nhược Hi a đã sung sướng đến chín tầng mây. Đây là nàng lúc 6 tuổi. Có lẽ là ông trời cảm thấy bất công với nàng a cho nàng trọng lại một lần, lần này nàng sẽ hảo hảo quý trọng thân nhân bằng hữu. Còn Tôn Chí Hạo, Quân Hà Tĩnh tốt nhất đừng chọc tới nàng. Bình phục chính mình tâm tình nhìn lâm vào suy nghĩ ba ba một trận vui vẻ. "Ba ba. Mụ mụ, ca ca, tiểu Vũ khỏe sao. Còn có gia gia, nãi nãi" nàng kích động hỏi "Ân, Hi Hi mới bệnh có một ngày thôi. Mọi người đều khỏe. Hi Hi cũng mau chóng khỏa mạnh lên về nhà cùng Tiểu Vũ cùng chơi" Quân Viễn Sơn ôn nhu đỡ nữ nhi nằm xuống trấn an nói "Hảo" Quân Nhược Hi mệt mỏi ngủ có lẽ sự tới quá mức ngạc nhiên cái cảm giác thất mà phục Quân Viễn Sơn nhìn sắc mặt tái nhợt nữ nhi trong mắt tránh qua mặt tàn nhẫn. Động hắn Quân Viễn Sơn nữ nhi muốn chết. "Cho ta tra" Nói với một người mặc quân phục ở ngoài cửa biểu tình lãnh khốc đến cực điểm. Chỉ có gia đình hắn mới được hưởng phân ôn nhu trong con người hắn, còn những người khác chỉ là râu ria nhân mà thôi.
|
Trong mơ nàng kì thật cũng không an ổn, hai hàng lông mi nhíu chặt Từng màn ảnh tuổi thơ ùa vào tâm trí. Nàng là thiên kim tiểu thư được mọi người sủng ái, có ca ca yêu thương gia đình hạnh phúc. Nhưng nó hoàn toàn thay đổi khi đệ đệ nàng Quân Tường Vũ ra đời, nàng ghen tị vì sự yêu thương của mọi người giành cho đệ đệ. Phản nghịch lại gia đình, nàng gặp Tôn Chí Hạo, lúc đó nàng nghĩ hắn như cứu chuộc của nàng nói gì làm đấy, làm cho gia đình ngày càng thất vọng. Cho đến khi ba ba mụ mụ ngoài ý muốn qua đời lúc đó nàng vẫn vui vẻ ở Itali. Không kịp gặp mặt lần cuối, nàng ra đi, không lâu sau nghe tin nãi nãi chết, gia gia cũng là, ca ca tai nạn xe cộ, đệ đệ bị nghi ngờ có liên quan đến ma túy. Lúc đó nàng mới hiểu ra thì ra nàng sai lầm rồi, sai thái quá. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lặp lại nhấn chìm ý thức của nàng "Hi Hi tỉnh tỉnh, không khóc, ca ca giúp ngươi tấu đám người kia, Hi Hi tỉnh a..." Quân Tường Phong cái này gấp a. Vừa vào cửa phòng bệnh liền thấy muội muội vừa ngủ vừa khóc liền hoảng mà kêu hoài thì không tỉnh "Ca..." Non nớt thanh âm vang lên kêu gọi như sắp mất đi lí trí người nào đó. Quân Nhược Hi đôi mắt sưng đỏ hằn lên những tơ máu nhìn Quân Tường Phong "Hi Hi, ca ca giúp ngươi báo thù nên không khóc nga, ngươi ca nhưng mạnh rất" Quân Tường Phong gặp muội muội tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm, ý chí mười phần vỗ bộ ngực cam đoan tựa như tiểu đại nhân bộ dáng chọc Quân Nhược Hi nở nụ cười Gặp chính mình muội muội coi thường tức trừng mắt lôi kéo một bên im lặng tiểu hài tử tin tưởng mười phần la "Hừ, ta không thể đánh nhưng còn Vô Dực ở a, hắn cũng cấp ngươi báo thù" Sở Vô Dực liếc mắt một cái trong mắt khinh bỉ ý tứ mười phần, bỏ tay cái người tự kỷ kia ra nhìn Quân Nhược Hi lãnh đạm ánh mắt nhu hòa vài phần " Tiểu Hi khỏe không có ?" "Ân, tốt hơn nhiều cảm ơn Dực ca ca" Sở Vô Dực Sở gia trưởng tử, Sở gia và Quân gia là thế giao hai nhà gia gia từ nhỏ là bạn cho đến khi gia nhập quân đội. Quân gia lão gia tử thích theo quân còn Sở gia lão gia tử lại theo kinh thương. Năm đó Sở gia nếu nàng nhớ không lầm thì nàng 10 tuổi năm đó Sở gia nàng dâu, Mộ Lan tử, Sở bá bá không lâu sau đó cũng đi thế. Sở gia hai lão chịu kích thích không chịu nổi người đầu bạc tiễn người đầu xanh nên bệnh liên miên khống dứt, Sở gia này càng suy tàn, Sở Vô Dực thì bặt vô âm tín. Nhìn kia non nớt khuôn mặt hiện lên sự thành thục sớm trong lòng thở dài. Nếu nàng đã trọng sinh vậy lần này nàng sẽ bảo hộ họ đi "Uy, ngươi cái đám xú tiểu tử làm phiền ta tôn nữ nghỉ ngơi" trung khí mười phần thanh âm từ ngoài cửa truyền đến làm trong phòng hai cái hài tử đứng thẳng lưng nghiễm nhiên một bộ quân nhân chờ lệnh cấp dưới bộ dáng "Cạch" cửa mở ra đi vào bốn người trung niên Quân gia gia nãi nãi, Sở gia gia nãi nãi. "Gia gia ôm" Quân Nhược Hi kinh hỉ giơ hai tiểu cánh tay đối với gia gia. "Chúng ta Tiểu Hi hôm nay nhưng cũng biết làm nũng a" Quân lão gia tử ôm lấy cháu gái mãnh hôn một ngụm "Nào có, nhân gia là nhớ thương ngươi a" Quân Nhược Hi đô đô cái miệng nhỏ nhắn bất mãn la "Tử Tuấn đừng chọc Tiểu Hi" Quân nãi nãi đánh Quân lão gia tử một cái nhẹ nhàng giành lại nàng bảo bối "Đến nãi nãi ôm" Quân Nhược Hi ngọt ngào cười cho nãi nãi hôn một ngụm rồi quay lại nhào vào lng hai lão nhân kia "Sở gia gia, Sở nãi nãi nhân gia thật nhớ ngươi nga" Quân Nhược Hi không tiết tháo bán manh trước mặt mấy cãi lão nhân, chứ hồi trước có đánh chết nàng cũng không làm "Ha...Ha..." Trong phòng bệnh một mảnh vui vẻ Quân Tường Phong tức cổ quai hàm ai oán nhìn đang thảo niềm vui bốn vị lão nhân không thèm nhìn hắn Quân Nhược Hi, lại nhìn bên cạnh mặt không biểu cảm Sở Vô Dực oán khí lại càng lớn Tại sao a, bảo bối muội muội còn chưa hôn hắn đâu, mệt hắn còn trốn khóa đến thăm nàng, không lương tâm tiểu nha đầu Quân Nhược Hi cảm giác được hai đạo ánh mắt đặt trên người mình nóng cháy đến không thể bỏ qua, liền quay đầu nhìn lại Nhà nàng thân yêu đại ca đang dùng ánh mắt oán phụ nhìn nàng. Liền chạy qua hôn một cái thuận tiện hôn luôn mặt than Sở Vô Dực. Hai người trong lòng đều thỏa mãn nhưng mặt không thay đổi nhìn Quân Nhược Hi "Gia gia ta không muốn ở trong bệnh viện" Quân Nhược Hi nói, nàng là có bóng ma với bệnh viện đâu "Không được" Tập thể đều đồng loạt từ chối. Nói giỡn a về nhà lỡ có chuyện gì xảy ra tâm bọn họ đều đau a " Nhưng là ở bệnh viện rất đáng sợ a" Quân Nhươđc Hi trong mắt bắt đầu dâng lên thủy khí chớp chớp nhìn 4 vị lão nhân liền mềm lòng Đầu tiên là nãi nãi "Cho Tiểu Hi xuất viện rồi kêu bác sĩ khám tại gia đi" Sau đó là Sở nãi nãi "Ân dù sao hai nhà cách như vậy gần nên không cần lo lắm" "Quân lão nhân cho Tiểu Hi về đi cùng lắm thì cho Tiểu Dực sang bồi bồi nàng, là đi Tiểu Dực ?" Sở gia gia lên tiếng nói với mình bạn già " Ân" Sở Vô Dực thản nhiên lên tiếng ánh mắt thản nhiên kiên định Quân lão gia tử vẫn không nói gì một lúc sau mới bại hạ trận xuống "Được rồi, được rồi. Muốn xuất viện, có thể, nhưng sang ngày mai phải ở lại một ngày kiểm tra"
|
Chương 2: Ngay sáng ngày hôm sau Quân Nhược Hi được đưa về nhà. Nhìn ngôi nhà hiện đại xen lẫn mấy phần cổ xưa, hốc mắt đỏ lên. 10 năm nàng đã ra đi 10 năm chỉ trở lại duy nhất một lần khi tang ba ba mụ mụ. "Tiểu thư, ngươi đã trở lại" Trương mụ trong mắt lóe ra sự vui mừng "Ân, Trương mụ, ngươi khỏe" nhoẻn miệng cười ngọt ngào, Trương mụ là người chăm sóc nàng từ nhỏ cảm tình cũng rất thâm hậu. Năm đó Trương mụ cũng khuyên nàng rất nhiều nhưng nàng chính là không nghe còn nghĩ Trương mụ phá hoại tình cảm của nàng với Tôn Chí Hạo. Nàng lúc đó thật đáng chết. " Trương mụ, mọi người đâu hết rồi" Nhìn trống vắng căn nhà Quân Nhược Hi nghi hoặc hỏi " Phu nhân đang cho tiểu thiếu gia ăn, lão gia đến công ty từ sớm, đại thiếu gia đến trường học còn lão phu nhân và lão gia tử sang Sở gia" Cẩn thận nhìn sắc mặt tiểu thư nhỏ. Quân Nhược Hi hồi trước rất nhu thuận đáng yêu nhưng từ khi có Quân Tường Vũ tính khí liền biến kém rất nhiều Quân Nhược Hi không để ý lời Trương mụ nói bình tĩnh lên lầu. Trương mụ nhìn theo trong lòng lo lắng nhưng không thể làm gì được, bà chung quy chỉ là người làm a. Quân Nhược Hi đến trước phòng nhìn qua khe hở thấy mụ mụ khuôn mặt ôn nhu dỗ Quân Tường Vũ. Trong lòng liền không bình tĩnh, cảm xúc ba đào mãnh liệt. Lau giọt lệ trên khóe mắt, bình phục lại tâm tình. Đẩy cửa bước vào "Mụ..." nhẹ giọng kêu lên Ôn Tĩnh Như giật mình nhìn lại " Hi Hi, con khỏe rồi? Còn chỗ nào khó chịu, cùng mụ mụ nói" Trong mắt Ôn Tĩnh Như hiện lên lo lắng, sờ tới sờ lui Quân Nhược Hi "Mụ, ta không sao" Trong lòng ấm áp. Khóe mắt nhìn thoáng qua Quân Tường Vũ đang quơ loạng hai tay Quân Nhược Hi đi tới "Hi Hi..." Ôn Tĩnh Như lo lắng kêu, nàng vẫn biết Hi Hi không thích Tiểu Vũ, cả hai đều là con của nàng nàng chỉ mong bọn họ hòa thuận với nhau, nhưng sao khó a Quân Nhược Hi nhìn trên giường nhỏ nhỏ đoàn bị bọc trong chăn loạn kêu, dùng tay trạc trạc Hảo tiểu, mềm mềm, hương hương nhưng là...xấu như khỉ a, nói bậy gì đâu, đệ mới không xấu. Nhưng là nhìn lại vẫn là xấu a. Quân Nhược Hi rối rắm, khuôn mặt nhăn lại một đoàn. Ôn Tĩnh Như trong mắt lóe qua tia chờ mong khi thấy Quân Nhược Hi tiếp cận Quân Tường Vũ "Mụ mụ, đệ đệ hảo xấu " Rối rắm một lúc Quân Nhược Hi bình tĩnh nói ra cái nhìn của mình "Xì..." Ôn Tĩnh Như phì cười, con nàng sao như vậy đáng yêu đâu. Lại nhìn bộ mặt ngơ ngác của nữ nhi trong lòng nhanh cười phiên, nhưng nàng vẫn ngừng vì nàng biết nữ nhi nàng lòng tự trọng rất cao đâu còn cười coi chừng nữ nhi cũng không thèm để ý nàng "Khụ...Hi Hi, đứa trẻ nào sinh ra lúc nào cũng vậy, vài tháng sau mới mập mạp ra được nga" Quân Nhược Hi gật đầu coi như đã hiểu, sau đó lại rối rắm " Mụ lúc trước ta cũng như vậy sao? " " Ân" Ôn Tĩnh Như gật đầu "Ca lúc đó hẳn là cũng chê ta xấu đi" Quân Nhược Hi liền nghĩ đến việc này, sự thật 100% "Ân, lúc đó hắn sống chết không chịu nhận Hi Hi là muội muội của hắn đâu" Ôn Tĩnh Như vui sướng khi người gặp họa nói. Trong căn phòng trẻ sơ sinh tràn ngập cảm giác ấm áp. Trương mụ đứng ở ngoài lau giọt lệ trên viền mắt. Một lúc sau Quân Nhược Hi về chính phòng của mình. Căn phỏng chủ yếu là màu tím nhạt điển hình la phòng công chúa mơ mộng thời xưa. Nàng cười nhạt, không biết lúc đó ngây thơ đến mức như vậy. Hồi ưc lại kiếp trước, nàng từng có tham gia một tổ chức, tổ chức đó rất bí ẩn nó không thuộc một chính phủ hay nước nào trên thế giới, nó là độc lập, họ chiêu mộ những nhân tài những người có IQ cao bậc nhất để giải quyết những vụ việc bí ẩn trên thế giới, việc quan trọng nhất bây giờ chính là nàng phải gia nhập tổ chức đó thêm lần nữa, nàng cần thực lực. Quân Nhược Hi ngồi vào máy tính và bắt đầu thao tác. Tổ chức tên gọi là ZEX họ tuyển nhân thông qua những bài kiểm tra trên mạng được ngụy trang hoàn hảo, lúc đó cũng do nàng đánh bậy đánh bạ mà vào. Nhìn trên màn hình những con số, Quân Nhược Hi nhanh chóng đưa đáp án vào, bàn tay nhỏ nhanh như gió lướt trên bàn phím. Thao tác cực nhanh tổng cộng có 10 đề kiểm tra, không phải khó nhưng rất nhiều chỗ éo le, rất dễ sai. Quân Nhược Hi dành 3 tiếng mới hoàn thành và...gửi. Vươn cứng ngắc hai vai thả lỏng người, nàng có cái hay đó chính là gặp thì không quên được trọng sinh đến một lần khả năng đó lại tăng cao. Nhìn thoáng qua máy tính, Quân Nhược Hi mỏi mệt nằm xuống giường ngủ thiếp đi ---ZEX trung tâm--- Trong một căn phòng đầy thiết bị tinh vi có những thiết bị mà thế giới chưa ai có được đều ở đây. Mọi người lúc này đang xôn xao bàn tán chỉ chỏ vào một cái máy tính. Từ xa có hai vị trung niên đi lại "Nguyên lão" Mọi người cung kính kêu khi phát hiện hai lão "Các ngươi thông báo là chính xác" Môt lão giả mở miệng "Là, thỉnh xem" Một người nhường chỗ cho hai lão "Này..." Khiếp sợ, không thể tin nhìn con số chấm điểm trong màn hình đều mãn phân " Trời ạ, 3 tiếng, cái này nữ hài chỉ làm trong ba tiếng" Kinh ngạc nhìn thời gian. " Ha...ha...thiên tài, thiên tài. Khiêm lão chúng ta có hi vọng. Ngày mai ta sẽ đi gặp cái này nữ hài" Trương lão ha hả cười to "Đừng đem hài tử người ta dọa chạy " Nhìn như động kinh Trương lão, Khiêm lão hừ lạnh nói. Dựa vào! Hắn như thế nào đem nàng dọa chạy a. Bực này yêu nghiệt hắn không bắt về thì thôi làm chi đem người dọa chạy. Cũng quá coi thường nhau thôi. ------- Tại Quân gia mọi người làm tiệc mừng Quân Nhươc Hi hết bệnh. Nhìn mọi người quan tâm mà lòng càng cảm thấy ấm áp. Còn đáng mừng hơn nữa là nàng nhận được thư của ZEX ngày mai gặp.
|