Lời Nguyền
|
|
Chương 1.1
"Em... Em... thích anh..."
Cô gái nhỏ cúi đầu e thẹn nhìn người con trai trước mặt.
Chàng trai ấy có một gương mặt lạnh lùng, mái tóc hơi rối, bộ đồng phục không hề chỉnh tề chút nào. Anh thờ ơ nhìn cô gái trước mặt, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt:
"Không có hứng thú!"
Sau đó, không thèm chú ý đến vẻ mặt sắp khóc của cô gái, anh quay đầu bỏ đi.
Mấy nam sinh gần đó nghiến răng, vừa cảm thấy nuối tiếc, vừa cảm thấy ganh ghét chàng trai ấy.
Nữ sinh vừa rồi là hoa khôi khối 11. Học giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, lại còn xinh đẹp nữa. Rất nhiều nam sinh trong trường bày tỏ với cô nhưng đều thất bại, thế mà cái tên đó... hắn lấy tư cách gì từ chối cô chứ? Chẳng phải chỉ được cái mã ngoài hay sao? Học hành chẳng ra gì, sao mà xứng với hoa khôi chứ.
Tuy nhiên, khinh bỉ trong lòng vậy thôi chứ họ làm sao mà dám nói ra.
Bởi vì tên ấy là đại ca của trường này, ai mà đánh lại hắn ta?
Rất nhiều người từng thắc mắc, nội quy của trường rõ ràng rất nghiêm nhưng vì sao hắn ta gây sự đánh nhau lại không bị đuổi học? Hắn ta cùng lắm chỉ bị đình chỉ học một tuần...
Hừ, cái tên đáng ghét ấy thật chướng mắt.
...
Lớp 12A1...
Giờ tự học, các thành viên trong lớp ai làm việc nấy, không gian yên tĩnh.
12A1 luôn luôn tự hào vì thành tích của lớp, và vì lớp trưởng của họ.
Lớp trưởng của họ là học sinh giỏi nhất trường, liên tiếp đứng đầu hai năm liền. Tính tình của cô cũng rất hiền hòa, dễ chịu, không hề sang chảnh, không hề kiêu ngạo khiến cả lớp càng yêu mến cô hơn.
Hiện tại, lớp trưởng đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay, không quá quan tâm đến tình hình xung quanh. Bỗng nhiên, điện thoại cô rung nhẹ. Mở ra thì thấy tin nhắn của mẹ:
"Tan học con về nhà ngay nhé. Tối nay có việc rất quan trọng."
Đọc xong, cô bỗng thấy hơi lo lắng. Có việc? Có nghiêm trọng không?
Lập tức, cô trả lời: "Vâng, con biết rồi."
Cất điện thoại, khẽ thở dài một tiếng.
Từ khi bố cô rời bỏ gia đình này, mọi gánh nặng đều đè lên vai mẹ cô. Nhiều khi cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cô chẳng thể giúp gì cho mẹ.
Đưa tay nâng gọng kính trên sống mũi, ánh mắt cô hướng ra cửa sổ, nhìn xa xăm.
Đôi khi cô thấy bản thân mình có chút lạ.
~~Tôi là đường phân cách thời gian~~
Chiều...
Lớp trưởng 12A1 - Phạm Ân Hy vào thời điểm này đang đi mò địa chỉ được viết trên giấy.
Chuyện là, mẹ cô bảo cô đến nhà của một người. Người này là con của bạn thân của mẹ cô. Người bạn thân ấy cô cũng biết, đó là một người phụ nữ hiền dịu, ôn hòa rất đáng mến. Còn con của cô ấy, cô nhớ đó là một cậu nhóc rất lâu lỉnh, thua cô một hay hai tuổi gì đó. Lần cuối cô gặp cô ấy là vào khoảng 7 hay 8 năm về trước. Cậu nhóc ấy bây giờ chắc đã trở thành một thiếu niên cao lớn vạm vỡ rồi nhỉ?
Mẹ cô bảo cô đến làm gia sư cho cậu nhóc ấy, thuận tiện kết bạn với cậu ấy luôn. Thế nghĩa là cậu ấy rất cô đơn và học rất kém sao?
Mà cũng phải, bố bỏ đi, còn mỗi mẹ là chỗ dựa thì mẹ cũng rời bỏ nhân gian, chắc cậu nhóc đau lòng lắm. Mà đã đau lòng thì học hành được cái gì? Gặp phải cô, chắc cũng thế thôi.
Nghe mẹ của cô nói, mẹ cậu nhóc mất cũng được mấy năm rồi, khoảng đầu năm mà cậu ấy lên cấp ba.
Đứa trẻ tội nghiệp....
Mà sao địa chỉ này khó tìm thế nhỉ?
Cô đã đi lòng vòng gần một tiếng rồi, chân sắp mất cảm giác luôn rồi...
Chương 1.2
Lòng vòng mất gần hai tiếng cô mới tìm được đúng địa chỉ ghi trong mảnh giấy.
Đó là một căn nhà nhỏ, trông khá cũ kĩ. Chắc căn nhà này cũng cả chục năm rồi. Vậy bao nhiêu năm qua cô ấy và con trai sống ở đây sao?
Nhìn cánh cửa gỗ một lúc lâu cô mới đưa tay gõ cửa.
Cô gõ lần thứ nhất, chờ ba phút, không có ai mở cửa.
Gõ lần thứ hai, đợi năm phút, cánh cửa vẫn im lìm.
Thế là cô bắt đầu gõ dồn, năm sáu lần mới thấy cánh cửa dịch chuyển.
"Chuyện gì?"
Một giọng nói trầm thấp từ tính mang theo một chút không kiên nhẫn vang lên.
Cô hơi sững sờ nhìn người trước mắt.
Đây ... gần như là bản sao hoàn chỉnh của cô ấy - người bạn thân của mẹ cô.
Mái tóc đen hoàn toàn, không một chút tạp chất, sống mũi dọc dừa thanh tú, đôi mắt trong suốt màu cà phê dịu dàng, gương mặt như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ...
Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp ấy dội nhanh vào tâm trí cô.
Và người con trai trước mắt cô đây, nếu như anh không có vẻ tức giận, nếu như mái tóc anh dài hơn một chút, nếu hơi thở của anh nhẹ hơn một chút thì cô cho rằng, người đang đứng trước mắt cô chính là người phụ nữ xinh đẹp năm nào.
Thấy cô không trả lời, anh không kiên nhẫn hỏi: "Cô là ai?"
Lúc này, cô mới giật mình hoàn hồn trở lại, vội đáp: "Tôi là Ân Hy. Ừm, ngày đó cậu đã gặp tôi rồi. Là mẹ tôi muốn tôi tới làm gia sư cho cậu. Mẹ tôi là Ân Giao."
Anh nhíu nhíu mày, giống như đang cố nhớ xem người con gái đang đứng trước mắt mình là ai.
Kí ức của anh dừng lại vào một ngày hè năm anh tám tuổi, anh đã gặp một người con gái... nhưng thật sự rất mờ nhạt, không rõ ràng lắm.
"Cứ xem như là tôi nhớ đi. Nhưng tôi không cần cô làm gia sư. Tôi học rất tốt."
Cô vội ngắt lời: "Là do mẹ cậu nhờ mẹ tôi. Năm ấy trước lúc mất, cô ấy đã bảo rằng hãy chăm sóc cậu. Bây giờ cậu từ chối ý tốt của tôi cũng chính là cậu phủ nhận tình thương của mẹ cậu đấy."
Gương mặt anh thoáng biến sắc.
Anh không phải là người tốt, anh là người xấu. Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn rất kính trọng và yêu thương người mẹ đã mất của mình. Cô nhắc đến mẹ anh, cũng chính là chạm vào đúng nơi yếu đuối nhất trong lòng anh.
Nhìn người con gái trước mặt, anh thở một hơi, sau đó gương mặt liền lạnh đi, nói: "Mời cô rời khỏi đây. Tôi không cần gia sư, cô đi cho."
Cô định nói nhưng cánh cửa đã đóng sập lại ngay trước mắt.
Thẫn người ra, cô gấp gáp đập cửa: "Này, cậu Phong, mau mở cửa đi.. Tôi có ý muốn giúp cậu mà. Cậu Phong..."
Mất cả gần nửa tiếng gào thét, đập cửa, bàn tay cô nhức mỏi, cổ họng cũng đau rát. May thay, cánh cửa đã chịu mở ra lần nữa.
"Sao cô dai dẳng thế? Tôi nói, không học!!!" Anh dứt khoát nhìn cô.
"Ưm... để tôi dạy cậu thử một tuần nhé. Tôi cũng là muốn giúp cậu. Với lại tôi còn muốn kết bạn với cậu nữa..." Cô ngượng ngùng cúi đầu.
Im lặng một chút, anh lại lên tiếng: "Cô không biết tôi là ai sao?"
Cô ngẩng đầu: "Tôi biết, tôi biết! Cậu là Huỳnh Minh Phong khối mười một trường tôi. Cậu học lớp C3, là đại ca của trường. Tôi nghe nói cậu là người bị ghét nhiều nhất trong trường. Dù rất đẹp trai nhưng tính tình rất tệ, thành tích học tập thì siêu kém... Đó, tôi toàn nghe bạn học nói..." Cô cũng cho rằng là trùng tên, nhưng hoá ra cậu ấy là siêu nhân vật ở trường mình thật.
"Tính tình tôi rất tệ, vậy mà cô vẫn muốn làm gia sư cho tôi?"
Cô gãi gãi tai đáp: "Ừm... mẹ cậu là một người rất tốt, rất dịu dàng. Trông cậu cũng không phải là đứa bé hư, cậu nhất định rất nghe lời mẹ đúng không? Cho nên, cậu làm sao mà tệ được chứ?"
Nghe được câu trả lời của cô, anh khá ngạc nhiên nhưng bỗng khẽ cười. Nụ cười nhẹ lướt qua rồi biến mất ngay. Do cô hơi cúi đầu nên không nhìn thấy nụ cười ấy.
Chương 1.3
Anh không có ý muốn làm khó cô. Chẳng qua anh thật sự không có hứng thú học hành.
Mẹ mất, lý tưởng của anh cũng mất, anh rất mệt mỏi với cuộc sống này. Cả cuộc đời, chỉ có mỗi mình mẹ thương yêu anh, giờ mẹ không còn, thế giới của anh giống như sụp đổ hoàn toàn.
"Xin lỗi, nhưng chị hãy về đi. Tôi thật sự không có hứng thú học hành. Hơn nữa, ở gần người như tôi sẽ không tốt cho chị đâu." Anh thở dài nói.
Bỗng nhiên, cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cô như xoáy sâu vào tâm trí anh.
Đằng sau chiếc kính ấy, là đôi mắt trong suốt, thanh khiết không hề nhiễm bụi bẩn.
Ánh mắt ấy khiến tim anh khẽ nhói lên. Sự quen thuộc đến kì lạ...
"Cho tôi giúp cậu, được không?"
Tại sao? Tại sao anh lại cảm thấy quen thuộc đến thế?
Ngực trái truyền đến cơn đau nhức, sau đó, một hình ảnh chợt lóe lên trong mắt anh và ngay lập tức, anh ngã xuống.
"Cậu Phong..." Cô hốt hoảng đỡ anh. "Cậu có sao không?"
Khi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vừa chạm vào anh, anh lập tức đẩy cô ra, thật mạnh.
Đáy mắt anh hiện lên một thứ cảm xúc hỗn loạn.
Anh cắn môi, lạnh lùng nói:
"Chị đi về đi! Tôi không cần chị giúp!"
Nói rồi, anh nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh vào nhà, đóng sập cánh cửa trước khi cô kịp lên tiếng.
Cô thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, đứng ngây người một hồi lâu, sau đó lặng lẽ rời đi.
Từ tầng hai, Phong nhìn xuống, ánh mắt dõi theo cô cho đến khi bóng cô khuất khỏi con đường ấy.
Bên cạnh anh xuất hiện hai cái bóng.
"Các cậu nói, liệu có phải không?" Anh buồn bã hỏi.
Hai cái bóng đồng thanh đáp:
"Cậu biết rõ nhất, không phải sao?"
Anh im lặng.
Hai cái bóng biến mất khỏi căn phòng.
Chương 1.4
Kể từ ngày hôm ấy, Ân Hy đến làm phiền Minh Phong thường xuyên. Đương nhiên cô cũng không ngốc đến mức làm phiền anh ở trường mà chỉ gõ cửa nhà anh, "quấy rối" anh ở nhà thôi.
Với việc làm của cô anh cũng chịu. Lúc đầu anh còn tranh cãi và cằn nhằn cô mấy câu nhưng sau đó thì cũng đành nhắm mắt cho qua, và dần dần, anh cũng quen với sự xuất hiện của cô.
Một tháng sau, nhờ sự kiên trì và cố chấp của cô, cuối cùng anh cũng chấp nhận để cô trở thành gia sư cho mình. Và hai người cũng dần thân nhau hơn, Minh Phong cũng không còn xa cách như ban đầu.
Cô vẫn luôn rất vui vẻ và cởi mở với anh khiến lớp phòng bị của anh dần thả lỏng.
Tối nay, như thường lệ, cô lại đến dạy kèm cho anh. Hai người ngồi đối diện với nhau, cô đang tập trung giảng bài cho anh thì chợt dừng lại. Giữa tháng 9, thời tiết cũng không đến nỗi lạnh nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác rờn rợn. Kể từ lúc về nhà Phong dạy kèm, cô đã có cảm giác kì lạ này. Nhưng ban đầu chỉ là thoảng qua, càng về sau cảm giác ấy càng kéo dài khiến cô rất bất an. Nhưng vì Phong, cô đành nhẫn nhịn.
Phát hiện ra vẻ mặt kì lạ của cô, anh liền hỏi ngay:
"Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Cô vội lắc đầu "Không, không sao. Cậu đừng lo. Chúng ta tiếp tục bài học."
Biết cô không muốn nói, anh cũng không gặng hỏi nữa.
Bỗng nhiên, hai cái bóng ấy xuất hiện phía sau Ân Hy. Anh giật mình. Không kịp suy nghĩ, anh chồm sang, nhấc cô lên ôm cô vào lòng, đồng thời quét ánh mắt lạnh lẽo về phía hai cái bóng.
Hiểu ý anh, hai cái bóng liền biến mất.
Còn cô lúc này đang vô cùng bối rối.
Hành động bất ngờ của anh khiến cô đỏ mặt tim đập. Cố gắng bình tĩnh lại, cô khẽ lên tiếng:
"Phong... cậu, thả tôi ra..."
Bây giờ anh mới phát hiện hành động của mình quả thật hơi đường đột và hơi bất lịch sự. Nhưng mà có trời làm chứng, anh không phải loại lợi dụng làm càn. Cơ mà... cảm giác được ôm cô, cũng không tệ...
Dường như, có chút quen thuộc...
Chương 1.5
Không khí ngượng ngùng không kéo dài được bao lâu. Ân Hy vội vã kéo khoảng cách với Phong.
Phong cảm thấy mình không cần thiết phải nói gì nhiều bởi vì có nói thì cũng là những lời lẽ ngụy biện.
"Chúng ta học tiếp chứ?" Anh hỏi.
Cô hơi đỏ mặt, bối rối gật đầu.
Anh nhìn gương mặt cúi gằm đỏ lừ của cô, trong đầu thoáng hiện lên một gương mặt mờ nhạt. Khẽ nhăn mày, lắc đầu.
Giờ học ngày hôm ấy kết thúc với cái đầu cúi gằm của Ân Hy.
...
"Hội trưởng! Kế hoạch ngày hội của lớp 12A1 đây ạ. Hội trưởng xem qua xem như vậy đã được chưa?" Cô hỏi người con trai đang ngồi ở vị trí "Hội trưởng hội học sinh".
Người đó có một gương mặt không thể gọi là hoàn mỹ nhưng cũng xem như rất ưa nhìn. Ngũ quan hài hòa, vẻ đẹp của anh làm người khác cảm thấy dễ chịu.
Anh chăm chú nhìn vào bản kế hoạch mà cô vừa đưa. Một lúc sau, gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
"Khá tốt. Quả nhiên A1 và lớp trưởng Hy không khiến tôi thất vọng."
Cô đáp: "Hội trưởng quá khen. Là do lớp chúng tôi biết cách đoàn kết và làm việc tập thể thôi ạ."
Anh mỉm cười "Được rồi. Chúng tôi sẽ thảo luận lại về kế hoạch của tất cả các lớp. Một lần nữa, cám ơn ý tưởng sáng tạo của A1 các bạn nhé."
Vị hội trưởng này nổi tiếng thân thiện, dễ gần. Tiếp xúc với anh cũng nhiều lần, cô rất có thiện cảm với anh. Cảm giác này gần gũi giống như đối với anh trai vậy.
Cô và hội trưởng tán gẫu một hồi lâu, anh mời cô đi ăn cùng với hội học sinh. Nhưng nghĩ đến công việc gia sư của mình, cô đành từ chối.
Thế là cô chào tạm biệt vị hội trưởng này, nhanh chóng đi đến nhà của Phong.
Hội trưởng nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười thường trực biến mất, đáy mắt tràn ngập ưu thương. Anh đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập, khẽ lẩm bẩm:
"Vẫn chỉ có thế, có duyên nhưng không phận... Tuyết Nhi..."
Anh nhắm chặt mắt, dòng kí ức như mới hôm qua lại hiện lên trong tâm trí anh.
"Chẳng lẽ... quá khứ vẫn phải tái diễn như vậy sao?"
...
Ở một nơi nào đó xa xôi, một chàng trai đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn phía cuối chân trời, nơi mặt trời buông xuống, ánh sáng đỏ rực tràn ngập căn phòng.
Anh cúi nhìn bức ảnh trong tay mình, nhẹ hôn lên đó, mỉm cười:
"Tuyết Nhi, chờ anh. Anh sẽ về ngay thôi. Kiếp này, em là của anh!"
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đất trời. Ánh sáng ấy giống như... màu của máu.
|
Chương 2.1
Sáng một ngày nào đó đầu tháng 11...
Ân Hy ngồi bên trong lớp học, hứng lấy ánh nắng ấm sớm mai. Một chút thông tin đã lọt vào tai cô:
"Này, các cậu biết tin gì chưa? Minh Phong khối 11 dạo này học khá hơn hẳn rồi. Nghe nói là kì thi thử của trường vừa rồi điểm của cậu ta nằm trong top 50 người dẫn đầu đấy. Ai da... cứ tưởng tên đó đã hết thuốc chữa rồi chứ. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta nữa..."
Ân Hy hơi ngẩn người...
Top 50 người dẫn đầu? Hóa ra Phong cũng rất giỏi đấy chứ. Vậy thì... cô có cần phải dạy cậu ấy tiếp hay không nhỉ?
Chắc là không cần đâu. Thành tích của cậu ấy rất tốt. Cứ tiếp tục duy trì tình trạng này thì cậu ấy sẽ vượt qua các kì thi một cách thuận lợi thôi mà. Ừm, vậy chiều nay cô phải bàn bạc với cậu ấy một chút.
~Tôi là đường phân cách thời gian~
Buổi chiều, đối mặt với cô là gương mặt đen như đáy nồi của Phong.
Cô cúi đầu, không dám nhìn mặt anh.
"Chị nói muốn nghỉ liền nghỉ sao? Chị không biết từ nơi nào chui ra, bắt tôi phải học. Bây giờ tôi có hứng thú để học thì chị lại quăng tôi đi, xem mọi việc không liên quan đến chị. Chị làm người kiểu gì vậy hả? Tôi là búp bê cho chị muốn lấy thì lấy, muốn vứt liền vứt sao?" Giọng của anh chứng tỏ anh đang rất tức giận.
Cô hốt hoảng nói: "Không có, tôi không có như vậy. Là vì... tôi nghĩ là cậu học rất khá, không cần tôi cậu vẫn có thể tự học. Cho nên..."
"Ồ......" Anh kéo dài giọng. Hiện tại anh đang vô cùng bất mãn.
Cô gái này không làm anh nổi điên thì chịu không nổi mà.
"Vậy... vậy..."
"Vậy cái gì mà vậy. Chị tốt nhất vẫn làm gia sư của tôi. Bằng không, tôi không để cho chị yên đâu. Biết chưa?"
"Biết... biết rồi!"
Sao cô lại sợ thằng nhóc này chứ. Thất bại, quá thất bại!!!
"Biết rồi thì mau dạy tiếp đi chứ. Đừng có gật đầu nữa. Mau mau dạy đi!" Anh gần như rống lên.
...
Trong một viện nhỏ...
"Phong ca ca, đừng như vậy, sẽ có người thấy..." Một cô gái với bộ y phục tuyết trắng e thẹn nắm nắm hai tay, nhích về sau từng bước.
"Thấy thì sao chứ? Cùng lắm thì ta rước muội về Phong môn..." Chàng trai đứng đối diện với nàng tươi cười sủng nịnh. "Chẳng lẽ muội không muốn về Phong môn cùng ta?"
"Muội... muội... Huynh chưa từng nhắc về Phong môn với muội..." Nàng vẫn thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng.
Hắn mỉm cười dịu dàng, muốn đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng xinh đẹp ấy nhưng không dám, chỉ hắng giọng: "Đầu xuân năm tới, ta sẽ đem sính lễ đến cầu hôn muội. Muội sẽ chờ ta chứ?"
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Phong ca ca...."
"Ta cho muội thứ này." Hắn vừa nói vừa đặt ngọc bội vào tay nàng. "Xem như là vật đính ước của chúng ta, được chứ? Có ngọc bội này, muội có thể đi tìm ta bất cứ lúc nào. Thêm nữa, mỗi lần muốn gặp ta, hãy gọi tên ta, ta sẽ đến với muội, bất kể ta ở nơi đâu."
Nàng ngắm nghía miếng ngọc, sau đó ngẩng lên, nở nụ cười ngọt ngào, thanh khiết động lòng người: "Được, Phong ca ca, Tuyết nhi chờ huynh. Huynh nhất định không được lừa muội."
Hắn ngây ngẩn nhìn nụ cười của nàng, sau đó giơ tay lên, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng, khóe môi cong lên: "Ta hứa với nàng, Phong Tịnh ta, nguyện một đời một kiếp một đôi, vĩnh viễn chỉ có một mình nàng."
Cánh hoa trắng muốt bay bay trong gió, khiến cho bức tranh hai người càng thêm xinh đẹp động lòng người.
...
Chương 2.2
"Hội trưởng, hội trưởng..." Đang suy nghĩ mông lung, một giọng nói cắt đứt dòng hồi ức của anh. Anh khẽ nâng gọng kính, mỉm cười với người đối diện "Ừ, chuyện gì vậy?" "Về bản báo cáo của A1, vẫn có chỗ chưa được rõ ràng lắm. Có lẽ cậu nên hỏi họ kĩ hơn về phần này." Người kia là Hội phó hội học sinh, đang nghiêm túc chỉ vào bản báo cáo của lớp 12A1. Hội trưởng Hiểu Minh nghe thế, tâm tình như phấn khích tột cùng "Được được. Tôi sẽ gọi Ân Hy lên ngay!" Hội phó: "E hèm, hội trưởng, việc gì mà anh phấn khích thế? Bản báo cáo có sai sót cậu nên tức giận mới đúng chứ." Nghe hội phó nói thế, anh mới cảm thấy bản thân mình biểu hiện hơi quá liền hắng giọng: "Ờ thì... tôi cảm thấy cậu làm rất tốt, có thể phát hiện chỗ sai sót nên vui mừng thôi mà..." Hội phó liếc anh một cái, cười một cách đáng sợ: "Cậu thích tôi sao? Đáng tiếc, bản thiếu gia chỉ thích nữ sắc, không gần nam sắc nha." Hội trưởng rống: "Cậu có thể lăn!" Hội phó bĩu môi, hừ, bản thiếu gia cũng chẳng muốn ở lại đây đâu. Chỉ còn Hiểu Minh trong phòng. Anh nâng khóe môi, khẽ cười "Tuyết Nhi..." ... "Này nhìn kìa, là Minh Phong đó" "Đúng vậy. Nhưng tại sao cậu ta lại xuất hiện trên hành lang khối 12 chứ?" "Mà hướng đi của cậu ta, hình như là về phía lớp A1 phải không?" "Có ai trong lớp A1 có thù với cậu ta sao?" Rất nhiều lời bàn tán về anh, nhưng anh không hề để ý đến. Anh bước từng bước chậm rãi về phía lớp của Ân Hy. Hiện tại anh rất tức giận. Ngày hôm qua chị ta không đến dạy kèm cho anh. Thật tức chết anh mà. Đã nói là không được bỏ ngang giữa chừng, thế mà chị ta... "Ân Hy à? Hôm nay bạn ấy nghỉ học." Một nam sinh trong lớp không sợ vẻ mặt hung thần của anh, nhẹ nhàng nói. "Nghỉ?" Anh khẽ nhướn mày. Sau đó hơi đăm chiêu rồi khẽ gật đầu "Cám ơn." Sau đó xoay người đi. Chắc anh phải đến nhà cô một chuyến rồi. ... Anh cúp tiết, lái xe đến nhà cô. "Ân Hy, Ân Hy, mở cửa!" Địa chỉ này là có lần cô nói cho anh biết, để lỡ may có việc gì thì anh có thể đến nhà cô. Cạch! Cánh cửa nhẹ mở ra, gương mặt tiều tụy xanh xao của cô hiện ra trước mắt. "Phong à..." Giọng cô khàn đặc. "Sao hôm nay rảnh rỗi đến chơi vậy?"
"Chị bị sao thế này?" Anh hơi ngạc nhiên. "Ừ... hôm trước đi làm thêm về bị mắc mưa nên bị cảm một chút." Cô quệt mũi, khó khăn nói. "Một chút? Mẹ chị đâu?" "Mẹ tôi đi từ ba hôm trước rồi. Không biết tôi bị cảm. Tôi cũng cảm xoàng thôi, không muốn làm mẹ lo lắng." Hàng chân mày của anh chau lại. "Cậu mau đi về làm bài tập đi. Mấy hôm nữa tôi lại sang dạy cậu." Nói xong cô định đóng cửa ngay và luôn. Nhưng lại bị anh chặn lại. Cô khó hiểu nhìn anh. "Tôi chăm sóc chị. Để chị thế này ở nhà một mình, tôi không an tâm." Cô trợn tròn mắt. Gì? Quan hệ của cô với cậu ta tốt đến vậy từ khi nào thế? "Được rồi. Mau vào nhà đi. Đứng đây hứng gió cho bệnh thêm à?" Anh vừa nói vừa đẩy cô vào. Cô quay lưng lại nên không trông thấy nụ cười dịu dàng trên khóe môi anh.
Chương 2.3
Ân Hy ngồi trên giường bệnh nhàn nhã đọc sách. Nhưng chỉ đọc được vài dòng cô lại thấy hoa mắt nên đành đặt cuốn sách xuống và nhắm mắt lại dưỡng thần. Trong đầu luân chuyển vài suy nghĩ.
Vì sao Minh Phong lại đến chăm sóc cô? Cô thân với cậu ta lắm sao? Chẳng phải cậu ta không ưa cô hay sao? Cơ mà, cậu ta bảo cô vào phòng nằm nghỉ, liệu có phải cậu ta định làm gì đó căn nhà của cô hay không đây a...
Anh bưng khay thức ăn, nhẹ nhàng tiến vào phòng của cô. Liếc mắt qua gương mặt thẫn thờ của cô, anh liền biết được cô đang lo lắng điều gì.
"Suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?" Anh bất chợt lên tiếng, trong giọng nói mang đậm ý cười.
Cô giật mình quay sang nhìn anh, oán trách "Sao cậu vào mà không gõ cửa vậy? Doạ chết tôi rồi!!"
"Là do chị quá nhập tâm vào suy nghĩ đấy chứ." Anh nhún vai "Được rồi, chị ăn chút cháo, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."
Cô trừng to mắt "Cậu nấu cháo cho tôi?"
Anh nghiêm mặt "Trong nhà chỉ có tôi và chị, chị ngồi đây, tôi không nấu thì là ai nấu hả?"
"Cậu... cậu..." Cô bày vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh. "Cậu biết nấu ăn?"
"Trước đây có học qua."
Câm nín.
Cậu ta thế mà có thể nấu ăn? Ăn vào có sao không? Cô là vật thử nghiệm à?
"Yên tâm, ăn vào không chết đâu mà lo. Tôi nấu ăn không tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu." Anh đặt khay xuống bàn, bê tô cháo nho nhỏ trong tay, múc một muỗng lên thổi thổi. "Há miệng!"
Cô mở to to to mắt, hơi bối rối "Cậu, để tôi tự ăn được rồi."
"Chị cứ ngồi trừng mắt như vậy thì tự ăn cái gì hả? Mau, ăn đi còn uống thuốc."
"Được rồi, để tự tôi." Cô đưa tay muốn lấy tô cháo nhỏ trong tay anh.
Anh cũng không miễn cưỡng, đưa tô cháo cho cô, thuận tiện dặn dò: "Coi chừng nóng!"
Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng... cuối cùng là hết một tô cháo. Cô cầm lấy khăn giấy lau miệng, sau đó mới nói: "Không tệ chút nào, cậu có năng khiếu lắm đấy."
"Dĩ nhiên rồi, tôi mà!" Anh khá là đắc ý cười cười. "Một chút nữa chị nhớ uống thuốc đấy. Tôi để ngay đây."
"Được rồi, biết rồi mà."
"Tôi ở ngay bên ngoài, có gì thì kêu tôi một tiếng."
"Được."
Anh bưng khay cháo, chậm rãi bước ra ngoài. Vừa đến cửa phòng thì cô gọi lại: "Này!"
Anh quay lại.
"Hôm nay.. Cám ơn cậu rất nhiều."
Anh cười "Không có gì!"
Sau đó, cánh cửa đóng lại.
Chương 2.4
"Ca ca, huynh nhìn kìa, cây Bạch Mai trong viện nhỏ của muội đã ra hoa rồi!" Cô gái kéo tay chàng trai, vẻ mặt hớn hở vui mừng.
"Được rồi, Tuyết nhi, muội chậm lại một chút, nữ nhi cần phải thuỳ mị. Vả lại cây mai của muội có chạy mất đâu mà phải vội vàng như thế." Chàng trai trách khẽ nhưng từ khoé môi đến ánh mắt lại tràn đầy sủng nịnh.
"Nhưng Bạch Mai đang nở rồi, rất đẹp nha..."
"Ta biết. Đã là mùa hoa mai nở rồi mà." Anh kéo cô gái gần lại "Đừng chạy nữa. Sẽ mệt."
"Nhưng..." Cô vẫn còn luyến tiếc cây Bạch Mai của mình.
"Rồi rồi, ta đem muội đi!"
Nói rồi, anh bế cô lên, nhún nhẹ xuống và phi thân lên cao.
"Oa, ca ca, huynh thật giỏi nha. A, phía dưới trông rất đẹp. Biết khinh công thật tốt." Cô luôn miệng cảm thán, không hề có chút sợ sệt.
"Nếu muội thích, về sau ca ca sẽ thường xuyên bế muội đi." Anh vẫn cười đến ngọt lòng.
"Thật sao? Vậy về sau huynh nhớ đưa muội đến Bích Nhạc Hồ nhé." Cô vui mừng bảo.
Thân mình anh hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng đáp đất, đặt mềm mại trong ngực xuống. "Vì sao muốn đến đó?"
"Vì... vì..." Cô ấp úng.
"Muội không nói, ca ca sẽ không giúp muội."
"Muội muốn gặp một người." Anh thấy mắt của cô loé sáng, tràn đầy hi vọng và yêu thương. Một chút sợ hãi, mất mát và ghen tức chợt dâng lên, khẽ khàng bóp nghẹn tim anh.
"Là người nào? Tại sao muội chưa bao giờ nói với ta?" Anh cố gắng kiềm chế cảm giác đau nhói trong lồng ngực, giọng nói hơi run rẩy hỏi cô.
"Đó là một người rất tốt. Huynh cũng biết người đó mà." Cô vẫn không phát giác được sự khác thường của anh, vui vẻ nói.
Anh cảm thấy trước mắt mình tối sầm và không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm, giọng nói cũng dần trở nên trầm đục hơn "Vậy sao? Đó là ai vậy?"
"Là..." Gò má cô ửng đỏ, hai bàn tay nhẹ nhàng chà xát vào nhau.
"Là ai vậy?"
"Phong Tịnh ca ca."
...
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện này, anh lại không tự chủ được mà đau lòng.
Phải làm sao mới tốt? Dù đã luân hồi suốt kiếp này qua kiếp khác, anh đều không thể quên được. Anh không quên được hận ý trong lòng với Phong Tịnh, không quên được ngọt ngào của Tuyết nhi, không quên được rằng: Bản thân mình đã yêu em gái ruột.
|
Chương 3.1
Minh Phong quyết định tối nay sẽ ngủ lại nhà của Ân Hy. Đừng ai hỏi anh vì sao, chính anh cũng không biết vì sao. Chẳng qua anh cảm thấy rất lo lắng cho cô nên không rời đi được.
"Cậu ngủ lại không sao chứ?" Cô hơi bối rối nói.
"Có gì đâu. Tôi lo chị ở một mình không ổn. Dù sao chị cũng đang bệnh mà."
Cô mỉm cười "Cám ơn cậu nhiều lắm. Hôm nay không có cậu, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa."
"Được rồi mà. Đi ngủ đi. Ngủ một giấc biết đâu sáng mai sẽ khoẻ lại đấy."
"Ừ. Vậy, chúc cậu ngủ ngon."
"Chị ngủ ngon."
Đêm ngày hôm đó, một lần nữa, giấc mơ ấy khiến anh trằn trọc. Vẫn là cô gái ấy, vẫn là bóng dáng màu trắng thanh khiết yêu kiều đó...
...
"Tuyết nhi, mấy ngày nữa là chúng ta thành thân rồi, muội có vui không?" Chàng trai ôm lấy cô gái trong ngực, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Cô gái e thẹn đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, không lên tiếng.
"Tuyết nhi..." Anh khẽ nâng cằm cô lên, lưu luyến vuốt ve đôi môi mềm mại của cô. "Ta yêu nàng, Phong Tịnh đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình Thiên Tuyết. Dù cho luân hồi chuyển kiếp, dù cho đã quên đi nhau thì ta vẫn sẽ tìm thấy nàng, thương nàng, sủng nàng. Tuyết nhi tin ta không?"
"Huynh... chỉ giỏi nói. Đã quên nhau thì làm sao huynh tìm muội được?" Cô bất mãn bĩu môi.
Anh khẽ cười "Tất nhiên là được. Ta yêu nàng đến thế cơ mà."
Cô bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, thì thầm "Thiên Tuyết cũng yêu Phong Tịnh. Dù cho luân hồi chuyển kiếp vẫn sẽ chỉ yêu một mình chàng, không rời không bỏ."
Anh vuốt gò má trắng nõn của cô, yêu thương không nỡ rời. Sau đó cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Phong Tịnh và Thiên Tuyết không hề chú ý, ở phía sau gốc Dương Tử, có một người vẫn luôn quan sát hành động của hai người. Bàn tay người đó nắm chặt, chặt đến mức nổi cả gân xanh, đủ để thấy người đó hiện đang tức giận đến mức nào.
"Phong Tịnh! Ta làm sao để ngươi thoả nguyện được chứ? Tuyết nhi là của ta. Đời đời kiếp kiếp là của ta." Người đó nghiến răng lẩm bẩm.
Phong Tịnh, ngươi lấy quyền gì mà dám cướp đi Tuyết nhi? Nàng là của ta. Nàng ngọt ngào như vậy, tốt đẹp như vậy, sao ta có thể để ngươi giữ lấy nàng?
Trong mắt người đó vằn đỏ tia máu, ánh lên một sự điên cuồng, cố chấp.
...
Giữa đêm khuya, Minh Phong giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo anh.
"Thiếu gia, thiếu gia làm sao vậy?" Bóng đen bên trái lập tức lo lắng hỏi.
Anh cố gắng bình ổn hơi thở, đưa bàn tay đỡ lấy đầu, trong đáy mắt là sự lo lắng, hoảng loạn và căm phẫn tột cùng.
"Thiếu gia, thiếu gia..." Bóng đen bên phải cũng lo lắng gọi.
"Ta không sao. Các ngươi đừng lo." Anh khoát khoát tay.
"Nhưng mà, thiếu gia, vừa rồi người đã gọi tên người kia. Người đã gặp lại người kia rồi sao?"
"Ta không nhớ nữa." Anh vò mái tóc của mình, cảm giác trong người bực bội.
Cả hai cái bóng nhìn nhau, im lặng không nói.
"Nhạn, Tử, hai người thử nói xem, liệu Hy có phải là người mà ta vẫn đang đi tìm hay không?"
"Hạ nhân không dám đoán bừa." Cả hai cái bóng đồng thanh.
Anh thở dài. Thật ra trong lòng anh dường như đã nhận định Ân Hy chính là cô gái trong mơ, cũng chính là Thiên Tuyết, người yêu của anh, vợ của anh, cũng là... em gái của Thiên Vô Song.
Thiên Vô Song... Cái tên đã gây ra cho anh biết bao đau đớn. Nhớ lại kiếp đó, anh cứ ngỡ mình vẫn đang mơ.
Anh đầu thai đến kiếp này là kiếp thứ tư. Kể từ khi sinh ra, anh vẫn luôn mang theo kí ức của những kiếp sống đã qua kia. Những kiếp trước, anh vẫn tìm được Tuyết nhi, vẫn tiếp tục dây dưa với cô, hai người vẫn yêu nhau, nhưng đến cuối cùng anh và cô vẫn bị hắn ta chia cắt, anh và cô không đến được với nhau, cuối cùng mọi thứ của cô, ngoài trái tim ra đều thuộc về hắn.
Tim một nơi, người một nơi...
Anh không muốn lịch sử tái diễn. Nhưng lời nguyền và lời hẹn ước năm đó luôn văng vẳng bên tai như muốn nhắc nhở anh rằng: Anh, cô, hắn đời đời kiếp kiếp phải dây dưa, phải đau khổ.
Anh siết chặt nắm đấm.
Kiếp này, anh muốn tất cả phải chấm dứt! Sẽ không để cô phải đau khổ thêm nữa!
|