Chap 5: Kết bạn với ma
Ma nữ tóc xoăn im lặng nhìn chằm chằm Gia Huy. Cô bay lơ lửng trong không trung, vọt một cái đã đến ngay bên cạnh của Gia Huy. Lúc này đây, Gia Huy mới có dịp nhìn rõ dung mạo của cô ta.
Gương mặt không phải thuộc dạng mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như Điêu Thuyền hay Tây Thi nhưng lại rất thanh tú, nhưng có điều nhợt nhạt, da dẻ trắng bệch. Gia Huy nhìn vào mắt của cô ta, anh nhìn thấy được nỗi bi thương chất chứa trong đấy.
- "Xin chào!"
Hơi lạnh phả vào tai của Gia Huy, anh rùng mình một cái, nhích người tránh xa cô ta ra.
- "Chào cái quái gì? Mau cút khỏi nhà tôi."
Ma nữ khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn Gia Huy.
- "Đây là nhà của tôi, người nên cút là anh mới phải."
- "Nhà cô? Buồn cười thật. Đây rõ là nhà tôi."
- "Lúc tôi còn sống, tôi đã ở đây."
- "Nhưng bây giờ cô đã chết."
Gia Huy có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại đối mặt với một con ma nữ còn đứng nói chuyện với nó như thế này.
- "À á. Anh là người đầu tiên can đảm nói những lời này."
- "Cô đã làm gì với mấy người lần trước?"
- "Cũng như đối với anh thôi, chỉ một lần họ đã dọn đồ chạy đi mất."
Gia Huy đi lại ngồi xuống ghế sofa trong phòng, uống một ngụm lớn nước lạnh, trấn an bản thân mình.
- "Cô muốn gì? Căn hộ này là quà sinh nhật của ba mẹ tặng cho tôi, tôi không dọn đi đâu."
Ma nữ bay đến ngồi đối diện với Gia Huy. Cô đưa tay nâng ly nước lên mà không hề chạm vào, ly nước bay lơ lửng trên không làm Gia Huy sợ hết hồn.
- "Chúng ta kết bạn đi. Hai năm tôi sống ở đây rất cô đơn."
Mịa! Đây hẳn là chuyện lạ có thật. Một con ma lại muốn kết bạn với người mà anh lại vướn vào tình cảnh này. Thật không thể tin nổi.
- "Cô đơn vậy tại sao lúc trước lại muốn dọa đuổi mấy người kia đi."
- "Anh không giống với họ."
Gia Huy trầm mặc một hồi lâu cũng không lên tiếng.
- "Anh đồng ý đi mà. Tôi thật sự rất cô đơn đấy."
Mới đây mà cô ta đã bay đến ngay bên cạnh Gia Huy, kề gương mặt mình sát mặt anh.
- "Tôi không đồng ý."
- "Tại sao?"
- "Vì đêm qua cô hù dọa tôi, còn cả mấy lần trước nữa, tôi không bỏ qua cho cô đâu."
- "Ai nha…"
Ma nữ thở dài một tiếng, buồn rầu ngồi một góc sofa. Gia Huy quay đầu nhìn bắt gặp bộ dạng đáng thương của cô thì chợt phì cười.
- "Thôi được rồi, tôi đồng ý nhưng với một điều kiện."
Ma nữ nghe Gia Huy đồng ý thì vui mừng cười hi hi ha ha.
- "Anh cứ nói, bất cứ điều kiện gì tôi cũng đồng ý."
- "Thứ nhất, cô không được lúc ẩn lúc hiện mà không phát ra tiếng động."
- "Nhưng tôi là ma mà, lúc đi đương nhiên không phát ra tiếng rồi."
Gia Huy lườm cô:
- "Cô không có quyền phát biểu. Điều kiện thứ hai, cô không được tùy tiện làm các đồ vật trong nhà bay lơ lửng."
- "Là như vầy sao?"
Bình hoa trên kệ đột nhiên bay lên, lượn qua lượn lại, suýt chút là đập vào đầu của Gia Huy.
Gia Huy đập bàn một cái, giận dữ nhìn cô:
- "Tôi đã bảo là không được làm như vậy mà."
Ma nữ phụng phịu đem bình hoa đặt về chỗ cũ, không tình nguyện mà ngồi yên.
- "Thứ ba, khi có ai khác đến nhà cô không được xuất hiện như mấy lần trước, như vậy sẽ là cho họ hoảng sợ."
- "Ok!"
- "Tôi tên là Đinh Gia Huy, vừa tròn hai mươi tuổi, sinh viên năm hai trường Đại học quốc gia thành phố khoa kinh tế , thích đi bar, gái đẹp, không thích ăn rau thơm, đồ ăn quá cay. Còn cô?"
- "Tôi làm sao?"
Ma nữ ngơ ngác không hiểu gì.
- "Giới thiệu bản thân của mình đi."
Ma nữ xụ mặt, nhìn vô cùng đáng thương
- "Tôi không nhớ gì cả."
Nhìn gương mặt buồn bã của cô không hiểu sao Gia Huy lại có chút thương tâm, đồng cả cho cô ấy.
- "Tại sao lại không nhớ?"
- "Tôi không biết. Tôi không nhớ mình tên gì? Tại sao mình lại chết? Nên đến nay tôi vẫn chưa siêu thoát được."
Gia Huy trầm mặc, nhìn cô. Anh chỉ nhìn thấy ma trên phim ảnh chưa từng nhìn thấy ở đời thực. Thế nhưng hôm nay, anh lại trực tiếp đối diện với một con ma nữ, lại còn kết bạn với cô ta. Nếu như bọn người Minh Khải và Trần Nam biết được chắc sẽ cho là anh bị mộng du mà cười anh điên dại.
Ma nữ quay đầu nhìn Gia Huy:
- "Anh nói xem, có phải tôi rất đáng thương hay không? Chắc chắn tôi bị chết oan nên không đi đầu thai được, vì vậy…"
Nói đến đây, Gia Huy cảm thấy đôi mắt của cô sáng rực, một cảm xúc gì đó đang dâng trào trong cô gái ma bên cạnh anh. Ma nữ tóc xoăn hứng hở nói
- "Vì vậy, anh phải giúp tôi."
- "Giúp cô? Tôi giúp cô cái gì?"
- "Đương nhiên là giúp tôi tìm lại kí ức rồi."
WTF !! Tìm kí ức cho một con ma á? Anh không nghe nhầm chứ? Ôi thánh thần ơi! Giá như đây là một cơn ác mộng dài thì hay biết mấy, đến khi tỉnh giấc thì cuộc sống của anh đều trở lại bình thường, nhưng, giá như chỉ mãi là giá như.
Gia Huy ôm đầu, chẳng lẽ kiếp trước anh gây thù chuốc oán với cô nàng này hay sao mà kiếp này lại bị cô ta theo ám mãi không rời.
- "Im lặng coi như anh đồng ý rồi nhá."
Nhìn cô ta hớn hở mà Gia Huy đâm cáu, cô ta vui lắm sao?
- "Con mẹ nó cô vui lắm hả? Tại sao tôi phải giúp cô tìm kí ức chứ? Mẹ, tôi thật xui xẻo mà. Tại sao lại gặp được con ma như cô chứ, một con ma phiền toái, chỉ đem đến rắc rối và sợ hãi cho người khác."
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường. Tiếng mắng chửi của Gia Huy nhỏ dần và ngừng hẳn. Anh quay đầu nhìn ma nữ bên cạnh mình, cô ta nhìn anh chằm chằm, đôi mắt có gì đó thật buồn, thật đáng thương. Nhìn vào đôi mắt đó, lòng Gia Huy đột nhiên se lại.
- "Anh…Anh.."
Giọng nói nghẹn ngào của ma nữ khiến cho Gia Huy giật mình, anh nhìn thấy gương mặt cô nhăn lại như muốn khóc nhưng không hề có nước mắt. Anh nhìn thấy được nỗi uất ức đang dâng trào trong cô.
Nháy mắt một cái, ma nữ tóc xoăn đã biến mất, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Gia Huy.
- "Ai…Ngủ thôi."
Đêm nay, Gia Huy tắm thật bình yên, van nước không còn tự động mở hay tiếng bước chân bên ngoài. Lúc đi ngủ không còn bị những thứ dơ bẩn quấy phá, không còn bàn tay dưới giường nữa.
Đêm nay, Gia Huy ngủ rất ngon.
|
Chap 6: Anh hùng cứu mỹ nhân
Giờ giải lao, Gia Huy cùng Minh Khải đi xuống nhà ăn, vừa xuống đã nhìn thấy Trần Nam ngoài cùng một cô gái ở đấy sẵn.
Minh Khải nhìn cô gái bên cạnh Trần Nam, thầm đánh giá. Cô gái này da trắng, dáng xinh, đúng chuẩn mỹ nhân. Mặt trái xoan, da lại mịn màng, mắt to long lanh, mũi nhỏ nhắn, nhìn bờ môi đỏ mọng kia đi, thật khiến cho người ra phát điên mà, mới nhìn thôi đã không kìm chế nổi.
Nhưng càng nhìn lại càng thấy quen, đây chẳng phải là hoa khôi năm ba khoa kinh tế sao? Khẩu vị tên này nặng thật.
- "Hey! Bạn gái mới sao? Nhìn xinh quá chứ?"
- "Bớt nhảm đi, đây là chị họ của tôi."
- "Chị họ? Cậu có chị khi nào mà tôi lại không biết."
- "Nhà tôi có bao nhiêu người thì phải báo cáo với cậu sao?"
Gia Huy kéo ghế ngồi xuống, cười cười chào người đẹp. Cô gái bên cạnh Trần Nam mỉm cười quyến rũ với Gia Huy.
- "Tôi tên là Tú My, chị họ của Trần Nam."
- "Người đẹp mà tên cũng đẹp."
Gia Huy mở miệng khen một câu làm cho mỹ nữ vui vẻ cười rộ. Minh Khải tỏ ra galăng, chạy đi mua nước cho mỹ nữ uống, còn chọc vài câu làm cho cô vui vẻ đến nổi sặc nước.
- "Khụ…Khụ…"
Gia Huy vội rút khăn giấy đưa cho Tú My, Trần Nam bên cạnh lại tỏ như không có gì.
- "Con gái thì nên ý tứ một chút."
- "Em chỉ giỏi nói chị, chẳng biết thương xót cho chị mày chút nào."
Minh Khải ngồi bên lại tấm tắc, không ngừng tặc lưỡi:
- "Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, bị sặc nước cũng thấy đẹp."
Trần Nam càm hộp khăn giấy, ném vào mặt Minh Khải.
- "Cậu bớt nói nhảm đi."
Tú My cười lên, lộ má lúm đồng tiền, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.
….
….
Tan học, Gia Huy vừa ra đến cổng trường lại bắt gặp Tú My đang giằng co với một thanh niên to lớn, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tú My anh đoán cô đang gặp nguy hiểm.
- "Làm gì vậy?"
Thanh niên to lớn kia quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Gia Huy chẳng những không buông tay Tú My ra mà còn ôm chặt lấy cô ấy vào lòng. Tú My ở trong lòng thanh niên kia không ngừng giãy dụa.
- "Buông ra! Anh mau buông tôi ra."
Gia Huy nhìn thấy thật ngứa mắt, anh nắm tay Tú My kéo về còn tặng cho thanh niên kia một cú đấm vào mặt. Cú đấm quá mạnh làm cho tên thanh niên lảo đảo, buông tay Tú My ra.
- "Con mẹ nó, mày dám đánh tao."
- "Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh mày."
Thanh niên to lớn kia rất tức giận, hai mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ. Hắn nhào đến muốn đánh vào mặt Gia Huy nhưng anh nhanh chóng né được còn đá hắn ta một cái vào bắp chân.
Cảm thấy bản thân đánh không lại Gia Huy, thanh niên kia liền bỏ chạy còn không quên để lại lời hâm dọa.
- "Mày nhớ đấy, tao sẽ quay lại."
Gia Huy lo lắng nhìn Tú My, sợ cô bị thương ở đâu.
- "Chị không sao chứ? Có bị thương đâu không?"
- "Tôi không sao, cảm ơn cậu."
Tú My vẫn còn trong cơn hoảng sợ, gương mặt đẹp phủ một tầng mồ hôi lạnh.
----
Gia Huy đưa Tú My đến một quán cà phê gần trường, nhìn cô vẫn còn trong cơn hoảng sợ anh thấy xót dùm.
- "Chị quen hắn ta sao?"
- "Anh ta là bạn trai cũ của tôi, tôi không chịu nổi tính nóng nảy của anh ta nên chia tay nhưng anh ta không chịu, cứ theo làm phiền tôi."
- "Đúng là một con đĩa,"
- "Gì cơ?"
- "Không có gì đâu."
Hiếm có khi được tiếp xúc với mỹ nhân, Gia Huy liền nắm bắt cơ hội này, ngỏ ý muốn dẫn Tú My đi ăn.
- "Hay chúng ta đi ăn chút gì nhé?"
Nghe Gia Huy nhắc đến ăn, bụng Tú My lập tức sôi ùng ục, cô cũng không từ chối, đồng ý lời mời của anh hùng. Còn anh hùng, nghe mỹ nhân đồng ý trong lòng như có trăm ngàn bông hoa đua nhau nở rộ, thật sung sướng.
Gia Huy đưa người đẹp đến nhà hàng, ban đầu anh định sẽ đưa Tú My đến quán ăn quen thuộc của mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không ổn, ai lần đầu tiên làm quen với một người đẹp lại đưa vào một quán ăn tầm thường như vậy. Thế nên, Gia Huy đưa Tú My đến nhà hàng Tây sang trọng. Túi tiền hao hụt một phần rồi đây.
- "Chị ăn gì?"
Tú My lật trang menu, nhẹ nhàng nói:
- "Cho tôi một bit-tết chín 8 phần."
- "Tôi giống cô áy nhưng chín 7 phần, thêm một chai rượu vang."
Rất nhanh sau đó, phục vụ đã mang bữa tối của hai người lên. Gia Huy rót rượu vào hai ly, sau đó đưa một ly đến cho Tú My. Tú My nhận ly rượu, môi đỏ kéo lên một nụ cười quyến rũ.
- "Tôi mời cậu một ly coi như cảm ơn ban nãy đã cứu tôi."
Nói xong, đem ly rượu trong tay uống cạn.
Gia Huy cười cười nhìn cô, anh uống một ngụm, thong thả nói:
- "Đừng khách sáo, gặp ai cũng sẽ hành động giống tôi thôi, huống chi người gặp nạn lại là một cô gái xinh đẹp đến vậy."
Không biết may mắn hay xui xẻo mà ông trời ban cho Gia Huy cái miệng ngọt như mật, không biết có bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì cái miệng này.
Dùng bữa xong ở nhà hàng, Gia Huy còn nhiệt tình đưa Tú My về đến tận nhà.
- "Phiền cậu quá rồi."
- "Không phiền, không phiền. Được đưa một một người đẹp về là vinh hạnh của tôi đây."
Tú My cười ngượng ngùng:
- "Cái miệng này thật dẻo, ăn bao nhiêu đường rồi."
- "Chỉ khi ở cạnh chị mới ngọt như thế thôi."
Kết thúc cuộc trò chuyện là câu nói đùa của Gia Huy và cái quay đi ngượng ngùng của Tú My.
….
Gia Huy vừa mở cửa vừa huýt sáo, muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu. Cửa mở ra, Gia Huy giật nảy mình khi nhìn thấy một cô gái tóc màu hạt dẻ mặc váy xanh nhạt đang ngồi xem tivi trong phòng khách.
- "Ôi trời, cô làm tôi thót tim."
Ma nữ quay đầu nhìn Gia Huy, trong mắt vẫn còn giận dỗi vì chuyện mấy ngày trước.
Gia Huy cởi giày ra, nhìn cô ấy:
- "Sao lại xuất hiện, tôi tưởng cô di cư sang nơi ở mới rồi chứ."
- "Anh nên nhớ đây là nhà của tôi, người nên di cư là anh mới đúng."
- "Lần trước còn muốn cùng tôi kết bạn, hôm nay lại muốn đuổi tôi đi."
Ma nữ quay đầu lại nhìn Gia Huy, ánh nhìn của cô làm cho anh lạnh run người.
- "Lần đó ai mắng tôi phiền? Ai không muốn giúp tôi? Ai đuổi tôi đi? Ai hả?"
|