Em Là Ai?
|
|
[color=blue]Quà sinh nhật lần thứ 20 của ba mẹ dành Gia Huy chính là căn hộ cao cấp số 6.
Không gì sung sướng, anh dọn về nhà mới ngay ngày hôm sau và một chuyện kinh hoàng xảy ra với anh khi anh phát hiện mình đang sống cùng một con ma nữ.
Con ma này lúc ẩn, lúc hiện dọa cho anh đứng tim. Anh quyết định đi tìm một người thầy về để bắt con ma này nhưng lại gặp nhằm một ông thầy pháp chuyên đi gạt người.
Nhưng rồi anh phát hiện, con ma nữ này không đáng sợ như anh nghĩ. Cô ma nữ này lại rất xinh đẹp, lại rất đáng thương.
Rồi anh nhận ra bản thân mình lại phải lòng cô ma nữ này.
Và sau đó, bí mật nhiều năm trước bị hé lộ.
|
Chapters 1: Quà sinh nhật thứ hai mươi
Gia Huy day day thái dương, bước vào lớp. Hôm qua bị đám bạn chuốc say bí tỉ, không biết cả đường về, cuối cùng anh ngủ lại khách sạn.
- "Còn sức để đi học sao?"
- "Tôi không yếu như cậu."
Minh Khải bĩu môi, không để ý đến Gia Huy.
Vừa lúc đó tiết học bắt đầu.
Đến tiết thứ hai, cuối cùng Gia Huy cũng không chịu nổi mà gục xuống bàn, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
- "Huy…Huy…"
Phía sau lưng có bàn tay đánh lên lưng mình. Gia Huy giật mình tỉnh dậy, anh đâm bực quay lại trừng mắt với Minh Khải.
- "Chuyện gì?"
- "Chiều nay đi chơi không?"
- "Không! Chiều tôi bận rồi."
- "Bận gì cơ?"
- "Dọn về nhà mới. Hay chiều nay qua nhà tôi đi."
Minh Khải là tên ham ăn, lại mê chơi. Nghe lời mời gọi của Gia Huy thì hai mắt liền tỏa sáng.
- "Vậy để tớ rủ Trần Nam đi cùng, được không?"
- "Ừ, vậy đi."
….
….
Ba mẹ Gia Huy thường xuyên cùng nhau đi du lịch nên ít khi ở trong nước. Ngày hôm qua là sinh nhật của anh nên họ quay về, còn mang theo cả món quà sinh nhật tặng cho cậu con trai yêu quý của họ.
Món quà là chiếc chìa khóa của căn hộ cao cấp số 6.
Phải nói là Gia Huy mừng như điên, khi nhận được món quà này anh sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên vài cái, la hét thật to rằng "Mình được ra riêng rồi."
Nhưng vì giữ hình tượng nên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi.
Nơi đây là khu ở của nhà giàu nên rất yên tĩnh, giá của một căn hộ thuộc mức trên trời.
Căn hộ số 6 nằm ở tầng 18. Diện tích rộng rãi, đủ cho mười ở chung. Đồ đạc bên trong đều được trang bị sẵn từ trước. Gia Huy vác theo ba vali đồ riêng của mình bước vào phòng.
Chuông cửa bên ngoài vang lên.
Gia Huy ra mở cửa. Minh Khải và hai người khác bước vào. Minh Khải vừa vào liền đi xung quanh nhà của Gia Huy, tham quan ấy mà.
Hai người kia là Trần Nam và bạn gái của anh ấy.
- "Bạn gái?"
- "Ừ"
Tên này phong lưu thật, hôm qua còn nhìn thấy đi cùng cô gái tóc uốn xoăn cùng với bộ ngực cup F. Hôm nay lại tay trong tay với cô nàng có gương mặt tinh xảo như búp bê này.
Đương nhiên mấy việc này không còn lạ gì đối với họ nữa.
- "Có gì ăn không?"
Trần Nam ngã người ra ghế, xoa bụng của mình.
- "Không biết. Vào tủ lạnh mà tìm thử. Tao đi tắm"
Gia Huy ở trong phòng tắm đầy hơi nước. Anh với tay lấy chai dầu gội đầu trên kệ, thoa một ít lên tóc. Lúc gội đầu không may bị bọt xà phòng bắn vào mắt. Gia Huy vội mở nước rửa sạch, sau đó đưa tay tìm khăn lau.
Mắt không còn cảm giác cay, Gia Huy lau lại một lần nữa, lúc bỏ khăn ra, anh đột nhiên nhìn thấy lờ mờ một bóng người. Anh đưa khăn lau lại mắt mình, nhìn lại thì không thấy gì cả.
- "Chắc hoa mắt."
….
Gia Huy tắm xong đi ra phòng khách thì nhìn thấy một bàn đầy bia cùng thức ăn. Gia Huy nhướn mày nhìn Trần Nam.
- "Cậu mua?"
- "Ừ. Nhà cậu chẳng có gì ăn cả"
Minh Khải ngồi rung đùi nhấm nháp thức ăn:
- "Nhà cậu to thật đấy. Cậu mua hả?"
- "Quà sinh nhật của ba mẹ tặng tao."
Điện thoại của cô bạn gái Trần Nam khi đấy reo vang.
- "Là mẹ em gọi."
Trần Nam hớp một ngụm bia, choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của bạn gái
- "Anh đưa em về"
Nói rồi quay lại nhìn hai người kia
- "Tôi đưa em ấy về, sẽ quay lại sau."
- "Đi đi."
Minh Khải nhìn Trần Nam đưa bạn gái về thì thấy không được thoải mái. Bản thân cậu đến nay vẫn không có bạn gái còn tên bốn mắt kia, vài ngày lại đổi một cô bạn gái mới.
-----
Note: Chap đầu hơi chán. Hành văn cũng chưa trôi chảy. Mong các bạn thông cảm. Các chap sau, tớ sẽ cố gắng viết hay hơn.
Thấy hay thì bình chọn cho tớ.
Mấy bạn để lại cmt góp ý cho tớ nhé !!!!
Chap sau sẽ hay hơn.
|
Chap 2: Ma hả? Ma đâu?
Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên mấy bạn trẻ không lo đi học, vẫn thẳng cẳng mà say giấc nồng. Minh Khải vì mất đi tiểu mà tỉnh dậy, cậu ta bưng lấy đũng quần loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.
Xả xong, bàng quang cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Minh Khải kéo khoá quần, đột nhiên cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng trắng đứng ngay trước mắt mình nhưng nháy mắt một cái đã không thấy đâu.
- "Quái lạ."
Minh Khải không tin là mình nhìn nhằm. Cậu không thể gặp một ảo giác hai lần như vậy được. Hôm qua, trong lúc tham quan nhà mới của Gia Huy, cậu vô tình nhìn thấy một bóng người đứng cạnh lan can nhưng khi cậu đi lại thì chẳng có gì cả.
Khi ấy, cậu cho là mình hoa mắt nhìn nhầm nên cũng chẳng để ý.
Minh Khải tát nước lạnh vào mặt, giúp bản thân tỉnh táo đi đôi chút. Lúc Minh Khải ngẩng mặt nhìn mình trong gương, anh suýt la to khi nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài uốn xoăn, gương mặt mờ nhạt đang nhìn cậu chằm chằm.
- "Ai vậy?"
Minh Khải quay lưng lại nhưng không có ai cả, chỉ có bức tường còn đọng lại hơi nước lờ mờ.
Minh Khải quay người lại, lấy khăn lau mặt.
Ngay lúc này, một bàn tay vươn đến, đặt lên vai Minh Khải.
- "A !! "
Minh Khải giật mình mà hét toáng lên.
- "Là tôi."
Trần Nam cũng bị Minh Khải làm cho giật mình.
- "Làm tôi sợ hết hồn"
Minh Khải nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy lạnh lạnh sao ấy. Cảm giác rất thật, không lẽ nhà của Gia Huy có ma? Càng nghĩ, cậu càng thấy sợ. Đột nhiên cậu ta ôm lấy cánh tay Trần Nam làm Trần Nam cũng giật nảy mình.
- "Làm gì vậy?"
- "Trong này có ma đấy!"
Trần Nam nhăn mày, kéo Minh Khải ra khỏi người mình.
- "Cậu chưa tỉnh ngủ hả? Ma ở đâu ra?"
- "Tôi nói thật. Tôi vừa mới nhìn thấy, nó ở ngay sau lưng tôi."
- "Thế cơ à! Tôi chỉ nhìn thấy một con ma còn đang ngái ngủ ôm lấy tay tôi."
Trần Nam bình tĩnh đáp một câu. Minh Khải bị thái độ của Trần Nam làm cho tức giận. Minh Khải bỏ đi ra ngoài.
Đi ra nhìn thấy Gia Huy đã tỉnh. Minh Khải vội vội vàng vàng chạy đến ngay sau lưng của Gia Huy, không ngừng run rẩy.
- "Mày bị làm sao vậy?"
- "Tao gặp ma. Một con ma nữ."
- "Ma hả? Ma đâu?"
- "Nó ở trong nhà vệ sinh ấy."
Lúc đấy, Trần Nam từ trong nhà vệ sinh bước ra, liếc nhìn Minh Khải:
- "Ăn nói vớ vẩn gì đấy, ý cậu tôi là con ma đó sao?"
- "Tôi nào có."
Gia Huy cắt ngang:
- "Chắc cậu bị hoa mắt thôi. Trên đời này làm gì có ma."
Minh Khải nắm chặt lấy cánh tay của Gia Huy, ánh mắt thuyết phục:
- "Cả cậu cũng không tin tôi sao? Tôi nói là thật. Con ma đó đứng ngay sau lưng tôi, tôi còn nhìn thấy tóc nó uốn xoăn nữa"
Trần Nam khinh thường nhìn Minh Khải, ném cho cậu hai từ:
- "Ngu ngốc."
- "Cậu không được mắng tôi."
- "Tôi cứ thích mắng. Cậu là đồ ngu ngốc."
Gia Huy gãi đầu:
- "Hai người thôi đi. Ồn ào chết được."
….
Trần Nam và Minh Khải ra về. Căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Gia Huy.
Gia Huy vào bếp, lại phát hiện trong bếp chẳng có gì ăn nên quyết định đi đến siêu thị một chuyến.
Siêu thị cũng gần nơi Gia Huy ở, lái xe chỉ mất vài phút.
Một chàng trai cao 1m85 lại đẩy xe đi siêu thị không khỏi khiến người khác chú ý, đặc biệt là các cô nhân viên siêu thị ở đây.
Lúc tính tiền cô nhân viên kia còn cố ý tính thật lâu, còn nhìn chăm chăm Gia Huy rồi đỏ mặt.
….
….
Gia Huy về đến nhà, anh đóng kín cửa sau đó bật nhạc thật, bản thân lại đi vào bếp soạn đồ vừa mới mua ra.
Nhạc đang đến khúc cao trào thì tắt ngấm.
- "Mất điện à?"
Gia Huy nhìn bóng đèn trong phòng bếp, vẫn còn sáng. Anh ra phòng khách, kiểm tra thì phát hiện máy phát nhạc bị tắt.
Anh không nghi ngờ gì, bật lại, nhạc tiếp tục phát. Anh quay lại bếp, chân vừa bước qua cửa bếp thì nhạc lại tắt ngấm.
Cứ như vậy đến lần thứ năm.
Gia Huy bực bội, đem đồ ăn nhét vào tủ lạnh, miệng lầm bầm bực tức:
- "Con mẹ nó, chắc phải vứt cái máy quá."
Nói rồi liền đi ra phòng khách, bật máy lại một lần nữa. Khi quay người lại, Gia Huy phát hiện trong phòng đột nhiên có thêm một người.
- "Cô là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi? Ăn trộm phải không?"
Trong phòng khách trừ Gia Huy ra thì còn có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa nhà anh. Đôi mắt to long lanh đang nhìn anh chằm chằm, gương mặt trắng bệch, nhìn không có chút sức sống rất dễ dọa người nhìn.
- "Cô là ai?"
Gia Huy lặp lại câu nói.
Cô gái kia vẫn nhìn anh chằm chằm không nói. Mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn xoăn phần đuôi khẽ bay bởi gió từ cửa sổ.
- "Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"
Gia Huy không còn bình tĩnh nữa, anh nghĩ đây là một tên trộm đang trộm đồ thì chủ nhà đi ra, trong cơn túng quẫn không biết làm gì nên chỉ ngồi im. Có thể cô ta đang âm mưu gì chăng?
Hoặc có thể cô ta là một tên sát thủ biến thái, chuyên đi giết những thnh niên mới lớn, đẹp trai như anh chẳng hạn. Gia Huy chỉ muốn đập đầu vào tường, dạo này chỉ lo ăn chơi, tin tức không nắm bắt được kịp thời.
- "Tại sao lại im lặng? Được lắm, cô đừng nghĩ im lặng thì không sao? Tôi sẽ báo cảnh sát."
Gia Huy xoay người chạy vào phòng ngủ của mình, tìm kiếm một hồi cũng thấy được cây gậy đánh bóng chày. Gia Huy chạy ra phòng khách, nhưng chẳng thấy gì cả.
Căn phòng chỉ còn tiếng nhạc xập xình, chói tai phát ra từ đầu máy. Ghế sofa trống không, chẳng có dấu tích của người ngồi.
Gia Huy đặt tay lên ghế, nơi ban nãy cô gái kia ngồi lạnh ngắt. Anh kiểm tra cửa, phát hiện cửa bị khóa bên trong, chẳng có dấu vết bị phá.
Gia Huy không tin nổi, anh mở cửa ra nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy bác gái hàng xóm từ trong thang máy bước ra.
- "Cô ơi, từ nãy đến giờ cô có nhìn thấy một cô gái tóc màu hạt dẻ không?"
Bác gái kia lắc đầu:
- "Không nhìn thấy."
Gia Huy gật đầu cảm ơn, sau đó quay về phòng, anh phát hiện cửa đã bị khóa bên trong.
|
Chap 3: Thầy pháp
Một tiếng đồng hồ sau, thợ sửa ổ khóa mới mở được cửa.
Gia Huy bực bội đi đi lại lại trong phòng. Cô gái kia là ai? Tại sao lại vào được đây? Rồi lại đột nhiên biến mất trong chốc lát, còn cửa tự nhiên lại bị khóa bên trong?
Những điều này làm Gia Huy đau đầu. Đột nhiên anh bừng tỉnh. Cô gái tóc uốn xoăn? Không lẽ cô ta là con ma nữ mà ban sáng Minh Khải nhắc đến. Không thể nào, trên đời này làm gì có ma được cơ chứ.
Gia Huy thở dài một tiếng, quẳng chuyện đó ra sau đầu, đi vào bếp tìm đồ ăn.
Ở trong góc phòng, một cô gái với chiếc đầm màu xanh nhạt, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ uốn xoăn phần đuôi, đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Gia Huy.
Môi hồng khe mấp máy:
- "Khốn khiếp, anh ta sao lại không chịu rời đi."
Gia Huy trong bếp tự dưng rùng mình một cái.
….
….
Gia Huy lững thững bước vào lớp. Gương mặt hốc hác đi trong thấy, đôi mắt thâm quầng chứng tỏ anh bị mất ngủ.
- "Cậu làm sao vậy? Mấy ngày nay chẳng có sức sống."
Gia Huy lười nói chuyện, anh gục xuống bàn, tìm kiếm chút bình yên trong giấc ngủ.
Sống ở nhà mới được một tuần, anh gặp đủ thứ chuyện kì lạ. Anh tin chắc mình gặp ma, mà con ma đó lại ở trong căn nhà anh đang ở.
Lần thứ nhất chính là lần anh bị nhốt bên ngoài. Anh còn gặp nhiều chuyện đáng sợ hơn.
Lúc đi tắm, đột nhiên vòi sen tự động mở van nước lạnh.
Khi anh tắt đèn đi ngủ, vừa nằm xuống thì đèn lại mở sáng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại năm, sáu lần cuối cùng anh bỏ cuộc, chấp nhận ngủ khi mở đèn.
Có lúc anh đang ngủ thì bị ai đó đánh vào mặt hoặc nắm tóc làm cho tỉnh dậy.
Có hôm khi Gia Huy đi học về, phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn lung tung, nhưng không hề có dấu hiệu bị trộm.
Lại có khi, con ma nữ đó hiện lên với thân hình ghê gớm dọa anh suýt ngất xỉu.
Gia Huy cứ như vậy chịu đựng một tuần lễ, không đêm nào được ngủ ngon giấc, không lúc nào anh được bình yên.
Giờ giải lao, Minh Khải lôi kéo Gia Huy xuống nhà ăn, ở đó có cả Trần Nam và bạn gái anh ta.
- "Nhìn cậu hình như không khỏe?" - Trần Nam nói.
Gia Huy không trả lời, cúi đầu ăn.
- "Này, nói gì đi chứ?"
Thật lâu sau đó, Gia Huy mới lên tiếng
- "Hai cậu có biết thầy pháp nào không? Giới thiệu cho tôi đi."
- "Tôi đã nói nhà cậu có một con ma nữ cậu lại không tin. Có phải là con ma nữ tóc màu hạt dẻ uốn xoăn không? Cậu đã nhìn thấy nó rồi phải không?"
Gia Huy che lấy miệng của Minh Khải, không cho cậu bô bô nói nữa
- "Cậu câm miệng lại cho tôi"
Minh Khải bị che kín miệng không nói được chỉ phát ra âm thanh ô ô.
Gia Huy cuối cùng cũng bỏ tay ra, anh vò tóc rối tung lên. Trần Nam hiểu ý, bảo bạn gái mình đi. Một bàn bây giờ chỉ còn ba người con trai.
- "Cậu có thể nói được rồi."
Gia Huy thở dài, đem mọi chuyện xảy ra trong một tuần nay nói với hai cậu bạn.
- "Tôi nói đúng mà…" Minh Khải lại muốn huyên thuyên lại bị Trần Nam nhét vào miệng cậu một miếng bánh to tướng.
- "Hai cậu có quen biết thầy pháp hay cách trừ tà ma hay không?"
- "Trừ ma thì tôi không biết nhưng thầy pháp thì tôi biết một người."
- "Mau giới thiệu cho tôi đi."
….
Ông thầy pháp này là do một bà dì của anh rể của Minh Khải giới thiệu cho. Ông ta mặc trang phục bình thường, tay xách theo một chiếc cặp đen, không biết bên trong chứa thứ gì.
- "Chào cậu. Tôi được bà Lâm giới thiệu."
Gia Huy gật đầu chào ông thầy:
- "Chào thầy."
- "Con ma đó còn phá cậu không?"
- "Dạ còn, con ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì con ma nữ này."
Ông thầy gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ông ta lấy từ trong cặp ra một bó nhang, một hộp diêm, một xấp giấy bùa màu vàng, một lọ mực tàu và một cây bút lông, cùng một số đồ lặt vặt khác mà Gia Huy không biết đó là gì.
- "Cậu giúp tôi đốt nhang đi."
Gia Huy không ngờ có một ngày mình lại làm những công việc này. Lúc trước anh không hề tin có ma quỷ trên đời nhưng hôm nay thì anh thực sự tin vào thế giới tâm linh rồi.
Gia Huy làm theo lời của ông thầy, đốt một nắm nhang khấn vái xung quanh nhà, miệng lẩm bẩm niệm "Nam Mô A Di Đà Phật"
Ông thầy lấy ra đủ mọi dụng cụ sắp xếp đầy bàn. Ông ta rãi muối trắng xung quanh nhà, còn dán bùa khắp nơi. Sau đó, ông thầy còn phun thứ nước gì đó ra, cuối cùng ông đưa cho Gia Huy một lá bùa hình tam giác.
- "Đeo thứ này bên mình, con ma đó sẽ không quấy phá cậu nữa."
Gia Huy liên tục nói cảm ơn ông thầy.
- "Hết bao nhiêu vậy thầy."
- "Ta thì làm thiện cho người khác, nhưng dù sao cũng phải cúng dường cho các thần ở trên nên ta cũng lấy ít thôi, vả lại cũng phải xem lòng thành của cậu."
- "Theo thầy thôi, con chẳng biết mấy vụ này."
- "Để tôi tính nào, hai triệu tiền đi lại, năm triệu tiền trừ ma, ba triệu tiền cúng dường. Tổng cộng là mười triệu."
Gia Huy trợn to mắt, không tin nổi:
- "Mười triệu? Nhiều quá vậy thầy."
- "Cậu không biết đó thôi, đối với tôi thì tôi lấy cậu giá rẻ nhất rồi."
Nói gì thì nói, Gia Huy cũng ngậm ngùi móc ra mười triệu tiền tiêu vặt mẹ cậu vừa cho đưa cho ông thầy.
Gia Huy tiễn ông thầy pháp ra về.
Trong góc phòng, một cô gái tóc xoăn với chiếc đầm xanh nhạt nhìn theo hai người kia rời đi. Môi hồng cười khẩy một tiếng.
- "Muốn bắt tôi sao? Về ngủ sớm đi."
|
Chap 4: Ma nữ tóc xoăn
Ba ngày nay, Gia Huy không thấy chút động tĩnh gì của con ma nữ tóc xoăn kia, anh cho rằng con ma đã bị ông thầy pháp chế phục, nó không dám xuất hiện quấy phá anh nữa.
Gia Huy lò mò đi xuống bếp tìm gì ăn. Anh ngủ từ lúc chiều đến giờ, trong bụng anh chẳng có gì cả, bây giờ nó lại sôi ùng ục làm anh thức giấc.
Gia Huy không mở đèn, anh chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ mà tìm kiếm thức ăn. Trong tủ lạnh chỉ còn một hộp sữa tươi, anh uống tạm lót dạ. Khi đóng tủ lạnh quay lại phòng ngủ, Gia Huy hét lên một tiếng khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên bàn ăn, quay lưng về phía anh.
- "Ai đó?"
Gia Huy vội đi bật đèn bếp, quay lại thì chẳng có ai ngồi đó cả. Anh toát mồ hôi lạnh, không lẽ con ma đó quay lại rồi sao?
Tay cầm hộp sữa run run, đột nhiên, anh cảm thấy có một luồn khí lạnh đang tỏa ra phía sau lưng anh. Gia huy nuốt nước bọt, không ngừng trấn an bản thân, anh chậm rãi quay đầu lại.
Hộp sữa trên tay rơi xuống đất, văng tung tóe.
- "A !!"
Sau lưng anh là một cô gái có mái tóc dài xoăn, màu hạt dẻ. Đầm màu xanh nhạt dài qua gối. Gương mặt cô ta kề sát anh, Gia Huy kinh hãi hét lên khi nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia lại chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, đáng sợ.
- "Cô không được qua đây. Trong tay tôi là thứ cô sợ nhất, cô mà tiến tới thêm một bước sẽ bị hồn phi phách tán."
Gia Huy đưa lá bùa hình tam giác mà lần trước ông thầy đưa cho anh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Anh vội bỏ chạy vào phòng ngủ, chùm chăn kín mít không một khe hở.
Xung quanh im ắng lạ thường, không còn tiếng động gì cả. Gia Huy từ từ hé chăn ra, đưa mắt nhìn quanh.
Một gương mặt bê bết máu đang đứng ngay bên giường của anh. Bộ váy xanh nhạt loang lổ máu đỏ, hai cánh tay gầy trơ xương đầy vết thương vươn đến.
- "Không !! Đừng đến đây. Không được đến đây."
Gia Huy chùm chăn lại, hét đến chói tai. Vài phút sau, anh lại hé chăn ra, lúc này thì chẳng có con ma nào ở đây cả.
Gia Huy ngồi dậy, phát hiện áo thun đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ ra cho đến nay, chưa lần nào anh bị dọa sợ như lần này. Chẳng phải ông thầy đó đã bắt được con ma đó đi rồi hay sao? Tại sao nó vẫn còn ở đây?
Gia Huy vò đầu bức tóc, lần này gặp phải ông thầy rởm rồi.
Anh ngã người nằm xuống giường, mong muốn ngủ nhưng căn bản ngủ quá nhiều, bây giờ anh vô cùng tỉnh táo, cả nhắm mắt cũng không muốn. Người lại có mùi mồ hôi, dính dính đầy khó chịu. Anh rất muốn đi tắm nhưng lại sợ con ma kia lại nhảy ra, nhấn nước anh thì nguy.
Lăn qua lộn qua được nửa giờ đồng hồ, Gia Huy bật dậy quyết định đi tắm.
Gia Huy ngâm mình trong bồn tắm, bao nhiêu căng thẳng sợ hãi ban nãy đều dần tan biến. Cảm thấy ngâm mình đã lâu, anh bước ra khỏi bồn tắm, đưa tay lấy khăn tắm quấn ngang hông.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, là tiếng bước chân đi qua lại. Mịa! Có phải là con ma nữ đó lại xuất hiện không.
Gia Huy hé cửa nhìn ra bên ngoài, trong phòng ngủ sáng đèn không có bất kì ai và cũng không hề có âm thanh nào. Anh nhẹ nhàng bước ra, nhanh nhẹn nhảy phốc lên giường, chùm chăn lại.
- "Tốt nhất cô đừng xuất hiện, cô mà xuất hiện tôi sẽ khiến cô hồn xiêu phách lạc."
- "Vậy à!"
Bên tai đột nhiên có tiếng nói, một cỗ khí lạnh truyền đến làm Gia Huy không tránh khỏi rùng mình một cái.
Anh quay đầu một cách máy móc, một gương mặt trắng bệch kề sát anh. Đôi môi đỏ tươi đang kéo lên một nụ cười quỷ dị đến tận mang tai, lộ ra cái miệng đầy máu, cùng với hàm răng thưa thớt, vô cùng kinh dị.
- "A !!!!"
Gia Huy hét lên, lui về phía đầu giường, cả thân hình to lớn nổi đầy da gà. Kinh khủng!
Một bàn tay trắng bệch từ dưới gầm giường bò lên, móng tay màu đen trông ghê tởm, ngón tay mang theo hơi lạnh thấu xương chạm vào chân của Gia Huy làm anh giật nảy mình.
Gia Huy nhìn bàn tay đang trượt xuống gầm giường kia mà nuốt khan một tiếng. Anh lấy hết can đảm trong người cúi đầu nhìn xuống gầm giường, chẳng có gì dưới đấy cả.
Anh ngã ra giường, thật sự quá mệt mỏi rồi, đôi mắt chậm rãi khép lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
Kim đồng hồ nhịp nhàng quay vòng, vang lên thanh âm tích tắc. Cửa sổ vẫn chưa đóng, gió lạnh thổi vào làm tấm rèm bay phất phới. Tiếng gió lùa qua các tán lá xào xạc, tạo ra âm thanh quỷ dị, ghê rợn trong đêm tối.
Chợt, một bóng người đứng bên cửa sổ, mái tóc dài xoăn cũng bay trong gió lạnh. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm người thanh niên nằm ngủ trên giường kia. Cô ta bước đến, không, phải gọi là bay đến mới đúng. Nháy mắt một cái cô ta đã đứng bên giường ngủ của Gia Huy. Bàn tay vươn đến, chạm lên gò má của Gia Huy.
Gia Huy đang ngủ thì cảm thấy toàn thân lạnh buốt, anh chợt nhớ khi nãy mình quên chưa đóng cửa sổ nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, anh không nhấc mi lên nổi. Chợt, bên má truyền đến hơi lạnh, cảm giác y như ai đó đặt nước đá lên.
Gia Huy cố gắng mở mắt ra, anh kinh hãi khi nhìn thấy con ma nữ tóc xoăn đang sờ mặt mình. Anh không nhìn thấy được gương mặt của cô ta ra sao, chỉ nhìn thấy khóe môi cô ta kéo lên một nụ cười quỷ dị.
Một giây sau đó, căn hộ số 6 phát ra âm thanh kêu la thất thanh. Đáng tiếc là căn phòng cách âm quá tốt, chẳng ai nghe được tiếng kêu cứu của Gia Huy.
….
….
Buổi sáng, Gia Huy đến lớp, bộ dạng tươi tắn đã biến mất thay vào đấy là gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen do mất ngủ.
- "Cậu bị làm sao vậy?"
Nghe giọng nói của Minh Khải, Gia Huy bật dậy làm cho Minh Khải giật mình.
- "Tôi phải giết cậu. Ông thầy pháp gì đó mà cậu giới thiệu chẳng làm nên tích sự gì cả. Lấy tôi mất 10 triệu lại không bắt được con ma nữ đó."
- "Không thể nào. Dì mình nói ông thầy này rất linh nghiệm, không phải như cậu nói đâu, có thể là con ma khác cũng nên."
Bốp !!
Đầu của Minh Khải bị Gia Huy đánh một cái, sưng vù lên.
- "Cậu nói thì hay lắm. Nhà tôi đâu phải ổ chứa ma, ma đâu mà nhiều đến vậy. Tôi thật muốn đi chết mà."
Minh Khải vì muốn chuộc lỗi với Gia Huy nên đã mời anh một chầu. Ban đầu dự định chỉ có hai người, sau đó lại gặp Trần Nam, cả ba cùng nhau đi ăn lẩu.
Địa điểm chính là quán lẩu gần nhà của Trần Nam. Món lẩu bò ở đây là ngon hết xảy.
- "Con ma đó vẫn còn sao?" - Trần Nam lên tiếng hỏi.
- "Đêm qua tôi bị nó dọa không ngủ được."
Minh Khải đột nhiên phụt cười:
- "Gia Huy mà cũng có khi bị dọa sợ đến không ngủ được luôn ư? Có tè ra quần không vậy?"
- "Cậu con mẹ nó câm mồm cho tôi."
Gia Huy thẳng chân đập cho Minh Khải một cái, làm cậu ta té xuống ghế mang đến bao ánh mắt nhìn.
- "Đều không phải do cậu ban cho sao? Giới thiệu một tên lừa đảo cho tôi."
- "Tôi làm sao biết được ông thầy đó là lừa gạt chứ."
- "Cậu chẳng được tích sự gì cả."
Minh Khải bị câu nói châm chọc của Trần Nam mà tức giận phùng mang trợn mắt.
- "Sao cậu không đi tìm giúp Gia Huy đi mà ngồi đó lên giọng khinh thường tôi."
- "Cậu đáng bị khinh thường."
Chẳng hiểu sao, mỗi khi gần nhau thì Minh Khải và Trần Nam luôn đấu đá lẫn nhau, không khi nào ngừng.
Trần Nam rót thêm bia vào ly cho ba người:
- "Cậu tính thế nào?"
- "Tính chuyện gì?"
- "Con ma nữ ở nhà cậu đó."
Minh Khải lại góp ý:
- "Hay dọn qua nhà tôi đi, cậu không thể nào sống chung với một con ma được."
Gia Huy nốc hết một nửa ly bia, chậm rãi nói:
- "Nhưng đó là quà sinh nhật ba mẹ tôi tặng cho tôi, làm sao tôi có thể bỏ đi được chứ."
- "Nhưng…"
- "Đừng nói mấy chuyện đó nữa, ăn đi."
….
….
Gia Huy về đến nhà, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một cô gái đứng sừng sững trong phòng khách.
- "Ôi mẹ ơi !!"
Cô gái kia chính là con ma nữ quậy phá anh. Váy dài xanh nhạt, tóc dài màu hạt dẻ uốn xoăn phần đuôi. Gương mặt thanh tú lại trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn anh không chớp.
- "Con mẹ nó, sao cô cứ theo ám tôi mãi thế?"
Không biết can đảm lấy từ đâu ra, Gia Huy hùng hổ thét với con ma nữ kia. Anh cầm chặt lá bùa trên tay, thầm mong nó công hiệu.
- "Anh đừng trông chờ vào tờ giấy vô dụng đó."
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lạnh thấu xương từ đôi môi hồng kia phát ra làm cho Gia Huy rùng mình một cái.
Gia Huy nhìn lá bùa hình tam giác trên tay mình, con ma này nói cũng đúng, mấy lần trước đưa ra mà có thấy nó hề hấn gì đâu.
- "Tại sao cô cứ ám lấy tôi vậy?"
|