Ông Chồng Ma Cà Rồng
|
|
Mọi người trong gia đình này thật lạ, đối với cô thì rất vui vẻ, nhưng không khí gia đình vô cùng trầm mặc. Vừa chỉ cho cô nhà, sắp xếp mọi thứ, ông Mạc và vợ đã đi mất, bữa cơm cũng được mang lên phòng của cô và người đó ( người đó là người ai cũng biết là ai rồi đấy, hehe). Không những thế, cô em chồng Tư Vân quái đản kia cũng không thấy đâu, và cả ông chồng Tư Vũ chưa từng được gặp mặt của cô xuất hiện nữa. Mẫn mẫn vô tư ăn xong rồi chuẩn bị quần áo và bước vào phòng tắm:
“ Hừ, mùi gì thế này?”
Tư Vũ lạnh lùng bước vào phòng,hắn nhăn mày lại, nhìn xung quanh, nhận thấy 1 bộ quần áo của con gái để trên giường, Tư Vũ nhấc lên xem xét:
“Chẳng nhẽ có trộm? Tiếng gì vậy nhỉ?”
Tư Vũ nghe thấy tiếng nước chảy, từ từ đặt quần áo xuống, bước vào phòng tắm.
“Lalala....”
Mẫn mẫn đang tắm, vô tư hát mà không để ý rằng 1 bóng đen đang đứng trước cửa, tay nắm cửa từ từ được mở, nghe thấy tiếng động, Mẫn mẫn quay ra:
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Thấy có kẻ lạ mở cửa phòng, lại còn là cửa phòng tắm, hơn nữa lại còn là con trai, và hơn thế nữa là trên mồm anh ta còn dính đầy máu, Mẫn mẫn sợ hãi hét ầm lên, nhưng là phòng cách âm nên không ai nghe thấy. Mẫn mẫn vớ vội chiếc khăn tắm chùm vào người, sợ hãi nhìn bóng người đó, tên đó là ai??? Sao lại vào phòng cô, lại còn...
“Anh...anh là ai? Tại sao lại vào đây???? Mau đi ra, tôi....tôi có võ, tôi đã học judo 7 năm...anh mà không...”
“Cô là ai?”
Người đó dựa lưng vào cửa phòng tắm, điềm tĩnh lạnh lùng hỏi, mắt không thèm để ý đến bộ dạng sợ sệt của Mẫn mẫn, cắt lời cô:
“Tôi là Tuyết Mẫn, là .... là vợ của CẬU CHỦ CÁI NHÀ NÀY!!!!”
Mẫn mẫn sợ hãi đến nỗi phải hét lên cái câu mà cô ghét phải nói nhất cho tên đó sợ hãi và bước đi, nhưng không, tên đó quay lại nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, hắn tiến lại chỗ cô, hằn càng tiến cô càng thở gấp, đằng sau cô đã không còn chỗ lùi, trời ơi cái áo tắm chết tiệt, sắp tuột đến nơi rồi. Hắn ta đặt tay lên tường, ép cô vào giữa khoảng cách 2 tay hắn. Mẫn mẫn sợ hãi, cô chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Chưa tên nào dám đối xử với cô như thế này. Mẫn mẫn ngước lên, nhìn vào người lạ đó.... “OMG, đẹp trai quá” Mẫn mẫn đơ người, nghĩ thầm (Lp: trời ơi trong hoàn cảnh này mà còn hám zai được :-< Tỉ thật là....Mẫn tỷ: Trời ơi, nhưng mà Vũ ca của muội đẹp trai thật mà....)
“Anh...anh…anh định làm gì???”
Mẫn mẫn tuy mê trai đẹp, nhưng cũng đã nhanh chóng tỉnh táo lại, trong trường hợp này, không thể để vẻ đẹp kia làm nguy hiểm cô được. Tư Vũ vẫn lạnh lùng, không có biểu cảm, nhìn chằm chẳm cô, dí sát mặt vào cô, Mẫn mẫn sợ quá, khua khua tay, chiếc áo sắp tuột rồi, anh ta định làm gì cô cơ chứ:
“Rào....”
Mẫn mẫn gạt vào van nước nóng, nước xả xuống ngay người Tư Vũ làm hắn ta vội vàng co người lại, tránh ngay ra, tranh thủ lúc đó, Mẫn mẫn kéo áo lên, buộc chặt dây thắt ở eo, rồi chạy vội ra ngoài.
“Cô định đi đâu???”
Mẫn mẫn đang định mở cửa phòng để chạy trốn thì bị Tư Vũ kéo lại, 1 lần nữa Mẫn mẫn lại bị giữ giữa 2 cánh tay của Tư Vũ, lúc này Mẫn mẫn đỡ sợ kẻ đứng trước mặt hơn:
“Cô là Tuyết Mẫn?”
“Đúng”
“Là con gái Dương chủ tịch?”
“Đúng”
“17 tuổi?”
“Đúng”
“Là vợ của tôi?”
“Đúng...Hả, anh vừa nói cái gì cơ??????????”
“Tôi hỏi cô là vợ của tôi có phải không?”
|
Tư Vũ vẫn không có chút gì biểu cảm, điều đó làm Mẫn mẫn thắc mắc:
“Chẳng lẽ, anh là Mạc Tư Vũ??”
“Đúng”
“Anh là chồng của tôi?”
“Đúng”
“AAAAAAAAA”
Mẫn mẫn hét lên, “trời ơi chồng ta đẹp trai quá”, Mẫn mẫn vui sướng nghĩ trong đầu ( OMG =.=” )
“Cô hét cái gì?”
“A, không, không có gì!!”
Mẫn mẫn lắp bắp, cô chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như vậy! Nhưng điều này chỉ là suy nghĩ thoáng chốc, nhìn ông chồng của mình, và nhìn xuống đôi môi xinh đẹp kia, cô giật mình:
“Anh, anh....”
“Sao??”
“M…m…máu....”
“???”
“Máu ở trên miệng anh”
Mẫn mẫn đánh liều nói ra, trời ơi anh ta có biết mình phát hiện được chuyện anh ta làm, anh ta có giết mình giệt khẩu không nhỉ???? Trời ơi, sao số khổ thế này, có được ông chồng đẹp trai thì lại là tên vô cùng nguy hiểm. Cô thầm than thở, Tư Vũ vẫn không biểu cảm, bỏ cô ra, ngồi vào ghế salon, lau vết máu trên miệng:
“Aigggg, máu này thật sự là không ngon tí nào??”
“Cái gì???”
Mẫn mẫn trợn tròn mắt nhìn Tư Vũ, anh ta cười khẩy, biểu cảm đầu tiên cô thấy, Tư Vũ lao đến ghì chặt lấy 2 cánh tay của Mẫn mẫn, hành động thô bạo đó làm cô giãy giụa, cô cố gắng vùng ra khỏi cánh tay rắn chắc của anh ta, nhưng không được, anh ta quá mạnh. Tư Vũ- Hắn, hắn dám hôn lên cổ cô, không, không phải chỉ là hôn, trời ơi, hắn ta làm trò gì vậy? Hắn làm cô nhột chết mất, Tư Vũ liếm lên cổ của Mẫn mẫn ( bẩn quá ><”), rồi há miệng ra cắn phập vào cổ Mẫn mẫn:
“AAAAA, anh làm trò gì vậy???”
Mẫn mẫn hét lên, cố gắng đẩy Tư Vũ ra, nhưng hắn ta vẫn ghì chặt lấy cô, Mẫn mẫn có cảm giác như máu của mình đang bị rút ra ngoài, hành động gì đây? Hắn ta uống máu ư??????? Hắn ta là sát nhân ư??? Hắn ta, là ma cà rồng ư?????
|
|
Omg............hay gì mã hay thế!.......mau ra chap di tg ơi....!
|
“Thả tôi ra, tên điên tâm thần kia”
Mẫn mẫn đau đớn, đập mạnh vào lưng của Tư Vũ, nước mắt cô chảy giàn giụa, cô dùng hết chút sức cuối cùng để tát vào mặt hắn:
“Bốp...”
Tư Vũ đang say mê uống máu, bỗng thấy dát dát ở mặt, hắn dừng lại, nhìn Mẫn mẫn, đôi mắt kia đang long lanh tràn đầy nước, cô thật sự đang rất hoảng sợ, Tư Vũ thần người, hoàn cảnh này, sao giống trước đây quá. Điều đó khiến hắn tức giận, nhìn căm thù Mẫn mẫn. Tư Vũ thả lỏng tay ra, buông Mẫn mẫn, được tên điên kia thả tự do, nhưng chút sức lực của cô đã không còn, cô ngã xuống:
“Bốp....”
1 cái tát mạnh như giáng trời in đỏ 5 ngón tay với những vệt máu lên khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Mẫn mẫn, Tư Vũ nghiến răng, nhìn cô hả hê và sung sướng ( trời ơi Vũ ca ác quá!!!), cái tát của Tư Vũ làm Mẫn mẫn kiệt hẳn sức, gục xuống dưới sàn.
“Những tháng ngày sau đối với cô sẽ còn dài.”
Tư Vũ đứng dậy, lau mồm, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa ra. Cửa vừa mở he hé đã thấy luồng khí lạnh, Tư Vũ giật mình, mở mạnh cửa, trước cửa là Tư Vân, cô đứng im như tượng. Vừa nhìn thấy Tư Vũ bước ra, Vân vân cười tươi, ôm chặt lấy cánh tay:
“Anh, cả ngày Vân nhi chưa được gặp anh, anh biết chuyện gì chưa? Cô vợ của anh đã chuyển đến rồi đó, anh gặp chưa, cô ta có chút xuất sắc đó, nhưng còn phải thử thách nhiều, khi nào Vân nhi thích, Vân nhi sẽ biến cô ta thành ma cà rồng như chúng ta, xứng đáng làm chị dâu của Vân nhi.”
“Vân nhi!” Tư Vũ mệt mỏi gọi tên Vân vân, thật là lạ, mọi lần uống máu xong, hắn phải cảm thấy rất khỏe khoắn và thoải mái, sao lần này lại khiến hắn mệt mỏi thế này? Hay tại cô ta??? Nghĩ đến Mẫn mẫn, Tư Vũ lại hằn lên ánh mắt cay độc, ánh mắt đó cứ nhìn vào Tư Vân. Vân vân thấy ánh mắt đó vội giật mình, trời ơi, ánh mắt này đã 3 năm cô mới lại chứng kiến, chuyện gì có thể làm anh trai cô cáu giận như vậy? Người có thể làm Tư Vũ giận đến mức đó chỉ có thể là 1 người, nhưng người đó không còn sống nữa! Là ai, ai đã làm anh trai cô quay lại cảm xúc đó????
“Anh, có chuyện gì vậy? Ai đã làm anh cáu như vậy?”
“Không có gì đâu Vân nhi” Tư Vũ trả lời mệt mỏi.
“Cô vợ của anh đâu???”
Thấy Tư Vũ tránh câu hỏi, không muốn trả lời, Vân vân không muốn tiếp tục hỏi, cô vội chuyển chủ đề, vì cô muốn nói chuyện với Tư Vũ, nên cô tìm mọi chuyện để hỏi.
“Cô ta ở trong kia.”
Tư Vũ chỉ vào bên trong phòng, Vân vân tò mò ngó vào, trông thấy bộ dạng của Mẫn mẫn, cô có chút ngạc nhiên, cô khịt khịt mũi ngửi. Chuyện này, chuyện này là sao??? Tại sao anh trai cô lại hút máu Mẫn mẫn cơ chứ?
“Anh Vũ, máu của cô ta đâu có ngon? Tại sao anh lại hút máu cô ta ra nông nổi này?”
“Im miệng!!!!”
Tư Vũ cáu giận, hét lên, các câu hỏi của Vân vân làm hắn khó chịu, hắn còn đang đau đầu vì Mẫn mẫn, hắn còn đang căm giận sự việc vừa rồi, hắn đã không nhắc đến để quên đi, vậy sao Vân vân cứ giả vờ không hiểu thái độ của hắn, làm hắn phải tức giận.
“Anh…”
Vân vân ấp úng, hắn cáu với cô, cô rất sợ, nhưng cô sợ là sợ hắn cáu vì người khác, vì ai đó đã không còn, và vì ả con gái đáng ghét kia. Vân vân ỉu xìu đi về phòng. 1 lát sau, Tư Vũ cũng nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất.
|