Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng
|
|
Chương 93: Bắt Cóc Mãi Của Tôi Nhé! Tảng băng Lạnh Lùng .
Chương 89.1 Bắt Cóc
__________________________________
Sáng Sớm Tại Biệt Thự Thế Huy
- Ê. Không lẽ bỏ thằng Thiên luôn hả? - Trung Hiếu.
- Cho anh ấy 1 thời gian suy nghĩ đi. Sau khi anh ấy nhận ra được vấn đề thì chúng ta sẽ cùng anh ấy giải quyết vấn đề. - Hy nói.
- Con Hy tính vậy cũng được đó. - Jen chen vô.
- Mệt mỏi quá. Mọi chuyện cứ liên tục ập tới. Ta muốn được đi chơi. - Vĩnh Kỳ.
- Đúng đó. Hay là đi đâu chơi đi. Chứ stress quá rồi. - Chio.
- Nha Trang được không? - Thế Huy nói là lôi ra 6 cái vé trọn gói hạng sang tại Nha Trang.
- Trời ơi. Đi liền đi. Mà ở đâu anh có vé đó vậy? - Hy.
- Anh mới mua xe. Cái rút thăm rồi trúng được 6 cái vé này. - Thế Huy cười.
- Mày hay quá Huy ơi. - Vĩnh Kỳ.
- Vậy chiều nay chúng ta đi nha. Em muốn được tắm biển. - Jen nằm lên đùi Trung Hiếu.
- Vậy về chuẩn bị đi rồi chiều đi. - Thế Huy.
- Ê Chio. Mày nhớ đem cái máy quay của mày nha. - Jen.
- Để tao về kiếm. Lâu quá không xài tao cũng không biết để đâu nữa. - Chio nói.
- Em ráng kiếm đi. Anh sẽ trổ tài chụp ảnh. - Thế Huy.
- Thôi. Bây giờ ai về nhà nấy soạn đồ đi. Tao với vợ tao về trước để mua sắm đây. - Trung Hiếu nói rồi nắm tay Jen bước đi.
Cả đám giải tán về nhà chuẩn bị. Thế Huy cũng bỏ lên lầu.
Đến chiều thì cả 6 người háo hức phóng xe đến Nha Trang. Tất cả đang rất vui vẻ.
-----------------------------------------------------
*Xoảng...Rầm...Bốp*
Âm thanh đập phá vang lên trong bar Win Lady. Đám vệ sĩ của bar chết gần hết. Bàn ghế thì gãy nát, rượu thì vỡ tan tành chảy lênh láng trên sàn. Khách trong bar bị dọa chạy hết. Xác chết nằm la liệt dưới sàn. Mùi máu tanh xộc lên. Bar Win Lady phút chốc trỡ nên hoang tàn. Tác giả của những thứ đó chính là nó. Nó 1 mình đến phá quán của hắn. Trả lại hắn những gì hắn đã làm với Vinzy. Nó nở 1 nụ cười ma mị nhìn tác phẩm của mình. Trước đi đi nó bỏ lại 1 bức thư.
.............................................
Chuông điện thoại của hắn vang lên.
- Alo.
"..."
- Cái gì? Biết ai không? - Hắn tức giận.
"..."
- Ok. Tao tới liền.
Hắn cúp máy và xuống gara lấy xe phóng đến Win Lady.
Vừa bước vào bar hắn hết sức ngỡ ngàng. Công sức hắn gầy dựng bấy lâu đã trở thành đống phế liệu. Thái Duy thì bị đánh đang ngồi 1 góc sơ cứu vết thương.
- Thái Duy. Chuyện này là sau?
- Em xin lỗi. Em đã không bảo vệ được quán. - Thái Duy vừa ôm cánh tay vừa nói.
- mày biết ai làm không? - Hắn hỏi.
- Em không nhớ rõ. Là 1 cô gái trên vai có hình xăm vương miện đen. Hình như là người của Black Royal. À mà nhìn mặt cô ta quen lắm. - Thái Duy.
- Không lẽ là cô ấy. - Hắn nhíu mày.
- Đúng rồi. Cô ta có để lại 1 bức thư nói là gửi cho anh. - Thái Duy lôi bức thư trong túi ra đưa cho hắn.
Hắn mở bức thư ra đọc. Nội dung bức thư là: "Trả lại những gì đã làm ở bar tôi và coi chừng ả ta cẩn thận. Đừng để ả lọt vào tay tôi. Venus"
Hắn bóp chặt bàn tay làm bức thư bị nhào nát theo.
- Mày lo cho các anh em. Ai bị thương thì cho họ 3tr. Còn ai chết thì lo an táng và cho gia đình người ta 10tr. - Hắn nói rồi bỏ đi. Hắn lên xe về biệt thự.
Tại Phòng Tuệ Nhi.
- Cô khỏe chưa? - Hắn có vẻ quan tâm.
- Em không sao. Nhưng tay trái của em.- Tuệ Nhi nói mà mắt ngấn nước.
- Tôi đã dùng mọi cách nhưng tay trái của cô không thể nào chữa được. - Hắn nói.
- Em cũng dần quen với nó rồi. - Tuệ Nhi đượm buồn.
- Cô cẩn thận. Thôi cô nghĩ đi. - Hắn nói rồi bước đi và đóng cửa lại.
Hắn vừa bước ra thì Tuệ Nhi thay đổi 180 độ.
- Hạ Băng. Tao bắt mày phải khổ hơn tao gấp trăm lần. Mày đợi đấy. Tao không để yên cho mày đâu.
Tuệ Nhi nói với ánh mắt đầy căm phẫn.
-----------------------------------------------------------
Hôm Sau
Hắn đã ra khỏi nhà từ sáng sớm để lo giải quyết chuyện của bang. Tuệ Nhi đang định đi ra ngoài làm gì đó.
Vừa bước ra cổng thì 1 chiếc xe 7 chỗ mày đen dừng lại. 2 tên áo đen nhảy xuống lôi Tuệ Nhi vào xe. Chiếc xe phóng đi mất.
_______________________________THE END__________________________
Nhớ vote và cmt nha các rds. Au yêu mấy bạn
|
Chương 94: Lo Lắng Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Chương 89.2 Lo Lắng
____________________________________
Căn cứ Black Royal ở ngoại thành.
Hai tên đàn em dắt Tuệ Nhi vào.
Nó, Ken, Dark và Kelvin đang ngồi trên 4 cái ghế cao nhất.
- Chào mừng cô. Tống Tuệ Nhi. - Nó mỉa
- Cô là đồ bỉ ổi. Tại sao lại bắt tôi đến đây? - Tuệ Nhi quát.
- Tôi không bắt cô. Cô đâu có bị trói. Nếu muốn cô có thể đi. - Nó cười khinh bỉ.
- Cô coi chừng đó. Cô làm với tôi như thế nào tôi sẽ trã lại cô gấp 10. - Tuệ Nhi dọa.
- Sắp chết đến nơi mà còn cứng miệng. Cô làm Kir chết thì đừng mong sống nổi với Black Royal này. - Dark.
- Cô ta để em toàn quyền xử lí đấy Venus. - Ken nói.
- Đưa cô ta vào trong. - Nó.
Hai tên đàn em kéo cô ta vào trong. Tuệ Nhi la hét um sùm.
- Venus. Chị tính xử cô ta như thế nào. - Kelvin hỏi.
- Để đó chơi từ từ. Tôi không để cô ta chết dễ dàng đâu. - Nó cười rồi bước vào trong.
Tuệ Nhi được đưa vào 1 căn phòng trống cũng khá sạch sẽ. Cô ta không bị trói hay gì cả. Nhưng cũng rất khó để cô ta thoát được khỏi căn phòng đó.
Tuệ Nhi ngồi 1 góc lô cái điện thoại trong túi ra gửi đến điện thoại hắn 1 tin nhắn.
"Cứu Em. Hạ Băng bắt em"
Tin nhắn vừa được gửi thì nó bước vào thấy trên tay Tuệ Nhi cầm điện thoại nó lao tới giựt điện thoại ném vào tường cho vỡ tan tành.
- Mày chờ đấy. Hạo Thiên sẽ cứu tao. - Tuệ Nhi lườm nó.
Nó ngồi xuống cạnh Tuệ Nhi.
- Tuệ Nhi ơi Tuệ Nhi. Cô 5 lần 7 lượt hại tôi. Bây giờ đến lúc cô trã giá rồi đó. - Nó nói.
- Cho đến cuối cùng thì tao cũng sẽ là người chiến thắng thôi. Tao thoát ra khỏi đây thì mày lo cái mạng của mình đi. - Tuệ Nhi quát.
- Cô còn mạng để ra ngoài hả? - Nó đá đểu.
- Mọi chuyện định sẵn là mày sẽ thua tao. 2 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. - Tuệ Nhi lườm nó.
- Mày chỉ ăn mai nhờ cái thai thôi. Chứ chả được cái gì đâu. - Nó đứng dậy tìm kiếm cái gì trong túi.
- Sẵn đây nói cho mày biết. Tao không hề có thai. cái thai đó là giả thôi. Cả Mày, Hạo Thiên và đám người kia đều ngu ngốc. - Tuệ Nhi cười nham hiểm.
- Mày... - Nó thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
*Vụt...á...á*
- Mày... mày làm gì tao. - Tuệ Nhi đau đớn la lên.
Cây châm độc đã ghim vào sau gáy Tuệ Nhi.
- Mày yên tâm. Không chết đâu. Chỉ là thử nghiệm xíu thôi. - Nó nói rồi bước ra ngoài.
Tuệ Nhi đau đớn, cố gắng rút kim ra khỏi người. Cây kim độc vừa rút ra thì cô ta ngất xỉu.
----------------------------------------------------------
- Tìm được Tuệ Nhi chưa? - Hắn.
- Em đang lần theo định vị trên điện thoại của chị ấy. - Thái Duy dán mắt vào màn hình máy tính.
Từ khi nhận được tin nhắn hắn khá là lo lắng nên đã triệu tập anh em trong bang lùng sục khắp mọi nơi.
- Có rồi. - Thái Duy mừng rỡ.
- Ở đâu? - Hắn sốt sắng.
- Căn cứ Black Royal ở ngoại thành.
- Điều động anh em đến đó giải cứu Tuệ Nhi mau. - Hắn khẩn trương.
Thái Duy nhận được điện thoại từ ai đó, nghe xong Thái Duy cũng vội vã đi theo hắn.
Chiếc Mercedes của hắn dẫn đầu đoàn mô tô phóng thẳng đến căn cứ Black Royal với tốc độ bàn thờ.
___________________________THE END_______________________
Sắp có kịch hay
|
Chương 95: Chân Tướng Sự Thật Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Chương 89.3 Chân Tướng Sự Thật
____________________________________________________
- Anh chạy lẹ lên đi Thế Huy. - Hy hối.
- Anh chạy nhanh nhất có thể rồi đấy. - Thế Huy.
- Nếu không nhờ cái máy quay của con Chio thì không biết chuyện này sẽ đến đâu nữa. - Jen.
- Quan trọng bây giờ là thằng Thiên chưa biết và nó đang điên vì Hạ Băng bắt cóc Tuệ Nhi kìa. - Vĩnh Kỳ.
Chiếc Audi của Thế Huy từ Nha Trang đang phóng nhanh hết sức có thể để về thành phố.
*Tua lại thời gian*
Cả 6 đã đến Nha Trang vào chiều hôm trước. Do mệt nên cả 6 đã ở trong khách sạn nghĩ ngơi đến sáng chơi.
Sáng hôm sau
Cả 6 đang đi dạo trên biển.
- Anh Huy. Hình nãy giờ chụp đẹp không? - Jen.
- Đương nhiên. Thế Huy này mà ra tay thì phải đẹp thôi. - Thế Huy tự sướng.
- Cho em xem hình đi. - Chio nói.
- Này. Em tự xem đi. - Thế Huy đưa Chio cái máy.
Chio mở máy xem hình.
........................................
- Mọi người. Đoạn clip này quay hồi nào? - Chio nói.
5 người còn lại đến xem.
- À. Cái này là sinh nhật của Hạ Băng vào 2 năm trước đó. Anh tính quay clip kĩ niệm ai dè bỏ quên trên phòng thằng Thiên luôn. - Thế Huy.
- Nói như vậy thì... - Hình như Hy đã hiểu ra chuyện gì.
- Chio. Tua nhanh 1 đoạn đi. -Jen và Hy đang cùng 1 ý nghĩ.
Chio tua nhanh đoạn đầu.
Màn hình đang hiện ra cảnh hắn đang loạng choạng bước vào và ngã ngay xuống sàn. Sau đó Tuệ Nhi cũng vào và đóng cửa lại. Cô ta cố kéo hắn lên giường. Lôi cái điện thoại trông túi quần hắn ra và bấm bấm cái gì đó (Nhắn tin đó). Xong rồi cô ta bỏ điện thoại xuống và bắt đầu "lột đồ" hắn ra. Khi cởi hết đồ của hắn xong thì cô ta bỏ vào nhà tắm. Khi bước ra trên người ả chỉ có mỗi cái khăn tắm. Tuệ Nhi vứt quần áo của mình và hắn lung tung trên sàn. Xong rồi cô ta leo lên giường nằm cạnh hắn, ôm chặt lấy hắn. Cả 2 thực sự không có xảy ra chuyện gì hết.
Cả 6 xem xong đoạn clip đó thì hiểu ra mọi chuyện.
- Nếu chuyện đó không xảy ra thì Tuệ Nhi hoàn toàn không có thai. - Jen.
- Từ vụ sinh nhật Hạ Băng đến vụ sẩy thai đều là do cô ta dàn dựng. - Trung Hiếu.
- Phải nói cho Hạo Thiên biết ngay. - Vĩnh Kỳ.
Thế Huy lôi điện thoại ra gọi cho hắn nhưng không được. Thấy chuyện không ổn thì liền gọi cho Thái Duy.
Thế Huy bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe.
- Alo. Thái Duy hả. Tao Thế Huy này.
" Anh Huy cùng mọi người về mau đi. Có chuyện rồi đó."
- Chuyện gì.
"Black Royal đến phá Win Lady còn bắt cóc Tuệ Nhi. Em và anh Thiên đang đến căn cứ Black Royal ở ngoại thành."
- Okay. Bọn tao về liền.
Nói rồi Thế Huy cúp máy. 6 Người không ai bảo ai vội vã chạy về khách sạn lấy đồ và lên xe về thành phố gấp.
*Trở Về Hiện Tại*
Ken, Dark và Kelvin đã về thành phố để lo sữa chữa Vinzy. Ở căn cứ ngoại thành lúc này chỉ còn nó và khoảng 100 tên đàn em.
*Rầm*
Cánh cửa bị hắn đạp suýt gẫy. Hắn dẫn đầu khoảng 200 tên đàn em bước vào.
- Vào được đây cũng rất hay. - Nó ngồi trên ghế cao nhất và nói.
Ở trong căn cứ lúc này chỉ còn được 50 tên đàn em vì 50 tên canh giữu ở ngoài chắc chắn đã bị hắn giết hết.
Nó từ tốn bước xuống.
- Tuệ Nhi đâu? - Hắn quát.
- Tôi chỉ mời cô ta đến chơi vài ngày thôi. - Nó bỡn cợt.
- Cô muốn trã thù thì nhắm vào tôi này. Đừng nhắm vào những người xung quanh tôi. - Hắn nhìn nó lãnh đạm.
- Lo cho cô ta hả? Yêu cô ta lắm hả? - Nó quát.
- Đúng vậy. Cô cứ 5 lần 7 lượt hãm hại cô ấy. Cô là 1 con ác quỷ. 2 năm trước cô làm cô ấy sẩy thai. 2 năm sau thì làm cô ấy liệt tay trái, bây giờ còn muốn giết cô ấy nữa. - Hắn to tiếng.
- Anh muốn cứu cô ta. - Nó
- Đúng vậy. - Hắn.
- Muốn cứu cô ta thì để cái mạng mình lại đây. - Nó quát.
____________________THE END___________________
Note. Mọi chuyện đến hồi gây cấn rồi đây.
|
Chương 96: Trò Chơi Tử Thần Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Chương 90: Trò Chơi Tử Thần.
________________________________
- Được! Muốn mạng Hạo Thiên này chứ gì. Thả Tuệ Nhi ra tôi và cô tính hết 1 lần mọi chuyện.
Nó cười nhạt. Trong đầu nó nghĩ rằng:
*Anh ấy xem Tuệ Nhi hơn cả mạng sống của bản thân ư. Anh ấy thật sự yêu Tuệ Nhi rồi ư. Có lẽ Hạ Băng này chỉ là người thừa thôi.*
- Đem Tuệ Nhi ra. - Nó ra lệnh.
1 tên đàn em bước vào lôi Tuệ Nhi ra. Bộ dạng cô ta bây giờ rất ư là thê thảm. Tóc của cô ta đã chuyển sang bạc trắng vì cây châm độc của nó. Cây châm độc nó sử dụng chính là loại độc dược mới nhất của Black Royal. Khi châm kim vào sau gáy của ai thì người đó sẽ bị lão hóa nhanh chóng. Đặc biệt tóc sẽ chuyển thành màu bạc trắng và cực kì xấu xí. Loại độc này là do Kir chế và chưa kịp chế ra thuốc giải thì đã...
- Hạo Thiên... Cứu em. Ả ta muốn giết em. - Tuệ Nhi thấy hắn thì hét lên.
- Hạ Băng. Cô... Tại sao lại làm Tuệ Nhi ra nông nổi như thế chứ. - Hắn lo lắng.
- Thả cô ta ra. - Nó.
- Nhưng mà chị Venus. - Tên đàn em ấp úng.
Nó quay lại lườm khiến tên đó lạnh sống lưng.
Tên đàn em thả Tuệ Nhi ra. Cô ta chạy hết sức có thể về chỗ hắn.
- Thái Duy. Đưa Tuệ Nhi về. Bảo tụi đàn em về luôn đi. Để lại khoảng 50 tên là được. - Hắn nói.
- Nhưng anh Thiên. - Thái Duy e ngại.
- Tao bảo thì làm đi. - Hắn quát.
Thái Duy đỡ Tuệ Nhi ra ngoài. Ra lệnh cho bọn đàn em về hết chỉ để lại 50 tên như lời của hắn.
- Làm Tuệ Nhi ra nông nổi như vậy cô vui lắm à. - Hắn.
- Vui! Rất vui là đằng khác. - Nó cười nhạt.
- Tôi và cô giải quyết hết mọi chuyện vào hôm nay đi. Qua hôm nay, có như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không liên quan đến nhau. - Hắn.
- Được thôi. Nếu nói nợ, thì chính Tuệ Nhi nợ tôi nhiều nhất. - Nó lãnh đạm.
- Cô diễn cho ai xem. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô. Cô ấy phát hiện cô đi ngoại tình với thằng khác thì cô lại tìm mọi cách để giết cô ấy. Cô đã hại cô ấy sẩy thai. Đến hôm nay, cô làm cho Tuệ Nhi bị liệt tay trái và giờ còn làm cô ấy ra nông nổi thế. Nó nói thử xem, ai nợ ai. - Hắn nhìn nó mà nói, từng lời từng chữ như con dao cứa vào tim của nó.
- Anh muốn tính ai nợ ai nhiều chứ gì. Tôi tính hết cho anh nghe. Lúc trước tôi bị Hồ Tuyết Anh đánh ai đứng sao? Chính là Tống Tuệ NHi. Đến lúc đi cấm trại trên núi thì tôi bị đổ oan là lét lút với Thế Huy, ai đứng sau sắp xếp? Cũng là Tống Tuệ Nhi. Rồi đến ngày sinh nhật của tôi, cứ tưởng cái ngày mà tôi vui vẻ nhất thì người con trai tôi yêu nhất lại lên giường với Tống Tuệ Nhi. Rồi đến chuyện cái thai và sẩy thai đều là do Tống Tuệ Nhi đứng sao giở trò. Anh nghe lời cô ta nói tôi đi ngoại tình, vậy anh có biết đó là ai không? Là ANH HỌ của tôi đó. Cái thai mà anh nói tôi làm cô ta mất đó, cũng là giả đó. Mọi chuyện đều do Tống Tuệ Nhi. Chính Tống Tuệ Nhi đã giở trò. - Nó tức giận nói hết những uất ức trong lòng, nó nói mà cổ họng nghẹn ứ như sắp khóc.
Hắn hoang mang tột độ.
- Cô nói cái gì chứ. Chuyện cái thai? Có phải cô muốn đổ tội cho Tuệ Nhi nên mới nói dối đúng không? Tôi không tin cô. - Hắn.
Nó cười lạnh rồi lôi cây súng ngắn trong bốt ra.
- Tôi và anh chơi 1 trò chơi. Cùng thử vận may đi. Cùng lúc bắn đối phương. Ai ngã xuống trước coi như thua. Bắn 1 phát, dù người kia sống hay chết cũng không liên quan gì đến nhau nữa.
Nó nói rồi giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu hắn. Hắn thật sự thì không muốn chĩa súng vào nó nhưng...
- Nếu anh không bắn thì chết dưới nòng súng của tôi ráng chịu. - Nó thách thức.
Hắn đành giơ súng lên.
Tụi đàn em Black Royal và The Win cũng giơ súng lên chĩa về đối phương.
Cảnh tượng này, tưởng chừng chỉ có trong phim.
- Bỏ súng xuống. - Nó ra lệnh cho tụi đàn em.
- Nhưng chị Venus. - Đám đàn em đồng thanh tỏ vẻ khó chịu.
- Không nhắc lần 2. - Nó lãnh đạm.
Tụi đàn em của nó đành bỏ súng xuống theo lệnh của nó.
- Bỏ súng xuống hết. - Hắn quát.
- Nhưng anh... - Tụi đàn em hắn nói.
- Tao nói bỏ xuống.- Hắn.
Tụi đàn em của hắn cũng phải bỏ súng xuống.
Bây giờ chỉ còn nó và hắn đang đứng đối diện nhau và chĩa súng vào đầu đối phương.
Hàn khí từ 2 con người này tỏa ra khiến nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, ai cũng thoáng rùng mình.
*PẰNG*
________________________THE END__________________
Note: Hình như au thích kết thúc mỗi chap bằng tiếng động thì phải ^^ Đoán phát súng đó của ai đi các rds. Nhớ vote cho au nha.
|
Chương 97 Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Chương 91.
___________________________
Viên kẹo đồng từ súng của hắn bay ra và găm thẳng vào bức tường đằng xa.
Đám đàn em nghe tiếng súng thì hơi hoảng. Nó nhắm mắt lại dường như muốn đón nhận thức gì.
*Cộp*
Cây súng trong tay hắn rơi xuống đất.
- Em muốn chết lắm hả Hạ Băng. - Hắn nói mà có cảm giác nghẹn ở cổ.
Nó buông thõng tay nhìn hắn cười nhạt
- Anh hận tôi mà. Tại sao anh không 1 phát bắn chết tôi đi. Tôi sẽ không trách anh đâu.
- Em biết tôi không thể nào giết em mà. - Hắn nói mà sống mũi cay cay.
Không gian trở nên im lặng. Hàn khí tỏa ra khiến người khác không rét cũng run.
*Pằng... Pằng... Pằng...*
Tiếng súng vang lên. Phần lớn đàn em của hắn ngã xuống.
*Pằng*
Âm thanh ấy lại vang lên. Lần này viên kẹo đồng đã găm thẳng vào bả vai của hắn. Hắn ôm vai khụy xuống. Nó thoáng lo lắng.
Ken và Dark dẫn đầu khoảng 20 tên đàn em bước vào.
- Venus. Em có sao không? - Ken lo lắng bước lại nó.
- Đạn. - Nó nói đúng 1 từ.
Ken hiểu ý nó nên trả lời.
- Là đạn thường. Không phải M382.
Nó phần nào an tâm.
- Mày làm khổ Venus chưa đủ hả. - Dark quát.
Hắn cố đứng dậy.
Hắn đứng đối diện nó, Ken và Dark.
- Tôi chỉ đến cứu Tuệ Nhi. - Hắn.
- Mày còn dám nói. Chính vì con Tuệ Nhi mà Venus thành ra như thế này đó. - Ken kích động.
- Cô ấy cũng đã nhiều lần làm hại Tuệ Nhi đấy. - Hắn nói.
*Pằng*
Dark tức giận bắn thêm 1 phát vào bả vai hắn.
Hắn đau đớn, máu tuôn ra rất nhiều.
Nó thì cảm giác tim hơi nhói nhưng vẫn cố không biểu lộ cảm xúc.
- Hôm nay tao cho mày xuống địa ngục luôn. - Ken nói.
Ken giơ súng lên.
- DỪNG LẠI. - Trung Hiếu từ ngoài chạy vào.
Thế Huy, Vĩnh Kỳ, Nhược Hy, Jen và Chio cũng chạy vào.
- Tất...tất cả là hiểu lầm. - Hy vừa thở vừa nói.
Hắn quay sang nhìn cả 6. Ken, Dark và nó vô cùng ngạc nhiên.
- Từ đó đến giờ chúng ta đều bị Tuệ Nhi lừa.- Jen nói.
- Mọi người xem đoạn clip này đi. - Chio
Chio chạy lại chỗ nó đưa cho nó cái thẻ nhớ. Nó vớ lấy cái laptop gần đó. Bỏ thẻ nhớ vào 1 góc. Nó mở đoạn clip trong thẻ nhớ lên. Nó, Ken, Dark và hắn sững người khi thấy những hình ảnh trong đoạn clip. 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó.
Nó quay sang nhìn hắn. Trong tim nó len lỏi cảm xúc vui mừng và lo lắng cho hắn.
Hắn nhìn nó nở 1 nụ cười, tong tim hắn cũng len lỏi cảm giác hạnh phúc.
Bỗng nhiên trước mặt hắn tối sầm lại. Cả thân thể hắn ngã xuống. Nó và tất cả mọi người hốt hoảng.
- HẠO THIÊN.- Cả đám đồng thanh.
--------------------------------------------------------
Hắn khó nhọc mở mắt ra. Trần nhà màu xám hiện lên trong mắt hắn. Đây chính là phòng của hắn. Tâm trí hắn bây giờ chỉ hiện lên 1 suy nghĩ.
*Có phải tất cả mọi thứ đều là mơ không? *
Hắn khẽ cựa mình. Bả vai của hắn đau ê ẩm. Đến lúc này thì hắn nhận ra mọi chuyện đều là thật không phải mơ.
- Thằng ôn hoàng. Mày tỉnh rồi hả? - Vĩnh Kỳ quan tâm.
- Tao ngủ bao lâu rồi. - Hắn hỏi.
- Mày ngủ 3 ngày rồi đó, tao tưởng mày yên giấc ngàn thu luôn rồi chứ. - Trung Hiếu.
- Tao cứ tưởng mày muốn làm công chúa ngủ trong rừng, cần hoàng tử đến hôn mới chịu tĩnh chứ. - Thế Huy đùa.
- Gớm. À mà cô ấy. - Hắn hỏi.
- Con Băng nó còn giận hai lắm đó. Ráng khỏe đi rồi đi xin lỗi người ta. - Hy mở cửa bước vào.
- Này. Anh ăn cháo đi. - Jen bê tô cháo bào ngư nóng hổi vào cho hắn.
- Nhờ em mọi chuyện mới được sáng tỏ đấy nha. - Chio kể công.
- Cảm ơn mọi nguời. Không ngờ chúng ta lại bị Tuệ Nhi lừa như vậy. - Hắn.
- Không trách anh được. Tại lúc đó anh bị bỏ thuốc mê mà. - Jen
- Tại sao vợ biết. - Trung Hiếu.
- Giờ em mới nhớ là hôm sinh nhật con Băng em thấy Tuệ Nhi bỏ cái gì đó vào ly rượu. - Jen hồn nhiên nói.
- Sao lúc đó không nói. - cả đám đồng thanh.
- Tại em quên. - Jen xụ mặt.
- Bay giờ quan trọng là cho Hạ Băng hết giận thằng Thiên kìa. - Thế Huy.
- Hơi khó à. Ai biểu hai hiểu lầm nó và nó tổn thương quá nhiều chi. - Hy nói.
Cả căn phòng rơi vào không gian trầm mặt.
----------------THE END ----------------
NOTE. Au sẽ ngừng ra chuyện này 1 time (khoảng 1 tuần) do nhà au có chuyện. Khi nào xong chuyện au sẽ trở lại. Xin lỗi các rds
|