Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng
|
|
Chương 98: Trã Thù . Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Chương 92: Trã Thù
___________________________________________
- Venus em ổn không? Anh thấy em hơi xanh xao đó. - Ken lo lắng.
- Mày nghĩ cho 1 lượng máu lớn như thế thì có xanh xao không hả? - Dark.
Từ ngày biết được sự thật thì lúc nào nó cũng thấy vui vui trong lòng. Hôm trước hắn ngất xỉu là vì mất máu quá nhiều. Báo hại nó phải cho hắn 1 lượng máu khá lớn. Nó muốn ôm lấy hắn, chiếm hắn làm của riêng, muốn nói cho cả thế giới biết rằng hắn là của nó, của 1 mình nó. Nhưng nó còn rất giận hắn, nó nhất định phải bắt hắn xin lỗi và cho hắn 1 bài học nhớ đời. Nó thì cực kì hận Tuệ Nhi, nó nhất định phải cho Tuệ Nhi trã 1 cái giá thật đắc.
Tuệ Nhi lúc đó được Thái Duy đưa về và gọi bác sĩ đến khám. Sau khi khám xong thì đưa cô ta vào phòng của hắn để nghĩ ngơi. vào phòng hắn thì cô ta thấy cái điện thoại của hắn để quên trên giường. Tò mò Tuệ Nhi mở điện thoại của hắn lên, vừa mở thì thấy vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Nhược Hy và Thế Huy. Thấy có chuyện không ổn cô ta mở tin nhắn ra xem. Vừa đọc xong nội dung tin nhắn thì cô ta xám mặt vì toàn bộ tin nhắn đều vạch trần chuyện của cô ta vào hôm sinh nhật nó. Tuệ Nhi vội vã bỏ trốn, cô ta biết rằng nếu ở lại thì sẽ không yên thân với bọn nó. Cô ta trốn đi trót lọt và không để lại chút dấu vết. Bây giờ hai bang Black Royal và The Win đang ráo riết tìm kiếm ả ta.
----------------------------------
1 Tuần sau.
Vết thương của hắn cũng đã lành hắn. Hắn đang ngồi trong phòng khách với bọn người Thế Huy.
- Mày tính xin lỗi Hạ Băng như thế nào. - Trung Hiếu.
- Tao cũng chưa biết tính sau nữa. - Hắn ủ rũ.
- Anh ráng cố gắng. Tụi em sẽ ủng hộ hết mình. - Chio cười.
*Tao vẫn là tao từ khi sinh ra đến bây giờ.
vẫn kiên cường vẫn chịu đựng dù cho cuộc sống tao cực khổ.
máu tao đã đổ, nước mắt cũng đã rơi
vì cuộc sống hay bạn bè đều cũng chỉ là 1 trò chơi
Chơi cho khi giàu sang, khi nghèo khó thì chạy mất
vui sướng chúng mày được còn hiểm nguy tao chịu tất
đây là cuộc sống thật chứ không phải là gameboy
và nếu là game hết mạng chơi thì cũng sẽ phải over. - Cuộc Sống Của Tao*
Chuông điện thoại Trung Hiếu vang lên.
- Alo.
"..."
- dạ rảnh. Bọn em rảnh.
"..."
- Dạ ok anh. Mai gặp.
Trung Hiếu nói rồi cúp máy. Quay sang bọn hắn.
- Anh Ken rủ chúng ta mai đi chơi kìa.
- Anh Hai. Cơ hội cho anh xin lỗi Băng đó. - Hy nói.
- Đúng đấy Thiên. Cơ hội tốt đấy. - Vĩnh Kỳ.
- Mà chồng ơi. Mai đi đâu vậy? - Jen hỏi.
- Chưa biết nữa. Chắc đi sở thú rồi đi mua sắm. - Trung Hiếu.
- Ngày mai tao nhất định phải xin lỗi Băng. - Hắn nói.
---------------------------------------------
Sáng Hôm Sau.
1 chiếc Limous dừng trước nhà hắn.
Sau đó từ trong nhà 2 chiếc Mercedes, 1 chiếc BMW, 1 chiếc Audi đỏ và 1 chiếc Porsche chạy ra.
Cả 6 chiếc siêu xe phóng như bay trên đường làm ai cũng phải ngước nhìn theo.
6 chiếc siêu xe dừng trước sở thú. Cả đám bước ra làm những người ở đó 1 phen chấn động, Xe đã đẹp người còn đẹp hơn.
Đi đến chỗ nào thì chỗ đó nghẹt người. cả đám thì chia ra làm 5 nhóm đi riêng lẻ. (Nó - Hắn, Hy - Kỳ, Jen - Hiếu, Chio - Dark, Ken - Huy)
Chỗ của Hy và Vĩnh Kỳ.
- Anh này. Anh nghĩ anh hai và Băng có làm lành với nhau được không. - Hy hỏi.
- Anh nghĩ là được đó. - Vĩnh Kỳ.
- Cầu mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. - Hy thở dài.
- Thôi vui lên đi. Mình đi chơi mà. Mình đến phía trước xem đi.- Vĩnh Kỳ kéo Hy đi.
Jen và Trung Hiếu đang ở chỗ của mấy con gấu trúc.
- Chồng này. - Jen.
- Gì vậy vợ. - Trung Hiếu quay sang Jen.
- Chồng nghĩ Tuệ Nhi có làm chuyện gì nữa không? - Jen nói.
- Anh không chắc nữa. Nhưng chắc cô ta không làm gì Băng với thằng Thiên được đâu. - Trung Hiếu nói.
- Chưa bắt được Tuệ Nhi thì em còn lo lắm.
- Cô ta sẽ sớm bị bắt thôi. Vợ đừng quá lo. - Trung Hiếu.
- Em cũng mong là vậy... oa... chồng ơi, con gấu trúc đó dễ thương quá. - Jen vừa nói vừa chỉ vào con gấu trúc.
Chỗ của Chio và Dark thì thú vị hơn.
Cả hai đi bên cạnh nhau nhưng không nói lời nào, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
- Anh/Em. - Cả hai cùng nói.
- ANh/Em nói trước đi. - Cả hai lại đồng thanh.
Lúc này mặt Chio đã đỏ lự. Dark thì mồ hôi túa ra rất nhiều
- Anh muốn nói gì. - Chio nói khẽ.
- Anh ....anh muốn nói...nói là. - Dark lắp bắp, luống cuống nắm lấy tao của Chio.
Chio vì hành động đó mà đỏ mặt, ngượng ngùng cuối đầu xuống.
- Anh...anh...làm...làm...bạn gái em nha.- Dark luống cuống.
- Hả? - Chio ngạc nhiên ngước lên nhìn Dark.
- Anh nhầm... Em làm bạn gái anh nha.- Dark nói nhanh.
Mặt của Chio càng ngày càng đỏ.
- Em... em đồng ý không? - Dark hồi hộp chờ đợi kết quả.
Chio khẽ gật đầu. Dark thì vui sướng tột độ. Dark nắm lấy tay Chio bước đi. Người thì vui vẻ phấn khích. Người thì nghẹn ngùng e thẹn. Cả hai như hòa làm 1. Ai nhìn vào cũng khen họ đẹp đôi.
Ken và Thế Huy thì đang ở chỗ của mấy con hổ. Đang đi đột nhiên Ken hỏi.
- Huy này. Cậu thương Venus đúng không?
Thế Huy ngạc nhiên quay sang Ken.
- Sau anh biết.
- Lúc trước Venus có kể về cậu. Và từ lúc về đây anh để ý thấy ánh mắt của cậu nhìn nó rất khác. - Ken.
- Đúng là em thương Hạ Băng. Nhưng chỉ là đơn phương thôi. Em ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh Hạo Thiên. Em sẽ đứng từ xa chúc phúc cho em ấy. - Thế Huy cười.
Ken và Thế Huy tiếp tục đi.
Nó và hắn thì đi cạnh nhau nhưng chả nói 1 lời. Cứ tưởng chừng nhưng cả hai xa nữa vòng trái đất vậy.
- Em giận anh lắm à? - Hắn chợt lên tiếng.
- Ừ. - Nó cộc lốc.
- Sao em lạnh lùng với anh quá vậy? - Hắn nắm lấy tay nó.
Nó gỡ tay hắn ra.
- Quen rồi.
- anh biết tất cả là do anh. Do anh không tốt. Anh đã sai khi không tin tưởng em. Anh không tốt. Anh xin lỗi. Bây giờ anh phải làm sao thì em mới hết giận anh chứ. - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
- Anh nghĩ xin lỗi 1 câu là hết chuyện hả? Nếu như vậy thì tôi cằm dao lên đâm thẳng vào tim anh rồi nói xin lỗi được không? - Nó nói.
- Em cho anh 1 cơ hội đi. Anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu. - Hắn cố thuyết phục nó.
- Ai biết được. - Nó hờ hững.
- Anh phải làm sao thì em mới hết giận chứ.
- Tôi cho anh 1 cơ hội. Anh lấy thứ mà tôi gửi anh vào hai năm trước và đem đến cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. - Nó nói rồi bước đi.
Hắn chạy theo sau nó hét lên.
- Anh nhất định sẽ làm cho em hết giận anh.
Nó khẽ cười rồi bước đi.
---------------------------------
Cả đám rời khỏi sở thú và đến trung tâm mua sắm gần đó. Họ đi đến đâu cũng đón nhận được vô số ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
Cả 10 người bước vào cửa hàng lớn nhất trung tâm mua sắm. Cả đám càn quét 1 lượt hết cả trung tâm mua sắm.
____________________
Cả đám đang trong tình trạng lỉnh kỉnh đồ và đang chuẩn bị đi ăn.
Nó bước ra khỏi cửa hàng giày thì bị thu hút bởi cái túi Hermes trưng bày bên cửa hàng đối diện.
- Mọi người chờ chút. Em qua bên đây xíu.
Nó nói với 9 người còn lại.
Cả 9 đứng bên đường đợi nó. Nó bước nhanh qua đường để đến cửa hàng đối diện.
Từ xa, 1 chiếc xe tải lớn đang lao thẳng đến chỗ nó với tốc độ kinh người. Người lái chiếc xe đó chính là 1 cô gái bị liệt 1 tay và tóc đã bạc trắng.
*KÍTTTT.... RẦM...HỰ*
Chuỗi âm thanh liên hoàng vang lên.
- HẠ BĂNG/VENUS. - Cả đám hét lên không tin vào mắt mình.
____________________THE END_________________
Note: Au đã trở lại. Để đền bù cho các rds thì chap này dài 1575 từ. Gấp đôi luôn đó. Mong các rds đừng quên au nha. Thương nhiều. À mà có biến nữa rồi kìa T.T Nói gì nói thì nhớ vote nha. Mãi Yêu.
|
Chương 99: Trả Thù (2) . Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Chương 93: Trã Thù (2)
_______________________________
Chiếc xe tải tông thẳng vào nó. Nó bị tông văng ra xe. Máu từ đầu nó chảy ra rất nhiều.
Hắn vứt hết đồ chạy lại chỗ nó.
- hạ Băng. em không được có chuyện gì đấy. Em phải sống để anh còn xin lỗi em nữa. - hắn ôm lấy nó.
Người lái chiếc xe tải đó không ai khác chính là Tuệ Nhi.
Jen tiến lại chiếc xe tải lôi Tuệ Nhi ra khỏi chiếc xe.
*CHÁT*
Jen tặng cho Tuệ Nhi 1 cái tát trời giáng.
- Haha...Nó chết rồi. Nó sẽ không có được tình cảm của Hạo Thiên.... haha nó mãi mãi thua Tuệ Nhi này. - Tuệ Nhi cười điên dại.
- Venus. Em phải sống. EM phải sống hạnh phúc. Em còn phải trã thù cho Kir nữa đó. - Ken nói.
Thế Huy lấy điện thoại ra gọi cấp cứu đến.
Chưa đầy 5p chiếc xe cấp cứu đến và đưa nó đi.
Hắn và Ken lên xe cấp cứu đi cùng nó.
Đám còn lại thì lấy xe tức tốc chạy đến bệnh viện. Tuệ Nhi thì Dark đã gọi cho Kelvin đến đưa cô ta về giam giữ.
--------------------------
Bệnh Viện Thành Phố.
Nó nằm trên băng ca mặt mày nhợt nhạt không chút sức sống. Máu thấm ướt cả áo. Ken và hắn thì chạy bên cạnh vô cùng lo lắng cho nó.
Chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu. Ken và hắn đứng bên ngoài không khỏi sốt ruột. Áo của cả hai cũng đã dính đầy máu của nó.
Đám người của Hy cũng vừa chạy đến.
- Sao rồi. - Chio thở dốc.
- Mới vừa vào cấp cứu. - Hắn ũ rũ.
- Cầu mong mọi chuyện sẽ qua. - Hy.
1 tiếng trôi qua.
...
2 tiếng
...
4 tiếng
...
5 tiếng
....
Các bác sĩ và y tá thì ra ra vào vào phòng cấp cứu. Làm cho đám người ở ngoài càng ngày càng sốt ruột.
Trong phòng cấp cứu.
- Bác sĩ. Nhịp tim đang rất yếu. - Y tá 1.
- Mạch đang hạ xuống rất nhanh thưa bác sĩ. - Y tá 2.
- Thưa bác sĩ. Não đang có tình trạng xuất huyết. - Y tá 3.
- Mau truyền máu gấp. Nhóm O hiếm. Ngân hàng máu còn không? - Bác sĩ lo lắng.
- Hết rồi ạ. Nếu đi mượn ở bệnh viện Huyết Học Trung Ương cũng mất 30p. - Y tá lo lắng.
- Ra ngoài xem người nhà có ai là nhóm máu O không? - Bác sĩ hối thúc.
Cô y tá tức tốc chạy ra.
Vừa bước ra cả đám bao vây lấy cô y tá định hỏi thăm.
- Bệnh nhân đang nguy kịch. Cần truyền máu gấp. Ở đây ai máu O.
- Tôi máu O. - Hắn và Thế Huy đồng thanh.
Câu nói đó làm cho 4 người Hắn, Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy 1 kí ức vào hai năm trước. Lúc đó nó vẫn trong tình trạng nguy kịch, rất là cần máu và lúc đó hắn và Thế Huy cùng cho máu nó. Lúc đó và bây giờ rất giống nhau. Đều là nó bị thương, đều cần máu và mọi chuyện đứng sao mọi chuyện đều là 1 người _ Tuệ Nhi ( Ai không nhớ lật lại mấy chap đầu. Hình như chap 15 hả gì á)
------------------------------
Thế Huy và Hắn cho máu xong thì trở lại đó tất cả tiếp tục đợi. Vẫn rất là lo lắng cho nó. Bác sĩ và y tá vẫn đi đi lại lại. Quần áo của ai cũng lấm lem toàn là máu.
5 tiếng nữa trôi qua. Đã 9 giờ tối. Không khí căng thẳng vẫn không có dấu hiệu là dừng lại. Không gian tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Im lặng đến rợn người. Bệnh viện nơi cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nơi có những con người phải đấu tranh với lưỡi hái tử thần và nó cũng đang như thế. Nó đang phải đấu tranh với lưỡi hái tử thần. Hắn và Thế Huy ai cũng rất đau lòng. Rất muốn mình là người hứng chịu mọi chuyện thay nó. Hai con người yêu nó hết mực.
*Ting*
Đèn phòng cấp cứu đã tắt.
Cả đám đang đứng bao vây vị bác sĩ già.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ. - Thế Huy
- Em ấy không sao đúng không? - Ken.
- Em ấy ổn rồi phải không ạ. - Hắn.
- Mọi người bình tĩnh. ca phẩu thuật không thành công lắm vì cô ấy chấn thương mạnh ở não. Não cô ấy bị tổn thương khá nặng. Chỉ có 2% cơ hội tỉnh lại. Nhưng tôi không chắc là bao giờ tỉnh lại. 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc cả đời cũng không biết nữa. Cho dù có tỉnh lại thì cô ấy cũng sẽ bị mất 1 phần kí ức. Tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lí. - Bác sĩ nói rồi bước đi.
Cả đám sững sờ. Hy và Jen lấy tay bịt miệng mình lại để khỏi bật ra tiếng khóc.
- Tại...tại sao? Ông trời quá bất công. Tại sao lại để Hạ Băng chịu quá nhiều bất hạnh như vậy chứ. - Chio vừa nói vừa khóc.
- Em đừng quá bi quan. Anh nghĩ em ấy sẽ vượt qua. Nhất định phép màu sẽ xảy ra. - Dark an ủi.
- Phải bắt Tuệ Nhi trã giá. - Hy phẫn nộ.
- Chuyện đó là đương nhiên nhưng phải để chính hạ Băng tự tay giết cô ta. - vĩnh Kỳ.
|
Chương 100 . Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Chương 94
____________________________________
Nó nằm yên bất động trong căn phòng chăm sóc đặc biệt. Nó nhợt nhạt, xanh xao không chút sức sống. Vết thương chi chít khắp người.
Đã 3 giờ sáng. Ai cũng mệt mỏi nên đã về chỉ còn lại hắn với nó. Hắn ngồi cạnh giường nó, tay nắm chặt lấy tay nó.
- Băng à. Em giận anh lắm sao mà không chịu mở mắt ra nhìn anh.
- Em mau tỉnh lại để anh còn xin lỗi em nữa chứ.
- Em tỉnh dậy trả thù cho Kir đi.
- Bọn anh bắt được Tuệ Nhi rồi đó. Em tỉnh dậy để còn xử lí cô ta nữa, bọn anh cho em toàn quyền xử lí đó.
Hắn ngồi đấy đọc thoại 1 mình, không ai trả lời hắn, chỉ có tiếng kim đồng hồ rơi xuống 1 cách não nề. Không lẽ nó bỏ hắn thật ư?
------------------------------------
Hôm sau.
Ba mẹ nó nghe nó tin nó gặp tai nạn thì tức tốc bỏ hết công việc bay về lo cho nó.
Nhìn thấy nó như vậy mẹ nó không khỏi đau lòng.
- Băng ơi. Con tỉnh lại đi. Mẹ lo cho con lắm đó. - Mẹ nó xúc động.
- Con gái. Con nhất định phải tỉnh lại đấy. Nếu không ba không nhìn mặt con nữa đâu. - Ba nó lo lắng.
Quay sang hắn, mẹ nó bảo.
- Con cũng về nghĩ ngơi đi. Bác thấy còn mệt mỏi lắm rồi đó. Để hai bác lo cho con Băng được rồi.
- Nhưng mà bác... - Hắn
- Không nhưng nhị gì hết. Về nghĩ cho khỏe rồi vào chăm sóc cho con gái hai bác. - Ba nó nói.
- DẠ. Vậy thì con xin phép về. - Hắn lễ phép bước ra về.
--------------------------------
Hắn mệt mỏi bước về nhà. Hy và Vĩnh Kỳ từ trên lầu thấy hắn về thì chạy xuống.
- Hạ Băng. Ai chăm sóc cô ấy. - Hy hỏi.
- Ba mẹ cô ấy bảo anh về nghĩ ngơi để họ chăm sóc cô ấy. - Hắn mệt mỏi trả lời.
- Mày lên nghĩ ngơi đi. Tao thấy mày mệt mỏi lắm rồi. - Vĩnh Kỳ.
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng bước lên lầu.
Vào phòng đóng chặt cửa lại.
Hắn bước vào nhà tắm xả nước thật mạnh xuống người dường như hắn muốn nước xóa đi tất cả những mệt mỏi đau buồn.
Hắn nhắm mắt đón nhận những giọt nước xối xuống. Hắn thật sự rất mệt mỏi. Hắn đang bế tắc chả biết phải làm sau. Bước ra khỏi nhà tắm hắn thả mình lên chiếc giường thân yêu của mình. Có lẽ do quá mệt nên vừa đặt lưng lên đã ngủ ngay.
--------------------------------------------------
2 giờ chiều
Hắn khó nhọc mở mắt ra. Hắn đứng dậy đến tủ quần áo để lấy đồ thay. Hắn đang lấy đồ thì từ trong tủ rơi ra 1 cái hộp màu đỏ nhỏ. Hắn cúi xuống nhặt lên. Mở hộp ra thì trong đó là hai chiếc nhẫn. 1 chiếc khắc chữ "BYT" chiếc còn lại khắc chữ "TYB". Hắn nhìn chiếc nhẫn suy nghĩ 1 hồi lâu thì chợt nở 1 nụ cười. Hắn lấy chiếc nhẫn khắc chữ "TYB đeo vào tay. Chiếc còn lại thì vẫn để nguyên trong hộp. Hắn vào nhà tắm để VSCN rồi lấy xe phóng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
Đám người Thế Huy đang ở trong phòng chăm sóc đặt biệt với nó. Bên ngoài là vô số cận vệ của Black Royal. Hắn bước vào trong. Nó vẫn không kha lên được 1 chút nào cả.
- Thiên này. - Trung Hiếu gọi.
- Hả? - Hắn nhìn Trung Hiếu.
- Nếu lỡ Băng... - Trung Hiếu ngập ngừng.
- IM. Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại, phép màu sẽ xảy ra. - Hắn.
Cả căn phòng rơi vào không gian im lặng.
------------------------------
Trong phòng lúc này chỉ còn nó và hắn, Bọn kia thì đã đi mua đồ. HẮn nắm lấy tay nó.
- Băng à. Em tỉnh lại đi. Anh tìm được thứ em muốn rồi. Chỉ cần đợi em tỉnh dậy thôi. Em sẽ tự tay mình đeo nó vào cho em.
Hắn vẫn vậy, hằng ngày đều vào thăm nó và nói chuyện với nó mặc dù đó chỉ là đọc thoại 1 mình. Cứ mỗi ngày 1 chút, cả đám luôn bên cạnh nói chuyện động viên nó. Hắn và tất cả đang rất mong có 1 phép màu xảy ra.
Thời gian cứ trôi, trôi mãi không chờ 1 ai và không bao giờ quay lại.
_______________________THE END____________________
Note: Các rds muốn end HE hay là SE. Nhớ vote cho au nha. Thương nhiều. Các bạn nói au viết dài kh hay au phải làm sao đây
|
Chương 101: Trò Đùa Số Phận Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Chương 95.1 Trò Đùa Số Phận
__________________________________
6 tháng sau.
- Băng à. Tao với anh Vĩnh Kỳ đám cưới rồi đó. Sao mày chưa chịu tỉnh nữa chứ. Lúc trước mày nói khi tao đám cưới mày sẽ làm dâu phụ cho tao mà. Sao mày không giữ lời hứa hả? Mày còn không mau tỉnh dậy là tao giận mày luôn đó. - Hy nói mà sống mũi cô cay cay.
- Tao thì có con luôn rồi đấy. Nó được 3 tháng rồi. Tao định để cho mày, Chio và Hy làm mẹ nuôi của nó. Hai đứa kia thì đồng ý rồi đấy. Mày không được từ chối đâu đấy. Mau tỉnh lại để còn kịp khi con tao chào đời nghe chưa. - Jen nói.
- Mày Venus. Anh và Chio đính hôn rồi. Anh thấy em ngủ lâu quá rồi. Em phải mau tỉnh dậy đi, để còn dự đám cưới của bọn anh. À không em phải làm dâu phụ cho đám cưới anh đó. Nếu không anh sẽ cho em biết tay.- Dark.
- Này Lưu Hạ Băng tên nước ngoài là Fiction Venus. Chị Thiên Mẫn của em này. TẠi sao em dám thất hứa với chị chứ. Em từng hứa là khi chị kết hôn em sẽ tặng chị 1 món quà lớn mà. Bây giờ chị và Anh Ken của em kết hôn rồi đấy. Quà của chị đâu. EM xấu lắm biết không? EM đã làm cho mọi người lo lắng nhiều. Em mau tỉnh dậy cho chị. - Thiên Mẫn nói mà nước mắt rơi trên khóe mi (Thiên Mẫn là vợ của Ken)
- Hạ Băng. Em mà không mau tỉnh dậy thì anh giành thằng Thiên với em đó. - Thế Huy đùa.
Cả căn phòng rộ lên tiếng cười, nhưng lát sao lại trở về cảm giác yên ắng.
- BĂng ơi. Em đành lòng đối xử với anh như vậy sao. Bọn họ ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Nhược Hy với Vĩnh Kỳ đã đám cưới rồi, Anh Ken và Chị Thiên Mẫn cũng vậy. Thằng Hiếu với Jen người ta đã có con luôn rồi kìa. Còn anh Dark với Chio thì đã đính hôn. Còn thằng Thế Huy "ế bền vững" nên không nói tới. Em phải mau tỉnh dậy, cái thứ mà hai năm trước em gửi anh thì anh đã tìm ra rồi. Em nhất định phải tỉnh dậy. - Hắn nắm lấy tay của nó.
Suốt 6 tháng ngày nào cả đám cũng vào bệnh viện để lo cho nó, động viên nó. Tất cả chỉ mong sẽ có phép màu đến với nó. Hắn thì túc trực trong bệnh viện với nó, Hắn bây giờ cứ như cái xác không hồn.
--------------------------------
Nó đang ở 1 nơi vô cùng tối tăm. Chả thấy được lối đi. Nó cố chạy, chạy thật nhanh nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi đó. Nó mệt mỏi, nó muốn gục ngã và không muốn tiếp tục. Ngay trong lúc nó định bỏ cuộc thì có 1 giọng nói vang lên động viên nó, bảo nó không được bỏ cuộc, bảo nó cố lên nhưng nó chả biết là ai. Nó cố chạy, chạy về phía ánh sáng yếu ớt.
......................................
Thế Huy đang gục bên cạnh nó. Đám còn lại thì gục trên ghế. Hắn thì đã đi ra ngoài mua đồ.
Nó khẽ cử động. Cặp lông mi cong vút khẽ mở ra. Nó khẽ nhíu mày để thích nghi với ánh sáng. Mùi sát trùng nồng nặc khiến nó khó chịu. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy Thế Huy. Nó cảm thấy cả người đau nhứt kinh khủng. Cùng lúc đó Hy tỉnh dậy. Thấy nó đã tỉnh thì Hy không dám tin vào mắt mình.
- HẠ BĂNG. - Hy hét toáng chạy về phía nó.
Đám còn lại nghe tiếng hét của Hy thì cũng tỉnh dậy.
Cả đám ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Chio và Jen khẽ rơi nước mắt.
- Mày tỉnh rồi. Đây là thật hay mơ đây. - Jen khóc vì quá vui.
- EM có biết mọi người là cho em lắm không? - Ken.
Cùng lúc đó hắn về. Thấy nó thì hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn lao lại chỗ của nó.
- Hạ Băng. Em tỉnh rồi hả? Có phải anh mơ không? Em khỏe hẳn chưa. Mau gọi bác sĩ đến đi. - Hắn vui sướng nắm lấy tay nó.
Nó hốt hoảng gỡ tay hắn ra.
- Anh...anh là ai? Tôi không hề quen biết anh.
Câu nói của nó làm nụ cười của cả đám tắt ngắm.
- MÀy đùa hả Băng? - Chio.
- Em đừng giận nó nữa. Nó khổ lắm rồi đó, tha thứ cho nó đi. - Dark.
- EM đừng giận anh nữa. Anh hối hận lắm rồi. - HẮn ủ rũ.
- Anh...anh là ai? Tôi...tôi thật sự không biết anh... Mọi người nó em biết đi... anh ta là ai? - Nó hoang mang.
- Hạ Băng. EM nói xem bọn anh là ai? - Thế Huy nói.
- Mọi người cứ đùa. Anh là Đỗ Thế Huy, bên cạnh là Lý Vĩnh Kỳ tiếp theo là người Vĩnh Kỳ yêu nhất và là bạn thân của em Hà Nhược Hy. Tiếp theo là Triệu Trần Hạ Thảo thường gọi là Jen. Bên cạnh là anh Lữ Trung Hiếu. Tiếp nữa là anh Ken tên thật là Vương Bảo Nam, bên cạnh anh Ken là chị Vương Thiên Mẫn là người anh Ken yêu nhất. Tiếp theo là Trương Thúy Diễm tên khác là Chio, bên cạnh là anh Dark tên cúng cơm là Ưng Hoàng Bách. Mọi người tưởng em điên à. - Nó cười.
Cả đám hết sức bàng hoàng.
- Vậy em nói xem. Đây là ai? - Trung Hiếu chỉ vào hắn.
- Em đã nói là không biết mà. Đây là lần đầu em gặp anh ta đó.... Au....a...đau...đau đầu quá.... - Nó ôm lấy đầu.
Cả đám cuống cuồng gọi bác sĩ đến.
_________________________THE END_________________________
Note: Chuyện gì đang xảy ra với nó? Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Nhớ vote cho au, thương mấy rds
|
Chương 102: Trò Đùa Số Phận 2 . Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Chương 95.2 Trò Đùa Số Phận.
___________________________________________
- Cô ấy tỉnh lại là 1 phép màu. Chuyện cô ấy mất trí nhớ là do não đã bị chấn thương khá nặng. Mảng kí ức mà cô ấy bị mất chắc chắn là phần kí ức quan trọng nhất với cô ấy. Nó làm cô ấy nhớ và bận tâm rất nhiều, lâu ngày thành sự dằn vặt. Nên đôi lúc muốn quên đi kí ức đó để khỏi nhớ và quan tâm nữa. - Bác sĩ nói.
Hắn hết sức bàng hoàng, trước mắt là 1 màu đen u tối. Ken nhìn sang hắn tỏ vẻ xót thương.
- Vậy làm sao để cô ấy nhớ lại ạ. - Ken hỏi.
- Nếu muốn cô ấy nhớ lại nên tái diễn lại những kí ức mà cô ấy đã mất. như thế thì xem ra có cơ hội, nhưng không nên ép cô ấy nhớ quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến đau đầu. - Bác sĩ.
- Khi nào cô ấy có thể xuất viện. - Hắn hỏi.
- Kiểm tra tổng quát nếu không có vấn đề thì có thể xuất viện. - Bác sĩ.
Cả hai cúi đầu chào bác sĩ rồi bước ra về.
Tại phòng bệnh.
- Mày không nhớ anh hai tao thiệt hả? - Hy hỏi.
- Tao có biết Hạo Thiên là ai đâu. - Nó.
Cả đám thở dài ngao ngán nhìn nó.
HẮn và Ken bước vào.
Hắn thả người lên sô fa. Ken bước lại chỗ nó. Đám kia thì bao vây lấy hắn hỏi.
- Hạ Băng. Em ấy có sao không? - Vĩnh Kỳ.
- Bị mất 1 phần kí ức. Phần kí ức đó liên quan đến tao. Suy ra quên tao. - Hắn cười nhạt.
- Thôi anh đừng buồn. Chúng ta sẽ lấy lại kí ức cho con Băng. - Jen.
- Venus. Anh hỏi em. hai năm trước em sang Italy học làm sát thủ vì lí do gì? - Ken.
- Tại...tại...em.. - Nó cố suy nghĩ như không nhớ ra được gì, nó cảm thấy nó thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng.
- Em không nhớ mà. - Nó.
- Em không nhớ thì đừng cố nhớ. Từ từ rồi sẽ nhớ thôi. - Thiên Mẫn.
- Em còn nhớ Tuệ Nhi không? - Thế Huy hỏi.
- Đương nhiên. Dù cô ta có hóa thành tro em cũng nhận ra. Cô ta đã hại anh Kir, em phải trã thù. - Nó phẫn nộ
- Ngoài vì Kir em còn vì thứ gì nữa không? - Trung Hiếu.
- Em...em không nhớ được. - Nó nhíu mày.
- Thôi ráng khỏe đi bọn này sẽ cho mày chơi với nhỏ Tuệ Nhi. - Chio cười trấn an.
Cả đám nói chuyện khơi gợi ý ức cho nó, cả đám cười nói. Duy chỉ có 1 người buồn bã lặng lẽ quan sát không nói 1 lời.
----------------------------------------------------
Tuệ Nhi sau khi bị bắt thì bị nhốt ở phòng giam của Black Royal. Cô ta không bị trói, hằng gày vẫn được cho ăn uống, đặc biệt mỗi tối đều làm bạn với lũ chuột và gián. Do tác động của độc dược nên cô ta bị lão hóa nhanh chóng. Da bắt đầu xuống sắc. Nhìn cô ta không ai nghĩ là 1 cô gái 22t.
- Mở cửa. - Nó lãnh đạm.
Hai tên đàn em canh gác mở cửa ra cho nó, Chio, Jen và Hy vào.
Thấy nó Tuệ Nhi rất ngạc nhiên.
- Mày...Mày chưa chết.
- Chưa trã thù xong thì làm sao tao chết được. - Nó cười đểu.
- Đến lúc mày phải trã giá rồi đó Tuệ Nhi. - Hy đá đểu.
- Bọn bây ỷ đông hiếp yếu. Tao khinh. - Tuệ Nhi quát
- 1 mình tao chơi với mày là đủ rồi. - Nó bước đến bên cạnh Tuệ Nhi.
Nó nhận lấy cái roi từ tay Jen. Tuệ Nhi hoảng sợ lùi lại.
- Mày còn nhớ cái lần mày bảo Khả Như đánh tao đến sống dỡ chết dỡ không? Hôm nay tao cho mày trải nghiệm cảm giác của tao ngày hôm đó. - Nó cười nham hiểm.
*Vụt...Á á*
Nó quất roi tới tấp vào người cô ta. Cô ta kêu la thất thanh. Nó dùng lực tay rất mạnh, trút hết mối hận thù lên người cô ta.
- a....mày...mày...a....nhưng.....đến cuối..... cùng.....a....Hạo Thiên..... cũng...sẽ là....của ....tao....tao. - Cô ta vừa rên rỉ vừa nói.
Nó dừng việc đánh cô ta lại.
- Hạo Thiên là ai. - Nó nhíu mày.
- Mày quên anh ấy rồi hả? Anh ấy là chồng tao bị mày cướp mất rồi đó. Anh ấy đáng ra là của tao đó. - Tuệ Nhi cười đểu.
- TUỆ NHI. - Ba người còn lại đồng thanh quát.
- Cô nói dối. - Chio
- Hạo Thiên và Hạ Băng là 1 cặp mới mới đúng. - Jen.
- Cô biến khỏi cuộc đời của tôi và anh ấy đi. - Tuệ Nhi lấn tới
- Câm miệng lại đi Tuệ Nhi. - Hy lườm.
- Cô đấu không lại tôi đâu. Thứ mà Tuệ Nhi này muốn thì nhất định sẽ có được anh ấy. - Tuệ Nhi.
*Chát*
Jen tát vào mặt Tuệ Nhi
- Kh...không...tôi không nhớ gì hết. Hạo Thiên là ai chứ. - Nó ngồi bệt xuống sàn. Nó ôm lấy đầu.
Hình ảnh Tuệ Nhi đang mặt đồ cưới cùng với 1 người con trai, người con trai đó là ai mà nó nhìn rất quen. Cảnh nó và anh Kir đứng đối diện 2 người đó hiện ra. (Câu nói trong *...* thì là những câu nói trong quá khứ hiện ra trong đầu nó.)
* - Mới đi mấy tháng đã với được anh giám đốc tập đoàn lớn rồi. Em giỏi quá.
- Anh quá khen. Anh cũng đã có hôn thê rồi đó thôi*
Câu nói giữa nó và ai đó xẹt ngang đầu nó, nhưng nó không nhớ được là ai.
- A...đau...đau ...đầu quá... - Nó ôm đầu
Jen, Chio và Hy thấy vậy chạy lại đỡ lấy nó.
- Băng...mày có sau không? - Hy.
- Mày đừng cố nhớ. - Cả 3 dìu nó ra ngoài. Trước khi đi Jen lườm Tuệ Nhi.
- Mày chờ đó. Bọn tao không để yên cho mày đâu.
Tuệ Nhi cười đểu. Cả 4 vừa đi thì cửa đóng lại, 1 mình Tuệ Nhi ngồi ở đó.
- Hạ Băng ơi. cuối cùng thì mày cũng không có được anh ấy đâu.
--------------------------
Phòng V.I.P 1 bar Vinzy.
Nó được đỡ vào. Đám người còn lại thấy nó như thế thì cả đám hốt hoảng.
- Hạ Băng. Em có sau không? - Hắn hốt hoảng.
- Tôi không sao. Mà anh làm gì quan tâm tôi quá vậy. - Nó.
- Anh...anh... - Hắn ấp úng.
- Hạ Băng bị gì vậy? - Dark hỏi.
Chio kể hết mọi chuyện cho mọi chuyện lúc nãy lại cho mọi người nghe.
Cả đám tức giận.
- Mọi người nói cho em biết đi. Hạo Thiên là ai? - Nó.
- Hạo Thiên là hắn đó. Hạo Thiên và em là 1 cặp nhưng vì vụ tai nạn nên em bị mất trí nhớ về Hạo Thiên, nên em không nhớ gì hết. - Ken chỉ vào hắn.
Nó nhìn hắn. Trong hắn có cảm giác gì thân quen lắm. Nhưng nó không thể nhớ là ai. Nó chỉ thấy rằng khi bên hắn thì nó bình yên và ấm áp lắm.
- Lúc em hôn mê. Hạo Thiên lo lắng cho em lắm đó. nó luôn ở bên em để động viên chăm sóc cho em đó. - Thiên Mẫn.
- Em thật sự không nhớ gì hết. - Nó ôm đầu.
- Em nhớ chiếc nhẫn này không? - Hắn lấy ừ trong túi áo ra chiếc nhẫn khắc chữ "BYT"
Nó nhíu mày nhìn chiếc nhẫn.
Hình ảnh người con trai vừa cầm đàn vừa hát bài Làm Vợ Anh Nhé hiện ra. Sau đó là pháo hoa bắn trên nền trời đêm.
* - Hạ Băng. Em làm vợ anh nhé.*
Hình ảnh nó gỡ chiếc nhẫn ra đặt lên bức thư và xách vali ra khỏi phòng của ai đó cũng hiện lên trong đầu.
- a...đau đầu....a....đau quá.... - Nó ôm lấy đầu.
- Đừng cố nhớ nữa, từ từ em sẽ nhớ. - Dark nói.
- Yên tâm, bọn tao sẽ giúp mày nhớ lại tất cả. - Hy nói.
Hắn bước lại gần nó lấy tay nó đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của nó.
- Anh..... - Nó.
- Đây là thứ em gửi anh vào hai năm trước. - Hắn cười rồi bước ra ngoài.
* - Tôi cho anh 1 cơ hội. Anh lấy thứ mà tôi gửi anh vào 2 năm trước đến cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Anh nhất định làm cho em hết giận.*
Hình ảnh ở sở thú hiện ra xẹt ngang đầu của nó.
Nó nhíu mày rồi nhìn chiếc nhẫn, rồi cũng đứng dậy đi về.
____________________THE END_______________
Note: Rãnh qua truyện Em Gái À! Anh Yêu Em đọc đi mấy rds. Thương nhiều. ^^
|