Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
|
|
Đình Phong cũng khẽ cười, cầm lấy xiên quả rồi bỗng đút cho Tiểu Minh. Cô bé hơi bối rối rồi cũng đút cho anh bằng xiên của mình. Cả hai cùng ăn rất vui vẻ, vui đến nỗi chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Đến lúc nhận ra thì…, tất cả tám con mắt đầu đang đổ dồn về “couple” này >.<. Tiểu Minh ngượng chín mặt, vội vàng ngồi lại gần sang bên Tiểu Phần, cười méo xẹo.
_Mọi…mọi người nhìn gì vậy chứ ~>.<~ _Đang định bảo cậu bắt đầu trò chơi thì thấy hai người đang vô cùng, vô cùng là thân mật thế kia, chẳng dám nói nữa.
Tú Giang nói rồi còn lè lưỡi trêu Tiểu Minh làm cô vô cùng xấu hổ. Cô cúi gằm mặt, cố gắng biện hộ (yếu ớt) rồi (giả vờ) chuyển ngay chủ đề.
_Thân mật gì chứ, hic. Mà cậu đang nói đến trò chơi gì cơ? _Còn trò gì nữa, anh Hạo Nhiên bảo cậu chuẩn bị trò trao đổi quà gì gì đó rồi cơ mà, phải không anh? – Tú Giang nói rồi đánh mắt sang chỗ Hạo Nhiên ngay. _Đúng rồi Tiểu Minh, phổ biến trò chơi đi chứ. _A, vâng, đúng rồi, hihi, cũng chẳng có gì phức tạp đâu ạ. Nhưng mọi người chuẩn bị hết quà rồi chứ? _Đủ hết rồi đây. _Vậy ở đây có ba cái lọ, trong mỗi cái lọ có tên của Tiểu Minh, Tú Giang và Tiểu Phần, các anh chọn phải tên ai thì sẽ nhận quà của người ấy và trao quà lại, được chưa ạ? _A, hiểu rồi, vậy để anh chọn trước cho.
Hạo Nhiên nói rồi nhanh tay cầm lấy cái lọ có mảnh giấy màu vàng. Đình Phong cũng chọn ngay sau đó, một cái lọ có giấy trắng. Cuối cùng tờ giấy màu hồng thuộc về Hạo Du.
_Em đếm đến ba thì cùng mở nhé: 1…2…3
Tiểu Minh nói dứt lời thì ba chàng trai của chúng ta mới bắt đầu mở lọ, cũng hơi lâu tẹo vì Tiểu Minh chuẩn bị rất kĩ mà.
Trong lúc chờ, Tú Giang rất mong Hạo Du sẽ chọn đúng tên mình, trao và nhận quà từ cậu mà không biết rằng Tiểu Minh cũng đang mong muốn như vậy, muốn được món quà của Hạo Du lắm lắm.
_Tú Giang – người lên tiếng đầu tiên là Hạo Nhiên – anh sẽ nhận quà của em, hihi. _Còn anh là…Tiểu Phần. _Vậy còn Hạo Du là… – Tiểu Minh nói mà không khỏi vui mừng, mắt hấp háy nhìn cậu, chờ đợi. _Minh Minh.
Hạo Du đáp gọn rồi để cái lọ lại lên bàn. Khỏi phải nói cũng biết Tiểu Minh lúc này sung sướng đến thế nào, cô cố gắng kìm nén hạnh phúc mà khó quá.
Đình Phong và Tú Giang thì lại cùng nhau tiếc vì không chọn được đúng tên người mình yêu.
Trong lúc đó, Tiểu Phần lại có tâm trạng hỗn độn, có chút vui nhưng lại lo lắng. Cô lo món quà đơn giản của mình, không biết Đình Phong có thấy hài lòng vì nó không. Cô rất lo, chỉ sợ sẽ bị anh cười chê >.<
_Hạo Nhiên, quà cho anh đây, quà em đâu?
Tú Giang đưa hộp quà được bọc kĩ cho Hạo Nhiên, nháy mắt tinh nghịch. Hạo Nhiên vui vẻ đỡ lấy món quà và cũng tặng cho Tú Giang quà mình đã chuẩn bị.
_Tiểu Phần, tặng em. _Cám ơn anh, của anh đây ạ.
Tiểu Phần đưa quà cho Đình Phong rồi cười tươi lắm, ngắm đi ngắm lại vỏ hộp quà được bọc với cái nơ đỏ to đùng ở ngoài (do Tiểu Minh chọn giấy bọc), không biết là gì mà khó đoán quá.
Chỉ còn lại Hạo Du và Tiểu Minh, thấy Hạo Du không nói gì, Tiểu Minh mới đưa món quà của mình ra trước cậu, nhoẻn cười:
_Quà của…cậu này. _Ừ, cảm ơn, quà này.
Hạo Du cầm lấy món quà cảu Tiểu Minh rồi nói một câu không chủ ngữ. Nhưng lúc này chẳng ai nghe cậu nói cả, mọi người đều đang háo hức bóc quà. Quà của Hạo Du là một cái gối bông khá lớn, màu đỏ trắng đặc trưng của Noel cùng với hình ông già Tuyết đang cưỡi tuần lộc đi phát quà. Món quà trẻ con đúng là chỉ có Tiểu Minh mới có thôi. Hạo Du nghĩ thầm trong đầu, bất giác mỉm cười rồi lặng lẽ để cái gối sang bên cạnh và để tay lên.
Người thứ hai bóc xong quà là Tú Giang.
_Woa, đẹp ghê, Hạo Nhiên, anh có mắt thẩm mĩ đấy.
Tú Giang nói lớn rồi khoe món quà của Hạo Nhiên với mọi người, mặt vô cùng hớn hở. Thứ mà Tú Giang đang cầm trên tay kia là một cái kẹp cài tóc hình vương miện màu trắng, gắn rất nhiều đá màu, sáng lấp lánh. Tú Giang ướm thử nó lên đầu, nhìn dễ thương kinh khủng.
_Ước gì anh chọn phải tên em, Hạo Nhiên nhỉ, hihi. Tớ được một đôi dép trong nhà thỏ bông hồng, xinh chứ nhỉ.
Tiểu Minh nói rồi liền giơ giơ đôi dép Hạo Du tặng lên khoe, bất chợt Hạo Nhiên giật lấy nó từ tay Tiểu Minh và…đi thử.
_Để anh đi cho, hehe, mà cám ơn Tú Giang nhé, lọ kẹo socola này chắc anh ăn đến…Giáng sinh năm sau mất^^. _Hihi, anh cứ đùa.
Tú Giang vừa cười vừa vỗ vỗ vai Hạo Nhiên. Hai người này lúc nào cũng vui vẻ được. Hạo Nhiên ngồi cười một lúc mới quay ra nhìn cô bé Tiểu Phần ngồi bên. Cô bé vẫn ôm món quà của Đình Phong tặng mà chưa “khoe” với ai cả. Thấy thế, Hạo Nhiên mới hỏi han rất thân mật:
_Đình Phong tặng em cái gì vậy hả Tiểu Phần? _À – cô bé nghe hỏi lúc này mới ngước lên – một ly nến anh ạ.
Tiểu Phần nói rồi cười hiền, giơ cái ly cho mọi người xem. Cái ly trong vắt với nến ở trong màu xanh dương, lại còn có rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh nữa, chưa kể mùi thơm thật dễ chịu nên cô cứ muốn giữ cho riêng mình.
Lúc này, mọi người mới quay ra hỏi Đình Phong nhận được quà gì từ Tiểu Phần. Anh cũng im lặng nãy giờ, được hỏi rồi mới cất lời:
_Là một quyển sách. _Gì thế anh, sách gì vậy? _Những bí mật của gia đình hạnh phúc, một cuốn sách rất hay và ý nghĩa đấy.
Tiểu Minh thấy Tú Giang hỏi thì trả lời liền một mạch. Lúc này cô mới nhận ra vấn đề ở tên quyển sách kia. Phải chăng vì thế nên Đình Phong mới im lặng như vậy. “Bí mật của gia đình hạnh phúc” chẳng phải là chạm vào nỗi đau của Đình Phong hay sao. Hic, sao cô chẳng nghĩ gì khi chọn sách cùng Tiểu Phần chứ.
Tiểu Minh nghĩ rồi liền ghé tai Tiểu Phần thì thầm, không quên liếc nhìn Đình Phong một cái. Tiểu Phần nghe bạn mình nói như vậy thì cảm thấy vô cùng tồi tệ, lại còn thấy mặt Đình Phong buồn buồn nữa nên cảm giác áy náy vô cùng, cứ tự trách mình sao lại mua một món quà vô duyên đến vậy.
[...]
_Tiểu Minh à, phải làm thế nào bây giờ?
Đến lúc mọi người chuẩn bị ra về hết, Tiểu Phần mới kéo Tiểu Minh ra một góc để hỏi, nãy ngồi ở sofa không có cơ hội nào cả, mọi người cứ vui vẻ hát hò, nhất là Tú Giang và Hạo Nhiên. Tiểu Phần nhìn mặt Đình Phong buồn buồn, lại nghe Tiểu Minh kể về gia đình anh nên cũng buồn theo, lại không có cách nào an ủi anh nên giờ thêm cả hối hận nữa.
_Làm thế nào bây giờ hả Tiểu Minh, bạn bảo tớ phải làm sao bây giờ, chỉ vì món quà của tớ… _Bình tĩnh nào, có phải bạn cố tình đâu. Mà nhìn bạn xem, cứ như kiểu là sợ anh ấy giận lắm vậy. Không phải là đã có cảm tình gì rồi đấy chứ.
Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn như xoáy sâu vào “nỗi lòng” của Tiểu Phần, làm cô giật thót mình, mặt đỏ phừng phừng.
_Gì chứ, dù sao…dù sao thì đó cũng là quà của tớ, giờ làm anh ý không vui như vậy, tất nhiên là thấy không thoải mái rồi. Vả lại, tuy đã xóa bỏ thành kiến nhưng anh ta thì đâu đáng để tớ thích chứ.
Tiểu Phần nói với vẻ bối rối, điều đó khiến Tiểu Minh nhận ra ngay là cô bạn mình đang nói dối. Tiểu Minh vỗ vỗ vai Tiểu Phần, mặt giương giương tự đắc.
_Nghĩ kĩ lại thì đúng là…ngoài vẻ đẹp trai, quyến rũ, thông minh và…tốt bụng ra thì anh ấy chẳng xứng với bạn tẹo nào, hehe. Nhưng mà thôi, bạn đừng lo, tớ sẽ nói chuyện với anh ấy sau, dù sao cũng là bọn mình vô tình thôi mà. _Vậy thì nhờ bạn giúp vậy. Thôi, mọi người sắp về rồi, bạn đưa tớ về luôn nhé. _Ơ, không được rồi, hic, tớ vẫn còn phải dọn đồ nữa. Hay thế này nhé, để tớ bảo Đình Phong lai bạn về nha, được không? – Tiểu Minh nói rồi nháy mắt liền một cái. _Ý, không được đâu, ngại lắm. Mà chắc gì…anh ấy đã đồng ý cho tớ đi nhờ chứ. _Không sao đâu, để tớ bảo anh ấy là được mà, đi thôi.
Nói rồi Tiểu Minh kéo luôn Tiểu Phần về phía cửa mà không để cô nói thêm gì. Tiểu Phần tuy cảm thấy ngại ngùng nhưng trong lòng lại có chút gì hồi hộp, mong chờ, có cả hạnh phúc, những cảm xúc mà chính cô cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện nữa.
Cô cứ để Tiểu Minh dắt tay đến trước mặt Đình Phong mà không chút phản kháng, rồi lại thấy tim đập thình thịch khi nhìn thấy nụ cười của anh.
_Hai em làm gì mà lâu thế, vịt con? _Đúng đó, bọn anh muốn “tất cả” cùng về mà phải chờ lâu quá đây, hihi.
Hạo Nhiên chen thêm một câu vào, cười nhí nhảnh, còn khẽ xoa đầu Tiểu Minh. Cô bé mỉm cười, tròn xoe mắt nhìn anh:
|
_Hì hì, anh với Tú Giang cứ về đi, em…với Tiểu Phần và Đình Phong sẽ về sau ạ. _Vậy bọn anh về trước nhé!
Vừa nói hết câu, Hạo Nhiên đã kéo Tiểu Minh lại gần và…đặt một cái kiss lên trán cô trước mặt mọi người. Ai nấy đều sững sờ, duy chỉ có Hạo Nhiên với Tiểu Minh là vẫn bình tĩnh như không. Hạo Nhiên là người “gây ra” thì không nói làm gì rồi, còn Tiểu Minh, vì cô đã (ngây thơ) tin đó là chút tình cảm anh em nên cũng chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.
_Ngủ ngon nhé! Tú Giang, mình đi thôi em. _Vâng ạ. Chào mọi người, tớ về nha, bye bye. _Chào hai người nha, ngủ ngon.
Tiểu Minh đứng vẫy vẫy Hạo Nhiên và Tú Giang đang lên xe, chờ hai người đi rồi mới tươi cười quay ra chỗ Đình Phong thì…nhìn mặt anh chắc chắn là đang rất giận.
_Vịt con, sao em lại để Hạo Nhiên thơm lên đấy hả, đấy là chỗ-của-anh cơ mà. _Hì hì – Tiểu Minh cười híp mắt, hết nhìn Tiểu Phần rồi lại quay ra Đình Phong, Hạo Du thì đã đi vào trong nhà rồi.
Mới nhìn thấy Tiểu Minh cười dễ thương như thế, Đình Phong lại cười ngay. Lúc này, Tiểu Minh mới đề cập đến vấn đề chính.
_Hì, Đình Phong này, anh đưa Tiểu Phần về giúp em được không? _Anh? _Vâng. _Ừm, em có muốn anh đưa về không? – Đình Phong quay ra hỏi Tiểu Phần. _Dạ, nếu được thì tốt quá ạ. – Tiểu Phần cười gượng. _Ừ, vậy cũng được. Vậy anh về nhé, ngủ ngon vịt con. _Em chào anh, hai người đi cẩn thận nha, bye bye. _Chào Tiểu Minh, tí về nói chuyện nhé. _Ừ, bye nha.
Tiểu Minh đứng ở cửa vẫy Tiểu Phần và Đình Phong mãi cho đến khi hai người khuất bóng hẳn sau màn đêm đen mịt mù, cô mới đóng cổng đi vào nhà. Gió bên ngoài thổi từng cơn lạnh lẽo khiến cô bé rùng mình, vào trong đóng cửa rồi mới thấy thật dễ chịu làm sao, thật ấm áp. Cô dọn mấy cái đĩa ở trên bàn uống nước rồi mang vào bếp, định bụng sẽ rửa dọn sạch sẽ tất cả rồi mới tặng quà cho Hạo Du. Nhưng vừa mới bước vào, cô đã thấy cậu đang đứng rửa bát ở đấy. Thoáng ngạc nhiên rồi đến bên cậu, cô nhỏ nhẹ:
_Anh đang giúp em đó hả, hì.
Nghe tiếng nói, Hạo Du mới quay lại nhìn, có vẻ như cậu nãy giờ đang rất chú tâm đến việc rửa bát nên không biết là có người đi vào.
_Ừ, thỉnh thoảng cũng phải chăm chỉ chút chứ, phải không? _Hì, vậy em lên phòng nha. _Ừ.
Tiểu Minh nghe Hạo Du nói rồi đi thẳng luôn lên phòng. Nhưng mới đến chân cầu thang, cô đã nghe tiếng Hạo Du gọi với theo:
_Đợi đã… _Dạ? _À…ừm, không có gì, ngủ…ngon nhé! _Hì, em lên phòng thay đồ và tẩy trang thôi mà, còn xuống đánh răng nữa. Em đi nha.
Tiểu Minh nói liền một câu rồi chạy luôn lên tầng. Hạo Du nhìn Tiểu Minh, thở dài một cái rồi lại quay lại rửa bát. Thực ra vừa nãy cậu định hỏi Tiểu Minh sao không tặng quà cho cậu nhưng thấy nó quá lố bịch lại thôi. Hỏi như vậy chẳng quá là cậu đang muốn được cô ấy tặng quà hay sao, như thế là không được, haiz.
* * * * * *
Đình Phong lai Tiểu Phần về, trên đường chẳng có gì để nói, nên cứ im lặng suốt từ lúc rời nhà Tiểu Minh. Thực ra anh cũng chẳng muốn đưa Tiểu Phần về nhà đâu, chỉ vì anh không thể từ chối Tiểu Minh nên mới chấp nhận. Xe máy của anh, trước giờ, chỉ có mỗi Tiểu Minh là được ngồi lên, ngoài ra anh không hề muốn cô gái nào khác được ngồi sau mình như thế này. Thôi thì bạn của Tiểu Minh thì cũng là bạn của mình (?), cho cô ấy đi nhờ cũng chẳng mất gì.
Trong lúc ngồi sau xe Đình Phong như vậy, Tiểu Phần cũng không biết phải nói gì. Cô nói thật là rất muốn biết thêm nhiều thứ về anh nhưng mà lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, hơn nữa, vừa tặng anh cuốn sách chẳng hay ho gì như thế, thật ngại quá. Cô cứ ngồi sau suy nghĩ linh tinh như vậy, cuối cùng cũng nói ra được một câu bắt chuyện với anh.
_Anh, em…có làm phiền anh không? _Hả? À, ừ, không có gì, anh thì về lúc nào chẳng được, hơn nữa vịt con, à, Tiểu Minh, đã bảo anh đưa em về mà. _Hì, anh có vẻ…thích Tiểu Minh quá nhỉ. – Tiểu Phần hỏi với thái độ “thăm dò”
Đình Phong nghe Tiểu Phần hỏi bỗng cười phá lên.
_Haha, em nghĩ vậy sao? _Vâng, thế…có đúng không ạ. _Không, anh không thích Tiểu Minh. _Không…không…thật chứ ạ? _Anh yêu Tiểu Minh, rất yêu cô ấy. _Vậy…vậy…? _Ừ, không phải thích, mà là yêu.
Nói đến đây, không hiểu sao trái tim Tiểu Phần bỗng đau rát như đang phải trải qua những gì đau đớn nhất vậy. Cổ họng nghẹn đắng, khó khăn lắm cô mới có thể nói chuyện tiếp với Đình Phong được.
_Thế Tiểu Minh nói sao ạ, về tình cảm của anh? _À, chưa, anh thực ra vẫn chưa tỏ tình với cô ấy nhưng sẽ không lâu đâu, anh đã có với Tiểu Minh một giao kèo, nếu anh đứng đầu về điểm số trong kì thi vừa rồi thì cô ấy sẽ phải làm theo ý anh, lúc đấy anh sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Anh chỉ nói với em thôi đó, đừng nói cho Tiểu Minh biết nhé.
_Dạ, vâng… – giọng Tiểu Phần bé xíu – anh cố lên nhé! Tiểu Minh là một cô gái rất tốt, nếu bạn ấy đồng ý thì anh phải làm cho bạn ấy hạnh phúc đó nha. Tiểu Minh vẫn chưa yêu ai cả đâu, từ trước đến giờ cũng đã từ chối khá nhiều người. Nhưng em thấy Tiểu Minh có vẻ…cũng thích anh.
_Thật không, thế Hạo Du…à mà Tiểu Minh đã kể cho em nghe chưa, chuyện… _Ý anh là hôn nhân với Hạo Du ý ạ, bạn ấy tệ lắm, mãi tối nay em gặng hỏi mới cho em biết chuyện đó. Anh yên tâm, Tiểu Minh bảo với em là chỉ do sắp đặt thôi mà, bạn ấy không thích Hạo Du đâu. Anh thấy đấy, Tú Giang, người yêu Hạo Du, là bạn thân Tiểu Minh mà, sao bạn ấy có thể… Ơ, mà anh cũng biết chuyện đấy sao, sao Tiểu Minh bảo chỉ có em và anh Hạo Nhiên biết thôi mà.
_Hihi, vậy thì tốt quá rồi, ra là Tiểu Minh chưa thích ai, may quá. Mà chuyện này là do Hạo Nhiên nói với anh, hì. _Anh Hạo Nhiên là anh họ Hạo Du nhỉ, hai người giống nhau thật anh nhỉ. Mà thôi, nhà em kia rồi, anh dừng xe đi ạ.
Nghe Tiểu Phần nói, Đình Phong dừng xe lại ngay, đưa cho Tiểu Phần túi quà và bộ váy xanh của cô mới định đi.
_Anh về ạ, chào anh. _Ừ, chào em. À, lần sau đừng để Tiểu Minh trang điểm cho nhé, em không hợp đâu, bình thường xinh hơn đấy. Vậy nha, anh về đây, bye nhé. _Bye anh, ngủ ngon ạ.
Tiểu Phần vừa nói xong thì Đình Phong đã phóng xe đi mất rồi. Cô đứng nhìn theo dáng anh mà trong lòng sao cứ tràn đầy sự nuối tiếc, có cả vui mừng nữa. Haiz, mà cô còn chưa xin lỗi anh về quyển sách. Tiểu Phần thở dài thượt, quay lưng đi vào nhà ngay. Hôm nay về muộn thế này, dù có sang nhà Tiểu Minh thì vẫn bị mắng cho mà xem >.<
Nhưng mà, cũng không có gì phải hối tiếc, chưa bao giờ, cô lại có một ngày giáng sinh hạnh phúc đến thế này.
Hạo Du thay quần áo, vệ sinh thân thể xong mới định về phòng, rồi còn “phải” tặng Trái Tim cho Tiểu Minh nữa. Sao tự nhiên cậu thấy hồi hộp ghê, chỉ là một món quà thôi mà sao làm cậu căng thẳng đến thế này chứ, hic. Cậu đi qua phòng Tiểu Minh, thấy đèn vẫn còn sáng thì thở phào nhẹ nhõm, yên tâm vào phòng. Trái Tim uống no sữa rồi lại đi ngủ, vẫn nằm yên trong hộp, sao mà yêu đến thế. Hạo Du khẽ vuốt ve nó rồi mới mở cửa, toan bảo Tiểu Minh sang phòng mình. Chưa kịp làm gì, Hạo Du đã thấy Tiểu Minh đứng trước cửa, không biết từ lúc nào. Thấy cậu, mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cậu cũng ngại, vội hỏi ngay:
_Có chuyện gì vậy Tiểu Minh? _À, em…em, à, cái này…tặng anh ạ…
Tiểu Minh cúi gằm mặt, rút sau lưng ra hộp quà lớn, thắt nơ đỏ to đùng bên ngoài đưa lên trước mặt Hạo Du. Hạo Du hơi bối rối, đỡ tay lấy hộp quà rồi lại hỏi:
_Quà giáng sinh của tôi à? _Vâng ạ, hì.
Hạo Du cầm hộp quà trong tay, thấy trong lòng rất vui. Cậu cứ ngắm mãi đến lúc Tiểu Minh giục mới chịu mở ra, nhẹ nhàng. Khi thấy bên trong là một cái áo len, cậu khẽ mỉm cười, đưa cái hộp cho Tiểu Minh rồi mới xem kĩ cái áo.
_Đẹp không anh? – Tiểu Minh khẽ nghiêng đầu, cười hiền. _Ừ, đẹp lắm.
Hạo Du vừa mân mê cái áo vừa trả lời. Cái áo Tiểu Minh tặng nhìn vô cùng đơn giản, là áo len đen cổ tim, duy nhất một màu đen. Nhưng chính cái đơn giản lại làm cho cái áo trở nên tinh tế và nam tính hơn. À, bên dưới còn có một cái áo ba lỗ trắng, để mặc trong cái áo len, nhìn là biết khi mặc vào sẽ bó sát người. Cả hai cái đều là của Calvin Klein.
_Tôi thường dùng đồ của Giorgio Armani, nhưng cũng có mấy cái của CK. Ừm, cảm ơn nhiều nha. – Hạo Du nhoẻn cười. Không hiểu sao cầm trên tay cái áo do Tiểu Minh tặng, cậu thấy vui đến thế, còn tưởng Tiểu Minh định không tặng quà cho mình nữa chứ.
_Hì hì, anh mặc thử đi ạ, xem có vừa không, nhưng em đoán là sẽ đẹp lắm đấy. _Ừ, được rồi.
Hạo Du gật đầu rồi bước luôn vào phòng, thế là Tiểu Minh cũng lẽo đẽo theo sau. Thấy vậy, Hạo Du vội đẩy Tiểu Minh ra và đóng sập cửa, ở trong nói vọng ra.
_Bộ muốn nhìn tôi thay đồ hay sao mà theo vào.
Tiểu Minh lúc này mới ớ ra, ngại ngùng cúi đầu lý nhí:
_Vậy…em ở ngoài chờ anh. _Ừ.
|
Trả lời xong rồi Hạo Du mới để cái áo xuống giường chuẩn bị thay. Thực ra là cậu chẳng phải ngại Tiểu Minh nhìn thấy mình cởi trần mà là chưa muốn để cô ấy thấy Trái Tim. Ít nhất, cậu cũng phải nói gì đó rồi mới tặng chứ.
Thay xong rồi, cậu đứng chỉnh lại trước gương rồi mới đi ra ngoài. Cậu không ngờ là cậu mặc cái này vào lại đẹp đến thế. Cái áo ba lỗ ở trong làm cho cái áo len nổi bật hơn hẳn.
_Woa, đẹp quá. Đúng như em nghĩ mà, tuyệt lắm, very very handsome, hihi. _Thật hả? _Vâng, đẹp lắm mà. Mặc áo sơ mi ở trong chắc cũng tuyệt lắm đấy ạ. – Tiểu Minh vừa nói vừa cười híp tịt mắt. _Tôi đã bảo đừng cười như vậy cơ mà. _Ơ, sao ạ? À, vì nhìn hâm lắm nhỉ. – Tiểu Minh nói rồi lại cười, nhìn cô bé xinh ghê cơ. _Ừ, đúng rồi. Thế có muốn…vào phòng tôi chơi không? Có cái này tặng cô đấy. _Dạ, quà cho em ý ạ, đâu ạ? _Vào thì biết, nhắm mắt vào đi đã. _Vâng.
Tiểu Minh reo lên một cách hào hứng rồi nhắm ngay mắt lại. Hạo Du nắm luôn tay cô bé và đi vào trong phòng. Cô bé hồi hộp lắm, cả vui sướng nữa nên trái tim cứ nhảy nhót mãi thôi, cả người nóng bừng, nhất là nơi bàn tay được anh nắm chặt.
_Ngồi xuống đây xem nào.
Nghe Hạo Du nói, Tiểu Minh vội ngồi xuống ngay. Lúc này, Hạo Du mới nới lỏng tay cô và đưa lại gần vuốt ve con mèo. Nhận ra được mình đang làm gì, Tiểu Minh gần như hét lên vì sung sướng.
_Một-con-mèo-thật. Ôi, là con mèo của em sao, tặng em sao.
Tiểu Minh lúc này đã mở to mắt, bế ngay Trái Tim vào lòng, mắt hấp háy nhìn Hạo Du.
_Ừ, tặng cô đó, thích không? _Có, rất thích. Ôi, nó đang liếm tay em này. Chưa bao giờ em được có một con mèo cho riêng mình. Em thích lắm.
Tiểu Minh nói một hồi, cứ vuốt ve con mèo mãi không thôi. Nhìn ánh mắt Tiểu Minh tràn ngập hạnh phúc như thế, Hạo Du cũng vui lắm, cứ ngồi ngắm Tiểu Minh vuốt ve Trái Tim với ánh mắt âu yếm. Tiểu Minh chốc chốc lại còn cười lên khanh khách nữa, nhìn dễ thương kinh khủng. Đó là lý do tại sao cậu không muốn Tiểu Minh cười như vậy trước mặt mình. Vì khi đó, trái tim cậu như muốn nổ tung ra, và sau đó chỉ nghĩ được mỗi về nụ cười đó thôi. Cho dù muốn phủ nhận nhưng quả thật, mỗi khi nhìn thấy cô bé cười, cậu gần như phát điên lên.
_Anh ơi, anh sẽ chăm sóc con mèo cùng với em chứ?
Tiểu Minh quay ra nhìn cậu, ánh mắt háo hức như đứa trẻ con đang chờ đợi được cho kẹo vậy. Hạo Du ngẩn ra vào giây rồi khẽ gật đầu.
_Ừ. _Hihi, vậy là mèo của cả hai rồi nhỉ. Anh ơi, tên nó là Hạo Minh anh nhé, nhé! _Ừ, nếu cô muốn. – cậu mỉm cười rồi khẽ xoa đầu Tiểu Minh dịu dàng. _Vậy mai em sẽ đi mua nhà và đồ chơi cho nó. À, còn cả vòng cổ phòng khi bị lạc nữa. Em sẽ đặt làm riêng một cái vòng bạc có tên Hạo Minh và địa chỉ nhà mình, hihi.
Nghe Tiểu Minh nói, Hạo Du chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Thực ra cậu đang nghĩ, nếu có cái vòng bạc ở cổ thì người ta có nhìn thấy con mèo chắc cũng chẳng có ý định trả lại đâu, khéo lại còn…tống tiền nữa chứ vì có yêu động vật đến mấy thì gia đình bình thường chẳng ai lại đeo vòng bạc cho mèo cả. Đúng là chỉ có đầu óc trẻ con như Tiểu Minh mới nghĩ ra thôi.
_Tối nay mèo sẽ ngủ phòng anh hả anh? _Ừ, nếu muốn thì cô mang về phòng cũng được, nhưng đừng cho nó ngủ cùng vì nếu thế nó sẽ không lớn được đâu. _Không ạ. Ý em là…ý em là…liệu…em có thể…ngủ cùng giường với anh được không? _Hả? _Chỉ đêm nay thôi mà, đến Hạo Minh còn được ngủ cùng phòng với anh đấy thôi. _Vậy cô ngủ ở đây với nó nhé! _Ơ, không.
Tiểu Minh nói rồi xị mặt ỉu xìu, trong đầu nghĩ là chắc Hạo Du không đồng ý rồi nên thấy hơi buồn. Từ khi ở chung một nhà, cô mới được nằm chung giường với anh đúng một lần, và lần đó lại là hôm bị ốm, sáng dậy nghe anh kể lại chứ cũng chẳng nhớ gì, hic.
_Sao thế, còn ngồi đấy, lên giường đi chứ. _Dạ, gì cơ ạ?
Tiểu Minh nghe Hạo Du nói thì mắt sáng rực lên, quay ngoắt đầu về phía anh thì…cảnh tượng trước mặt cô kia là Hạo Du đang cởi áo và mặc đồ ngủ vào. Tiểu Minh không có ý gì đâu nhưng sao mắt cô cứ dán vào người anh thế kia. Ôi, nhìn bình thường anh thanh mảnh là vậy mà…ngực và vai cũng lớn lắm luôn (amen =.=), da lại còn trắng nữa chứ, nhìn hấp dẫn vô cùng.
_Này, nhìn cái gì thế hả, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Lên giường đi.
Đến lần thứ hai Hạo Du giục Tiểu Minh lên giường, cô mới nhận ra mình đang làm cái trò xấu hổ gì, vội vàng cụp mắt để Hạo Minh vào ổ rồi lên giường, trùm kín chăn. Tim cô vẫn cứ đang chạy marathon đây, khiến cô gần như ngạt thở. Ôi, cái thân hình của anh, hoàn hảo đến từng milimet, ha, nghĩ đến là lại thấy ngại rồi ~>.<~
_Còn thiếu gì nữa không, tôi tắt đèn nhé! _Dạ, à, anh mang cho em Tiểu Phong với Dinga với, trong phòng em ý ạ. _Ừ, chờ đấy.
Hạo Du nói rồi đi luôn ra ngoài. Tiểu Minh giờ còn một mình, nằm trên giường cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp của Hạo Du thì quên mất cả phải trả điện thoại cho cậu. Lúc này, cô mới rút nó ra khỏi túi quần, để trước mặt ngắm nghía. Chợt trong đầu nảy ngay ra một ý nghĩ, trong máy Hạo Du lẽ nào lại không có cái ảnh nào của anh, khéo lại rất nhiều ý chứ. Mới nghĩ đến đây, Tiểu Minh đã thấy…sướng run người, trùm kín chăn lén xem ảnh ở điện thoại anh. Nhưng mà đến lúc mở Album ảnh ra thì thật thất vọng, toàn là ảnh Tú Giang, nếu không thì lại là chụp phong cảnh. Tiểu Minh chán nản, xem hết tất cả các album mà vẫn toàn thấy Vk [y3u], đến album cuối cùng thì chẳng thèm xem nữa, vứt máy luôn sang một bên. Album cuối có đúng một cái ảnh, bên ngoài có đề tên là Ngố, chắc lại là ảnh Tú Giang. Tiểu Minh nghĩ vậy nhưng lại tò mò mà cầm lấy điện thoại lên và bấm bấm. Cái ảnh trong “Ngố” hiện ra thật rõ nét, là một cô gái vô cùng dễ thương đang cười rất tươi giữa một rừng hoa, nổi bật trong chiếc áo choàng bông đỏ chói, hai tay giơ hiệu Victory. Khung cảnh trong ảnh tuy có đẹp đến độ lung linh huyền ảo nhưng cô gái vẫn là tâm điểm thu hút bất kì ai khi nhìn vào nó. Và tất nhiên, Tiểu Minh, tuy có hơi sững sờ, ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận ra cô gái trong bức ảnh chính là mình. “Là…là…mình sao, không…không phải chứ?”
Này, đã ngủ rồi đấy hả, tôi mang cho cô rồi đây này.
Giật mình vì nghe tiếng Hạo Du, Tiểu Minh luống cuống thoát ra khỏi Album ảnh rồi quay lại nói chuyện như chưa hề nhìn thấy gì.
_Em chưa. Sao anh đi lâu thế? Lấy ngay bên phòng em mà. _Ừ, lấy điện thoại cho cô. Đây, nạp đầy pin rồi đấy. _À vâng, cám ơn anh ạ. Hì, điện thoại anh, có tin nhắn của Tú Giang nhưng em lỡ đọc mất một tin rồi, xin lỗi nhé. _Ừ, không sao.
Hạo Du đưa điện thoại cho Tiểu Minh rồi cầm lấy cái của mình, lên giường nằm luôn. Tiểu Minh cứ nghĩ là Hạo Du ít nhất cũng mắng cô vài câu cơ, may thiệt. Tiểu Minh thở phào, cô lén nhìn sang Hạo Du rồi lại quay người vào trong. Nằm cạnh Hạo Du, cô rất muốn hỏi về bức ảnh nhưng cứ lưỡng lự mãi rồi lại thôi, trong lòng không ngừng khấp khởi vui mừng khi nghĩ về nó, bao nhiêu câu hỏi lại còn cứ lởn vởn trong đầu cô mãi làm cô không thể nào chợp mắt nổi. Bất chợt, điện thoại vang lên tiếng nhạc quen thuộc. Đình Phong gọi.
_Dạ, em đây. – Tiểu Minh nghe máy ngay. _Vịt con à, em chưa ngủ hả. Nằm một mình buồn quá nên gọi cho em, hì. _Hì, anh đã về nhà lâu chưa, đi đường lạnh lắm không ạ. Nãy em đứng thấy gió thổi rét lắm, hì hì. _Ừ, cũng bình thường mà, nghĩ đến em là ấm ngay rồi. _A, hì hì, làm gì chứ ạ. Mà anh ơi… _Gì vậy vịt con? _À, quyển sách Tiểu Phần tặng, là do em chọn, anh đừng giận bạn ý nhé. Xin lỗi vì có thể đã làm anh buồn >.< _Ừ, không sao đâu, tên nó…có vẻ rất hay mà. _Hic, vậy mà nghe giọng anh buồn vậy hả. Anh à, em… _Đừng lo, không sao mà, anh sẽ đọc nó, nhé! _Nếu anh không muốn thì không cần đâu ạ. _Anh sẽ đọc mà, chắc chắn đấy. Dù sao nó cũng là em chọn mà.
|
_Vậy thôi nha, em ngủ sớm đi không mệt, ngủ ngon nhé. _Hì, dạ vâng, ngủ ngon, Đình Phong. Bye anh. _Bye. À, đợi đã, vịt con… _Gì vậy anh? _Cám ơn em. Hôm nay…anh thấy rất hạnh phúc. _…… _Chưa bao giờ anh có một bữa cơm ấm cúng như thế. Cám ơn em nhiều lắm. Thôi em đi ngủ đi không muộn, ngủ ngon nha. _Vâng. Đình Phong, ngủ ngon ạ. Em rất vui vì nghe anh nói anh thấy hạnh phúc, hì. _Ừ, chào em nha.
Chờ Đình Phong cắt máy rồi, Tiểu Minh mới bắt đầu xem mấy tin nhắn gửi đến lúc hai người đang nói chuyện, đầu óc đang mông lung nghĩ đến những câu nói của Đình Phong vừa nãy. Thật vui vì cô đã làm cho Đình Phong được một việc khiến anh hạnh phúc, điều đó khiến cô rất hài lòng. Cô tự cười thầm một mình rồi nhìn vào hai cái tin nhắn vừa được gửi đến, một cái là của Tiểu Phần, và một là của…Hạo Du. Dĩ nhiên, Tiểu Minh xem cái của Hạo Du trước^^. Tin nhắn vẻn vẹn có ba chữ: “Chua ngu a?” (Chưa ngủ à?). “Em chua, anh cung van thuc a?” (Em chưa, anh cũng vẫn thức à?). Tiểu Minh reply lại ngay sau khi đọc. Có thể là Hạo Du cũng ngại nên chưa ngủ được (như cô) chăng?
Trả lời Hạo Du xong, Tiểu Minh mới đọc tin của Tiểu Phần. “Tjeu Mjh, t0 vua bj mag x0g vj t0j ve mu0n, hjc, ban da ngu chua the?” (Tiểu Minh, tớ vừa bị mắng xong vì tội về muộn, hic, bạn đã ngủ chưa thế?). “To chua, dang nam tren giuong thoi, chua ngu. Ban bi mang lau khong the, co sao khong, ma di tren duong co noi chuyen gi voi Dinh Phong khong the?” (Tớ chưa, đang nằm trên giường thôi, chưa ngủ. Bạn bị mắng lâu không thế, có sao không, mà đi trên đường có nói chuyện gì với Đình Phong không thế?)
Tiểu Minh vừa khẽ cười một mình vừa nhấn phím trả lời Tiểu Phần một tin nhắn dài, xong lại mở ngay ra xem tin Hạo Du vừa gửi đến, lòng thích thú vô cùng: “Toi khong ngu duoc, dang lam gi the?” (Tôi không ngủ được, đang làm gì thế?)
“Em dang nhan tin” (Em đang nhắn tin) “Voi Dinh Phong a?” (Với Đình Phong à?) “Da khong, Tieu Phan anh a” (Dạ không, Tiểu Phần anh ạ)
Tiểu Minh mải mê nhắn tin cho Hạo Du quá, đến khi mở hộp tin ra thì đã thấy hai tin nhắn liền của Tiểu Phần. “Hjc, cug chj n0j ljh tjh th0j, c0 gj dau. A, ma c0 m0t chuyen hay h0 lam nhe, nhug kh0g n0j chO ban du0c, hehe. Ma ban da n0j v0j Djh Ph0g chua, anh ay c0 n0j gj kh0g? C0 chuyen gj ve ban v0j Ha0 Du kh0g, ke chO t0 nghe v0j” (Hic, cũng chỉ nói linh tinh thôi, có gì đâu. A, mà có một chuyện hay ho lắm nhé, nhưng không nói cho bạn được, hehe. Mà bạn đã nói với Đình Phong chưa, anh ấy có nói gì không? Có chuyện gì về bạn với Hạo Du không, kể cho tớ nghe với). Hic, một tin nhắn dài dằng dặc, Tiểu Minh vừa đọc vừa sốt ruột muốn biết có chuyện gì hay ho ngay nhưng vẫn còn một tin nữa của Tiểu Phần đây: “Sa0 ban kh0g tra l0j, ngu r0j ha, hjhj, vay th0j, t0 cug dj ngu day, ngu ng0n nhe Tieu Mjh, m0ah m0ah” (Sao bạn không trả lời, ngủ rồi hả, hihi, vậy thôi, tớ cũng đi ngủ đây, ngủ ngon nhé Tiểu Minh, moah moah). “Tieu Phan, to chua ngu dau, ban co chuyen gi hay ho the, ke cho to nghe di nao” (Tiểu Phần, tớ chưa ngủ đâu, bạn có chuyện gì hay ho thế, kể cho tớ nghe đi nào).
Tiểu Minh trả lời Tiểu Phần rồi vội vàng mở hộp thư ra, hic, vẫn chưa thấy Hạo Du nhắn tin lại. Đoán là cậu đã ngủ, Tiểu Minh nhẹ nhàng trở mình quay lại, bất ngờ, cô bắt gặp ánh mắt của Hạo Du. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, đôi mắt như đang tỏa ra những tia sáng tinh khiết, long lanh. Thấy Tiểu Minh quay lại, đôi mắt chuyển luôn hướng nhìn, không để bốn mắt nhìn nhau. Thực ra, cho dù thế nào thì hai người vẫn đang nằm đối diện mà.
_Hạo Du, anh…đang nhìn em phải không?
Tiểu Minh nghe rõ cả tiếng trống ngực mình đang đánh, hỏi xong câu hỏi là mặt cô cũng đỏ bừng lên. Có điều gì đó mách bảo cô là anh đang nhìn ngắm cô, từ phía sau.
_Sao anh không nói gì, phải không anh?
Tiểu Minh nhìn chăm chăm vào mặt Hạo Du. Ánh mắt từ từ hướng lên trên và dừng lại trước mặt cô. Im lặng thêm một vài giây nữa, Hạo Du khẽ đưa tay lên cầm cái vòng ở cổ Tiểu Minh, trả lời chậm rãi:
_Là tôi nhìn cái này, là…nhẫn cưới phải không? _À, vâng ạ.
Tiểu Minh bối rối nhìn xuống cái vòng có luồn nhẫn cưới vào, mặt lại đỏ ửng. Thật xấu hổ quá đi mà, ra anh nhìn cái vòng, sao cô có thể nghĩ là anh nhìn cô được chứ, đã thế lại còn hỏi anh nữa, quả là thấy mình mặt dày quá mà.
Cô nhìn rồi lén ngước lên nhìn anh, anh vẫn đang mân mê cái nhẫn, chưa chịu bỏ ra. Bây giờ cô mới để ý, anh chưa bao giờ đeo cái nhẫn cả, chắc vì nó có tên Minh Minh khắc ở bên trong. Với lại đối với một người đã có người yêu như Hạo Du, bất đắc dĩ phải lấy vợ, không đeo nhẫn cưới cũng là chuyện thường tình thôi mà, Tiểu Minh biết vậy nhưng nghĩ đến vẫn thấy buồn. Đang im lặng, cô chợt nghe tiếng Hạo Du hỏi, giọng vô cùng nhẹ nhàng:
_Tiểu Minh, cô có thực sự yêu tôi không?
Vừa mới nghe anh hỏi xong mà cô đã lại nóng bừng người, những suy nghĩ cứ lộn xộn vì nghe câu hỏi bất ngờ của anh. Cô thì chỉ muốn nói thật to lên là “có” nhưng sao cái chữ ấy lại không thể nào thoát ra khỏi cổ họng được. Cuối cùng, Tiểu Minh chỉ khẽ gật đầu mà không nói thêm câu gì.
Hạo Du sau đó cũng chẳng nói gì nữa, cậu quay mặt ra ngoài và nằm yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ trong đêm khuya thanh vắng.
Tiểu Minh ôm Tiểu Phong rồi cũng quay lưng lại, tay cầm chiếc điện thoại nhắn ba chữ: chúc ngủ ngon rồi gửi ngay đến “Chồng ngốc”. Một lúc sau, điện thoại cô rung lên bần bật, rồi lại là tin nhắn với ba từ “chúc ngủ ngon” ngắn gọn. Tiểu Minh khẽ mỉm cười, để chiếc máy nhẹ nhàng trên đầu giường rồi trùm kín chăn, đã mười hai rưỡi rồi, cô định bụng sẽ ngủ một giấc thật đã cho đến sáng.
Hạo Du nhận được tin nhắn “chúc ngủ ngon” của Tiểu Minh rồi cũng khẽ cười thầm trong lòng, không biết vì cái gật đầu kia hay vì tin nhắn nữa. Cậu nhắn lại cho cô rồi để gọn máy sang một bên và kéo chăn kín cổ. Nhận thấy cũng đã quá muộn để tiếp tục thức như thế, cậu quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng.
Thực ra…
Cả đêm, cả Tiểu Minh mà Hạo Du đều không ngủ được.
|
Ngày Bình Yên
Tôi có cảm giác mọi chuyện lúc này cứ như trong giấc mơ vậy, một giấc mơ mà trước khi lấy anh tôi thường hay gặp. Đó là cuộc sống gia đình bình dị và ấm áp. Mỗi buổi sáng, người chồng sẽ đến bên giường và đánh thức người vợ dậy bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong hạnh phúc.
10 a.m
Bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho chói mắt, tôi mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy…ngon lành. Nói thật là cả đêm cứ suy nghĩ linh tinh mãi tôi có ngủ được tí nào đâu, mà cũng tại vẫn còn lại “dư âm” của bữa tiệc Noel hôm qua nữa (uống rượu đó, mặc dù có tí >.<). Nhưng cái mà tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là về Hạo Du, về con mèo anh tặng tôi, về tấm ảnh chụp tôi trong máy anh, về câu hỏi lạ lùng của anh…tất cả đều khiến tôi phải suy nghĩ. Và sau cùng, tôi…hm…m…phải nói sao đây…hình như…hình như…là…là anh thích tôi >.<. Hic, phải nói sao nhỉ, là tôi nghĩ thế. Hay…là tôi đang tưởng tượng ra đây thì không biết >.<.
“Chồng yêu…vợ gọi nè…nghe máy ngay đi…đừng để vợ chờ chứ…”
Tiếng…Tú Giang bỗng từ đâu vang lên làm tôi giật cả mình, còn cả tiếng điện thoại rung nữa chứ, ra là từ cái máy của anh. Nhạc chuông gì mà nghe…biến thái thế không biết >.<
Thấy Hạo Du động đậy rồi đưa tay lên lấy cái máy, tôi khẽ tụt luôn người vào trong chăn.
“Alô, chồng đây, chồng đang ngủ.” “Ừ, tí chồng gọi lại cho.”
Nằm gọn người trong chăn, tôi vểnh tai nghe lén anh gọi điện mà vẫn nằm im. Đến lúc này tôi mới nhận ra một điều, tôi đang nằm cách người (ngực) anh không là bao nhiêu, chỉ rung người là chạm. Và…một điều kinh khủng hơn là tay tôi…đang nằm rất “ngoan ngoãn” trên người anh, hic. Nói thẳng ra là tôi đang (vô tình) ôm anh đây.
_Này, chưa tỉnh à.
Nghe tiếng anh gọi, tôi vẫn (giả vờ) nằm yên, không cử động tí nào. Thà để anh nghĩ là tôi vẫn đang ngủ còn hơn, nhỡ anh lại nghĩ tôi lợi dụng lúc anh ngủ mà ôm lấy anh thì thật là không biết giấu mặt vào đâu nữa. Nhưng mà hình như đúng là vậy thật rồi TT_TT.
_Vẫn ngủ say vậy sao, lại còn…aizz…
Hạo Du nói rồi nắm ngay lấy tay tôi làm tôi giật mình, suýt nữa thì lộ. Nhưng tôi bình tĩnh ngay, vẫn nằm ngủ rất “ngoan”. Chắc anh định bỏ tay tôi ra đây mà, nếu thế thì lúc tỉnh dậy tôi sẽ coi như tôi không biết gì cả, hehe.
Thế mà nắm lấy tay tôi rồi, anh khẽ nhấc ra rồi lại để yên xuống. Sao tôi cảm giác hình như tôi đang nằm gần anh hơn thì phải, nghe rõ cả tiếng tim anh đập thình thịch nữa, nghe rõ lắm nhưng sao…tim anh lại đập nhanh vậy nhỉ, cứ như là vừa phải chạy xong ý. Không phải là anh…anh đang hồi hộp đấy chứ, khi được tôi ôm thế này?
Nghĩ đến thế, tim tôi bỗng cũng rộn ràng hẳn, mặt nóng ran, hình như là đã đỏ lên rồi thì phải. Tôi ngại ngùng nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội, liền ôm chặt lấy anh hơn nữa. tôi thấy anh hơi rùng mình rồi lại nằm im để tôi ôm. Lạ là sao anh không đẩy tôi dịch ra chứ, chứ cứ để thế này chắc tôi sẽ chết vì sung sướng mất thôi
11 a.m
_Tiểu Minh, mười một giờ rồi, dậy đi chứ.
Đang thiu thiu ngủ rất ngon, tôi bỗng nghe tiếng gọi. Lúc này mới dụi dụi mắt mà tỉnh dậy đây. Nãy tôi nằm ôm anh ấm quá thế nào mà lại ngủ quên đi mất, anh dậy lúc nào tôi còn chẳng biết nữa, hic.
_Dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi đó. _Hì hì, trời này làm gì có mặt trời chứ.
Tôi vươn vai ngồi dậy ngay khi thấy anh đang ngồi bên giường, khẽ cười. Tôi có cảm giác mọi chuyện lúc này cứ như trong giấc mơ vậy, một giấc mơ mà trước khi lấy anh tôi thường hay gặp. Đó là cuộc sống gia đình bình dị và ấm áp. Mỗi buổi sáng, người chồng sẽ đến bên giường và đánh thức người vợ dậy bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong hạnh phúc ~>.<~.
_Tỉnh ngủ chưa, dậy ăn sáng đi. _Dạ 0.o _Dậy ăn sáng, tôi đã chuẩn bị rồi.
Hic, có phải đang mơ không đây mà sao nghe anh nói tôi lại thấy gai hết cả người thế này. Bữa sáng mà anh nói, không lẽ nào lại là bánh mì đen và sữa không vị đấy chứ TT_TT.
_Anh chuẩn bị bữa sáng rồi sao, không phải là như…như hôm nọ đấy chứ ạ. – tôi vừa lẽo đẽo theo anh vừa hỏi. _Nhanh lên nào, vào đánh răng rửa mặt đi.
Anh nói rồi ẩn luôn tôi vào phòng tắm, chưa kịp để tôi xem xem anh làm món gì. Nhưng cũng may là tôi đã ngửi thấy mùi thơm, là mùi thịt bò, thế là may rồi, không phải bánh mì đen và sữa không vị^^. Chẳng biết anh làm gì mà lại chuẩn bị thịt bò vào buổi “sáng sớm” thế này.
_Xong chưa mà lâu thế? _Em ra đây mà, hì hì.
Trả lời anh xong, tôi đi ra ngay khỏi phòng tắm và vào bàn ăn ngồi. Ra là sanwich, vẫn còn nóng đến bốc hơi kia, bên cạnh là ly ca cao sữa thì phải, cũng vẫn còn nóng nữa. Có vẻ là anh chuẩn bị xong là lên gọi tôi luôn.
_Là anh làm ạ, mùi thịt bò thơm quá, hình như có cả trứng nữa, phải không? _Ừ, ăn đi, này. _Cảm ơn ạ^^.
Tôi nhoẻn cười nhìn anh rồi cầm lấy miếng bánh anh đưa. Miếng bánh không bị cháy, may quá, phù phù (thở phào^^)
_Sao còn chưa ăn đi, sợ đau bụng à, yên tâm đi, tôi làm thử mấy lần rồi mới gọi cô đấy. Mấy cái bánh cháy tôi ăn hết rồi. _Hic, em có nói gì đâu mà.
Tôi nói rồi đưa ngay miếng bánh vào miệng, ăn hết liền luôn cái đấy. Bánh ăn rất ngậy và thơm.
_Anh cũng ăn đi chứ ạ. _Không, tôi no rồi, cô ăn đi. Này, ăn hết đi, uống cái này nữa.
Anh vừa nói vừa đẩy cho tôi ly ca cao sữa, thơm lừng. Tôi hít một hơi dài rồi cầm thêm một miếng sanwich nữa. Không ngờ mới có chưa đầy một tuần mà tay nghề của anh đã khá thế này rồi. Tôi cười thầm trong bụng rồi uống ngay một hụm ca cao.
_Ngon chứ? _Ừm, vâng, ngon lắm. – tôi nháy mắt >.^ _Tôi học trên mạng đó, mục “dinh dưỡng cho bé” _Sặc, “dinh dưỡng cho bé”? _Hì, ừ, ăn nữa đi, còn hai cái nữa kìa. _Nhưng em no no rồi. – tôi vừa nói vừa xoa xoa bụng. _Ăn thêm đi, ăn hết đi. Là tôi tự tay làm đó, vất vả lắm đó, không được bỏ chứ. _Ăn nữa là béo lắm đấy, hì hì. _Không nói nhiều, ăn đi này. Lần tôi bế cô lên phòng, thấy nhẹ tênh, lại mới sụt cân à. _Hì, cũng vẫn thế ạ.
Tôi cầm miếng bánh anh đưa rồi lại nhoẻn cười. Anh giờ lại còn lo lắng cho sức khỏe của tôi nữa cơ đấy, thích quá cơ à.
|