Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
|
|
CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG THUỘC VỀ NHAU
Đình Phong ngồi trên giường, mặc bộ pijama kẻ caro xanh cùng một đôi với Tiểu Minh, mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mắt anh trũng sâu, hai gò má gầy gò, chứng tỏ đã bao lâu rồi không thể ngủ được một giấc ngon lành. Hai tay buông thõng.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Đình Phong lúc này chỉ ước gì được nghe thấy tiếng của bất kì thứ gì đó, mà không phải tiếng thở của anh. Một tiếng động gì đấy có thể cho anh biết, xung quanh anh mọi thứ vẫn còn tồn tại, không phải chỉ riêng anh cô độc đến nhường này.
Vẫn là từ cái hôm ấy, hôm anh một lần nữa, trực tiếp nghe thấy những lời khiến anh phải đau lòng từ cô gái anh yêu thương nhất. Là cô ấy nói với bạn thân mà anh “vô tình” nghe được: “Không, tớ không thể quay lại với Đình Phong, khó khăn lắm… Tớ yêu Hạo Du, sẽ không bao giờ có chuyện tớ thay đổi, chắc chắn không thay đổi…”.
Hôm đó hai người con gái nói chuyện với nhau, chẳng hề để ý trên giường ấy, chàng trai đang nằm với bộ dạng khổ sở đó, khóe mắt chợt trào ra vài giọt nước trắng tinh khiết. Đình Phong nghe thấy tất cả, đau khổ từ từ quay người vào trong, tim như vỡ ra…
Đột ngột nghĩ lại thấy khó thở vô cùng, Đình Phong lại thu mình lại, úp mặt xuống gối. Đó là một sự ám ảnh, khiến đã mấy hôm rồi anh không thể ngủ được.
Chợt Đình Phong nghe thấy có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân người. Là Tiểu Phần, anh biết, không cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên.
_Đ…Đình Phong, anh sao thế?
Tiếng cô gái vang lên đầy lo lắng, cùng với đó là tiếng bước chân vội vã chạy đến chỗ anh. Đình Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu.
_Anh đau ở đâu à? _Không. _Dạ.
Tiểu Phần thở phào, tim cô vừa nãy sao lại đập nhanh kinh khủng đến vậy chứ, làm cô đến giờ vẫn thấy run run. Rồi cô ngồi xuống ngay cạnh Đình Phong, đưa tay vuốt vuốt tóc Đình Phong lòa xòa trước trán, đã dài hơn nhiều rồi phải không.
Đình Phong cứ ngồi yên ấy, không nhìn Tiểu Phần, cũng chẳng nhìn cái gì, tựa như buông mắt vào hư không, trong mắt tiêu cự chẳng rõ ràng. Nếu là bình thường, anh sẽ cho phép một cô gái nào đó ngoài Tiểu Minh được chạm vào người anh sao, không bao giờ, chỉ là, Tiểu Phần cũng không làm anh khó chịu đến nỗi đẩy cô ra. Không có Tiểu Phần, chắc Đình Phong cũng sớm chết luôn rồi.
Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là anh cảm kích trước tấm lòng của cô. Đình Phong coi đó như một sự trao đổi mà cả hai bên chẳng mất thứ gì.
_Đình Phong, anh đói chưa, em nấu gì cho anh ăn nhé? _Ừ. _Ăn phở hay ăn cơm? _Thế nào cũng được. _Vậy đợi em tí nhé. _Ừ.
Chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi.
Ăn hết cái thứ gì đó Tiểu Phần đút cho mình, Đình Phong cũng chẳng biết là mình vừa ăn gì nữa, anh lại ngồi tựa lưng vào tường, vẫn là ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài ấy, vẫn đôi mắt trũng sâu, gò má hốc hác.
Tiểu Phần ngồi đó nhìn anh mà không khỏi lo âu. Cô rụt rè đưa tay chạm má anh. Đình Phong cũng không phản ứng gì.
Trong đầu Tiểu Phần nghĩ, cô có nên thuyết phục Đình Phong đừng như thế này nữa không, cô biết Đình Phong vẫn đang rất đau khổ vì yêu, vì nhớ, vì mong chờ Tiểu Minh, cô thì đã cố gắng mà hình như tất cả đều vô nghĩa. Tiểu Minh thì từ chối quay lại với anh, mặc cô đã nói hết sức mình, còn Hạo Du thì…vẫn chưa buông tha cho Tiểu Minh, từ hôm ấy đến giờ, Tiểu Minh cũng chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe Đình Phong, chưa hề quay lại.
Nhưng nếu là Tiểu Phần thuyết phục, chắc Đình Phong cũng chẳng nghe đâu.
Tiểu Phần đan chặt tay vào nhau, lưỡng lự làm thành một mảng trong mắt cô, đen tối.
_Đình Phong à… _……? _Anh…đừng như thế nữa. _Sao? _Đừng như vậy. Anh định vứt bỏ cuộc sống của mình như vậy sao? – Tiểu Phần cúi gằm mặt xuống đất, nói. _……
Đình Phong im lặng chẳng nói thêm gì. Không gian lại chìm trong yên ắng. Nhưng Đình Phong có thể nghe thấy, ngoài tiếng thở của anh ra, còn tiếng thở của cô gái kia, cũng khiến anh bớt cô quạnh hơn.
Anh sẽ vứt bỏ cuộc sống của mình như vậy sao? Không phải anh vứt bỏ, mà là cuộc sống vứt bỏ anh. Tiểu Minh chính là cuộc sống của anh kia kìa…
_Đình Phong à, em biết anh không muốn nghe em nói, nhưng hãy nghe em, có được không? _Anh đừng như vậy, anh đau khổ như thế, Tiểu Minh có biết đâu, có ý nghĩa gì đâu chứ? _Anh tự hành hạ bản thân như vậy…chỉ có mình anh khổ thôi Đình Phong à. Em…cũng không hề muốn nhìn thấy…anh…
Tiểu Phần nói một lúc, Đình Phong vẫn im lặng, đến mắt cũng lười biếng không liếc cô một cái. Biểu tình hoàn toàn không thể hiện trên mặt.
_Đình Phong, em…em sẽ giúp anh, Đình Phong, sẽ giúp Tiểu Minh về với anh, có được không?
Tiểu Phần run rẩy nói ra câu này, thấy lòng đau như cắt. Nhưng cô biết làm sao, căn bản, nếu là cô thì chẳng thể làm được gì hết, nhưng chắc là Tiểu Minh…
Đình Phong nghe xong, bỗng cười, cười mà như không cười, cười mà…cứ như khóc. Định giúp anh, giống như hôm trước sao, để anh nghe thấy Tiểu Minh nói những lời như thế…?
Đình Phong không mong chờ gì nữa, hi vọng của anh đã cạn rồi. Với lại…Tiểu Minh đã nói rõ ràng như thế, anh không muốn kéo dài chuyện này nữa. Cô yêu Hạo Du thì…cứ về bên Hạo Du đi.
_Đì…Đình Phong? – Tiểu Phần thấy Đình Phong cười, hơi sợ. _Không cần đâu. _Vì sao, anh đau khổ thế này vì cô ấy… _Không cần. _…… _Nếu Tiểu Minh ở bên Hạo Du thấy vui, vậy thì cũng được.
Đình Phong trầm giọng nói, khuôn mặt vẫn không biểu lộ một chút thái độ gì. Hình như…tim anh cũng không đau lắm. Hướng mắt ra bên ngoài, Đình Phong nghĩ, có lẽ anh đã sai tất cả, từ đầu đến cuối, có lẽ anh đã sai tất cả. Nếu là từ bốn năm trước, anh không yêu cô đến mù quáng đến như thế, không vì yêu cô quá mà nói dối cô, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Đình Phong rốt cuộc không biết bốn năm qua có nên có hay không, hạnh phúc làm gì để bây giờ đau đớn gấp bội, mà cuối cùng kết cục cũng không có gì thay đổi, Tiểu Minh vẫn chỉ coi anh là anh trai mà thôi. Thà anh cứ làm một kẻ yêu cao thượng…
Đình Phong nhìn ra bên ngoài bầu trời trong vắt, tâm hồn có chút thanh thản. Phải, thà anh cứ làm một kẻ yêu cao thượng…
Ngồi bên cạnh anh đấy, Tiểu Phần, bỗng trong mắt xuất hiện một loại ánh sáng ma quỷ, tay cô nắm chặt.
|
CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG THUỘC VỀ NHAU
Đầu tháng tư, nắng đỏng đảnh không còn dịu hiền như thuở tháng ba, nắng khó tính và hay gắt gỏng. Mùa đông năm nay kéo dài mà mùa hè đến lại thật sớm. Tiểu Phần đưa tay che nắng, một tay xách túi thức ăn mua cho Đình Phong chạy vào trong thang máy, nắng làm hồng má cô. Đôi mắt ánh lên trong trẻo.
Vẫn là như thế, vẫn là sự trao đổi, cô tình nguyện chăm sóc cho anh dù biết điều đó thật là ngu ngốc. Tiểu Phần cũng biết mình càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng mù quáng vì cái tình yêu si dại cô dành cho người con trai ấy. Hôm nay Tiểu Phần thực sự sẽ làm, sau bao nhiêu giờ nghĩ suy, cô quyết định sẽ làm một việc mà trong từng đấy năm được giáo dục, cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ (dám) làm. Cô vừa ra tiệm thuốc mua một ít thuốc ngủ, đó là công cụ cho cái kế hoạch khiến cho Hạo Du và Tiểu Minh hiểu lầm nhau, để Tiểu Minh về bên Đình Phong.
Mở cửa bước vào nhà Đình Phong như vào nhà của chính mình, việc đầu tiên Tiểu Phần làm vẫn là bước vào phòng ngủ của anh. Đình Phong đang làm gì đó bên cửa sổ, ngắm nắng chăng? Từng hạt nắng lấp lánh như rát vàng bờ mi anh, ánh mắt nghiêm túc hướng ra khung cảnh bên ngoài, tựa đang chăm chú nhìn thứ gì đó đến mức muốn…bay theo nó.
Tiểu Phần đứng ở cửa hơi ngẩn người ra.
_Đình Phong. _Ừ? – Đình Phong còn không quay ra nhìn cô lấy một cái. _Anh đang làm gì thế? _……
Đình Phong hồi lâu vẫn không nói gì. Tiểu Phần cũng không kiên nhẫn chờ đợi mà đi thẳng vào trong bếp để nấu bữa trưa cho anh.
Tiểu Phần vừa làm vừa nghĩ ngợi. Không biết Đình Phong đang nghĩ gì nhỉ, từ cái hôm anh nói không cần cô giúp để Tiểu Minh về với anh đấy, Đình Phong vốn đã kiệm lời giờ lại còn…yên tĩnh hơn. Hình như cả ngày chỉ nói được chữ “ừ”, mà thực ra Tiểu Phần chỉ đến đây được lúc đi học về, tranh thủ nấu cho Đình Phong bữa trưa rồi phải về nhà ngay, buổi tối cũng thế, có muốn thì cô cũng chẳng có nhiều cơ hội trò chuyện với anh.
Tiểu Phần nấu được một bát canh với rang được một ít thịt bê ra rồi mà Đình Phong vẫn ở trong phòng. Chẳng biết cả ngày anh có đi đâu không, mỗi lúc Tiểu Phần gặp anh, Đình Phong đều chăm chỉ…ngồi một chỗ, chung thủy nhìn vào một nơi nào đó cố định, suốt không thay đổi.
Tiểu Phần vào chỗ Đình Phong, quả nhiên thấy anh vẫn ngồi tựa cằm bên song cửa sổ, ánh mắt mơ màng.
_Đình Phong, ăn cơm thôi.
Anh nhìn sang cô, không nói, cũng không gật đầu, chỉ lặng lẽ đứng lên đi về phía cô. Dáng người anh cao gầy, không như trước kia, lúc nào cũng mang vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ.
Tiểu Phần gắp thức ăn cho Đình Phong. Cô chỉ lấy một cái bát nhưng lấy đến hai đôi đũa.
_Anh ăn đi ạ. _Ừ.
Nhìn người con trai mình yêu trước mặt, khuôn mặt đầy đặn đã gầy đi rất nhiều, làn da nâu giờ cũng nhợt nhạt thiếu sức sống, Tiểu Phần đau đớn không sao kể xiết, cái kế hoạch ấp ủ trong lòng giây phút này cũng quyết tâm thực hiện cho bằng được.
Trong cốc nước Tiểu Phần mang cho Đình Phong sau bữa ăn có pha thuốc ngủ.
Cô chăm chú nhìn Đình Phong uống một hơi hết cốc nước.
Một lúc sau Đình Phong đã thấy choáng váng đầu óc, mắt anh chỉ muốn nhắm nghiền lại, cơn buồn ngủ kéo đến rất mạnh mẽ, làm anh không sao cưỡng lại được. Đình Phong cố giữ tỉnh táo, nói:
_Anh…tự nhiên buồn ngủ quá. Em về ăn cơm đi không đói, anh…ngủ chút…
Đình Phong vừa nói vừa loạng choạng đi vào trong, Tiểu Phần vội vàng chạy ra đỡ:
_Để em giúp.
Đình Phong thực thấy toàn thân mềm nhũn, chỉ muốn đổ gục luôn nên cũng không nói thêm gì nữa.
Cô đưa anh nằm gọn trên giường, nhẹ đắp chăn lại. Đình Phong mới thế đã ngủ rồi, loại thuốc ngủ này thật hiệu quả. Mà Tiểu Phần đã hỏi kĩ lưỡng rồi mới mua đấy chứ, tác dụng nhanh, nhưng người dùng không đến nỗi ngủ mê man không biết gì, nếu có tác động mạnh từ bên ngoài vẫn có thể tỉnh.
Tiểu Phần cố làm cho quần áo Đình Phong cùng chiếc ga trải giường lộn xộn một chút, cả tóc anh. Rồi đắp chăn kín cổ hồi lâu cho mồ hôi đổ đầy trên trán, cổ, xong xuôi Tiểu Phần mới dùng máy Đình Phong nhắn tin cho Tiểu Minh.
Một cái tin chắc chắn Tiểu Minh đọc được sẽ chạy đến ngay không do dự.
Cuối cùng Tiểu Phần đi thẳng về, không quên chỉ khép hờ cánh cửa vào, để Đình Phong nằm đó chờ Tiểu Minh đến. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tiểu Phần không một chút lo sợ rời nhà Đình Phong. Giờ cô sẽ về qua nhà một chút rồi đến tìm Hạo Du. Tiểu Phần cũng không hiểu sao mình có thể bình tĩnh đến như thế khi đang làm một chuyện rõ ràng là hã m hại bạn thân mình. Thật ra lúc này lý trí của cô đã hoàn toàn bị tình yêu mù quáng lấn át. Liệu Tiểu Phần có ý thức được việc mình đang phá hoại hạnh phúc của Tiểu Minh không? Có lẽ trong lúc này, trong lòng cô chỉ sục sôi một ý nghĩ, sẽ bắt Tiểu Minh trở lại bên Đình Phong. Anh nói không cần nhưng chắc chắn sẽ rất vui khi Tiểu Minh quay về. Mà chỉ cần anh vui thôi… Mắt Tiểu Phần lại sáng lên thứ ánh sáng ma qủy, tay cô nắm chặt.
Một khoảng thời gian vừa đủ để Tiểu Phần nghĩ là Tiểu Minh đã đến chỗ Đình Phong, Tiểu Phần theo kế hoạch liền đi đến nhà Hạo Du, nơi cô biết là Tiểu Minh đang ở. Đúng là xe máy Tiểu Minh không có ở nhà, chứng tỏ… Tiểu Phần cười thầm trong bụng.
Cô cất tiếng gọi:
_Tiểu Minh.
Là Hạo Du mấy phút sau liền ra mở cửa. Cậu khá ngỡ ngàng khi thấy đó là Tiểu Phần. Hạo Du sau lần nói chuyện với cô ấy trong lòng vẫn luôn có chút gì đó tin tưởng là cô nói đúng, nhưng cậu tất nhiên là không muốn nghi ngờ Tiểu Minh nên cứ lơ đi. Giờ thấy Tiểu Phần xuất hiện ở cửa, Hạo Du bỗng dưng thấy hơi bất an. Nhất là lúc Tiểu Minh vừa vội vã bỏ cả bữa trưa để đi đâu đó mà còn không kịp nói cho cậu biết.
_Có chuyện gì vậy Tiểu Phần, Tiểu Minh…không có nhà. – Hạo Du lịch sự nói, nhanh tay mở cửa. _Vậy à? – Tiểu Phần tỏ vẻ tiếc nuối, mặc dù biết thừa Tiểu Minh…không thể ở nhà lúc này. _Ừ, Tiểu Minh vừa mới ra ngoài thôi, bạn tìm Tiểu Minh có việc gì không? _À, có chút chuyện, mà thôi, mình đến chỗ cô ấy luôn cũng được.
Tiểu Phần nói rồi quay lưng đi ngay. Lập tức cô nghe thấy tiếng Hạo Du gọi với theo, lại không khỏi cười thầm trong bụng lần nữa.
_Đợi đã Tiểu Phần, bạn nói thế…tức là biết…Tiểu Minh đang ở đâu? – Hạo Du dè dặt hỏi, ánh mắt như dò xét hướng vào mắt Tiểu Phần. _À, mình…đoán thôi. Thôi mình đi đã. _Tiểu Phần, đợi đã, bạn biết đúng không, biết là Tiểu Minh đang ở đâu? _Mình đã nói là mình chỉ đ… _Tiểu Minh đến chỗ Đình Phong, phải không?
Hạo Du bất ngờ hỏi, mắt chăm chăm nhìn vào Tiểu Phần, lông mày hơi nhíu lại chẳng biết có phải là do nắng…, tim trong lồng ngực như cứ muốn nhảy ra.
_Mình… _Bạn nói đi, có phải thế không?
“Đừng vội kích động như thế, Hạo Du”, Tiểu Phần nghĩ thầm trong bụng, rồi cô nói:
_Có lẽ thế, thôi mình đi đã.
Tiểu Phần nói rồi lên xe ngay, không kịp để Hạo Du nói thêm gì. Nhưng đi được một đoạn, qua gương, Tiểu Phần có thể thấy Hạo Du đang đi sau mình, và hẳn là đang chuẩn bị vượt cô với cái tốc độ ấy. Tiểu Phần tăng tốc, lại trong lòng cười vang lên, là cười vang. Tiểu Minh lúc này ở chỗ Đình Phong đang làm gì nhỉ, mà chỉ cần Hạo Du nhìn thấy Tiểu Minh đang ở bên Đình Phong là được rồi. Chỉ cần vậy thôi, Hạo Du không giống phần lớn những người con trai khác, cậu quá tốt! Chỉ cần cái suy nghĩ người Tiểu Minh yêu là Đình Phong lớn dần lên trong lòng Hạo Du với những bằng chứng rõ ràng, Hạo Du chắc chắn chấp nhận đau khổ mà buông tay. Lúc ấy thì…cô lẽ nào lại không làm cho Đình Phong nhân cơ hội này mà nắm lấy.
Tiểu Phần hoàn toàn không gợn một chút hối hận. Tình yêu quả thật đúng là một con dao hai lưỡi, có thể biến một người xấu thành người tốt, cũng có thể biến người tốt thành người xấu một cách dễ dàng. Tiểu Phần chưa bao giờ nghĩ ư, nếu Tiểu Minh, Hạo Du, và cả Đình Phong biết cô đang làm cái-chuyện-gì?
Có lẽ lúc này cái suy nghĩ ấy không tồn tại trong đầu cô.
Lúc Tiểu Phần đỗ xe, Hạo Du cũng mới đỗ xe được một chút. Vẻ mặt cậu cực kì căng thẳng, tuy là đâu có dám nghĩ lí do vì sao Tiểu Minh lại vội vã đến chỗ Đình Phong như vậy, nhưng vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Nhỡ là cậu sắp phải chứng kiến một cảnh gì đó mà cậu không hề muốn?
_Hạo Du, bạn…
Tiểu Phần chạy đằng sau, cố làm tròn vai diễn, gọi với theo Hạo Du đã lao nhanh vào chiếm một chỗ trong chiếc thang máy đang chuẩn bị đóng cửa.
Hạo Du vẻ mặt vô cùng u ám, đáng sợ đứng dựa vào thành, hẳn là như đang ngồi trên đống lửa, Tiểu Phần nghĩ.
_Bao nhiêu phần trăm Tiểu Minh đang ở đây? _Hả? – Tiểu Phần không rõ có phải là đang “đóng kịch” hay không, ngây ngốc nhìn Hạo Du. _Bạn chắc chắn bao nhiêu phần trăm Tiểu Minh đang ở đây? _Có lẽ…một trăm…
Hạo Du nghe Tiểu Phần nói mà không nói tay nắm chặt run lên bần bật. Là vì sao Tiểu Minh lại vội vã như vậy chạy đến đây, là vì sao chứ. Còn không kịp nói với cậu, còn bỏ cả bữa trưa cậu mất công nấu, là chuyện gì đó rất quan trọng không thể không đi mà lại không thể cho cậu biết hay sao. Lại liên quan đến Đình Phong. Đầu óc Hạo Du mỗi lúc một tối tăm, cậu càng nghĩ càng không ra. Mà cái thang máy chết tiệt này, sao lại chạy chậm đến như vậy chứ.
_Tiểu Phần, chuyện hôm trước bạn nói với mình, là thật sao? Chuyện Tiểu Minh đến chăm sóc Đình Phong ốm ấy. _Ừ…ừm, Tiểu Minh nói mình không được nói với bạn, bạn đừng… _Cô ấy nói với bạn những gì? – giọng Hạo Du sắc lạnh. _Hôm trước mình đã…lỡ nói rồi đó. _Hừ.
Hạo Du không nói thêm gì, trong đầu suy nghĩ cứ như đang bay loạn xạ, va cả vào nhau, không khỏi tạo thành những cơn chấn động. Hạo Du thấy hơi choáng váng, càng lúc càng khó chịu. Cậu cố an ủi mình, Đình Phong chắc có việc gì đó nên mới nhờ Tiểu Minh đến giúp, chắc chỉ vậy. Chắc không có chuyện…không có chuyện Tiểu Minh yêu Đình Phong mà thương hại cậu đâu, chắc không có, không có… Hạo Du đáng thương có lẩm bẩm trong đầu, mắt chòng chọc nhìn vào cái bảng trước mặt, 35, 36, cuối cùng thang máy cũng dừng lại.
Hạo Du gần như không đợi nó kịp mở cửa đã lao ra, là nơi cánh cửa đang mở, Hạo Du không đủ tỉnh táo nữa, cậu chạy ngay vào. Bên trong lại là một cánh cửa nữa, cũng đang mở. Và đứng ở đó, Hạo Du nhìn thấy…
|
CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG THUỘC VỀ NHAU
Hạo Du gần như không đợi nó kịp mở cửa đã lao ra, là nơi cánh cửa đang mở, Hạo Du không đủ tỉnh táo nữa, cậu chạy ngay vào. Bên trong lại là một cánh cửa nữa, cũng đang mở. Và đứng ở đó, Hạo Du nhìn thấy…
Hạo Du nhìn thấy…
Quay lưng vào cậu, Tiểu Minh gắt gao ôm lấy Đình Phong, đầu hơi cúi xuống chẳng biết còn đang làm gì nữa.
Và hai người…đang ở trên giường.
Là vội vã đến đây để…ôm hôn Đình Phong? Vội vã đến mức bỏ cả bữa cơm cậu nấu, cũng không kịp nói là đi đâu. Hạo Du thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh, ánh mắt cậu hướng vào hai người đó…không giận dữ, không ghen tuông, chỉ là khổ đau mà thôi, một màn đen kịt. Chân Hạo Du run run, khóe môi cũng run run. Cậu phải làm gì? Thậm chí điều đơn giản đó Hạo Du cũng không biết nữa, cậu cứ chôn chân ở đấy, đau đớn làm màu nền cho bức tranh trước mặt…, ngày càng tối tăm. Căn phòng rõ ràng là ánh sáng đang phủ lấy hai con người ấy, mà sao cậu chỉ nhìn ra được địa ngục chỉ cách mình có vài bước chân thôi.
Và Hạo Du không sao bước đến tiếp được, dù chỉ là nửa bước, cơ thể cứng đờ, đến đưa tay ra thử chạm vào cái ranh giới giữa địa ngục và trần gian đó cậu cũng không làm được. Là cậu sợ…không dám làm.
Có cái gì đó…đang từ từ vỡ vụn, quả cầu hy vọng Hạo Du luôn nâng niu bên mình chăng, hay là quả cầu tình yêu? Không, không phải tình yêu đâu, là niềm tin và hy vọng đấy.
“Xoảng…”
Là tiếng thứ gì đó đổ vỡ làm không gian như bị lay động, bức tranh trước mắt phút chốc bị phá vỡ. Người con gái đang ngồi trên giường giật mình quay lại, bất ngờ nhìn thấy Hạo Du đứng đó, như không tin được vào mắt mình, trong lòng cũng đột ngột vang lên một tiếng “xoảng”. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước của Tiểu Minh hoàn toàn mở rộng, tại sao Hạo Du lại ở đây?
Hạo Du nhìn người mình yêu với đôi mắt đau đớn không sao tả được bằng lời, chân cậu bỗng chốc cử động lại được, lại lôi kéo toàn thân quay lại đằng sau, và…chạy. Chạy trốn hiện thực, chạy trốn cô, mà liệu Tiểu Minh có đuổi theo cậu không? Cô sẽ đuổi theo một người cô thương hại mà chấp nhận tình cảm hay sao, Hạo Du chớp choáng nghĩ, thấy những vết thương trong tim mỗi lúc một nhức nhối hơn, như có ai đó thô bạo xé toạc tất cả những đường khâu cũ, mà trái tim mới chỉ lành lại chưa được bao lâu…
Hạo Du có quá yếu đuối khi bỏ chạy như thế? Có lẽ là vì cậu quá tốt, như những gì Tiểu Phần nghĩ, cậu thực quá tốt. Hạo Du không muốn Tiểu Minh khó xử, nếu quả thật Tiểu Minh yêu Đình Phong, sẽ có gì sai khi cô muốn được ở bên người mình yêu hay sao? Là cậu cuối cùng vẫn là người sai…
_Hạo Du, Hạo Du.
Tiểu Minh thất thanh gọi với theo Hạo Du – vừa chạy vào trong thang máy. Tiểu Phần đứng ngay đó, vội làm vẻ mặt hoảng hốt, hỏi:
_Sao thế Tiểu Minh, có chuyện gì… _Tiểu Phần, bạn vào trong với Đình Phong… Hạo Du! Đợi em đã Hạo Du!
Tiểu Minh cuống quýt chạy theo Hạo Du, lúc này thang máy đã xuống đến tầng 27, cô gương mặt khổ sở vô cùng vội vội vàng vàng chạy cầu thang bộ xuống, trong đầu vẫn không hiểu vì sao Hạo Du lại đến đây, lẽ nào là đi theo (dõi) cô. Nhưng đấy không phải vấn đề cô cần quan tâm lúc này, mà chính là Hạo Du đã nhìn thấy những cảnh gì mà lại bỏ chạy như thế, chắc chắn là đã hiểu lầm rồi. Nhớ đến vẻ mặt khi nãy của Hạo Du, Tiểu Minh không khỏi đau đớn trào dâng ép nước mắt chảy ra…
Lại nói về Tiểu Phần hiện tại đang ở trên chỗ Đình Phong, trong lòng thật vô cùng đắc chí vì đã đạt được kết quả như mong muốn. Hẳn là Hạo Du đã hiểu lầm Tiểu Minh rồi.
Cô nhanh chân đi vào bên trong cánh cửa, bỏ qua cái cốc cô vừa cố tình làm vỡ đang nằm trên sàn kia mà bước thẳng đến chỗ Đình Phong.
Anh lúc này vẫn chịu tác dụng của thuốc ngủ nằm trên giường, đôi mắt mơ mơ màng màng.
Tiểu Phần kéo ngay ngắn lại tấm ga trải cùng với áo cho Đình Phong, dịu dàng nói:
_Đình Phong, anh ngủ đi, xong chuyện rồi, anh ngủ đi.
Đình Phong hệt như một con rối, nghe tiếng Tiểu Phần nói tựa lời ru êm ái bên tai, liền ngay lập tức mắt nhắm nghiền. Hơi thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nắng vẫn phủ kín căn phòng, soi rạng khuôn mặt của người con trai đang bình yên ngủ trên giường ấy.
Đình Phong từ đầu đến cuối, kể cả lúc bỗng dưng đang ngủ say sưa cứ bị ai đó lay gọi, hỏi han gì đó, còn khóc lóc nên phải tỉnh, đều không nhận thức được gì. Mọi thứ cứ mơ hồ xảy ra, tựa ảo giác. Mọi chuyện vừa nãy cứ như không hề xuất hiện trong bộ nhớ của anh, Đình Phong cứ lặng yên ngủ.
Một giấc ngủ thật ngon không mộng mị.
_Phong Phong à, Tiểu Minh sắp về bên anh rồi, anh cố chờ đợi nhé. Anh biết không, hạnh phúc của anh, chính là hạnh phúc của em…
|
CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG THUỘC VỀ NHAU
Nắng phủ đầy mặt đường một màu vàng óng ả. Nắng hung dữ từ trên cao xối thẳng xuống mặt đất như dọa nạt người ta, khiến cả con đường dài tít tắp thỉnh thoảng mới có vài bóng xe vụt qua.
Chiếc Nouvo LX nâu lao đi vun vút trên đường như chạy đua với chính cái bóng của nó. Người con trai ngồi trên mặt đã đỏ phừng phừng vì nóng, đôi môi bợt bạt màu nắng.
Chàng trai cùng chiếc xe cứ đi mãi, đi mãi, dường như không muốn dừng chân lại bất cứ đâu, dường như chỉ muốn chạy cho đến khi cả người và xe kiệt sức.
Là có người đang chạy trốn một thứ gì đó chăng, như hiện thực vô cùng tàn khốc chẳng hạn?
Cuối cùng, không biết sau bao nhiêu thời gian, chiếc xe cũng bị chủ nhân phanh kít lại, làm nó đang hăng hái thì bị ép dừng đột ngột, suýt đưa cả người ngồi trên đó nhảy phóc lên không trung. Hạo Du mệt mỏi bước xuống xe, mệt mỏi tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, mắt cậu đưa một đường nhìn xung quanh vắng lặng. Bốn bề chỉ thấy nắng.
Gửi xe ở một chỗ gần đó, Hạo Du một mình rảo bước đi trên con đường rộng thênh thang, buổi trưa, trời lại nắng nên chẳng có mấy người. Cái bóng cao gầy của cậu kéo dài lê thê trên mặt đất, một mình cô độc. Thế giới này cứ như chỉ còn mình cậu mà thôi.
Biển xanh chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt Hạo Du. Yên bình và êm ả. Từng đợt sóng lăn tăn lặng lẽ xô bờ, nhẹ nhàng như làm sợ đau những hạt cát trắng.
Hạo Du khoanh tay đứng trước biển, gió mơn man thổi dịu dàng ve vuốt từng sợi tóc mềm mượt của cậu, rồi nhiều lúc lại thổi vù cuốn chúng về phía sau. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, người Hạo Du cứ như đang phát ra một vầng hào quang lấp lánh.
Hạo Du lặng người đứng đó, giữa trời nắng, giữa khoảng không gian bao la rợn ngợp, khiến cho cái bóng cậu đổ trên cát mỗi lúc lại thêm cô độc. Cậu đứng đấy cho nắng gió ôm lấy mình, cho cái cảm giác cô đơn trong lòng chút nào vơi bớt.
Nhưng nỗi đau dường trong thẳm con tim như mỗi lúc một lan rộng, lan ra mãi, ngấm cả vào những cơn gió hanh khô mang hơi biển kia.
Một nỗi đau sánh tựa biển trời, rộng mênh mông, cao vời vợi.
Một nỗi đau bắt nguồn chỉ bởi một chữ yêu.
Vì quá yêu người con gái ấy, yêu đến điên cuồng, yêu đến si ngốc, yêu đến quên cả bản thân.
Hạo Du thực không muốn nghĩ đến người con gái tên Tiểu Minh ấy. Thực không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì lúc này.
Cậu muốn thả hồn tự do như những đám mây bồng bềnh trôi kia, mặc gió cuốn về đâu cũng được.
Miễn là đừng kéo cậu trở lại với những nỗi đau do người con gái ấy gây ra.
Thực là trong lòng Hạo Du đang rất đau, cơn đau âm ỉ cứ mãi hành hạ con tim vốn đã chằng chịt vết thương của cậu.
Đau đớn muốn ngã quỵ.
Hạo Du chính vì chữ yêu luôn gắn liền với cô gái ấy mà ngày càng trở yếu đuối. Cậu sợ tất cả mọi thứ, lo lắng mọi điều. Đến lúc những chuyện luôn trong mơ ám ảnh cậu đây trở thành hiện thực, Hạo Du không còn đủ sức để chống chọi, đối mặt với nó nữa.
Cậu…chọn cách chạy trốn.
Hạo Du đến đây, nơi mà rất lâu về trước, trên bãi biển này, cậu lần đầu tiên nhận thức được một điều: cậu sợ mất cô ấy đến mức nào. Cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình cảm của mình đã bị cô ấy làm cho thay đổi. Kể từ ấy đến nay…
Rõ là cậu không muốn nghĩ về cô nữa kia mà, tại sao đến lúc cảm thấy bất lực với mọi chuyện cậu lại một mạch chạy đến đây chứ. Đến đây rồi chỉ thấy càng thêm đau.
Mắt Hạo Du bỗng phủ một lớp nước, làm cho tầm nhìn càng trở nên xa xăm, mờ mịt.
Cuối cùng vẫn là muốn vứt cái hình ảnh Tiểu Minh đang ôm hôn người con trai khác ra khỏi đầu mà không làm được. Chỉ thấy con tim mỗi lúc một co thắt dữ dội hơn.
Cảm giác lúc này… Đau đớn lắm, xót xa lắm, nhưng sao chẳng dám oán hận người kia đã phụ mình. À phụ sao, không, nếu là người ta đã từng yêu cậu, giờ lại quay ra yêu một người con trai khác, Hạo Du khéo còn thấy đỡ tội nghiệp mình hơn, còn có lý do để mà tức giận gào thét một trận cho thỏa lòng, còn có lý do để mà…hận cô ấy.
Nhưng đây…Tiểu Minh chỉ là thương hại mà đến với cậu, trong lòng tất nhiên vẫn yêu thương, mong nhớ, lo lắng…cho người mà cô thực sự yêu – Đình Phong.
Cậu chẳng có lý do gì…
Chẳng có tư cách gì mà để oán giận người con gái đã “ban ơn” cho cậu ấy. Người con gái mang đến cho cậu bao nhiêu là hạnh phúc, bao nhiêu là ngọt ngào, toàn là niềm vui với nụ cười thôi, cậu cảm ơn người ta còn chưa hết kia mà, sao dám…sao dám chứ.
Đau quá!
Đau.
Có ai từng nói yêu là đau, yêu nhầm người không nên yêu chính là nỗi đau không gì diễn tả nổi.
Và Hạo Du đang phải chịu đựng nỗi đau ấy đây.
Cứ mỗi lúc nhớ lại những gì mình vừa được chứng kiến, Hạo Du lại thấy đau đớn gấp bội lần, nỗi đau cứ như lưỡi dao sắc, từng chút cứa lên trái tim cậu, để cho máu được dịp tuôn chảy…cho đến lúc cạn khô. Những tưởng ông trời đã thương cậu mà ban cho cậu niềm hạnh phúc trọn vẹn dài lâu chứ, hóa ra…vẫn là muốn trêu ngươi cậu mà thôi.
Hạo Du không dám oán trách Tiểu Minh, cuối cùng vẫn chỉ biết trách trời, trách mình…
Nắng bỗng lấp lánh lạ thường trên khuôn mặt người con trai ấy, chảy dài theo vệt nước sẫm màu tang thương.
Những đám mây mỏng dần rồi như chìm hẳn vào màn tím than dày đặc. Một vài vệt sáng đã xuất hiện trên bầu trời sánh vai với cái vật thể cong cong đang phát sáng trên kia.
Trên bờ biển giờ không còn bóng người con trai cao gầy trải dài trên cát, Hạo Du đã rời nơi này từ khi nào, và đang trên đường về nhà. Gió buổi tối lại lạnh lẽo khác hẳn với thứ gió nóng nực làm người ta muốn bốc hỏa trưa nay.
Gió tạt vào mặt cậu.
Hạo Du không còn phóng nhanh như cái lúc rời nhà Đình Phong mà đi một mạch đến biển nữa, nhưng không đến nỗi thật chậm. Trong lòng cậu tràn ngập hoang mang và lo lắng, đôi lông mày cậu cứ nhíu lại.
Bây giờ trở về tức là cậu sẽ phải đối mặt với Tiểu Minh, với cái người vì muốn trốn tránh mà cậu đã bỏ đi cả ngày nay, điện thoại thì tắt máy. Không biết giờ Tiểu Minh có ở nhà không.
Hạo Du chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra sáng nay, khi mà cậu hoàn toàn không tỉnh táo và không thể nào giữ được bình tĩnh. Nỗi đau tuy đã phần nào bị gió cuốn đi vơi bớt, không còn đè nặng lên trái tim cậu, Hạo Du vẫn thấy nhói đau khi nghĩ đến.
Tiểu Minh lúc thấy cậu bỏ chạy đã đuổi theo cậu, còn gọi với theo cậu đến lạc cả giọng nữa, nhưng Hạo Du lúc ấy không còn biết gì ngoài cắm đầu chạy thật nhanh để thoát khỏi cô. Có lẽ Tiểu Minh muốn giải thích gì chăng, giải thích rằng những gì cậu nhìn thấy không hẳn như những gì cậu nhìn thấy? Hạo Du bỗng cười cay đắng, không biết sau chuyện lần này cô có nói thật cho cậu biết không, rằng cô chỉ thương hại cậu thôi…
Nhưng Hạo Du thực sự rất nhớ Tiểu Minh. Nhớ đến cồn cào ruột gan. Rõ là không biết phải đối mặt với cô thế nào, vậy mà lại nhớ cô không sao chịu được. Hơi ấm của cô, cậu đã sớm quen thuộc rồi. Giờ Hạo Du lại lo sợ nữa, sợ nếu thực sự Tiểu Minh muốn chấm dứt mọi chuyện với cậu thông qua chuyện này, liệu cậu có chịu được hay không chứ.
Chắc chắn sẽ không thể nào chịu được.
Hạo Du chẳng mấy chốc đã hòa mình vào dòng người đông đúc nơi con phố quen thuộc. Đường phố ngập tràn ánh đèn, người ta đi lại vui vẻ lắm, Hạo Du thì thấy mình càng thêm lạnh lẽo, cô độc. Cậu nhìn hai bên đường mà cứ tự tưởng tượng ra những kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Kể từ ngày yêu nhau, cũng được một tháng rồi đấy nhỉ, lúc nào cô cũng làm cậu cười, mà chỉ cần được đi bên cô là Hạo Du đã vui lắm rồi, đâu cần cô phải làm gì chứ.
Hạo Du nghĩ mà lại thấy sao cái hạnh phúc ấy xa xăm quá, từ giờ trở đi, chắc cậu lại “được” trở về cuộc sống như trước kia, chắc thế rồi.
Nhưng mà lại càng nghĩ, Hạo Du lại càng không thể tin nổi (mặc dù sự thật phũ phàng không thể nào chối bỏ – chính mắt cậu nhìn thấy Tiểu Minh…), tất cả chỉ là cô vì thương hại cậu hay sao. Một tháng qua…Hạo Du cứ nghĩ mình cũng làm cho cô hạnh phúc lắm chứ, Tiểu Minh cũng cười nhiều lắm khi ở bên cậu, chỉ trừ mỗi lúc nghĩ về Đình Phong thôi.
Vẫn là có Đình Phong…
Cậu còn định chối bỏ hiện thực đã rành rành ra đấy hay sao, ngốc quá Hạo Du ạ, mọi chuyện đã rõ ràng như thế, sao còn phải an ủi mình theo cái cách đầy ảo tưởng như thế chứ.
Hạo Du thấy mình thật quá ngu ngốc, không phải vì việc đã tin cô hết lòng, chỉ vì việc…cậu không sớm tin Tiểu Phần, chẳng phải Tiểu Phần đã nói cho cậu rồi đấy sao, vậy mà Hạo Du cứ lơ đi cho là không phải. Giờ thì…thế đấy. Tự mình chứng kiến tất cả, rồi đau khổ…
Con đường về nhà mỗi lúc một ngắn dần. Đến lúc đứng trước cửa nhà, Hạo Du lại không đủ can đảm để bước tiếp, dù chỉ là vài bước nữa để vào gặp người con gái cậu yêu nhất trên đời. Giờ Tiểu Minh đang làm gì nhỉ, cô có đang nghĩ đến cậu không, có mong chờ cậu về không, để…chấm dứt những chuỗi ngày phải chấp nhận vì thương hại mà ở bên cậu ấy.
Hạo Du lại nghĩ mà tự cười giễu mình, chắc chắn là như vậy rồi.
Thế rồi cậu xuống xe ngay và mở cửa, dắt xe vào, như không có gì xảy ra hết.
Nhưng cái cụm từ “như không có gì xảy ra hết” chỉ là trong đầu cậu nghĩ vậy, còn khi vừa dắt xe vào, khi nhìn thấy cái người con gái ấy (hình như là) vội vã chạy ra như đã chờ cậu từ lâu, tim Hạo Du lại không khỏi dâng lên niềm xót xa vô hạn, nỗi đau cũng cùng đó làm cậu khó thở vô cùng.
Tiểu Minh đứng đấy, mắt sớm đã ướt đẫm nước, tay đưa lên che miệng để cố không nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào nói:
_H…Hạo Du…
Là cô cũng đang đau khổ muốn ngã quỵ.
Chân Tiểu Minh run run, rõ là muốn chạy đến ôm lấy Hạo Du mà không thể nào làm được.
“H…Hạo Du…” – Hạo Du thấy tim đau như cắt. Không dám nhìn cô lấy một lần. Lòng dạ rối bời. Cậu sẽ làm gì, biết phải làm gì bây giờ?
_Hạo Du, anh…anh đã về…
Hạo Du không nói gì, trầm mặc gật đầu, vẫn không dám ngẩng lên nhìn Tiểu Minh.
Tiếp sau đó là một trận nghẹt thở khiến Hạo Du đầu óc quay cuồng, Tiểu Minh từ trong, lao ra, ôm chầm lấy cậu. Một cái ôm như kéo dài bất tận.
_Hạo Du, anh đã đi đâu, đi đâu thế? _…… _Em rất sợ, Hạo Du, em rất sợ.
Hạo Du đứng như đã hóa băng trong cái vòng ôm thực quá đỗi ấm áp ấy. Mắt nhìn cô vô thức lại chan chứa niềm đau.
Làm ơn, đừng nói với cậu những lời như thế, cứ lạnh lùng với cậu không được hay sao?
_Hạo Du, sao anh không nói gì? Anh đã ở đâu thế, mà đến bây giờ mới về?
Tiểu Minh không thấy Hạo Du đang đau đớn đến run rẩy toàn thân hay sao? Cô không cảm nhận được chút gì sao, sao có thể…tỏ ra…như thật sự “không có gì xảy ra hết” như thế kia chứ.
Tiểu Minh xót thương ngẩng mặt lên nhìn Hạo Du, cô đưa tay chạm vào má anh, một tay, rồi hai tay, nước mắt đã hai dòng phủ kín đôi má hồng.
Sao Hạo Du lại yên lặng như thế. Có biết là cô đã lo lắng và sợ hãi lắm không, đã từ lúc anh phóng xe từ nhà Đình Phong đi đi tìm anh khắp nơi mà không dám nói cho ai biết chuyện gì đang xảy ra…
Đến bây giờ ôm anh trong vòng tay mà cô vẫn không sao kìm được nước mắt, một phần vì mừng, một phần vẫn vì đau.
Đâu phải Tiểu Minh không hiểu Hạo Du đang đau thế nào, chỉ là nỗi đau của cô cũng đâu kém của cậu. Lúc nhìn thấy Hạo Du trong nhà Đình Phong, rồi đến lúc anh bỏ chạy không nghe tiếng gọi của cô, rồi đến lúc anh phóng xe đi, rồi…, cô tưởng mình như có thể chết ngay đi được, nỗi đau theo thời gian cứ nhân lên gấp bội, gấp bội, Tiểu Minh đã khóc sưng đỏ cả mắt kia kìa, Hạo Du có thấy không?
Nhưng cô cũng biết, mình là người có lỗi, chỉ sợ…Hạo Du sẽ không tha thứ cho cô.
_Hạo Du, mình…mình vào nhà đã…
Tiểu Minh run run nói, biết Hạo Du sẽ không trả lời đành thôi kiên trì chờ đợi, cô cầm tay anh, bàn tay chẳng còn một chút hơi ấm nào, định cùng anh đi vào nhà nhưng sao…Hạo Du cũng vẫn cứ đứng yên đấy, chăm chăm nhìn vào cô, ánh mắt thảm thương đến tội nghiệp.
_Hạo Du…
|
CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG THUỘC VỀ NHAU
_Hạo Du…
Sau tiếng gọi tên Hạo Du của Tiểu Minh gần chục phút thì hai người cũng đã ngồi đối diện nhau trong nhà, trên chiếc ghế sofa màu nâu êm ái. Rõ là rất êm, nhưng cả hai đều cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy, không ai nói với ai một lời nào.
Ánh sáng soi rõ từng nét bối rối trên khuôn mặt Tiểu Minh. Cô cứ ngồi đan tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống đất, thỉnh thoảng len lén nhìn Hạo Du. Còn Hạo Du thì từ lúc nào rồi vẫn cứ ngồi yên tĩnh lặng như thế, cơ hồ một mình một thế giới, không để tâm đến bất kì thứ gì. Đôi mắt cậu hướng vào Tiểu Minh mà như hướng vào khoảng không vô định, vẫn là tràn ngập khổ đau.
Rồi hít một hơi thật dài, đủ để can đảm lấp đầy cơ thể, Tiểu Minh mới khẽ lên tiếng:
_Hạo Du, thực ra…mọi chuyện xảy ra sáng nay, không phải như…những gì anh nhìn thấy đâu.
Tiểu Minh lông mày cứ nhíu lại. Còn Hạo Du có nghe mà cứ như không hề nghe thấy gì, một chút biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt cũng không có. Thà cậu cứ tỏ ra là đang ghen, đang giận dỗi, đang bực tức…Tiểu Minh còn thấy dễ chịu hơn là Hạo Du cứ như thế này.
Thực ra Tiểu Minh chỉ nghĩ Hạo Du đang hiểu lầm và giận mình thôi, cô đâu biết…
_Hạo Du, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Em với Đình Phong… _……
Hạo Du vẫn không nói gì.
Tiểu Minh mím chặt môi, lại hít một ngụm khí lớn nữa mới có thể tiếp tục nói:
_Lúc chuẩn bị ăn cơm, em có nhận được tin nhắn của Đình Phong, anh ấy bảo anh ấy đau, anh ấy bảo không có ai ở đó hết. Em cũng chỉ định gọi điện thôi, nhưng gọi mãi không thấy ai nghe, em cuống quá chẳng nghĩ được gì nên mới vội vàng đi như vậy. Lúc đến nơi thì thấy Đình Phong đang nằm mê man trên giường, người đầy mồ hôi, mọi thứ xung quanh thì lộn xộn. Em…rất lo, nghĩ là anh ấy đau quá nên mới như thế. Những gì anh nhìn thấy, em đoán là… Lúc đó em đang ôm Đình Phong đúng không, là vì em lay gọi một lúc mới thấy Đình Phong mở mắt, nhưng anh ấy làm sao vẫn cứ mơ mơ màng màng, hỏi gì cũng không nói nên…em mới…
“Ôm và hôn?” – Hạo Du nghĩ trong đầu, nhưng vẫn trung thành yên lặng.
Mắt cậu nhìn cô ngày càng mờ mịt. Những hình ảnh sáng nay cậu nhìn thấy lại một lần nữa quẩn quanh trong đầu cậu, khiến Hạo Du đau đớn khôn cùng.
_Tất cả chỉ có thế thôi, à, cả lúc vội đi, em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói cho anh biết.
Tiểu Minh nói rồi lại len lén nhìn Hạo Du, tay vẫn đan chặt vào nhau để trên đùi. Tất cả mọi chuyện đúng là chỉ có thế thôi, Hạo Du chắc sẽ tin cô chứ, cô không nói dối điều gì nữa mà.
Tiểu Minh thật sự chỉ yêu mỗi Hạo Du thôi, hoàn toàn không còn một thứ tình cảm mang tên tình yêu nào dành cho một người con trai khác.
Một lúc lâu sau đó, kim đồng hồ chậm chạp chạy ấy thế mà đã vượt qua được số chín, Hạo Du vẫn ngồi tư thế đó, thẳng người, hai chân vắt chéo, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước gối. Sắc mặt rõ ràng là không hề thay đổi, nhưng những suy nghĩ trong đầu thì lại không ngừng biến hóa. Đủ loại suy nghĩ bám lấy tâm trí cậu, rốt cuộc vẫn dẫn đến một màn đen dày đặc u ám. Màn đen bao phủ trước mắt cậu, khiến khuôn mặt Tiểu Minh cứ mờ dần, mờ dần, cho dù cô ngồi cách cậu chẳng bao xa.
Có lẽ khoảng cách giữa hai trái tim lúc này là rất xa.
Hạo Du ngồi đó không nói gì, làm Tiểu Minh càng ngày càng lo lắng. Thực cô muốn mặc kệ mọi chuyện mà cứ thế ôm chặt lấy anh, không chịu buông tay, để cho Hạo Du nghe được tiếng trái tim mình chỉ duy nhất chỉ gọi tên anh. Nhưng Tiểu Minh…lại không dám.
Không hiểu sao Tiểu Minh lại thấy sờ sợ Hạo Du lúc này, tuy là Hạo Du chẳng thể hiện là giận dữ, hay ghen tuông. Thực ra chỉ riêng việc anh cứ yên lặng mãi không nói gì mà cứ nhìn cô thế này, Tiểu Minh đã thấy tim cứ nhảy lên nhảy xuống vì lo sợ.
Rồi cuối cùng, đến lúc Tiểu Minh định một lần nữa cất tiếng gọi tên anh, Hạo Du lại bất ngờ đứng vụt dậy, giọng anh lạnh lùng:
_Anh muốn…ở một mình.
Nhân lúc Hạo Du còn chưa đi, Tiểu Minh cũng vội đứng bật dậy, cô nói với sự bất an mỗi lúc một lớn:
_Hạo Du…
Nhưng Hạo Du không nói gì thêm nữa mà cứ thế rời đi. Tiếng bước chân anh “cộp cộp” đập trên sàn đá hoa, để lại tiếng vang lớn trong lòng Tiểu Minh, cùng với tiếng gào thét không ngừng của niềm đau. Cái tấm lưng cao gầy mà cô độc ấy, được ánh sáng đèn chiếu vào in lên bức tường bên cạnh một chiếc bóng cũng cao gầy cô độc, không khỏi mang cho cô gái đang đứng đó những xót xa. Chiếc bóng mờ mờ nhưng phủ đen nỗi niềm đau đớn vô hạn.
Cuối cùng cả người cả bóng đều mất hút khỏi tầm mắt Tiểu Minh.
Lúc này nước mắt cô đã trào ra khi nào không biết.
[…]
Sáng hôm sau chín giờ Hạo Du mới ra khỏi phòng. Với bộ quần áo ngủ xộc xệch, đầu tóc bù xù. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt người con trai ấy, cố làm nổi bật những “dấu tích” của cả đêm mất ngủ.
Hạo Du hơi nheo nheo mắt đứng ở cửa phòng một lúc mới đi xuống, bước chân có phần mệt mỏi, mặt cậu lúc này đang biểu hiện thứ cảm xúc gì đó rất khó nói thành lời.
Vừa chạm chân xuống đến bậc thang cuối cùng thì Hạo Du nhìn thấy Tiểu Minh đang ở trong bếp, mang trên mình chiếc tạp dề hoa trắng hồng, lúi húi đi đi lại lại. Cũng là một đôi mắt thâm quầng của một đêm mất ngủ, lại còn sưng vù. Mắt Tiểu Minh vốn đã to nên nhìn lúc này thật là vô cùng thảm thương.
Hạo Du cứ khựng lại ở đấy, thật không hiểu sao qua một đêm rồi mà nỗi đau vẫn bám riết lấy cậu.
Hạo Du hít một hơi dài, nhanh chân đi thẳng vào phòng tắm. Vừa đúng lúc định đóng cửa thì cậu nghe thấy tiếng Tiểu Minh, có vẻ rụt rè, vang lên:
_Hạo Du, anh…ngủ dậy rồi à? _Ừ.
Hạo Du trầm mặc đáp, rồi sau đó Tiểu Minh có nói gì nữa cũng không muốn nghe. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong lâu rồi mà vẫn chưa có ý định bước ra khỏi cánh cửa biết chắc đi ra sẽ phải đối mặt với Tiểu Minh ấy.
Hạo Du đứng dựa lưng vào tường, liên tục nhét đầy lồng ngực không khí với những hơi thở nhanh và gấp. Mắt cậu khẽ nhắm lại.
Mệt mỏi, đau đớn, buồn chán, là tâm trạng của Hạo Du lúc này. Cả đêm hôm qua đã không ngủ được rồi, chỉ vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Tiểu Minh ôm hôn Đình Phong trên giường lại hiện ra đầy ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là những lời biện hộ của cô lại nhảy nhót trong đầu. Trái tim thì muốn tin ngay lập tức ấy mà lý trí thì không thể nào chấp nhận được. Không phải cậu cố chấp không muốn tin cô, mà cậu…rõ ràng là nghĩ Tiểu Minh thật không yêu mình. Những biểu hiện của cô đối với Đình Phong mang cho cậu bao nhiêu là hoang mang, rối bời. Mà không tin cô thì phải quyết định đi thôi, cô đã không yêu cậu thì không lẽ cậu cứ ở đây, tiếp tục coi như là không có chuyện gì mà sống ư, tiếp tục chịu sự thương hại của cô, mà biến nó thành niềm vui ư, Hạo Du không làm được. Cậu sợ bản thân cùng tình yêu của mình sẽ chỉ mang lại nỗi buồn cho Tiểu Minh, cho người con gái cậu yêu. Hạo Du nghĩ, nếu Tiểu Minh yêu Đình Phong, cậu sẵn sàng để cô ấy được ở bên anh ta, không một chút đắn đo mà ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Tình yêu đối với Hạo Du là một thứ tình cảm chân thành, mãnh liệt, cao thượng, chỉ cần Tiểu Minh hạnh phúc thôi mà. Cậu vốn…chẳng bao giờ làm sao hết.
Hô hấp Hạo Du dường như hơi hỗn loạn, trái tim đập thình thịch không theo nhịp trong lồng ngực, làm cậu thở không theo kịp. Trong đầu cậu vừa hiện ra một loại ý nghĩ, là cái giải pháp cậu nghĩ là tốt nhất bây giờ, cậu…sẽ ra đi. Nếu người Tiểu Minh yêu là Đình Phong, Hạo Du thật chẳng có lý do gì ở đây nữa.
Nghĩ là nghĩ thế, chứ chưa gì Hạo Du đã đau lòng muốn chết. Cậu từ từ đưa tay trái đặt trán, mệt mỏi vuốt một cái đưa hết tóc ngược về phía sau, lại thở dài. Rồi lúc này, có một sự quyết tâm mãnh liệt nào đó chợt nổi lên trong lòng cậu, khiến Hạo Du như có thêm sức mạnh, cậu xỏ tay túi quần, đi ngay ra.
Hạo Du vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm.
Cánh cửa vừa mở, Hạo Du đã thấy Tiểu Minh đứng đó, có vẻ như đang chờ mình.
_Hạo Du, mình…ăn sáng. – Tiểu Minh tay nắm chặt lấy cái tạp dề, nói.
Hạo Du không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đi ra và ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa, và bắt đầu ăn. Không nói không rằng, lặng lẽ ăn.
Tiểu Minh ngồi đối diện nhìn Hạo Du ăn mà không biết phải nói gì nữa.
Một lúc sau, cô mới mở miệng:
_Hạo Du, anh vẫn giận em sao?
Hạo Du nghe Tiểu Minh hỏi vậy bỗng khựng lại cái tay đang cầm đũa. Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, vẫn là đôi mắt như nhìn thấu tâm can người ta ấy.
Tiểu Minh nghĩ là cậu…chỉ đơn thuần giận thôi hay sao?
Không, giá mà nó chỉ đơn giản như thế…
Hạo Du nhìn Tiểu Minh chừng năm phút, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, lại là sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm hai người. Mặt Tiểu Minh vô cùng căng thẳng, nhìn Hạo Du thêm vài phút nữa, Tiểu Minh định nói gì lại thôi, cũng cúi xuống ăn.
Ăn xong bát bún, Hạo Du nói, câu nói dài thứ hai từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ:
_Anh đến trường. _Giờ này sao? – Tiểu Minh sửng sốt bỏ đũa đấy mà chạy theo Hạo Du đang đi lên tầng. _Có một số việc. _……
Thái độ lạnh lùng. Giọng nói lạnh lùng. Cử chỉ lạnh lùng.
Hạo Du…thực sự không tin cô sao?
Vài phút sau Hạo Du từ trên tầng đi xuống, không mang cặp, chỉ là một chiếc túi nhựa nhỏ đựng gì đó. Cậu không mặc áo đồng phục, chỉ là sơ mi sọc xanh bình thường, không sơ-vin.
Hạo Du bình thản đi xuống.
Tiểu Minh thì vẫn đứng chôn chân ở đó, đau đáu nhìn Hạo Du đang tiến đến gần, trong lòng đau như có muối xát.
Đúng lúc Hạo Du đi qua thì Tiểu Minh từ đằng sau quàng tay ôm chặt ấy cậu. Đầu cô áp vào tấm lưng rộng lớn và vững chãi ấy, nước mắt bỗng trào ra:
_Hạo Du, vì sao không tin em?
Hạo Du đau lòng khôn xiết, nghe thấy giọng nói thấm đẫm nước mắt của Tiểu Minh mà chỉ muốn liền lúc này quay lại ôm chặt lấy Tiểu Minh vào lòng. Cậu sẽ nói anh tin em, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến, ra sao thì ra, anh mặc kệ dù em có thương hại anh nên mới ở bên anh đi chăng nữa, mặc kệ dù em…có yêu một người con trai khác không phải là anh, chỉ cần em ở bên anh thôi, chỉ cần như vậy.
Nhưng Hạo Du đã không nói như thế, thực tế là đã chẳng nói được gì. Cậu cắn chặt môi, tay đưa lên nắm tay Tiểu Minh…rồi kéo nhẹ ra, cũng không tốn quá nhiều lực vì Tiểu Minh không ngờ cậu sẽ làm như thế. Người mà Tiểu Minh yêu…không phải người như thế đâu.
_Hạo…Hạo Du. – giọng Tiểu Minh bàng hoàng vang lên. _Anh đi có việc, có thể sẽ về qua nhà ăn trưa với bố mẹ, chiều tối về mình nói chuyện. _Hạo Du…
Tiểu Minh thốt gọi tên Hạo Du trong dòng nước mắt. Cô đã đưa tay ra, nhưng không sao nắm giữ được người con trai ấy nữa. Bóng anh mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn, chỉ còn Tiểu Minh trơ trọi từ từ ngã sụp xuống đất. Cô khóc, khóc lên nức nở, một nỗi đau còn lớn hơn cả nỗi đau giày vò cô cả đêm hôm qua. Từng giọt nước mắt mặn chát chảy vào miệng cô, rồi chảy xuống va vào sàn đá hoa vỡ tan tành.
Như chính trái tim cô đây, đã lại rạn nứt một lần nữa.
|