Bánh Xe Định Mệnh
|
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 15
Chu Diệp Chương vội quay lại nhìn cô. “Tôi khó chịu!” Khổng Lập Thanh khó khăn lặp lại câu cũ.
“Em làm sao?” Chu Diệp Chương nhăn mày.
“Có vẻ bị cảm, rất muốn nôn.” Một hỏi, một đáp cuối cùng Khổng Lập thanh cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, trả lời câu này cũng trơn tru hơn.
Chu Diệp Chương đặt tay lên trán Khổng Lập Thanh, lát sau bỏ xuống, nói: “Em sốt rồi. Chúng ta không đợi A Thần nữa, tự về trước thôi.”
Chu Diệp Chương tiến sát lề đường, vẫy taxi, trước mắt Khổng Lập Thanh chỉ còn lại bóng người đàn ông này, cô có cảm giác thế giới đang quay tròn khiến cả người cô choáng váng lại có gì đó không chân thực.
Ngồi lên xe rồi mà cảm giác đó vẫn còn nguyên, Khổng Lập Thanh ngả trên ghế nhắm chặt mắt, không muốn nói, cũng không muốn nghĩ gì nữa. Chu Diệp Chương bên cạnh thấy vậy cũng yên lặng, cô cuối cùng nhẹ nhóm thở phào.
Về đến nhà là Khổng Lập Thanh ngã vật xuống giường. Từ nhỏ tới giờ cô sống trong nghèo khó, điều may mắn nhất là cơ thể khỏe mạnh, chưa từng ốm đau lê lết. Trước giờ lúc bị ốm cô đều không có ai chăm sóc, toàn tự sinh tự diệt, có lẽ vì luôn tự vượt lên bệnh tật nên sức đề kháng cũng tốt hơn người khác, thành ra từ trước tới nay cũng ít ốm đau. Có điều thực tế cho thấy những người bình thường khỏe mạnh, một khi đã ốm thì rất khó lường. Lúc này cô ngồi dựa trên giường, đầu óc quay mòng mòng, cảm giác có người đi đến bên cạnh nhưng tinh thần không đủ tỉnh táo để phản ứng.
Trong lúc mơ màng, Khổng Lập Thanh cảm thấy có người nhét cái gì đó dưới nách mình, sau đó toàn thân bị sốc lên, dựa vào vòng tay ai đó.
Cả đời này Khổng Lập Thanh chưa từng thân mật với đàn ông trưởng thành, cô có chút ngượng ngùng, cố gắng mở to mắt, thấy một khuôn mặt đàn ông lạnh lùng kê bên.
“Uống thuốc đi.” Mấy viên thuốc con nhộng được đưa đến, Khổng Lập Thanh ngoan ngoãn há miệng nuốt vào, rất nhanh ly nước lọc được kề sát môi, cô uống mấy ngụm để nuốt trôi số thuốc.
Cơ thể lại được đỡ nằm xuống, người đàn ông đứng bên giường nhẹ nhàng nói với cô: “Muốn ăn gì không?” Khổng Lập Thanh khe khẽ lắc đầu, bây giờ cô chỉ thấy buồn nôn, sao mà nhồi nhét được đồ ăn gì nữa, người đàn ông cúi xuống đặt tay lên trán cô một lát: “Không ăn cũng được, em nghỉ một lát đi, dì Thanh đang sắc thuốc, lát nữa xong em uống vào cho toát mồ hôi là khỏi.”
Vì những nguyên do khó nói, Khổng Lập Thanh lúc này thật sự không muốn nhìn thấy Chu Diệp Chương, cô cuộn tròn trong chăn, quay lưng ngoảnh mặt, không đáp lại. Chu Diệp Chương cũng không nói thêm gì, không gian phòng ngủ lại chìm trong yên tĩnh, cô chỉ còn nghe tiếng mình thở càng lúc càng gấp, như vậy một lát sau, chăn lại lần nữa bị mở, nhiệt kế cặp dưới nách cũng được lấy ra, rồi chăn lại được đắp lại như cũ, tiếng bước chân vang lên xa dần, Chu Diệp Chương đã ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đang lúc mơ màng thiếp đi, Khổng Lập Thanh lại cảm thấy cơ thể bị nâng lên, trong khi còn chưa kịp mở mắt đã thấy mùi thuốc bắc đặc nồng xông lên mũi.
“Uống thuốc.” Lại còn là tư thế uống thuốc kiểu mới, người đàn ông ngồi phía sau, đỡ lấy lưng cô, trước mắt là bát to thuốc bắc đen sánh nóng hổi.
Khổng Lập Thanh cũng không làm bộ làm tịch, đỡ lấy, chẳng nói chẳng rằng uống hết. Uống xong bát thuốc Khổng Lập Thanh liền biết tới đây mình sẽ phải “lãnh đủ”, cô đang có cảm giác lưỡi đa rộp lên, đâu đâu trong miệng cũng thấy vị đắng, đắng đến mức tê liệt, cũng may ngay từ nhỏ cô đã quen ăn đồ có vị đắng, cho dù có khó chịu cũng không đến mức không chịu được.
Uống xong bát thuốc bắc, bên cạnh lại xuất hiện ly nước lọc, trong giọng nói Chu Diệp Chương mang chút ý cười: “Em thật lợi hại đấy, lúc nhỏ mỗi lần tôi phải uống thuốc dì Thanh sắc, nếu trốn được sẽ trốn ngay.”
Khổng Lập thanh uống hết cốc nước, trong miệng vị đắng vẫn chưa tan hết, cô không nói gì, đổ người xuống giường ngủ tiếp.
Uống hết bát thuốc bắc, Khổng Lập Thanh bắt đầu thấy khó chịu thực sự, trong lúc mơ mơ màng màng thiếp đi, cảm thấy từng cơn từng cơn nóng dâng lên, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác nóng nực khó chịu vô cùng. Cô theo bản năng đưa tay muốn hất chiếc chăn đang đắp khỏi người. Nhưng chăn này lại bị ai đó dém rất cẩn thận, loay hoay mãi mà không thể nào gạt nó ra được, mồ hôi càng lúc càng nhiều, chỉ một lát quần áo đã ướt đẫm, cảm giác dính dấp rất khó chịu nhưng cô lại không thể làm gì được, chỉ biết chịu đựng.
Bên tai giong đàn ông trầm trầm khẽ vang lên: “Tôi biết em đang nóng, chịu khó một chút, em phải toát mồ hôi mới nhanh khỏi được.” Khổng Lập Thanh biết đó là Chu Diệp Chương, người đàn ông này luôn ở cạnh cô từ đầu đến giờ. Thân thể bị cuốn trong chăn, cả người sốt bừng bừng khiến Khổng Lập Thanh nằm xụi lơ không nhúc nhích.
Đầu óc u mê không biết bao lâu, chăn đắp trên người cuối cùng cũng được mở ra, một bàn tay to mò mẫm trên eo cô, Khổng Lập Thanh biết có người đang cởi quần áo giúp mình. Khóa của chiếc váy liền thân bị kéo xuống rồi lột qua đầu, sau đó là đến móc khóa áo ngực phía sau lưng bị mở ra, cơ thể cô sắp không chút che đậy trước mắt người đó.
Có lẽ do đang ốm mệt nên tinh thần Khổng Lập Thanh cũng bị ảnh hưởng, phản ứng chậm chạp khiến cô không ý thức được chuyện đang xảy ra, hoặc căn bản là cô cũng không còn dây thần kinh xấu hổ, cho nên váy áo đã bị cởi đi mà cô vẫn không có hành động gì. Vậy nhưng trước khi mảnh vải nhỏ xíu trước ngực bị cởi ra, Khổng Lập Thanh đột nhiên mở mắt, giữ chặt bàn tay Chu Diệp Chương đang đặt trên ngực mình, bình tĩnh nhưng có chút giận dữ hỏi: “Anh có vợ chưa?”
Động tác của Chu Diệp Chương ngừng lại một chút, sau đó anh dứt khoát gạt bàn tay Khổng Lập Thanh ra, mặt không biểu cảm hoàn thành nốt công việc, hai bầu ngực trắng ngần, đỉnh ngực hồng hào trong không khí khẽ rung rung theo động tác của anh. Con ngươi của Chu Diệp Chương nháy mắt co lại, nhưng biểu tình khuôn mặt anh vẫn kín bưng, cũng không nói gì, chỉ đưa tay lấy khăn nóng bên cạnh, cần mẫn lau người cho cô.
Khổng Lập Thanh lấy hết dũng cảm hỏi một câu như vậy, chẳng nhận lại được chút phản ứng nào từ đối phương, cô mất hết dũng khí ngã lại xuống gối, mặc kệ cho Chu Diệp Chương thoải mái làm loạn trên người mình. Cô đã bỏ cuộc và thỏa hiệp. Vì thật ra hỏi hay không hỏi có gì khác biệt? Chu Diệp Chương có vợ hay chưa có vợ thì với cô cũng có khác gì nhau? Cô hỏi câu ấy chẳng qua là muốn tìm cho mình chút yên lòng, lương tâm không cho phép cô làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.
Tay Chu Diệp Chương khá lớn, nhưng khi lau người cho cô động tác vẫn rất khéo léo, thuần thục. Khổng Lập Thanh tự biết bản thân mình gầy, cởi bỏ quần áo thân hình lại càng bình thường, nhưng Chu Diệp Chương từng bước áp sát, chỉ trong hai ngày đã đến bước “thân mật” thế này. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, đối mặt với hành động dứt khoát của anh, cô chỉ thấy bản thân mất hết tinh thần. Đột nhiên cô hiểu được, cố gắng chống đối người đàn ông trước mặt thực ra chỉ là chuyện tự mình so cao thấp với chính mình, ngoài việc làm bản thân thêm khó chịu thì cái gì cũng vô dụng. Giờ cô đã nghĩ thông, cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ này rồi cũng sớm qua đi, anh muốn thế nào thì cứ để anh làm, dù sao những gì cô có cũng chỉ có thế, anh còn có thể làm gì cô, cùng lắm chuyện này coi như là một bước một lần sa chân trong cuộc đời, đến ngày nào đó khi đã chán, tự anh sẽ buông tha cho cô.
Khổng Lập Thanh thả lỏng cơ thể, hoàn toàn không còn phản đối, đến mức ngay cả khi Chu Diệp Chương cởi quần lót của cô, cô cũng chỉ xoay người sang một bên, chẳng nói năng gì.
Người đã được thay bộ quần áo ngủ mới, Khổng Lập Thanh từ đầu đến cuối đều không nhắm mắt, cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, nói đến cùng tuy là đã nghĩ thông nhưng khi trải qua vẫn có chút không cam lòng. Bàn tay ấm nóng đặt trên mặt cô, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới.
“Tôi còn chưa lấy vợ, em đừng suy nghĩ lung tung, nhắm mắt nghỉ chút đi.”
Giọng Chu Diệp Chương trầm ấm, bàn tay trên mặt cô cũng ấm áp, Khổng Lập Thanh từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt ứa hai giọt lệ, chảy xuống, bản thân cô cũng không hiểu sao bỗng nhiên lại thấy tủi thân đến vậy. Thấy mình khóc cô cũng vô cùng sửng sốt, thật lạ là cô lại có cảm giác tủi thân ấy, nước mắt chảy ra liền được ngón tay Chu Diệp Chương lau đi, giọng anh càng trầm, mang theo chút ý cưỡng ép: “Ngủ đi. Muốn nghĩ gì thì để sau từ từ nghĩ.” Khổng Lập Thanh đổi bên nằm xoay lưng lại phía Chu Diệp Chương, úp mặt xuống gối.
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 15
Chu Diệp Chương vội quay lại nhìn cô. “Tôi khó chịu!” Khổng Lập Thanh khó khăn lặp lại câu cũ.
“Em làm sao?” Chu Diệp Chương nhăn mày.
“Có vẻ bị cảm, rất muốn nôn.” Một hỏi, một đáp cuối cùng Khổng Lập thanh cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, trả lời câu này cũng trơn tru hơn.
Chu Diệp Chương đặt tay lên trán Khổng Lập Thanh, lát sau bỏ xuống, nói: “Em sốt rồi. Chúng ta không đợi A Thần nữa, tự về trước thôi.”
Chu Diệp Chương tiến sát lề đường, vẫy taxi, trước mắt Khổng Lập Thanh chỉ còn lại bóng người đàn ông này, cô có cảm giác thế giới đang quay tròn khiến cả người cô choáng váng lại có gì đó không chân thực.
Ngồi lên xe rồi mà cảm giác đó vẫn còn nguyên, Khổng Lập Thanh ngả trên ghế nhắm chặt mắt, không muốn nói, cũng không muốn nghĩ gì nữa. Chu Diệp Chương bên cạnh thấy vậy cũng yên lặng, cô cuối cùng nhẹ nhóm thở phào.
Về đến nhà là Khổng Lập Thanh ngã vật xuống giường. Từ nhỏ tới giờ cô sống trong nghèo khó, điều may mắn nhất là cơ thể khỏe mạnh, chưa từng ốm đau lê lết. Trước giờ lúc bị ốm cô đều không có ai chăm sóc, toàn tự sinh tự diệt, có lẽ vì luôn tự vượt lên bệnh tật nên sức đề kháng cũng tốt hơn người khác, thành ra từ trước tới nay cũng ít ốm đau. Có điều thực tế cho thấy những người bình thường khỏe mạnh, một khi đã ốm thì rất khó lường. Lúc này cô ngồi dựa trên giường, đầu óc quay mòng mòng, cảm giác có người đi đến bên cạnh nhưng tinh thần không đủ tỉnh táo để phản ứng.
Trong lúc mơ màng, Khổng Lập Thanh cảm thấy có người nhét cái gì đó dưới nách mình, sau đó toàn thân bị sốc lên, dựa vào vòng tay ai đó.
Cả đời này Khổng Lập Thanh chưa từng thân mật với đàn ông trưởng thành, cô có chút ngượng ngùng, cố gắng mở to mắt, thấy một khuôn mặt đàn ông lạnh lùng kê bên.
“Uống thuốc đi.” Mấy viên thuốc con nhộng được đưa đến, Khổng Lập Thanh ngoan ngoãn há miệng nuốt vào, rất nhanh ly nước lọc được kề sát môi, cô uống mấy ngụm để nuốt trôi số thuốc.
Cơ thể lại được đỡ nằm xuống, người đàn ông đứng bên giường nhẹ nhàng nói với cô: “Muốn ăn gì không?” Khổng Lập Thanh khe khẽ lắc đầu, bây giờ cô chỉ thấy buồn nôn, sao mà nhồi nhét được đồ ăn gì nữa, người đàn ông cúi xuống đặt tay lên trán cô một lát: “Không ăn cũng được, em nghỉ một lát đi, dì Thanh đang sắc thuốc, lát nữa xong em uống vào cho toát mồ hôi là khỏi.”
Vì những nguyên do khó nói, Khổng Lập Thanh lúc này thật sự không muốn nhìn thấy Chu Diệp Chương, cô cuộn tròn trong chăn, quay lưng ngoảnh mặt, không đáp lại. Chu Diệp Chương cũng không nói thêm gì, không gian phòng ngủ lại chìm trong yên tĩnh, cô chỉ còn nghe tiếng mình thở càng lúc càng gấp, như vậy một lát sau, chăn lại lần nữa bị mở, nhiệt kế cặp dưới nách cũng được lấy ra, rồi chăn lại được đắp lại như cũ, tiếng bước chân vang lên xa dần, Chu Diệp Chương đã ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đang lúc mơ màng thiếp đi, Khổng Lập Thanh lại cảm thấy cơ thể bị nâng lên, trong khi còn chưa kịp mở mắt đã thấy mùi thuốc bắc đặc nồng xông lên mũi.
“Uống thuốc.” Lại còn là tư thế uống thuốc kiểu mới, người đàn ông ngồi phía sau, đỡ lấy lưng cô, trước mắt là bát to thuốc bắc đen sánh nóng hổi.
Khổng Lập Thanh cũng không làm bộ làm tịch, đỡ lấy, chẳng nói chẳng rằng uống hết. Uống xong bát thuốc Khổng Lập Thanh liền biết tới đây mình sẽ phải “lãnh đủ”, cô đang có cảm giác lưỡi đa rộp lên, đâu đâu trong miệng cũng thấy vị đắng, đắng đến mức tê liệt, cũng may ngay từ nhỏ cô đã quen ăn đồ có vị đắng, cho dù có khó chịu cũng không đến mức không chịu được.
Uống xong bát thuốc bắc, bên cạnh lại xuất hiện ly nước lọc, trong giọng nói Chu Diệp Chương mang chút ý cười: “Em thật lợi hại đấy, lúc nhỏ mỗi lần tôi phải uống thuốc dì Thanh sắc, nếu trốn được sẽ trốn ngay.”
Khổng Lập thanh uống hết cốc nước, trong miệng vị đắng vẫn chưa tan hết, cô không nói gì, đổ người xuống giường ngủ tiếp.
Uống hết bát thuốc bắc, Khổng Lập Thanh bắt đầu thấy khó chịu thực sự, trong lúc mơ mơ màng màng thiếp đi, cảm thấy từng cơn từng cơn nóng dâng lên, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác nóng nực khó chịu vô cùng. Cô theo bản năng đưa tay muốn hất chiếc chăn đang đắp khỏi người. Nhưng chăn này lại bị ai đó dém rất cẩn thận, loay hoay mãi mà không thể nào gạt nó ra được, mồ hôi càng lúc càng nhiều, chỉ một lát quần áo đã ướt đẫm, cảm giác dính dấp rất khó chịu nhưng cô lại không thể làm gì được, chỉ biết chịu đựng.
Bên tai giong đàn ông trầm trầm khẽ vang lên: “Tôi biết em đang nóng, chịu khó một chút, em phải toát mồ hôi mới nhanh khỏi được.” Khổng Lập Thanh biết đó là Chu Diệp Chương, người đàn ông này luôn ở cạnh cô từ đầu đến giờ. Thân thể bị cuốn trong chăn, cả người sốt bừng bừng khiến Khổng Lập Thanh nằm xụi lơ không nhúc nhích.
Đầu óc u mê không biết bao lâu, chăn đắp trên người cuối cùng cũng được mở ra, một bàn tay to mò mẫm trên eo cô, Khổng Lập Thanh biết có người đang cởi quần áo giúp mình. Khóa của chiếc váy liền thân bị kéo xuống rồi lột qua đầu, sau đó là đến móc khóa áo ngực phía sau lưng bị mở ra, cơ thể cô sắp không chút che đậy trước mắt người đó.
Có lẽ do đang ốm mệt nên tinh thần Khổng Lập Thanh cũng bị ảnh hưởng, phản ứng chậm chạp khiến cô không ý thức được chuyện đang xảy ra, hoặc căn bản là cô cũng không còn dây thần kinh xấu hổ, cho nên váy áo đã bị cởi đi mà cô vẫn không có hành động gì. Vậy nhưng trước khi mảnh vải nhỏ xíu trước ngực bị cởi ra, Khổng Lập Thanh đột nhiên mở mắt, giữ chặt bàn tay Chu Diệp Chương đang đặt trên ngực mình, bình tĩnh nhưng có chút giận dữ hỏi: “Anh có vợ chưa?”
Động tác của Chu Diệp Chương ngừng lại một chút, sau đó anh dứt khoát gạt bàn tay Khổng Lập Thanh ra, mặt không biểu cảm hoàn thành nốt công việc, hai bầu ngực trắng ngần, đỉnh ngực hồng hào trong không khí khẽ rung rung theo động tác của anh. Con ngươi của Chu Diệp Chương nháy mắt co lại, nhưng biểu tình khuôn mặt anh vẫn kín bưng, cũng không nói gì, chỉ đưa tay lấy khăn nóng bên cạnh, cần mẫn lau người cho cô.
Khổng Lập Thanh lấy hết dũng cảm hỏi một câu như vậy, chẳng nhận lại được chút phản ứng nào từ đối phương, cô mất hết dũng khí ngã lại xuống gối, mặc kệ cho Chu Diệp Chương thoải mái làm loạn trên người mình. Cô đã bỏ cuộc và thỏa hiệp. Vì thật ra hỏi hay không hỏi có gì khác biệt? Chu Diệp Chương có vợ hay chưa có vợ thì với cô cũng có khác gì nhau? Cô hỏi câu ấy chẳng qua là muốn tìm cho mình chút yên lòng, lương tâm không cho phép cô làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.
Tay Chu Diệp Chương khá lớn, nhưng khi lau người cho cô động tác vẫn rất khéo léo, thuần thục. Khổng Lập Thanh tự biết bản thân mình gầy, cởi bỏ quần áo thân hình lại càng bình thường, nhưng Chu Diệp Chương từng bước áp sát, chỉ trong hai ngày đã đến bước “thân mật” thế này. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, đối mặt với hành động dứt khoát của anh, cô chỉ thấy bản thân mất hết tinh thần. Đột nhiên cô hiểu được, cố gắng chống đối người đàn ông trước mặt thực ra chỉ là chuyện tự mình so cao thấp với chính mình, ngoài việc làm bản thân thêm khó chịu thì cái gì cũng vô dụng. Giờ cô đã nghĩ thông, cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ này rồi cũng sớm qua đi, anh muốn thế nào thì cứ để anh làm, dù sao những gì cô có cũng chỉ có thế, anh còn có thể làm gì cô, cùng lắm chuyện này coi như là một bước một lần sa chân trong cuộc đời, đến ngày nào đó khi đã chán, tự anh sẽ buông tha cho cô.
Khổng Lập Thanh thả lỏng cơ thể, hoàn toàn không còn phản đối, đến mức ngay cả khi Chu Diệp Chương cởi quần lót của cô, cô cũng chỉ xoay người sang một bên, chẳng nói năng gì.
Người đã được thay bộ quần áo ngủ mới, Khổng Lập Thanh từ đầu đến cuối đều không nhắm mắt, cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, nói đến cùng tuy là đã nghĩ thông nhưng khi trải qua vẫn có chút không cam lòng. Bàn tay ấm nóng đặt trên mặt cô, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới.
“Tôi còn chưa lấy vợ, em đừng suy nghĩ lung tung, nhắm mắt nghỉ chút đi.”
Giọng Chu Diệp Chương trầm ấm, bàn tay trên mặt cô cũng ấm áp, Khổng Lập Thanh từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt ứa hai giọt lệ, chảy xuống, bản thân cô cũng không hiểu sao bỗng nhiên lại thấy tủi thân đến vậy. Thấy mình khóc cô cũng vô cùng sửng sốt, thật lạ là cô lại có cảm giác tủi thân ấy, nước mắt chảy ra liền được ngón tay Chu Diệp Chương lau đi, giọng anh càng trầm, mang theo chút ý cưỡng ép: “Ngủ đi. Muốn nghĩ gì thì để sau từ từ nghĩ.” Khổng Lập Thanh đổi bên nằm xoay lưng lại phía Chu Diệp Chương, úp mặt xuống gối.
|
Cảm giác Chu Diệp Chương luôn ngồi bên cạnh, thi thoảng lại nghe thấy tiếng bút viết trên giấy “roạt roạt”, Khổng Lập Thanh chìm trong cảm giác hỗn loạn dần dần cũng thiếp đi.
Trong giấc ngủ, Khổng Lập Thanh mơ hồ nghe thấy tiếng Khổng Vạn Tường gọi mình, tiếng rất khẽ, dường như muốn gọi lại dường như sợ đánh thức cô, khẽ mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Vạn Tường đang kề bên. Thấy Khổng Lập Thanh mở mắt, thằng bé vui mừng định leo lên gường bên cạnh cô, định đưa tay lay cô dậy, nhưng cánh tay Vạn Tường chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay khác giữ lại.
“Chú vừa dặn cháu thế nào?” Chu Diệp Chương mắt vẫn không rời màn hình máy tính đặt trên đầu gối, nhưng bàn tay giữ Vạn Tường rất chuẩn không chệch chút nào.
Khổng Vạn Tường quay sang nhìn lại Chu Diệp Chương, rõ ràng không thoải mái nhưng cuối cùng cậu bé cũng nghe lời anh, thu cánh tay lại, bĩu môi ngồi lên giường sau đó dứt khoát nằm xuống gối đầu lên đùi Khổng Lập Thanh.
Khổng Lập Thanh biết sức đề kháng của trẻ con còn kém, cậu bé lại gần cô thế này dễ bị lây bệnh, Chu Diệp Chương có lẽ vì thế mới ngăn cản Vạn Tường, cho nên cô im lặng không nói gì.
Vạn Tường gối đầu lên đùi Khổng Lập Thanh, rụt rè hỏi han: “Mẹ, mẹ đau ở đâu? Con xoa cho mẹ.”
Sợ lây bệnh cho Khổng Vạn Tường, Khổng Lập Thanh đưa tay đỡ đầu cậu bé quay mặt nó qua chỗ khác: “Mẹ không đau, ngoan, đừng nói chuyện với mẹ.”
Khổng Vạn Tường mắt nhìn lên trần nhà, thật thà trả lời: “Con biết rồi, trước đây mẹ cũng đã dặn, nói chuyện với người ốm sẽ bị lây bệnh.”
Khổng Lập Thanh khẽ cười, trước đây lúc cô bị cảm, có dặn Vạn Tường như vậy, hóa ra cậu bé nhớ rất kỹ.
“Ngủ dậy làm những gì rồi?” Khổng Lập Thanh dịu dàng hỏi thằng bé.
“Con dậy cái là chạy đi tìm mẹ, nhưng bà nội nói mẹ bị ốm rồi, dặn con không được làm ồn, con chơi tàu hỏa, đến giờ cũng thấy buồn ngủ, con hứa với bà nội sẽ không đánh thức mẹ, thế là bà đưa con lên đây.” Khổng Vạn Tường kể chuyện rất từ tốn, biểu đạt rất rõ ràng.
Xoa đầu Vạn Tường, mái tóc trơn mềm của thằng bé cọ vào lòng bàn tay cô buồn buồn, gợi nhớ đến chuyện đứa trẻ này đã chiếm cứ một chỗ quan trọng trong sâu thẳm trái tim mềm yếu của cô, Khổng Lập Thanh lại dịu dàng dỗ dành nó: “Hôm nay mẹ ốm, không chăm sóc con được, con tự ngủ có được không?”
Vốn nghĩ phí công dỗ dành, ai ngờ phản ứng của Vạn Tường lại nằm ngoài dự đoán của cô. Nó đang nằm, đột nhiên nhỏm dậy nói, tâm trạng có vẻ tương đối kích động: “Không cần mẹ chăm sóc con, bà nội nói sẽ kể chuyện cho con nghe, con không đái dầm, không đái dầm.” Nói xong cậu bé nhảy phắt dậy, giống như ông cụ non đứng ở cuối giường nói thêm với Khổng Lập Thanh: “Mẹ, con không quấy mẹ, con đi ngủ đây, con ngoan mà.”
Khổng Lập Thanh không nghe rõ được câu nói của thằng bé, kể cả hàm ý của câu nói đó cô cũng thấy lơ mơ, nhưng nhìn nó đáng yêu như vậy cũng vui vẻ gật đầu đồng ý: “Ừm, Vạn Tường nhà ta là ngoan nhất.”
Khổng Vạn Tường được mẹ khen rất vừa lòng, vui vẻ đi ra, lúc đến cửa còn chu đáo khép lại cẩn thận.
Khổng Lập Thanh nhìn mãi vào cánh cửa đã được Khổng Vạn Tường đóng lại, suy ngẫm về những thay đổi của thằng bé. Chu Diệp Chương ngồi bên bèn đứng lên chỉnh lại chăn cho cô, tiện thể giải đáp thắc mắc: “Lúc tối A Thần nói Vạn Tường đái dầm, chắc nó bị kích động.”
Chu Diệp Chương chỉnh chăn xong lại không đi ngay, chống tay bên hông cô, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Cuộc đời chúng ta đâu phải cứ mãi mãi như vậy, nó sẽ có những thăng trầm, trong đó có rất nhiều thay đổi mà em không lường trước được, vậy thì đừng sợ thay đổi, em xem, Vạn Tường chẳng phải đang thay đổi rồi sao?”
Ánh mắt Chu Diệp Chương sáng lên, dưới cái nhìn của đôi mắt ấy, Khổng Lập Thanh không hiểu sao lại thấy sợ hãi vô cớ, cô nhắm mắt lẩn tránh, Chu Diệp Chương xoa trán cô khẽ nói: “Lập Thanh, em hiểu không?” Đầu Khổng Lập Thanh càng vùi sâu xuống gối, tiếp tục lẩn tránh.
©STE.NT
Khổng Lập Thanh biết cả đêm Chu Diệp Chương nằm bên cạnh mình nhưng giữa hai người luôn cách nhau một khoảng. Anh cũng không hề chạm vào người cô, trong giấc ngủ mê mệt đến mụ mị đầu óc, Khổng Lập Thanh còn nghĩ: Những chuyện này thật là khó hiểu, một người đàn ông mới gặp qua vài lần đã ngủ chung giường, thoải mái động vào người mình, rõ ràng không mấy quen biết đã có những tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng khi ngủ cùng một giường lại không chạm đến cô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao không giống tưởng tượng của cô về nam nữ chung giường? Tình huống hôm nay với cô mà nói rất khó hiểu.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy người, nửa giường đó cũng không thấy hơi ấm, chứng tỏ Chu Diệp Chương tối qua còn ngủ ở đây đã rời giường từ lâu, qua khe rèm cửa sổ có thể nhìn thấy mặt trời bên ngoài đã lên cao rực rỡ. Khổng Lập Thanh nghĩ mình ngủ dậy muộn, lòng lo lắng cho Vạn Tường nên vội vàng bò dậy.
Nhanh chóng xuống dưới lầu, cô phát hiện Vạn Tường đang ngồi ở phòng khách xem tivi, A Thần cũng đang ngồi cạnh trông chừng thằng bé, hai người chăm chú đến nỗi Khổng Lập Thanh bước vào cũng không biết. Giờ đã là giữa trưa, Vạn Tường có lẽ ngủ dậy từ lâu, nhưng sao thằng bé không chạy lên tìm cô, Khổng Lập Thanh cũng thấy rất lạ, đi đến nơi mới vỡ lẽ, hóa ra hai người này đang xem DVD, trong tivi, bộ phim Transformers đúng đến hồi gay cấn. Cô yên tâm hẳn, cũng không muốn làm phiền hai kẻ mê phim, lặng lẽ quay vào nhà bếp.
Ngày hôm nay Khổng Lập Thanh cảm thấy rất khó chịu, sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy đã hết sốt, nhưng ăn cơm trưa xong lại thấy đau bụng, cả buổi trưa phải chạy đi nhà vệ sinh mấy lượt, sau cùng cô đã hiểu, cô đau bụng có lẽ vì hôm qua đã uống bát thuốc bắc đó. Trung y chủ trương tiêu nóng trừ độc, cô đoán chừng mình bị tiêu chảy là đang trừ nóng, đợi tiêu chảy hết thì bệnh cảm của cô cũng khỏi hẳn.
Mấy lần chạy ra chạy vào nhà vệ sinh khiến Khổng Lập Thanh mệt bã, cuối cùng mệt mỏi nằm trên giường chưa mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngủ liền một giấc, lúc tỉnh lại trời đã tối, ngồi dậy trên giường thấy toàn thân nhẹ nhõm, xem chừng đã hết cảm, trong phòng không có ai, trừ lúc ăn cơm trưa, cả ngày hôm nay Khổng Lập Thanh không nhìn thấy Chu Diệp Chương. Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, buổi chiều cô không xuống lầu dưới mà cũng không có ai lên tìm, xuống đến nơi mới biết hóa ra A Thần đưa Khổng Vạn Tường ra ngoài.
Buổi chiều A Thần và Khổng Vạn Tường đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đĩa trò chơi, lúc Khổng Lập Thanh xuống lầu liền nhìn thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi xổm dưới đất, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, tay liên tục bấm bộ điều khiển, chơi mê mải. A Thần dường như cũng không nhường nhịn Khổng Vạn Tường, có lúc còn không kiêng nể mắng thằng bé ngốc này ngốc nọ. Lạ cái là Khổng Vạn Tường cũng không giận dỗi, thi thoảng đốp lại một hai câu, còn đại đa số trường hợp là im lặng, mắt không rời màn hình, đôi môi mím chặt bướng bỉnh, nhìn vô cùng chuyên chú.
Khổng Lập Thanh cũng không quấy rầy hai người, theo cô thấy A Thần tuy nhìn bề ngoài rõ ràng là chàng trai hai mươi mấy tuổi nhưng tính tình lại chẳng khác nào đứa trẻ, giữa cậu ta và Vạn Tường tồn tại một loại tình bạn rất khác lạ. Việc này với Vạn Tường mà nói là rất có lợi, cậu bé một mình bên cô lâu rồi, cũng có chút thiếu nam tính, A Thần thì ngược lại, quá nam tính, ở cùng với Vạn Tường, cậu bé sẽ học được nhiều điều hay.
Mọi người ăn xong bữa tối, vì hôm sau là thứ Hai, Khổng Vạn Tường phải đi học nên Khổng Lập Thanh nhắc thằng bé dừng chơi trò chơi, cùng cô lên phòng ôn lại bài, lúc sau lại nhắc thằng bé tắm rửa, đi ngủ sớm.
Khổng Vạn Tường chơi cả ngày đã thấm mệt, không cần Khổng Lập Thanh dỗ lâu đã chìm vào giấc ngủ. Ra khỏi phòng Vạn Tường, dưới lầu im phắc, A Thần và dì Thanh đã đi khỏi.
Hành lang trên lầu yên tĩnh, phía góc có ánh đèn từ thư phòng hắt ra, cùng những âm thanh “lách tách” từ phía trước vọng đến. Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng hiểu, cả ngày nay Chu Diệp Chương có lẽ đều ở trong thư phòng làm việc chứ không phải đã đi ra ngoài như cô nghĩ. Cô ngủ cả một ngày, lúc này tinh thần cũng đã khá hơn nhiều, bây giờ thật sự không biết phải làm gì, máy tính để trong thư phòng, cô lại không muốn vào lấy. Đứng đó cân nhắc một hồi, cuối cùng Khổng Lập Thanh chọn đi về phòng ngủ xem tivi.
Tranh thủ lúc Chu Diệp Chương còn ở thư phòng, Khổng Lập Thanh tắm rửa một lượt xong xuôi, ra khỏi phòng tắm, làm tổ trên giường mở tivi xem. Trước đây ở nhà tivi là một mình Khổng Vạn Tường giành xem, lúc này ngồi dựa vào thành giường cầm điều khiển chọn kênh lại chẳng thấy có chương trình mình thích, cô chỉ muốn đi ngủ nhưng cả ngày đã ngủ quá nhiều rồi, bây giờ tuy cơ thể vẫn còn hơi mệt nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, cuối cùng chẳng có cách nào đành chọn đại một bộ phim truyền hình xem tạm để giết thời gian, chí ít trong phòng có chút tiếng động, cô cũng cảm thấy an toàn hơn.
Khổng Lập Thanh không ngừng xoay người trên giường, hy vọng có thể nhanh chóng tìm lại cơn buồn ngủ, nhưng vô hiệu, dường như cô càng cố dỗ giấc thì đầu óc lại càng tỉnh táo, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không thấy. Cô cứ vật vã như vậy tới đêm khuya, Chu Diệp Chương từ thư phòng quay về.
Chu Diệp Chương vừa bước vào đến cửa phòng ngủ đã cảm nhận được người phụ nữ trên giường giống như đang sợ hãi. Thấy anh đi vào cô vội vàng ngồi thẳng dậy, ánh nhìn đầy cảnh giác, anh tùy ý liếc mắt về phía giường một cái, không nói năng gì, lấy bộ quần áo ngủ, đi vào nhà tắm
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 16
Nhìn thấy Chu Diệp Chương đi vào nhà tắm, Khổng Lập Thanh thở hắt một hơi, ngả sâu vào gối dựa sau lưng. Bao nhiêu năm nay chưa từng cảm thấy kinh hồn bạt vía như thế, cô thực sự vô cùng nhớ cái “ổ chuột” của mình, chỉ trốn trong đó cô mới thấy tự do tự tại. Nếu Chu Diệp Chương muốn chuyện đó, vậy thì mau ra tay đi để cô sớm được về nhà. Khổng Lập Thanh uể oải nằm xuống giường, căng thẳng và chán nản, về phần những hành động bất thường của Chu Diệp Chương với mình trong hai ngày hôm nay cô đành giả vờ như không nghĩ tới. Trực giác mách bảo cô đó là một thế giới nguy hiểm khó lường, tài trí và kinh nghiệm cô có không đủ ứng phó. Nguyện vọng của cô trước sau đều rất thực tế, cùng lắm chỉ có chuyện sinh tồn, sống một cuộc sống bình thường, chẳng cần giàu có cao sang, chỉ cần có nơi trú mưa tránh gió, đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày là được rồi. Những chuyện nguy hiểm kích thích gì đó không hợp với cô, cô còn có con nhỏ, cô còn có trách nhiệm phải gánh, cô còn sợ nguy hiểm.
“Lập Thanh, qua đây giúp tôi một lát.” Giọng đàn ông đột nhiên lên tiếng trong phòng. Khổng Lập Thanh giật mình bật dậy, chạy đến mở cửa phòng tắm. Chu Diệp Chương người mặc áo choàng tắm đang đứng ở đó, có lẽ đã đợi cô từ trước.
Khổng Lập Thanh bước vào trong, Chu Diệp Chương tùy tiện ngồi trên thành bồn tắm, thấy Khổng Lập Thanh bước vào liền đưa con dao cạo trong tay cho cô: “Giúp tôi một chút, tự mình không cạo được, ngày mai có cuộc họp quan trọng, cần chú ý hình tượng.”
Khổng Lập Thanh chưa từng làm việc này, nhưng cô đại khái cũng biết phải làm như thế nào. Nặn một ít kem cạo râu ra tay, nhẹ nhàng bôi kín phần cằm của Chu Diệp Chương, nhận con dao trong tay anh, cẩn thận cạo một đường.
Chu Diệp Chương chọn tư thế mới khéo làm sao, Khổng Lập Thanh vừa vặn bị ép đứng kẹp giữa hai chân anh, đám râu ngắn mọc tua tủa ở cằm cùng với bọt kem bị dao cạo sạch từng đường, hơi thở vô tình hòa cùng hơi thở của anh khiến Khổng Lập Thanh bất giác mất tự chủ, thở hổn hển. Dao cạo theo tay cô đang lượn vòng xuống vòng dưới, Chu Diệp Chương lại đột nhiên nâng cằm lên, ánh mắt Khổng Lập Thanh đang di chuyển không chủ ý bỗng nhiên đối diện với ánh nhìn của Chu Diệp Chương, đôi con ngươi đen lay láy chằm chằm hướng vào mình, ánh mắt như thiêu như đốt, Khổng Lập Thanh vì thế khẽ run tay, một vệt máu đỏ xuất hiện ngay trước mắt.
Khổng Lập Thanh choáng váng làm rơi cả dao cạo xuống đất, Chu Diệp Chương không nói gì, với tay lấy khăn tắm bịt lên vết thương.
“Em sợ tôi đến vậy sao?” Khổng Lập Thanh vốn đang ngồi xổm trên đất nhặt dao cạo, nghe thấy Chu Diệp Chương hỏi thẳng như thế liền cảm thấy bao nhiêu dây thần kinh trong não bỗng chốc đứt hết, đờ đẫn đến nỗi chỉ muốn ngồi mãi đó không muốn đứng lên.
Chu Diệp Chương nhìn Khổng Lập Thanh ngồi mãi dưới nền nhà, cong lưng ôm gối, đầu cúi gằm, quay lưng lại phía anh, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, anh liền bước lên hai bước, đứng trước mặt cô.
Phía trước xuất hiện đôi chân đàn ông, Khổng Lập Thanh càng co người lùi lại sau, thấp giọng hỏi: “Anh có thể tha cho tôi về nhà không?”
“Không được.” Chu Diệp Chương từ chối thẳng thừng.
Phòng tắm đèn đuốc sáng trưng nhưng không khí lại dần trở nên ngột ngạt. Lúc sau Chu Diệp Chương cúi xuống định đỡ Khổng Lập Thanh dậy, tay đưa ra còn chưa chạm tới, Khổng Lập Thanh đã bất ngờ tự đứng bật lên. Cô thẳng người, mắt cũng nhìn thẳng vào mắt anh, trong con ngươi đã không còn sợ hãi: “Tôi muốn về nhà!” Cô cao giọng lập lại yêu cầu lần nữa. Chuyện đến bước này, Khổng Lập Thanh cũng cảm nhận được người đàn ông kia sợ là đã thích cô, cô cũng hiểu một khi nam nữ thích nhau, người được thích luôn có chút ưu thế, cho nên cô đương nhiên không sợ anh nữa. Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, loại quan hệ nam nữ này, phải là đôi bên thích nhau mới thoải mái, đằng này cô quá biết bản thân không thích người đàn ông này.
Khổng Lập Thanh tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Chu Diệp Chương, Chu Diệp Chương cũng không ngại ngần nhìn lại, sau đó đột nhiên đưa tay ra chắn trước mắt cô: “Tôi không cho phép em rời đi.”
Thế giới trước mắt đột nhiên tối đen, Khổng Lập Thanh vẫn đứng như trời trồng, rất lâu sau bàn tay che mắt cô mới bỏ xuống, nhưng chỉ một giây sau, cả người cô bị kéo mạnh vào vòng tay anh. Cơ thể Chu Diệp Chương vững chãi, đầu mũi cô chạm vào vòm ngực anh, hơi thở đàn ông quen thuộc ngay lập tức tràn đầy khoang mũi, chỗ cơ thể sát nhau càng lúc càng nóng bừng: “Rồi một ngày em sẽ yêu tôi.” giọng nam trầm thì thầm bên tai, cùng lúc đó cô thấy người bỗng nhẹ bẫng, sau cơn chóng mặt, Khổng Lập Thanh mới hốt hoảng nhận ra mình đã bị Chu Diệp Chương bế lên.
Có một số mặt, Khổng Lập Thanh chậm hơn người khác, có những chuyện phải rất lâu sau cô mới hiểu rõ, hóa ra hành động vừa rồi của mình đã chạm tới tự tôn của người đàn ông, nhưng lúc này cô cũng không nghĩ được nhiều đến thế, mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Lúc Chu Diệp Chương bế cô đặt lên giường, mắt cô sợ hãi mở to, cuối cùng cũng ý thức được chuyện mình thấp thỏm sắp xảy ra.
Trong phòng ngủ, đèn đầu giường vẫn mở, ánh sáng chỉnh ở mức nhỏ, chỉ hắt ra vạt sáng mờ ảo lung linh, bóng lưng Chu Diệp Chương đổ xuống bên giường, mặt anh chìm trong bóng tối, lạnh lùng và nghiêm túc, đôi con ngươi đen thẫm, Khổng Lập Thanh không ngừng run rẩy.
Chu Diệp Chương động tác không quá dịu dàng nhưng lại rất kiên định. Quần áo trên người Khổng Lập Thanh dần bị cởi đi từng lớp cho đến lúc cơ thể trắng xanh hiện ra trong không khí. Khổng Lập Thanh toàn thân cứng đờ, ngay cả nghiêng người tránh đi cô cũng không dám, chỉ có thể ngửa mặt nhìn đi nơi khác, để mặc cơ thể không chút che đậy phơi ra trước mắt anh.
Mà Chu Diệp Chương động tác cũng không gấp gáp, ánh mắt trầm mặc từ đầu tới cuối đều dán trên mặt Khổng Lập Thanh, ánh nhìn sắc nhọn như kim. Bị vây hãm trong tầm mắt ấy khiến Khổng Lập Thanh ngay cả cử động ngón tay cũng không dám.
Chu Diệp Chương tự tay cởi áo choàng tắm, cơ thể đàn ông cường tráng bao trùm phía trên cô, khoảnh khắc cơ thể to lớn ấy phủ trên người, dường như tất cả bụi trần lắng đọng, nước mắt Khổng Lập Thanh cuối cùng không kìm giữ nổi, ào ạt trào ra.
Nước mắt Khổng Lập Thanh cứ thế chảy, từng giọt nóng hổi lăn khỏi khóe mi, Khổng Lập Thanh nhớ lại bao năm qua mình chưa từng đau lòng đến thế này. Cảm giác như cuộc sống gọt đẽo cô bằng một con dao cùn mẻ chứ không sắc nhọn như hôm nay, tuy là có đau, nhưng là từ từ đẽo gọt cho nên dù là toàn thân đẫm máu thì nỗi đau vẫn có thể cảm nhận dần từng bước, khiến cô không nói lên lời và cũng chẳng biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ là thần kinh tê liệt. Nhưng hôm nay bất ngờ bị đâm đau thế này khiến cô trở tay không kịp, cảm giác như những tủi nhục trong quá khứ đột nhiên bị khơi lên, đánh thẳng vào thần kinh mình. Cô thực sự không muốn rơi lệ, nhưng cơ thể lại không chịu sai khiến, những cảm xúc khó gọi tên trào lên khóe mắt lăn ra ngoài.
Khổng Lập Thanh khóc không thành tiếng, thậm chí ngay cả nức nở trong cổ họng cũng không có, sự thật chỉ cô biết, cô căng thẳng quá rồi, ngay cả tiếng khóc cũng bị đè nén nghẹn lại, cô thật sự không khóc ra nổi, có lẽ cái gọi là “đau chết lặng” chính là như thế này đây.
Chu Diệp Chương cơ thể to cao lực lưỡng, sức lực hơn người, Khổng Lập Thanh thân hình nhỏ bé bị bao phủ hoàn toàn trong vòng tay anh. Chu Diệp Chương cưỡng ép cô không chỉ cùng anh chân tay quấn quýt mà mười ngón tay họ cũng phải đan khít vào nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai cơ thể trần trụi không gì che đậy, giao hòa mật thiết chẳng chút ngại ngần, trận này Chu Diệp Chương mạnh mẽ đánh chiếm không chút kiêng nể.
Nước mắt ứa ra chưa kịp rơi xuống đã được đầu lưỡi cuốn lấy, Chu Diệp Chương lặp đi lặp lại hành động này không biết mệt, không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng mệt mỏi, cuỗi cùng cũng không còn nước mắt chảy ra nữa.
Khổng Lập Thanh không khóc nữa, Chu Diệp Chương cuối cùng cũng đã có thể buông tha cho đôi mắt sưng đỏ, chuyển tới bên khóe miệng chậm rãi hôn lên môi cô. Anh dường như chẳng thấy khó chịu vì cô mím chặt môi, ung dung nhàn nhã mơn trớn quanh đó cho tới khi cô phải đầu hàng hé miệng. Trong miệng cô đầu lưỡi anh lại càng được thể làm càn, nó tinh tế khám phá từng chiếc răng, từng nếp gấp, cứ thế môi lưỡi bị anh ép buộc dây dưa đến khi cô chịu thua mà thỏa hiệp.
|
Rồi đến cổ, ngực, hai cánh tay, hai bên eo và ngay cả đùi cô đều bị anh giống như dã thú cắn mút mạnh mẽ, lưu lại trên người cô vô số dấu tích. Ngay cả khu vực bí mật Chu Diệp Chương cũng không bỏ qua, mặc nhiên cúi xuống dùng môi lưỡi trêu đùa, đau đớn nhưng khoái lạc, mạnh mẽ mà kích thích, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng không kìm được mà bật ra tiếng rên nho nhỏ.
Tiếng rên ấy của cô dường như đã thỏa mãn Chu Diệp Chương, anh nhổm người lên lần nữa, toàn thân trùm lên cơ thể Khổng Lập Thanh, dừng lại chăm chú nhìn cô một lúc rồi đột nhiên tiến vào.
Giống như là hoàn thành nghi thức chinh phục, Chu Diệp Chương động tác nhanh mạnh, đến mức gặp chướng ngại vật cũng không dừng lại, tiến vào sâu tới tận cùng, ánh mắt vẫn chăm chăm dán lên người Khổng Lập Thanh nằm phía dưới. Phía dưới dội lên cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến Khổng Lập Thanh chỉ biết cứng đơ chịu trận. Mà Chu Diệp Chương án ngữ phía trên, sừng sững như ngọn núi cầm tù cô, Khổng Lập Thanh chỉ có thể khẽ quay cần cổ.
Ngửa mặt nhìn lên Chu Diệp Chương, khí chất mạnh mẽ áp đảo của anh bao trùm cô, khiến cô cứng người, cô đã hiểu, chút tinh thần phản kháng của cô trước người này chỉ là vô nghĩa, cuối cùng vẫn phải khuất phục, chấp nhận từ bỏ.
Nghi lễ cuối cùng cũng hoàn thành, cơ thể đàn ông không ngừng nhấp nhô, mắt vẫn chưa một phút thôi nhìn người bên dưới. Khổng Lập Thanh nương theo động tác của Chu Diệp Chương mà bị động phối hợp, tinh thần hoảng hốt, ánh mắt bi thương.
“Sau này vĩnh viễn không được nói ra đi.” Giọng Chu Diệp Chương khàn khàn, mang theo hơi thở dốc.
“Ừm...” Khổng Lập Thanh tinh thần vẫn chưa hồi phục, đáp lại theo bản năng.
“Nếu em dám mang Vạn Tường bỏ trốn, anh sẽ cho bắt em về, chặt gẫy chân em, ở bên cạnh nuôi em cả đời.” Giọng nói Chu Diệp Chương vẫn khàn, ánh mắt lạnh lùng, Khổng Lập Thanh biết anh nói thật, cô bất lực nhắm mắt lại, run rẩy không nói lên lời.
Chu Diệp Chương tinh lực dồi dào quá sức tưởng tượng, kết thúc rồi vẫn không chịu rời khỏi cô, trước sau mạnh mẽ giam cầm cơ thể cô bên dưới, đợi thể lực phục hồi lại lần nữa xông lên công thành chiếm đất. Khổng Lập Thanh bị động tiếp nhận, cơ thể qua mấy bận giày vò, da dẻ dính dấp, mệt mỏi vô cùng, cả người trước sau đều để lại vô vàn dấu tích, lần đầu chưa có kinh nghiệm, khó nói rõ cảm nhận, chỉ biết cuối cùng vẫn là cảm giác đau đớn thiêu đốt.
Mưa gió vần vũ cuối cùng đến tảng sáng mới ngừng. Chu Diệp Chương sau khi thỏa mãn đã ngả sang bên cạnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chăn đắp đã sớm bị hất khỏi giường, hai người không mảnh vải che thân, chân tay ngang dọc nằm đó.
Khổng Lập Thanh gối đầu lên cánh tay Chu Diệp Chương, cơ thể không chút sức lực như không phải của mình, hạ thân đau nhức, lần đầu tiên với cô mà nói, chẳng thích thú gì. Phòng ngủ yên tĩnh, tràn ngập mùi hoan lạc, họ thậm chí còn không đóng cửa phòng, đèn ngoài hành lang vẫn sáng, rèm cửa khép hờ, bên ngoài ánh trăng sáng lạnh, lạnh như cõi lòng cô lúc này.
Bám vào giường lặng lẽ ngồi dậy, chiếc giường lớn giờ đã thành bãi chiến trường, nhàu nhĩ và loang lổ, hai dấu máu cỡ đồng xu dây trên ga không hẳn nổi bật nhưng lại như chích thẳng vào mắt cô.
Lúc xuống giường, theo cử động dịch thể chảy dọc theo đùi khiến cô cảm thấy dơ bẩn lại có chút tà dâm, không thể nói rõ cảm giác.
Đèn phòng tắm vẫn sáng như cũ, dưới ánh đèn mọi thứ đều hiện lên rõ nét, đứng trước tấm gương lớn bằng cả bức tường, Khổng Lập Thanh tự ngắm mình, trên người khắp nơi là những dấu xanh tím, trước ngực sau lưng, trên đùi, dưới nách, cả những ngóc ngách bí mật cũng không tha, mà mặt cô cũng đỏ hồng, mắt môi sưng đỏ, nhìn rõ dấu vết hoan lạc. Chán nản ngồi bệt xuống nền nhà tắm, người đàn ông đó mạnh bạo như dã thú, dùng hình thức cảnh cáo đẫm máu, khiến cô phải hàng phục từ tinh thần tới thể xác.
Tắm rửa xong, vì quên mang áo ngủ, Khổng Lập Thanh lấy đại chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi bước ra, thật không ngờ người đàn ông lúc trước còn ngủ say giờ đang ngồi dựa vào thành giường, chiếc chăn rơi trên đất giờ đã đắp trên người anh, ánh mắt nhìn cô không hề mang chút biểu hiện mệt mỏi hay buồn ngủ nào. Khổng Lập Thanh đứng ng
|