Bánh Xe Định Mệnh
|
|
Rồi đến cổ, ngực, hai cánh tay, hai bên eo và ngay cả đùi cô đều bị anh giống như dã thú cắn mút mạnh mẽ, lưu lại trên người cô vô số dấu tích. Ngay cả khu vực bí mật Chu Diệp Chương cũng không bỏ qua, mặc nhiên cúi xuống dùng môi lưỡi trêu đùa, đau đớn nhưng khoái lạc, mạnh mẽ mà kích thích, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng không kìm được mà bật ra tiếng rên nho nhỏ.
Tiếng rên ấy của cô dường như đã thỏa mãn Chu Diệp Chương, anh nhổm người lên lần nữa, toàn thân trùm lên cơ thể Khổng Lập Thanh, dừng lại chăm chú nhìn cô một lúc rồi đột nhiên tiến vào.
Giống như là hoàn thành nghi thức chinh phục, Chu Diệp Chương động tác nhanh mạnh, đến mức gặp chướng ngại vật cũng không dừng lại, tiến vào sâu tới tận cùng, ánh mắt vẫn chăm chăm dán lên người Khổng Lập Thanh nằm phía dưới. Phía dưới dội lên cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến Khổng Lập Thanh chỉ biết cứng đơ chịu trận. Mà Chu Diệp Chương án ngữ phía trên, sừng sững như ngọn núi cầm tù cô, Khổng Lập Thanh chỉ có thể khẽ quay cần cổ.
Ngửa mặt nhìn lên Chu Diệp Chương, khí chất mạnh mẽ áp đảo của anh bao trùm cô, khiến cô cứng người, cô đã hiểu, chút tinh thần phản kháng của cô trước người này chỉ là vô nghĩa, cuối cùng vẫn phải khuất phục, chấp nhận từ bỏ.
Nghi lễ cuối cùng cũng hoàn thành, cơ thể đàn ông không ngừng nhấp nhô, mắt vẫn chưa một phút thôi nhìn người bên dưới. Khổng Lập Thanh nương theo động tác của Chu Diệp Chương mà bị động phối hợp, tinh thần hoảng hốt, ánh mắt bi thương.
“Sau này vĩnh viễn không được nói ra đi.” Giọng Chu Diệp Chương khàn khàn, mang theo hơi thở dốc.
“Ừm...” Khổng Lập Thanh tinh thần vẫn chưa hồi phục, đáp lại theo bản năng.
“Nếu em dám mang Vạn Tường bỏ trốn, anh sẽ cho bắt em về, chặt gẫy chân em, ở bên cạnh nuôi em cả đời.” Giọng nói Chu Diệp Chương vẫn khàn, ánh mắt lạnh lùng, Khổng Lập Thanh biết anh nói thật, cô bất lực nhắm mắt lại, run rẩy không nói lên lời.
Chu Diệp Chương tinh lực dồi dào quá sức tưởng tượng, kết thúc rồi vẫn không chịu rời khỏi cô, trước sau mạnh mẽ giam cầm cơ thể cô bên dưới, đợi thể lực phục hồi lại lần nữa xông lên công thành chiếm đất. Khổng Lập Thanh bị động tiếp nhận, cơ thể qua mấy bận giày vò, da dẻ dính dấp, mệt mỏi vô cùng, cả người trước sau đều để lại vô vàn dấu tích, lần đầu chưa có kinh nghiệm, khó nói rõ cảm nhận, chỉ biết cuối cùng vẫn là cảm giác đau đớn thiêu đốt.
Mưa gió vần vũ cuối cùng đến tảng sáng mới ngừng. Chu Diệp Chương sau khi thỏa mãn đã ngả sang bên cạnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chăn đắp đã sớm bị hất khỏi giường, hai người không mảnh vải che thân, chân tay ngang dọc nằm đó.
Khổng Lập Thanh gối đầu lên cánh tay Chu Diệp Chương, cơ thể không chút sức lực như không phải của mình, hạ thân đau nhức, lần đầu tiên với cô mà nói, chẳng thích thú gì. Phòng ngủ yên tĩnh, tràn ngập mùi hoan lạc, họ thậm chí còn không đóng cửa phòng, đèn ngoài hành lang vẫn sáng, rèm cửa khép hờ, bên ngoài ánh trăng sáng lạnh, lạnh như cõi lòng cô lúc này.
Bám vào giường lặng lẽ ngồi dậy, chiếc giường lớn giờ đã thành bãi chiến trường, nhàu nhĩ và loang lổ, hai dấu máu cỡ đồng xu dây trên ga không hẳn nổi bật nhưng lại như chích thẳng vào mắt cô.
Lúc xuống giường, theo cử động dịch thể chảy dọc theo đùi khiến cô cảm thấy dơ bẩn lại có chút tà dâm, không thể nói rõ cảm giác.
Đèn phòng tắm vẫn sáng như cũ, dưới ánh đèn mọi thứ đều hiện lên rõ nét, đứng trước tấm gương lớn bằng cả bức tường, Khổng Lập Thanh tự ngắm mình, trên người khắp nơi là những dấu xanh tím, trước ngực sau lưng, trên đùi, dưới nách, cả những ngóc ngách bí mật cũng không tha, mà mặt cô cũng đỏ hồng, mắt môi sưng đỏ, nhìn rõ dấu vết hoan lạc. Chán nản ngồi bệt xuống nền nhà tắm, người đàn ông đó mạnh bạo như dã thú, dùng hình thức cảnh cáo đẫm máu, khiến cô phải hàng phục từ tinh thần tới thể xác.
Tắm rửa xong, vì quên mang áo ngủ, Khổng Lập Thanh lấy đại chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi bước ra, thật không ngờ người đàn ông lúc trước còn ngủ say giờ đang ngồi dựa vào thành giường, chiếc chăn rơi trên đất giờ đã đắp trên người anh, ánh mắt nhìn cô không hề mang chút biểu hiện mệt mỏi hay buồn ngủ nào. Khổng Lập Thanh đứng nguyên đó nhìn về phía Chu Diệp Chương không di chuyển, hai người cách nhau nửa căn phòng, yên lặng nhìn nhau. Ánh mắt người đàn ông nhìn cô rất hiền hòa, không còn vẻ lạnh lùng áp chế như trước đây, ánh mắt Khổng Lập Thanh cũng không sợ hãi né tránh như trước, một loại cảm giác ấm áp lan truyền giữa hai người.
Như vậy một lát, Chu Diệp Chương hé phần chăn bên cạnh nói với cô: “Đến đây, ngủ một chút.”
Khổng Lập Thanh bước lại, nằm xuống gối đầu lên cánh tay Chu Diệp Chương, ngoan ngoãn đến ngạc nhiên. Cô quay lưng về phía anh, mắt nhìn ra ngoài trời, mặt không biểu cảm, cảm thấy bản thân cũng có chút thay đổi, cô biết mình đã hàng phục.
Trong chăn, cơ thể đàn ông lại dán sát vào người Khổng Lập Thanh, hai tay vòng trước ngực cô, cho dù chưa phô trương sức mạnh nhưng cô biết chớp mắt thôi là nó sẽ đổi thay khác hẳn. Một bàn tay mò mẫm trước ngực cô, cuối cùng cũng gỡ xong nút thắt khăn tắm, kéo nó vứt xuống đất, bầu ngực non mềm vừa được giải phóng khỏi khăn lại ngay lập tức bị bàn tay ai đó nắm giữ. Chu Diệp Chương vùi đầu trên vai cô, nói từ phía sau, giọng nói hơi mơ màng lại có chút như mệnh lệnh: “Ngủ thôi.” Khổng Lập Thanh yên lặng nhắm mắt lại.
Đêm đó vậy mà cô lại ngủ một giấc an lành, không mộng mị, liền một mạch đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nằm nhìn lên trần nhà bất giác nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Năm phút qua đi Khổng Lập Thanh mới theo thói quen ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người theo cử động của cô trượt xuống, dấu tích da thịt vẫn như cũ, nhìn rất rõ, nhưng cơ thể cũng không còn cảm giác đau. Bên cạnh trống rỗng không có ai, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, từ hành lang cũng truyền đến tiếng nói chuyện của Vạn Tường và dì Thanh.
Khổng Lập Thanh ra khỏi giường, hôm nay là thứ Hai, cô phải đi làm, Khổng Vạn Tường cũng phải đi học.
Đi đến phòng thay đồ, toàn bộ quần áo giày mũ của mùa hè vốn treo ở đó đã được thu dọn hết, quá nửa không gian được treo đầy quần áo mới mua từ trung tâm thương mại ngày hôm kia. Lúc đầu Khổng Lập Thanh chỉ treo mấy bộ quần áo cô mang đến, chúng chiếm rất ít diện tích chỗ này. Cô ngây người nhìn đám quần áo mới được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn một lúc, sau cùng đưa tay chọn một chiếc áo sơ mi cao cổ mới mua, cô biết đêm qua trong mình đã có thứ gì đó bị phá vỡ.
Áo sơ mi cao cổ có nhiều tầng ren xếp chồng, áo len cổ chữ V màu xám nhạt, một chiếc quần bò bó cùng màu áo len, giày cao gót nhung vintage, tất cả đều mang phong cách đơn giản, nhưng vì toàn là hàng hiệu nên cũng mang đến cho người mặc một kiểu khí chất khác. Trong gương là một cô gái khác hẳn trước đây, gương mặt mờ nhạt khiến người khác cảm thấy chua xót. Đường nét hiện tại thoạt nhìn vẫn là mờ nhạt nhưng lại mang chút lạnh lùng. Rất tốt, dấu vết trên cổ đều được che kín, Khổng Lập Thanh khẽ thốt thành câu. Cô chăm chú nhìn mình trong gương, cảm thấy hôm nay từ cơ thể đến nội tâm mình đều dần bị bào mòn.
Đúng lúc đang bần thần, trong gương phía sau lưng cô xuất hiện thêm một bóng hình người đàn ông nữa. Chu Diệp Chương người quấn khăn tắm chậm chậm bước vào đúng lúc cô vừa thay quần áo xong, anh chẳng nói chẳng rằng trước mặt cô thoải mái bỏ khăn tắm để mặc quần áo.
Trong phòng thay đồ lúc này hai người vẫn cùng yên lặng, không ai nói câu gì, chuyên tâm làm việc riêng. Chu Diệp Chương đứng sau lưng Khổng Lập Thanh cúi đầu cài cúc áo sơ mi, đột nhiên quay một vòng, đem cà vạt nhét vào tay cô.
Khổng Lập Thanh khẽ cúi đầu ngoan ngoãn nhận lấy chiếc cà vạt Chu Diệp Chương đưa, với tay dựng thẳng cổ áo của anh rồi kiễng chân luồn cà vạt vòng theo cổ áo. Tiếp xúc gần gũi với anh như vậy nhưng lần này hơi thở không còn hoảng loạn, nhịp tim cũng không gấp gáp như hôm qua, mới qua một đêm, không hiểu sao cô có nhiều biến đổi đến thế.
Khổng Lập Thanh chưa từng thắt cà vạt cho ai, đành mô phỏng thao tác đeo khăn đỏ thuở nhỏ còn nhớ được, mới thắt được một nửa bàn tay đã đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái.
“Nhìn kỹ chút, chỉ dạy em một lần thôi đấy.” Chu Diệp Chương nắm lấy cà vạt, cố ý thao tác thật chậm, bàn tay to khéo léo lên xuống thắt mở, Khổng Lập Thanh ngẩng đầu, nghiêm túc theo dõi động tác của anh.
Chu Diệp Chương thắt cà vạt xong, Khổng Lập Thanh đưa tay chỉnh lại giúp anh một lần nữa. Anh khẽ ngẩng đầu phối hợp với cô, biểu cảm rất thư thái, tinh thần dường như cũng không tồi.
Khổng Lập Thanh chỉnh lại cà vạt xong, Chu Diệp Chương lại đưa một tay ra trước, Khổng Lập Thanh hiểu ý, cài cúc tay áo cho anh. Hai người đứng gần như sát nhau, Chu Diệp Chương từ đầu đến cuối đều cúi nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt long lanh. Khổng Lập Thanh hàng mi cong rủ dài, nét mặt hiền hòa.
“Anh đã sắp xếp một xe chuyên môn đưa đón em, Vạn Tường từ nay giao cho dì Thanh chăm sóc thêm. Em cũng nên lỏng tay để cuộc sống của con có thêm nhiều người hơn, nếu chỉ biết có mẹ, cũng không phải là chuyện tốt với nó.” Chu Diệp Chương dùng ngữ khí thương lượng tùy ý nói với Khổng Lập Thanh mấy câu.
Khổng Lập Thanh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi khẽ trả lời: “Có xe đưa đón sợ đồng nghiệp dị nghị.” Cô không phản đối chuyện cho Vạn Tường gần gũi những người khác, nhiều người quan tâm sẽ tốt hơn cho thằng bé, nhưng bình thường cô đã quen làm người kín tiếng, rất sợ bị người khác chú ý, cô biết chuyện hàng ngày có xe sang đưa đón đi làm sớm muộn cũng sẽ tạo nên những tin đồn không hay.
Một bàn tay to phủ xuống đầu cô, Chu Diệp Chương tự nhiên vò mái tóc ngắn thẳng nếp của cô một hồi, làm nó rối tung: “Có quan hệ gì? Sao em phải để ý như thế?”
Khổng Lập Thanh lại cúi đầu trầm mặc, Chu Diệp Chương đột nhiên dùng hai tay xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em hãy nhớ, từ nay về sau phải sống cho thoải mái, nếu có người dám bắt nạt em, em muốn đáp trả thế nào cũng được, giết người phóng hỏa anh đều giúp em, quan trọng là em muốn gì thì phải nói ra, hiểu không?”
Khổng Lập Thanh đối diện với ánh mắt lấp lánh của Chu Diệp Chương, rất mê hoặc. Chu Diệp Chương mặt mày tươi tỉnh, khẽ vỗ vai cô trêu: “Từ nay đi đứng phải thẳng lưng, sau này còn thấy em khom người, anh sẽ bắt em đeo đai lưng.”
Khổng Lập Thanh cúi đầu, lí nhí: “Quen rồi, không để ý là lại quên mất.”
Chu Diệp Chương trả lời thoải mái: “Không có ý ép buộc em, nếu em muốn thay đổi thì tự điều chỉnh dần dần, thoải mái là được, có vài thứ, đợi có thời gian, anh sẽ tìm người về dạy cho em.” Chu Diệp Chương nói xong, cũng không nghĩ lãng phí thời gian, tùy tiện nói thêm một câu: “Đi xuống nhà ăn sáng thôi, không còn sớm nữa.”
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 17
Kể từ ngày gặp nhau, đây là lần đầu tiên hai người sánh vai cùng đi xuống dưới nhà. Cho dù họ không quá thân mật, không nắm tay, giữa hai người vẫn để một khoảng trống nhưng hai người lớn ngồi trong phòng khách dưới lầu dường như đều nhận ra quan hệ giữa bọn họ đã có thay đổi. Khổng Lập Thanh nhạy cảm phát hiện ánh mắt A Thần nhìn mình có vẻ nheo lại, còn dì Thanh cũng nhìn cô cười, nụ cười trìu mến hơn bình thường mấy lần.
Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương xuống tới lầu đúng lúc dì Thanh dắt tay Khổng Vạn Tường đi ra ngoài. Khổng Vạn Tường nhìn thấy mẹ nhưng vẫn yên lặng đứng bên dì Thanh, vẫy vẫy bàn tay nhỏ hướng về phía cô: “Mẹ, con đi học đây, bye bue.”
Khổng Lập Thanh cũng quay về phía cậu bé, cười thật tươi: “Bye bye.” Xem chừng Vạn Tường thích ứng với cuộc sống và con người ở đây rất nhanh, cô cũng thấy yên tâm hơn nhiều.
Ăn sáng xong ba người lớn cùng rời khỏi nhà, dưới lầu quả nhiên đã có sẵn một chiếc xe đợi Khổng Lập Thanh, chính là chiếc BMW màu đen bọn họ cùng ngồi đi mua sắm hôm đó. Chu Diệp Chương từ lúc ra khỏi nhà mặt mũi lại có phần lạnh lùng như cũ, mở cửa xe giúp Khổng Lập Thanh, đợi cô ngồi vào xong mới cúi xuống nói với cô một câu: “Đi đường chú ý cẩn thận.” Sau đó đóng cửa xe lại và đi về phía chiếc Cadillac.
Ngồi ở ghế sau nhìn quang cảnh đường phố vụt qua trước mắt, nhiều năm sau Khổng Lập Thanh vẫn nhớ rõ tâm trạng mình lúc ấy. Đó là loại cảm giác trong hoảng hốt có chút thiếu chân thực, tất cả xảy đến quá nhanh, quá mạnh, cảm quan bị đánh vào quá sâu, nội tâm lại vẫn trống hoác như cũ.
Còn cách bệnh viện hai dãy phố nữa, Khổng Lập Thanh liền nói tài xế dừng xe lại, anh ta có vẻ rất khó xử, chỉ biết lắp bắp: “Cô Khổng...”
“Không sao đâu, anh đi luôn đi, tôi muốn đi bộ, hôm nay trời rất đẹp.” Khổng Lập Thanh bất chấp phản ứng của tài xế, vừa lạnh lùng vừa cố chấp, thẳng tay mở cửa xe bước xuống. Người tài xế bất lực chỉ còn biết nhìn theo bóng cô đi xa dần, không dám cùng cô tranh cãi nữa.
Buổi sáng mùa thu, không khí trong lành, mặt trời mới ló dạng trải khắp nhân gian ánh nắng vàng ấm áp, Khổng Lập Thanh khoan thai thả bước, bên đường đâu cũng là cảnh phố phường phồn hoa, người đi đường phần lớn vội vã cúi đầu bước đi cho kịp giờ làm, mấy quầy bán đồ ăn sáng nhộn nhịp mở đầu cho một ngày kinh doanh mới, trong khung cảnh náo nhiệt có thể cảm nhận rõ hơi thở cuộc sống.
Bước đi trong gió mát, nội tâm Khổng Lập Thanh cảm thấy khoảnh khắc này mình thực sự tự do. Hai ngày vừa rồi cô đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm trạng phức tạp, lúc này có thời gian cô mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ một chút.
Nửa cuộc đời đã sống Khổng Lập Thanh chưa từng được ai thật lòng quan tâm chăm sóc. Kinh qua cuộc sống bị giày vò dẫn đến cô luôn phản ứng chậm hơn biến cố nửa bước, nhưng cho dù có chậm hiểu như vậy cô vẫn có thể nhận biết người đàn ông tên Chu Diệp Chương kia ít nhất cũng thích mình. Nhưng bối cảnh sống người đó phức tạp đến như vậy, chẳng hiểu sau này cuộc sống của cô sẽ bị anh đẩy trôi dạt đến đâu, cô không tưởng tượng nổi, chính vì vậy cô cảm thấy hoảng sợ. Bản thân cũng từng ôm ấp những mộng tưởng về tình yêu, nơi sâu thẳm con tim cô vẫn hằng ấp ủ một khát vọng ngọt ngào, đó phải là một người đàn ông hiền lành tốt bụng, không cần có quá nhiều tiền, chỉ cần có thể bỏ qua khuyết điểm của cô, không chê cô, yêu thương cô, quý mến Vạn Tường, khiến tinh thần cô thực sự thoải mái. Vậy mà bỗng nhiên cuộc đời cô lại xuất hiện một người đàn ông tên là Chu Diệp Chương, anh ta phá vỡ “cái kén” cô cuộn mình vào, sau đó cứ bám dính lấy cô, cho dù có làm cô đau đớn vậy đấy, cảm quan bị tác động mạnh mẽ như thế đấy, nhưng trong tâm trạng đau buồn lại hàm ẩn niềm vui. Bao nhiêu năm qua, từ khi có ý thức đến nay, mới có người nguyện cùng cô chia sớt ngọt bùi, cho dù là một người như vậy đi chăng nữa, ánh lệ dần dần dâng lên trong khóe mắt Khổng Lập Thanh.
Đường phố đầu thu, giữa đám đông hối hả, một người phụ nữ quần áo hàng hiệu đứng ngây ở đó, mắt rưng rưng nhưng miệng lại mỉm cười.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Cuộc sống của Khổng Lập Thanh từ đây chuyển sang bước ngoặt mới, tài xế ngày nào cũng đưa đón cô đi làm, qua một thời gian dài, cuối cùng cũng bị các đồng nghiệp để ý biết được.
Từ khi Khổng Lập Thanh đến làm ở bệnh viện này cũng không có đồng nghiệp nào biết hoàn cảnh của cô. Dù công tác đã lâu nhưng cô không hề kết giao với ai. Đợt rồi có tin đồn, làm người ai không có bản tính tò mò, nên không lâu sau, trong bệnh viện, người biết cô không ít. Hàng ngày gặp mặt các y bác sĩ trong bệnh viện, đặc biệt là những y bác sĩ cùng làm ơ khoa sản, cô đều cảm thấy họ đang đưa mắt nhìn trộm mình đầy tò mò. Những lúc như vậy cô thường làm mặt lạnh, tỏ ra không quan tâm, làm ngơ mà đi qua, chỉ có cảm xúc bên trong đã bắt đầu biến đổi. Trước đây mỗi khi bị người khác chú ý, cho dù bên ngoài luôn cố làm vẻ không quan tâm thì trong lòng vẫn thấy căng thẳng. Mà bây giờ lại bình tĩnh hơn nhiều, kiểu như cảm xúc tê liệt, chí ít cũng không còn hoảng sợ.
Khổng Lập Thanh không biết là, trong lúc mình đối phó với những người nhìn trộm, dáng đi không tự giác luôn ngẩng đầu nâng cằm, thẳng lưng ưỡn ngực, khiến người nhìn vào có cảm nhận cô thanh cao mà lạnh lùng. Cùng là vẻ mặt lạnh lùng nhưng không còn vẻ lạnh lùng bất lực ngày trước, bây giờ vẻ lạnh lùng đó mang theo sự sắc sảo khó tin. Bằng hành động thực tế Chu Diệp Chương đã giúp cô dần dần thay đổi từ trong ra ngoài.
Khổng Lập Thanh trời sinh tính cách cô độc, thành ra xưa nay cả ngày mặt mũi lạnh lùng, tới khi có người bắt đầu chú ý, cho dù rất muốn gần gũi cô, nhưng mỗi lần có ý định kết giao đều bị bộ mặt lạnh nhạt của cô làm cho chùn bước. Vì vậy nên có lúc cô rất gây chú ý nhưng cuối cùng vẫn chẳng cùng ai thân thiết, rốt cục ngày tháng vẫn bình thản trôi đi như cũ.
Chu Diệp Chương lần này đến thành phố B cũng đã hơn nửa tháng, sau lần kịch liệt chinh phục và cũng bị chinh phục đến tận cùng đó, họ trở lại trạng thái bình thường. Hai người cùng có công việc riêng, hàng ngày gặp nhau ở nhà cũng ít giao lưu, trên giường Chu Diệp Chương cũng không còn điên cuồng như lần đó nữa mà luôn là từng bước hướng dẫn, từ từ lôi kéo cô nhập cuộc, chậm rãi hành động để đợi cơ thể cô cùng tận hưởng khoái lạc. Đối với Khổng Lập Thanh mà nói, chỉ cần cô không quá khắt khe thì quãng thời gian này cũng không quá buồn, dường như còn dễ chịu hơn trước đây.
Ngày tháng chầm chậm trôi đi, lúc này đã là cuối thu, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, ban đêm thi thoảng nhiệt độ đột nhiên giảm liền mấy độ. Nhưng bất kể ngoài trời biến đổi thế nào thì trong phòng nhiệt độ luôn để ở mức ổn định, ấm áp dễ chịu, nhất là vào ban đêm. Khổng Lập Thanh mặc bộ đồ bằng lụa thoải mái dựa trên ghế quý phi đọc một cuốn sách y học dày cộp. Lớp lụa trơn mềm dán vào người, nhiệt độ phòng vừa phải, không nóng đến đổ mồ hôi cũng không lạnh run người, mọi thứ đều vô cùng thoải mái dễ chịu.
Khổng Lập Thanh tùy tiện giở sách, đọc được vài trang sẽ ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi chăm chú nhìn vào bầu trời tối đen một lúc, lại quay về vùi đầu vào trang sách, tâm trạng có vẻ bình thản lại dường như hơi hỗn loạn. Cô cảm thấy, lúc này mình đọc sách cho dù vẫn có thu hoạch nhưng rõ ràng không chuyên tâm được như trước đây, lòng cô đúng là vẫn còn bất an.
Tuần trước Chu Diệp Chương dẫn Khổng Vạn Tường đi đăng ký học Taekwondo, còn bắt A Thần hàng ngày đưa đón thằng bé. Như vậy gần như thời gian cả ngày Vạn Tường đều không ở cạnh Khổng Lập Thanh. Thật ra để khiến A Thần cam tâm tình nguyện chăm sóc cho Khổng Vạn Tường cũng phải trải qua một cơ duyên. Hôm đó sau khi Chu Diệp Chương đưa Khổng Vạn Tường đi ghi danh lớp Taekwondo về có nói với A Thần một câu: “Chuyện học võ phòng thân của Vạn Tường sau này giao cho cậu, cậu nhớ để mắt đến thằng bé, giúp nó học mấy đòn lợi hại.” Nói xong liền đẩy Vạn Tường vào lòng cậu ta, quay người đi luôn.
A Thần ngoài mặt không dám công khai phản đối sắp xếp của Chu Diệp Chương, nhưng trong lòng ấm ức cả đêm. Đợi đến hôm sau, nhà không còn ai mới vội vàng mò đến thư phòng của Chu Diệp Chương, từ cửa đi vào liền vòng vòng quanh chỗ anh mấy lần, cho đến khi anh không chịu được bị làm phiền mà ngẩng lên nhìn, cậu ta mới rên rỉ thống thiết: “Em không muốn chăm sóc trẻ con, em bận lắm, nếu anh không yên tâm thì tìm một tài xế tin cậy đưa đón Vạn Tường là được rồi, làm gì mà phải giao cho em.”
Chu Diệp Chương cau mày nhìn A Thần bao năm qua vẫn như đứa trẻ không chịu lớn, cũng chẳng bận tâm những lý lẽ dài dòng của cậu ta, nói thẳng luôn: “Năm đó lúc tôi nhận cậu về, có câu nào chê cậu phiền phức không? Lúc cậu còn chưa hiểu chuyện, những lần tôi phải đi sau thu dọn chiến trường cho cậu còn ít sao? Tôi ở bên cậu hàng ngày, dạy bảo cậu bao nhiêu năm như vậy, sao chuyện này còn phải nói lại, Vạn Tường chính là em trai cậu, cậu đã hiểu chưa?” Chu Diệp Chương dạy bảo A Thần một tràng dài, lúc nói đến câu cuối cùng đã có vẻ bực dọc.
A Thần bị hai chữ “em trai” đó làm cho chấn động, chết đứng tại chỗ quên cả phản ứng.
“Cậu phải nhớ, năm đó tôi dạy cậu những gì, cậu dạy lại cho Vạn Tường như thế, sau này thằng bé sẽ là người thân của cậu, tự mình suy nghĩ lại đi.” Chu Diệp Chương khẩu khí đã tương đối lạnh lùng, có vẻ sắp tức giận.
A Thần không sợ khí thế áp đảo của Chu Diệp Chương, nhưng lại thực sự bị hai chữ “người thân” một lần nữa làm cho chết đứng. Cậu ta đứng đó suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng không nói gì, lặng lẽ đi ra.
|
Thấy A Thần đi ra, lòng Chu Diệp Chương thầm thở phào nhẹ nhõm, A Thần tên đầy đủ là Chu Mậu Thần, thực ra là cháu gọi Chu Diệp Chương bằng chú. Cậu bé này thân thế khá phức tạp, ông nội A Thần là bác ruột Chu Diệp Chương. Nhà họ Chu là dòng họ lớn, mấy chục năm trước đại lục có nội chiến, trước ngày chiến tranh, cả gia tộc chuyển đến Hồng Kông, sau đó ba thế hệ vất vả lăn lộn trên thương trường, trải qua không ít sóng gió. Mười mấy năm trước, nội bộ họ Chu có biến động, Chu Diệp Chương trong một đêm mất đi song thân, mà nhà A Thần không hiểu sao xảy ra hỏa hoạn, cha mẹ A Thần đều bị vùi trong biển lửa, còn cậu ta không hiểu sao mất tích.
Lúc đó Chu Diệp Chương chỉ hai mươi, còn A Thần mới sáu tuổi. Nhà họ Chu sau biến cố đó gần như bị xóa sổ, Chu Diệp Chương trải qua mấy năm nếm mật nằm gai cực khổ khôi phục cơ nghiệp tổ tông. Đợi khi họ Chu tạm ổn định đại cục, Chu Diệp Chương dốc toàn lực, cử người thân tín đi tìm A Thần lưu lạc. Tìm mấy năm liền đều không có kết quả, sau đó một lần ngẫu nhiên Chu Diệp Chương lại bắt gặp A Thần đi cùng một tên mafia người Ý. Lúc đó A Thần mười sáu tuổi, mất tích tròn mười năm.
Chu Diệp Chương ra giá cực cao để chuộc A Thần về, sau đó lại phát hiện A Thần không nhớ chút gì về quãng thời gian trước sáu tuổi, người thân bên cạnh cũng không nhận ra ai. Hơn nữa A Thần còn được huấn luyện đặc biệt để trở thành sát thủ, cơ thể giống như cỗ máy chiến đấu, không hiểu nhân tình thế thái, chỉ thích làm bạn với vũ khí, coi súng ống như đồ chơi. Lúc mới đưa A Thần về nhà họ Chu, chỉ cần có người hơi mạo phạm cậu ta, cậu ta liền có thể làm ra những chuyện giết người rửa hận; để cậu ta ra phố, chớp mắt là có thể gây tai nạn liên hoàn. Khi đó Chu Diệp Chương bị cậu ta làm cho đau đầu không ít, cuối cùng bất đắc dĩ phải để A Thần ở cạnh cả ngày. Những năm đó A Thần vừa như vệ sĩ lại vừa như con trai của Chu Diệp Chương, rèn giũa bao nhiêu năm, cậu ta mới dần dần nên người.
Đến giờ Chu Diệp Chương nhận thấy mấy năm trở lại đây, A Thần cho dù đã có tiến bộ nhưng tính tình vẫn ích kỷ như cũ, chỉ biết bản thân mình, đứng từ góc độ tâm lý học mà nói, nhân cách A Thần vẫn chưa hoàn thiện. Giao cho A Thần trông nom Vạn Tường là muốn giúp cậu ta người lớn hơn, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, rõ ràng là chuyện tốt.
Những suy tính cho A Thần của Chu Diệp Chương đương nhiên Khổng Lập Thanh không hề biết. Cô chỉ phát hiện thấy trong một thời gian ngắn mà Vạn Tường đã có nhưng thay đổi lớn, quan hệ giữa A Thần và Vạn Tường xem chừng có gì đó rất đặc biệt. Theo lý mà nói, A Thần lớn hơn Vạn Tường như thế, chí ít Vạn Tường cũng phải gọi cậu ta là anh, mà Khổng Vạn Tường đến đây không lâu cũng đã chủ động gọi Chu Diệp Chương là chú, lại rất lễ phép gọi dì Thanh là bà nội, nhưng duy nhất với A Thần, Vạn Tường lại học theo Chu Diệp Chương, gọi “A Thần, A Thần” trống không như vậy. A Thần lại cũng không bận tâm, từ đầu đến giờ cứ mặc Vạn Tường gọi, chẳng nhắc nhở câu nào. Ở chung một chỗ tuy có lúc xích mích nhưng phần lớn thời gian A Thần và Vạn Tường đều “chung sống hòa bình”, điều này khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy giữa hai người đó tồn tại một kiểu tình bạn kỳ lạ.
Kể từ khi Khổng Vạn Tường đi học Taekwondo, hàng ngày đều là A Thần giám sát từ đầu đến cuối, thậm chí sau khi tan học về nhà A Thần còn đánh ngã Vạn Tường mấy lần. Khổng Lập Thanh biết đó là A Thần kèm thêm cho Vạn Tường, mà Vạn Tường cũng rất phối hợp, cho dù là ngã bị thương cũng không tức giận hay gào khóc.
Những ngày gần đây, Khổng Vạn Tường cười nhiều hơn, hàng ngày cũng năng vận động, ăn uống cũng thêm hăng say, thế giới của cậu bé bây giờ không chỉ xoay quanh mình mẹ nữa. Thời gian Vạn Tường bên cạnh A Thần ngày càng dài, ở trường mẫu giáo cũng chơi thêm với nhiều bạn mới, thế giới của cậu bé dần dần mở rộng ra, cơ thể cũng phát triển tích cực. Khổng Lập Thanh biết, những thay đổi này của cậu bé, cô trước đây có cố gắng thế nào cũng không thể làm được, đó đều là Chu Diệp Chương quan tâm tới Vạn Tường mà lo lắng giúp cô. Cô cũng không biết sau hôm nay cuộc sống của hai mẹ con sẽ đi theo chiều hướng nào, nhưng cho đến bây giờ mọi việc đều tốt đẹp.
Khổng Lập Thanh ngồi trước cửa sổ đọc sách, cứ đọc xong hai trang lại ngẩng lên suy nghĩ một lát, thời gian cô ở đây trôi qua cũng thật nhanh. Đêm khuya, lúc Chu Diệp Chương quay về phòng ngủ, Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi xuống đọc sách. Lúc anh đi vào cũng chỉ tranh thủ liếc cô một cái rồi cầm quần áo ngủ đi vào nhà tắm tắm gội. Hai người ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, bọn họ đều không phải kiểu người hướng ngoại, bình thường cũng ít nói chuyện.
Khổng Lập Thanh vào đúng giai đoạn hình thành tính cách lại gặp những trúc trắc trong cuộc sống, nhiều năm bị đè nén, bất kể ban đầu tính cách có thế nào thì đến nay cũng bị thay đổi, hoàn cảnh đã định hình cô trở thành một người nội tâm cực kỳ yếu đuối. Mà những cô gái tâm hồn yếu đuối đều có tố chất trở thành mẹ hiền, vợ đảm. Ngày hôm đó tâm hồn và thể xác cô đều bị Chu Diệp Chương cưỡng chế, khiến cô chưa thể nói rằng yêu anh, nhưng cũng đã dành một khoảng trống đặc biệt trong trái tim để anh ngự trị. Khổng Lập Thanh cô là kiểu người không hoạt ngôn, có đôi khi chỉ một hành vi nhỏ nhỏ cũng đủ biểu đạt thái độ, từ đêm hôm đó cũng không biết tại sao, cô luôn đợi Chu Diệp Chương về phòng rồi mới đi nghỉ.
Khổng Lập Thanh cũng mơ hồ biết công việc của Chu Diệp Chương rất bận, nhưng anh đi ngủ rất đúng giờ, thường thì trước mười hai giờ đêm sẽ ngừng làm việc để nghỉ ngơi, Khổng Lập Thanh bình thường cũng đến tầm đó mới đi ngủ. Thời gian biểu của hai người thành ra vừa hay suýt soát, có gì đó dường như cố tình lại dường như là vô ý, nhìn chung mặc dù có chênh lệch một chút nhưng gần đây luôn là cô đợi anh rồi đi nghỉ cùng.
Chu Diệp Chương từ phòng tắm đi đến bên giường, Khổng Lập Thanh cũng bỏ quyển sách trong tay xuống tiến đến, hai người không ai nói gì, mỗi người một bên leo lên giường, kéo chăn ra đồng thời nằm xuống, động tác phối hợp ăn ý như thể đã là vợ chồng nhiều năm, khó nói rõ cảm nhận.
Chu Diệp Chương chủ động nhận nhiệm vụ tắt đèn, trong bóng tối Khổng Lập Thanh thả lỏng cơ thể im lặng chờ đợi, quả nhiên chỉ một lát sau, vài tiếng loạt xoạt vang lên, cơ thế ấm áp tiến lại gần, cô khẽ nhấc đầu, một cánh tay Chu Diệp Chương luồn qua để cô gối lên, cũng tự điều chỉnh tư thế để cô có thể nằm thoải mái nhất. Mấy ngày gần đây, động tác này hai người đã phối hợp đến ăn ý.
“Em uống thuốc tránh thai à?” Trong bóng tối giọng đàn ông đột nhiên cất lên, nghe ra ngữ điệu bình thường, không biểu lộ cảm xúc gì.
Khổng Lập Thanh hơi cứng người, sau đó lập tức thả lỏng, cô biết vỉ thuốc tránh thai hàng ngày mình để trong tủ đồ nhà tắm đã bị Chu Diệp Chương nhìn thấy, căn bản cô cũng không định giấu diếm, cho nên nhẹ nhàng “ừm” một tiếng thừa nhận.
Không gian lại rơi vào im lặng, đã khá lâu vẫn chưa thấy Chu Diệp Chương nói gì thêm, Khổng Lập Thanh nhạy cảm hiểu được băn khoăn của anh. Đêm dài yên tĩnh chỉ nghe tiếng đàn ông thở đều đều, lát sau bàn tay anh đặt lên vai cô, hai ngón tay xoa nhè nhẹ, Khổng Lập Thanh biết Chu Diệp Chương đang tự hỏi điều gì, cô yên lặng chờ đợi phản ứng của anh.
Hồi lâu sau ai ngờ kết quả nhận được là một câu nói chẳng liên quan gì: “Mai là thứ Bảy, nếu thời tiết đẹp chúng ta ra ngoài chơi nhé?”
“Vâng.” Khổng Lập Thanh thuận miệng đáp lại một câu. Chờ cô nói xong, anh xoay người, chân khẽ gác lên cô, tay ôm cô vào lòng, giọng nghèn nghẹt: “Ngủ thôi.” Không gian lại chìm vào im lặng, Khổng Lập Thanh bình thản nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, thời tiết rất đẹp, Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh lại thêm A Thần và Vạn Tường ăn sáng xong bèn nhanh chóng xuất phát. Xe chạy thẳng một mạch hướng ra phía ngoại ô, hơn một tiếng sau, chạy quá nửa thành phố, cuối cùng cũng dừng lại trước một đồng cỏ xanh bạt ngàn, không khí trong lành.
Xe dừng hẳn Khổng Lập Thanh mới biết đây hóa ra sân golf, bãi đỗ xe rộng rãi nhưng lại chỉ có mấy chiếc, xuống xe cũng chẳng thấy bóng dáng người nào, Chu Diệp Chương bước xuống cũng chẳng đợi ai, đi thẳng vào trong.
Khổng Lập Thanh chưa từng nhìn thấy sân golf, cô mới chỉ nhìn thấy chỗ tập chơi golf, đó là khi cô còn học trung học ở thành phố T, bên kia đường cái đối diện trường học có một sân tập. Trong ấn tượng của cô lúc đó, nơi đấy bốn mùa đều bát ngát màu xanh, xung quanh là tường bao, bên trên vây lưới, ban đêm cũng thắp rất nhiều bóng đèn cao áp, ánh sáng hắt xuống cây lá rõ như ban ngày. Nơi ấy ngày đêm đều có những chiếc xe sang trọng ra vào, không nhìn rõ bóng người trong xe nhưng cô biết đó đều là những người thuộc đẳng cấp mà mình không thể nào với tới.
Đối với Khổng Lập Thanh mà nói, chơi golf luôn là một trong số những hoạt động mà cô ngưỡng vọng, cho nên khi tận mắt nhìn thấy một màu xanh trải dài mênh mông, cho dù không đến nỗi sốc nhưng cũng sửng sốt nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Hôm nay trời nắng, Chu Diệp Chương đã có gậy chơi golf, lúc dừng ở quầy mua gậy cho Khổng Lập Thanh cũng nhân thể mua luôn cho cô một cặp kính râm. Cặp kính anh chọn là hàng hiệu, kiểu to bản che hết cả nửa khuôn mặt rất thịnh hành. Anh đeo thử cho Khổng Lập Thanh, sau đó còn nghiêng đầu xoay mặt cô tứ phía để nhìn ngắm chán chê rồi trêu đùa: “Anh nhắc em, lần sau có thời gian rỗi cũng nên đi dạo phố tự mình mua sắm ít phụ kiện hiểu không? Sao cứ phải để anh “đánh” em mới “động” như vậy? Mua sắm chẳng phải là sở thích của phụ nữ bọn em hay sao?” Có thể thấy lúc này tâm trạng anh rất tốt, Khổng Lập Thanh lại có vẻ ngại ngùng, nghiêng đầu tránh sang một bên coi như không nghe thấy. Chu Diệp Chương vui vẻ trêu đùa, không khí cũng thoải mái hơn nhiều, mọi người cũng thấy nhẹ nhõm.
Khổng Lập Thanh chắc chắn không định đánh golf, lúc đi tới sân, Chu Diệp Chương biết thế cũng không phí công kèm cặp, anh nhanh chóng tìm một chuyên gia xinh đẹp đến chỉ dạy cho cô mấy kỹ thuật đơn giản. Thu xếp xong bèn bỏ mặc cô, bản thân dắt theo hai người một lớn một nhỏ đi sang bên cạnh.
Bọn họ không đi xe điện, đoàn người chia thành hai nhóm, bên này là Khổng Lập Thanh đang được huấn luyện viên cầm tay dạy từng động tác, bên kia là A Thần vào vai caddy[1] đang cõng túi gậy golf, Chu Diệp Chương tự tay dạy cho Khổng Vạn Tường. Thực ra Khổng Vạn Tường cũng mới cao hơn cây gậy golf một tí, thằng bé có thể học được gì, chẳng qua là du ngoạn hít thở không khí trong lành mà thôi. Chu Diệp Chương rõ ràng cũng là người tâm lý, anh chỉ cho Vạn Tường mấy thứ cơ bản, sau đó để thằng bé tự chơi. Vạn Tường được đi chơi thì rất vui sướng, không ngừng ríu rít bên cạnh họ.
[1] Caddy: Nhân viên kéo bao gậy trong sân golf.
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 18
Khổng Lập Thanh đánh bóng còn chưa được coi là đã nhập môn, vật vã cả nửa ngày mới hơi chạm đến “môn đạo”[2], đánh một gậy cũng chệch choạc hồi lâu mới trúng, nữ huấn luyện viên xinh đẹp vì đạo đức nghề nghiệp nên thái độ rất dễ thương, khuôn mặt luôn tươi cười. Không có Chu Diệp Chương bên cạnh theo dõi, Khổng Lập Thanh cảm thấy nắng vàng cỏ xanh nơi đây rất đẹp. Ra tay đánh một gậy trúng bóng, chắc chắn bóng chẳng thể trúng lỗ, nhưng chỉ cần có thể đánh bóng bay lên như vậy, cho dù chẳng biết sẽ bay đi đâu, Khổng Lập Thanh vẫn có cảm giác hài lòng.
[2] Môn đạo: Ý chỉ ngưỡng cửa nhập môn.
Nhóm Chu Diệp Chương, A Thần và Vạn Tường đứng cách cô vừa phải, không gần không xa, một bên từ từ tiến bước, một bên thoải mái chơi đùa, quá hai tiếng đồng hồ vẫn chưa đi xa là mấy.
Khổng Lập Thanh tập luyện mấy tiếng liền, cuối cùng cũng hơi quen tay, bắt đầu cảm thấy hứng thú với môn thể thao quý tộc này, cùng huấn luyện viên miệt mài luyện tập, rốt cuộc học được tư thế cầm gậy đánh bóng, ít nhất mỗi lần xoay người đánh, tỉ lệ trúng bóng cũng tăng lên đáng kể.
Chu Diệp Chương bận để mắt tới Khổng Vạn Tường phía trước, cũng không thường xuyên quan sát Khổng Lập Thanh, chỉ thi thoảng nhìn lại phía cô một cái. Khi nào thấy cô bị tụt ở phía sau thì sẽ chậm rãi đợi cô. Bọn họ một trước một sau cùng với Vạn Tường không ngừng cười nói làm náo nhiệt cả nơi này.
Sân golf rộng ngút tầm mắt, nhưng đường đi lại rất yên tĩnh, không thấy ai khác ngoài bọn họ, đến gần trưa bỗng có một chiếc xe điện màu bạc từ xa chạy về phía này.
Khổng Lập Thanh lúc đầu chẳng để ý, cho đến khi nghe thấy tràng cười “ha ha” của một người đàn ông trung niên, cô mới dừng tay quay đầu nhìn lại.
Chiếc xe đi thẳng đến trước mặt Chu Diệp Chương mới dừng, một người đàn ông trung niên trên dưới bốn mươi tuổi từ trên xe bước xuống, người còn chưa tới nơi đã thấy mở miệng cười, đến gần sát Chu Diệp Chương liền giơ tay ra, bước thêm một bước thân mật bắt tay, lên giọng nói: “Ôi chà, hôm nay vô tình gặp được anh Chu ở đây thật là cơ duyên.”
Người tinh ý nhìn một cái sẽ biết đây chính là kiểu cố tình chào hỏi mới tìm đến, tất nhiên Chu Diệp Chương thừa sức nhìn ra chân tướng, tuy nhiên là người lịch duyệt, anh chẳng vạch trần, vui vẻ cùng người đàn ông trung niên đó bắt tay hồ hởi: “Chủ nhiệm Lưu, ông khách sáo rồi.”
Khổng Lập Thanh nhìn thấy họ như vậy biết là Chu Diệp Chương gặp phải người quen. Mà nghe cách nói của Chu Diệp Chương thì người này hẳn phải là quan chức chính phủ, tìm đến chào hỏi như thế hai người họ hẳn phải có quen biết nhất định. Cùng xuống xe với chủ nhiệm Lưu còn một người nữa, người đó đội mũ lưỡi trai, vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ biết đó là một người đàn ông còn trẻ, thân hình cao gầy, trang phục xa xỉ.
Khổng Lập Thanh phỏng đoán đằng sau cuộc gặp gỡ “tình cờ” này hẳn phải là một câu chuyện phức tạp. Nhưng cô nghĩ dù là chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến mình, cho nên cũng chỉ nhìn một cái như vậy rồi lại cúi xuống tiếp tục chiến đấu với quả bóng dưới chân.
Đằng kia chủ nhiệm Lưu đã bắt đầu hướng Chu Diệp Chương chú ý tới người thanh niên đi cùng, ông ta vẫn giữ nụ cười xã giao trên mặt, nghiêng mình để Chu Diệp Chương thấy người phía sau rồi lại cười híp mắt nói: “Anh Chu, xin giới thiệu một chút, đây là Lâm Bội, cậu ba nhà họ Lâm. Hiếm có dịp mọi người hội ngộ ở đây, tôi đứng ra làm cầu nối giới thiệu hai người làm quen một chút.”
Nói xong, chủ nhiệm Lưu lại quay về phía Lâm Bội giới thiệu tiếp: “Cậu ba, vị này là Chu Diệp Chương, anh Chu. Anh Chu mấy năm nay đầu tư vào thành phố B này rất nhiều. Hai người có thể chưa từng gặp mặt nhưng hẳn phải từng nghe đến quý danh của nhau.”
Người thanh niên tên Lâm Bội chủ động đưa tay ra trước, mặt nở nụ cười hoàn hảo: “Ngưỡng mộ đại danh anh Chu đã lâu, hôm nay may mắn được gặp mặt, rất hân hạnh.”
Chu Diệp Chương cùng Lâm Bội bắt tay, trong đầu anh suy nghĩ đang chạy lòng vòng, người này nếu chỉ đơn giản giới thiệu tên Lâm Bội, có lẽ anh cũng chẳng biết là ai, nhưng giới thiệu là cậu ba nhà họ Lâm thì lại khác, anh gần như lập tức có thể nhớ ra thông tin liên quan tới anh ta. Bởi vì Lâm Bội thì không quá nổi tiếng nhưng nhà họ Lâm lại gia thế khá lẫy lừng. Nhà họ Lâm có thể xếp là giới “quý tộc đỏ”[3] của Trung Quốc, trước sau giải phóng trong nhà đã có vài vị tướng, thời đại mới người ta cũng không còn quá coi trọng khái niệm gia tộc nhưng gia đình Lâm Bội thực sự là một gia tộc rất có thế lực. Ông và bố của Lâm Bội đều là lãnh đạo cấp cao trên Trung Ương, hai anh trai Lâm Bội cũng là tướng tá cấp cao trong quân đội. Nhà họ Lâm chỉ có duy nhất Lâm Bội này làm kinh doanh, chỉ nghĩ qua cũng biết anh ta là nhận vật đặc biệt cỡ nào.
[3] Quý tộc từ thời cộng sản.
Lại nói thêm, nếu truy ngược về thời Mãn Thanh khi tổ phụ của họ cùng thế hệ, thì tổ tiên nhà họ Chu và nhà họ Lâm còn có quan hệ rất không bình thường. Tất nhiên đó không phải là mối quan hệ hữu hảo gì, mà bọn họ sớm đã có mối thù truyền kiếp. Thời gian đã lâu như thế, Chu Diệp Chương cũng chẳng biết rõ căn nguyên thực sự của câu chuyện ngày nào. Chẳng qua là năm năm trước, lúc Chu Diệp Chương quyết định quay về đại lục đầu tư kinh doanh, bà nội anh có gọi đến nói sơ qua. Chuyện có nhiều ẩn tình nhưng vì ông nội anh sớm đã qua đời, nhà họ Chu lại chuyển đến Hồng Kông từ ba đời nay, cho nên những gì bà nội anh biết cũng không nhiều, chủ yếu là nhắc nhở anh làm ăn phải có đề phòng cẩn thận. Mấy năm nay anh kinh doanh ở đại lục cũng chưa từng va chạm với nhà họ Lâm, công việc làm ăn cũng xuôi chèo mát mái, cho nên anh cũng không hiểu hôm nay tự nhiên Lâm Bội tìm tới anh rốt cục là có ý gì.
Chu Diệp Chương chỉ lục lại suy nghĩ trong chớp mắt, mặt không biến sắc, cũng tươi cười xã giao như Lâm Bội, nói năng cũng khách khí y chang: “Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh, nghe đại danh đã lâu mà chưa có cơ hội diện kiến, hôm nay tình cờ gặp nhau ở đây, thật là vinh hạnh.”
Lâm Bội giữ tay Chu Diệp Chương rất lâu không buông, thái độ vô cùng thân mật: “Không dám, anh Chu đây còn lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi mới thật là vinh hạnh.”
“Đó đó, mọi người tự nhiên một chút, không nên quá câu nệ.”
“Như vậy là tốt nhất, xem ra anh Chu là người dễ gần.”
Cả hai nhìn nhau cùng cười “ha ha”, người không biết có khi còn nhầm họ là bạn bè thân thiết.
Khổng Lập Thanh để ra một nửa tâm tư lắng nghe vở kịch đạo đức giả, sau đó chậm rãi vác gậy đi qua bọn họ. Đi liền mấy chục bước, cảm thấy đã cách bọn họ một đoạn, cô quay lại nhìn Chu Diệp Chương, dừng ở đó cố ý chờ anh đi đến.
Chu Diệp Chương cùng Lâm Bội nói chuyện nhưng mắt vẫn hướng về phía Khổng Lập Thanh, anh thấy Khổng Lập Thanh quay lại nhìn mình, liền kín đáo khẽ hất cằm, ngụ ý bảo cô đi trước.
Hai người đứng đối diện Chu Diệp Chương đương nhiên đâu phải là kiểu người không tinh tường, động tác của Chu Diệp Chương không lộ liễu nhưng ánh mắt lại khá rõ ràng. Hai người đó cùng quay nhìn về hướng Khổng Lập Thanh, vẫn là chủ nhiệm Lưu lên tiếng hỏi đầu tiên: “Vị đó là...” Chủ nhiệm Lưu hỏi câu như vậy thực ra cũng là bình thường, bởi lẽ rõ ràng Khổng Lập Thanh không giống với kiểu bình hoa di động mà đám đàn ông thành đạt thường mang theo bên mình. Khoan chưa nói chuyện trông Khổng Lập Thanh thế nào, chỉ nguyên thái độ của Chu Diệp Chương với cô cũng đủ khiến người ta tò mò. Bình thường đến đây đàn ông đều có thể mang theo phụ nữ để giải khuây, nhưng những cô gái đó đều phải thuộc dạng xinh đẹp hoạt bát và biết điều. Nếu là bạn gái của Chu Diệp Chương thì theo lý mà nói luôn phải theo sát anh ta, bọn họ trò chuyện lâu như vậy, cô ta theo phép lịch sự cũng phải đến chào hỏi một câu, thế mà hai người này lại mỗi người một ngả, cô gái đó cũng thờ ơ lạnh nhạt, chẳng bận tâm đến họ. Chủ nhiệm Lưu biết Chu Diệp Chương còn chưa kết hôn, Khổng Vạn Tường đi cùng Chu Diệp Chương vốn đã bị ông ta nhầm là họ hàng thân thích nên cũng không hỏi nữa, chỉ có thân phận của Khổng Lập Thanh là khiến ông ta tò mò.
|
Chu Diệp Chương rõ ràng muốn tránh cho Khổng Lập Thanh không phải đối mặt với hai người này, anh biết tính Khổng Lập Thanh, trước mắt có một số chuyện cô còn chưa ứng phó được, để cô thoải mái, Chu Diệp Chương cũng tùy tiện đối phó: “À, đó là nhà tôi, thường ngày được nuông chiều thành ra kiêu ngạo, không hiểu lễ nghĩa, xin các vị bỏ quá cho.”
Khổng Lập Thanh đang bước phía trước, phía sau truyền đến từ “nhà tôi” làm cô kinh ngạc đến nỗi tim đập chân run hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Hai chữ “nhà tôi” như viên đá ném xuống hồ sâu, cho dù động tĩnh không lớn nhưng rốt cuộc lại có thể khơi lên từng đợt sóng, Khổng Lập Thanh cảm thấy bản thân tâm tư rối loạn. Chút hứng thú chơi golf vừa xuất hiện đã biến mất không dấu vết, mỗi lần vung gậy đều lung tung lộn xộn, tâm huyết của huấn luyện viên và nỗ lực bản thân vừa rồi đều xem như triệt để phí hoài trong mỗi lần đánh trượt.
Cuối cùng Khổng Lập Thanh thật sự thấy mất hứng, liền nhờ huấn luyện viên gọi giúp một chiếc xe điện đưa cô về khu nghỉ ngơi.
Không xa khu nghỉ ngơi là quầy lễ tân ở đại sảnh, mặt đối diện là cửa kính cực lớn, bên ngoài là thảm cỏ xanh mướt, dưới ánh nắng cảnh quan càng tươi mát. Khu vực nghỉ ngơi chỉ có mình Khổng Lập Thanh là khách, cô gọi một ly nước quả, không muốn dùng những thứ có chất kích thích, ánh mắt nhìn ra ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thấy có chút xót xa.
Tổ tiên truyền lại cho thế hệ cô bao nhiêu tinh hoa văn hóa trong việc lựa chọn từ ngữ, “nhà tôi” người xưa dùng để gọi vợ cả, vừa có vẻ thân mật lại vẫn có vẻ tế nhị, hai chữ này cho người ta cảm giác ấm áp, được bảo vệ và được tôn trọng. Đem hai chữ này thầm thì nhắc lại, Khổng Lập Thanh cảm thấy lòng khe khẽ đau.
Ngồi nghỉ ngơi đến cả nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy đoàn người hiện ra trong tầm mắt, đi đầu là hai người đàn ông cao ngang nhau, nhàn tản bước, vừa đi vừa nói chuyện, tư thế hết sức thoải mái. Khi khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, Khổng Lập Thanh lập tức bị thu hút. Dường như đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ Chu Diệp Chương, hóa ra anh cao như vậy, vững chãi và trưởng thành, mặt mũi cương nghị, khí chất lạnh lùng, cô thốt nhiên nhận ra thực sự nhìn anh rất nổi bật.
Đoàn người chậm rãi tiến lại, Chu Diệp Chương và Lâm Bội sóng bước, vẫn vừa đi vừa nói. Chủ nhiệm Lưu đi bên cạnh Lâm Bội, nhưng dường như không tham gia câu chuyện với hai người kia. A Thần đi phía sau Chu Diệp Chương hai bước, lưng cõng Khổng Vạn Tường, Khổng Lập Thanh đoán Vạn Tường chạy nhảy cả buổi đã thấm mệt cho nên bày trò lười, quan hệ của cậu bé và A Thần dường như càng ngày càng tốt, mà A Thần dường như cũng càng ngày càng nuông chiều Vạn Tường.
Nhìn thấy bọn họ bước vào đại sảnh, Khổng Lập Thanh cũng đứng lên đi đến nhập hội, sau khi cô đến, chủ nhiệm Lưu và Lâm Bội đều lịch sự cười gật đầu chào cô. Khổng Lập Thanh cũng không chủ động lên tiếng chào hỏi họ, chỉ lịch sự cười đáp lại. Kính râm che kín nửa khuôn mặt, chút căng thẳng và tự ti trong mắt cô cũng theo đó được giấu kín.
Khổng Lập Thanh thái độ lạnh nhạt, hai người kia cũng không dám quá vồ vập, họ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn mấy câu khen tặng làm quen, gặp thái độ xa cách của cô đành giữ lại trong lòng.
Khổng Lập Thanh cười lấy lệ với Lâm Bội và chủ nhiệm Lưu xong liền đi đến phía sau Chu Diệp Chương. Cô cố tình nép sau anh, tránh khỏi tầm mắt của hai người kia. Đối diện với những người không quen biết này, Khổng Lập Thanh cảm thấy lúng túng và căng thẳng. Chu Diệp Chương đứng vững như núi ở đó, dường như hiểu cô không thoải mái, cũng có ý tránh gió che mưa cho cô.
Khổng Lập Thanh đi đến phía sau Chu Diệp Chương bèn đưa tay muốn bế Vạn Tường trên lưng A Thần xuống, kết quả lại phát hiện thằng bé đã ngủ mất rồi, nó ngủ rất thoải mái, nước miếng chảy ướt cả một khoảng lưng A Thần.
Nhìn thấy Khổng Lập Thanh đưa tay ra, A Thần đang cõng Vạn Tường vội né đi, nói nhỏ: “Đừng đánh thức Vạn Tường, để cho nó ngủ.”
A Thần kiên quyết như vậy, Khổng Lập Thanh cũng không tranh cãi, đưa tay lau miệng cho Vạn Tường, khẽ nói: “Vạn Tường bôi đầy nước dãi lên áo cậu rồi.”
“Không sao, về nhà thay là được.” A Thần hạ thấp giọng, rõ ràng không quan tâm.
Mấy người phía sau nói nhỏ, mấy người đi trước vẫn tiếp tục chuyện trò, Khổng Lập Thanh lắng tai nghe ngóng, dường như họ vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi, nói đến thị trường chứng khoán Mỹ, thái độ trò chuyện thân mật, nhưng nội dung câu chuyện lại vô thưởng vô phạt.
Khổng Lập Thanh sau khi nhập đoàn với bọn họ được một lúc, hai người lạ cũng chẳng còn để ý đến cô, tiếp tục đi về phía cửa lớn. Khổng Lập Thanh và A Thần cũng coi như tự nhiên theo bước phía sau.
Lúc chia tay, Lâm Bội lấy lý do hẹn gặp không bằng tình cờ, nhất định mời họ cùng ăn một bữa. Chu Diệp Chương làm vẻ lúng túng quay lại nhìn vào Vạn Tường vẫn hồn nhiên ngủ trên lưng A Thần, thuận lợi từ chối: “Hôm nay quả thật không may, chúng tôi còn phải đưa thằng bé về nhà ngủ trưa, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn không nên thiếu ngủ. Hôm khác tôi xin đứng ra mời anh Lâm làm khách, ý anh thế nào?”
Từ chối hợp tình hợp lý như vậy, Lâm Bội cũng chẳng còn biết nói gì, lúc này lái xe của hai bên đều đã tới, Lâm Bội và chủ nhiệm Lưu khách sáo tiễn biệt.
Lâm Bội và Chu Diệp Chương chào nhau xong, thừa dịp Chu Diệp Chương và chủ nhiệm Lưu chia tay liền quay sang Khổng Lập Thanh, nhẹ giơ tay phải về phía cô: “Cô Khổng, vừa nhìn cô tôi đã biết cô là một phụ nữ hiền thục, thật ghen tỵ với anh Chu, hy vọng chúng ta có dịp gặp nhau nhiều hơn.”
Khổng Lập Thanh đứng bên cánh cửa xe đã mở, Lâm Bội đứng gần cô, anh ta rất cao, Khổng Lập Thanh gần như phải ngẩng đầu mới nhìn được vào mắt anh ta, cho tới lúc này cô mới thực sự chú ý tới con người này. Khổng Lập Thanh phát hiện hóa ra anh ta cũng vô cùng đẹp trai, không phải đẹp trai kiểu thư sinh như A Thần, ngũ quan của anh ta cũng cương nghị và rất mạnh mẽ, da mặt đẹp như thể được chăm sóc kỹ càng, khóe miệng thường trực nét cười nhàn nhạt, ánh mắt linh hoạt, so với Chu Diệp Chương không trầm tĩnh bằng.
Khổng Lập Thanh đặt tay mình vào tay anh ta, lòng bàn tay anh ta mịn màng, hơi ẩm ướt, cô cố tỏ ra lịch sự, tự tin, mặt tươi cười nói: “Anh quá khen rồi.”
Lâm Bội đợi cô nói xong mới thả tay cô ra, khôi phục khoảng cách ban đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ cười và nhìn cô. Nụ cười của anh ta hướng về phía cô có vẻ rất lịch sự nhưng ánh mắt lại có vẻ trêu ghẹo, tán tỉnh.
Kiêu ngạo và gian trá, đó là ấn tượng về Lâm Bội còn lưu lại trong Khổng Lập Thanh sau lần gặp đầu tiên.
Cả đám người đứng đó khách khí chào hỏi mãi mới xong, cuối cùng nhóm Khổng Lập Thanh cũng ngồi lên xe, khởi động và tăng tốc, hai người phía sau chỉ còn là hai bóng đen trong gương chiếu hậu, nụ cười trên mặt Chu Diệp Chương biến mất, dựa người vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, tay gõ nhịp trên cằm, đó là động tác thường thấy mỗi khi anh suy nghĩ.
Chu Diệp Chương vốn có khí chất lạnh lùng, mỗi khi không cười mặt càng nghiêm nghị. Khổng Lập Thanh bế Vạn Tường ngủ say ngồi im bên cạnh anh, không dám làm phiền, A Thần và tài xế ngồi ghế trước càng không dám lên tiếng, không khí trong xe nhất thời trầm lặng.
Lúc cách nhà nửa đoạn đường, Chu Diệp Chương bỗng nhiên sực tỉnh, anh quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, thấy cô có vẻ uể oải chán chường bèn giơ tay đón lấy Khổng Vạn Tường từ tay cô.
Chu Diệp Chương cho Vạn Tường nằm ngang trên đùi mình, cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu bé rồi đột nhiên nói: “Anh chàng này có vẻ đang béo lên.”
Bên này chưa đợi Khổng Lập Thanh đáp lại, bên đó Khổng Vạn Tường đang lúc ngủ say lại bị ôm chặt, có lẽ muốn duỗi thẳng cánh tay ra cho thoải mái, cậu bé vung tay lên, Chu Diệp Chương đang cúi xuống lại không kịp đề phòng, bàn tay Khổng Vạn Tường đập mạnh vào mặt Chu Diệp Chương. Có lẽ do góc độ vừa phải, âm thanh vang lên khá rõ, Chu Diệp Chương khựng lại nửa giây, sau đó bật cười “ha ha” rất sảng khoái. Anh đưa tay nhéo má Khổng Vạn Tường, mắng yêu: “Cái thằng nhóc này.” Chu Diệp Chương cười khiến không khí trong xe đỡ căng thẳng hẳn, mọi người cùng cảm thấy nhẹ nhõm.
Suốt đoạn đường không ai nói gì, sau khi về nhà mọi người tự ý tản đi, ngày phải tiếp tục thế nào thì cứ để nó trôi đi như vậy.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Hôm sau là Chủ Nhật, thời tiết vẫn đẹp như hôm trước, Khổng Vạn Tường ngủ trưa dậy liền bị A Thần đưa đi luyện Taekwondo, dì Thanh lau dọn xong cũng đã xuống lầu, Chu Diệp Chương ở trong thư phòng làm việc như thường lệ. Căn nhà yên tĩnh, phòng ngủ tầng hai đã kéo rèm lên, ánh mặt trời chiếu quá nửa phòng, Khổng Lập Thanh ôm quyển y học chuyên ngành ngồi trên ghế quý phi trước rèm cửa miệt mài nghiên cứu. Lòng cô không được tĩnh tại bằng mấy ngày trước đây, nhưng vẫn chăm chỉ đọc sách, cô cũng có dự định của riêng mình. Cho dù chưa biết sau này cuộc sống sẽ ra sao nhưng cô cũng hy vọng chăm chỉ nghiên cứu y thuật để nâng cao năng lực của bản thân, không để mình trở thành vật hy sinh cho người khác mỗi khi có biến nữa. Gần đây cô có nhiều thời gian rảnh hơn nên cũng muốn tranh thủ chuẩn bị, đợi đến tháng Năm sang năm tham gia kỳ sát hạch của bộ y tế, có thể trở thành bác sĩ chủ trị cũng rất tốt.
Khi con người chuyên tâm làm việc gì đó thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời vẫn di chuyển theo quỹ đạo vốn có, chầm chậm lướt qua người Khổng Lập Thanh, ánh sáng dần dần yếu đi, rất nhanh ánh hoàng hôn bao quanh người cô như một vầng hào quang, từ xa nhìn lại, một người phụ nữ dáng vẻ mong manh yên lặng ngồi trong ánh hoàng hôn khiến người ta có cảm giác đẹp đến lạ thường.
Khổng Lập Thanh chuyên tâm đọc sách, bàn chân lạnh đột nhiên truyền đến cảm giác ấm nóng, cô giật mình kinh ngạc, ngẩng đầu lên mới biết Chu Diệp Chương không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện mình, đang cúi đầu trêu đùa đôi chân trần của cô.
Trong phòng ấm áp, Khổng Lập Thanh mặc đồ ngủ mỏng, chân lại không đi tất, Chu Diệp Chương không nói gì, cúi đầu nhìn đôi chân cô, ánh mắt có vẻ rất chăm chú, nhất thời không khí bình thường đã bị hành động của Chu Diệp Chương làm cho muôn phần mờ ám.
|