Góc Khuất Số Phận
|
|
Chap 13
Một đêm không bình yên đã trôi qua, mặt trời mọc lên báo hiệu một ngày dài lại bắt đầu.
Sáng nay cũng như bao nhiêu sáng buổi sáng đã theo thời gian qua đi, Minh Hạo sau một đêm dài thức trắng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua, anh bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy Hạo Trình ngồi bó gối ngủ trước cửa, có nhìn thấy Hạo Trình trong những lúc như thế này mới biết khi ngủ ác quỉ cũng là thiên thần, Hạo Trình lúc này rất đổi hiền hòa, cứ như một đứa trẻ ham chơi trở về mệt mỏi tựa vào lòng mẹ mà chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.
Khẽ lây người Hạo Trình, Minh Hạo lên tiếng.
_Hạo Trình, cậu vào trong nhà mà ngủ
Hạo Trình từ từ mở mắt ra nhìn Minh Hạo nhưng không nói gì.
_Chuyện tối qua cho mình xin lỗi, cậu vào nhà ngủ đi
Lúc này Hạo Trình mới chợt nhếch môi cười khinh.
_Cậu đỗ lỗi cho mình rồi nói một câu xin lỗi thì coi như không có chuyện gì sao?
Minh Hạo gật gù.
_Mình biết là mình đã sai, nhưng ngoài việc xin lỗi ra thì mình chẳng biết phải làm gì cho cậu cả
Hạo Trình lại nhếch môi cười đầy vẻ khinh khi coi thường.
_Bề ngoài của một người như thế nào không nói lên nhân cách của họ, sau này cậu đừng tùy tiện phán xét người khác như vậy
Hạo Trình đứng dậy bỏ vào trong, Minh Hạo suy nghĩ về những gì mà Hạo Trình vừa nói và cho rằng những lời nói đó là đúng, bề ngoài của một người như thế nào quả thật không thể nói lên nhân cách của họ, anh thở dài rồi nâng từng bước mệt mỏi đến trường, trong lòng đầy ngổn ngang.
Minh Hạo đi chưa được bao lâu thì Hạo Trình cũng theo bước ra khỏi nhà, rồi lần lượt Hải Đăng cũng đi.
Căn nhà hạnh phúc tràn ngập tiếng cười chỉ còn lại mỗi mình bà ngoại, giờ đây trở nên trống trãi lạnh lẽo một nỗi buồn.
Bà lê bước ra trước nhà một mình ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ đơn sơ do chính tay Minh Hạo đóng, đưa mắt nhìn về phía trời xa, ở phía xa đó có những áng mây như cũng u buồn quạnh quẻo trước nỗi buồn của bà trong tuổi xế chiều, thấp thoáng đâu đó có những cánh chim lạc lõng lẽ bầy cất tiếng gọi bạn cô đơn một nỗi niềm.
Một cơn gió hắt hiu thổi qua nhè nhẹ, trong gió bà thấy có bụi, bụi rất nhiều, rất nhiều, lòng bà chợt êm đềm tựa mặt hồ vào buổi sáng tinh sương không một gợn sóng khi bà nhận ra rằng cuộc sống ở trọ trần gian vốn đổi rất vô thường, khi mắt nhắm xuôi tay, hơi thở trả lại thời gian, trở về cát bụi để gió cuốn đi, con người ta chẳng mang theo được gì ngoài linh hồn, bà khẽ mĩm cười gương mặt bỗng chốc tươi sáng hồng hào hẳn lên, tuy rằng số tiền cả đời bà dành dụm đã ra đi theo một ai đó và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nhưng bà vẫn vui, vui vì bên cạnh bà giờ đây ít ra còn có những đứa cháu nuôi rất mực yêu thương, quý mến, luôn dành cho bà tình thương yêu vô bờ bến như người cùng mang chung một dòng máu.
_Ngoại, sao ngoại không ngủ thêm chút nữa mà lại ra đây làm gì?
Giọng Hải Đăng bất ngờ vang lên phá vỡ sự tỉnh lặng mà bà đang chìm đắm.
Bà giật mình nhìn Hải Đăng không trả lời câu hỏi mà vội hỏi ngược lại.
_Hải Đăng, không phải con đến lớp rồi sao?
Hải Đăng mĩm cười.
_Dạ đúng, ngoại xem đây là cái gì?
Vừa nói Hải Đăng vừa lấy chiếc máy quay phim từ ba lô ra đưa cho bà, bà nhìn thấy chiếc máy quay thì tròn mắt ngạc nhiên.
_Ở đâu mà con có chiếc máy quay này?
_Chiếc máy quay này là của một người bạn cho con mượn, tuy rằng là hơi cũ một chút nhưng vẫn còn tốt lắm
Bà nhìn chiếc máy quay một hồi lâu rồi gật đầu mĩm cười.
_Tốt quá, vậy là con có cái để mà học tập rồi
Hải Đăng lắc đầu.
_Dạ không, với chiếc máy quay này con không dùng để phục vụ cho việc học
_Không dùng để học tập?
Bà thoáng ngạc nhiên.
_Dạ phải
_Vậy thì con tính làm gì với chiếc máy quay này?
Hải Đăng dí miệng sát vào tai bà thủ thỉ.
_Con sẽ dùng chiếc máy quay này để bắt trộm, tên trộm đến nhà chúng ta hai lần chắc chắn sẽ còn có lần nữa, nếu hắn ta phát hiện ra trong nhà mình có một món đồ gì đó quý giá
Bà kinh ngạc.
_Có được không con? Mà…mà nhà mình có còn thứ gì quý giá đâu
Hải Đăng mĩm cười đầy chắn chắn.
_Ngoại yên tâm, chắc chắn là sẽ được mà, theo con thì tên trộm này biết rất rõ về gia đình mình và rất tinh vi cho nên mới dễ dàng ra tay lấy cắp hai lần mà không để lại một dấu vết gì, phen này có chiếc máy quay này thì dù tinh vi cỡ nào hắn ta cũng sẽ bị tóm gọn
Nghe qua những gì Hải Đăng vừa nói nét mặt bà bỗng tần ngần.
_Nhưng đã chắc gì tên trộm của hai lần trước là một, mà cho dù thật sự là một thì hắn cũng sẽ không quay lại lần nữa đâu, nhà mình có còn gì đáng giá đâu mà cho hắn trộm
Hải Đăng tươi cười như cầm chắc phần thắng trong tay, kiêu hãnh.
_Có phải là một hay không đợi khi nào bắt được hắn ta thì sẽ rõ, mà ngoại quên là nhà mình còn có một bộ máy vi tính của Minh Hạo hay sao? Đây chắc chắn sẽ là món đồ kế tiếp mà tên trộm nhắm tới
Bà thở dài xua tay.
_Thôi, con muốn làm gì thì làm
Bà đứng dậy đi vào trong, Hải Đăng nhìn bà bước đi rồi quay lại với chiếc máy quay mĩm cười đắc chí, không lâu sau lại thấy bà bước ra, đầu đội chiếc nón lá trong tay cằm một hộp thức ăn lớn.
_Ngoại tính đi đâu sao?
Bà gật đầu.
_Ngoại đi tới thăm Lưu Đan cũng đã lâu rồi ngoại không gặp nó nên cũng thấy nhớ
_Để con đưa ngoại đi
Bà lắc đầu từ chối.
_Thôi khỏi, ngoại tự đi được rồi, con cứ ở nhà lo cho việc bắt trộm của con đi
Hải Đăng gãi đầu mĩm cười.
_Vậy ngoại đi cẩn thận
Bà gật đầu thay câu trả rồi bước đi trong ánh nhìn tràn ngập tình thương của Hải Đăng.
…
|
Vui với cái gì khổ với cái đó, giờ Lưu Đan mới thấm thía được câu nói này của người đời.
Sáng nay khi Lưu Đan vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì bất ngờ Hạo Trình xuất hiện đột ngột ôm choàng lấy cô từ phía sau, rồi hôn vội vàng lên cổ lên vai cô như một con thú dử bị bỏ đói lâu ngày, mặc dù rất đổi hoảng loạn trước những cử chỉ hành động mang tính thô bạo của anh, nhưng cô vẫn nhanh chống lấy lại bình tỉnh ứng phó.
_Anh làm gì vậy chứ, mau bỏ em ra
Hạo Trình hôn lên trán Lưu Đan.
_Anh không chờ được đến ngày chúng ta thật sự được ở bên nhau nữa rồi, anh chán cái cảnh yêu thương lén lúc này lắm, yêu một người thì có gì phải lén lút
Nghe Hạo Trình nói vậy Lưu Đan suy nghĩ rồi nhỏ nhẹ lựa lời an ủi.
_Em cũng biết làm như vậy là thiệt thòi cho anh lắm, nhưng anh phải hiểu cho em, mọi việc em đang làm cũng là vì tương lai của chúng ta thôi
Hạo Trình ngồi ngã xuống ghế vẻ mặt khó chịu.
_Anh thật sự không hiểu, anh không hiểu là em đang lợi dụng gì ở Minh Hạo mà phải hy sinh bản thân đến như vậy, em có biết là mỗi khi nhìn thấy em tay trong tay với Minh Hạo là lòng anh lại nhói lên nỗi niềm ghen tức hay không?
Thấy Hạo Trình có vẻ đã thật sự tức giận, Lưu Đan khẽ tựa vào ngực anh âu yếm.
_Em biết chứ nhưng em không thể làm gì khác được, nếu anh yêu em thì hãy tin em, những gì em làm cho Minh Hạo chỉ là để tạo thêm lòng tin với anh ta mà thôi, ngoài ra không có bất cứ tình cảm thật lòng nào đan xen vào đây cả vì…vì thứ tình cảm đáng quý đó em đã trao cho anh mất rồi Hạo Trình à
Nói ngọt lọt tới xương, những gì Lưu Đan vừa nói nhanh chống bao phủ trái tim nhiều ngăn của Hạo Trình, anh lặng nhìn cô vẻ cảm thông rồi ôm cô vào lòng khe khẽ.
_Khổ cho em quá, Lưu Đan
Bất đắc dỉ nằm trong lòng Hạo Trình, Lưu Đan gượng cười, ánh mắt nhìn về phía trời xa, trong ánh mắt buồn có vẻ như ngấn lệ ấy toát lên một sự huyền bí sâu thẵm, đôi khi lại lóe lên một chút gì đó gọi thủ đoạn.
Tiếng kêu của đồ hộp bị đánh rơi làm Hạo Trình và Lưu Đan giật mình nhìn ra, thì phát hiện bà ngoại đã đứng ở trước cửa nhà từ lúc nào mà cả hai đều không hay biết.
_Hai đứa…hai đứa đang làm gì vậy chứ?
Bà kinh ngạc nói không nên lời.
Lưu Đan hoảng hốt đưa tay che ngang bờ môi chẳng nói được gì ngoài hai chữ bà ngoại thì thào trong cổ họng, Hạo Trình cũng chẳng khác gì cô, anh ú ớ chẳng biết phải phân trần giải thích thế nào cùng bà, anh bối rối cuối đầu nín thinh.
_Chuyện này là thế nào hả? Tại sao…hai đứa…lại…
Bà giận giữ.
Lưu Đan bối rối ngập ngừng.
_Con…bà ngoại…con…
Bà tức giận cắt lời Lưu Đan.
_Tại sao con lại lừa đối Minh Hạo hả Lưu Đan? Con có biết là nó yêu thương con hơn cả mạng sống của nó hay không? Tại sao con lại nỡ đối xử với nó như vậy chứ?
Lưu Đan lặng im cuối đầu hối lỗi, bà quay sang nhìn Hạo Trình.
_Con có biết là Lưu Đan và Minh Hạo hai đứa tụi nó đang yêu nhau hay không, tại sao con lại xen vào giữa tụi nó hả?
Không nói gì Hạo Trinh vẫn cuối đầu, bà lặng thinh nhìn Hạo Trình và Lưu Đan một lúc lâu rồi lên tiếng dứt khoát.
_Bà sẽ nói chuyện này cho Minh Hạo biết
Dứt lời bà quay lưng bước đi ngay lập tức, Lưu Đan liền chạy đến quỳ xuống nắm lấy tay bà khóc lóc van xin.
_Ngoại, con xin ngoại, con sai rồi, con cầu xin ngoại đừng nói cho anh Minh Hạo biết chuyện này, con cầu xin ngoại, ngoại đừng làm như vậy mà
Mặc dù rất thương Lưu Đan nhưng bà vẫn lạnh lùng.
_Con đã phụ lòng tin của ngoại, ngoại không thể giúp được con nữa rồi
Sau lời nói bà bỏ tay Lưu Đan ra khỏi bàn tay mình rồi nhanh bước bỏ đi, ở phía sau nhìn bà bước đi mà không thể làm gì hơn, Lưu Đan rối trí, cô bất ngờ đưa tay lấy ngay chiếc bình hoa bằng sứ trên bàn nhanh chân chạy theo ra tay đập mạnh vào đầu bà, chưa kịp quay đầu nhìn lại, bà đã ngã lăng dài ra sân khi còn chưa bước ra khỏi cổng.
Tận mắt chứng kiến Lưu Đan ra tay sát hại bà, Hạo Trình bàng hoàng sửng sốt không biết làm gì vào lúc này, anh vội chạy ra bên cạnh cô đang ngồi co ro, rung sợ khi nhìn thấy máu trong đầu bà từ từ chảy ra thành một vũng lớn và ngày càng lan rộng, tâm trí cô trở nên rối loạn, cô ôm chặt lấy anh rung rẫy thì thào.
_Hạo Trình em giết người rồi phải làm sao đây?
Hạo Trình ôm cô vào lòng trấn an.
_Đừng lo, em đừng sợ hay bình tỉnh trước đã, để anh nghĩ cách xem sao
_Nghĩ cách, phải rồi anh mau nghĩ cách giúp em đi Hạo Trình
Lưu Đan hối thúc.
Cố tỏ ra bình tỉnh Hạo Trình suy nghĩ đôi phút rồi vội vã.
_Mau lên, giúp anh gọi một chiếc xe cấp cứu cấp đưa bà ngoại vào bệnh viện
Lưu Đan đẩy người Hạo Trình ra to tiếng.
_Anh muốn hại chết em sao? Đưa bà vào bệnh viện lỡ như bà tỉnh dậy nói hết mọi chuyện thì biết làm thế nào đây?
Hạo Trình đặt hai tay lên vai Lưu Đan, vẻ mặt chắc chắn.
_Em yên tâm đi anh có cách của anh
_Là cách gì anh mau nói đi
Lưu Đan hấp tấp.
_Em cứ nói bà đến thăm em khi em đang lau nhà, không may bà bị trượt chân ngã đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh, còn những chuyện tiếp theo sau này mới tính đi
Không còn cách nào khác, Lưu Đan vội vàng gật đầu tán thành, một chiếc xe cấp cứu nhanh chống có mặt đưa bà vào bệnh viện.
|
Chap 14
Phòng cấp cứu!
Bà được đưa vào bên trong, Hạo Trình phải đứng bên ngoài chờ đợi, mặc dù rất lo lắng cho bà nhưng anh cũng không quên nghĩ tới Lưu Đan, anh liền lấy điện thoại gọi cho cô dặn dò phải làm đúng theo những gì anh nói, và tuyệt đối không để lộ bất cứ manh mối gì để người khác nghi ngờ.
Nhận được điện thoại của Hạo Trình, Lưu Đan cố gắng bình tỉnh dù lòng vô cùng bất an, cô vội vàng lấy nước rữa sạch vũng máu trước sân của bà đã khô kịt lại, rồi gọi điện dựng lên một câu chuyện đau lòng báo cho Minh Hạo biết, sau đó hấp tấp đón taxi đến bệnh viện trong sự lo lắng bồn chồn không yên.
Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, Lưu Đan vội vàng xuống xe và chạy ngay đến phòng cấp cứu, cô nhìn thấy Hạo Trình đang ngồi trên hàng ghế chờ đợi với tâm trạng vô cùng xấu, liền chạy đến hấp tấp hỏi trong những giọt nước mắt rung sợ.
_Bà ngoại sao rồi anh?
Nghe thấy tiếng Lưu Đan, Hạo Trình ngước lên nhìn rồi lắc đầu, cô nôn nóng.
_Bà sẽ không sao chứ anh? Bà sẽ không chết đúng không? Anh nói cho em biết đi Hạo Trình?
_Em đừng lo lắng quá bà sẽ không sao đâu, cái quan trọng bây giờ là em cần phải thật bình tỉnh để giải quyết những chuyện tiếp theo, chứ không phải là rung sợ em biết không?
Lưu Đan không nói gì cô ngồi gục xuống hàng ghế mà khóc, khóc rất nhiều, có lẽ đây là những giọt nước mắt thật lòng xuất phát từ trái tim cô, cô không có ý làm hại bà chỉ vì mọi chuyện xảy đến bất ngờ quá nên cô không còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi đến những cách giải quyết êm đẹp, mà đã vô tình ra tay làm tổn hại đến bà, người bà mặc dù không thân thích nhưng cô rất tôn trọng, và quý mến vì tấm lòng của bà rất đổi bao la.
Nhìn thấy thấp thoáng xa xa bóng dáng Minh Hạo và Hải Đăng đang chạy đến Hạo Trình nhanh miệng.
_Minh Hạo tới rồi
Nghe thấy hai chữ Minh Hạo, Lưu Đan vội ngước lên nhìn cũng vừa lúc đó Minh Hạo chạy đến, cô nhào tới ôm lấy anh mà nức nỡ.
_Minh Hạo, em hại bà rồi
Khẽ vỗ tay nhẹ vào lưng Lưu Đan, Minh Hạo an ủi.
_Em đừng tự trách bản thân mình, đây đâu phải là lỗi của em
_Bây giờ bà ngoại sao rồi?
Hải Đăng nôn nóng.
_Bác sĩ đang cấp cứu cho ngoại bên trong, phải đợi bác sĩ ra thì mới biết được
Hạo Trình buồn bã đáp.
Không một ai nói thêm gì, không gian chợt trôi vào sự tỉnh lặng đáng sợ chỉ còn lại những tiếng khóc nức nỡ của Lưu Đan cùng tiếng lòng của Minh Hạo, Hải Đăng và cả Hạo Trình cũng buồn chất ngất.
Trong phòng cấp cứu tình hình của bà diễn biến ngày càng xấu đi vì mất quá nhiều máu trước khi được đưa vào bệnh viện, hơi thở của bà bỗng trở nên gấp gáp rồi chợt tắt lịm, bà đã ra đi, bác sĩ cấp cứu quay đầu nhìn lại quả nhiên trên màn hình máy điện tâm đồ đã xuất hiện một đường thẳng, buông xuôi, vị bác sĩ đưa tay lau mồ hôi thất vọng, chán chường, lặng lẽ rời khỏi phòng cấp cứu.
Vừa thấy bác sĩ bước ra mọi người vội vàng chạy đến, Minh Hạo nhanh miệng.
_Bà của tôi sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ thở dài.
_Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Câu nói của vị bác sĩ như một trận bão lớn thổi sập tinh thần mong manh của những con người yếu đuối trước sự mất mát quá lớn, Minh Hạo, Hải Đăng, Hạo Trình chết lặng, riêng Lưu Đan cô ngất đi ngay sau đó vì không tin rằng chính bản thân cô vừa ra tay sát hại một mạng người, lại là người mà cô hết lòng kính trọng yêu thương.
Xác bà nhanh chống được đưa về nhà làm tang lễ, đám tang diễn ra trong hoa và nước mắt để rồi khép lại giữa mãnh đất xa xăm muôn trùng cách trở, trước đây bà có một tâm nguyện, khi chết bà muốn được trở về với quê hương miền tây sông nước nơi mà bà đã sinh ra, lớn lên, rồi rời xa nó để quên đi nỗi đau mà bà chưa một lần tâm sự cùng ai, giờ ra đi mong sao được trở về lại với quê hương xứ sở, thả mình vào dòng sông êm đềm của tuổi thơ không mấy bình yên, chìm xuống đáy sông mãi mãi lãng quên.
Ngồi trên chiếc xuồng ba lá nhỏ lửng lờ trôi giữa dòng sông sóng vỗ, Minh Hạo cùng Lưu Đan thả mớ tro tàn sau khi thiêu của bà xuống dòng sông ngọt nước như sữa mẹ lòng nguyện cầu, ở một nơi xa xăm nào đó của cõi trời bà hãy bình yên.
_Có lẽ bà đang mĩm cười thật hạnh phúc khi một lần nữa được trở lại quê hương miền tây
Minh Hạo khẽ nói.
Lưu Đan lặng lẽ gật đầu không đáp.
Như để cố quên đi nỗi buồn Minh Hạo bỗng nói lờ sang chuyện khác, anh nhìn dòng sông lấp lánh bọt trắng tựa pha lê, rồi mĩm cười quay sang nhìn Lưu Đan.
_Dòng sông này là tất cả ký ức của tuổi thơ anh đó Lưu Đan
Nghe Minh Hạo nói vậy Lưu Đan biết anh đang cố tình trốn tránh nỗi buồn, cô cũng chẳng muốn nhớ đến nên ngậm ngùi cho vào quên lãng, cô suy tư hồi lâu rồi khe khẽ.
_Dòng sông này cũng là ký ức của tuổi thơ em mà
_Quê em cũng ở đây sao?
Nhất thời lỡ lời Lưu Đan vội vàng bào chữa.
_Ờ không…không phải
Minh Hạo thở ra.
_Quen nhau đã lâu hình như em chưa bao giờ kể về gia đình em cho anh biết cả, có đúng không Lưu Đan?
Minh Hạo càng hỏi càng làm Lưu Đan bối rối, cô ngập ngừng ấp úng.
_Em…ờ…để sau này đi anh, sau này em sẽ kễ hết mọi chuyện cho anh nghe
Không nói gì Minh Hạo chỉ gật đầu, cái gật đầu có đôi phần thất vọng nhưng anh vẫn thầm vui, vui vì bên cạnh anh có một người con gái như Lưu Đan luôn ở bên anh sớt chia vui buồn, an ủi động viên, nâng đỡ tinh thần những khi anh cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng giữa cuộc sống bộn bề lo toan vất vả.
_Em có muốn về nhà anh không, Lưu Đan?
Lưu Đan tần ngần, cô suy nghĩ rồi khẽ gật đầu nhận lời, anh vui mừng ôm lấy cô trên chiếc xuồng bé nhỏ, sau đó đưa cô về nhà mình về với những ký ức của tuổi thơ êm đềm.
Vừa đặt chân về đến trước mái nhà đơn sơ nhìn thấy mẹ đang cắm cúi quét sân Minh Hạo vội chạy ngay đến cạnh mẹ mình mà ôm bà vào lòng vui mừng khôn siết, về phần bà cũng rất bất ngờ và vui mừng khi anh đột ngột trở về thăm quê nhà mà không báo trước, hai mẹ con cứ ôm nhau vào lòng mà vui cười, đâu đó Lưu Đan nhìn thấy trong mắt bà có một làn nước trong vắt ngọt lịm tình thương.
_Con chào bác
Lưu Đan lễ phép gật đầu.
Nhìn thấy Lưu Đan bà ngạc nhiên hỏi Minh Hạo.
_Đây là ai vậy con?
_Dạ, đây là Lưu Đan bạn gái của con đó mẹ
Nghe đến hai chữ bạn gái mắt bà chợt sáng lên, bà bước đến cạnh Lưu Đan ngắm nhìn cô rồi mĩm cười.
_Xinh đẹp như vậy mà lại chịu theo thằng Minh Hạo của bác thiệt khổ cho con
Lưu Đan vui cười.
_Dạ không sao đâu bác, vì anh Minh Hạo có khổ bao nhiêu con cũng chịu được mà
Bà mĩm cười hiền đầy triều mến khi nghe câu nói này của Lưu Đan.
_Thôi, vào nhà tắm rữa cho khỏe đi hai đứa
Lễ phép Lưu Đan gật đầu rồi cùng Minh Hạo vào nhà.
Màn đêm kéo đến cũng là lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều sau một ngày làm việc vất vả, ai nấy đều hết thảy vui mừng với sự trở về không báo trước của Minh Hạo, còn mang theo cả một cô gái của Sài Gòn xinh xắn, đáng yêu.
Ba anh vốn kiệm lời nay cũng vui vẻ lên tiếng.
_Mới ngày nào thằng Minh Hạo còn cởi truồng tắm mưa, chạy long nhong cùng bè bạn khắp sớm, vậy mà bây giờ đã có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này
Cả gia đình bậc cười khi nghe ông nhắc lại tuổi thơ của Minh Hạo, còn riêng bản thân anh thì ngại ngùng gãi đầu cười cười mếu mếu, ông quay sang nhìn Lưu Đan cười triều mến.
_Con với thằng Minh Hạo nhà bác quen nhau lâu chưa?
Lưu Đan mĩm cười gật nhẹ đầu.
_Dạ, con với anh Minh Hạo quen nhau cũng lâu rồi bác
_Ba mẹ biết không, Lưu Đan nói sau khi ra trường sẽ nhận lời về làm dâu nhà mình đó
Minh Hạo bất ngờ lên tiếng.
|
Câu nói bất thình lình của Minh Hạo làm Lưu Đan đỏ ửng má hồng cuối đầu e ngại.
_Hay quá, vậy là em sắp có chị dâu rồi, chị Lưu Đan có chịu làm chị dâu của em không?
Thằng em trai Minh Hạo vui mừng.
Lưu Đan bối rối ngập ngừng.
_Ờ…chị…chị…
Thấy Lưu Đan có vẻ bối rối Minh Hạo liền nói vào.
_Tất nhiên là chị ấy đồng ý rồi, đúng không em?
Vừa nói Minh Hạo vừa quay sang nhìn Lưu Đan, cô mĩm cười không đáp, biết cô đang e ngại khi lần đầu về nhà bạn trai nên ba mẹ anh cũng không hỏi thêm gì về chuyện của hai người mà nhanh chống đổi đề khác kể về thời thơ ấu của Minh Hạo cho cô nghe, cô mĩm cười rất tươi, cũng đã lâu rồi cô mới có lại được cái cảm giác, cái không khí gia đình vui vẻ đầm ấm, miệng cười và lòng ước mong rồi đây cô sẽ có được một gia đình thật hạnh phúc tràn đầy tiếng cười như thế này.
Sau bữa cơm chiều Minh Hạo dẫn Lưu Đan ra bờ sông và kể cho cô nghe rất nhiều chuyện khi anh còn bé.
Dòng sông buồn, con nước ngậm ngùi trôi, nhìn mặt nước ban đêm phẳng lặng như tờ mà lòng buồn chất ngất.
Ngồi trước dòng sông, kỷ niệm về người bạn thân Vệ Đan mà suốt bấy lâu nay Minh Hạo còn đang tìm kiếm không thể không ùa về, anh chợt mĩm cười không nói rồi ném một viên đá xuống dòng sông.
Lưu Đan thấy Minh Hạo mĩm cười không một lý do lấy làm ngạc nhiên.
_Anh cười gì vậy, Minh Hạo?
Minh Hạo tiếp tục ném thêm một viên đá xuống dòng sông mới lên tiếng.
_Anh nhớ về kỷ niệm thời còn đi học dưới quê thấy vui quá, giá mà có thể quay về khoảng thời gian đó dù chỉ là một phút, một giây thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc
Lưu Đan bắt chước Minh Hạo ném một viên đá xuống dòng sông rồi nhìn anh.
_Điều gì ở vùng quê này làm cho anh nhớ nhất?
Minh Hạo lặng đi ít phút như để suy nghĩ rồi ngước mắt lên nhìn trời.
_Anh nhớ tất cả, tất cả những gì thuộc về vùng quê này nhưng có lẽ điều làm anh nhớ nhất là Vệ Đan
_Vệ Đan?
_Phải, đúng là Vệ Đan
Lưu Đan nheo mày.
_Em nghe anh nói rất nhiều về cậu bạn này, nhưng em thật sự không hiểu tại sao anh lại có ấn tượng sâu sắc với cậu ta đến như vậy?
Một không gian yên tỉnh lắng động, Minh Hạo không nói gì lâu lắm rồi khẽ lây động.
_Mình về đi em
Lời nói vừa kết thúc Minh Hạo nắm tay Lưu Đan kéo dậy rồi tay trong tay lặng im bước đi dưới những vì sao lấp lánh, cứ như vậy từng bước, từng bước, từng bước…trở về
|
Chap 15
Sáng hôm nay mặt trời lấp ló sau lũy tre xanh, có tiếng gà gáy vang vọng, tiếng nghé ngọ o e tìm mẹ, tiếng lũ trẻ nô đùa trên cánh đồng xanh bao la bát ngát, Lưu Đan lặng thầm nhìn ngắm khung cảnh của buổi sáng tinh sương mới thấy đẹp làm sao, đã lâu rồi, lâu lắm rồi kể từ ngày xa quê vào Sài Gòn thì đây là lần đầu tiên cô mới được nhìn ngắm lại quê hương mình sau bao nhiêu năm trời xa cách, có biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng không thể nói ra, nó cứ nghèn nghẹn trong cổ mà không thể nào giải bày cùng ai.
_Con đi nha ba mẹ
Minh Hạo khẽ nói.
Mẹ anh buồn bã lên tiếng.
_Mới về sao không ở thêm về hôm hãy đi?
_Con cũng muốn như vậy nhưng mà việc học của năm cuối đòi hỏi con phải trở về sớm mẹ à
Nghe vậy bà lặng thinh không nói thêm gì, ba anh cũng chẳng buồn lên tiếng dù trong lòng buồn hơn chữ buồn, Minh Hạo cũng biết rằng anh đi rồi mọi người sẽ rất buồn nhưng vì tương lai mai sau anh đành ngậm ngùi nuốt lệ vào lòng, anh quay sang nắm tay Lưu Đan.
_Đi thôi em
Tiếng nói của Minh Hạo như vô tình cắt đi niềm cảm xúc trong con người Lưu Đan, đứng trước sân cô buồn bã gật đầu chào thay lời tạm biệt gia đình anh, rồi khẽ lê bước hiu hắt trong ánh nắng nhạt nhòa của vùng quê sông nước thanh bình.
Sài Gòn ngày trở về có nhiều nắng, vừa bước chân xuống xe Lưu Đan nhận được ngay điện thoại của Hạo Trình báo tin Đổi Đình có dấu hiệu tỉnh dậy, nghe đến đây Lưu Đan giật mình đánh rơi chiếc điện xuống đất vỡ nát.
_Có chuyện gì vậy em?
Minh Hạo lo lắng.
Bối rối, Lưu Đan không biết phải nói sao cô vội ngồi xuống nhặt lại từng mãnh điện thoại ngập ngừng.
_Không có gì đâu, thôi anh về nhà trước đi em ghé qua tiệm sữa điện thoại rồi sẽ về sau
_Để anh đưa em đi
_Không cần, không cần đâu, em đi một mình được rồi sữa xong điện thoại em còn phải đi mua một số đồ dùng phụ nữ, anh mau trở về nghĩ ngơi sớm đi ngày mai còn phải đến trường nữa
_Uhm, vậy cũng được nhưng em cũng phải tranh thủ về nhà nghĩ ngơi đi, em cũng đã bắt đầu nhập học lại rồi còn gì
Lưu Đan gượng cười.
_Em biết rồi, cám ơn anh
_Vậy anh đi trước đây
Lưu Đan mĩm cười gật đầu rồi Minh Hạo bước đi, đợi anh đi xa cô ngó xung quanh rồi chạy đến bưu điện gọi ngay cho Hạo Trình đến nhà cô hỏi chuyện.
Cuộc nói chuyện kết thúc cô lập tức quay về, vừa về tới nhà thì Hạo Trình cũng vừa lúc có mặt.
Đẩy ly nước về phía Hạo Trình, Lưu Đan ngồi xuống hấp tấp.
_Chuyện là như thế nào anh mau nói cho em biết đi Hạo Trình
Hạo Trình uống hốp nước liền nói.
_Hôm qua anh có tới bệnh viện xem tình hình của Đổi Đình ra sao thì nghe một số bạn học của cô ấy nói, cổ có dấu hiệu tỉnh lại rồi
Lưu Đan tức giận ra mặt.
_Trước không tỉnh sau không tỉnh lại tỉnh vào đúng lúc này, cô ta muốn chết đây mà
_Bây giờ mình tính sao đây em?
Lưu Đan suy nghĩ rồi dứt khoát.
_Phòng bệnh hơn chữa bệnh, Hạo Trình em không cần biết anh làm cách nào miễn sao làm cho cô ấy không bao giờ tỉnh lại được nữa
Hạo Trình tròn mắt nhìn Lưu Đan.
_Ý em là…
Chưa nói hết lời Lưu Đan đã cắt ngang.
_Phải, ý em là vậy, chỉ cần anh làm được việc này em sẽ lập tức rời xa Minh Hạo
Nghe Lưu Đan mạnh miệng tiên bố chắc nịch như đinh đóng cột, ngay tức thì Hạo Trình bỏ qua những lo sợ gật đầu đồng ý không một điều kiện.
Vì mong muốn sớm ngày được ở bên cạnh Lưu Đan, Hạo Trình bất chấp nguy hiểm, anh tìm mua ngay một bộ quần áo y tá rồi thừa cơ lẽn vào bệnh viện tiến thẳng đến phòng bệnh của Đổi Đình, không chút đắn đo suy nghĩ anh ra tay tháo bỏ ống thở của cô, rồi âm thầm rời khỏi bệnh viện không để lại một dấu vết.
Xong chuyện Hạo Trình ung dung gọi điện báo tin cho Lưu Đan trong vui mừng sung sướng, nghe qua những gì mà Hạo Trình vừa nói cô lấy làm thõa mãn, cuối cùng thì cô cũng nhổ được cái gai trong mắt, giờ chỉ lo nghĩ cách đối phó với Hạo Trình nữa là coi như mọi chuyện sẽ khép lại, cô sẽ có một cuộc sống trọn vẹn niềm vui cùng Minh Hạo mà không nghĩ ngợi nhiều đến chuyện thế gian.
Với Lưu Đan thì Hạo Trình chỉ là một thứ công cụ dùng để sai vặt và lợi dụng, khi hết giá trị không còn lợi dụng thêm được nữa cô sẽ đẩy anh vào đống bùn lầy sâu hút, rời xa khỏi thế giới của cô vĩnh viễn.
Khi nhận được tin vui từ Hạo Trình lẽ ra Lưu Đan phải cùng anh đi ăn mừng thật lớn để chúc mừng cho kế hoạch thành công mĩ mãn, nhưng ngược lại cô đã không làm như thế, cô đẩy Hạo Trình qua một bên với lý do chính đáng cảm thấy trong người không được khỏe cho nên muốn nghĩ ngơi không muốn gặp bất kì một người nào, trong khi đó cô lại mặc sức vui chơi cả ngày cùng Minh Hạo quên cả đường đi lối về, mà Hạo Trình vẫn một mực tin tưởng và không một chút nghi ngờ dù là nhỏ nhoi.
Hơn 9 giờ tối ngồi trong công viên bên cạnh Minh Hạo, Lưu Đan tựa đầu vào vai anh ngắm nhìn hàng ngàn vì sao lấp lánh như pha lê trên nền trời đêm thật đẹp, cái cảm giác được ngồi bên cạnh người mình yêu trong một không gian vắng lặng êm đềm, gió nhè nhẹ thổi mà ngắm sao trời mới thật hạnh phúc làm sao, mới thấy được tình yêu mật ngọt là vào những lúc như thế này, đây chính là điều mà Lưu Đan cảm thấy vô cùng thích thú, đã lâu lắm rồi nay mới có dịp ngồi tựa vào bờ vai rắn chắc khỏe mạnh của anh mà lặng nhìn hạnh phúc bất tận, mỗi một vì sao trên trời đại diện cho một tình yêu vĩnh cữu mà cô vĩnh viễn trao về anh, chỉ duy nhất một mình anh mà thôi.
_Lưu Đan, em đang nghĩ gì vậy?
_Em đang nghĩ tới những ngày sắp tới đây
Lưu Đan đáp.
_Những ngày sắp tới đây em nghĩ như thế nào?
_Em không biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào, nhưng em mong những ngày còn lại trong cuộc đời em mãi mãi sẽ gắn chặt với anh, anh Minh Hạo
Mĩm cười Minh Hạo xoa xoa bờ vai Lưu Đan.
_Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn là những ngày còn lại của cuộc đời em, anh sẽ bắt em giam giữ trong trái tim anh mãi mãi không bao giờ thả em ra
Lưu Đan mĩm cười rất hạnh phúc sau đó im lặng một lúc khá lâu rồi bất ngờ hỏi.
_Minh Hạo nè, anh có muốn gặp lại Vệ Đan không?
Minh Hạo ngạc nhiên không hiểu sao ngày hôm nay Lưu Đan lại nhắc đến Vệ Đan, người mà cô được biết đến qua những lời kể của anh, anh nheo mày.
_Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy?
_Thì anh cứ trả lời em đi
Không cần suy nghĩ Minh Hạo gật đầu, cái gật đầu đầy sự dứt khoát.
_Có, anh rất muốn gặp lại cậu ấy dù chỉ một lần duy nhất
_Vậy sao anh không đi tìm cậu ta?
Mỗi lần nhắc đến Vệ Đan là mỗi lần Minh Hạo lại buồn, nỗi buồn của mỗi lần ngày càng dâng cao, anh cuối mặt đáp.
_Suốt mấy năm qua anh đã cố đi tìm cậu ta nhưng không bao gặp, có chăng cũng chỉ là những kỷ niệm đã qua, vội vàng trở về rồi vội vàng ra đi mà thôi
Lưu Đan bùi ngùi đồng cảm nỗi buồn của Minh Hạo.
_Có lẽ cậu ta đang sống rất hạnh phúc ở một nơi nào đó và đã quên anh mất rồi
Minh Hạo khẽ gật đầu.
_Có lẽ em nói đúng, có lẽ là cậu ta đã quên đi hết rồi chỉ còn mình anh là ôm kỷ niệm xa xôi
Nói đến đây Minh Hạo im lặng ngước mắt nhìn những vì sao đêm rồi quay lại nhìn Lưu Đan mĩm cười.
_Thôi, sau này mình đừng nói đến chuyện này nữa, chuyện gì đã qua thì hãy cho nó đi vào kỷ niệm để mà bước tiếp con đường của mình em à
Lưu Đan mĩm cười gật đầu rồi tựa vào vai Minh Hạo tiếp tục lặng ngắm những vì sao đêm thật tinh khôi.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại Minh Hạo reo vang phá vỡ không khí của riêng hai người, anh xin lỗi Lưu Đan rồi nghe máy, cô không hờn chẳng trách chỉ ngồi yên bên cạnh anh, không biết người gọi điện cho anh là ai và đã nói gì nhưng trông sắc mặt của anh rất thất thần, nghe máy xong anh ngồi thẩn thờ.
_Có chuyện gì vậy anh?
Minh Hạo thở ra vài hơi dài rồi khẽ nói.
_Đổi Đình qua đời rồi
Bất ngờ hoảng hốt, tròn mắt kinh ngạc, đưa tay che miệng, sững sờ đau lòng là những gì mà Lưu Đan thể hiện ra bên ngoài để che giấu đi bên trong là một lòng dạ độc ác, tàn nhẫn, mất đi tính người trước mặt một người rất đổi ngây thơ như Minh Hạo.
Nghĩa tử là nghĩa tận ngày đám tang Đổi Đình, Lưu Đan đi cùng Minh Hạo đến thắp cho cô nén hương, hương tàn cũng là lúc đặt vào ở cuối câu chuyện một dấu chấm hết
|