Góc Khuất Số Phận
|
|
Chap 16
Thời gian trôi qua cuộc sống vẫn tiếp diễn như một quy luật, việc học hành vào năm cuối đại học của Minh Hạo ngày một nhiều hơn chiếm hết thời gian, nhưng anh vẫn đều đặn mỗi tuần ít nhất một lần hẹn hò cùng Lưu Đan như để sưởi ấm tình yêu giữa mùa giá lạnh.
Hôm nay vào ngày cuối tuần, Lưu Đan có một cuộc hẹn với Minh Hạo nhưng cô cứ chờ mãi mà không thấy bóng dáng anh đâu, cô nóng lòng vội đến nhà tìm anh thì được Hải Đăng cho biết tuy rằng hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng Minh Hạo vẫn phải đến trường tranh thủ học hỏi thầy chủ nhiệm những kinh nghiệm thực tế, để anh có thể dễ dàng trong việc thực tập và cũng để chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.
Nghe qua những điều Hải Đăng vừa nói Lưu Đan cảm thấy khá hụt hẫng và thất vọng, thất vọng vì cả buổi sáng nay cô đã cố tình ăn mặc thật đẹp và gợi cảm rất khác với một Lưu Đan của trước đây chỉ để tạo cho Minh Hạo một sự ngạc nhiên lớn, vậy mà lại không gặp được anh.
Nhìn thấy nét buồn trên gương mặt Lưu Đan, Hải Đăng nhẹ nhàng an ủi.
_Em đừng buồn, bây giờ không gặp được thì khi khác gặp, thời gian còn dài mà, có gì đâu em phải buồn
Khẽ mĩm cười nhẹ Lưu Đan gật đầu chân thành.
_Cám ơn anh
Hải Đăng mĩm cười đáp trả, thoáng nhìn thấy trước cổ Lưu Đan có một sợi dây chuyền trông cũng rất bình thường, nhưng cái thu hút anh là trên sợi dây chuyền đó cô lại đeo thêm một chiếc nhẫn trông rất bắt mắt, chiếc nhẫn được làm bằng bạc không kiểu cách nhưng rất đẹp và quen thuộc, hình như là đã có lần anh nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải, anh tần ngần.
_Thôi em về đây, chào anh
Lời nói của Lưu Đan vô tình đánh thức sự suy tưởng của Hải Đăng, anh vội đáp.
_Em về cẩn thận
Lưu Đan gật đầu rồi quay lưng bước đi.
Hải Đăng cứ ngu ngơ đưa mắt nhìn theo từng bước chân buồn bã của Lưu Đan mà suy nghĩ về chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền được cô đeo trên cổ, vừa quen thuộc vừa xa lạ và rồi anh chợt nhớ ra, chiếc nhẫn đó giống với chiếc nhẫn trong tấm hình của một người bạn thân Minh Hạo hồi còn dưới quê mà đã có lần Minh Hạo cho anh xem.
Cố nhớ thì cũng đã nhớ ra Hải Đăng cảm thấy trong đầu vô cùng nhẹ nhàng, nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ sáng, anh vội quay vào trong đánh thức Hạo Trình hiện vẫn đang chìm sâu trong những giấc mộng đổi đời hư vô, sau đó thì rời khỏi nhà.
Hạo Trình mệt mỏi, uể oải với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ thấy đã trưa nhưng anh không vội dậy, anh ngồi dậy rồi lại nằm xuống gác tay lên trán vẻ suy tư.
Nhìn căn nhà trống rỗng xung quanh chỉ toàn sách vỡ và những dụng cụ phục vụ cho việc học mà Hạo Trình cảm thấy vô cùng chán chường, cái thời sinh viên của anh đã chính thức chấm hết đúng vào ngày anh cằm trong tay giấy báo quyết định đuổi học, mục tiêu của anh hiện tại không có gì ngoài kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền, trước hết là để ung dung ăn chơi sa đọa, nhào vào hố sâu trụy lạc mà ra sức hưởng thụ, sau là để chuẩn bị một tương lai thật hào hoản cho anh và Lưu Đan.
Nhắc đến Lưu Đan làm Hạo Trình chợt nhớ ra, hình như là gần một tuần rồi anh không gặp mặt cô.
Đúng vậy, nếu tính luôn ngày hôm nay thì đúng là một tuần trôi qua trong sự chán chường buồn sầu, mà Hạo Trình không dám gặp Lưu Đan chỉ vì trong người không còn lấy một đồng xu dính túi, càng nghĩ anh càng chán hơn chữ chán và cũng không dám nghĩ thêm điều gì, số tiền mà gia đình gửi từ ngoài quê vào mỗi tháng để lo cho anh ăn học và cả tiền nói dối rằng học thêm này nọ cộng lại cũng không được nhiều lắm, nhưng ít ra nó còn giúp được anh sống sót đến tận cuối tháng, vậy mà chỉ trong một đêm sa đọa anh đã tiêu sạch số tiền đó, lại còn thiếu nợ bọn xã hội đen chuyên cho vây nặng lãi.
Hạo Trình chán nản cảm thấy thật khó chịu khi trong người không có tiền, anh ngồi bật dậy đấm mạnh tay xuống giường và lại suy nghĩ xa xôi.
Thế thế tạo anh hùng, bần cùng sinh đạo tặc, Hạo Trình nhìn sang dàn máy vi tính của Minh Hạo một suy nghĩ len lói trong đầu và rồi anh quyết định dứt khoát, để có tiền chỉ còn cách duy nhất là mang dàn máy vi tính của Minh Hạo đem bán, nghĩ là làm anh tranh thủ nhân lúc nhà không có ai liền nhanh tay tháo từng bộ phận của máy cho vào một chiếc thùng lớn.
Không may lúc ấy, Lưu Đan bất ngờ xuất hiện và phát hiện ra Hạo Trình đang có định xấu với chiếc máy vi tính của Minh Hạo.
_Anh làm gì vậy, tại sao lại tháo rời máy vi tính của Minh Hạo?
Nghe thấy giọng nói của Lưu Đan, Hạo Trình giật mình rung tay đánh rơi thùng máy, ngập ngừng.
_Ơ…anh…anh…
Lưu Đan bực bội vì cái giọng ngập ngừng của Hạo Trình liền lên tiếng.
_Có phải anh đang định mang máy vi tính của Minh Hạo đem bán để kiếm chút tiền đúng không?
Hạo Trình tiếp tục ngập ngừng.
_Anh…anh…
Lưu Đan khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào Hạo Trình.
_Nếu tôi không quay lại đây tìm Hải Đăng có chút chuyện thì anh đã cho chiếc máy vi tính này biến mất rồi, đúng giang sơn dể đổi bản tính khó dời
_Em nói vậy là sao?
Lưu Đan nhếch môi cười khinh.
_Anh đừng giả ngu giả khờ với tôi, không phải trước đây anh đã từng lấy trộm chiếc máy quay phim của Hải Đăng đem bán kiếm tiền ăn chơi hay sao?
Hạo Trình kinh ngạc nhìn Lưu Đan, không hiểu sao cô lại biết chuyện liền bước tới trước mặt đặt hai tay lên vai cô.
_Tại sao em lại biết chuyện đó?
_Tôi không chỉ biết chiếc máy quay phim của Hải Đăng là do anh lấy mà cả số tiền của bà ngoại cả đời dành dụm cũng do một tay anh lấy đi
Lưu Đan càng nói càng làm Hạo Trình kinh ngạc, anh thật sự không hiểu, không hiểu tại sao những chuyện này Lưu Đan lại biết một cách rành mạch như thế.
_Em mau nói cho anh biết tại sao em lại biết được những chuyện đó?
_Bây giờ tôi và anh đã đứng chung trên một con thuyền lẽ ra anh phải nói cho tôi biết những việc đó, nhưng mà anh lại không nói thì tôi chỉ còn cách tự tìm hiểu thôi, bọn đàn em của anh cũng thú vị lắm, anh có những tên đàn em thật tốt, tất cả những chuyện xấu của anh họ đều nói hết cho tôi biết cả rồi, nhưng không sao tôi sẽ không tố giác anh đâu chỉ cần anh đặt chiếc máy vi tính lại đúng chỗ của nó
Không còn cách chối cải Hạo Trình gật đầu thừa nhận.
_Phải, đúng là chiếc máy quay phim của Hải Đăng và số tiền của bà ngoại là do anh lấy nhưng anh lấy chúng để làm gì, để cho em thỏa sức mua sắm thôi, trong chuyện này em cũng có phần mà
Lưu Đan chợt nhớ tới những lần bất đắc dĩ đi chơi cùng Hạo Trình, anh thường tỏ ra vẻ đại gia mua cho cô hết thứ này đến thứ khác, toàn hàng đắt tiền thì ra số tiền đó là do trộm cắp mà có, cô suy nghĩ rồi khẽ xuống giọng.
_Thôi được rồi mình bỏ qua chuyện đó đi anh, em biết tất cả những gì anh làm đều là vì em, nhưng mà lần này anh nghe lời em đi đừng lấy cắp chiếc máy vi tính đó, nó là thứ rất quan trọng cho việc học của Minh Hạo
Hạo Trình dự tính sẽ làm theo lời Lưu Đan, nhưng nghe thấy cái tên Minh Hạo máu ghen tức lại nổi lên.
_Có phải vì Minh Hạo cho nên em mới ngăn cản anh làm việc này không?
Bất ngờ trước câu hỏi của Hạo Trình, Lưu Đan bối rối rồi vội vàng trả lời.
|
_Không phải như vậy đâu, không phải là như thế
Hạo Trình nổi nóng to tiếng.
_Vậy thì là cái gì mà mỗi khi nhắc đến Minh Hạo thì em lại một mực bênh vực cậu ta như vậy hả?
_Em đã nói lý do rồi mà anh nghe không hiểu sao?
Lưu Đan quát.
Hạo Trình nhếch môi cười.
_Cái lý do là em đang lợi dụng ở Minh Hạo một điều gì đó sao? Em tưởng anh là thằng ngốc hay sao mà muốn nói gì cũng được? Em tưởng rằng em nói như thế thì anh sẽ cho là như thế sao? Lúc đầu anh thật sự tin ở em nhưng càng về sau thì chính em làm cho anh mất đi lòng tin đó, anh biết người em đang lợi dụng không phải là Minh Hạo mà chính là anh, em chỉ lợi dụng anh để đạt được mục đích mà thôi
Thấy chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu đi dần Lưu Đan giả vờ khóc lóc giải thích.
_Không phải như vậy đâu Hạo Trình, em thật sự yêu anh mà sao anh không tin em vậy?
Lưu Đan càng nói Hạo Trình càng tức giận.
_Em nói anh làm sao tin em đây? Em đi với Minh Hạo chẳng qua là vì lợi dụng cho đến khi hai người lên giường với nhau cũng chỉ là lợi dụng thôi đúng không? Em muốn anh tin như vậy sao?
Hạo Trình vừa dứt lời Lưu Đan thẳng tát vào mặt anh tức tói trong lòng.
_Có lẽ tôi đã nhìn lầm anh rồi
Hạo Trình không nói gì chỉ âm thầm trong hờn ghen thù hận, tiếp tục cho chiếc máy vi tính vào thùng mang đi, nhìn thấy anh chứng nào tật nấy một mực không nghe theo lời mình mà lại dứt khoát mang chiếc máy vi tính của Minh Hạo đi Lưu Đan thật sự nổi nóng bước theo giật lấy chiếc máy.
_Anh đưa nó cho tôi
Lưu Đan ra lệnh.
Hạo Trình giật trở lại một mực không đưa và tiếp tục bước đi, Lưu Đan không cho phép ai lấy đi bất cứ thứ gì thuộc về Minh Hạo, liền lên tiếng cảnh cáo.
_Nếu anh dám mang chiếc máy đó đi tôi sẽ nói hết sự thật cho mọi người biết
Nghe thấy lời cảnh cáo của Lưu Đan, Hạo Trình quay lại nhếch miệng cười đầy ám chỉ.
_Em tính nói cho mọi người biết sự thật gì đây? Sự thật là em và anh cùng nhau *** hại Đổi Đình rồi chính tay em giết chết bà ngoại hay là chuyện gì khác đây?
Bị Hạo Trình đe dọa ngược lại, Lưu Đan lo lắng hạ mình lần cuối cầu xin anh.
_Hạo Trình em…coi như là em xin anh đi, anh muốn lấy gì cũng được chỉ cần anh đừng lấy đi chiếc máy vi tính đó, em xin anh đó
Lạnh lùng, vô cảm Hạo Trình đáp.
_Anh đang thiếu nợ bọn cho vây nặng lãi nếu không mang nó đi bán để trả nợ anh sẽ bị bọn nó chém chết, lúc đó chắc em vui lắm đúng không?
Nói dứt lời Hạo Trình bước đi, Lưu Đan dừng lại ít phút suy nghĩ rồi nói vọng theo.
_Em sẽ trả nợ giúp anh
Nghe thấy Hạo Trình dừng lại rồi quay sang nhìn Lưu Đan rất chăm chú, cô bước đến gần anh hơn.
_Anh thiếu bọn nó bao nhiêu?
_Nếu tính cả vốn lẫn lời thì khoảng 100 triệu
Lưu Đan tròn mắt nhìn Hạo Trình đầy kinh ngạc trước số tiền quá lớn, rồi nén nỗi tức giận vào lòng khe khẽ.
_Anh mang chiếc máy đặt vào vị trí cũ đi em sẽ giúp anh trả số tiền đó
Nghe Lưu Đan hứa trả nợ giúp mình Hạo Trình vui mừng ra mặt vội đặt chiếc thùng xuống đất, nhào tới ôm cô hết lời cám ơn rồi vui vẻ mang chiếc thùng vào trong lấy dàn máy ra đặt vào vị trí cũ, sau đó cùng cô ra ngoài dùng cơm.
Hai dĩa cơm sườn thơm ngon được đặt trước mặt, Hạo Trình ra sức ăn còn Lưu Đan thì ngồi nhìn anh với vẻ suy nghĩ.
_Anh có số điện thoại của bọn cho vây nặng lãi không?
_Tức nhiên có rồi
_Đưa cho em
_Không cần đâu em đưa tiền cho anh, anh mang trả cho bọn chúng là được rồi
Lưu Đan bực bội quát to.
_Em kêu đưa thì anh đưa đi nói nhiều làm gì?
Nhìn thấy Lưu Đan đã nổi nóng sợ rằng cô sẽ đổi ý, Hạo Trình liền ngoan ngoãn đưa ngay số điện thoại cho cô.
Có số điện thoại trong tay, Lưu Đan đẩy ghế đứng dậy bước đi thẳng một mạch không quay đầu nhìn lại, dù Hạo Trình ở phía sau ra sức kêu gọi.
Rời khỏi quán cơm, Lưu Đan ngay lập tức trở về nhà và gọi điện đến bọn cho vây nặng lãi, cô không có ý định trả nợ giúp Hạo Trình mà trái lại còn muốn thủ tiêu luôn cả anh để sau này không còn kẻ nào có thể đe dọa được hạnh phúc mà khó khăn lắm cô mới dành được, tiếng chuông đỗ lên ba tiếng sau đó là tiếng một người đàn ông nghe có vẻ dữ tợn.
_Chuyện gì?
_Có phải anh là người chuyên cho vây nặng lãi?
Lưu Đan thăm dò.
_Đúng vậy, cô muốn gì?
_Tôi nghe danh anh đã lâu nay mới có dịp nói chuyện, tôi nghe đồn anh sẽ giết chết người nào nếu như người đó không trả nợ cho anh đúng không?
Ngắn gọn người đàn ông đáp.
_Chính xác, lời đồn không sai
Lưu Đan cười đắc chí.
_Nếu như tôi trả cho anh một số tiền lớn mà bảo anh giết người anh có làm không?
Người đàn ông bật cười to tiếng.
_Tất nhiên làm rồi đó là nghề của tôi mà, nhưng phải xem cô có thể trả cho tôi được bao nhiêu đây?
_Ra giá đi
Đợi có vậy người đàn ông trả lời.
_100 triệu đồng
Lưu Đan suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
_Hơi đắt đó nhưng không sao, chỉ cần anh làm sạch sẽ không để lại một dấu vết gì là ok rồi
Người đàn ông cười ngạo mạn.
_Về chuyện đó thì cô yên tâm đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng người cô muốn giết là ai?
_Hạo Trình, tôi nghĩ là anh biết người đó
Người đàn ông gật gù tỏ vẻ rành mạnh.
_Ok, nhưng tôi muốn nhận tiền trước khi ra tay
_Tôi sẽ gặp anh ở đâu?
Người đàn ông trả lời rồi tắt máy, Lưu Đan lập tức lấy hết số vòng vàng mà cô có được mang đi bán, chỉ để lại duy nhất chiếc nhẫn đeo trên sợi dây chuyền, cộng thêm với tất cả số tiền mà cô có gom góp lại cũng đủ 100 triệu, rồi cho vào phòng bì 50 triệu mang đến chỗ đã hẹn.
Đó là một ngôi nhà đỗ nát, ánh nắng len lói chiếu hắt xuống từ những mái ngói bị vỡ, dưới nền đầy gạch đá ngổn ngang, Lưu Đan bước vào vẻ hơi sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông cao to đứng quay lưng về phía mình, cô mới cảm thấy đỡ đi phần nào sợ hãi giữa cảnh vật quá đổi hoang sơ.
Nghe thấy có tiếng bước chân người đàn ông quay lại nhìn Lưu Đan.
_Cô tới rồi sao?
Lưu Đan bước tới không đáp mà đưa thẳng số tiền cho người đàn ông.
_Đây là 50 triệu số còn lại Hạo Trình sẽ mang đến cho anh, anh biết phải làm gì rồi đó
Người đàn ông cằm lấy số tiền, Lưu Đan không chần chừ gì thêm cô quay lưng bước đi ngay lập tức không nói một điều gì.
Người đàn ông lấy làm lạ đưa mắt nhìn theo, rồi sau đó cũng bước đi chẳng buồn quan tâm.
|
Chap 17
Trước đây Lưu Đan đã từng thề với lòng rằng, nếu có ai đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Minh Hạo thì nhất định cô sẽ không bao giờ để yên cho người đó, dù người đó có là ai đi nữa, tất cả những gì làm cản trở hạnh phúc tìm đến với cô, cô đều sẳn sàng thẳng tay xô ngã hay sẽ đạp đỗ mà chẳng cần phải suy nghĩ đến hậu quả.
Từ khi biết yêu và yêu say đắm Minh Hạo, không biết đã bao nhiều lần Lưu Đan gây ra tội lỗi mà chính cô cũng không ngờ cô lại có thể làm ra những việc đó, dẫu biết yêu một người là phải hy sinh cho người mình yêu, nhưng với tất cả những gì cô đã làm có được gọi là hy sinh cho người mình yêu hay không?.
Lưu Đan cũng không biết, chỉ biết hạnh phúc luôn ở bên cô nhưng không bao giờ nó lên tiếng nói rằng nó đang hiện diện rất gần rất gần với cô, mà hạnh phúc là phải do chính bản thân cô đánh thức, và cô đã đánh thức nó, đánh thức để nó nói với cô rằng cô đã thật sự hạnh phúc và niềm hạnh phúc này sẽ không khi nào rời xa cô, dù phong ba hay bảo táp.
Lưu Đan chỉ đơn giản đánh thức hạnh phúc bằng mọi cách có thể mà cô không nghĩ rằng thứ hạnh phúc nhiều toan tính đó sẽ lấy đi của cô thứ gì, cứ mãi mê nghĩ về cái hạnh phúc ngày mai cùng Minh Hạo mà cô lại một lần gây ra tội ác khó lòng tha thứ.
Cái ngày định mệnh của Hạo Trình đẹp như một giấc mơ không bao giờ có thật, ngày hôm ấy bầu trời thật trong xanh, mát mẻ không một giọt nắng rớt rơi, gió thì thào thổi vi vu như đang hát ca.
Lưu Đan hẹn Hạo Trình ra ngoài dùng bữa cơm cuối cùng trong đời mà anh không hề hay biết, dùng cơm xong Lưu Đan chủ động mời anh đi dạo đây đó Sài Gòn như để anh nói lời vĩnh biệt, không biết sao hoàng hôn của ngày hôm nay lại đến sớm hơn mọi ngày? Có lẽ như nó cũng muốn nói lời vĩnh biệt với anh, đang tay trong tay cùng nhau sánh bước trên đường, Lưu Đan khẽ quay sang nhìn anh mĩm cười rồi đặt vào tay anh một phong bì, bên trong chứa đựng số tiền giúp anh trả nợ cũng đồng thời cũng là số tiền còn lại của số phận.
Hạo Trình nhìn thấy số tiền mà Lưu Đan đưa cho, anh vui mừng ôm cô vào lòng không chút đắn đo, Lưu Đan cũng mĩm cười để cho anh ôm và cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh xem như đây là lần cuối, là món quà vô giá mà cô dành tặng trước lúc anh trút hơi thở cuối cùng.
Sau giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh Lưu Đan cả ngày, Hạo Trình đưa cô về nhà rồi nói lời tạm biệt trong ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa, nhưng rồi anh cũng phải đi, đi để trả nợ và rồi không bao giờ trở lại.
Lưu Đan đưa mắt nhìn theo Hạo Trình, có một chút gì đó miên man buồn dù sao thì anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô khẽ thì thầm.
_Xin lỗi anh nhé, Hạo Trình
…
Cũng khu nhà đỗ nát, cũng ánh sáng hiu hắt, cũng gió thổi đìu hiu, cũng không gian hoang dã… Hạo Trình ung dung bước vào và đi thẳng đến chỗ người đàn ông đã cho anh mượn tiền, lấy phong bì từ túi quần ra đập đập vào tay.
_Đây là số tiền mà trước đây tôi đã mượn của anh, bây giờ trả lại cho anh
Người đàn ông đưa tay cằm lấy số tiền, ung dung mĩm cười rồi cho vào túi quần sau đó bước đến gần Hạo Trình hơn.
_Mày giỏi lắm, rất đúng hẹn
_Anh đừng xem thường tôi, tôi đã nói trả vào ngày nào thì sẽ trả đúng vào ngày đó
Hạo Trình kiêu ngạo nói rồi quay lưng thẳng bước, chưa bước ra khỏi cánh cửa khép hờ anh cảm thấy có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy bờ vai mình, anh quay lại chưa kịp lên tiếng đã thấy đau nhói ở bụng, nhìn xuống anh phát hiện ra một con dao đã đâm sâu vào bụng mình, máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo trắng, anh thì thào kêu lên vài tiếng con dao tiếp tục được ấn sâu và xoay tròn, chỉ trong tích tắc anh ngã xuống mắt trợn ngược.
Ngồi nhà chờ đợi trong những suy nghĩ mông lung tiếng chuông điện thoại vang lên làm Lưu Đan giật mình, nhìn thấy là số điện thoại của người đàn ông mà cô đã thuê giết Hạo Trình liền vội vàng nghe máy.
Giọng người đàn ông từ đầu đầu dây bên kia cười ngạo mạn thông báo mọi chuyện đã đâu vào đấy một cách êm đẹp, kể từ giây phút này sẽ không còn người nào được gọi là Hạo Trình xuất hiện trước mặt Lưu Đan nữa.
Nghe đến đây thay vì cảm thấy vui mừng Lưu Đan lại thấy hơi buồn, tắt máy cô nghĩ tới những ngày tháng trước đây.
Trước đây Hạo Trình tuy không phải là một con người có thể đem ra so sánh với Minh Hạo, nhưng ít ra anh luôn quan tâm và đối xử với Lưu Đan tốt hơn chữ tốt và chưa bao giờ làm cho cô cảm thấy buồn, vậy mà cô lại nở thuê người giết anh chỉ vì hạnh phúc là hy sinh là ích kỷ.
Lưu Đan lại quay về với những ý nghĩ của riêng mình, cô trách Hạo Trình chỉ tại anh đã biết quá nhiều chuyện, lại còn dám mang ra đe dọa cô nên anh chết đi là hoàn toàn xứng đáng, điều đó cô không có lỗi, lỗi là ở anh, chính anh đã tìm đến với cái chết.
…
Đã một tuần trôi qua Lưu Đan và Minh Hạo hai người không gặp nhau vì ai cũng rất bận rộn với việc học hành của năm cuối đại học.
Hôm nay nhân lúc rảnh rổi Lưu Đan đi siêu thị mua ít thức ăn rồi thẳng đến nhà Minh Hạo, vừa bước tới trước cổng nhà cô đã nhìn thấy anh và Hải Đăng đang ngồi trước cửa nhưng có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó, sợ có chuyện không hay xảy đến với anh, cô vội đẩy cánh cổng khép hờ chạy vào, nhìn thấy cô, anh chỉ mĩm cười một cái rồi tiếp tục với vẻ mặt lo lắng, cô lấy làm lạ liền hỏi.
_Anh sao vậy, có chuyện gì sao?
Minh Hạo thở dài không đáp, Hải Đăng thấy vậy lên tiếng.
_Cậu ấy đang lo cho Hạo Trình, không biết Hạo Trình bỏ đi đâu mà cả tuần nay không thấy mặt mũi đâu cả, gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời
Nghe Hải Đăng nói vậy Lưu Đan hiểu ra mọi chuyện liền tùy cơ ứng biến.
_Hạo Trình đi rồi các anh không biết sao?
Minh Hạo nheo mày.
_Đi rồi? Mà cậu ấy đi đâu?
Lưu Đan mĩm cười ngồi xuống bên cạnh Minh Hạo.
_Mấy hôm trước Hạo Trình có hẹn em ra ngoài dùng cơm, anh ấy nói ảnh đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện mà ảnh đã gây ra cho mọi người trong thời gian qua, ảnh cảm thấy hối hận lắm, ảnh không còn mặt mủi nào để tiếp tục sống với mọi người nên quyết định trở về quê rồi
Hải Đăng lấy làm ngạc nhiên.
_Cậu ta đã gây ra những chuyện gì mà lại cảm thấy hối hận chứ?
Lưu Đan thở dài.
_Thật ra chiếc máy quay phim của anh và số tiền của bà ngoại đều là do Hạo Trình lấy đi
Minh Hạo và Hải Đăng kinh ngạc tròn mắt nhìn nhau, rồi Lưu Đan tiếp tục.
_Hạo Trình nhờ em nói lại với các anh khi nào có tiền nhất định ảnh sẽ quay về trả lại hết những gì mà ảnh đã lấy đi
_Cậu ta thiệt khờ khạo, bỏ đi mà không nói tiếng nào cả
Hải Đăng thầm trách.
_Giữ người ở lại chứ có ai giữ người ra đi đâu, nếu thật sự cậu ta muốn đi thì không ai có thể giữ cậu ta lại, chỉ mong sao cho cậu ta trở thành một người tốt
Lưu Đan mĩm cười.
_Bây giờ anh đã yên tâm chưa? Em chưa thấy ai lại quan tâm đến bạn bè một cách chân thành như anh đó
Minh Hạo nhếch môi cười hiền.
_Dù gì thì cũng đã một thời gian dài sống cùng nhau, nếu nói không quan tâm thì chắc chắn đó là lời nói dối
Lưu Đan khẽ cười không nói, ngoài kia ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt.
Căn nhà từ khi vắng bóng bà ngoại đã lạnh lẻo hoang sơ, giờ lại thêm Hạo Trình bỏ đi vì ân hận với những việc đã gây ra, căn nhà càng trở nên hoang sơ lạnh lẻo đến đáng sợ.
Tối nay sau khi đưa Lưu Đan về nhà Minh Hạo bỗng thấy tâm trạng buồn hơn bất cứ lúc nào, trên đường về nhà anh ghé vào cửa hàng mua vài lon bia cùng ít thức ăn mang về trò chuyện cùng Hải Đăng để quên đi hàng đống chuyện đau buồn đã xảy ra.
Khui nấp lon bia Minh Hạo đưa cho Hải Đăng, anh buồn bã.
_Không hiểu sao hôm nay mình lại cảm thấy buồn quá
Hải Đăng uống một ít bia rồi đáp.
_Mình cũng có khác gì cậu, tâm trạng hiện giờ của mình cậu tưởng tốt lắm sao?
|
_Cậu buồn vì chuyện gì?
Minh Hạo hỏi.
_Thì là chuyện của Hạo Trình, mình thật không ngờ cậu ta chính là người đã đánh cắp chiếc máy quay phim của mình, và số tiền mà bà ngoại cả đời cực nhọc mới có được
Chẳng khác gì với suy nghĩ của Hải Đăng, Minh Hạo cũng buông tiếng thở dài.
_Trước đây mình giả vờ đỗ lỗi cho cậu ta, cậu ta phản ứng kịch liệt một mực khẳng định cậu ta không lấy số tiền của bà ngoại, và mình đã tin cậu ta vì thái độ rất dứt khoát đó, vậy mà giờ đây cậu ta làm cho mình thất vọng quá, đúng là sống ở đời không thể tin tưởng ai được
Nghe Minh Hạo nói vậy Hải Đăng lặng đi ít lâu rồi chợt thở phào một cách nhẹ nhõm.
_Thôi, mọi chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi đừng nhắc lại làm gì, dù sao thì bây giờ Hạo Trình cậu ta cũng đã biết lỗi và ăn năn hối cải rồi, chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội
Minh Hạo gật gù.
_Phải, cậu nói rất đúng Hải Đăng, chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội để làm lại cuộc đời
Hải Đăng mĩm cười anh cụng lon bia cùng Minh Hạo rồi uống cặn, sau đó ngã người nằm ra sàn nhà hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, anh chợt nhớ tới chiếc nhẫn của Lưu Đan liền ngồi bậc dậy nhìn Minh Hạo.
_Phải rồi Minh Hạo, tấm ảnh cậu và người bạn Vệ Đan gì đó chụp cùng nhau khi còn dưới quê ở đâu rồi cho mình mượn đi
Minh Hạo lấy làm lạ không hiểu sao hôm nay Hải Đăng lại có hứng thú với tấm ảnh của anh và Vệ Đan.
_Cậu cần tấm ảnh đó để làm gì?
_Thì cậu cứ cho mình mượn đi rồi biết
Hải Đăng đáp.
Không biết là Hải Đăng đang muốn làm gì nhưng Minh Hạo vẫn mở bóp lấy tấm ảnh đưa cho anh.
_Đây cậu xem đi
Hải Đăng cằm lấy tấm ảnh quan sát chăm chú kỷ lưởng một hồi lâu anh la lên.
_Đúng rồi, đúng là giống nhau như một
_Giống gì chứ?
Hải Đăng chỉ vào chiếc nhẫn trong tấm ảnh trên bàn tay Vệ Đan.
_Là chiếc nhẫn này, lúc trước cậu nói với mình chiếc nhẫn này là hàng độc chỉ có một chiếc duy nhất, lúc đó mình cứ cho là cậu nói thật nhưng bây giờ mình mới biết là cậu nói đùa
_Cậu nói vậy nghĩa là sao?
_Thì là mình đã nhìn thấy một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn trong tấm ảnh này
Minh Hạo kinh ngạc và khá bất ngờ khi nghe Hải Đăng nói như vậy, quả thật đây là chiếc nhẫn duy nhất mà anh đã nhờ người thiết kế riêng để tặng cho Vệ Đan nhân dịp sinh nhật, tuy rằng chiếc nhẫn nhìn đơn giản không chút cầu kì, giá trị không đáng là bao nhưng thật chất chỉ có một cái duy nhất, trên chiếc nhẫn còn khắc hai chữ Vệ Đan rõ mồn một.
_Cậu đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó ở đâu? Mau nói cho mình biết đi Hải Đăng
Minh Hạo hấp tấp.
Hải Đăng ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng có vẻ hơi kích động của Minh Hạo.
_Cậu làm gì mà có vẻ nôn nóng muốn biết quá vậy?
_Cậu cũng biết rồi mà, bấy lâu nay mình đang tìm Vệ Đan chiếc nhẫn đó sẽ giúp mình nhận ra cậu ấy sau bao nhiêu năm xa cách
Hải Đăng bật cười.
_Thì ra là vậy, nhưng mình nói cho cậu biết người đeo chiếc nhẫn đó không phải là Vệ Đan của cậu đâu, người đó là con gái
Minh Hạo nheo mày.
_Là con gái sao?
_Cậu thật không biết người đó à, người đó là một người rất quen thuộc với cậu mà
Minh Hạo suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi anh lắc đầu chịu thua, thấy vậy Hải Đăng lên tiếng.
_Người đó không ai xa lạ mà chính là Lưu Đan đó
_Cái gì? Lưu Đan?
_Đúng vậy, Lưu Đan là bạn gái của cậu mà cậu cũng không biết, cũng may là lần trước Lưu Đan đến tìm cậu mình vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn đó được đeo trong một sợi dây chuyền trên cổ của cô ấy
Hải Đăng càng nói tâm trí Minh Hạo càng rối như mớ bồng bông, anh suy nghĩ nhiều, rất nhiều rồi đột ngột đứng dậy chạy ra khỏi nhà rất hấp tấp và nôn nóng.
Hải Đăng ngồi lại ở phía sau, không hiểu Minh Hạo đang tính làm gì, anh lắc đầu, uống một ít bia rồi ngã người nằm dài ra sàn và thiếp đi
|
Chap 18
Minh Hạo đến nhà tìm Lưu Đan lúc ấy đã hơn 12 giờ đêm, lúc này cô đã chìm sâu vào giấc ngủ nhờ những viên thuốc an thần.
Trước đây, Lưu Đan cho dù có khó ngủ đến mấy cũng không đời nào dùng tới thuốc trợ giúp dù chỉ là một viên, nhưng kể từ khi gây ra nhiều tội lỗi nhất là sau khi vô tình ra tay sát hại bà ngoại chưa đêm nào cô được ngủ một giấc no đầy, hình ảnh bà ngoại cứ đứng bên ngoài cửa sổ, kêu gào, khóc lóc thảm thiết đòi trả mạng, làm cho cô càng lo lắng sợ hãi và cuối cùng chỉ còn cách dùng tới thuốc an thần để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, sáng mai mở mắt ra đã là một ngày nắng ấm.
Đứng trước cổng nhà Lưu Đan, Minh Hạo đi qua đi lại bóp trán suy nghĩ vì nóng lòng muốn tìm hiểu sự thật về chiếc nhẫn, anh quyết định gọi điện cho cô nhưng khi anh gọi thì cô đã khóa máy, không còn cách nào khác anh đành trèo cổng rào vào nhà và kêu cửa nhưng vẫn không có gì tốt đẹp hơn, vẫn không có tiếng động gì ngoài tiếng gió thổi xào xạc, anh thất vọng ngồi xuống trước cửa nhà và chờ đợi, chờ đợi cho đến khi nào trời sáng.
Một đêm dài không ngủ chờ đợi trong sự nôn nóng cuối cùng thì ánh bình minh cũng đến, Minh Hạo vui mừng khôn siết liền to tiếng gọi Lưu Đan, bên trong mơ hồ nghe thấy tiếng anh, cô vội thức dậy chạy ra mở cửa và thật sự bất ngờ khi nhìn thấy anh.
_Minh Hạo?
Lưu Đan ngạc nhiên.
Nhìn thấy Lưu Đan, Minh Hạo vui mừng rồi vội lấy tấm ảnh chụp cùng Vệ Đan khi còn dưới quê đưa cho cô.
_Lưu Đan em xem cái này
Nhìn thấy tấm ảnh Lưu Đan kinh ngạc.
_Tại…tại sao anh lại đưa cho em tấm ảnh này?
_Em xem cái này, có phải em cũng có một chiếc nhẫn giống như thế này đúng không?
Vừa nói Minh Hạo vừa đưa tay chỉ vào chiếc nhẫn trong tấm ảnh.
Lưu Đan bối rối.
_Ờ…em…
_Có phải không? Em mau nói cho anh biết đi Lưu Đan
Minh Hạo ra sức hối thúc.
Lưu Đan ngập ngừng.
_Em…ờ…thật ra em cũng có một chiếc nhẫn nhưng chiếc nhẫn đó không giống với chiếc nhẫn trong tấm ảnh này
_Không sao, em cho anh xem trước đã
Minh Hạo nôn nóng.
Vì không muốn cho Minh Hạo xem chiếc nhẫn đó, Lưu Đan giả vờ dựng lên một chuyện không là sự thật nói cùng anh.
_Chiếc nhẫn đó em vô ý làm mất rồi
Nghe đến đây niềm hy vọng mong manh tìm lại Vệ Đan trong lòng Minh Hạo vỡ òa, anh ngồi gục xuống lặng đi không nói.
_Anh tìm chiếc nhẫn đó để làm gì?
Câu hỏi của Lưu Đan như thắp lên một hy vọng mới trong lòng Minh Hạo.
_Hải Đăng nói có một lần cậu ấy nhìn thấy em đeo chiếc nhẫn đó trong một sợi dây chuyền, cậu ấy khẳng định chiếc nhẫn của em và chiếc nhẫn trong tấm ảnh là một, có đúng như vậy không Lưu Đan?
Minh Hạo càng hỏi càng làm Lưu Đan bối rối, cô cứ mãi ngập ngừng không biết trả lời thế nào.
_Chiếc nhẫn đó là quà sinh nhận của mẹ tặng cho em trước khi vào Sài Gòn học, nhìn sơ qua thì có vẻ giống với chiếc nhẫn trong tấm ảnh, nhưng thật chất thì không phải đâu, em có thể khẳng định được điều đó mà
Nghe Lưu Đan nói vậy Minh Hạo không còn lời nào để nói, tâm trạng anh bỗng dưng trở nên xấu đến tồi tệ, dường như đặt hết niềm hy vọng vào một chuyện không chắc chắn, khi vỡ lẽ đã làm cho anh trở nên như thế, anh lặng im quay đầu bước đi như một người mất hồn, không nói không đáp gì trong tiếng gọi phía sau của Lưu Đan.
Lặng nhìn theo Minh Hạo đến khi anh đi xa, Lưu Đan vội lao vào nhà mở tủ lấy chiếc nhẫn ra rồi vội vàng cho vào một chiếc hộp, cất giấu đi kỷ càng như để che giấu một chuyện gì đó, mặc dù cô đã khẳng định chiếc nhẫn hoàn toàn không giống với chiếc nhẫn trong tấm ảnh mà anh đã cho cô xem.
Minh Hạo quay về nhà với những bước đi nặng nề, ngồi trong nhà vừa nhìn thấy bóng dáng anh từ ngoài sân, Hải Đăng vội vàng chạy ra hỏi chuyện.
_Minh Hạo, cả đêm qua cậu đi đâu mà không về nhà?
Minh Hạo buồn bã đáp.
_Mình tới tìm Lưu Đan để hỏi về chiếc nhẫn
Nghe đến đây Hải Đăng tò mò.
_Vậy chuyện như thế nào, hai chiếc nhẫn có phải là một không?
Minh Hạo lắc đầu thất vọng.
_Không, hai chiếc nhẫn không phải là một như cậu nói
Hải Đăng nheo mày.
_Không phải sao? Mình thấy giống lắm mà
Minh Hạo thở dài.
_Lưu Đan nói hai chiếc nhẫn không phải là một
_Cậu nói vậy nghĩa là sao? Cậu chưa nhìn thấy chiếc nhẫn đó à
_Lưu Đan nói cô ấy làm mất chiếc nhẫn đó rồi
Nghe Minh Hạo nói vậy Hải Đăng thở dài, lắc đầu mắng anh.
_Cậu đúng là một thằng ngốc, Lưu Đan nói vậy thì cậu cho là vậy sao? Sao cậu không nghĩ là cô ấy cố tình không muốn cho cậu xem chiếc nhẫn đó
Nghe đến đây Minh Hạo chợt nghĩ đến những gì mà Hải Đăng nói, nhưng rồi lại khẳng định.
_Mình tin Lưu Đan không nói dối mình
Hải Đăng cười nhếch môi.
_Bây giờ cậu đang chìm đắm trong tình yêu thì tức nhiên tin vào những gì cô ấy nói rồi
Minh Hạo giải thích.
_Nếu thật sự hai chiếc nhẫn là một thì Lưu Đan đã đưa cho mình xem rồi, cô ấy cũng biết chuyện Vệ Đan mà
Hải Đăng gật gù.
_Cậu nói cũng phải, nếu thật sự hai chiếc nhẫn là một và Lưu Đan đã biết chuyện Vệ Đan thì cô ấy sẽ giúp cậu tìm lại người bạn đó chứ giấu giếm để làm gì, có lẽ mình đã nhìn nhầm chiếc nhẫn đó rồi
Hải Đăng thở dài rồi tiếp tục.
_Thôi, cậu đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu và nhà tắm rữa cho sạch sẽ và tỉnh táo lại đi trông cậu bơ phờ quá
Minh Hạo gật đầu rồi bước ngay vào nhà.
Một lần hy vọng là một lần thất vọng, Minh Hạo cảm thấy thật sự hụt hẫng đến chán nản, không hiểu tại sao đã nhiều lần anh quyết định thôi không tìm Vệ Đan nữa, nhưng hễ nghe được một thông tin nào có liên quan đến cái tên Vệ Đan là anh lại đi tìm dù rằng kết quả không lần nào như lòng anh mong muốn.
Lần này cũng vậy, kết quả vẫn như những lần trước, giờ thì Minh Hạo đã thật sự chùn bước với quyết tâm tìm gặp lại Vệ Đan dù chỉ là một lần duy nhất, anh xối nước ào ạt như để dòng nước che giấu đi những giọt nước mắt thất vọng, cũng như để dòng nước mãi mãi cuốn đi tất cả ký ức thuộc về Vệ Đan, chưa lúc nào anh lại quyết tâm như lúc này.
Đã bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu năm Minh Hạo cố gắng đi tìm Vệ Đan nhưng không bao giờ gặp và cho đến bây giờ anh mới nhận thấy một điều, Vệ Đan đã bỏ đi mà không muốn gặp lại anh, thì lãng quên chính là món quà vô giá mà anh có thể dành tặng cho Vệ Đan cũng như chính bản thân mình.
Bước ra từ toilets Minh Hạo như một con người mới, anh nhanh chống hòa nhập lại với cuộc tươi đẹp và những dự định của tương lai, gương mặt thất vọng chán chường não nề của anh đã được thay thế bằng nét tươi tắn rạng rỡ, anh bỗng nói cười vui như ngày tết làm Hải Đăng lấy làm lạ trước sự thay đổi quá đột ngột, còn nhanh hơn cả thời tiết của anh.
Nhưng rồi Hải Đăng cũng thấy không quá ngạc nhiên, vì những chuyện như thế này trước đây anh đã từng chứng kiến rất nhiều, lần này cũng không ngoại lệ nhưng nó có phần quyết tâm hơn.
Hải Đăng nghĩ, có lẽ suốt hơn một tiếng đồng hồ giam mình trong toilets suy nghĩ và tắm rữa quá nhiều, dòng nước mát lạnh trong lành đã làm cho đầu óc của Minh Hạo trở nên sáng suốt hơn, hiểu ra mọi chuyện để không phải mãi mê chạy theo tìm kiếm một người của quá khứ mà bao nhiêu năm đã bỏ đi không một lần liên lạc.
_Minh Hạo, cậu bị nước vô não rồi sao?
|