Nhật Ký Hai Người
|
|
Ngày…..tháng…..năm…..
Anh lại đánh nhau nữa rồi. Sao lại thế chứ, em thật ko hiểu nổi, em đứng nhìn, ko can được anh như mọi lần, anh vừa mới hết bệnh mà đã gây sự rồi. Em ghét đánh nhau, và anh đã hứa sẽ ko đánh ai trước mặt em nữa mà, sao bây giờ, anh lại đánh Long chứ? Anh ta làm gì anh sao?
Em muốn vào can anh nhưng bé Trang đã vào thay em, cô bé nói gì đó và anh bỏ đi cùng cô bé,
Ko cần biết em có ở đó để nhìn thấy chuyện đó hay ko…
Anh bỏ mặc em thật rồi, em xin lỗi Long thay anh, dù em ko biết chuyện gì mà khiến anh lại đánh Long- bạn thân của anh thế này, chẳng ai dám can hay nói gì cả.
****************************** Anh xin lỗi, lại xin lỗi em lần nữa, vì đánh Long trước mặt em
Anh đã thấy anh ta ôm một cô gái khác, anh cứ ngỡ anh ta và em đang quen nhau, nên anh ta làm vậy, anh ko cam tâm để em bên anh ta, anh ko nén lại được nên đã ra tay hơi mạnh.
Nếu Trang ko lại nói là em đang đứng đó và em đã từ chối Long thì anh có thể đang sai lầm rồi.
Anh ko ngờ em vẫn còn yêu anh, sao em yêu anh nhiều thế, em thật ngốc, sao lại yêu anh nhiều đến thế chứ….anh phải làm gì để em ko yêu anh nữa đây…???
Anh đã gặp Long sau giờ học và xin lỗi anh ta…..anh ta biết vì Trang đã nói hết cho anh ta nghe
Anh ta nói anh ngốc, anh mỉm cười và bỏ đi…..
Ừ, anh ngốc vì đã làm em khóc
Ngốc vì đã làm em đau
Ngốc vì đã buông em ra dù anh ko muốn thế, ngốc thật nhỉ !?!
|
Ngày…..tháng….năm….
Đã 3 ngày anh ko đi học rồi, có gì ko anh? Lên yahoo cũng chẳng thấy nick anh onl, em nhắn tin nhưng ko ai trả lời, em đành gọi điện thoại…
Và em nghe giọng của bé Trang trả lời thay vì anh…..cô bé chỉ trả lời vì anh có việc nên ko muốn đi học
Chuyện gì thế anh? Sao em chẳng biết gì thế này? Chưa bao giờ anh để em đụng vào điện thoại hay bóp của anh, anh nói anh ko thik như thế, cả cái máy vi tính của anh, em cũng ko thể đụng.
Sao lại phân biệt như thế, khi bé Trang lại có thể, còn em thì ko thể…..
Em nhìn hạc giấy và nghĩ ra cách mới, trước khi xếp hạc giấy, em sẽ ghi một câu nói của anh khi xưa và ngày tháng trên tờ giấy, để làm gì ư, để hạc giấy bay đi cùng với những dòng đó, để gió thổi bay chúng đi thật xa em, để em ko còn nhớ nữa…..
********************************************** Anh đang trong bệnh viện, ừ, tim anh đã trở nặng thêm….
Nếu tim anh lên cơn lần nữa và lâu hơn, có thể anh sẽ…..
Anh đang đấu tranh đấy, đấu tranh để được thấy em hạnh phúc hơn, cô bé của anh.
Nhận được tin nhắn của em, anh vui lắm, dù sao em cũng đã nhớ anh và lo lắng cho anh, dù tin nhắn chỉ vỏn vẹn “ anh ko sao chứ?” ,lòng anh càng vui hơn khi em gọi điện thoại, nhưng anh đã đưa cho Trang nghe và trả lời thay anh
Nghe giọng của em hơi buồn thì phải, em lại sắp khóc nữa sao bé con !?! Trang tinh ý bật loa ngoài cho anh nghe được giọng em….
“Anh để hình Như nhiều quá nhỉ. Ở đâu em cũng thấy hình cô ta, đầy cả trong vật cá nhân của anh”
Trang nói làm anh giật mình, anh quên mất là cô bé đang cầm điện thoại của anh và coi hình em, ừ, anh để hình em nhiều nơi lắm, trong vật cá nhân mà anh hay mang bên mình, để em luôn bên anh.
Anh thường ko cho em đụng vào vật cá nhân của anh vì anh ko muốn em biết anh yêu em nhiều lắm, em sẽ ko chấp nhận được anh chia tay em vì bệnh tim của anh, em là cô bé rất bướng, vậy thì đừng nên cho em biết…..
Anh ko muốn em biết anh bệnh, anh sẽ làm gì để em ko biết nhỉ….?!? Để em dễ chấp nhận hơn….
|
Ngày…..tháng….năm….
Hôm nay em bàng hoàng và bất ngờ, xen lẫn nhạc nhiên…..
“ anh sẽ đi mỹ”
“du học sao?”
“ Ko, anh sẽ bên đó luôn, và ko quay về đây nữa”
Anh thật sự muốn xa em mãi sao anh, anh ko muốn trong trí nhớ của anh có hình bóng của em sao?
Sao lại đi xa thế, và nói sẽ ko về nữa,
Em là gì của anh? Em đang ở vị trí nào trong tim anh? Em….em…
Em nên nói và nên làm gì đây. Cuộc đối thoại hôm nay cũng giống như cuộc đối thoại hôm anh chia tay em, nhanh- gọn- lẹ , ko chút lưu luyến, ko chút bận tâm về em….
Anh thật ác, ác thật đấy, em luôn là người chờ anh, nhưng sao chưa bao giờ anh quan tâm về em thế?!?
Em đã sai khi yêu anh, đã ngốc khi tin lời anh nói, thật đáng trách khi yêu anh nhiều như thế
Anh thật sự muốn xóa em ra khỏi anh thật sao, xóa hết tất cả mọi thứ về em sao?
Chỉ còn 3 ngày nữa là anh sẽ đi, sao nhanh thế? Sao anh lại muốn nhanh thế, chậm một chút để em theo kịp anh được ko anh? Em sẽ ko chờ anh quay lại nữa đâu, em sẽ chạy theo anh.
Nhưng sao anh đã đi xa em rồi, em chạy theo ko kịp nữa rồi, dừng lại chút để chờ em đi anh, đi chậm lại và quay lại nhìn em đi anh….anh….sao anh cứ đi mãi thế, càng lúc càng xa rồi….
************************************************* chuyện với em xong, anh ko muốn nán lại lâu, anh bỏ đi vội vàng, vì anh sợ
Anh sợ khi em khóc, anh ko thể ôm chầm lấy em được
Anh sợ khi em khóc, anh đứng đó nhìn mà lòng đau nhói
Anh sợ khi thấy em khóc, anh ko thể làm gì được cả, thật vô dụng, thật bất lực.
Chỉ có cách đó thì em mới chấp nhận để anh rời xa em thôi, anh sẽ nhớ em nhiều lắm, hãy cố gắng học và giữ sức khỏe em nhé. Anh sẽ luôn dõi theo em….
Tim anh lại đau nữa rồi…..đau quá…..mọi thứ mơ hồ quá…..anh ko thể gục trong trường được, em sẽ biết hết kế hoạch của anh……anh đang cố gượng để ra khỏi trường….ko thể để em thấy anh như thế này được….đau quá…..buốt quá….anh muốn tim anh tê liệt, để ko còn cảm giác đau nữa…..
Anh xin lỗi…..
|
Ngày….tháng…năm…..
Hôm nay tự nhiên em lại dạo phố một mình, dạo bước trên những con đường mà em và anh đã đi cùng nhau, những cảnh vật thật quen và lạ…..em đi ngang qua ông thầy đồ mà hồi đó anh đã nhờ ông vẽ tên 2 chúng ta trên giấy :love:
Em đi ngang qua công viên mà anh đã đuổi theo em để bắt cho bằng được em, lúc đó anh đã giả bộ ngất xĩu để em chạy đến bên anh, lúc đó em thật sự rất lo sợ, em chỉ biết ôm lấy anh và hét tên anh thật to để anh trả lời em thôi, anh thật ác, dám làm em sợ, anh đã thắng, em đã sợ thật rồi đấy. : ">
Em đi ngang qua tòa nhà cao và ngước nhìn lên trên….cao thật…..anh có còn nhớ tòa nhà này ko? Anh đã kêu em ngước nhìn lên cao và khi em chưa kịp cúi xuống thì anh đã hỏi “ em có yêu anh ko?” em ko thể ko gật đầu, anh thật xấu, dám làm em nói thật ra là em yêu anh, ừ, anh lại thắng rồi, em yêu anh thật rồi đấy. ^^x
Em ngồi vào chỗ ngồi của 2 ta trong quán cà phê, quán vẫn thế, vẫn yên tĩnh và ấm áp đến kỳ lạ, em luôn chờ anh ở đây khi anh đàn tặng em một bản nhạc piano…..anh đã nhờ piano để em nhận lời làm người yêu của anh, ừ, em đã nhận lời, nhưng sao bây giờ lại chỉ có riêng em thế này…. :hixhix:
Mọi thứ em đều nhớ, nhưng sao chúng như một giấc mơ vậy, thực thực hư hư, mờ mờ ảo ảo,…..
Em đứng dậy và đi về, a, em chưa về đâu, em chợt nhớ ra một nơi mà em chưa đến, em muốn đến đó lần cuối, em sẽ ko đi đến đó nữa đâu….
************************** Chỉ còn ngày mai nữa thôi, anh sẽ ko còn gặp em nữa, ko còn nghe giọng nói của em, ko còn nghe tiếng em cười, ko còn ngửi thấy mùi dầu gội mà em hay dùng….
Anh sẽ nhớ lắm đó, em biết ko? Khi đi ngang qua công viên ngày xưa, anh chợt thấy hình ảnh mà anh rượt đuổi theo em, lúc đó tim anh lại lên cơn đau thình lình làm anh quị hẳn xuống, hên là lúc đó em ở rất xa nên ko thấy ,anh đã kịp uống thuốc để tim anh ko còn nhói nữa, em đã ôm chặt lấy anh và kêu tên anh, cám ơn em đã đánh thức anh để anh chợt tỉnh dậy và về bên em, nếu ko anh sợ anh đã ko thể tỉnh lại nữa. Từ lúc đó anh đã biết ko nên để em biết bệnh tim của anh tái phát.Anh ko muốn làm em thêm lo sợ.
Anh đến quán cà phê mà chúng ta hay cùng nhau lại đó, anh đã đàn một bài nhạc, bài mà anh đã đàn khi hỏi em có chịu làm người yêu của anh ko? Em có nghe được ko? Anh đang đàn đây…..
Anh muốn đến chỗ đó, nơi mà em rất thik, và anh muốn đến lần cuối trước khi anh quên hết mọi thứ….và anh đã thấy em ở đó….em nhìn anh và ngạc nhiên.
Ừ, anh cũng ngạc nhiên, vì ko ngờ 2 ta lại cùng nhau gặp ở đây. Nơi lần đầu chúng ta gặp và quen nhau, và cũng chính nơi này anh đã nói lời chia tay em dù tim anh đau nhói cùng nỗi đau, chẳng lẽ đây sẽ là nơi cuối cùng để anh được thấy em lần cuối sao.
********************************* Em thật ko ngờ anh lại đến bãi biển đó, gió thổi lồng lộng làm tóc em rối tung cả lên
Anh nhìn em…..mỉm cười….nụ cười đó như thế nào vậy anh?
Nụ cười dành cho một người bạn trong lớp
Nụ cười dành cho người cùng sở thích ngắm biển giống anh
Nụ cười dành cho một cô gái mà anh đã từng yêu
Hay nụ cười dành cho một người ko quen biết…..
Em chẳng muốn nói gì cả, củng chẳng muốn anh sẽ nói gì ,em cứ đứng quay mặt ra trước biển, anh đứng sau em sao? Em có cảm giác đấy, anh ạ. Em ko muốn quay lại nhìn anh, vì em sợ…
Em sợ khi quay lại anh sẽ ko còn đứng đó nữa
Em sợ khi quay lại anh sẽ thấy em đang khóc
Em sợ khi quay lại anh sẽ…..sẽ để em rời xa anh….
Thật ghét cảm giác này……nhưng em đã can đảm, em quay lại và đi thật nhanh qua anh…..
Anh có biết khi đi ngang qua anh, em đã bỏ chạy ko? Em chạy thật nhanh để ko còn thấy anh khi em dừng lại và quay đầu lại……
Em đang khóc khi viết những dòng nhật ký này đây, em cảm nhận được nỗi sợ khi xa anh….
************************ Em ko quay lại nhìn anh sao? Cũng phải thôi, làm sao em có thể quay lại nhìn anh khi anh đã buông em ra chứ.
Anh muốn lại bên em và ôm em thật chặt vào lòng như mọi lần ra đây, nhưng chính anh đã làm kỉ niệm ở đây húa màu….mọi thứ tan vỡ vì anh…..anh xin lỗi….
Anh muốn cầm tay em và ôm lấy em để từ đây ko cho em rời xa anh nữa..
Em có biết ko? Anh đã cố kiềm nén lại để ko làm như thế…..nhìn em đi ngang qua anh mà lòng anh quặn lại…..muốn níu giữ lấy bàn tay đó
Em có biết ko? Anh luôn nhớ nụ cười lần đầu chúng ta gặp nhau, lúc đó anh đã thầm nhủ anh sẽ giữ em bên anh mãi mãi.
Lúc em bỏ chạy….anh lại quị thêm lần nữa, nên anh ko thể lên tiếng kêu em được nữa, đau quá….sao tim anh cứ đau mãi thế này….dằn vặt quá….
|
Ngày…..tháng….năm….
Ngày chia tay em đã khóc, em đã cố gắng tìm trong những ký ức mà anh và em đã tạo nên, vì đâu mà anh lại ra đi và để em lại đây, chỉ mình em ở đây thế anh?
Em đang đứng nơi bãi biển mà anh và em đã gặp nhau, và cũng là nơi em và anh chia xa mãi mãi, cứ mỗi lần đứng đây em lại khóc….
Em sẽ lãng quên được sao? Thời gian đã trôi bao lâu rồi? Sao em ko còn biết đến thời gian từ ngày anh đi thế nhỉ!?!
Anh có biết ngày anh ra sân bay, em đã đứng từ xa nhìn anh, em muốn giữ anh lại, nhưng với cớ gì đây anh? Anh giữ sức khỏe nhé, bên đó lạnh lắm, hãy mặc áo ấm và đừng thức khuya quá, anh nhé !
Em sẽ luôn chúc anh hạnh phúc và mong một ngày anh sẽ quay về.
Em sẽ chờ mà, em chờ được mà, đừng để em ở đây một mình, đừng trả lại em tất cả những gì em đã trao cho anh, em ko muốn lấy chúng lại đâu,
Anh ơi! Hãy hứa sẽ quay về với em nhé, dù lúc quay về, anh ko còn là anh, và em cũng sẽ ko còn là em, một cô bé luôn bên anh như ngày trước..
********************** Anh đang vật vã với cơn đau tim đây, anh đau lắm, chưa bao giờ đau và kéo dài như thế này
Mẹ anh khóc rất nhiều nhưng anh ko thể ôm bà và lau những giọt nước mắt đó như làm với em được.
Em đang làm gì thế? Em đang hạnh phúc hay đang buồn?
Cơn đau lần này lâu quá, làm anh ko còn cầm cự nổi rồi…
Các bác sĩ đang nói gì đó, anh ko còn nghe rõ nữa rồi….anh mệt quá….chắc anh phải ngủ một chút thôi em à, và hãy hứa với anh, khi anh thức dậy, em sẽ bên cạnh anh, hãy cầm tay anh và ôm lấy anh thật chặt, và anh muốn thấy nụ cười của em,
Anh sẽ cầm tay em và ôm lấy em thật chặt, sẽ ko buông ra đâu, để từ đây ko cho em ngày nào xa anh cả
Anh ngủ một chút đây, anh yêu em nhiều lắm….
Hứa với anh, đừng khóc, cười lên em nhé, anh muốn thấy em cười….
Nụ cười lần đầu chúng ta gặp nhau ấy….
******************************** Sao hôm nay em chẳng tập trung gì cả anh ơi.
Hình như em đang mất gì đó, quan trọng lắm, sao em ko tìm ra được đó là gì nhỉ
Là anh sao? Nếu là anh thì em đã mất anh lâu rồi, sao bây giờ em mới cảm nhận chứ?!?
Ở phương xa đó, anh có nhớ về em ko anh?
Anh có nhớ như em vẫn nhớ anh hằng ngày ko anh?
Em đã xếp đủ 1000 hạc giấy rồi nè anh!
Tối nay em sẽ nhờ chúng đưa anh về bên em, đó chỉ là ước mơ hay sẽ là sự thật nhỉ ?!?
Em ko quan tâm, chỉ cần khi mai thức giấc
Anh sẽ đến bên em cùng với nụ cười mà lần đầu khi em mới gặp anh ấy
Em muốn khi thức dậy và thấy anh bên cạnh em, em sẽ ôm lấy anh thật chặt và sẽ ko để anh rời xa em nữa đâu.
Hãy hứa với em, sẽ luôn bên em và ko xa em nữa, anh nhé!...
The End
|