Nhật Ký Hai Người
|
|
Nhật Ký 2 người..... ★ Tác Giả: sansan182
Ngày…tháng…năm…
Đã 5 tháng trôi qua rồi, em vẫn cười, vẫn nói, vẫn đi học và vẫn gặp anh
Nhưng sao chúng ta xa lạ thế, chúng ta vẫn cười, vẫn đùa giỡn mà anh nhỉ, nhưng…
Nhưng sao em vẫn phải giữ khoảng cách để tim em chịu nghe lời lý trí,
Để em ko hành động như những ngày tháng chúng ta yêu nhau
**************************************
Nhìn em cười tươi và rạng rỡ cùng đám bạn, anh càng thêm chạnh lòng
Anh xin lỗi vì khi bên em luôn làm em phải khóc, chưa bao giờ em cười như thế,
Nụ cười ko dành riêng cho anh, anh ko thể ích kỉ được
Vui đùa cùng em nhưng em luôn giữ một khoảng cách với anh
Vì sao thế em, chẳng lẽ em ko cho chúng ta một sự chia sẻ cùng nhau sao
Ngày….tháng….năm….
Anh à, em đã xếp được 100 con hạc giấy rồi nè, em sẽ xếp đủ 1000 hạc giấy để anh quay về bên em,
Em đã xếp vào những giờ rảnh nhất, để ko bỏ lỡ thời gian
Em vẫn nhớ khi em xếp hạc giấy cùng anh, anh đã ko giữ chúng nên gió đã thổi chúng bay xuống nước
Nước làm những con hạc giấy ướt cả, em đã khóc và anh lại dỗ dành em
“anh sẽ nhờ nắng làm khô chúng” ,và chúng sẽ như cũ ?!?
Nhưng, anh ơi, ko thể đâu nhỉ, dù nắng có làm khô thì chúng vẫn là những con hạc giấy ko hoàn hảo như lúc đầu, em sẽ bỏ chúng và xếp những con khác , thật hoàn hảo hơn, đẹp hơn,chờ em anh nhé.
******************************************
Sao em lúc nào cũng xếp hạc giấy trong giờ ra chơi thế nhỉ, em ko mệt sao?
Anh thì thấy chán lắm, nhìn em chăm chú xếp mà muốn lại xếp phụ em lắm đó ><
Nhưng chắc em sẽ ko cho anh đụng đến chúng đâu, vì em sợ anh ko cẩn thận, sẽ làm chúng bay đi,
Anh thật tình đã ko giữ chúng được, anh đành chấp nhận vậy,
Anh muốn mỗi sáng thức dậy, vào trường và thấy em ngồi đó, tươi cười
Ko mong gì hơn cả, ko mong sẽ được nắm tay em và cùng nhau đi mua đồ ăn sáng
Ko hy vọng sẽ được ôm em một lần nữa trong lòng
Nếu có thể quay lại, anh sẽ ko để em rời xa anh đâu, anh hứa đấy.
p/s: vẫn còn , chỉ mới 2 ngày thui mà :D2 , mà san vít đến 12 ngày lận , cám ơn Bạn níu có theo dõi típ :kiss4:
|
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay em vào trường và thấy anh với bé Trang đi cùng nhau, ừ, nhìn anh cười tươi lắm
Anh có nhớ ko, gần sinh nhật của em rồi đó, chắc anh sẽ ko làm em bất ngờ như mọi năm đâu nhỉ
Những năm trước em luôn có anh, còn năm nay? Năm em tròn 18 tuổi, tuổi mà anh thường chọc em,
“khi em 18 tuổi, anh sẽ làm chú rể của em nhé, chịu ko nè.”
Em đã nhéo anh rất đau, để anh tỉnh lại, sao có thể như vậy được,
Anh đã xa em rồi, xa em khi em chưa tròn 18, em lại khóc,
Sao em lại khóc khi thấy anh và bé Trang đi cùng nhau, anh đã đi ngang qua em và em lặng lẽ ngồi vào chỗ của em, em gục mặt xuống và cảm thấy nóng, những giọt nước mắt chảy dài trên mặt em.
Em nhớ anh nhiều lắm, muốn được cầm tay anh, muốn được anh dỗ dành
Em ko muốn bé Trang bên anh, em ích kỉ anh nhỉ, vì em vẫn còn yêu anh lắm.
***************************** Em sao thế? Có sao ko vậy?
Anh vừa vào lớp thì em chạy ra khỏi lớp,đám bạn của em nhìn anh
Linh đã đánh anh một cái, đau điếng, nhưng ko biết chuyện gì xảy ra, anh càng đau hơn
Em lại khóc nữa sao, lại chuyện gì làm em khóc thế?
Ai lại bắt nạt được em chứ? Ai lại có thể làm em khóc ngoài anh thế?
Chính anh nữa sao? Anh đang suy nghĩ, đã làm gì để em lại như thế !?!
******************* Vào lớp lại, em luôn tránh ánh mắt của anh dõi theo em,
Đám bạn đã che em để đôi mắt đỏ lên ko bị anh trông thấy
Khi ra chơi em nằm úp mặt xuống bàn, ko hạc giấy, ko bài tập
Em muốn trà sữa, mỗi lần em khóc xong đều có trà sữa mà,sao bây giờ trên bàn trống thế nhỉ !?!
******************* Anh ra chơi và vẫn tươi cười cùng đám bạn,nhưng…
Anh đứng bên cửa sổ và dõi theo em, em úp mặt xuống bàn, em cần gì ko?
Trà sữa như mọi ngày sao? Anh chợt nhớ ra rồi, anh sẽ mua trà sữa cho em nhé, chờ anh nhé.
******************* Thật bất ngờ anh nhỉ, sao bạn anh lại đưa cho em trà sữa mà mọi khi anh hay mua cho em thế này?!?
Em mỉm cười và chợt thấy thật ấm lòng, cám ơn bạn của anh, dù là vô tình
“ thấy Như buồn nên Long mua trà sữa cho Như nè.Vì thấy Như hay uống loại này nên mua như thế”
“ Như hết uống loại này rồi, Như thik loại khác cơ ”
“ Vậy lần sau tụi mình đi uống, và Như nói cho Long biết Như thik loại nào nhé”
Em đã ko còn thik mùi dâu ngọt ngào nữa rồi, em sẽ thay đổi loại trà sữa, như để quên đi anh.
Nhờ ai đó thay đổi em, để quên đi anh, để anh bên một ai đó, ko phải là em
******************* Nhìn em cười tươi lại, lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn, nhưng….
Nụ cười đó sao lại ko phải dành cho anh, thật ngốc, anh đã làm em khóc thì sao nụ cười lại dành cho anh chứ?!
Em đã đổi loại trà sữa rồi sao? Sao anh lại mới biết thế? Em đổi loại nào vậy?
Sao anh lại thấy tim thắt lại, anh phải uống thuốc rồi, anh lại lên cơn đau tim vì em nữa rồi
Dạo này anh lên cơn nhiều hơn và lâu hơn, có lần tim anh đã ngừng đập nhưng khi thấy gương mặt em khóc vì anh, anh ko can tâm, sao anh có thể ra đi khi em chưa có người bên cạnh, người đó sẽ thay thế anh, sẽ tốt hơn anh.
|
Ngày….tháng….năm….
Hôm nay Long đã lại nhà em để cùng em đi học chung, vui lắm anh ơi.
Nhưng sao cảm giác ko hồi hộp như khi đi bên anh, tim ko đập nhanh khi nắm lấy tay em
Long tốt với em lắm, anh ta luôn chìu chuộng em, ko như anh, luôn làm em phải khóc.
Anh ta luôn đến đúng giờ, ko như anh, luôn bắt em chờ anh và có lần anh đã ko đến…
Tối qua onl trên yahoo, nick anh sáng lên nhưng ko pm cho em
Anh đang chat với ai sao, lần nào chat với em, anh cũng đều nói anh đang chat với nhiều người lắm, ko riêng em, nên anh luôn để em chờ, chờ anh trả lời lại em, rất lâu.
Và tối qua, em đã nhìn nick anh rất lâu, em chat với bạn nhưng mắt vẫn dõi theo nick anh mà thôi, ko còn những dòng tin nhắn yêu thương,
Ko còn những dòng pm nhắc nhở em học bài
Ko còn những tin nhắn nhắc em ngủ sớm
Ko còn những cuộc gọi chỉ để biết em đang ở đâu?, đang làm gì?,có nhớ anh ko?,có nghĩ về anh ko?
******************* Hôm nay anh đến nhà em rất sớm và chờ em, nhưng Long đã đi bên em thay anh…
Anh nhói đau nhưng rất vui khi thấy em lại cười,
Anh ko thể bỏ thói quen luôn lại nhà và đi bên em đến trường,chúng ta đã ko còn gì để anh có cớ đến chờ em đi học chung, nên anh đành đứng từ xa để chờ em và đi sau em để có thể cùng em đến trường như khi xưa chúng ta bên nhau .Anh luôn trễ giờ và bắt em phải chờ vì tim anh ko nghe lời anh…
Tối qua khi nick em onl, anh đã nhấp vào nick em, nhưng ko gửi tin nhắn, ko pm,cứ ngồi nhìn.
Anh chẳng biết nên nói gì?Anh luôn để em chờ câu trả lời của anh vì lúc đó tim anh quặn đau,anh ko thể trả lời cho em nhanh được. Anh thật vô dụng, ko thể làm em cười, nhưng anh cũng ko thể làm em khóc thêm vì anh nữa đâu.Anh hứa đấy.
Ko còn những cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ để coi anh đã ngủ hay chưa, nếu anh bắt máy lên em sẽ lại cằn nhằn vì anh thức khuya, nhưng nếu ko bắt máy, anh sợ, sợ em có chuyện gì cần đến anh, nhưng anh lại ngủ quên và ko bên em được.Có những tối, cơn đau tim lại hành hạ anh, điện thoại cứ vang lên, nhưng anh lại ko thể bắt máy vì tay anh ko với tới được, anh xin lỗi.
Ko còn những cuộc gọi sáng sớm để đánh thức anh dậy và qua nhà đón em lên trường.
Em đang làm gì và nghĩ gì khi anh ko gọi cho em thế? Có nhớ anh ko? Có nghĩ về anh ko?
Ngày…..tháng….năm…..
Hôm nay em đi lựa đồ trang trí cho sinh nhật của em, em đi cùng Long
Và em gặp anh, tình cờ hay ngẫu nhiên, duyên số hay sắp đặt ?
Nhưng anh đi bên bé Trang, cười nói vui vẻ và lựa quà cùng cô bé, anh đang làm một cô gái mỉm cười đầy hạnh phúc, nhưng sao luôn làm em phải khóc vì anh chứ? Sao anh ko làm em cười như anh đã làm cho cô bé đó cười?!Tại sao vậy anh? Vì anh ko yêu em? Vì anh ko quan tâm đến em, ko cần em.?
Em nắm tay Long và mỉm cười, để tự nói với chính em “anh đã xa em rồi”
Cũng may là Long ko thấy anh, nếu ko anh ta đã kêu anh rồi.
Em vội vàng đưa Long đi chỗ khác, né tránh anh ư? Ừ, em muốn trốn tránh, ko muốn anh thấy em.
******************* Hôm nay anh cùng bé Trang đi lựa quà sinh nhật cho em đấy, cô bé của anh.
Gần sinh nhật em rồi, em gần 18 rồi, tuổi đẹp nhất của một cô gái, tuối để em trưởng thành hơn và ko cần anh bên cạnh.
Em có thấy anh như anh thấy em trong shop ko nhỉ?! Em cười và nắm tay Long…..
Anh nên làm gì đây em? Nên buồn hay mỉm cười? Nên trách anh hay trách trái tim anh?
Tim anh lại nhói lên, nhưng cố gắng đứng vững, vì nếu anh gục xuống, em sẽ lại khóc.
Nhìn em đi qua anh, ko thể kêu em, ko thể ghen như hồi đó, anh mất chức rồi em nhỉ?!?
Nhóc của anh, hãy cười như vậy mãi nhé, anh yêu em.
|
Ngày…..tháng….năm…..
Hôm nay là sinh nhật của em đấy, anh đâu rồi?
Sao ko gọi điện thoại? Sao ko gửi tin nhắn cho em vậy? Sao ko thấy anh đâu vậy? Sao lại bỏ em vào chính ngày sinh nhật của em chứ? Em đang ngồi chỗ cũ, quán cà phê mà chúng ta hay đến để anh đàn piano cho em nghe. Vẫn chỗ ngồi mà hai ta hay ngồi, em đang chờ ai đây? Chờ anh sao? Anh có đến ko?
Anh có nhớ ko? Nhớ lời hứa năm ngoái, trước khi anh ko cần em nữa. Em đã chờ anh 3 tiếng rồi đấy.
Em đã từ chối đám bạn chỉ để ngồi đây và chờ anh thôi đấy, em muốn giữ lời hứa năm trước và em muốn anh cũng thế, anh nhé….!
Anh ơi!....anh sẽ đến mà nhỉ….!?!
******************* Anh xin lỗi, anh lại để em chờ nữa rồi. Anh vội vàng chạy đến quán cà phê như lời hứa năm ngoái,
Dù chúng ta đã xa nhau nhưng anh muốn thấy em vẫn giữ lời hứa, anh muốn thấy em ở đó, chỉ để chờ anh, anh sẽ ko vào nhưng chỉ muốn ngắm em và chúc em sinh nhật vui vẻ.
Em đâu rồi? Em có đến ko? Hay chờ anh lâu quá nên em đã đi rồi. Anh chưa chúc em sinh nhật vui vẻ mà, chưa đàn cho em nghe một bản piano mà. Tim anh đau quá….anh quị xuống rồi….
1 giọt…..2 giọt….tách…tách….từng giọt thi nhau rơi xuống…càng lúc càng nhiều……..
Mưa rồi…..anh ko thể đứng dậy nữa rồi, tim anh đau quá…..anh quên mang theo thuốc rồi.
Nếu anh ko tìm em, em sẽ lại dầm mưa, và em sẽ lại bệnh nữa. Tim ơi, năn nỉ mày đó, dừng lại đi, để tao tìm cô bé, để cô bé ko bị ướt, để cô bé ko lạnh
Để tao có thể ôm cô bé và nói “anh nhớ em lắm”…….
****************** Anh ơi! Mưa rồi, lần nào sinh nhật của em cũng mưa cả, nhưng sao năm nay lạnh thế?
Tay em cóng cả rồi, vì đôi bàn tay ấm áp của anh đã ko ở đây
Em bị mưa tạt rồi, người ướt sũng cả, em ko dầm mưa đâu, em ngoan lắm, em nghe lời anh rồi nè, nhưng sao thiếu mất bờ vai anh ôm lấy em để anh ướt hay vì em…..
Mưa to quá, chẳng thấy gì cả…..mọi thứ nhòa trước mắt em….em lại nhớ anh rồi, em lại gợi nhớ đến những kỉ niệm của 2 ta rồi. Năm nay sinh nhật của em sao buồn thế nhỉ….?!?
Em thik mưa….nhưng khi yêu anh, em đã ghét mưa vì mưa làm anh ướt, làm anh lạnh
Em thik gió…..nhưng khi yêu anh, em đã bỏ mặc gió vì em sợ gió sẽ đưa em rời xa anh
Em thik nắng....nhưng khi yêu anh, em đã làm ngơ với nắng, vì em sợ nắng sẽ làm anh mệt, làm anh đổ mồ hôi, làm anh bị nhòa mắt
Em ghét nước mắt….nhưng khi yêu anh, em lại được làm quen với nó, vì nó luôn bên em khi em nhớ anh, chia sẽ cùng em khi anh rời xa em
Em ghét phải nói dối….nhưng khi yêu anh, em lại học nói dối để anh yên tâm hơn về em, để anh ra đi mà ko lo ngại về em
Em ghét phải giả vờ….nhưng khi yêu anh, em lại giả vờ ko cần anh để anh ko phải bận tâm, giả vờ ko yêu anh nữa để anh bên người mới, giả vờ 2 ta ko quen nhau để em ko khóc trước mặt anh…
Anh ơi, em nên ghét anh, nên quên anh hay nên yêu anh thêm nữa…..
******************* Anh đang ở đâu thế này? Em đang ở đâu? Có ở bên anh ko?
Sao mọi thứ nhòa thế? Anh ko ráng được nữa rồi, tim anh đau quá….
Nếu có em ở đây thì hay quá, em sẽ ôm chặt lấy anh, có thể tim anh sẽ dịu hơn….
Ngoài em ra, chẳng ai có thể điều khiển tim anh được cả…..nhưng hứa với anh…đừng khóc vì anh…
Anh ko đáng để em phải khóc, ko đáng để em yêu, ko đáng để em chờ đợi….
|
Ngày….tháng….năm….
Hôm nay vào lớp đám bạn em la em vì hôm qua sinh nhật của em mà em chẳng đi chơi cùng tụi nó,
Sao em có thể đi khi em chỉ muốn bên anh thôi, nhưng anh lại bỏ em một mình đấy thôi.
Bé Trang nói anh bị bệnh làm em lo lắng cả lên, sao cô bé lại biết nhỉ?,cô bé biết về anh nhiều hơn em rồi, chưa bao giờ anh bệnh mà lại nói với em cả.
Nhóm bạn em và bạn anh sẽ đi thăm anh, em cũng sẽ đi, chờ em nhé.
Ngồi trong lớp mà cứ nhìn về bàn học của anh, thấy lạ lắm, chỗ đó thật vắng, thật yên tĩnh….
Em cứ coi đồng hồ để được gặp anh nhanh hơn, với tư cách của một người bạn cùng lớp, anh nhỉ.
**************************** Hôm nay em cùng đám bạn qua thăm anh, anh vui lắm.
Thấy em là tim anh dịu đi lại rất nhiều, cám ơn em đã đến thăm anh
Anh nhớ lúc em bệnh, em nhõng nhẽo lắm, chỉ muốn anh bên em, anh bây giờ cũng thế, nhưng anh ko thể, vì anh còn là gì của em đâu, anh mất chức rồi, mất thật rồi.
Bé Trang biết anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh đã dặn cô bé đừng nói ra, cô bé tốt lắm, cô bé chấp nhận chơi cùng anh một trò chơi, trò “lừa dối tình cảm” , anh mượn cô bé để em rời xa anh…
Anh sai hay đang đúng đây….??? Khó chấp nhận quá em nhỉ, thật khó chơi….
Anh lại làm em khóc nữa rồi, khóc lần cuối để rời xa anh dễ dàng hơn, em nhé.
Nhóc của anh…..
**************************** Bé Trang thật chu đáo anh nhỉ?!? Anh chọn đúng người rồi đó.
Trang ân cần và chăm sóc anh thật tốt, hơn em luôn rồi. Khi yêu nhau, anh luôn chăm sóc cho em, em có bao giờ chăm sóc cho anh đâu, em thường hay bệnh nên làm anh bận tâm hoài, có thể vì thế mà anh chán nên rời xa em ?! Từ khi biết anh, đây là lần đầu tiên em thấy anh bệnh đấy, nhưng em lại ko chăm sóc cho anh được….em vô dụng quá….
Em chỉ biết đứng từ xa…..nhìn bé Trang chăm sóc cho anh…..
Ánh mắt của anh ko dành cho em nữa rồi, bàn tay của anh đã xa em rồi.
Em nghe tim mình nhói lên, em vẫn ích kỉ anh ơi, em vẫn ko chấp nhận là anh đã xa em…..
Em xếp hạc giấy để làm gì chứ….???
Nếu đủ 1000 hạc giấy thì sao? Em sẽ ước gì?
Khi đi về, em đã từ chối Long rồi, em ko muốn làm cho ai đó buồn giống em….
|