Nhớ Mãi 11B2
|
|
Trên sân thượng :
Trình Phong vẫn đứng lặng im ở đó, tay nắm khẽ lan can, mắt nhìn đăm chiêu xuống dưới sân trường kia. Giờ phút này, lửa trại đã được đốt lên, những tiếng ca hát reo hò của mọi người vang vọng khắp ngôi trường Lý Thường Kiệt này. Làn gió lạnh đầu thu làm cho tâm tình của Trình Phong chợt bình tĩnh lại. Anh chàng cũng không hiểu tại sao, cái giây phút thấy cô bạn Hải Nhi kia vừa hát, vừa khóc trên sân khấu đã làm tâm trạng mình trở nên khó chịu. Nó làm cho anh không thể đứng tại chỗ được nữa mà phải đi lên sân thượng này hóng gió. Cảm giác như là đang trốn tránh một cái gì đó....
Cuối cùng thì rốt cuộc A1 vẫn thua lớp B2 kia. Nhưng lần này Trình Phong lại không cảm thấy cay cú như mọi lần. Bởi dù sao anh cũng đã cố hết sức để giúp lớp rồi. Dù cho là đã dùng thủ đoạn và nó đã làm tổn thương người con gái đó... Thôi thì có lẽ cái số của A1 trong các hoạt động đều phải xếp thứ hai sau B2. Dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải công nhận một sự thật là lớp B2 quá lợi hại. Bọn họ thật là đoàn kết.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối Trình Phong còn được đứng ở trên sân thượng này nhìn xuống cuộc sống học sinh muôn màu phía dưới. Sang tuần anh sẽ phải theo gia đình vào trong Kiên Giang, công ty nhà anh chuyển trụ sở chính vào trong đó. Có lẽ tiếc nuối lớn nhất khi học ở đây là anh đã vô tình gây tổn thương cho cô gái đó. Với bọn anh thì đó chỉ là trò trả giũa vô thưởng, vô phạt, nhưng có lẽ nó đã làm tổn thương cô ta??? Nếu có thể, trước khi đi, anh muốn gửi một lời xin lỗi đến Hải Nhi...
......
- Đại ca !
- Đã điều tra ra chưa?- Hải 'cồ' vừa phì phèo điếu thuốc, vừa hỏi tên đàn em. Lại một cuộc làm ăn lỗ vốn nữa, lần này các huynh đệ giờ vẫn còn đang nằm trên giường rên rỉ. Không hiểu xui xẻo thế nào mà hai lần ra tay đều gặp phải cô nàng sát tinh kia, đã thế còn kèm theo một người cũng lợi hại không kém nữa chứ? Thật là xui xẻo mà. Hôm nay Hải 'cồ' cùng tên đàn em tạm gọi là ' lành lặn ' đã trà trộn vào trường Lý Thường Kiệt này. Với mục đích gì ư? Hỏi thừa! Tất nhiên là trả thù rồi! Nhưng không phải là hai sát tinh kia, mà là Trình Phong! Cái tên đã trực tiếp tìm đến bọn chúng. Không dám tìm hai cô gái đáng sợ kia, thế thì đành trút giận lên tên đầu sỏ đã gián tiếp làm các anh em bị thương vậy.
- Hắn ta đã đi lên sân thượng rồi ạ! - Tên đàn em nhẹ nhàng bẩm báo.
- Được rồi, đi thôi!
- Đi đâu ạ? - Tên đàn em ngây ngốc hỏi, kế tiếp trên đầu bị giáng cho một cú đánh đau điếng.
- Đồ ngu, đi trả thù chứ đi đâu nữa, mau dẫn đường lên sân thượng mau ! - Hải ' cồ' tức giận vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi lấy mũi giầy di nát : phải cho tên nhóc kia một bài học!
Nói rồi hai tên liền né tránh tìm đường lên sân thượng. Học sinh và thầy cô giáo lúc này đều tập trung ở chỗ lửa trại nên cũng không ai để tâm đến hai bóng người đang lén lút xuyên qua các dãy lớp, lên cầu thang đi lên sân thượng....
Cạch...!
Tiếng mở cửa làm đứt dòng suy nghĩ miên man của Trình Phong. Theo phản xạ quay đầu lại nhìn xem ai muộn rồi không tham gia đốt lửa trại mà còn lên trên này. Nhưng vừa quay lại thì hai bóng người bỗng lao vụt về phía Trình Phong. Không kịp phản ứng gì thì Trình Phong đã nhận một cú đấm như trời giáng vào mặt. Cũng may mà anh phản ứng nhanh, nhưng một bên má cũng đã sưng lên rồi. Lùi lại đằng sau mấy bước , lúc này đây Trình Phong mới nhận ra người đến là Hải ' cồ ' , tên đi cùng có lẽ là đàn em của hắn. Trấn tĩnh lại Trình Phong hắng giọng :
- Anh làm cái trò quỷ gì đấy Hải ' cồ ' ? Sao lại đánh tôi?
- Làm gì à? - Hải ' cồ ' hằm hè : Tất nhiên là trả thù rồi.
- Anh bị điên à? Tôi với anh có thù oán gì? - Tại bọn mày mà các anh em của tao giờ vẫn đang nằm rên rỉ trên giường kia kìa? - Hải 'cồ' tức giận rồi ra lệnh cho tên đi cùng : Lên! Trả thù cho các anh em.
Nói rồi hai tên lại lao vào đánh Trình Phong. Mặc dù phản ứng thuộc dạng nhanh nhưng làm sao Trình Phong có thể chống lại hai tên lưu manh thứ thiệt đang nổi giận chứ? Thế là anh chàng bị đánh một cách thê thảm... Đang lúc hai tên Hải ' cồ ' đánh hăng thì một giọng nói từ phía cửa lên xuống truyền đến : - Dừng tay! Các anh là ai? Sao ra tay với học sinh trường tôi?
....
|
Sau khi lên nhận giải thì Hải Nhi bèn giao tất cả phần thưởng cho Giang. Cô bạn cũng không tham gia đốt lửa trại mà một mình đi lên sân thượng. Lúc này Hải Nhi cần yên tĩnh một mình. Nào ngờ đâu chưa lên đến nơi thì đã nghe tiếng ẩu đả.
' Có người đánh nhau?'
Thấy thế bước chân càng nhanh hơn xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy có hai người con trai lạ đang đánh một học sinh nam của trường. Đừng hỏi tại sao Hải Nhi lại biết là người lạ? Bởi vì tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục...
....
Hải ' cồ ' đang đánh hăng thì chợt nghe giọng nói có phần quen thuộc. Quay lại nhìn thì hết hồn hết vía vì nhận ra đó chính là cô gái hôm nọ ở công viên. Hốt hoảng trong chốc lát nhưng Hải đã nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay vì nghĩ : ' Mình có hai người? Không nhân cơ hội này thì đợi lúc nào?'
Thế là bèn ra hiệu cho tên đàn em bỏ qua Trình Phong đang bị đánh nằm trên mặt đất, tiến về phía Hải Nhi...
' Chúng muốn đánh mình? ' - Lúc này Hải Nhi cũng nhận ra Hải ' cồ' , thôi thì thù mới hận cũ tính toán luôn một thế đi.
Thế là một trận chiến đã nổ ra... Và kết thúc câu chuyện luôn là nữ nhân vật chính của chúng ta chiến thắng. Hải ' cồ' thất bại thảm hại, ba lần thì đều thê thảm cả ba. Có lẽ phải từ bỏ ' nghề' này mất thôi! Đó chính là suy nghĩ giờ phút này của Hải 'cồ' . Hai tên dìu dắt nhau, lén lút lẻn ra khỏi trường...
- Bạn có sao... - Cúi người xuống nâng nam sinh dậy, chữ ' không' còn chưa ra khỏi miệng thì Hải Nhi sửng sốt nhận ra người bị đánh lại chính là Trình Phong...
Khẽ gồng người đứng dậy, chưa kịp nói lời cảm ơn thì ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Hải Nhi, Trình Phong cũng không ngờ là cô bạn bí thư B2 vừa hát dưới kia.
- Khụ..ụ .. Khụ... Là cậu à?...
*****
Hai bóng người cứ đứng im lặng trên sân thượng. Lúc này Trình Phong đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày, chỉ khác là trên mặt giờ đây có thêm vài vết bầm tím. Nhưng vẫn không ảnh hưởng tí nào đến vẻ đẹp trai thường ngày cả.
- Thật xin lỗi!
Trong khoảng không yên ắng, một giọng nói ngập ngừng vang lên.
- Tôi không cố ý làm tổn thương cô bạn... Xin hãy tha thứ cho tôi...
Hải Nhi ngạc nhiên nhìn Trình Phong, cô bạn không ngờ là Phong sẽ nói những lời đó. Dù biết đó là sự thật nhưng nó làm trái tim Hải Nhi đau nhói. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay đang run run nắm vào lan can trên sân thượng. Không có lời nói nào có thể diễn tả được tâm trạng của Hải Nhi lúc này... Như biết là Hải Nhi đang khóc, Trình Phong im lặng một lúc, rồi như quyết tâm, anh chàng liền tỏ ra như không biết mà tiếp tục nói :
- Tôi sắp chuyển trường rồi, tôi đã rất hối hận bởi đã làm tổn thương đến cô bạn. Thực lòng rất xin lỗi.
Trong đầu vang vọng giọng nói xin lỗi của Trình Phong, muốn cất lời nói một câu " thực ra không sao đâu " . Nhưng lại thốt không lên lời, đôi mắt nhòe lệ, cổ họng khẳn đặc không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể im lặng rơi nước mắt...
Nhìn bóng lưng run rẩy của Hải Nhi, tự nhiên trái tim Trình Phong nhói lên. Nhưng cậu quyết định lờ nó đi, tay giơ lên gỡ sợi dây chuyền bạc luôn đeo trên cổ ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Hải Nhi.
- Không ngờ trước khi ra đi còn có thể gặp và nói lời xin lỗi với cô bạn. Về sau trên đường đời còn gặp lại...
Nói đến đây, không đợi Hải Nhi phản ứng lại, Trình Phong bèn quay đầu đi xuống luôn. " Nếu có duyên thì sẽ không buông tay cô bạn." Chỉ là những lời này anh không nói ra mà giữ ở trong lòng, như một lời thề!
.....
Ngước mắt nhìn bóng lưng ngày càng xa,mãi khi khuất sau cánh cửa chỗ lối xuống, Hải Nhi mới thu hồi tầm nhìn. Lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền mặt chữ P trên tay, nước mắt lại lăn dài trên mi, mặn chát.
" Trình Phong! Cậu thật là độc ác! Thà cậu cứ giữ thái độ im lặng rời đi để tôi căm ghét cậu. Cậu thế này bảo tôi phải hận cậu sao đây?... Để lại cho tôi sợi dây này để nhắc nhở tôi sao? ... Ha..ha...ha... Trên đường đời sẽ còn gặp lại sao? Gặp lại rồi thế nào chứ?...
Khẽ đưa sợi dây chuyền đeo lên cổ, Hải Nhi cười to mà nước mắt cứ tuôn rơi....
" Tạm biệt nhé mối tình đầu của tôi... Tôi sẽ thử dùng bảy năm để quên cậu... Lần sau gặp lại tôi sẽ không dễ dàng buông tay như thế này đâu...! "
Cài cúc áo cổ lại, che khuất sợi dây chuyền, Hải Nhi đưa tay lên lau nước mắt. Mất một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng... Quay đầu đi xuống dưới trường... Tạm biệt!
|
Chương 12 : Sự kiện lá thư tình!
Sau đó, mọi việc quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Hai lớp A1 và B2 vẫn cạnh tranh nhau như thường, chỉ khác lớp trưởng A1 giờ đây là Hiệp. Anh chàng kiêm cả chức bí thư và lớp trưởng luôn. Trình Phong đã chuyển trường trong im lặng. Không ai biết anh chàng chuyển đi đâu, dần dần mọi người cũng quên đi ...
B2 vẫn như xưa, mọi người thấy Hải Nhi trở lại bình thường, không thấy biểu hiện buồn đau thì cũng yên tâm. Hải Nhi quay trở lại như khi chưa xảy ra chuyện gì, lại ham mê đọc truyện và cũng góp phần âm mưu quậy phá lớp...
Hôm nay, khi xuống dưới văn phòng đoàn lấy sổ đầu bài thì bất ngờ cô Huyền bí thư gọi lại :
- Hải Nhi, lớp trưởng B2 là Nguyễn Quỳnh Giang phải không?
- Dạ! Đúng rồi ạ! Có chuyện gì không cô? - Vừa hỏi lại, Hải Nhi vừa ngẫm nghĩ xem có phải cô nàng lớp trưởng lại gây tai họa gì hay không.
- À, không có gì, là có thư gửi cho bạn đó. Em mang về lớp giúp bạn nhé? - Nói rồi lấy lá thư trong ngăn tủ đưa cho Hải Nhi.
- Dạ! Em cám ơn cô! Em về lớp luôn đây ạ!
- Ừ, chào em!
Vừa ôm sổ đầu bài đi về lớp, vừa chăm chú đánh giá lá thư trên tay. " Vũ Thái Kiên? "
Ai thế nhỉ?
Do mãi mê nghiên cứu lá thư, không nhìn đường làm Hải Nhi không để ý đâm sầm vào Trung mắm đang đi ngược chiều. Mọi thứ trong tay rơi hết xuống đất, tất nhiên bao gồm cả lá thư kia...
- Bà làm gì mà không thèm nhìn đường thế hả? - Trung mắm gắt lên khi bị ngã một cái đau điếng. Nhưng vẫn nhanh tay nhặt đồ rơi trên mặt đất lên cho Hải Nhi, và đập vào mắt anh chàng là một lá thư màu hồng rất khả nghi. Lật lại lướt nhanh thấy tên người gửi là Vũ Thái Kiên. Sự phấn khích khi phát hiện ra bí mật động trời làm Trung mắm hét toáng lên :
- THƯ TÌNH... ÌNH.. N. H... !
- Cái gì? Thư tình?
- Ai? Ai? Ai nhận được thư tình?
- Đâu? Đâu?...
Đáp lại Trung mắm là một biển những tiếng hét váng trời của chúng bạn B2. Chả là hai người vừa va vào nhau ở ngay trước cửa lớp... Hải Nhi không kịp đính chính thì anh chàng Trung mắm đã giơ cao bức thư lên, hò hét một cách vui sướng... Cô bạn chỉ còn cách chép miệng, lẳng lặng ôm sổ đầu bài về chỗ ngồi . Mặc kệ tụi bạn đang hò hét. Tí nữa đằng nào chả phát hiện ra?
- Tất nhiên là của bí thư rồi! - Trung mắm đắc ý lắc lắc lá thư : Tên chàng là Vũ Thái Kiên nhé, kêu không nào?
- Oa, cuối cùng bí thư cũng có ' mùa xuân ' thứ hai rồi.
- Ngưỡng mộ quá!
- Thời buổi này còn viết thư sao? Sến quá!
- Thế mới hợp với bí thư mọt truyện chứ?
Nghe mọi người ồn ào làm Hải Nhi chỉ còn cách ôm đầu kêu trời, bèn đứng phắt dậy tính giải thích đó là thư của Giang :
- Nè, đó không phải là...
Chưa kịp nói hết lời thì tiếng hét của Trung mắm vang lên, còn to hơn cả lúc nãy :
- Trời ơi! Là thư gửi bà Giang ạ?
Lúc này cả lớp đã loạn thành cái chợ vỡ rồi...
- Hèn chi thấy quen quen, Vũ Thái Kiên không phải là tên lớp bên cạnh bọn mình hồi cấp hai tán bà Giang sao Trung? - Sau một hồi suy nghĩ, Thắng gà chợt nhớ ra reo lên.
- Đúng rồi! Suýt nữa thì quên ...
Bláp... Bláp....
Giữa những tiếng ồn ào, Giang đi từ ngoài vào mà rất tò mò không biết lớp có vụ gì mà huyên náo như thế. Rồi đến bên Trung mắm vỗ vai một cái :
- Ê, có vụ gì mà vui thế?
|
( Tiếp chương 12) :
Đáp lại lời Giang là một ánh mắt và điệu cười rất chi là man rợ của Trung mắm :
- Ha ha ha... He he he...
Tiếng cười khủng khiếp kèm theo bộ dáng lấy tay xoa xoa cằm hết sức lưu manh làm Giang nổi hết cả da gà, vội rụt tay và lùi ra xa. Quay sang Thắng gà cũng đang nhìn mình cười vội hỏi :
- Ê ? Có chuyện gì thế? Hôm nay ông Trung ăn phải nấm cười à?
- Là...
Chưa đợi Thắng nói xong thì Trung đã trả lời vấn đề của Giang luôn : - Có một lá thư TÌNH..H...H...
- Cái gì? Thư tình? Ai? Ai? Gửi cho ai? Còn không mau mau đọc lên cho mọi người cùng nghe?... - Nghe thấy thế Giang cuống quýt cả lên, vội kêu Trung.
- Bà chắc là muốn tôi đọc cho cả lớp nghe chứ? - Trung nheo đôi mắt lại một cách nham hiểm, chờ con mồi ngây thơ sập bẫy.
Hải Nhi nghe Giang nói xong chỉ còn cách gục đầu xuống bàn, than trời " bà Giang này quá ham vui mà, sập bẫy lão Trung mắm là cái chắc". Quả nhiên :
- Tất nhiên rồi, việc vui thì phải chia sẻ cho tất cả mọi người chứ? Thế người may mắn nhận được lá thư tình đó là ai thế?
Như chỉ chờ có vậy, Trung sung sướng gào lên :
- Là bà nói đấy nhé? Đây là do chàng Vũ Thái Kiên gửi cho nàng Nguyễn Quỳnh Giang...
- Ừ, ừ, là Vũ Thái Kiên gửi cho... Đợi chút... Nguyễn Quỳnh Giang? Không phải là tôi sao? - Đang gật gù thì Giang chợt giật nẩy mình lên.
Ha ha ha...
Hô hô hô ...
Những tràng cười như pháo nổ vang lên khắp cả lớp, thấy Giang bị Trung cho vào cái bẫy giăng sẵn. Lúc này Giang tức muốn nổ con mắt luôn, nhưng trước con mắt trêu tức của Trung mắm và cái nhìn của mọi người, cũng đành nghiến răng nói : - Đọc đi...!
Khẽ giơ tay xé roạt phong bì, lộ ra tờ giấy viết thư, mà theo ghi nhận của chúng bạn đứng gần thì nó thơm phưng phức... Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Trung. Đến Hải Nhi giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, dỏng tai lên nghe... Giang cũng trợn trừng mắt lên, miệng nghiến răng ken két dõi theo...
- Không để mọi người chờ lâu, sau đây là nội dung mà mọi người vô cùng mong đợi. E hèm...
Yên lặng...!
Chờ mãi không thấy Trung đọc tiếp làm mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn tên đầu sỏ đang đứng trên bàn. Chỉ thấy đôi mắt Trung mắm nheo lại thành một đường chỉ, khuôn mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào bức thư... Thấy biểu cảm đó, Giang lấy làm bực mình, gắt gỏng lên tiếng:
- Đọc thì đọc nhanh lên cái, lề mà lề mề, sốt hết cả ruột...
Chỉ thấy Trung, trước con mắt tò mò chết đi được của mọi người khẽ gấp lại bức thư, nhẹ nhàng đặt vào tay Giang.
- Ông giở trò gì đấy Trung?
- Hâm à?
- Sao không đọc lên đi?
Bláp... Bláp...
Trung im lặng giữa những tiếng chỉ trích của mọi người, hành động của Trung nằm ngoài dự kiến của Giang. Mấy cái đầu tò mò chụm lại nhìn bức thư có hương thơm ngào ngạt trên tay Giang. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Giang dở bức thư ra... Vừa nhìn vào, ngay lập tức mọi ánh nhìn tối sầm lại...
Chỉ thấy đây là một bức thư được đầu tư hết sức kĩ lưỡng. Những hình vẽ chibi về một đôi bạn trẻ được trang trí dọc theo bức thư... Những hoa văn cũng được chăm chút một cách chu đáo... Tạo nên tổng thể một bức thư rất đẹp mắt... Chỉ có điều... Cái phần nội dung chữ viết kia... Ai có thể giải thích giùm cái coi? Sao một lá thư tình thơm phưng phức thế kia? Được trang trí đẹp mắt thế kia ... Sao chữ viết lại xấu dữ vậy nè trời...
....
|
Lúc này tiếng cười của Trung mắm vang lên rõ to :
- A ha ha ha.... Buồn cười chết tôi mất... Ha ha ha .... Chữ xấu quá trời quá đất luôn... Ai dịch được là thiên tài đó nha....
Như hưởng ứng theo Trung. Những tiếng cười bùng nổ của mọi người càng làm cho mặt Giang trở nên xám xịt.... Thật là xấu hổ chết đi được mà... Tự dưng nhận được lá thư tình chết tiệt, đã thế chữ còn hơn cả gà bới - giun bò...
Khẽ cầm lấy lá thư từ tay Giang. Thắng gà bắt đầu chậm giãi đọc từng chữ :
" Gửi Quỳnh Giang mến!
Lời đầu thư cho Kiên gửi lời chúc sức khoẻ tới Giang. Lâu quá mình không gặp nhau. Thật là nhớ quãng thời gian học chung dưới mái trường cấp 2 Nguyễn Du. Tuy học khác lớp nhưng tớ với cậu vẫn thường xuyên gặp nhau... Bao kỉ niệm trôi qua thật khó quên... "
Đọc đến đây dưới lớp đã có vài tiếng giả vờ nôn khan của mấy tên con trai... Giang lúc này chỉ muốn ước gì cái tên Kiên kia ở trước mặt mà giày xéo cho hả dạ. Kỉ niệm gì chứ? Đó chính là cơn ác mộng kinh hoàng thời cấp 2...
Thắng lại tiếp tục cất lời :
..... "... Lên cấp 3 tuy không học cùng trường nhưng anh vẫn luôn chú ý mọi thông tin về em. Hôm nay đánh bạo viết thư này cho Giang nhằm muốn giãi bày tâm sự...."
- Ngừng....! Ngừng ngay... ! Không cần đọc nữa... - Rút cuộc Giang đã không thể nhịn được nữa mà gào to lên : Tôi sẽ không tha thứ cho hắn ta... A..a..a..a....a.... Cơn ác mộng đã quay trở lại!
Nói rồi quay phắt sang nắm cổ áo Trung mắm :
- Trung! Lần này ông phải cứu tôi! Đó chính là tên mặt dày đã ám ảnh tôi suốt bốn năm cấp 2. Ông biết mà? Chỉ ông mới có thể làm hắn ta sợ. Đối phó tên mặt dày đó chỉ có xảo quyệt như ông thôi...
- Buông cổ áo tôi ra! Xảo quyệt? Bà đang nhờ tôi giúp hay chửi kháy tôi đó hả? - Trung mắm gào lên.
Lúc này thông qua Thắng gà , mọi người đã phần nào biết được quá khứ ' bi thảm ' của Giang. Cuối cùng hết năn nỉ ỉ ôi rồi chuyển sang uy hiếp, Trung mắm mới nhận lời ' xử lý ' cái đuôi lâu năm của Giang. Mà cách đó thì....!!! Thật không hổ danh mà...
Sau buổi học, thông qua một hệ thống bạn bè dày đặc thì cuối cùng Trung mắm cũng có được nick Facebook của bạn Vũ Thái Kiên của chúng ta. Anh chàng quyết định làm một vố cho bạn Kiên của chúng ta tởn tới già không dám viết thư tình luôn. Chủ trương là không xử dụng ngôn từ chợ búa, để không làm mất hình tượng. Trung mắm chụp ảnh bức thư tình kinh điển kia rồi đăng lên nick của Kiên, kèm theo một bài thơ mà theo Trung đó là trong một phút cảm xúc dâng trào đã " xuất khẩu thành thơ" luôn.Ngay lập tức bài thơ đó trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội luôn. Bài thơ đó như sau :
" Gửi người cầm bút !
Khen thay thi sĩ Vũ Thái Kiên
Thư tình mà viết cứ như điên
Hỏi rằng lúc đó say không nhỉ
Mà sao lại cứ nói luyên thuyên.
Mở đầu mình cậu rất thân thương
Như thưở học chung dưới mái trường
Gợi bao kỉ niệm thời xa nhớ
Dạt dào mênh mông Thái Bình Dương.
Lật tới trang hai thót cả tim
Hai chữ anh - em mắt lim dim
Thư này rõ ráng hai người viết
Cớ sao dám đề một chữ Kiên?
Kiên hỡi ! Kiên ơi có học văn?
Mà sao câu cú rối lăng nhăng?
Cộng thêm chữ viết như gà bới
Để ngồi đây đọc trán Giang nhăn.
Từ nay Kiên hỡi xin cẩn thận
Thư tình nên viết tự trong tim
Đừng nên mình - cậu ngây thơ quá
Thương nhớ người khác sẽ khổ thân !
******
Chuyện lá thư tình cuối cùng cũng trôi qua. Quả nhiên sau bài thơ phải gọi là kiệt tác của Trung mắm , anh chàng Kiên cũng lặn mất tăm luôn . Khỏi phải nói Giang đã vui mừng như thế nào....
Thấm thoát thời gian như thoi đưa.... Năm học 11 đã kết thúc kì nghỉ hè cuối cùng cuả quãng đời học sinh đã đến....
Hết chương 12.
|