Chương kết : Khép lại một giấc mơ!
Mùa hè cuối cấp, với biết bao dự định, kế hoạch hay ho để dành cho năm học 12 này đã được những tên " cầm đầu " lãnh đạo lớp B2 đề ra. Với mục tiêu là sẽ có một năm học cuối cấp thật đáng nhớ và đầy kỉ niệm. Nhưng rồi một tin sét đánh nổ ra giáng thẳng xuống lớp B2 - Rằng năm nay B2 sẽ bị tách ra chia đều vào các lớp khác. Kế hoạch sụp đổ - Mơ ước vỡ tan. Kể từ khi biết tin dữ này, tất cả thành viên B2 đã họp lại và bàn nhau tìm ra cách giữ lấy lớp. Nhưng đến thầy Hà chủ nhiệm còn bó tay.com huống chi là những học sinh thấp cổ bé họng? Làm sao chống chọi nổi với " tập đoàn " ban giám hiệu hùng mạnh do thầy Thông lãnh đạo?...
Tất cả đã được an bài! Cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết! B2 rồi cũng sẽ phải chia tay nhau. Nhưng sự chia li nào quá bất ngờ, làm người ta phải sửng sốt bàng hoàng. Chỉ còn một năm học nữa thôi là ra trường rồi, vậy mà nỡ thẳng tay chia rẽ lớp học đáng thương này... Hai năm qua, tất cả luôn ở bên nhau, sẻ chia bao kỉ niệm vui, buồn. Vậy mà giờ đây mỗi người một lớp. Hạnh phúc biết bao khi có những người bạn ở bên cạnh ta mãi mãi không chia lìa....
Hôm đến trường nhận phiếu vào lớp mới, đứa nào đứa đấy đều buồn xo, ai cũng cố gắng để không rơi lệ. Nhưng Ánh đã không kìm chế nổi mà bật ra tiếng khóc.
- Hu hu thầy ơi! Tại sao lại là lớp mình chứ? B2 chúng ta có đến nỗi nào đâu? Thầy ơi! Em chẳng muốn lớp ta tách ra chút nào...! - Ánh khóc òa lên một cách ngon lành khi cầm trên tay tờ giấy chuyển lớp.
- Ánh! Đồ mít ướt kia? Sao lại khóc chứ?
- Cậu khóc làm bọn này khóc theo bây giờ?
Tụi con gái cũng bắt đầu sụt sịt , rồi sau đó cũng khóc ào lên, những giọt nước mắt lăn dài, tiếc nuối... Chỉ nay mai thôi đã phải chia xa, mỗi người một lớp, tuy rằng vẫn học chung dưới một mái trường, nhưng sao mà nghe xa cách quá!
Lúc này đây, lũ con trai tiểu quỷ, ngày thường vốn luôn cười đùa, nô nghịch... Giờ đây cũng đứng lặng lẽ, buồn thiu , không ai nói được câu gì, mắt đứa nào đứa đấy cũng đỏ hoe, tuy không tên nào khóc ra tiếng... Nhìn tụi học trò cưng của mình ' giọt ngắn giọt dài ' thầy Hà liền lên tiếng an ủi, giọng thầy khác lắm, như đang cố kìm nén một cái gì đó :
- Yên nào, yên nào... Mấy đứa này... Cứ làm như thể cả đời này không bao giờ còn gặp nhau nữa ấy. Xin lỗi các em, thầy đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ lại B2 của chúng ta... Chỉ vì theo biên chế thì lớp ta quá ít, đành vậy... Thầy xin lỗi, các em đừng khóc nữa, một năm qua thầy trò ta đã có biết bao kỉ niệm, giờ đây thầy cũng đau lòng lắm...
- " Thầy nói phải, bọn mình vẫn còn gặp nhau nhiều mà. Thầy! Xin thầy đừng nói thế ạ! Thầy cũng đã cố gắng hết sức để giữ lấy lớp ta. Bọn em đều biết! " - Hải Nhi lúc này mới thôi sụt sịt, lên tiếng : - Chúng ta chẳng ai có lỗi cả, chỉ do lớp ta quá ít, vậy nên... nên, hãy... hãy thôi đi nào mọi người... Đừng khóc nữa...
Nói đến đây thì Hải Nhi lại bật khóc nức nở. Cô bạn xấu hổ quay mặt đi để tránh ánh mắt mọi người, khuyên người ta đừng khóc mà mình còn khóc to hơn cả người ta.
Một góc sân trường, giờ đây rộ lên những tiếng khóc nho nhỏ, nhưng cứ âm ỉ kéo dài. Giữa ánh nắng chói chang của tiết trời cuối tháng bảy, mãi đến hơn năm giờ chiều thì cả bọn mới lưu luyến chia tay nhau. Lòng ai cũng nặng một nỗi buồn - xen lẫn hồi hộp, chuẩn bị bước vào một lớp học mới xa lạ.
|
Cuối cùng điều gì phải đến cũng sẽ đến... Ngày nhập học mọi người ai nấy chỉ kịp gật đầu chào thoáng qua nhau, để rồi còn chạy nhanh về lớp mới tập trung... Cũng may là cứ tầm năm sáu người lại được phân vào một lớp, vẫn còn co mấy tên ' đồng hương' theo cùng. Lạc lõng, xa lạ, có lẽ là cảm giác chung của tất cả khi bước chân vào lớp mới. Chắc lớp họ cũng chẳng thoải mái gì cho lắm khi trong lớp xuất hiện thêm những nhân vật mới.
Tiết học nặng nề trôi qua, chiếc kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút, từng chút. Có 45 phút thôi mà cảm tưởng như đã nửa thế kỷ ... Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Thể dục giữa giờ, xuống dưới sân, tự dưng không ai bảo ai, tất cả các thành viên ( mà tạm gọi là B2 cũ đi) đều tập trung lại một chỗ. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để ' tám' với nhau và khỏa lấp đi nỗi buồn mà vô hình chumg đang bao trùm lên bầu không khí của cả lớp... Nhưng... Càng muốn quên đi thì lại càng nghĩ đến, rồi lại buồn... Những ngày tháng vui vẻ bên nhau cứ luôn hiện lên, len lỏi cả trong những giấc chiêm bao... B2 ơi! Chúng ta sẽ xa nhau như thế này sao...?!?
***
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi... Dần dần thì mọi người cũng bắt đầu nguôi ngoai, từng chút một hòa mình vào những tập thể lớp mới. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau hơn nửa tháng nhập học thì Ánh do không thích nghi kịp với lớp mới, phần buồn, phần ức chế mà lăn quay ra ốm. Làm cho cả bọn vừa buồn cười, vừa thương cho cô bạn. Làm gì phải tới mức đó cơ chứ? May sao hai ngày sau nàng ta đã đi học bình thường trở lại. Kết quả của cuộc nói chuyện tốn rất nhiều callo của Giang và Hạnh. Nói đến gãy cả lưỡi luôn, cuối cùng thì Ánh cũng vui vẻ trở lại, có lẽ do đã nghĩ thoáng hơn. Phải thế chứ? Muốn người khác quan tâm đến mình thì trước tiên mình phải mở rộng lòng ra trước đã...!
***
Có lẽ việc tách lớp này cũng không hoàn toàn là điều bất hạnh cả. Những mặc cảm lớp cũ, lớp mới đã dần trôi đi theo thời gian. Sau hơn ba tháng nhập học, lúc này đây mọi người dường như đả hòa mình vào trong các tập thể lớp mới rồi. Ai cũng dần tìm thấy cho mình những người bạn mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đã quên nhau. Tình cảm gắn bó suốt hai năm qua của B2 là không có gì thay thế được! Tình bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên nhau, có những lúc phải khẽ buông lỏng tay ra để nắm lấy những cơ hội mới, những người bạn mới.
Chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi là kết thúc quãng đời học sinh vui vẻ, vô tư rồi! B2 ơi! Không còn nhiều thời gian, đừng lo âu, hãy vui lên! Dù là quá khứ hay tương lai - hãy sống vì hiện tại! Hãy để năm học 12 này sẽ là một năm tràn ngập tiếng cười nhé!
Dù tách lớp, dù chia li nhưng chúng ta vẫn đang gắn kết với thế giới này. Chắc chắn trong tương lai mình vẫn còn gắn kết với nhau. Chừng nào mình không bỏ cuộc thì đây không phải là một cuộc chia tay cuối cùng! Nhất định mai sau chúng ta sẽ gặp lại! Dù ở bất cứ đâu mình cũng sẽ không cô độc. Lúc đó B2 sẽ là nơi chào đón chúng ta trở về!!! Sau cơn mưa trời sẽ hửng nắng và cầu vồng sẽ xuất hiện phải không nào?!? :-)
*****
Tạm khép lại câu chuyện của chúng ta bằng một bài thơ mà chính tôi đã sáng tác nhé! Đó cũng chính là lời kết cho câu chuyện này.
" Nhớ mãi 11b2 !
Thế là cũng đã đến rồi
Cái ngày ta phải bồi hồi chia tay
Biết rằng sẽ có ngày này
Mà sao sống mũi cay cay thế này
Thế là đã hết những ngày
Thầy trò vui vẻ cả ngày bên nhau
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Năm lớp 11 ' nhiệm màu' đã qua
Năm nay phải tách lớp ra
Tin đó làm lớp chúng ta đau lòng
Chắp tay nguyện ước cầu mong
Thời gian dừng lại, sẽ không trôi hoài
Mong sao đừng tới ngày mai
Để B2 mãi vẫn là B2
Nhưng sự thật đã an bài
Chúng ta sẽ phải tạm thời chia xa
Thầy Hà bảo sẽ có quà
Một chuyến chơi ngắn khoảng hai, ba ngày
Nhưng thầy đâu thực hiện ngay
Thầy nhận lớp mới, suốt ngày ở bên
' Bọn nhóc' lớp 10 mới lên
Có lẽ vì thế thầy quên ( đã ) hứa gì!
Không sao chẳng có xá chi
Chỉ mong thầy nhớ những gì đã qua
Mong sao B2 chúng ta
Mai này vẫn sẽ mãi là... BẠN THÂN ! :-) "
Thật sự là còn muốn viết tiếp, viết tiếp câu chuyện về cái tập thể 11b2 này. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời học sinh của tôi. Nhờ có cuộc thi VCV này mà tôi đã có dũng khí cầm điện thoại lên và viết tiếp những câu truyện còn dang dở từ bốn năm trước... Chỉ từ những bản thảo giấy đã dần ngả sang màu vàng do thời gian... Lần này tôi đã có thể viết chúng thành một câu chuyện hoàn chỉnh... Có những chương, chỉ cầm điện thoại lên thôi thì những kỉ niệm cứ ùa về... Và thế là một chương truyện mới lại ra đời... Quãng đời học sinh là một trong những kí ức khó quên phải không các bạn... !?!
Cám ơn mọi người đã ủng hộ cho câu chuyện nhỏ của tôi.
|
|