Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
|
|
Huỳnh Thái một lần nữa sầm sập bỏ về, ném theo một loạt những đe doạ này nọ, chẳng hiểu sao, Nguyên lại có cảm giác nhẹ nhõm. Tú ngồi nhìn anh, cười cười.
“Wow, ước gì em Minh ở đây, nhìn cái mặt tím rìm rịm của lão này, chắc con bé cười nguyên ngày không ngậm mõm lại được mất.”
Nguyên cười cười, khoác vai mấy người anh em rủ đi uống rượu. Buổi trưa, nắng đến lạ lùng, Nguyên chợt nghĩ, có lẽ cũng đến lúc anh phải đi lôi cổ cô nhóc kia về rồi đây.
Theo thông tin mà Nguyên biết, khoá tình nguyện của Minh kéo dài hơn một tháng, nên anh cũng áng chừng thời điểm cô nàng sau khi “xây nhà cho đom đóm” sẽ trở về. Nhưng Nguyên không lường được việc, Minh lại bị một cô bạn Indonesia dụ dỗ, và thế là lại sang bên nước bạn chơi nửa tháng nữa.
Anh đã rất mòn mỏi, mòn mỏi thật sự rồi!
Công việc tiếp nối công việc, lại thêm việc quán xuyến ở quán trà khiến Nguyên không có quá nhiều thời giờ rảnh rỗi. Rất may, Phương Vinh rời đi, nhưng hệ thống nhân viên cô đào tạo thì rất thạo việc, Nguyên không phải thay đổi hay bổ sung gì nên anh cũng yên tâm phần nào. Có những khi, muốn đổi không khí, Nguyên mang laptop sang quán trà làm việc. Quán trà yên tĩnh, ấm áp, còn ít nhiều mang đến sự riêng tư. Có những buổi chiều, khi cô nhân viên mở bài hát quen thuộc mà Minh thường hát, bỗng dưng, Nguyên lại thấy nhớ cô da diết.
Đọc tiếp : Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Chương 23
|
Quán đang vắng không em ngồi
Vắng em quán làm ra u tối
Chắc ta nhớ em trăm lần hơn
Chắc ta nhớ vì môi không son…
Đôi môi không son ấy đang ở chốn nào không biết!
Vào một ngày cuối tháng, trời thu mát mẻ, trước cửa quán trà, Nguyên bắt tay thật chặt, tiễn một đối tác từ Sài Gòn ra. Hai người vừa đạt được thoả thuận về dự án truyền thông cho một tổ chức phi chính phủ đang muốn hỗ trợ cho việc học làm phim cho những bạn trẻ. Thương thảo tiến hành thuận lợi, nên tâm trạng anh rất tốt. Anh quyết định không về công ty mà ngồi lại, thư giãn thưởng thức tách trà cúc. Nhìn thấy tờ lịch trên bàn, anh lơ đãng lật giở vài trang rồi bất ngờ sực nhớ.
Đến cuối tháng Chín. Thời điểm mà những cô nàng Thiên Bình ra đời. Minh từng nói anh hãy nhớ ngày sinh của cô, bởi cô thích quà sinh nhật, nhưng càng thích hơn nếu nhận được quà vào những ngày chẳng có lý do gì. Nhớ tới những ngày đầu Minh bước vào cuộc sống của anh, Nguyên lại muốn bật cười.
Đang miên man trong dòng hồi tưởng, Nguyên chợt kinh ngạc khi thấy một cô nàng đội mũ lưỡi trai, quần bò áo sơ mi rộng, khoác chiếc ba lô to đại tướng bước vào. Cô ngồi phịch xuống sàn, chun mũi cười nói điều gì đó với nhân viên vẻ rất quen thuộc. Ít lâu sau, cô nàng đứng lên, đi vào khu đồ trưng bày của quán, rất tự nhiên lấy ra cây đàn, ngồi khoanh chân, tay gảy đàn, miệng hát nhẹ, bắt đầu động tác quen thuộc, đó là nhắm nghiền mắt mà hát.
Bài ca đó là em
Sáng nay mùa thu ghé qua
Tôi muốn nói cùng em
Khi tâm hồn đang cháy lên…
Thấy tâm hồn mình cũng đang “cháy lên” thật, Nguyên chậm rãi đi tới, ngồi trước mặt cô, đợi chờ cô bé mở mắt ra sẽ phản ứng sao khi thấy mình.
Phản ứng của Minh quả thật sinh động như Nguyên vẫn nghĩ. Cô mở mắt, mở thật to, sau đó chớp loạn lên, rồi dụi dụi mắt.
“Ô, sao lại là anh??? Sao anh ở đây???”
Nguyên bình thản, “Sao anh lại không thể ở đây???”.
Minh vẫn ngơ ngác, “Ý em là, giờ chị Vinh đâu có ở đây nữa… Chị ấy chuyển nhượng quán này rồi mà?”.
“Ừ. Vậy nên anh ở đây đợi em.”
Hiếm khi Minh ngạc nhiên đến á khẩu. Cuối cùng, cô nhăn nhăn cái mũi.
“Em đâu có nợ gì anh??? Anh đợi em làm gì?”
“Đợi để hỏi em xem, lần trước vì sao bảo gọi lại cho anh mà không thèm gọi???”
Minh sực nhớ, “À, lần ấy anh gọi đúng khi em đang phỏng vấn tham gia đợt tình nguyện. Sau đó, em phải bổ sung cả đống giấy tờ, bận quá nên quên luôn. Lúc sang Malaysia rồi cũng chẳng còn thời gian nào nữa”.
“Chứ không phải không muốn nói chuyện với anh nữa à???”
Minh nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lời, “Lúc trước thì đúng là không muốn thật. Nhưng giờ hết rồi, hì hì”.
Nguyên nhướn mày, “Vì sao lại thay đổi thế?”.
“Vì em nghĩ người ta khác nhau về quan điểm sống là chuyện bình thường. Không đến nỗi cứ khác nhau là không được chơi với nhau. Có điều, cách anh ép em làm theo ý anh thì em không chấp nhận được.”
“Ừ. Lời xin lỗi của anh cũng tương đối quý giá. Nhưng mà anh xin lỗi em, được chưa??? Không phải vì anh cho rằng mình sai, mà bởi anh đã ép em làm điều em không muốn.”
Minh sững ra nhìn Nguyên, như không tin, cuối cùng, cô gật đầu, ấp úng.
“Được. Nhưng mà em cũng không xin lỗi lại đâu, dù em cũng có tí áy náy vì gây rắc rối cho anh.”
Nguyên mỉm cười, anh biết cô nhóc cũng ít nhiều bị tác động vì việc xung đột giữa hai người. Nhìn cô trìu mến hồi lâu, anh chợt nhận ra làn da trắng ngần của cô đã chuyển sang màu nâu hồng rắn rỏi. Cô hơi gầy một chút, nhưng vẻ tinh thần rất tốt. Không kiềm được, anh xoa nhẹ đầu cô.
“Đi có vui không?”
“Vui, siêu vui. Chưa bao giờ em có đông bạn thế. Học được rất nhiều điều thú vị.”
“Ừ, đến mức không muốn về nữa à???”
“Hì hì, không muốn về thì cũng phải về. Ai nuôi em mãi được.”
Đột nhiên Nguyên buột miệng.
“Anh nuôi thì thế nào???”
“Hở???”
Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Nguyên cười cười nói tiếp.
“Thì về làm việc tiếp với anh. Anh trả tiền lương thì cũng như nuôi em còn gì. Bọn Tú, Hải, Sang nhớ em lắm đấy.”
Minh ngần ngừ, rồi cuối cùng cũng chép miệng, “Thôi, làm tiếp lại cãi nhau. Em không thích. Khi nào có vụ gì ăn chơi cứ gọi em là được!!!”
Rồi cô quay sang, giật giật tay anh, hệt như hồi lâu trước đó.
“Này, em bảo, nghe chị Vinh nói chuyển nhượng quán trà này, em tiếc chết mất. Em hỏi lại để lại cho ai, chị ấy nói người này em cũng biết. Em nghĩ nát óc, chẳng lẽ là anh???”
|
“Em nghĩ có khả năng không?”
“Em nghi lắm. Vớ phải fan cuồng như anh, dễ chị ấy chém anh cái giá cắt cổ cũng nên.”
Nguyên phì cười. Cảm giác ấm áp rất lâu rồi giờ mới trở lại. Lúc Nguyên và Minh ra khỏi quán, cô nàng tự dưng quay ra nhìn anh một lúc, cười lớn lên.
“Này, thế là anh em mình làm hoà rồi đấy à?”
Nguyên rất buồn cười, nhưng cũng ra vẻ gật gù, “Hình như thế!”.
“Ối, đơn giản nhỉ? Thế mà hồi mới cãi nhau, em cứ tưởng sau đấy sẽ khinh nhau luôn, nhìn nhau như không quen biết cơ. Hoặc là gặp nhau, muốn nói mà không nói nên lời. Phải như phim ý. Ai lại nói như máy khâu thế này.”
Nguyên phá lên cười, cái cô nàng này lúc nào cũng thế. Ngôn ngữ đến là sinh động, một thứ sinh động mà anh đã thân quen và nhớ nhung khi thiếu vắng. Tận đến khi chìm vào giấc ngủ hôm đó, anh vẫn thấy cảm giác vui vẻ lan đi đến từng tế bào trong cơ thể.
Cô nhóc đã trở về.
Và đó mới là điều quan trọng.
Hôm sau, Phương Minh xuất hiện ở công ty anh với chiếc ba lô to tướng quen thuộc cùng một túi bánh trái. Đang làm việc, đột nhiên Nguyên thấy tiếng Tú hét rầm rĩ, vừa ngẩng lên anh đã thấy cảnh Sang đang ôm Minh xoay vòng tít mù, Minh thì kêu oai oái. Sau đó, còn màn ôm iếc thắm thiết của Tú nữa. Cả đám thanh niên quây quanh Minh, cô nàng nổ như pháo rang, còn tranh thủ truyền bá vào từ chửi tục mà mình mới thu thập được. Cái bọn dở hơi xung quanh thì rất hào hứng, lẩm nhẩm học lại thật nhanh, không thì sợ quên mất.
Vui vẻ hăm hở là thế, nhưng khi mọi người rủ rê Minh quay lại làm việc, cô bé vẫn lắc đầu, bảo từ giờ đến cuối năm, lịch trình của cô full hết rồi. Cô được một bà chị ở tạp chí du lịch tên Dương, đang nghỉ sinh, nhờ đảm đương vị trí. Công việc rất tự do, lại hợp với sở thích của Minh nữa. Xong rồi, cô quay về phía Nguyên, nghênh nghênh mặt.
“Em đã bảo có ngày nhân loại sẽ phát hiện ra giá trị của em, rồi hốt em đi mà lại.”
Ý Minh nhắc đến chuyện cô nì nèo anh kí hợp đồng chính thức với mình hồi trước mà Nguyên từ chối. Nguyên ra búng mũi cô một cái,không nói thêm gì. Tú nhìn hai người vẻ ngạc nhiên.
“Ồ zé, thế hai bạn này đã hoà bình rồi đấy à?”
Minh huých cùi chỏ vào bụng Tú, “Chứ còn gì nữa. Nhân loại đã chuyển từ đối đầu sang… đối địch lâu rồi anh ạ”, làm cả đám lăn ra cười.
Buổi tối, công ty làm bữa liên hoan. Tú dắt theo người yêu đến. Đặc biệt hơn, Khanh cũng xuất hiện, còn có “file đính kèm” là một anh chàng ngoại quốc rất đẹp trai, thấy bảo tình hình là cuối năm có cỗ. Mọi người ăn uống rất rôm rả, chúc mừng loạn xạ. Minh cứ nức nở là dạo này Khanh xinh quá đi mất, xinh đến mức đáng ghen tỵ khiến Khanh rạng rỡ hẳn, còn thân thiết xoa đầu, bảo cô ngọt ngào liến láu thế này, thảo nào có khối anh đau tim. Minh ngơ ra, đâu, ai đau tim cơ. Hí hí, ý chị bảo anh Nguyên hả???
Nhìn vẻ tí tởn của cô, Nguyên đến là thất vọng!
Đến khuya, sau cuộc liên hoan ăn nhậu, Nguyên đưa Minh về nhà. Trên đường, điện thoại của cô vang lên không ngớt, hình như cô bé đang cùng nhóm lên chương trình thiện nguyện Áo ấm mùa đông cho trẻ con vùng cao, nên bàn bạc có vẻ xôm tụ lắm. Cúp máy, cô đột ngột quay sang anh.
“Hì hì, lần này em không bắt anh mua bí nữa. Nhưng có thể xin anh một chuyến xe lên Lào Cai không anh Nguyên???”
Nguyên nhíu mày, “Phải xem xét đã!”.
“Xem xét cái gì cơ?”
“Thái độ của em.”
“Em á, thái độ của em cực tốt, công dân tập thể gương mẫu. Chỉ hay chửi tục tẹo thôi, hê hê. Mà nếu công ty anh cần điều động lực lượng, cứ gọi em, em có mặt ngay, miễn sao trả công cho em hậu hĩnh một tí là được.”
“Thế ra trước đây anh không hậu hĩnh với em à?”
“Có hậu hĩnh. Nhưng mà giờ chị Phương Vinh của em bốc hơi vào Hội An rồi. Em làm sao biết mình còn nhờ bóng quan lớn được nữa không?”
Nguyên chợt tấp xe vào bên đường, nhìn Minh chăm chú.
“Vậy, trước giờ em đều nghĩ, anh tốt với em là vì Phương Vinh?”
Minh gật đầu, “Vâng! Nói chung vì cái gì hay vì ai cũng được, anh cứ tốt với em là okie rồi. Vậy anh đồng ý cho em một chuyến xe đi Lào Cai nhé”.
Nguyên thở dài, gõ đầu cô.
“Em cố ý phải không? Em thừa biết trọng tâm vấn đề anh nói không phải như vậy?”
Minh lặng im một lúc, rồi ngồi thẳng người, mặt nghiêm túc, thậm chí có phần căng thẳng.
“Thế trọng tâm vấn đề anh muốn nói là, anh tốt với em vì bản thân em???”
Nguyên khe khẽ gật đầu.
“Ừ, em thử suy nghĩ thêm về vấn đề này nhé.”
Nhìn ra cửa sổ một lúc, Minh quay về phía anh.
“Chẳng có thử gì cả, em phải nghĩ thật đây này. Anh thông cảm, nơ-ron thần kinh của em có hạn, anh chờ em nghĩ một lát nhé.”
Nguyên xoa mặt, nghĩ đúng là với cô nhóc này, không thể suy nghĩ nói năng theo cách thông thường được. Anh đành nhẫn nại nhìn cô nghĩ vậy. Lúc sau, cô nàng xoắn xoắn bàn tay, vẻ bồn chồn ngượng nghịu nhìn anh.
“Em hiểu ra là thế này. Nghĩa là, sau khi choảng nhau với em, em biến mất, anh chợt nhận ra anh trống vắng khi không thấy em, anh nhận ra em quan trọng, anh nhận ra anh… thích em? Ý anh là thế hả?”
Nguyên phì cười.
“Đoại loại ý chính là như vậy!”
“Em không muốn nghe từ ‘đoại loại’. Chính xác thì là gì???”
Nguyên buồn cười, đột nhiên có cảm giác chính cô mới là người dắt mũi anh đi vòng vòng. Nhưng mà anh bằng lòng với chuyện ấy. Vậy nên, anh ghé sát, nhìn khuôn mặt dần trở nên cực kì thiếu tự nhiên của cô, nói khẽ.
|
“Chính xác là thế này này…”
Nguyên hôn Minh. Thật lâu, lưu luyến với làn môi không son mà anh tương tư đã lâu trước đó. Minh im lặng ngoan ngoãn trong tay anh. Bất chợt như sực nhớ ra điều gì, cô cựa quậy, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy.
“Từ từ… Ô, sao chưa cầm tay đã hôn môi là thế nào…”
Với cô nàng lúc nào cũng có ý kiến ý cò này, nhiều khi đàn áp là tốt hơn cả. Cuối cùng, Minh bị hôn đến choáng váng đầu óc, mãi lâu xong mới chớp chớp mắt nhìn anh.
“Thế này là… yêu nhau đấy à???”
Nguyên phì cười, gật đầu và nghe cô nhóc hét lên.
“Không, từ từ. Em phải suy nghĩ đã. Việc này em chưa quyết ngay được… Không, bình tĩnh, đừng có sán vào em.”
Việc “phải suy nghĩ đã” Nguyên tưởng Minh chỉ nói vậy trong lúc ngượng ngùng, nhưng hoá ra, cô nàng nhất quyết suy nghĩ thật. Bảo là trong nửa tháng tới, đừng tìm cô. Nguyên nghe xong, sững ra, rồi như chợt hiểu, anh mỉm cười gật đầu.
“Được! Anh sẽ không tìm.”
Minh nhìn anh, ngờ ngợ, “Anh hối hận rồi hả? Sao nghe em nói suy nghĩ lại, anh hớn hở thế kia???”
“Vì anh đang nhớ, có người từng nói, cái việc này có gì đâu mà phải suy nghĩ. Hoặc là gật, hoặc là lắc, thế thôi.”
Minh le lưỡi, đó chính là câu nói Minh từng “chém” khi bàn về chuyện mình tạo cơ hội cho Khanh bày tỏ tình cảm với Nguyên. Không ngờ anh nhớ thế. Anh chợt kéo má cô, banh ra, hỏi.
“Thế tóm lại em có suy nghĩ không???”
Minh gỡ tay Nguyên ra, gật đầu như bổ củi, “Có chứ. Chuyện trọng đại cả đời, phải nghĩ cật lực chứ lại. Nhớ đấy. Nửa tháng nữa không được tìm em”.
“Được.”
Ba ngày sau, ở sân bay. Đúng như suy đoán của Nguyên, Minh đang ngồi với chiếc ba lô to tướng, trên tay hí hoáy tờ bản đồ. Anh bước đến, ngồi cạnh cô, nhưng cô chẳng để ý, tay vẫn không ngừng ghi chú vào cuốn sổ của mình bằng cây bút ba màu béo ú. Nguyên ngẫm nghĩ, rồi nói khẽ.
“Hey, tình cờ nhỉ?”
Ngẩng phắt lên, kinh ngạc vô bờ bến, đến cả phút sau Minh mới lắp bắp.
“Cờ quạt gì chứ??? Sao anh lại ở đây? Anh ra đây làm gì???”
“Ra sân bay thì để bay chứ còn làm gì nữa?”
Cô ú ớ, “Anh đi công tác à? Sao trùng hợp thế được?”.
“Không phải đi công tác. Anh đi chơi.”
Cô nàng nhìn anh ngờ ngợ.
“Và anh đi chơi ở Myanmar??? Anh định nói thế???”
Nguyên xoa xoa đầu cô.
“Yêu người thông minh thích thật đấy. Người ta toàn nói hộ mình!”
Minh gạt tay anh ra, gắt lên, “Em đã bảo anh là em cần suy nghĩ nửa tháng cơ mà. Anh OK rồi sao không giữ lời?”.
Nguyên thản nhiên, “Vì anh cần giữ một lời hứa trước đó nữa. Em nói em thích có quà sinh nhật mà. Vậy nên anh phải chạy theo mà tặng. Phải cố gắng lắm đấy chứ em tưởng à?”.
Minh nghe vậy, im lặng một lúc, rồi xoè tay ra.
“Đâu, quà của anh đâu???”
Nguyên nhắm mắt lại, ngả đầu trên ghế chờ, nói bình thản.
“Món quà bảy mươi cân đang ở cạnh em đấy. Chỉ không thắt nơ thôi. Có giá trị sử dụng suốt đời, bảo hành vô thời hạn. Chưa kể còn rất nhiều những phẩm chất đi kèm khác. Em suy nghĩ đi, có nhận không???”
Im lặng đến cả phút. Cuối cùng, anh nghe tiếng cô thở dài, và một cánh tay luồn vào tay anh.
“Đành vậy! Tuy rằng nơ-ron thần kinh của em có hạn, nhưng may mà nó cũng biết hình như anh thật lòng. Cứ thử xem thế nào vậy, hí hí. Mà này, anh nói em nghe xem, sao anh biết em đi Myanmar??? Vụ này em có nói với ai đâu???”
“Ừ, không nói. Chỉ là hồi book được vé rẻ thì hét lên như cháy nhà thôi!”
“Ứ, ứ. Hoá ra từ hồi ấy anh đã để ý em rồi à? Sao không báo sớm. Làm em phải chạy đi Malaysia cù bất cù bơ.”
“Có mà em bỏ anh cù bất cù bơ ấy.”
“Rồi, rồi. Chúng ta bỏ nhau. Kìa, người ta bảo đi vào làm thủ tục kìa… Cứ tranh thủ cầm tay người ta gì chứ.”
Hai người xách ba lô và đồ đạc lên. Thấy Minh vẫn cười khoái chí, Nguyên quay sang nhìn cô dò hỏi, cô nàng bỗng thì thầm.
“Hí hí, nãy giờ em thấy anh nói chuyện, giọng điệu rất là giống… em. Ảnh hưởng của em cũng không nhỏ nhỉ???”
Anh vừa vỗ đầu cô, thì lại thấy cô hí hí lên tiếp.
“Tin được không, hoá ra cũng có ngày anh yêu em cơ đấy, hị hị… Chết rồi, chết rồi, tình hình là em đang bị sung sướng quá.”
Nguyên lại thấy mình có cảm giác đau đầu. Nhưng đau đầu một cách hạnh phúc.
Vẫn là Myanmar. Vẫn mùi hoa nhài thơm vấn vương trong từng mái chùa cổ kính. Vẫn một nàng xách Longyi chạy long rong trên khắp nẻo đường, bôi thanaka tròn xoe cả mặt, hỉ hả nhai trầu và thỉnh thoảng hút trộm một điếu thuốc lá cuộn. Chỉ khác là trên từng con đường của Mandalay, giữa hồ Inle nước trong văn vắt, giữa những ruộng cà chua hay khi đi vào làng bạc, trên cây cầu Ubein bằng gỗ tếch dài thật dài, cả trên chiếc khinh khí cầu bay chậm rãi dưới ánh bình minh, bên cạnh cô nàng ấy đã có thêm một anh chàng đẹp trai, ga lăng hết mực. Anh chàng vẫn thường nắm tay, hôn nhẹ lên đôi môi không son và nói rằng, thật may, nhân loại vẫn chưa phát hiện ra giá trị của cô. Để anh còn cơ hội.
Và để cô mãi là như vậy. tràn đầy sức sống, mạnh mẽ, tươi vui, là vầng mặt trời màu xanh duy nhất của riêng anh, cho mình anh say đắm.
HẾT
|
|