Mướn Chồng
|
|
Cố nén bực tức. Felipe lôi Loan đứng sát vào người. Domenech nhìn cánh tay đang ôm quanh eo Loan. Anh chàng cau mày hỏi.
_Anh là gì của cô ấy ?
Loan vội gỡ tay Felipe ra khỏi eo mình.
_Anh ấy là bạn của em.
_Bạn của em là một người đặc biệt.
_Em biết. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện được không ?
Loan và Domenech tảng lờ Felipe đi. Felipe nhếch mép nói.
_Xin lỗi nhưng tôi không thể để anh đưa bạn nhảy của tôi đi được.
Felipe lôi Loan đi. Loan nhìn vẻ mặt buồn bã của Domenech. Loan tức giận bảo Felipe.
_Anh đang làm gì thế ? Sao anh cứ tìm cách phá tôi mãi. Anh có biết phải khó khăn lắm tôi mới tìm được một chàng trai tử tế như Domenech không ?
Felipe ghen tuông hỏi.
_Cô thích anh ta à ?
_Đúng, tôi thích anh ấy. Bây giờ anh có thể buông tay tôi ra được chưa ?
Felipe bóp tay Loan thật đau. Lôi Loan đứng sát vào người. Felipe gằn giọng.
_Cô muốn anh chàng của cô biết chúng ta đã làm gì không ?
Loan lắp bắp.
_Anh….anh nói thế nghìa là sao ?
_Cô thật ngây thơ.
Felipe hôn Loan. Trước bao nhiêu người như thế này, nụ hôn của họ không thể dấu giếm được ai. Lúc nãy chỉ có già nửa người tin rằng Loan là nhân tình của Felipe thì bây giờ Loan không cần đoán, tất cả đều nghĩ Loan và Felipe đã vượt quá mức độ quan hệ bạn bè, thâm chí cả anh chàng người Ý kia cũng không thoát khỏi suy nghĩ giống như mọi người.
Loan thấy thật sự sai lầm khi nhận lời tham gia dự khiêu vũ. Bây giờ cái mác người tình đã đóng lên vai Loan rồi. Loan không còn chạy đi đâu được nữa.
Nhưng Loan không còn phải chịu đựng ánh mắt tò mò, thương hại và khinh ghét của mọi người lâu. Ngày mai, Loan sẽ rời khỏi tàu. Loan sẽ bỏ lại mọi thứ sau lưng. Loan tin rằng, cũng giống như những cô gái, họ sẽ sớm quên Loan là ai.
Mím chặt môi. Loan căm phẫn nói.
_Anh là đồ tồi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Loan vùng vằng muốn bỏ đi nhưng Felipe giữ chặt Loan lại. Felipe gằn giọng.
_Nếu cô muốn đi, cô có thể đi khi buổi tiệc kết thúc. Còn từ bây giờ cho đến lúc đó, cô là bạn nhảy của tôi.
_Tôi không có hứng.
_Chắc cô lại muốn tôi hôn cô ?.
_Anh…. !!
Feipe nheo mắt nói.
_Hình như cô đã quên lời nói của tôi. Tôi đã nói trước là tôi sẽ trừng phạt cô bằng nụ hôn. Tôi không hề làm gì mà không xin phép trước.
Loan tức muốn điên lên.
_Tôi không phải người hầu, nhân viên, hay có liên quan đến anh. Anh lấy quyền gì mà đòi trừng phạt tôi.
Felipe dài giọng.
_Ồ, em yêu. Điều này đâu cần thiết phải nhiều lý do như thế. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ làm những gì mà anh thích.
Trong khi mọi người xoay theo điệu nhạc. Felipe ôm chặt lấy Loan, chỉ có bước chân hai người là di chuyển, còn cơ thể thì không.
Loan đỏ bừng mặt khi Felipe thì thầm vào tai mình.
_Tối nay, anh có thể đến phòng em chứ ?
Loan mềm nhũn. Nếu không được Felipe ôm có lẽ Loan đã ngã xuống đất rồi. Loan không có kinh nghiệm trong chuyện này. Một cô gái hai mươi sáu tuổi mà vẫn ngây thơ như một cô gái mới trưởng thành thật không thể nào tin nổi.
Loan nói không ra hơi.
_Anh…anh im đi. Đừng nói lung tung.
Felipe bật cười.
_Sao thế em yêu ? Em sợ à ?
Loan cáu.
_Tôi đã nói là anh im đi.
Cả hai vừa nhảy vừa đùa nhau. Loan cảm thấy nhẹ lòng được một chút.Tuy vẫn còn giận Felipe vì dám biến mình thành chủ đề bàn tán của mọi người nhưng đêm nay là đêm khó quên đối với Loan. Lan thấy mình giống như một nàng công chúa bước ra từ trong một câu chuyện cổ tích. Dù từ nhỏ Loan đã sống sung sướng và không phải lo nghĩ gì nhung Loan không giống như những tiểu thư khác. Loan luôn tự lập và tự chủ, luôn đi lên bằng chính sức lực của mình.
Suốt buổi khiêu vũ. Felipe không hề rời Loan nửa bước. Cứ mỗi lần Loan định trốn. Felipe nở một nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc. Bằng một giọng phá hủy, Felipe nói.
_Em đừng có dại mà làm trái lời anh. Nếu không anh sẽ hôn em.
Mỗi lần nghe Felipe nhắc lại câu nói đó. Loan líu ríu làm theo như một con cừu bị con sói bắt nhốt vào chuồng. Loan không biết mình làm theo lời Felipe nói vì sợ bị hôn hay thực lòng mình muốn thế nhưng có một điều chắc chắn. Loan hạnh phúc vì được cùng Felipe trải qua một đêm tuyệt diệu như đêm nay.
Buổi khiêu vũ kết thúc. Felipe đưa Loan về phòng. Mở cửa phòng. Loan mỉm cười.
_Cảm ơn anh vì tất cả. Dù tôi vẫn không hết cảm giác ghét anh nhưng thực lòng tôi rất vui vì được làm quen với anh. Ngày mai tôi đi rồi, mong rằng mai sau khi gặp lại tôi và anh không còn cãi nhau như thế này nữa.
Felipe buồn rầu hỏi.
_Cô nhất định phải đi sao ? Hành trình còn dài kia mà.
_Tôi đi du lịch đủ rồi. Tâm tư cũng đã dịu bớt. Tôi cần về nhà đón giáng sinh cùng gia đình.
_Giáng sinh còn nửa tháng nửa mới tới. Cô cần gì phải vội như thế ?
_Còn bao lâu đâu quan trọng. Điều quan trọng là cảm giác được chuẩn bị giáng sinh cùng người thân trong gia đình.
_Vậy là cô nhất định rời tàu vào ngày mai.
_Đúng thế. Chào anh. Chúc anh ngủ ngon.
Loan mở cửa. Ép sát Loan vào cánh cửa. Felipe chống hai tay qua đầu Loan. Felipe nói.
_Sao chúng ta không cùng nhau uống vài ly ?
Loan cụp mắt.
_Tôi không muốn uống rượu. Tôi cần tỉnh táo để đi ngủ sớm.
_Cô không hiểu là hai ly rượu có thể giúp ngủ ngon hơn sao ?
Loan chống tay vào ngực Felipe.
_Anh đừng nói lôi thôi nữa. Anh về phòng của anh đi.
Felipe liếm môi.
_Đối với một người có chút thân quen như tôi. Cô không thể uống vài ly coi như là chia tay sao ? Cô cũng biết chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau hoặc có thể gặp lại nhưng không biết là đến khi nào.
Loan ấp úng.
_Nhưng...nhưng chia tay cũng đâu cần phải uống rượu. Chúng ta có thể nói chuyện hay tạm biệt nhau như thế này không phải hay hơn sao ?
_Xin lỗi. Tôi không thích nói nhiều khi chia tay ai đó, cũng không muốn tạm biệt chỉ bằng mấy câu chào. Cô đi uống cùng tôi chứ ?
Loan ngẩng mặt lên nhìn Felipe. Loan mở to mắt, mặt nóng bừng. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Loan có thể gửi thấy mùi nước hoa, mùi kem cạo râu và mùi xà phòng tắm toát ra từ cơ thể Felipe.
Loan khó nhọc nói.
_Được...được rồi. Tôi sẽ uống với anh vài ly.
Felipe cười.
_Có thế chứ. Tôi rất mừng vì cô đã nhận lời.
Nhìn khuôn mặt tươi rói và ánh mắt dễ sợ của Felipe. Loan lo sợ vu vơ. Loan linh cảm nhất định Felipe đang giở trò gì đó nhưng là trò gì thì Loan đành chịu.
****************
Hơn mười giờ đêm. Diễm cho thằng bé đi ngủ. Đắt chăn ngang người. Thằng bé nằm bên cạnh. Diễm bắt đầu đọc truyện cho thằng bé nghe. Mắt thằng bé khép lại dần dần. Đọc xong cuốn truyện mỏng, thằng bé đã chìm dần vào giấc ngủ say.
Diễm âu yếm nhìn con trai say ngủ. Diễm chỉ mong thằng bé được sống bình yên và yên ấm bên gia đình. Diễm không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Nằm một lúc. Nhẹ nhàng bước xuống giường, chỉnh lại chăn và gối cho thằng bé. Diễm đi về phòng mình.
Lại một đêm dài nữa trôi qua. Diễm không biết đến bao giờ hai vợ chồng mới thực sự hiểu nhau, mới thôi không còn hiểu lầm và xóa tan đi khoảng cách giữa họ nữa.
Đang viết sách, chuông điện thoại của Diễm reo vang. Nhận ra số của John. Diễm vui mừng nói.
_Chào anh. Anh có khỏe không ?
_Anh khỏe. Còn em ?
_Em khỏe. Anh đang làm gì thế ?
_Anh đang vẽ tranh. Anh xin lỗi vì gọi em vào giờ muộn như thế này.
_Không sao. Em đã đi ngủ đâu.
_Thằng bé thế nào rồi ?
_Thằng bé ổn. Nó đang ngủ.
_Xem ra cu cậu đi ngủ rất đúng giờ.
Diễm cười.
_Anh và Jenny đã giảng hòa với nhau chưa ?
_Em đang cố gán ghép anh với Jenny à ?
_Em đang nói đến tình bạn của hai người. Chuyện tình cảm của anh em không muốn xen vào nhưng nếu anh và cô ấy có thể nên đôi. Em thực sự rất vui.
_Vừa nói được câu trước, cậu sau đã phủ nhận rồi.
John ngập ngừng hỏi.
_Anh ta không đối xử quá tệ với em đấy chứ ?
_Anh ấy không phải là người xấu.
_Anh biết nhưng cái cách anh ta yêu em khiến anh lo cho em .
_Cảm ơn anh. Em đang sống rất hạnh phúc.
_Em có cần khoe với anh điều đó không ?
Diễm che miệng cười. John lúc nào cũng thế. John luôn là một anh chàng dễ mến và tốt bụng.
Diễm và John là hai người bạn tốt nhưng Quân lại không hiểu điều đó. Đứng ngoài cửa nghe vợ nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác vào giờ khuya khoắt như thế này thật ngoài sức chịu đựng của Quân.
Quân tức giận nghĩ. Trong khi mình đang phải chống trọi với mọi chuyện. Cô ta lại có thể vui vẻ, bình tĩnh nói chuyện với người yêu cũ. Trong mắt cô ta có còn người chồng như mình không ? Mấy hôm ttrước mình còn nghĩ cô là một người con gái dành cho mình. Đến hôm nay mình mới biết. Cô ta chỉ đang trêu đùa tình cảm của mình. Mình đúng là một thằng ngố mới tin cô ta một cách vô điều kiện như thế.
Quân thô bạo mở cửa. Diễm giật mình ngước mắt nhìn lên. Thấy Quân về. Diễm đứng dậy.
_Anh ...anh đã về.
Thái độ lung túng của Diễm càng khiến Quân khẳng định do lo sợ bị bắt quả tang đang nói chuyện với người yêu cũ nên Diễm không thể bình tĩnh nói chuyện với mình. Quân đã hiểu sai về thái độ của Diễm. Diễm lúng túng vì không biết nên nói gì với Quân về chuyện lúc chiều Diễm nghe được từ Mỹ Dung.
Mặt Quân lạnh như băng. Môi mím chặt.
_Cô không cần phải sợ. Tôi không làm gì cô đâu.
Diễm ngơ ngác hỏi.
_Anh...anh nói gì em không hiểu ? Tại sao em phải sợ anh ?
Bước lại gần Diễm. Bóp vai Diễm thật đau. Quân gằn giọng.
_Cô có chắc những lời cô vừa nói không ?
Diễm gật đầu.
_Em chắc.
Diễm nhìn khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác của Quân. Mắt Diễm rớm lệ.
_Có chuyện gì sao anh không nói với em ? Anh không tin em đúng không ?
Thái độ cứng rắn của Quân vỡ vụn khi nhìn vào đôi mắt đầy lệ và nghe giọng nói dịu dàng của Diễm.
_Cô nói đang nói chuyện quái gì thế ? Tôi không dấu cô chuyện gì cả.
_Anh đừng nói dối. Có phải ông Trần đang làm khó anh đúng không ?
Quân giật mình nhìn Diễm. Bàn tay Quân bóp vai Diễm mạnh hơn.
_Ai nói với cô chuyện đó ?
_Anh đúng là bị ông Trần làm khó thật rồi. Lẽ ra anh nên nói cho em biết.
Cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của Diễm. Quân vội buông tay khỏi vai Diễm. Mặc dù đã cố không biểu hiện đau đớn nhưng mặt Diễm vẫn nhăn lại và đi lùi một bước.
_Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
_Không sao. Anh đi tắm rửa đi. Em đi hâm nóng lại thức ăn cho anh.
_Tôi không đói.
Diễm buồn rầu nói.
_Anh dù khinh ghét em. Anh cũng không nên hành hạ mình. Em không muốn anh bị ốm. Anh từng nói hai chúng ta sống với nhau vì thằng bé. Nên anh làm ơn đừng bị ốm.
Quân nâng cằm Diễm lên.
_Cô đang định quyến rũ tôi đấy à ?. Đây là cách cô dùng với những người đàn ông khác đúng không ?
_Em không muốn giải thích, cũng không muốn chứng minh với anh, em không phải là loại người lăng nhăng như anh nghĩ. Anh tin em cũng được, mà không tin em cũng chẳng sao. Em chỉ mong anh sống bình yên.
Diễm quay gót bỏ đi. Quân ôm lấy Diễm từ phía sau.
_Em nói đi. Có thật là anh đang tưởng tượng là em yêu anh. Em quan tâm đến anh không phải vì lòng thương hại mà là do thực lòng muốn làm thế.
Diễm rơi lệ. Quay mặt lại. Hai tay ôm lấy mặt Quân. Diễm nói qua màn lệ.
_Em yêu anh. Anh có hiểu không ? Nếu em không yêu anh, em sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh, không bao giờ rời xa anh, cũng không sinh con cho anh. Đúng là lúc trước em không nhận ra điều đó nhưng ngay sau khi anh ép em ở bên anh cả đời, em đã nhận ra em đã yêu anh từ lâu. Anh là một tên xấu xa, tồi tệ. Anh luôn hành hạ em, luôn khiến em phải khóc và khổ đau. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng mình, em biết em đã yêu anh.
Quân đứng im như hóa đá. Lệ trên má Quân rơi xuống. Chỉ ba từ đơn giản của Diễm đã đánh gục tất cả mọi kháng cự, sức mạnh, lý trí của Quân.
Quân thấy hồn mình lơ lửng trên không trung. Cho đến tận bây giờ, Quân mới trông thấy thiên đường, mới thấy rằng mình đang sống, đang tồn tại.
Diễm nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn và vô hồn của Quân. Diễm đau đớn nói.
_Em biết là anh không tin em. Em xin lỗi. Em đi hâm nóng lại thức ăn cho anh đây.
Quân nói như người hết hơi.
_Những điều em vừa nói là hoàn toàn đúng sự thật chứ ?
Diễm gật đầu.
_Em không hề lừa dối anh. Em yêu anh cách đây đã năm năm rồi. Em hối hận vì em đã không nói sớm cho anh biết tình cảm thật sự của em dành cho anh. Nếu em nói sớm, có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa thế này.
Diễm buông thỏng tay xuống. Quân vội nắm lấy tay Diễm. Trên môi Quân nở một nụ cười hạnh phúc.
_Nếu lần này em cũng buông tay nữa. Anh không biết đến khi nào anh mới gặp lại được em.
Diễm nhìn vào đôi mắt đen sâu đầy lệ của Quân, nhìn nụ cười hạnh phúc của Quân. Nụ cười dần mở rộng trên môi. Diễm ôm chặt lấy Quân.
Giọng Quân vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô tận.
_Em có thể nói lại những lời mà em vừa nói cho anh nghe được không ?
Diễm đỏ bừng mặt.
_Em...em đã nói rồi.
_Anh vẫn còn chưa nghe rõ.
_Em...em yêu anh.
_Nói to lên. Anh muốn biết anh không phải là đang mơ.
_Em yêu anh ! Em yêu anh ! Em yêu anh. Anh đã nghe rõ chưa ?
Nước mắt không ngừng chảy trên má Quân. Lần này Quân khóc không phải vì đau khổ mà vì hạnh phúc. Cuối cùng Quân cũng chờ nghe được câu “em yêu anh” từ Diễm. Quân hiểu rằng, từ nay trở đi Quân đã có được trọn vẹn trái tim, cơ thể, mọi thứ của Diễm.
Nghe tiếng mở cổng. Bà Phương muốn nói chuyện với Quân. Bà không ngờ mình có thể được chứng kiến tình yêu cảm động của hai vợ chồng Diễm. Nước mắt bà không ngừng rơi. Nếu biết trước chỉ có mình Diễm mới đem lại hạnh phúc và nụ cười cho Quân, bà đã không cố ngăn cản cả hai đến với nhau.
Nhưng dù nói gì chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bà tự nhủ hãy quên đi quá khứ và cùng tạo dựng một tương lại hạnh phúc và trọn vẹn.
Không còn phải lo lắng thêm chuyện gì nữa. Bà yên tâm trở về phòng. Quân đã có Diễm lo. Bà muốn tận hưởng thời gian còn lại cuộc đời bên con cháu. Bà không muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa.
Quân hôn Diễm cuồng nhiệt. Cả hai vợ chồng tìm lại hơi ấm và tình cảm khi xưa. Quân nheo mắt nói.
_Em tắm cho anh chứ
Diễm đỏ bừng mặt.
_Anh....anh tự tắm đi. Em còn phải đi hâm nóng lại thức ăn cho anh.
Bàn tay sờ nhẹ lên má, lên mặt, lên mũi Diễm. Mắt nồng cháy nhìn Diễm. Quân đáp lời Diễm.
_Em thừa biết anh bây giờ rất muốn “ăn” nhưng không phả là ăn cơm. Em phải công bằng chứ ? Anh từng tắm cho em, em phải tắm lại cho anh.
Mặt Diễm đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn. Quân thích thú ngắm nhìn cô vợ kiều diễm của mình đang mân mê vạt áo.
_Em...em nghĩ là... ôi..em không...không biết phải nói gì nữa.
Quân phì cười. Quân nghĩ nếu biết trước có thể xóa tan mọi hiểm lần và nghi ngờ chỉ bằng cách lắng nghe và thấu hiểu thì Quân đã làm từ lâu rồi.
Nhấc bổng Diễm lên. Quân dịu ngọt nói.
_Em yêu. Cả hai chúng ta cần phải tắm.
Diễm la nhỏ.
_Bỏ em xuống. Em tắm rồi, em không muốn tắm nữa.
_Yên nào. Em không muốn cả nhà thức dậy để xem chúng ta trong tình trạng này chứ ?
_Anh...anh đúng là tên xấu xa.
Quân thích thú đáp.
_Em yêu anh sẽ chứng minh cho em thấy anh xấu xa đến mức độ nào.
Cánh cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại. Diễm rùng mình nghĩ. Anh xấu xa đến mực độ nào chẳng lẽ em lại không biết. Nhưng vì em yêu anh nên em chấp nhận cả hai con người trong anh.
**********************
Loan đã say, chỉ uống có mấy ly rượu. Loan gục xuống bàn. Felipe mỉm cười.
_Em đã làm đúng như những gì anh nghĩ. Tửu lượng của em quá kém.
Rất tự nhiên. Felipe bế Loan về phòng mình. Felipe không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Không hiểu tại sao Felipe muốn họ nghĩ Loan thuộc về mình và cảnh cáo những anh chàng xung quanh là đừng có dại mà lại gần. Felipe không muốn ai động vào người con gái mình thích.
Trước đây Felipe không hề muốn công khai mối quan hệ của mình với các cô gái khác nhưng đối với Loan, Felipe muốn làm điều đó.
Loan mơ màng trong giấc ngủ. Cảm nhận cơ thể mình đang được ôm. Môi ướt át vì nụ hôn. Loan cố gắng mở mắt ra nhưng không tài nào tỉnh táo để phán đoán chính xác những gì mình đang làm. Loan đang hành động theo bản năng và trái tim mình.
Nếu Loan biết được đây chính là kế hoạch của Felipe. Loan đã không dại khờ cùng Felipe uống rượu và nghe anh ta kể về nỗi khổ của cuộc đời mình. Loan đã khóc, đã uống rượu do anh ta rót và đã say không biết gì.
Mười giờ sáng hôm sau khi mọi người đã lên bờ gần hết. Loan mới tỉnh dậy. Loan kinh ngạc nhìn xung quanh. Loan không ngủ trong phòng trên tàu mà đang ngủ trong lòng Felipe trên máy bay.
Felipe mỉm cười hỏi.
_Em thấy trong người thế nào ?
Loan ngơ ngác ngó xung quanh. Không cần nghĩ ngợi, hay phán đoán. Loan cũng biết đây là máy bay.
Mặt Loan trắng bệch, môi run run.
_Tôi đang ở đâu đây ?
_Trên máy bay.
Loan hét lên.
_Máy bay ? anh có bị điên không ? Tại sao tôi lại ở đây ?Tôi nhớ là tôi đang ở trên tàu kia mà.
Felipe đưa cho Loan một ly nước.
_Em uống nước đi rồi anh nói sẽ nói đầu đuôi câu chuyện cho em hiểu.
Loan nghiến chặt răng.
_Tốt nhất là anh nên nói cho rõ. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Uống gần hết cốc nước. Loan cố nuốt cục tức xuống cổ họng. Bị lừa uống rượu say. Sáng mai tỉnh dậy thấy mình đang ngủ trên máy bay. Loan muốn điên lên vì tức. Không hiểu anh ta định dở trò gì mà lừa Loan như thế này.
Đặt ly nước xuống bàn. Loan giục.
_Bây giờ anh có thể nói được rồi.
_Anh muốn đưa em về thăm quê hương anh. Tiện thể anh nhờ em làm cho anh một việc.
Loan giận run.
_Anh tự tiện đưa tôi đi mà không thèm hỏi tôi có đồng ý hay không ? Chưa hết anh biết bắt cóc người khác sẽ bị xử tội như thế nào không ?
Felipe mỉm cười thật ngọt.
_Anh biết nhưng anh không quan tâm. Anh vì sợ em chạy mất nên anh mới phải dùng đến hạ sách này.
_Hạ sách ? Anh mau bảo phi công hạ xuống một sân bay nào gần nhất. Tôi muốn nhanh chóng được về nhà.
_Xin lỗi. Anh không thể tuân theo lời của em nói.
Loan sợ hãi hỏi.
_Ý..ý của anh là anh nhất định đưa tôi về quê hương của anh ?
Felipe gật đầu.
_Nhưng mà tại sao ? Tôi và anh không thân không thích. Anh không sợ người thân trong gia đình anh hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta sao ?
Felipe thở dài đáp.
_Trước đây anh đã từng lấy vợ. Anh lấy cô ấy vì tình yêu. Ban đầu anh và cô ấy sống rất hạnh phúc. Anh ngỡ tưởng anh đã tìm được thiên đường cho riêng mình nhưng hóa ra cô ấy lấy anh vì gia tài của nhà anh. Chỉ sau có hai tháng, cô ấy đã phản bội lại anh. Anh đã cố níu kéo cô ấy lại nhưng cô ấy nhất quyết đòi ra đi. Cô ấy mang theo già nửa tài sản của gia đình anh, mang theo niềm tin và hy vọng vào tình yêu của anh. Từ đó anh không còn tin vào tình yêu nữa, cũng không muốn kết hôn.
Loan im lặng ngồi nghe Felipe nói. Nước mắt chảy dài trên má. Lòng Loan tan nát. Hơn ai hết, Loan thấu hiểu nỗi đau mất đi người yêu là gì. Tuy chỉ là người chạy theo Quân và không bị Quân lừa dồi nhưng cảm giác không có được người mình yêu, cảm giác là một kẻ bại trận luôn dày vò tâm trí Loan.
Nắm lấy tay Felipe. Loan động viên.
_Em không phải là người giỏi ăn nói nhưng anh phải vượt lên phía trước. Đừng ngoảnh đầu quay lại phía sau. Em tin rằng anh sẽ sớm tim được một nửa của mình. Em cầu chúc cho anh cũng như cầu chúc cho chính mình. Cả hai chúng ta đều là những kẻ thất bại trong tình yêu.
Felipe kinh ngạc nhìn Loan không chớp. Loan không biết là Loan vừa nói gì, không biết hành động dịu dàng và nữ tính của mình, cách Loan thay đổi cách xưng hô đã tác động nhiều đến Felipe như thế nào.
Siết chặt lấy tay Loan. Felipe nói.
_Nếu em đã nói thế. Em sẵn lòng giúp anh chứ ?
Loan rụt rè hỏi.
_Anh muốn em giúp anh việc gì ?
_Như anh đã nói anh không muốn kết hôn nên bà nội của anh luôn giục anh phải lấy vợ. Anh đã luôn lảng tránh vấn đề này cho đến sáng nay anh nhận được tin bà anh ốm nặng, bà muốn trước lúc chết anh có thể cho bà được gặp mặt cô dâu tương lai của mình. Anh vì không tìm được ai nên anh đành bắt cóc em và mang em lên máy bay. Anh hy vọng em có thể đóng giả là vợ chưa cưới của anh cho đến khi bà anh khỏe lại.
Loan đông cứng người. Vừa mới bị hủy hôn. Bây giờ lại có một người đàn ông khác yêu cầu đóng giả là vợ chưa cưới của anh ta.
Tâm trí Loan đảo lộn. Loan thấy tai mình ù đi. Đầu rỗng tuếch. Loan run rẩy nghĩ. Hóa ra Felipe tìm đủ mọi cách đưa được mình lên máy bay vì anh ta muốn mình đóng giả làm vợ chưa cưới của anh ta.
Felipe siết tay Loan thật chặt.
_Thế nào em có đồng ý không ? Anh biết mình hơi quá đáng khi không hỏi ý kiến của em. Anh đã ép em làm theo ý mình rồi nhưng anh mong em đừng giận anh. Bà anh là người thân duy nhất mà anh kính trọng. Nếu không có bà, anh đã không sống được cho đến bây giờ.
Loan nuốt nước bọt.
_Đây là điều vô lý nhất mà em đã từng nghe. Anh thấy có người nào hành động giống như anh không ? Anh nói bà là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ? Nếu thế anh không nên lừa dối bà anh mới phải. Em không biết bà anh ốm nặng hay nhẹ nhưng anh không nghĩ là anh nên đưa một cô gái anh thật sự yêu về nhà giới thiệu cho bà anh biết hơn là một cô gái xa lạ như em sao ? Chưa hết anh lấy quyền gì mà ép phải nghe theo sự sắp xếp của anh ?
Felipe hôn tay Loan. Loan vội rụt tay lại. Loan cảm thấy có một sức nóng đang tàn phá cơ thể mình. Chỉ một nụ hôn của anh ta cũng khiến Loan tan chảy.
_Em nói đúng. Anh nên đưa người con gái anh yêu về nhà giới thiệu cho bà nội anh biết nhưng anh không tìm được ai phù hợp cho đến khi anh gặp em. Em chính là lựa chọn của anh.
Loan cáu.
_Anh nên nhớ tôi không muốn trở thành nhân tình của anh. Anh nên để tôi xuống một sân bay nào gần nhất nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh vì tội giam giữ người trái phép.
Felipe phì cười.
_Em dũng cảm hơn anh tưởng tượng nhiều. Em càng cố trốn, anh càng muốn đưa em về giới thiệu với bà nội. Anh tin là em sẽ sớm thích bà nội anh. Bà là một người dễ chịu.
Loan rủa.
_Chắc bà anh không thể chịu đựng được một người cháu xấu tính như anh.
Felipe lôi Diễm ngã nhào vào lòng mình. Vuốt tóc Loan. Felipe cười.
_Em không hề nói anh xấu xa khi em ngủ với anh đêm hôm qua.
Loan đỏ bừng mặt. Ngay lúc này, Loan chỉ muốn tìm một khe nẻ nào đó rồi chui xuống đất. Môi Felipe lang thang khắp mặt Loan.
_Em yêu. Đêm hôm qua em đã gọi tên của anh. Anh không tin là trong lúc mê ngủ em có thể gọi tên anh tha thiết như thế.
Người Loan nóng bừng như phát xốt. Mải cãi nhau với Felipe. Loan đã quên không hỏi bằng cách nào anh ta có thể đưa mình lên máy bay nhưng những lời mà anh ta vừa nói dù có chết Loan cũng không dám hỏi.
Loan không thể chịu đựng tình trạng không thể kiềm chế này hơn được nữa. Loan hét.
_Anh đừng nói lung tung. Còn không mau buông tôi ra.
Không những không buông, Felipe còn ôm Loan chặt hơn.
_Em yêu. Tốt nhất là em không nên kháng cự. Chúng ta đang ở trên máy bay cá nhân của anh. Em nghĩ là ai có thể cứu em được bây giờ.
Loan bặm môi.
_Anh định bắt cóc sau đó tìm cách giết chết tôi.
Felipe bật cười.
_Có phải em đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám quá nên đi đâu, làm gì cũng tưởng tượng có án mạng sắp xảy ra đúng không ?
Không đấu lý được với Felipe. Loan nói bừa.
_Anh là đồ lừa đảo. Ngay sau khi máy bay hạ cánh. Tôi sẽ quay trở về ngay lập tức.
_Anh e rằng em không thể đi được.
Loan thất kinh.
_Tại sao ?
_Em có bao giờ nghe tên Thung Lung Vilhem chưa ?
_Em từng nghe tên nhưng Thung Lung Vilhem thì có liên quan gì ở đây ?
_Anh là chủ của Thung Lung Vilhem. Em nghĩ thử xem, nếu anh không cho phép em rời đảo, người dân ở đó dám chở em đi sao ?
Loan không còn tin vào tai mình nữa. Loan từng đọc nhiều sách du lịch, xem nhiều hình ảnh, tư liệu viết về Thung Lung Vilhem.
Loan yêu phong cách, yêu khu rừng nhiệt đới, yêu cánh đồng, yêu đàn gia súc ở đó. Loan luôn ước mong là có một ngày nào đó sẽ được đến thăm quan Thung Lung Vilhem.
Điều khiến Loan không ngờ được người đàn ông đang ngồi cạnh mình đây là chủ của Thung Lũng Vilhem – Thung Lũng mà Loan mơ ước có ngày được nhìn và xem tận mắt.
Loan tưởng mình đang mơ. Cố vận dụng lại trí nhớ. Loan nhớ từng đọc một cái tên có liên quan đến chủ sở hữu Thung Lung Vilhem.
Loan mang máng nhớ đó là dòng họ Gastano. Tên đầy đủ của Felipe là Felipe de Gastano. Theo những nguồn tư liệu, Loan được biết Felipe là thế hệ thứ sáu dòng họ Gastano.
Nhớ lại hàng loạt bài báo viết về anh ta. Loan sững sờ được biết Felipe là người giàu có, so với anh ta, Quân và ông Trần đều không là gì cả.
Loan choáng váng ngồi không còn vững nữa. Bây giờ thêm một lý do cho Loan tìm cách rời khỏi Felipe. Một người đàn ông như Felipe thật không đáng tin chút nào. Loan không muốn biến thành người phụ nữ tiếp theo bị anh ta ruồng bỏ.
Felipe lo lắng hỏi.
_Em đang nghĩ gì thế ?
_Những lời mà anh nói có thật không ?
_Anh không hề lừa dối em. Khi nào đến nơi thì em sẽ hiểu ngay thôi.
Loan đứng bật dậy. Felipe kéo Loan ngồi xuống.
_ Máy bay hay bị nghiêng do sức cản của gió. Em đứng lên như thế nhỡ đâu em bị ngã thì sao.
_Anh cho tôi xuống ngay lập tức.
Felipe cáu.
_Em có bị điên không ? Nhảy từ độ cao như thế này em có thể bị chết ngạt, chưa hết chúng ta đã đến nơi đâu.
_Tôi không muốn đến Thung Lung Vilhem. Cũng không muốn đóng giả là vợ chưa cưới của anh. Tôi không có dũng khí lừa một cụ già và không có can đảm để trở thành một người tình tiếp theo của anh.
Felipe mất bình tĩnh.
_Em đã nói đủ chưa ? Anh phải làm gì, em mới chịu giúp anh ?
_Anh nói thật buồn cười. Anh có rất nhiều nhân tình. Anh có thể chọn một trong số bọn họ. Tôi không phải là ứng cử viên của anh.
Felipe đẩy Loan ngã xuống nệm chiếc ghế dài dùng làm giường. Loan sợ hãi hỏi.
_Anh...anh định làm gì ?
_Dạy em biết cách nghe lời là gì ?
_Tôi...
Felipe hôn Loan. Nụ hôn đầy sở hữu, và cướp phá. Loan không còn đủ tỉnh táo để nói bất cứ điều gì nữa. Vừa hôn Loan, Felipe vừa nói.
_Nếu em còn tiếp tục ương bướng. Anh sẽ không dừng lại như thế này nữa đâu.
Mắt Loan mờ lệ.
_Anh là đồ xấu xa. Anh không thể ép một cô gái đóng giả là vợ chưa cưới của anh khi cô ta không muốn. Tôi không phải nô lệ, cũng không mắc nợ gì anh nên tôi được quyền phản kháng đúng không ?
Felipe chuyển Loan nằm trên ngực mình. Felipe thở dài hỏi.
_Em muốn anh làm gì cho em. Em mới đồng ý giúp anh ?.
_Anh chẳng làm gì được cả. Tôi không muốn giúp anh lừa dối mọi người, cũng không muốn đem hôn nhân và hạnh phúc cả đời mình ra đùa giỡn.
Felipe nhanh chóng đẩy Loan nằm xuống. Loan nhăn mặt vì sức nặng từ cơ thể của Felipe. Felipe tức giận nói.
_Nếu chúng ta đăng kí kết hôn thì em sẽ không còn lý do gì để phản đối nữa chứ ? Loan mở to mắt nhìn Felipe. Loan không đọc được ánh mắt thân thiện, vui sướng của một người đàn ông sắp được kết hôn với một cô gái mình yêu mà chỉ đọc được sự chán ghét và căm phẫn. Loan nghĩ mình thà sống cô độc cả đời còn hơn lấy người ghét mình.
Loan tự nhận mình yêu Felipe nhưng không cần Felipe phải đáp lại tình cảm, lại càng không muốn bắt ép Felipe cưới mình mà không hề yêu.
Loan cười nhạt.
_Anh thôi đi được rồi. Tôi không muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cũng không cần anh phải thương hai. Tốt nhất anh để cho tôi đi thì hơn. Chúng ta nên chia tay trong hòa bình và vui vẻ. Tôi không muốn có thêm một kẻ thù.
Felipe nhíu mày.
_Kẻ thù ? Tôi có làm gì em đâu mà em coi tôi là kẻ thù ? hay thật ! Em càng ngày càng khiến tôi tò mò hơn về em rồi đấy. Chúng ta sẽ kết hôn nếu điều đó khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên tôi.
Loan hét.
_Tôi đã nói là tôi không muốn kết hôn.
_Ồ, em yêu. Bây giờ không phải là lúc em hô hào không hay có ở đây. Tôi đã lấy mất đời con gái của em, đã mang em sang đây. Tôi phải có trách.
Loan muốn cười to vì những lý do mà Felipe đưa ra để ép mình kết hôn nhưng cười không nổi.
_Tôi là một người trưởng thành. Tôi biết mình làm gì. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm.
Mở một hộp màu đen trên bàn. Felipe lôi ra một chiếc nhẫn kim cương.
_Đầu tiên anh chỉ muốn em đóng giả là vợ chưa cưới của anh nhưng từ giả hóa thật. Bây giờ em chính thức là vợ chưa cưới của anh.
_Này anh !
Loan chưa kịp nói câu gì. Từ buồng lái phía sau. Một người đàn ông trẻ bước lại gần. Anh ta lịch sự chào Loan.
_Chào cô ! Tôi là Carlos – luật sư của anh Felipe.
Mặc dù không hiểu. Loan cũng lịch sự chào lại.
_Chào anh.
Quay sang Felipe. Loan nhíu mày hỏi.
_Anh gọi luật sư ra đây là có ý gì ?
_Soạn thảo các điều khoản trước khi chúng ta kết hôn.
Loan bất lực nói.
_Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu tôi không muốn kết hôn với anh.
Phớt lờ lời nói của Loan. Felipe bảo Carlos.
_Cậu có thể bắt đầu ghi chép.
_Vâng.
Felipe giục Loan.
_Em nói yêu cầu của em khi kết hôn với anh và sau khi chúng ta ly hôn đi.
Loan mai mỉa.
_Chưa kết hôn mà anh đã đòi ly hôn rồi kia à ? Thật là một cuộc hôn nhân bền chặt.
Felipe bực mình nói.
_Em nói nhanh đi. Anh không muốn chờ lâu.
|
Đây là điều phi lý nhất mà Loan từng gặp. Quen nhau được hơn mười ngày. Chưa kịp hiểu gì về nhau, chưa từng tỏ tình, nhưng đã ngủ với nhau hai lần. Loan vẫn còn chưa kịp hiểu mình đang rơi vào tình huống nào.
Đầu tiên, Loan thấy mình bị đưa lên máy bay, sau đó Loan được Felipe thông báo là cả hai sẽ bay đến Thung Lũng Vilhem nơi mà bà nội của Felipe đang chờ. Loan sẽ được Felipe giới thiệu với tư cách là vợ chưa cưới của mình. Rồi đột nhiên mọi chuyện thay đổi, bây giờ Loan trở thành vợ thật. Loan ôm lấy đầu, càng nghĩ Loan càng ngu ngơ không hiểu gì cả.
Thấy Loan nhăn nhó không nói gì. Felipe mở lời.
_Nếu ly hôn. Em sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng và một số tiền đền bù theo thỏa thuận.
Loan cáu.
_Tôi không cần tiền của anh. Mà ai nói là tôi sẽ kết hôn với anh ?
Carlos cố nén cười để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có lẽ anh ta cũng cảm thấy đây là một vụ kết hôn hy hữu nhất mà anh ta từng gặp.
Chỉnh lại kính, anh ta hỏi lại.
_Vậy là cô không muốn nhận bất cứ tiền trợ cấp nào của anh Felipe ?
_Không, tôi không cần tiền của anh ta.
Carlos và Felipe kinh ngạc nhìn Loan. Họ không tin được là có một cô gái kết hôn với Felipe lại không cần tiền trợ cấp.
Felipe dựa người ra ghế. Giọng trầm ngâm.
_Em nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu điều khoản này được đóng dấu, em sẽ không lấy được tiền của anh khi chúng ta ly hôn đâu ?
Loan bực tức nói.
_Anh đừng nói lung tung nữa. Thứ nhất nếu tôi lấy anh, dù mai sau có ly hôn tôi cũng không cần tiền trợ cấp của anh. Tôi không thích phụ thuộc vào người khác. Tôi có công việc, có đam mê. Tôi còn trẻ. Tôi có thể sống bằng chính sức lực của mình. Thứ hai tôi không muốn kết hôn với anh. Mong anh dẹp bỏ trò này đi.
Carlos nhìn Loan chăm chú. Lúc đầu khi thấy Felipe đưa Loan lên máy bay. Carlos tưởng Loan cũng giống như các cô gái khác nhưng hóa ra Loan rất khác họ. Loan là một cô gái đầy quả cảm, sống có lý tưởng và tự tin vào năng lực của mình.
Carlos đoán Felipe bị Loan thu hút cũng bởi tính cách này của Loan. Felipe nói tiếp.
_Nếu chúng ta có con, anh có quyền giữ lại đứa bé. Em sẽ ra đi mà không được mang theo bất cứ đứa trẻ nào.
Loan phẫn nộ hét lên.
_Thật vô lý. Anh không thể tuyệt tình như thế. Tôi là người yêu trẻ con. Tôi sẽ không đi đâu mà không có chúng. Anh đừng hòng tìm cách giữ lại được con tôi nếu tôi lấy anh.
Felipe từ tốn giải thích.
_Em không đồng ý cũng không được. Anh không muốn con của mình lang thang ở bên ngoài.
_Anh đừng biện luận. Anh có chắc là anh không hề có con rơi.
Felipe bực mình đáp.
_Em tưởng là nếu họ sinh con cho anh. Họ không tìm cách đòi anh chu cấp hay lấy họ sao ?
Loan mín chặt môi.
_Một người lăng nhăng như anh. Tôi không đủ tự tin để nghĩ rằng tôi có thể giữ cho riêng mình. Tốt nhất là chúng ta không nên lấy nhau thì hơn.
Felipe không chú ý gì đến lời nói của Loan.
_Em sẽ không được rời khỏi Thung lũng nếu không được sự cho phép của anh.
Loan run giọng.
_Ngay cả khi bố tôi bị bệnh tôi cũng không được đi sao ?
_Anh sẽ đưa em đi.
_Tôi còn công việc.
_Anh sẽ lo thu xếp.
Loan cáu.
_Tôi là con rối của anh hay sao mà làm gì hay đi đâu, tôi cũng phải xin phép anh ?
_Anh không coi em là con rối của anh. Anh làm thế vì quyền lợi của em.
Loan kêu lên.
_Tôi không thấy quyền lợi của mình ở đâu cả. Tôi trông giống một nô lệ của anh thì đúng hơn.
Felipe không trả lời Loan. Carlos đưa tờ giấy cho Felipe. Cầm lấy, Felipe bắt đầu đọc. Đọc xong, Felipe ký tên mình vào cuối tờ giấy.
Carlos chuyển tờ giấy cho Loan. Loan nói.
_Tôi nói là tôi không lấy anh nên tờ giấy này vô dụng với tôi.
Feliep mỉm cười.
_Em có cần anh giúp em kí không ?
Loan quay mặt nhìn Felipe. Mặt Loan nóng bừng vì Felipe đã ngồi sát vào bên cạnh mình từ khi nào rồi.
Nhìn Loan bằng ánh mắt rực sáng. Felipe trêu trọc.
_Đêm hôm qua em không những em gọi tên tôi, em còn nói em yêu tôi. Tôi nghĩ một người trong mơ có thể thốt nên câu đó phải chăng là em đã yêu tôi thật hay là vì em được ngủ với tôi nên em mới nói thế ?
Mặt Loan đã đỏ sẵn rồi, nghe Felipe nói lại càng đỏ hơn. Thấy Carlos cố nín cười nên mặt mũi trông thật hoạt kê. Loan tức muốn điên lên. Không ngờ chuyện đáng xấu hổ như thế Felipe có thể nói trước mặt Carlos như không có gì thế này.
Cầm cây bút trong tay. Loan muốn bẻ cong nó ra làm đôi. Cầm tờ giấy Loan kí doẹt một cái. Carlos nhanh chóng cầm tờ giấy lên, đọc lại một lần rồi đút luôn vào cặp.
Carlos tuyên bố.
_Thỏa thuận hôn nhân của hai người coi như đã hoàn tất.
Loan tỉnh mộng. Từ nãy đến giờ, Loan tưởng mình đang mơ. Loan không tin được là chỉ trong vòng có hơn một tuần, Loan đã kết hôn với người không hề thân quen.
Yêu Quân trong năm năm, Loan cũng không hiểu được Quân. Sao chỉ có hơn mười ngày. Loan có thể dễ dàng lấy một người mình mới biết anh ta là ai. Quá khứ, anh ta làm gì, tính cách thật sự như thế nào, gia đình anh ta có bao nhiêu người, bố mẹ còn hay mất, anh ta có bao nhiêu người anh và em gái ? Loan hoàn toàn mù tịt.
Loan lại đánh cược hạnh phúc, tương lai và tình yêu của mình thêm một lần nữa, mà lần này Loan đã đi quá xa.
Tình yêu lần này không chắc chắc như tình yêu lần trước. Yêu Quân, ít ra Loan còn biết Quân là ai. Biết Quân yêu thích và ghét cái gì ? Loan còn có thời gian năm năm để tìm hiểu. Còn Felipe, Loan không biết gì cả.
Carlos rút lui. Felipe hôn Loan.
_Em yêu. Từ nay em là vợ của anh rồi. Đã đến lúc em và anh nên hiểu rõ hơn về nhau. Nếu bà anh hay bất cứ ai trong gia đình anh hỏi em. Em còn biết mà trả lời.
Loan quay lại hỏi Felipe.
_Có phải là em vẫn còn chưa tỉnh ngủ ?
Felipe phì cười.
_Em tưởng là em vẫn còn đang ngủ mơ sao ?
Loan nằm xuống nệm, nhắm mắt lại. Loan lẩm bẩm.
_Tất cả chỉ là mơ thôi. Khi nào mình tỉnh lại, mọi chuyện mình vừa phải gặp phải sẽ kết thúc.
Felipe lặng người. Không ngờ Loan đáng yêu và dễ thương như thế. Tuy thỏa thuận trước khi kết hôn của hai người chỉ có ba điều khoản nhưng đã bao hàm tất cả quyền lợi của Felipe.
Felipe không thể tin được là Loan không cần gì cả. Một cô gái nhỏ bé, mỏng manh như Loan lại tiềm tàng nhiều sức mạnh mà Felipe đang dần khám phá ra. Càng ở gần bên Loan, Felipe càng bị Loan cuốn hút nhiều hơn. Đây không phải là một trò chơi.
Felipe vốn là người ghét hôn nhân nhưng kể từ khi gặp Loan. Felipe đã thay đổi quan niệm của mình.
Felipe lấy Loan không phải là do bắt ép mà là do Felipe thực lòng muốn làm thế. Trong trò chơi này, Loan là người bị động, Felipe luôn là người làm chủ và điều khiển mọi thứ theo ý mình.
Felipe nằm xuống bên cạnh Loan. Ôm và hôn Loan. Feipe thì thầm nói.
_Anh có cách này hay lắm. Anh tin rằng em sẽ sớm nhận ra là em đang mơ hay em đang thức.
Loan mở bừng mắt. Thấy Felipe đang nằm đè lên người mình. Môi đang bị miệng Felipe chiếm giữ. Loan kinh hoàng nhận ra tất cả đều là thật không phải là mơ.
Loan thấy ngón tay mình vướng víu khó chịu, hình ảnh chiếc nhẫn kim cương thoáng hiện lên trong trí nhớ. Bây giờ Loan đã là một người phụ nữ có chồng.
Tâm trí Loan hỗn loạn. Loan không thể tập trung suy nghĩ được bất cứ điều gì khi bị Felipe khuấy đảo. Loan sợ đau khổ, sợ trái tim mình thêm một lần nữa lại vỡ tan.
Loan dự định khi nào xuống đến sân bay. Điều đầu tiên Loan làm là bỏ trốn. Sau đó mua vé bay thẳng về nhà. Loan chưa thấy có nơi nào bình yên hơn ngôi nhà của mình hơn lúc này.
Diễm và Quân nói chuyện gần như suốt cả đêm. Sau năm năm họ mới giảng hòa nên có nhiều chuyện để nói với nhau. Diễm đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Quân nghe. Quân chăm chú nghe, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thở dài đầy xót xa.
Diễm đã khóc ướt đẫm ngực áo Quân. Diễm chưa cho phép mình buông thả và khóc lóc. Đã lâu rồi, Diễm không có cơ hội được làm điều này nên Diễm muốn một lần được cảm nhận hơi ấm của Quân, muốn trở về vòng tay che chở mà Diễm đã đánh mất năm năm qua.
Quân ôm, hôn Diễm. Cả hai tan chảy trong vòng tay nhau. Quân trêu Diễm.
_Em cũng nghe thằng bé nói rối đầy. Nó muốn có một đứa em.
Diễm đỏ mặt đáp.
_Em không muốn sinh con bây giờ. Em còn nhiều việc phải làm.
Quân cáu.
_Lần này, em đừng hòng mà phản kháng. Anh thừa sức nuôi hai mẹ con em nên em yên tâm nghỉ ngơi ở nhà và chuẩn bị sinh em cho thằng Tuấn đi.
_Em...em nói rồi. Em còn nhiều việc phải làm. Thời gian ở bên nhau của chúng ta còn dài. Chờ thêm hai năm nữa được không anh ?
_Không ! Anh không muốn chờ. Anh đã chờ em năm năm rồi. Em còn muốn anh chờ em đến bao giờ nữa.
Diễm lúng túng đáp.
_Anh đừng bắt ép em nữa được không ? Em muốn chăm sóc con thật tốt nên không muốn sinh con khi em bận công việc.
Quân cắn nhẹ vào môi Diễm.
_Em yêu. Anh sợ rằng nếu anh nhượng bộ em. Em sẽ bắt chờ đến khi anh hơn bốn mươi tuổi. Anh không muốn chờ em lâu như thế.
_Anh độc tài vừa thôi. Em nói trước, bây giờ em không phải cô gái cho anh bắt nạt như lúc trước nữa đâu.
Quân dài giọng.
_Em nói thật chứ ?
Diễm gật đầu.
_Thật.
Quân chọc vào nách Diễm. Diễm phá ra cười. Diễm cầu xin.
_Em xin anh. Bây giờ là đêm khuya, em không muốn cả nhà thức dậy vì chúng ta.
_Anh sẽ dừng tay lại nếu em đồng ý vô điều kiện những lời mà anh nói ?
_Em...em đồng...à không.
Quân nén cười hỏi.
_Thế nào ?
_Anh hứa là chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận và thỏa thuận mọi vấn đề một cách công bằng kia mà ?
_Đúng, anh có nói thế. Anh không phủ nhận.
_Trong chuyện này em phải có ý kiến của mình đúng không ?
_Đúng.
_Em không nói là em không muốn sinh con. Em chỉ muốn lui lại hai năm nữa, cũng không vi phạm nguyên tắc của chúng ta đúng không ?
Quân dấu tiếng cười trong cổ họng. Cô vợ trẻ con bắt đầu nói giọng điệu của một luật sư rồi đây.
Quân gối đầu lên bụng Diễm. Diễm đỏ bừng mặt.
_Anh có đồng ý với những lời em nói không ?
_Không !
Diễm nhíu mày.
_Tại sao ?
_Nếu em muốn nói công bằng thì anh cũng cho em được toại nguyện. Thứ nhất em chính là người bỏ đi trong năm năm. Em đã vi phạm nghiêm trọng những điều khoản em ký.
Diễm nhăn mặt đáp.
_Đấy là do anh bắt ép em. Điều này vô hiệu.
_Không được phản kháng. Giấy trắng mực đen, em tưởng khi ra tòa. Tòa án sẽ tin em sao.
Diễm bặm môi.
_Anh là một tên xấu xa.
_Em yêu ! Em vừa vi phạm thêm một điều khoản nữa rồi đấy. Em có cần anh phô tô cho em một bản rồi em đọc lại không ?
Diễm bực mình đáp.
_Không cần. Em càng đọc, càng thêm tức thêm thôi.
Quân khuyên nhủ.
_Em nên đọc để mau sau đỡ vi phạm. Anh thực lòng không muốn phạt em.
_Nghe anh nói, em tưởng anh thương em thật nhưng thực ra anh luôn tìm cách bắt nạt em.
Quân cười tươi.
_Nếu em không muốn anh trừng phạt em. Em nên ngoan ngoãn làm theo lời anh.
_Em biết rồi. Quay về chủ đề cũ. Em nghĩ lần này anh nên nghe lời em.
Quân nằm đè lên người Diễm.
_Em yêu. Em đã nghe câu phản đối vô hiệu lực chưa ?
Diễm nhìn vào ánh mắt rực sáng của Quân. Diễm nuốt nước bọt rồi.
_Em...em nghe rồi.
_Em nghe rồi sao em còn cố phản đối phán quyết của anh mãi thế ?
Diễm cố cãi.
_Nhưng đây là gia đình không phải là tòa án ?
Quân nháy mắt.
_Anh thích được nghe câu em chịu thua anh hơn.
Diễm dẩu môi.
_Đừng..đ..ư..
Lời nói của Diễm bị chặn lại bởi nụ hôn nồng cháy của Quân. Bây giờ Quân không còn nghĩ gì được nữa. Quân cũng quên luôn chuyện rắc rối mà mình đang gặp phải. Lúc này Quân chỉ biết có Diễm, biết mùi hương và cơ thể nhỏ bé của Diễm mà thôi. Đầu óc Quân hoàn toàn trống rỗng. Quân đã trút sạch được mọi lo toan, đau khổ, buồn phiền.
|
Sáng sớm ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Quân cùng xuất hiện với Diễm. Thằng bé reo lên.
_Chào bố. Lâu rồi con mới được gặp bố.
Quân cúi xuống nhắc bổng thằng bé lên. Hôn lên má nó. Quân cười.
_Bố xin lỗi vì không về nhà ăn cơm với con. Con không giận bố chứ ?
_Bố nên hỏi mẹ. Nếu mẹ không giận bố, con sẽ tha thứ cho bố. Còn nếu không, con sẽ giận bố.
Quân quay sang hỏi Diễm.
_Em nghe con trai nói rồi đấy. Em tha thứ hay không tha thứ ?
Thấy mọi người trong gia đình đang nhìn mình chăm chú. Diễm ngượng ngùng nói.
_Anh đang nói lung tung gì thế ? Em đi nấu cơm đây.
Quân nhún vai bảo thằng bé.
_Con cũng thấy rồi. Mẹ con không giận bố.
Thằng bé cười khì.
_Bố ma lanh lắm. Nhưng mà vì mẹ con chịu cười, con sẽ tha thứ cho bố. Từ lần sau bố mà con đi biệt, con sẽ không chơi với bố nữa.
Di cằm vào bụng thằng bé. Quân trêu.
_Con dám đe dọa bố hả ?
Thằng bé cười ngặt ngẽo. Thấy vợ chồng Quân đã làm lành, ông bà Trương thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong cơm sáng. Quân bảo Diễm.
_Anh phải đi làm. Gặp lại em sau.
Diễm lo lắng nói.
_Anh không cần nghỉ ngơi sao ? Trông anh mệt mỏi quá.
_Em đừng lo. Anh biết sức khỏe của mình. Anh sẽ cố gắng về thật sớm.
Diễm đi ra mở cổng cho Quân đi làm. Hạ cửa kính xe ô tô. Quân mỉm cười nói.
_Em lại đây. Anh có chuyện này cần nói với em.
Diễm tưởng Quân thật sự có chuyện muốn nói với mình. Diễm bước lại gần. Quân kéo đầu Diễm xuống. Quân hôn Diễm. Diễm mở to mắt nhìn Quân. Mặt Diễm đỏ bừng. Không ngờ ông chồng của mình lại dở chiêu này ra.
Diễm ngượng ngùng nghĩ những ngày tiếp theo sẽ không sống yên được với ông chồng gia trưởng và nhiều trò này.
Liếm môi Quân nói.
_Nếu anh biết hôn em khiến anh có thêm hứng thú làm việc, anh đã hôn em hàng ngày rồi.
Mặt Diễm đỏ như gấc chín. Diễm ngơ ngẩn như người mất hồn. Quân đã lái xe đi xa rồi mà Diễm vẫn còn đứng im một chỗ.
Ông Trương e hèm một tiếng. Diễm giật mình quay lại nhìn bố chồng.
_Chào..chào bố.
_Quân đã đi làm rồi à ?
_Dạ, anh ấy vừa mới đi.
Nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ của Diễm. Ông Trương nén cười.
_Xem ra các con đã giải tỏa được hết khúc mắc trong quá khứ ?
_Vâng. Chúng con đã nói hết mọi chuyện cho nhau nghe.
_Bố mừng là cuối cùng các con cũng tìm thấy nhau.
Thằng bé chạy nhanh ra cổng. Diễm và ông Trương nhìn thằng bé. Cả hai đều yêu, đều muốn thằng bé được sống khỏe mạnh, hạnh phúc và sung sướng mà để làm được điều đó mọi người trong gia đình phải yêu thương và đùm bọc lần nhau.
Diễm mỉm cười hỏi.
_Có chuyện gì mà con vội thế ?
_Con muốn đến công ty thăm bố được không mẹ ?
Ông Trương cười.
_Sao cháu lại muốn đến công ty của bố cháu ?
Thằng bé khoe.
_Cháu từng đến công ty ở bên Mỹ của bố cháu. Lần này cháu muốn xem công ty ở Việt nam có gì khác không ?
_Nếu mẹ cháu bận. Ông sẽ đưa cháu đi.
Diễm vội nói.
_Con không bận. Bố ở nhà nghỉ ngơi đi. Khi anh ấy nghỉ ăn cơm trưa. Con sẽ đưa thằng bé đến công ty.
_Con nói đúng. Buổi trưa hai vợ chồng cùng thằng bé đi ăn cơm ở ngoài luôn.
Ông Trương cười hỏi thằng bé.
_Cháu có thích không ?
_Dạ, thích ạ.
Để thằng bé ở nhà với ông bà nội. Diễm lái xe đi ra ngoài. Diễm đã một lần đến nhà ông Trần nên Diễm vẫn còn mang máng nhớ đường. Sau năm năm, phố xá cũng không có gì thay đổi, quang cảnh vẫn như xưa. Người thay đổi ở đây là Diễm. Diễm đã dần quên con phố ngày xưa mình từng đi, quên đi những gốc cây đầy kỉ niệm.
Diễm chua chát nghĩ. Cuộc đời đúng là luôn xoay vần. Càng cố chạy trốn thì càng bị cuốn chặt hơn. Từ nay trở đi, Diễm không còn chọn chạy trốn nữa. Diễm muốn đối diện với mọi chuyện.
Diễm bấm chuông cổng. Bà giúp việc mở cửa cho Diễm. Bà tò mò hỏi.
_Cô tìm ai ?
_Dì làm ơn cho cháu hỏi ông trần có nhà không ạ ?
_Nhưng cô là ai mới được chứ ?
_Cháu là Diễm – vợ của anh Quân.
_Cô muốn gặp ông Trần có chuyện gì ?
Diễm vui mừng nói.
_Vậy là ông Trần có nhà ?
Bà giúp việc là người làm cho nhà ông Trần lâu nên những chuyện xảy ra với Loan, bà đều nắm rõ.
Dù sao người thân vẫn hơn người ngoài. Bà bực tức nói.
_Cô về đi. Tôi tin chắc là ông Trần không muốn gặp cô.
_Cháu biết nhưng cháu có chuyện cần nói. Cháu mong Dì cho cháu vào.
Bà giúp việc không vui.
_Cô vào gặp ông Trần chỉ làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ và rắc rối hơn mà thôi.
Diễm mỉm cười.
_Cháu hiểu. Cháu sẽ cố nói nhanh và không làm phiền ông Trần lâu.
Diễm lách mình đi vào trong. Bà giúp việc đưa Diễm vào gặp ông Trần. Ông đang ngồi uống cà phê trong phòng khách.
Thấy Diễm. Ông Trần cau mày hỏi bà giúp việc.
_Ai đây ? Tôi nói là không muốn tiếp khách ngày hôm nay.
_Thưa ông. Cô ấy là vợ của cậu Quân. Cô ấy có chuyện cần nói với ông.
Ông Trần quan sát Diễm từ đầu xuống chân. Ông lạnh lùng hỏi.
_Cô có chuyện muốn nói với tôi ?
_Vâng.
_Cô ngồi đi.
Diễm ngồi xuống ghế. Bà giúp việc đi pha cà phê cho Diễm.
_Tôi cho cô năm phút. Nói xong cô có thể ra về.
Diễm cười.
_Sau khi nghe cháu nói. Ông có thể quyết định nghe nữa hay không ?
_Cô cũng xấc láo giống hệt chồng cô.
Diễm lễ phép nói.
_Cháu biết ông không thích cháu. Cháu cũng không mong ông tha thứ cho những gì mà cháu và chồng cháu gây ra cho chị Loan nhưng ông có thể nghe cháu nói một câu được không ?
_Tôi đang nghe đây.
Bà giúp việc đặt ly ca phê xuống bàn trước mặt Diễm. Diễm cười.
_Cảm ơn Dì.
Cầm tách cà phê. Nhấp một ngụm. Diễm từ tốn mở lời.
_Chuyện rắc rối này là do cháu gây ra. Nếu ngày trước cháu không bỏ đi. Chị Loan và anh Quân không dành năm năm ở bên nhau và dẫn đến một đám cưới.
Ông Trần cáu.
_Nếu cô biết là lỗi tại mình sao cô không bỏ đi luôn ? cô quay về với Quân làm gì ? Chính vì hai người nên con gái tôi mới khổ.
Đặt tách cà phê xuống bàn. Diễm bình tĩnh nói.
_Cháu rời xa anh Quân không phải vì cháu không yêu hay không cần anh ấy. Cháu yêu anh ấy hơn cả bản thân cháu. Cháu nghĩ chỉ có chị Loan mới có thể cùng anh ấy tạo dựng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc nên cháu mới chọn cách ra đi. Chị Loan là một người phụ nữ tốt bụng và hiểu chuyện. So với chị ấy, cháu thấy mình còn thua kém chị ấy rất nhiều. Cháu biết việc anh Quân hủy hôn và quay lại với cháu là một cú sốc không dễ gì phai nhạt đối với chị ấy nhưng ông có từng nghĩ việc ông ép anh Quân càng khiến chị ấy đau khổ hơn không ?
Ông Trần gầm lên.
_Cô im đi. Người có lỗi là vợ chồng cô. Tôi chỉ hành động theo lẽ phải.
Mặc dù sợ hãi nhưng Diễm không mất bình tĩnh. Diễm muốn giúp Quân, muốn mọi chuyện kết thúc ở đây.
_Trong chuyện này cháu, anh Quân và chị Loan đều sai. Cháu sai vì cháu cho rằng anh Quân có thể sống bình yên và hạnh phúc cho chị Loan mà không nghĩ rằng anh ấy cần gì và muốn gì. Chị Loan cũng muốn thử sức với tình yêu của mình. Chắc chú cũng hiểu tình yêu không thể dành giật cũng không thể nhường qua nhường lại. Hành động bỏ đi của cháu đã tạo nên một bi kịch, cháu đã đẩy cả ba vào đau khổ. Khi anh Quân gặp lại cháu ở bên Mỹ. Cháu vẫn quyết định chạy trốn và muốn anh ấy quay về kết hôn với chị Loan. Nếu anh ấy không nhớ ra được anh ấy là ai và không gặp lại cháu. Cháu tin là anh ấy và chị Loan đã lấy được nhau. Chính cháu là người đã phá hủy tất cả. Cháu thành thật xin lỗi ông.
Ngả người ra sau ghế. Ông Trần nhìn Diễm bằng ánh mắt của một con thú đi rình mồi.
_Cô muốn gì ? Cô đến đây để xin tôi buông tha cho chồng cô ?
Diễm đáp ngay.
_Vâng, cháu xin ông.
_Không có chuyện đó đâu. Chồng cô phải trả giá cho những gì mà cậu ta gây ra cho con gái tôi.
Diễm cười nhạt.
_Ông nghĩ rằng có thể dùng tiền và quyền lực để ép Quân phải quay lại lấy chị Loan hay khiến anh ấy bị phá sản, ông mới hài lòng ?
Ông Trần quát.
_Cô im ngay. Cô nói từ bấy giờ cũng đã đủ năm phút rồi. Cô có thể về.
Diễm bình thản đáp.
_Ông là một doanh nhân thành đạt. Ông cũng hiểu anh Quân là một người như thế nào. Nếu ông dồn anh ấy vào đường cùng, bắt buộc anh ấy phải tìm mọi cách để chồng lại ông. Vô tình hành động của ông đẩy hai người vào hai phe đối nghịch, hận thù lẫn nhau. Ông nghĩ rằng chị Loan sẽ vui khi biết được điều này sao ? Ông càng cố tìm cách trả hận, ông càng khiến chị Loan đau khổ hơn. Ông yêu chị ấy. Ông phải hiểu chị ấy là người như thế nào. Chẳng lẽ ông không tin rằng ngoài anh Quân, chị Loan không tìm được người con trai nào tốt hơn ?
Ông Trần im lặng không đáp. Ông đang nghiền ngẫm lại lời nói của Diễm. Diễm thấy ông Trần chịu nghe mình nói. Diễm tiếp tục.
_Cháu tin rằng chị Loan sẽ sớm tìm được một người đàn ông yêu chị ấy và chị ấy cũng yêu lại. Nếu ông cứ ép anh Quân phải lấy chị Loan. Chị ấy làm sao mà vui được, chị ấy cũng sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân gượng ép không có tình yêu. Chị Loan là người thấu tình đạt lý, chị ấy sẽ hiểu làm thế nào là đúng, là sai.
Diễm nói thật lòng.
_Mặc dù lúc đầu rời xa anh Quân, cháu rất đau khổ nhưng cháu yên tâm khi có chị Loan chăm sóc và ở bên cạnh anh ấy. Nếu chị Loan không phải là người chị cháu yêu mến và kính trọng, cháu sẽ không dễ dàng bỏ đi như thế. Cháu nói gì chắc ông cũng hiểu. Ông và anh Quân không có duyên làm người một nhà nhưng cả hai đều là những người hợp tác kinh doanh thành công. Cháu nghĩ chị Loan cũng giống như cháu đều không mong ông và anh Quân trở thành kẻ thù của nhau chỉ vì một một đám cưới dang dở.
Diễm mỉm cười.
_Ông không nghĩ thà rằng không có một đám cưới đúng lúc còn hơn lấy nhau rồi mà phải đau khổ và hành hạ nhau trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu và căm ghét lẫn nhau sao ? Ông và anh Quân đều là những người có nhiều tham vọng. Có thể bây giờ ông mạnh hơn anh Quân nhưng thời gian của anh ấy còn dài, sẽ có một ngày anh ấy đánh bại ông. Cháu và chị Loan luôn mong người thân xung quanh mình sống mạnh khỏe và hạnh phúc. Cháu mong ông hãy suy nghĩ lại.
Ông Trần đặt mạnh ly cà phê xuống bàn.
_Cô nghĩ cô là ai ? Cô tưởng cô có thể hiểu được con gái tôi sao ?
_Cháu chỉ là một người bình thường. Cháu không có nhiều tham vọng như ông và anh Quân nhưng cháu vẫn biết làm cách nào để đạt được những mục tiêu của mình. Cháu không tự cho bản thân có thể hiểu được chị Loan. Cháu nghĩ chắc chị ấy cũng giống như cháu đều cảm thấy mình được giải thoát vì được sống thật với chính mình. Nếu anh Quân là một con người hợm hĩnh, có thể đạp bỏ người thân để sống cho riêng mình, chắc ông cũng không chấp nhận và giao con gái cho anh ấy.
Ông Trần không phải là không thấy những lời nói của Diễm là không có lý nhưng ông vẫn không làm sao kiềm chế được cơn tức giận của mình.
Ông là một người cha. Loan là đứa con gái duy nhất của ông. Ông cho phép ai được làm tổn thương Loan.
Ông biết mình hơi vô lý khi trút hết mọi tức giận và căm hờn lên đầu Quân nhưng ông đã quen ra lệnh, quen làm chủ mọi thứ. Ông không thể chấp nhận được thất bại, không chấp nhận người khác dám cãi lại lời ông.
Diễm và ông Trần đang nói chuyện, điện thoại bàn reo vang. Ông nói.
_Cô ngồi chờ tôi một chút. Tôi cần nghe điện thoại.
_Vâng, ông đi đi.
Ông Trần hắng giọng hỏi.
_Ai đấy ?
Loan rụt rè nói.
_Chào bố ! Là con đây !
Ông Trần vui mừng.
_Chào con ! Con khỏe không ?
_Dạ, con khỏe. Còn bố ?
_Bố không sao. Bây giờ con đang ở đâu ? Con vẫn đang du lịch ở trên thuyền chứ ?
_Dạ, không. Con đang ở trên máy bay.
Ông Trần kinh ngạc hỏi.
_Con sắp về nước rồi sao ?
Loan ngập ngừng đáp.
_Con…con đang bay đến Thung lũng Vilhem.
Ông Trần cau mày.
_Thung lũng Vilhem ? Con đến đó làm gì ?
Loan lắp bắp.
_Con…con nghĩ rằng con sắp kết hôn.
Ông Trần bị sốc. Mới hủy hôn được hơn một tuần lễ. Quân thì đã lấy Diễm. Sao ngay cả Loan cũng dự định kết hôn với người khác ? Ông Trần tưởng mình đang nghe nhầm.
Ông Trần kích động hỏi.
_Con bảo sao ? Kết hôn ? Bố có nghe nhầm không ?
Loan quay lại nhìn Felipe. Nhìn nụ cười đáng ghét của anh ta. Loan muốn điên lên vì tức.
Cố đè nén, Loan nói.
_Con không đùa bố. con thực sự chuẩn bị kết hôn.
Ông Trần thấy lùng bùng hết cả lỗ tai.
_Con đừng đùa nữa. Con làm sao có thể lấy người khác chỉ trong vòng có hơn mười ngày. Mà dù con có lấy thật, bố khuyên con không nên vì tức giận, và hận thù mà hủy hoại hạnh phúc và tương lai của mình.
Loan rên rỉ đáp.
_Bố đừng lo. Con gái bố rất tỉnh táo. Con không đồng ý kết hôn vì muốn trả thù và vì muốn anh Quân phải hối hận vì đã hủy hôn với con đâu. Con kết hôn vì thực lòng cong muốn thế.
Ông Trần ngồi phịch xuống ghế gần bàn để điện thoại.
_Con nói cho bố biết người đàn ông mà con sắp kết hôn là ai ?
_Felipe de Gastano. Cháu đời thứ sáu dòng họ Gastano chủ của Thung lũng Vilhem.
Ông Trần choáng váng khi nghe Loan nhắc đến dòng họ Gastano. Là một người kinh doanh và từng đi nhiều nơi, ông không lạ gì người nhà Gastano, tuy chưa từng được gặp mặt và làm ăn cùng với họ nhưng ông Trần đã nghe danh tiếng của họ.
Ông Trần ôm lấy đầu. Ngay lúc này ông tưởng mình đang mơ, đang không tỉnh táo. Sao con gái ông có thể quen với Felipe và tại sao hai người lại kết hôn với nhau.
Ông nói không ra hơi.
_Con nói đi ! Con đang đùa đúng không ?
Loan bất lực nói.
_Con không đùa. Con sẽ sớm về thăm bố.
Felipe bảo Loan.
_Em đưa điện thoại cho anh. Anh cần nói chuyện với bố em.
Loan ngập ngừng.
_Nhưng mà….!
_Thôi nào em yêu. Sớm muộn gì anh cũng phải nói chuyện với bố em.
Loan đưa điện thoại cho Felipe. Felipe nói chuyện với ông Trần bằng tiếng Anh.
_Chào chú. Cháu là Felipe.
Ông Trần thấy đầu mình váng vất. Con gái ông đúng là rất biết cách trêu đùa trái tim ông. Cách đây hơn một tuần, ông còn lo Loan buồn khổ và khóc lóc thì hôm nay Loan lại nhanh chóng tuyên bố sẽ kết hôn với một người mà ông có mơ hàng trăm lần nhưng không thể nào với tới được.
Lấy khăn tay lau mồ hôi trán. Ông run giọng nói.
_Cậu là ?
_Cháu là Felipe. Xin lỗi vì hôm nay cháu mới gọi điện cho chú.
_Không sao, tôi không trách cậu. Cậu cho tôi biết chuyện cậu và con gái tôi chuẩn bị kết hôn là thật chứ ?
_Vâng. Nếu được chú cho phép cháu và Jenifer sẽ sớm kết hôn vào một ngày ngần nhất.
Ông Trần cố gắng gượng chống lại cơn váng vất do thần kinh gây ra.
_Tôi biết gia đình cậu. Nếu được gả con gái cho cậu, tôi không có phàn nàn gì nhưng gia đình tôi không thiếu tiền. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, trước khi tôi biết cậu là người như thế nào, tôi không thể đồng ý cho cậu lấy con gái tôi.
Felipe nhìn Loan. Bây giờ Felipe có thể hiểu Loan được thừa hưởng tính cách mạnh mẽ và tự chủ này từ ai. Xem ra cả hai bố con ông Trần đều không cần tiền của gia đình Felipe, thứ họ cần là một gia đình đầy tình yêu và hạnh phúc.
Felipe nắm chặt tay Loan. Felipe mỉm cười vì ông bố vợ rất thú vị. Felipe thích những con người thẳng thắn như thế.
_Tạm thời cháu không thể bay sang Việt nam thăm chú được vì bà nội cháu đang bị bệnh khi nào bà cháu khỏi, cháu sẽ sang thăm chú sau.
_Bao giờ cậu mới định trả lại con gái cho tôi ?
Ông Trần bắt đầu thể hiện quyền làm cha của mình.
_Cháu mong chú cho phép Loan được ở đây với gia đình cháu.
_Cậu chuyển máy cho con gái tôi. Tôi cần nói chuyện với nó.
Felipe đưa điện thoại cho Loan. Ông Trần cáu.
_Con đúng là bị điên thật rồi. Con nói thật đi. Con lấy Felipe vì đam mê hay thực lòng con muốn kết hôn với anh ta ?
Loan kêu lên.
_Kìa bố ! Bố không tin con sao ?
_Bố tin con nhưng bố không thể nào hiểu nổi sao con có thể lấy một người mới chỉ quen có hơn mười ngày hay là con đã quen anh ta từ trước đó mà bố không biết.
_Con chỉ vừa mới quen anh ấy. Con nghĩ lâu hay chóng không quan trọng. Điều quan trọng là trái tim con đang nghĩ gì đúng không bố.
Câu nói của Loan càng khiến ông Trần bị xốc hơn.
_Con nói là con yêu anh ta ?
_Bố có thể nói như thế ? Con thực sự rất thích anh ấy, ngay lần gặp đầu tiên con đã bị anh ấy cuốn hút rồi.
Cũng may Felipe không hiểu Tiếng Việt. Nếu không dù có cho vàng, Loan cũng không dám nói gì. Mặc dù biết Felipe không hiểu nhưng mặt Loan vẫn đỏ bừng, và lảng tránh ánh mắt của Felipe. Đây là kiểu tình yêu sét đánh.
Trái tim của con người thật kì diệu. Trái tim có thể bị đau, cũng có thể được hàn gắn. Chỉ cần con người mở lòng ra, ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Ông Trần ôm lấy đầu. Không còn điều gì khiến ông bị sốc hơn tin con gái ông sắp lấy chồng, mà người chồng lần này còn hơn Quân gấp nhiều lần.
Loan rụt rè hỏi ông Trần.
_Bố sẽ chúc phúc cho con chứ ?
_Bố không biết. Bố chưa gặp anh ta nên không thể nói trước được điều gì.
_Bố yên tâm, anh ấy là một người không phải là hoàn hảo nhưng không phải là người xấu.
_Chỉ bằng mấy câu nói này của con. Bố nhất định phải gặp anh ta.
_Con hiểu. Con sẽ chờ nghe ý kiến của bố nhưng lần này con sẽ không lùi bước như lần trước nữa đâu.
Máy bay sắp hạ cánh nên Loan không thể nói thêm với ông Trần. Cúp máy. Ông Trần hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Diễm ở trong phòng.
Nếu Loan đã tìm được tình yêu mới cho mình. Ông không thể trút mọi bực tức lên đầu Quân. Chưa hết con gái ông cũng sẽ là người có lỗi. Không ai tin được là chỉ trong vòng hơn mười ngày, cả Quân và Loan đều đã đi hai hướng khác nhau.
Diễm không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của người khác nhưng tiếng nói của ông Trần không nhỏ, cả hai đang ngồi trong một phòng nên những lời ông Trần nói đều lọt vào tai Diễm.
Diễm đặt ly cà phê xuống bàn. Đứng lên. Diễm nói.
_Xin lỗi vì làm phiền ông lâu. Cháu xin phép.
Ông Trần giật mình ngước mặt lên nhìn Diễm. Lấy lại bình tĩnh ông bảo Diễm.
_Cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện cần nói.
_Vâng.
Diễm ngồi xuống. Ông Trần quay trở về chỗ ngồi của mình. Ông hắng giọng.
_Chắc cô cũng nghe thấy rồi. Con bé Loan nói nó sắp kết hôn. Tôi nghĩ là…
Diễm vui mừng hỏi.
_Có phải ý của ông là sẽ không ép anh Quân nữa ?
Ông Trần cau mày.
_Ai bảo cô thế ?
Diễm vẫn giữ nụ cười trên môi.
_Cháu tin lần này chị ấy sẽ tìm được người đàn ông của đời mình. Cháu chúc chị ấy được hạnh phúc và vui vẻ.
Ông Trần thở dài.
_Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được tình yêu của giới trẻ các cô nữa. Hôm trước tuyên bố yêu và muốn kết hôn với một người, hôm sau lại hủy hôn và đi lấy người khác. Thật không thể nào hiểu nổi.
Diễm từ tốn đáp.
_Tình yêu là thế mà chú. Đã là con người ai cũng có sai lầm nhưng nếu biết sai mà sửa vẫn hay hơn đã biết sai còn sai mãi. Yêu và lựa chọn người mình muốn lấy phải trải qua nhiều sóng gió mới thực sự hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu và mới biết trân trọng những gì mà mình đang có.
Ông Trần nhìn sững Diễm. Ông gật đầu nói.
_Xem ra cô trưởng thành hơn nhiều so với mấy năm trước. Về nói với chồng cô là tôi sẽ hủy bỏ vụ kiện này. Nhưng không phải là tôi đã hoàn toàn bỏ qua cho cậu ta.
Diễm reo lên.
_Cảm ơn chú !
Diễm nắm chặt lấy tay ông Trần. Khuôn mặt bừng sáng, nụ cười tươi rói và hạnh phúc nở trên môi. Ông Trần bật cười.
_Tôi rút lại lời khen lúc nãy. Cô vẫn còn rất trẻ con.
Diễm không nói gì. Ánh mắt Diễm long lanh lệ. Bây giờ Diễm có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống của mình được rồi. Loan đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. John đã có Jenny.
Diễm thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh và ấm áp. Trên đường trở về nhà. Quân gọi điện cho Diễm.
_Em đã bỏ đi đâu thế ?
Quẹt lệ trên má. Diễm hỏi.
_Em có chút việc nên đi ra ngoài. Anh vẫn đang ở công ty chứ ?
_Không. Anh đang ở nhà.
Diễm lo lắng hỏi.
_Ở nhà đã xẩy ra chuyện gì đúng không anh ?
Quân mắng.
_Em chỉ ăn nói lung tung. Anh vì muốn ăn cơm trưa cùng gia đình nên lái xe về nhà.
Diễm phì cười.
_Anh trở thành một người tốt từ bao giờ thế ? Em tưởng anh thích ăn cơm ở ngoài hơn.
Quân cáu.
_Tốt nhất là em nên về nhà nhanh lên. Anh không muốn chờ lâu và đừng có dại mà trêu anh.
Diễm le lưỡi đáp.
_Anh yêu ! Từ bây giờ anh đừng hòng mà bắt nạt được em. Em sẽ không nghe lời và làm theo yêu cầu của anh nữa đâu.
Quân đang nằm trên giường. Thằng bé nằm bên cạnh. Quân dài giọng bảo Diễm.
_Em cứ thử xem ? Đừng tưởng anh nuông chiều em. Em được nước làm tới.
_Thật vớ vẩn. Anh chưa từng nuông chiều em, cũng chưa từng coi em là vợ của anh. Anh luôn bắt nạt em.
_Em có hiểu làm vợ nghĩa là gì không nhỉ ?
_Em nghĩ là được nói và làm những gì mà mình thích và được chồng tôn trọng.
Quân phá ra cười. Diễm cáu.
_Em thấy có gì đáng cười đâu mà anh cười to như thế ? Anh thật đáng ghét !
_Em yêu ! Em càng ngày càng láo hơn rồi đấy. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dạy dỗ lại em.
Diễm xì nhỏ.
_Em và anh thử xem, ai sẽ là người phải thay đổi trước.
Đặt điện thoại xuống giường. Quân không nhịn được cười, nên cười ngặt ngẽo. Cô vợ trẻ con bắt đầu lên kế hoạch thay đổi quyền làm chủ của mình.
Thằng bé trèo lên bụng Quân. Thấy bố mẹ đã làm lành và nói chuyện vui vẻ với nhau. Nó cũng vui lây.
Quân nén cười hỏi.
_Con làm gì mà nhìn bố chăm chú thế ?
_Con muốn hỏi bố bao giờ bố mẹ mới sinh em cho con ?
Quân bật cười.
_Con phải hỏi mẹ con chứ ? Sao con lại hỏi bố ? Con biết bố là đàn ông làm sao sinh em con được.
Thằng bé ranh mãnh đáp.
_Tuy bố không sinh được em cho con nhưng bố có thể khiến mẹ sinh em cho con đúng không ?
Quân đỏ bừng mặt. Xốc vào nách thằng bé. Quân nâng thằng lên cao.
_Con đúng là tiểu quỷ. Con dám trêu nghẹo bố hả ?
Thằng bé cười ngặt ngẽo.
_Nhưng con nói đâu có gì sai ?
Quân cười đáp.
_Con còn dám cãi nữa.
Hai bố con cười đùa với nhau. Ở dưới lầu, ông bà Phương, bà Hoa và bà Liên có thể nghe được tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc của hai bố con.
Ông Trương vừa lắc đầu vừa cười.
_Bà xem thằng Quân từ khi lấy con bé Diễm, nó không còn là nó trước kia nữa. Trông nó giống hệt một đứa trẻ to xác, mà tình tình thì lại trẻ con.
Bà Phương cười đáp.
_Nếu ông không thích tính cách hiện giờ của nó, tại sao ông còn muốn nó lấy con bé Diễm làm gì ?
_Bà không hiểu gì cả. Tôi muốn nói là tôi thích tính cách hiện giờ của nó hơn trước kia. Tôi chỉ đang khoe với bà đấy thôi.
Bà Phương nguýt ông Trương.
_Ông đúng là một người khua môi múa mép.
Ông Trương nháy mắt.
_Bà cũng dùng thành ngữ đối với tôi cơ à ?
Bà Phương bặm môi.
_Ông đúng…đúng là…!
Ông Trương hỏi dồn.
_Là….là gì ?
Bà Phương tức quá, bà không làm cách nào để đối đáp lại. Bình thường là người ưa lý luận nhưng vào lúc này mọi ngôn từ đều bay sạch ra khỏi đầu bà. Bà không biết phải nói như thế nào.
Ông Trương cười thật to. Bà Phương ngồi im chịu trận. Căn nhà chưa có lúc nào lại vui vẻ và hạnh phúc như thế. Ngồi một lúc, nụ cười cũng dần nở trên môi bà Phương. Bà thấy mình thật may mắn vì đã tìm lại được tình yêu và cảm giác khi xưa đối với ông Trương. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng cả hai đã hiểu nhau hơn.
Buổi chiều, Diễm, thằng bé và Quân đi chơi công viên. Diễm để thằng bé vui chơi cùng các bạn khác.
Hai vợ chồng ngồi nhìn thằng con trai đang cười đùa và nói chuyện với mấy cô bé, cậu bé cùng tuổi. Mắt Diễm ấm áp niềm vui.
_Em có chuyện muốn nói với anh.
Quân dịu dàng hỏi.
_Em muốn nói chuyện gì ?
_Lúc sáng em có đi gặp ông Trần.
Quân cáu.
_Ai bảo em đi gặp ông ta làm gì ? Ông ta có nói gì xúc phạm đến em không ?
Diễm cười tươi.
_Ông ấy không nói gì xúc phạm đến em cả. Ông ấy bảo với em là ông ấy sẽ không kiện anh nữa.
Quân kinh ngạc nhìn Diễm không chớp.
_Em…em bảo sao ? làm gì có chuyện phi lí như thế được ? Ông ta rất căm ghét anh. Khi chưa đạt được mục đích là đánh đổ anh, khiến anh bị rơi vào đường cùng. Ông ta không thể dừng tay lại.
Diễm nhíu mày.
_Anh không tin em ?
Xoay vai Diễm. Quân nhìn thẳng vào mắt Diễm.
_Anh không phải là không tin em mà là chuyện này xảy ra đột ngột quá khiến anh nhất thời không phán đoán được chính xác chuyện gì đang xảy ra nữa. Em nói đi, có phải ông ta đồng ý rút đơn kiện vì ông ta đã yêu cầu em làm gì cho ông ta đúng không ? Nếu thế thà rằng anh chiến đấu với ông ta đến cùng còn hơn. Anh không muốn mất em thêm một lần nữa, em có hiểu không ?
Diễm vỗ nhẹ vào tay Quân.
_Anh yên tâm. Ông Trần không yêu cầu em làm gì cả. Ông ấy muốn kiện anh vì anh đã dám hủy hôn với chị Loan nhưng nay chị ấy đã tìm được hạnh phúc mới cho mình. Ông Trần không còn ly do gì nữa nên ông ấy mới buông tha cho anh.
Quân mở to mắt nhìn Diễm, miếng há hốc vì kinh ngạc và sững sờ.
_Em bảo sao ? Loan đã tìm được tình yêu mới cho mình ? Anh có nghe nhầm không ?
Diễm che miệng cười.
_Hoàn toàn không ? Chị ấy cũng chuẩn bị sắp kết hôn rồi. Anh có biết người chồng tương lai của cô ấy là ai không ?
Quân lắc đầu như một cái máy.
_Anh không biết.
_Chồng tương lai của chị ấy là Felipe de Gastano. Chắc anh cũng nghe nói đến dòng họ Gastano rồi chứ ?
Quân đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Điều Quân quan tâm không phải là Loan sẽ kết hôn với ai. Quân chỉ quan tâm, Loan tìm được hạnh phúc cho riêng mình và mối bất hòa với ông Trần đến đây kết thúc. Quân không sợ ông Trần kiện mình. Quân là người luôn tự tin vào bản thân. Nếu ông Trần muốn tranh chấp với Quân. Quân sẵn sàng chơi cùng với ông.
Quân không muốn tranh chấp hay kiện tụng với ông Trần vì sợ Loan buồn. Quân luôn tự trách bản thân vì đã khiến Loan buồn khổ và bị tổn thương. Nay những lo âu và gánh nặng này không còn nữa. Quân cảm thấy mình được giải thoát.
Quân nhìn Diễm bằng ánh mắt nồng nàn, đắm say. Quân thì thầm vào tai Diễm.
_Em biết đấy, thằng bé muốn có em lắm rồi. Chúng ta không nên để thằng bé phải đợi lâu đúng không ?
Diễm đỏ bừng mặt đáp.
_Anh đừng nói lung tung. Bọn trẻ đang nhìn kìa.
Cầm túi sách của Diễm. Quân che ngang mặt, kéo Diễm lại gần. Quân hôn Diễm. Bọn trẻ đang mải đùa với nhau nên không chú ý gì đến Quân và Diễm. Quân lợi dụng điều này để hôn Diễm lâu hơn, mà dù bọn trẻ có chú ý Quân cũng không làm sao dứt môi ra khỏi Diễm. Quân đã bị Diễm làm cho mụ mị hết cả người rồi, Quân không còn nghĩ hay để ý gì đến xung quanh nữa.
Quân đang yêu và đang được yêu. Quân đã cảm nhận trọn vẹn được hạnh phúc, niềm vui và thiên đường của mình. Từ bây giờ trở đi không còn dào cản nào ngăn cấm Quân yêu và được ở bên Diễm nữa.
Dứt nụ hôn. Diễm thẹn thùng nói.
_Em…em muốn anh biết em đã…đã...
Quân đỏ bừng mặt. Bịt chặt miệng. Quân không muốn Diễm nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc chín của mình. Đúng là khi yêu một người dù có trầm tĩnh và lạnh lùng đến đâu cũng trở thành một đứa trẻ. Đầu óc, tâm trí Quân ngu ngơ như một kẻ mất trí.
Quân đã bị Diễm điều khiển, bị Diễm lấy cắp mất linh hồn, lí trí, trái tim và giác quan của mình. Quân đã yêu Diễm đến không còn biết gì nữa. Quân sợ rằng nếu ngay lúc này Diễm bảo Quân phải chết. Quân cũng làm theo.
Nắm tay Diễm. Quân dịu dàng hỏi.
_Em muốn nói gì với anh ?
Mặt Diễm đỏ như gấc chín. Quân ngơ ngẩn ngắm nhìn như một người mộng du. Con tim Quân đang đập gấp gáp trong lồng ngực, máu dồn lên não nên mặt Quân mới đỏ bừng như thế này.
Quân nhận ra dù mai sau Diễm có già. Quân cũng không ngừng yêu Diễm, cảm xúc, tình yêu Quân dành cho Diễm càng ngày càng mãnh liệt. Diễm giống như một mạch nước ngầm, dù trời có cạn khô, Diễm vẫn duy trì được nguồn năng lượng cho mình. Ngay từ đầu Quân đã bị Diễm thu hút. Từ nay cho đến mãi mãi về sau, Quân cũng không thể yêu được ai khác ngoài Diễm.
Diễm run run mở túi sách. Đưa tờ giấy cho Quân. Diễm run rẩy nói.
_Anh…anh đọc đi.
Mắt Quân vẫn không rời khuôn mặt khả ái và xinh đẹp của Diễm. Quân than thầm. Ngay lúc này Quân muốn hôn Diễm, muốn ôm Diễm, muốn độc chiếm lấy Diễm. Quân thấy mình thật ngu ngốc khi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Quân nhìn Diễm như thầm bảo. “Anh sẽ bắt em đền bù lại cho anh thời gian em đã bỏ đi. Em hãy chờ đấy !”
Đọc được ánh mắt đen tối của Quân. Mặt Diễm đã đỏ lại càng đỏ hơn. Diễm bẽn lẽn cúi đầu. Cử chỉ thẹn thùng và đáng yêu của Diễm, khiến mạch máu trong cơ thể Quân không ngừng chạy nhanh. Quân nghe được từng nhịp trống to trong lồng ngực mình.
Cố gắng lấy lại tự chủ. Quân cúi xuống đọc tờ giấy mà Diễm đưa cho. Tờ giấy cho biết Diễm đã có thai.
Mắt Quân mở to, ánh mắt kinh ngạc và sững sờ, khuôn mặt bừng sáng. Trong một giây cả cơ thể Quân đóng băng lại. Quân không thở nổi. Hạnh phúc ùa về đột ngột quá nên Quân tưởng linh hồn mình vẫn còn lơ lửng đâu đây. Lúc này thể xác của Quân đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Quân thấy lệ trên má mình rơi xuống. Quân không còn phải đau khổ và buồn rầu nữa. Diễm đã cho Quân cơ hội được phép chăm sóc Diễm trong thời kì Diễm mang thai. Quân luôn muốn được cùng Diễm trải qua thời kì thai nghén, cùng Diễm đến bệnh viện khám sức khỏe, cùng Diễm hồi hộp, lo lắng chờ đứa con ra đời. Bây giờ Quân không còn phải mơ nữa. Quân đã có cơ hội được làm điều đó.
Diễm lo sợ hỏi Quân.
_Anh…anh không sao chứ ? Anh không vui khi biết em có thai sao ?
Quân ôm chầm lấy Diễm. Nhấc bổng Diễm. Quân vừa hét vừa quay Diễm mấy vòng.
Diễm khóc vì hạnh phúc. Bấu chặt lấy cổ Quân. Vừa sợ, vừa phấn khích, vừa xấu xổ. Diễm hét nhỏ.
_Mau buông em xuống. Anh không thấy bọn trẻ đang nhìn em và anh hay sao ? Anh trẻ con vừa thôi.
Quân cười to.
_Anh không quan tâm. Anh sung sướng quá ! Cuối cùng anh cũng có cơ hội được nhìn đứa con của mình chào đời.
Đặt Diễm xuống đất, không cần lấy cặp che mặt. Quân hôn Diễm cuồng nhiệt. Diễm đỏ bừng mặt. Quá xấu hổ, đầu gối Diễm run lên. Cơ thể Diễm dựa hẳn vào người Quân. Diễm nghe tiếng bọn trẻ reo hò, có đứa đang làm mặt hề. Chúng đang cười ngặt ngẽo.
Diễm dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào ngực Quân. Đánh nhẹ vào người Quân. Diễm trách.
_Anh xem bọn trẻ đang cười chúng ta kìa !
Quân hạnh phúc nói.
_Anh muốn mọi người chia sẻ niềm vui và hạnh phúc này của anh. Anh chẳng quan tâm ai nói gì hay nhìn gì. Anh yêu em !
Diễm lí nhí.
_Em…em cũng yêu anh.
Quân cười tươi.
_Mỗi ngày em phải nói câu này cho anh nghe. Anh muốn em chuộc tội vì em dám bỏ rơi anh trong năm năm.
Diễm sụt sịt.
_Em sẽ nói cho anh nghe. Lúc anh bị hôn mê, em từng hứa rằng chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ nói câu “em yêu anh” cho anh nghe. Em xin lỗi vì tính hèn nhát của em nên bây giờ em mới nói rõ được tình cảm của em cho anh biết.
Quân nghe ấm lòng, nghe hạnh phúc tràn đầy. Người Quân căng tràn nhựa sống và tình yêu. Quân tự nhủ hạnh phúc này không phải là mơ nữa. Quân thực sự đã có được Diễm trong đời, thực sự có được tình yêu mà Quân hằng mong ước.
Môi Quân vờn trên môi Diễm. Tay đặt nhẹ vào bụng Diễm. Quân thì thầm.
_Anh yêu em và mãi mãi yêu em dù cho kiếp này hay kiếp sau.
Diễm bật khóc. Đầu dựa vào vai Quân. Cả hai đang nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang vui đùa cùng chúng bạn. Trên môi họ nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Họ đã tìm lại được tình yêu và hơi ấm của đời mình.
THE END
|
|