Mướn Chồng
|
|
Bà Phương ngồi bất động trên ghế, mặt bà tái mét. Bà không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Bà tưởng chỉ cần đuổi Diễm đi, chỉ cần sắp xếp Loan ở bên cạnh Quân. Quân sẽ lấy Loan làm vợ. Bà sẽ không còn phải chịu đựng Diễm nữa nhưng thật không ngờ, đã hơn bốn năm trôi qua. Quân và Diễm vẫn tìm thấy nhau, thậm chí họ còn có một đứa con trai. Bà ôm lấy đầu, bà không biết phải ăn nói và giải thích với bố con ông Trần thế nào. Bà sợ họ sẽ không tha thứ cho bà. Càng nghĩ bà càng sợ, càng tự trách bản thân.
Ông Trương cùng mấy ông bạn già trong câu lạc bộ cờ vua của phường đi du lịch đã một tuần nay. Bà Phương không muốn đi cùng nên ông Trương đi một mình. Bà thích ở nhà cùng Loan chuẩn bị tiệc cưới hơn. Nhưng xem ra ước mơ của bà đã tan thành mây khói rồi.
Bà Phương vừa đặt điện thoại xuống bàn, ông Trương về. Thấy vợ ngồi ngây người như người mất hồn khác hẳn khuôn mặt trước khi ông đi du lịch. Ông cau mày hỏi.
_Bà vừa gặp phải chuyện gì à ?
Bà Phương giật mình ngước mắt nhìn ông Trương. Bà mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý ông Trương đã về.
_Ông đã về rồi ?
Ông Trương bỏ túi du lịch xuống sàn nhà. Bà giúp việc giúp ông mang tất cả lên phòng.
_Có chuyện gì bà nói cho tôi nghe xem nào ?
Bà Phương khó nhọc mở lời.
_Thằng Quân sắp về.
_Nó về thì bà phải mừng chứ ? Chẳng phải cuối cùng nó cũng nghe theo lời bà lấy con bé Loan là gì ?
_Vấn đề là...là ?
Ông Trương mất hết kiên nhẫn. Ông giục.
_Vấn đề là gì bà mau nói nhanh đi ?
Uống một ngụm nước. Cố trấn tĩnh, bà Phương nói.
_Thằng Quân không về một mình. Nó về cùng con bé Diễm và con trai của nó.
Ông Trương lùng bùng hết lỗ tai. Ông mở to mắt nhìn bà Phương. Ông mất mấy giây mới hiểu vợ mình đang nói gì.
_Bà không đùa tôi đấy chứ ? Thằng Quân đã gặp lại con bé Diễm, hai đứa có con chung sao ?
Bà Phương cau có trả lời.
_Tôi lừa ông làm gì. Lúc nãy tôi vừa nói chuyện điện thoại với nó xong. Nó đe dọa tôi nếu tôi không chấp nhận con bé Diễm và thằng bé nó sẽ bỏ đi biệt.
Ông Trương không quan tâm bà Phương có chấp nhận hay không ? ông chỉ cần biết ông sắp được gặp cháu trai của mình.
Ông sung sướng hỏi.
_Thằng bé mấy tuổi rồi ?
_Ông có biết tính không ? Con bé Diễm xa thằng Quân bao nhiêu năm thì thằng bé bấy nhiêu tuổi.
Ông Trương nở một nụ cười nhẹ nhõm.
_May quá cuối cùng thằng Quân và con bé Diễm có thể tìm lại được nhau. Chúng nó còn có con chung nữa. Tôi rất háo hức mong sớm được gặp mặt thằng cháu trai.
Bà Phương nhìn thái độ hân hoan và sung sướng của ông chồng. Bà rầu rĩ.
_Ông bảo tôi phải ăn nói với bố con ông Trần thế nào đây ? Ông Trần sẽ không tha cho thằng Quân nếu thằng Quân dám hủy hôn, dám làm bẽ mặt ông ta và khiến con gái của ông ta đau khổ.
Ông Trương tức giận đáp.
_Việc này bà phải tự giải quyết lấy. Ngay từ đầu tôi đã nói nếu bà luôn muốn làm theo ý của bà. Bà phải chấp nhận hậu quả do bà gây ra. Bây giờ bà không còn trách ai được nữa. Lần này tôi không còn nghe theo lời bà nữa. Tôi sẽ đón mẹ con Diễm về đây. Bà có chấp nhận Diễm là con dâu, thằng bé là cháu trai của bà hay không với tôi không quan trọng. Tôi cần con dâu, cần cháu trai, cần có con cháu sống bên cạnh mình. Tôi chán sống cô độc, chán suốt ngày phải nghe theo những kế hoạch chết tiệt của bà để bà vui lòng lắm rồi.
Cầm điện thoại bàn, ông Trương gọi điện thoại cho Quân. Ông yêu cầu cho ông nói chuyện ngay với Diễm và thằng bé. Ông hạnh phúc mỉm cười khi nghe Quân bảo thằng bé gọi ông là ông nội. Cả đời ông chưa bao giờ vui như thế.
Mắt ông đỏ hoe. Ông âu yếm hỏi thằng bé.
_Cháu có nhớ ông không ?
Thằng bé lễ phép trả lời.
_Cháu đã được xem hình của ông và bà nội rồi. Cháu nhớ ông bà lắm.
Ông Trương thả lỏng cơ thể. Ông nghe trái tim mình đang dâng đầy cảm xúc của tình thân.
_Cháu muốn ông mua quà giáng sinh gì cho cháu ?
Thằng bé ranh mãnh đáp.
_Cháu chưa từng gặp ông bà. Cháu sợ ông chê cháu ham quà của ông hơn ham gặp mặt ông.
Ông Trương bật cười thật to. Bà Phường tròn xoe mắt nhìn ông Trương. Bà không hiểu ông Trương và thằng bé nói chuyện gì mà vui thế. Hơn bốn năm qua đây là lần đầu tiên bà mới thấy ông Trương nói cười thoải mái như thế này.
Cố nén cười, ông Trương bảo thằng bé.
_Cháu cứ nói đi. Cháu thích quà gì ?
Thằng bé ngập ngừng hỏi ông Trương.
_Ông sẽ yêu cháu chứ ?
_Tất nhiên là ông yêu cháu rồi. Cháu là cháu trai của ông. Ông không yêu cháu thì yêu ai.
Thằng bé reo lên.
_Có câu nói này của ông, cháu có thể yên tâm được rồi.
Tuy chỉ nói chuyện được mấy câu với thằng bé nhưng ông nhận ra thằng bé rất thông minh láu lỉnh và rất khôn khéo. Ông muốn biết mặt mũi của nó. Muốn biết nó có giống Quân không ? Ông luôn mình có cháu nội nay ước nguyện đã thỏa, ông không còn mong ước gì hơn nữa. Cuối cùng Quân cũng tìm được tình yêu và hạnh phúc cho mình.
Thằng bé kể sơ cho ông Trương nghe về lớp học và bạn của nó. Ông Trương chăm chú lắng nghe. Lòng ông mênh mang niềm vui. Mắt ông rớm lệ. Ông hy vọng cuộc sống của mẹ con Diễm không đến nỗi khó khăn nếu không ông sẽ không tha thứ cho mình.
Thằng bé chuyển máy cho Diễm. Diễm run run cầm lấy. Quân động viên.
_Cô cứ thoải mái đi. Bố tôi không giống như mẹ tôi. Ông sẽ rất vui khi biết tôi và cô đã gặp lại nhau và càng vui hơn khi biết cô đã sinh cho ông một đứa cháu nội.
Lau hai dòng lệ trên má. Diễm run giọng nói.
_Chào bác. Bác có khỏe không ạ ?
Ông Trương trách Diễm.
_Con thật là tệ. Sao con không nói cho bố biết con đã mang thai ? Sao con lại bỏ đi mà không nói gì ?
Diễm lắp bắp.
_Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý làm buồn lòng bác.
Ông Trương thương xót hỏi Diễm.
_Cuộc sống của hai mẹ con có được an nhàn không ?
_Dạ, cháu và thằng bé tuy không giàu có nhưng không đến nỗi nào.
Ông Trương nhắc nhở.
_Đến tận bây giờ con vẫn gọi bố là bác sao ? Con đã là vợ của Quân rồi thì phải thay đổi cách xưng hô đi chứ ?
_Bác..ơ dạ bố !
Ông Trương phì cười.
_Xem ra con vẫn còn chưa quen với vai trò mới này. Con, thằng bé và Quân mau về đây đi. Bố muốn đón giáng sinh và tết cùng gia đình con.
_Dạ, con sẽ cố về nhanh nhất có thể.
_Con đừng lo lắng gì cả. Bố không nghĩ gì đâu. Bố chỉ cần gia đình con sống hạnh phúc bên nhau là đủ.
_Con cảm ơn bố.
_Các con về nhanh nhé. Đừng để bố phải chờ lâu.
_Dạ !
Diễm rơi lệ. Thằng bé ngồi trong lòng Diễm. Quân cầm điện thoại trong tay Diễm. Quân nói chuyện với ông Trương.
Ông Trương bực mình bảo Quân.
_Sao con không nói sớm cho bố biết ? Sao đến tận bây giờ con mới nói ?
_Con định để khi nào về Việt nam con mới nói nhưng con không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa. Con xin lỗi vì không nói cho bố biết con đã gặp lại cô ấy.
_Con nhớ lại từ khi nào ?
_Cách đây năm hôm.
Ông Trương cáu.
_Con nhớ lại đã được năm hôm rồi. Con phải nói ngay cho bố biết chứ ? Con định để đến ngày con và con bé Loan tổ chức tiệc cưới rồi nói luôn thể đúng không ?
_Con đâu có muốn lấy Loan.
_Con nên giải quyết hết mọi chuyện đi. Đừng để kéo dài hơn nữa.
_Con hiểu. Con sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện theo ý con.
_Bố mong con đừng trách mẹ con, đừng trách Loan và mọi người. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con.
Quân tức giận nói.
_Con không phải là con rối. Con không muốn cuộc sống của con bị áp đặt và phải sống theo cách mà mẹ muốn. Con không thể chấp nhận được sự thật là con đã sống mà không biết gì hơn bốn năm qua.
_Dù con có hận, có trách, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ điều quan trọng là con nên nhanh chóng quyết định ai mới là người phụ nữ của đời con và đưa ra quyết định của mình.
Quân nhìn Diễm và thằng bé.
_Con đã chọn từ lâu rồi. Ngoài Diễm ra con không muốn lấy ai khác.
Ông Trương mỉm cười.
_Nếu con đã có câu trả lời. Con hãy làm theo trái tim và lương tâm của con.
Quân nhẹ giọng.
_Cảm ơn bố.
Cúp máy. Quân đặt điện thoại xuống bàn. Diễm lo sợ hỏi.
_Bây giờ chúng ta phải làm gì ?
_Còn làm gì được nữa. Cô và thằng bé theo tôi về Việt nam. Tôi sẽ hủy hôn với Loan.
Mặt Diễm trắng bệch. Diễm run rẩy nói.
_Chúng ta làm thế liệu quá tàn nhẫn với Loan không ? Em đã chọn ra đi vì muốn anh và cô ấy được hạnh phúc. Em…em nghĩ.
Quân không muốn tranh cãi với vợ trước mặt thằng bé nên bảo nó.
_Con về phòng của con chơi đi ! Bố mẹ cần nói chuyện.
Thằng bé tụt xuống đất. Mỉm cười chào cả hai nó tinh nghịch nói.
_Bố mẹ nhớ đừng cãi nhau nhé. Con không muốn bố mẹ hiểu lầm nhau hơn nữa.
Quân xoa đầu thằng bé.
_Con yên tâm sẽ không có chuyện đó xẩy ra đâu.
Khép cửa phòng. Quân quát Diễm.
_ý của cô là cô muốn ra đi thêm một lần nữa chứ gì ? Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn còn chưa tỉnh ra hay sao ? Nếu không phải tại cô mọi chuyện cũng đâu có ra nông nỗi này.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đối diện với vấn đề này. Diễm bối rối vuốt tóc. Mỗi lần không tự chủ được Diễm đều làm thế.
_Em…em biết là em sai. Em không oán trách anh hay bất kì ai cả. Em chỉ muốn mọi người được sống hạnh phúc và bình yên.
_Cô muốn mọi người sống hạnh phúc và bình yên bằng cách bỏ đi và chạy trốn sao ? Cô đúng là một con ngốc, nếu tôi là một thằng đàn ông thích để người khác điều khiển và xỏ mũi thì cô hoàn toàn lầm lẫn rồi. Tôi muốn cô sống cả đời bên cạnh tôi để nếm trải cảm giác bị khống chế và bị tôi điều khiển như thế nào.
Diễm đau đớn hỏi.
_Anh…anh lấy em vì anh muốn trả thù em sao ?
_Cô nói đúng. Tôi đã hết tình cảm với cô rồi. Tôi lấy cô chẳng qua vì thằng con trai của tôi cần một người mẹ. Tôi lấy cô vì cô đã dám phản bội lại tôi. Tôi lấy cô vì không muốn cô tự do bay nhảy đến với anh chàng John – tình nhân của cô.
Diễm rơi lệ. Nước mắt tràn mi. Diễm cay đắng nói.
_Đây chính là ly do anh muốn nói với em ?
_Đúng thế. Tôi không nói sai, cũng không phải cố che dấu sự căm ghét của tôi dành cho cô nữa.
_Anh…anh đã căm ghét em đến thế. Anh không nên sống bên cạnh em làm gì. Chỉ cần một mình em xuống địa ngục là được rồi, em không muốn anh phải xuống địa ngục cùng với em.
_Cô nói hay lắm nhưng tôi là một người thích mạo hiểm, thích phiêu lưu nên tôi sẽ cùng xuống địa ngục với cô.
Hai người còn đang tranh cãi. Ông quản gia gõ cửa phòng. Tâm trạng của Quân đang bực mình và tức giận. Quân xẵng giọng hỏi.
_Có chuyện gì ?
_Thưa cậu chủ. Cô Loan đang chờ cậu ở ngoài phòng khách.
Mặt Diễm đã trắng bệch rồi càng trắng hơn. Người Diễm đông cứng, cuối cùng giờ phút khủng khiếp cũng đã đến. Loan đã bay sang tận đây gặp Quân. Chắc Loan đã nhận được tin Quân đang sống cùng với Diễm nên muốn sang đây gặp trực tiếp Quân và muốn kiểm tra xem những tin đồn đó có đúng là sự thật không.
Mấy ngày trước Quân không gọi điện, cũng không nhắn tin cho Loan, thậm chí Quân cũng không thèm nhận những cuộc của Loan. Quân đang căm hận Loan và bà Phương lừa dối mình. Quân đã cho họ nhiều cơ hội nói cho Quân biết Quân có quên chuyện gì không nhưng họ lờ đi. Họ luôn bắt Quân sống theo ý của họ, điều đó khiến Quân tức giận, khiến Quân muốn trừng phạt họ.
Quân lôi Diễm đi theo mình. Diễm vừa khóc vừa van xin.
_Xin anh đừng tàn nhẫn như thế. Em không muốn gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này.
Quân căm tức nói.
_Cô không muốn cũng không được. Mọi chuyện cần phải kết thúc. Mặc dù tôi cũng muốn từ bỏ cô lắm nhưng tôi làm không được. Cô là người tôi căm hận nhất, hận cô nhiều nhất, tôi muốn trừng phạt cô, trả thù cô, muốn biến cuộc sống của cô thành địa ngục, muốn suốt đời cô phải hối hận vì những gì cô đã gây ra cho tôi. Biết điều từ nay cô nên nghe theo lời tôi nếu không ngay lập tức cô sẽ phải hối hận vì những gì mà cô đã làm.
Quân quay sang bảo ông quản gia.
_Chú bảo với cô ấy là cháu sẽ ra ngay.
_Vâng, thưa cậu chủ.
Bóp tay Diễm thật đau. Quân kéo Diễm đi theo mình. Trông Quân lúc này giống như một con sư tử đang chuẩn bị vồ mồi. Diễm co rúm lại vì sợ. Diễm thấy đây là giờ phút khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình. Lúc quyết định ra đi. Diễm không dám hình dung có ngày mình phải đối diện với Loan, đối diện với bố mẹ Quân và quá khứ của chính mình. Diễm sợ tất cả những thứ đó.
Nghe tiếng dép Loan quay lại. Mắt Loan mở to, mặt Loan trắng nhợt, trái tim Loan trùng xuống, nước mắt trực trào. Loan cố ngăn dòng nước mắt đang muốn chảy xuống. Loan không còn tin vào mắt mình nữa. Thái độ ghẻ lạnh của Quân mấy ngày qua khiến Loan ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng không chịu đựng thêm được nữa. Loan đã bay sang đây tìm Quân mà không hề báo trước cho Quân biết.
Loan muốn tìm hiểu lý do tại sao Quân lại đối xử lạnh nhạt với mình như thế. Loan không tin là Quân đã phản bội lại mình và đi yêu người khác. Từ trước đến nay Quân luôn chung tình, Quân chỉ yêu công việc và cố gắng để đạt được những mục tiêu do mình đặt ra. Quân quá bận vào công việc kinh doanh nên không còn thời gian cho những việc khác.
Quân lấy Loan cũng vì mối quan hệ thân quen hơn là tình yêu. Ngay cả Loan cũng nhận ra Quân không hề yêu mình. Lúc Quân cầu hôn Loan. Quân nói rõ cho Loan biết điều đó. Quân và Loan có thể hợp nhau trên nhiều phương diện nhưng giữa họ không hề có lửa và đam mê. Loan cứ mải miết chạy theo Quân, mải miết tìm mọi cách để Quân yêu mình nhưng đáng tiếc Quân chỉ coi Loan là một người bạn thân. Tình cảm giữa hai người chỉ dừng lại ở mức độ thích, họ không thể phát triển lên được tình yêu.
Giống như Quân đã nói, mặc dù Diễm luôn tìm cách tránh né tình cảm của Quân và luôn khiến Quân phải đau khổ, mệt mỏi vì phải chạy theo mình nhưng Quân không thể ngừng yêu Diễm. Quân càng hận Diễm, Quân càng yêu Diễm nhiều hơn. Trong mối tình tay ba này, họ đều là nạn nhân, đồng thời họ cũng đều là thủ phạm. Vì sống không thành thật với bản thân mình nên họ mới rơi vào cái hố không có lối thoát.
Loan quan sát Diễm từ đầu xuống chân. Loan nhận ra sau năm năm Diễm vẫn không có gì thay đổi, trông Diễm vẫn tươi trẻ, vẫn xinh đẹp và căng tràn sức sống. Điều khiến Diễm thay đổi duy nhất là càng ngày Diễm càng mặn mà và nữ tính hơn.
Loan cũng giống như Diễm. Loan cũng không có gì thay đổi nhiều. Sau năm năm tất cả lại xảy ra giống như ban đầu. Dù Loan có cố gắng nhiều như thế nào, người mà Quân chọn vẫn mãi là Diễm.
Loan đau xót nhận ra mình mãi chỉ là một cô gái đi qua đời Quân mà không có một chút ảnh hưởng nào. Hơn bốn năm ở bên cạnh Quân. Quân chưa một lần tỏ tình, lần duy nhất Quân chịu mở miệng nói thích Loan là khi Quân muốn cầu hôn Loan.
Loan không muốn trách Quân, cũng không muốn hận Quân. Loan chỉ thương hại cho chính bản thân mình. Chính Loan là người đã đem hạnh phúc, tình yêu của mình ra đánh cược. Trước khi chấp nhận những rủi ro và mất mát khi cùng Quân bay sang Mỹ và chấp nhận Quân có thể nhớ lại được mọi chuyện bất cứ lúc nào. Loan đã chấp nhận mình có thể bị tổn thương, chấp nhận đau khổ và tủi hận.
Hơn bốn năm sống trong nơm nớp và lo sợ. Loan chưa có một ngày nào được vui và được hạnh phúc trọn vẹn. Mặc dù luôn cùng Quân đến công ty, bàn công việc, nói chuyện, đi ăn và dành những ngày nghỉ đi du lịch cùng nhau nhưng Quân luôn hành động rất mẫu mực. Loan cay đắng nhận ra Quân chưa bao giờ mời Loan vào phòng ngủ của Quân. Quân cũng không muốn sống chung một nhà với Loan, bằng chứng là sau một tuần cùng sống với Loan ở biệt thự, Quân đã dọn đi.
Giữa họ ngoài những cái ôm và hôn giống như hai người bạn Tây Phương dành cho nhau. Họ không còn đam mê nào khác. Loan bàng hoàng đứng không còn vững nữa. Loan không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng mọi thứ lâu như thế, tại sao vẫn còn muốn lấy Quân mặc dù thừa hiểu dù Quân đã quên Diễm là ai, tình cảm của Quân dành cho mình vẫn không có gì thay đổi.
Quân lên tiếng phá tan im lặng giữa ba người.
_Em mới đến ?
Loan đáp như một cái máy.
_Em vừa mới bay sang đây.
_Làm sao em tìm được anh ?
_Em đến công ty tìm anh nhưng không thấy. Justin cho em biết anh đang ở đây.
_Cậu ta cũng cho em biết Diễm đang sống cùng anh ở đây chứ ?
_Cậu ấy không nói gì cả.
Quân bình tĩnh bảo Loan.
_Nếu cậu ấy không nói gì thì bây giờ em biết rồi đấy anh đã nhớ ra được anh là ai và anh cũng đã tìm lại được vợ mình.
Quân kéo Diễm ngồi xuống. Diễm run quá nên không thể mở miệng chào Loan được tiếng nào. Trong mọi việc, Loan luôn điềm tĩnh và kiểm soát tốt hoảnh cảnh. Loan run giọng hỏi Quân.
_Anh.. anh nói thế nghĩa là anh định hủy hôn với em để quay về với cô ấy ?.
_Bọn anh đã kết hôn từ trước khi anh bị tai nạn mất trí nhớ. Anh không thể lấy em vì cô ấy là người vợ hợp pháp của anh.
Loan hét.
_Anh nói dối, anh không thể đối xử tàn nhẫn với em như thế ? Anh và cô ấy đã là quá khứ. Cô ấy đã gây ra nhiều tổn thương cho anh, anh vẫn còn muốn lấy cô ấy hay sao ?
Quân căm tức hỏi Loan.
_Còn em thì sao ? Em có lừa dối anh không ? Em có nói cho anh biết anh đã quên gì không ?
Loan lúng túng.
_Em…em !
Quân lạng lùng đáp.
_Tất cả các người đều cho rằng có thể điều khiển được cuộc sống của tôi. Tất cả đều cho rằng nếu tôi không lấy Diễm, không ở bên cạnh cô ấy, quên cô ấy đi là tốt cho tôi hay sao ?
Quân nhìn Loan trừng trừng.
_Anh luôn coi em là một người bạn tốt và thật thà. Anh không nghĩ rằng em đã lừa dối anh. Em đã cùng với mẹ anh và mọi người che đậy quá khứ của anh. Anh không thể nào tha thứ cho em về điều đó.
Loan rơi lệ, nước mắt tràn mi. Loan đau khổ nói.
_Em mong anh đừng giận em. Anh cũng hiểu em yêu anh nhiều như thế nào ? em không thể từ bỏ anh được.
_Anh hiểu em yêu anh, chính vì hiểu điều đó nên anh mới cầu hôn em nhưng nay tất cả đã kết thúc rồi. Anh không tự lừa dối chính mình, anh biết anh cần ai, yêu ai, anh và cô ấy có một thằng con trai. Em không nghĩ anh có thể bỏ rơi con mình chứ ?
Loan chết lặng. Loan khó nhọc hết nhìn Diễm rồi lại quay sang nhìn Quân.
_Anh…anh có một thằng con trai. Tại sao khi cô ấy bỏ đi, cô ấy không nói gì cả ?
Quân nhếch mép.
_Cô ta là một con ngốc. Cô ta không biết rằng anh yêu cô ta và cần cô ta như thế nào. Cô ta không giống em, em biết em cần gì và muốn gì. Cô ta thích trốn chạy hơn là chọn cách đối diện với chính mình.
Diễm cúi đầu không đáp. Loan tức giận nói.
_Anh có bao giờ hỏi cô ấy vì sao khi anh nằm viện, cô ấy không hề đến thăm anh và chính cô ấy đã từ bỏ anh từ trước không ?
Quân siết chặt hai tay vào nhau. Mắt Quân long lên đầy phẫn nộ, ngay lúc này Quân muốn quát vào mặt Diễm, muốn trừng phạt Diễm, muốn hỏi Diễm tại sao lại đối xử vô tình với mình như thế. Nhưng trước mặt Loan. Quân phải cố nén. Quân không muốn làm nhục mặt vợ mình trước mặt người khác.
_Điều đó đối với anh cũng không còn quan trọng nữa. Anh vẫn quyết định chọn cô ấy.
Quân và Loan nói chuyện với nhau như không có Diễm ở đây. Họ coi Diễm như đã chết rồi, ngoại trừ bàn tay Quân vẫn nắm chặt lấy tay Diễm như sợ Diễm chạy mất hay ngục ngã.
Gạt lệ trên má. Loan đau đớn hỏi.
_Anh…anh vẫn chọn cô ấy mặc dù cô ấy đã bỏ rơi anh, mặc dù cô ấy không còn cần anh nữa ?
Quân nghiến chặt răng.
_Cô ta càng muốn chạy, anh càng muốn giữ cô ta ở bên cạnh. Em cũng hiểu tính anh rồi đấy, anh không thích bị ai xỏ mũi, không thích bị dắt đi như một con lừa. Anh sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những gì mà cô ta gây ra cho anh.
_Anh đừng ngụy biện, nếu anh không yêu cô ấy, anh sẽ không chọn cô ấy mà đã chọn em.
_Anh nói rồi bọn anh có một đứa con trai, anh không thể để con mình sống mà không có mẹ.
Loan nhìn Diễm trừng trừng. Loan biết mình đã thua Diễm ngay từ đầu. Trong lòng Quân lúc nào cũng chỉ yêu một mình Diễm. Mặc dù Quân nói là Quân đang hận Diễm nhưng thực ra Quân càng hận, Quân càng yêu Diễm nhiều hơn. Diễm đã rời bỏ Quân, đã ra đi không một lời từ biệt, đã khiến Quân đau khổ và tổn thương nhưng đến cuối cùng người mà Quân chọn vẫn là Diễm. Loan không thể và không bao giờ thay thế được Diễm trong lòng Quân.
Hơn bốn năm qua mọi cố gắng của Loan đều không mang lại kết quả gì. Quân có cầu hôn Loan nhưng Quân lấy Loan vì Quân nghĩ mình không còn tìm được ai thích hợp làm vợ hơn Loan. Quân chỉ thấy ở Loan những điểm thích hợp để làm vợ mình, Quân không lấy Loan vì đam mê, vì tình yêu. Cuộc sống hôn nhân kiểu đó không sớm thì muộn cũng sẽ bị tan vỡ.
Nhìn Diễm đầy hận thù. Loan hét lên.
_Cô nói gì đi chứ ? Tại sao ngày trước cô bỏ đi ? Tại sao cô đã từ bỏ rồi cho đến cuối cùng cô lại muốn quay lại ?
Diễm đã khóc từ lâu rồi. Diễm chưa bao giờ muốn Loan bị tổn thương, cũng chưa bao giờ mong có thể quay lại được với Quân. Diễm đã phủ nhận mối quan hệ với Quân dù Quân có hỏi Diễm nhiều lần vì Diễm sợ phải đối diện với hoàn cảnh như ngày hôm nay. Diễm không ngờ sau năm năm mọi chuyện lại quay lại đúng như ban đầu. Diễm phải đối mặt với quá khứ và hạnh phúc của mình một lần nữa.
Sự hy sinh của Diễm không mang lại hạnh phúc cho mọi người mà càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Nếu Diễm dũng cảm hơn, Diễm đã có thể cùng Quân tạo dựng một gia đình hạnh phúc, thằng bé không thiếu vắng tình cảm cha con năm năm nay qua. Quân sẽ không đau khổ, không giận dữ khi biết mình bị lừa dối. Loan cũng không mất hơn bốn năm cuộc đời ở bên cạnh Quân mà không có được tình cảm của Quân.
Diễm thấy mình có tội với Loan và Quân. Diễm không dám nhìn ai, cũng không thốt nên lời. Quân thấy Diễm gần như lả ra ghế, không muốn tiếp tục kiểu hành hạ tàn nhẫn này nữa. Quân lôi Diễm đứng dậy. Quân gọi bà Hoa.
_Dì dìu vợ tôi vào phòng.
Bà Hoa đã nghe hầu hết cuộc nói chuyện của hai người. Bà thương cho Diễm. Bà là người hiểu rõ mọi chuyện, bà định nói cho Quân và Loan hiểu lý do vì sao Diễm lại bỏ đi nhưng nghĩ mình thân phận tôi tớ nên lại thôi. Bà thấy nếu nói đỡ cho Diễm vào lúc này chỉ khiến Quân và Loan thêm tức giận Diễm hơn mà thôi. Họ đang căm ghét Diễm nên không còn chỗ để nghe Diễm hay bất cứ ai phân giải nữa.
Thấy Quân chịu để cho Diễm rời phòng khách. Bà vui mừng vội đỡ lấy Diễm rồi nhanh chóng dìu Diễm đi.
Loan tức tối hỏi Quân.
_Sao anh không để em hỏi cô ấy ?
Quân cau mày.
_Em không thấy cô ấy sắp ngất xỉu đến nơi hay sao ? Anh không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì ?
_Còn em thì sao ? Trong lòng anh, em là gì ? Em không có chút ý nghĩa nào đối với anh đúng không ?
_Anh nói rồi em là một người bạn tốt của anh. Chính vì không muốn em bị tổn thương hơn nữa nên anh mới không muốn cưới em.
Loan gào lên.
_Tại sao ? Anh chỉ đơn giản nói hủy hôn là hủy hôn được hay sao ?
_Em nghĩ rằng anh không nên hủy hôn mà nên tiếp tục hôn lễ của chúng ta ? Em có bị điên không ? Anh không yêu em, người mà anh yêu là Diễm.
_Nhưng cô ấy đã bỏ anh ? Anh cũng nói là anh không còn yêu cô ấy nữa ?
_Hai chuyện này không hề giống nhau. Cô ấy đã bỏ anh nên anh muốn cô ta ở bên cạnh anh. Anh thích cảm giác được trả thù cô ta. Anh muốn cho cô ta biết dám phải bội lại anh thì sẽ có hậu quả gì.
_Anh đừng ngụy biện. Rõ ràng anh chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Anh ép cô ấy ở bên cạnh anh thật ra không phải vì thằng bé cần có mẹ mà vì anh không thể sống mà thiếu cô ấy.
Quân im lặng không đáp. Quân dù có cố cố chối cãi thì những lời mà Loan nói không hề sai. Quân vẫn mãi yêu Diễm và chưa bao giờ ngừng yêu Diễm. Nếu không yêu Diễm nhiều như thế thì Quân đã không yêu Diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên khi họ gặp lại. Quân đã không bị hình bóng của Diễm ám ảnh suốt năm năm qua.
Quân hỏi.
_Em định ở đây bao lâu ?
Loan tức tối nói.
_Anh không cần quan tâm đến em. Em nên quan tâm đến vợ của anh đi. Em không ngờ đã năm năm trôi qua, anh vẫn không quên được cô ấy.
_Anh đã nói rồi, dù anh có còn nhớ hay không chỉ cần anh ở bên cạnh cô ấy, tình cảm của anh sẽ sống dậy.
Nước mắt Loan ràn rụa.
_Em không còn cơ hội ở bên anh nữa sao ? Sao anh luôn coi em là một người không bao giờ vượt quá người bạn tốt của anh. Em đáng thương đến thế sao ?
Quân vuốt tóc.
_Anh xin em. Đừng khiến anh phải rối trí hơn nữa. Nếu em muốn trách hay hận anh. Anh không ngăn cấm em vì em có quyền làm như thế nhưng em cũng phải hiểu tại sao chúng ta phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Em nhớ lại đi nếu em nói cho anh biết anh đã có vợ chưa cưới, anh đã yêu người khác. Em và anh sẽ không có ý định tổ chức lễ cưới.
Quân chán nản nói tiếp.
_Nếu anh yêu em thì mọi chuyện cũng sẽ khác nhưng rất tiếc anh chưa bao giờ yêu em, anh chỉ thích em thôi.
_Anh..anh đang trách em đúng không ?
_Trong chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi. Em đã lừa dối anh, lợi dụng sự mất trí nhớ của anh để dựng lên một màn kịch. Anh vì tin em là một người bạn tốt nên không có chút nghi ngờ nào. Em nói đi là do anh ép em hay em đẩy anh vào tình thế làm em bị tổn thương ?
|
Loan im lặng không đáp, lời buộc tội của Quân khiến trái tim Loan đau nhói. Quân nói không hề sai, tất cả đều là do Loan tự nguyện, do Loan muốn cho mình một cơ hội được ở bên cạnh Quân. Loan muốn làm một phép thử và so sánh xem Quân có yêu mình không khi hai người luôn ở bên nhau và luôn làm mọi chuyện cùng với nhau.
Loan đã thành công khi khiến được Quân cầu hôn mình nhưng không lấy được trái tim của Quân. Thứ Loan muốn là trái tim của Quân, là tình yêu Quân dành cho mình không phải là một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương và một tờ giấy hôn nhân lạnh lẽo. Hai thứ đó sớm muộn gì cũng mất khi sống bên nhau mà không có tình yêu.
Quân sẽ không từ hai mẹ con Diễm để lấy Loan mà dù Quân có làm thế, hôn nhân giữa Loan và Quân cũng là một nấm mồ chôn hai con tim lạnh lẽo và hận thù nhau. Loan là người có lỗi với Quân trước, chính Loan đã tự nguyện đem hạnh phúc và tình yêu của mình ra thử. Quân chưa hề nói yêu Loan, chưa hứa hẹn một điều gì, ngay cả khi đã cầu hôn Loan. Quân cũng nói là sẽ không đảm bảo một ngày nào đó Quân có thể ở bên cạnh Loan mãi. Loan đã vui sướng nhận lời lấy Quân ngay mà không cần suy nghĩ gì nhiều để đến bây giờ Loan bẽ bàng, đau khổ, khóc lóc mãi không thôi.
Loan là người có lòng tự trọng cao, cũng không phải là một cô gái thủ đoạn, hay tìm cách hại người. Loan đã có thời gian kiểm nghiệm lại tình cảm của chính mình và tình cảm của Quân. Loan đã hiểu ra, dù có lấy được Quân, Loan cũng không có được hạnh phúc vì lấy người không yêu mình, lấy người suốt ngày nghĩ về một người con gái khác, hôn nhân không có tình yêu như thế làm sao có được hạnh phúc và niềm vui.
Quân và Diễm cũng đã có được một đứa con chung. Loan là người yêu trẻ, nếu Loan ép Quân lấy mình đến cùng. Chính Loan sẽ càng khiến Quân căm ghét mình hơn. Loan thấy bản thân mình đã làm sai quá nhiều chuyện, Loan không còn muốn làm sai hơn nữa.
Ngẩng cao đầu, uống một ngụm cà phê. Loan gắng gượng nói.
_Em hiểu và em tôn trọng quyết định của anh. Em mong anh tha thứ cho em, thực lòng em không muốn lừa dối anh. Được ở bên cạnh anh năm năm qua em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Em đã hiểu ra một điều thứ gì không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không có được dù em có muốn tranh đoạt đi chăng nữa. Em mong anh đừng hận thù gì cô ấy, mong anh sống hạnh phúc. Em thực lòng chúc phúc cho anh.
Quân nhìn Loan. Chính vì Loan là một người con gái hiểu chuyện, tốt bụng và chân thành nên Quân mới chấp nhận ở bên cạnh mình năm năm qua. Quân cầu hôn Loan vì nghĩ lấy được một người bạn tốt coi như cũng tìm được một tổ ấm cho riêng mình.
Mặc dù vẫn còn tức giận vì bị lừa dối nhưng Quân không cảm thấy nặng nề như trước nữa. ít ra Loan cũng cho Quân thấy Loan là một cô gái hiểu chuyện như thế nào.
Loan không muốn có một cuộc hôn nhân gượng ép. Loan khác Diễm, Loan sợ rằng tuy yêu Quân nhưng nếu Quân cứ thích bắt ép và ra lệnh, không sớm thì muộn Loan sẽ là người phải chia tay Quân trước.
Loan muốn hai người chia tay trong hòa bình, trong tình thân ái. Loan không muốn mất một người bạn như Quân. Dù không lấy được Quân. Loan sẽ đau khổ nhưng mọi nỗi đau rồi sẽ chóng qua. Nếu còn tiếp tục ở bên cạnh Quân, Loan sẽ không bao giờ thoát ra được nỗi tuyệt vọng của bản thân.
Không lấy được người mình yêu tuy là đau, là hận những vẫn tốt hơn lấy được rồi mà phải sống trong thù hận và giết chết lẫn nhau trong một nấm mồ.
Loan tin rằng nếu Quân không phải là định mệnh của đời mình. Loan sẽ sớm tìm được một người đàn ông yêu mình và Loan sẽ yêu lại người đó, tình đầu không phải là tình cuối, chỉ đến khi cùng ai đó nắm lấy tay nhau đi đến hết cuộc đời mới phải là người đàn ông thật sự của đời mình.
Quân là người đàn ông Loan yêu, Loan hy vọng và muốn kết hôn nhưng Loan không khờ dại và không yêu mù quáng đến nỗi không hiểu tình yêu không thể gượng ép, không hiểu hôn nhân sẽ không có hạnh phúc nếu hai người lấy nhau vì thù hận và gượng ép.
Mặc dù nước mắt không ngừng rơi nhưng Loan thấy mình được giải thoát, cảm giác nhẹ nhõm đang lan tràn khắp cơ thể. Loan không thể tin được cảm giác của chính mình nữa. Tuy là đau đấy nhưng có một thứ gì đó đang điều khiển tâm trí Loan. Loan không còn là người mê loạn nữa, cũng không còn hành động theo lý trí nữa. Loan sẽ dùng trái tim của mình để cảm nhận cuộc sống và sẽ làm theo trái tim mình khi thực sự tìm được người đàn ông yêu mình và mình cũng yêu lại người đó. Loan hiểu tình yêu phải trọn vẹn cho và nhận mới có được hạnh phúc và đầy đủ ý nghĩa.
Loan tháo nhẫn đính hôn trên tay ra. Loan bình thản bảo Quân.
_Em không cần thứ này nữa. Em mong anh sống hạnh phúc, mong anh đừng vì thù hận, đừng vì tức giận, anh phá hỏng hạnh phúc của mình. Trong chuyện này chúng ta đều làm sai và cũng đều làm đúng. Em tưởng có thể khiến anh yêu em nên em mới cho phép em ở bên cạnh anh năm năm, kết quả anh vẫn mãi chỉ coi em là bạn. Em không muốn kết hôn với người không yêu em. Chiếc nhẫn này anh hãy giữ lấy hay vứt bỏ nó đi là tùy anh. Em sẽ đi tìm người đàn ông của đời mình. Lần này em sẽ không chọn sai nữa.
Loan mỉm cười hỏi Quân.
_Anh sẽ chúc phúc cho em chứ ?
Quân nắm lấy tay Loan.
_Cảm ơn em đã hiểu cho anh và không trách anh. Anh xin lỗi nếu anh có làm em bị tổn thương.
_Anh đừng đánh giá mình cao quá. Tuy em yêu anh thật đấy nhưng em không tin là em không thể tìm được một người con trai khác.
_Anh tin là em sẽ làm được. Em nhớ phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Anh không muốn em buồn đau và phải khóc vì anh.
Loan đứng lên. Nắm chặt lấy tay Quân. Loan nói.
_Chúng ta sẽ mãi làm bạn của nhau chứ ? Em không muốn mất một người bạn như anh.
_Anh luôn muốn làm bạn với em và điều này không bao giờ thay đổi dù cho có chuyện gì xảy ra.
_Anh cho em gởi lời chào đến cô ấy và thằng bé. Em hy vọng anh và cô ấy sẽ tạo dựng được một gia đình tràn đầy niềm vui và tiếng cười.
_Em định đi đâu ?
_Em sẽ không trở về Việt nam ngay. Em muốn sống ở đây.
Nhìn khuôn mặt lo lắng và cảm thấy có lỗi của Quân. Loan động viên.
_Anh đừng cảm thấy thương xót cho em. Tất cả đều là do em tự nguyện, em không trách anh.
Cầm túi xách. Loan nắm tay Quân lần cuối.
_Em đi đây.
_Có chuyện gì em nhớ gọi cho anh. Anh sẽ đến ngay.
Loan vẫy tay chào.
_Anh lo cho vợ con anh đi. Đừng phá vỡ hạnh phúc vì em.
Ông quản gia mở cổng cho Loan. Lau hai dòng lệ trên má. Mở cửa xe ô tô. Loan phóng xe như bay trên đường. Loan vừa lái xe vừa khóc. Loan không sợ bị bạn bè và người thân chê cười khi bị hủy hôn lễ. Loan không quan tâm đến miệng lưỡi của mọi người. Loan chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân.
Tuy cảm thấy được giải thoát nhưng làm sao Loan quên ngay được cảm giác đau khổ, cô đơn, trống vắng của bản thân. Loan đã quen có Quân ở bên cạnh mình. Bây giờ Loan phải làm lại từ đầu, và học cách quên Quân, học cách từ nay Loan phải sống mà không có Quân.
Loan tắt điện thoại, Loan không muốn bị ai làm phiền. Chỉ còn mấy ngày này nữa là đến ngày cưới. Chú rể và cô dâu đều bỏ trốn, đám cưới này đúng là kì lạ nhất từ xưa đến nay.
Loan lái xe đến một quán bar. Loan đang buồn khổ nên cần uống rượu giải sầu. ở thành phố San Diego này có rất nhiều quán bar dọc theo bờ biển. Loan chọn một quán có tên Saint Paul. Loan chưa từng đến đây, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vào một quán bar có cách trang trí theo kiểu thời trung cổ thế này. Nhưng nghĩ mình đang buồn, tâm trạng đang chán nản và thất tình thì một nơi có cách trang trí như thế nào đâu có quan trọng gì, chỉ cần có rượu và bia uống là được rồi. Loan không còn tâm trạng quan tâm đến những thứ khác.
Có khá đông khách trong quán. Chọn một chỗ trống gần quầy rượu. Loan gọi một ly bia. Loan muốn mình say ngay tại chỗ, muốn ngủ ngục ở đây nhưng khi đưa ánh mắt quan sát xung quanh. Loan thấy không ổn chút nào.
Loan không muốn trong một lần say, Loan phải hối hận vì điều đó. Loan ghét kiểu quan hệ lăng nhăng, ghét ngủ với những người đàn ông không quen biết chỉ vì rượu.
Chỗ trống bên cạnh Loan bị chiếm mất. Loan ngửi được mùi nước hoa toát ra từ cơ thể anh ta. Mắt Loan nhìn từ chiếc quần Levi’s, chiếc áo Polo Ralph Lauren của anh ta. Loan nhìn lên cổ, lên mặt của anh ta.
Anh ta có khuôn mặt góc cạnh, chiếc cằm vuông, nước da dám nắng, đôi mắt sâu, lông mặt dậm, sỗng mũi thẳng và dài, gò mà anh ta cao.
Loan rùng mình. Cơ thể Loan như bị điện giật khi khuỷu tay anh ta chạm nhẹ vào vai Loan. Với một người đàn ông cao một mét tám hai thì một cô gái cao có một mét sáu lăm như Loan quả là quá nhỏ bé.
Loan nguyền rủa bản thân khi bị anh ta thu hút. Loan vừa mới chia tay người yêu, vừa mới bị hủy hôn. Tại sao Loan lại có cảm giác thích ngay một anh chàng xa lạ ngay lần đầu tiên gặp mặt thế này.
Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Loan gọi thêm cho mình một ly bia nữa. Anh ta bắt đầu chú ý đến Loan.
_Cô thường xuyên đến đây không ?
_Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
Loan thấy không những ngoại hình của anh ta thu hút mà giọng nói của anh ta cũng khiến Loan run không ít. Loan cố tự chủ để không cho anh ta biết là Loan đang bị quyến rũ bởi anh ta. Loan tự xỉ vả đây đâu phải lần đầu tiên Loan yêu nhưng đúng là chưa có một chàng trai nào khiến Loan rung động như thế này, ngay cả Quân cũng không thể khiến Loan rung động và có cảm giác hồi hộp như khi ở bên cạnh anh ta.
_Cô không sống ở đây đúng không ?
_Tôi sống ở đây.
Anh ta quan sát Loan từ đầu đến chân. Ánh mắt nhìn không dấu giếm của anh ta khiến Loan gai cả người. Loan lừ mắt nói.
_Anh có biết là anh đang vô duyên lắm không ? Tôi chưa gặp một người đàn ông nào nhìn chằm chằm người phụ nữ mới gặp lần đầu tiên như anh cả.
Anh ta tỉnh bơ đáp.
_Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên cô được gặp một người như thế.
Loan tức muốn điên lên. Lúc đầu Loan thấy anh ta quyến rũ, thấy anh ta là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhưng sau vài câu trao đổi ngắn gọn. Loan bắt đầu thấy ghét anh ta.
Đang bực mình lại gặp phải một tên điên. Loan mất hết cả hứng thú nói chuyện. Thay vì tranh cãi với anh ta. Loan gọi thêm cho mình mấy chai bia nữa. Hình như anh ta thấy tranh cãi với Loan rất có hứng thú nên anh ta cố tình nói tiếp.
_Cô đang thất tình đúng không ?
Loan lạnh lùng đáp.
_Việc của tôi không liên quan gì đến anh.
Anh ta gật gù ra vẻ thương hại.
_Tôi cũng đang có tâm trạng giống như cô, chúng ta uống cùng nhau chứ ?
_Tôi không muốn uống cùng anh. Anh cứ tự nhiên.
Lâu không đụng đến rượu nên chỉ sau mấy chai bia. Loan đã bị say không còn biết gì nữa. Đặt tiền trên bàn, Loan loạng choạng rời khỏi quán bar. Anh ta lập tức đi theo Loan.
Lái xe trong tình trạng say rượu thế này, Loan sẽ sớm gây ra tai nạn và bị cảnh sát bắt vì nồng độ cồn trong máu. Đứng phía sau Loan. Anh ta nheo mắt hỏi.
_Cô định lái xe về nhà trong tình trạng say rượu như thế này sao ?
Loan mệt mỏi nói.
_Anh làm ơn biến đi dùm tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh.
Cố gắng mở cửa xe. Loan trèo vào trong. Anh ta rủa thầm trong miệng.
_Cô ta định tự sát chết đây mà. Đúng là liều mạng.
Loan không lái xe đi, vừa trèo vào trong xe, đóng cửa Loan lăn ra ngủ. Anh ta tròn mắt nhìn Loan. Trên môi anh ta nở một nụ cười. Loan là cô gái thú vị nhất mà anh ta đã từng gặp.
Anh ta là một tay ăn chơi có hạng và là một tên tán gái vào hạng bậc nhất. Tên anh ta là Felipe Gastano, dòng họ anh ta là chủ một hòn đảo nhỏ có tên Thung Lung Vilhem. Anh ta giàu có, đẹp trai, phong độ và hào hoa, đây là lần đầu tiên anh ta đi lang thang như một tên bụi đời để tìm cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi thì gặp Loan. Anh ta không nghĩ là một quán bar tầm thường như thế này lại có thể gặp một cô gái bướng bỉnh và kích thích trí tò mò của anh ta như Loan.
Loan lơ mơ thấy có người vác mình, bị ấn vào một chiếc xe sau đó Loan không còn biết gì nữa.
Sau hai mươi phút lái xe. Anh ta dừng lại trước một khách sạn Great Convention. Đầy là một hệ thống khách sạn năm sao vơi phòng ốc và trang thiết bị hiện đại. Felipe Gastano thường xuyên đi công tác và làm ăn ở khắp nơi nên đến đâu cũng đều có những khách sạn cố định để ở tạm trong thời gian làm việc.
Felipe Gastano chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà mình và đặc biệt không thích điều đó. Felipe Gastano có thể là một người lăng nhăng, một người không chung thủy nhưng lại đặc biệt không thích vợ hay người yêu của mình phản bội lại mình. Người ta thường nói một người có tật thường hay giật mình, giống như một con chim sợ đậu phải một cành cong. Felipe Gastano không muốn kết hôn, cũng không muốn lập gia đình. Phương châm sống của Felipe Gastano là độc thân và tôn trọng cuộc sống cá nhân.
Felipe từng lấy vợ, từng bị cô ta lừa dối nên không còn tin vào tình yêu hay hôn nhân nữa. Sau khi ly hôn cô ta đã ra đi cùng với gần nửa số tài sản của Felipe.
Felipe phải mất gần năm năm mới gây dựng lại được từ đầu. Felipe không còn muốn lập lại sai lầm của mình. Một lần duy nhất bị lừa dối cũng đủ cho Felipe kinh sợ đến hết cuộc đời. Những người phụ nữ bước vào sau cuộc sống của Felipe sau khi Felipe ly hôn với vợ đều khiến Felipe dè chừng và phòng thủ. Felipe không mở lòng ra với ai. Felipe có thể vui đùa nhưng tuyệt nhiên không tính tới chuyện hôn nhân và yêu ai thực lòng.
Felipe có thể chấp nhận một người tình nhưng không bao giờ muốn bị ràng buộc vào hôn nhân. Felipe sợ mình sẽ dính phải một cô vợ giống như người vợ trước.
Ngày trước Felipe là một đàn ông đầy nhiệt huyết, hăm hở và tin tưởng vào tương lai, vào tình yêu. Felipe đã lấy người mình yêu. Đối với Felipe không còn niềm vui nào hơn thế nhưng cô vợ trẻ đã không giữ được lòng thủy chung của mình, cô ta đã bỏ đi theo người tình cùng với gần nửa tài sản của Felipe.
Felipe nhìn Loan đang ngủ say trên vai mình. Felipe không thể giải thích được lý do vì sao mình lại mang Loan về đây. Felipe tự cười nhạo chính mình chỉ vì không muốn cô ta lái xe trong tình trạng say rượu, không muốn cô ta ngủ trong chiếc xe ô tô ngột ngạt nên Felipe đã lái xe đưa cô ta về khách sạn của mình.
Felipe rủa thầm nếu cảnh sát có bắt cóc Felipe vì tội bắt cóc thì hay quá như thế Felipe sẽ đỡ phải tìm cách biện luận cho hành động của mình.
Felipe không hết biết tên của Loan, không biết Loan là ai, sinh ra và lớn lên ở đâu, đang làm gì. Một điều chắc chắn Loan là một người Châu Á.
Nhân viên phục vụ phòng mở cửa cho Felipe. Felipe lịch sự nói.
_Cảm ơn.
Chị nhân viên đỏ mặt mỉm cười đáp lại. đối với phụ nữ Felipe luôn có một sự ảnh hưởng nhất định. Felipe đang tận hưởng khả năng của mình và đang vui đùa để thỏa mãn sự chán ghét của bản thân đối với phụ nữ. Felipe luôn đối xử tốt và ngọt ngào với họ nhưng chỉ cần ai có dấu hiệu bám lấy Felipe. Felipe sẽ tìm cách tránh xa ngay, nếu muốn quan hệ lâu dài với Felipe tốt nhất không nên tỏ ra quá quyến luyến và muốn cùng Felipe tạo dựng một gia đình nếu không Felipe sẽ không bao giờ gặp họ thêm một lần nào nữa.
Felipe đặt Loan nằm trên giường. Đấm vai vì nhức mỏi, Felipe quan sát và nhìn ngắm Loan. Loan là một người phụ nữ Phương Đông nhỏ bé. So với các cô gái khác mà Felipe đã từng có quan hệ. Họ hấp dẫn và có nhiều cô xinh đẹp hơn Loan nhiều. Nhưng ở Loan có một điểm gì đó cuốn hút Felipe.
Sáng sớm hôm sau Loan giật mình thức giấc. Đầu đau như dần vì rượu, miệng khô khốc vì khát nước.
Loan giật mình nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Loan mở to mắt nhìn anh ta. Loan không thể nhớ được đã gặp anh ta ở đâu, tại sao lại ngủ cùng với anh ta.
Loan cay đắng cho số phận của mình, hôm qua chia tay với người yêu, bị hủy hôn. Sáng nay tỉnh dậy trên giường một người đàn ông khác.
Mặc quần áo. Mím chặt môi. Loan quát.
_Dậy mau !
Felipe mở mắt. Miệng càu nhàu.
_Cô làm gì mà la to thế ?
_Anh mau nói cho tôi biết. Anh là ai ? Tại sao tôi lại ngủ ở đây ?
_Cô không nhớ gì sao ?
_Tôi không nhớ gì cả.
Felipe cúi sát mặt Loan. Felipe mỉm cười ngọt ngào hỏi.
_Vì tôi có công đưa cô về đây, chia sẻ chiếc giường của tôi cùng cô. Cô có thể cho tôi biết tên và số điện thoại của cô chứ ?
Loan nhếch mép nói.
_Anh đã tán tỉnh bao nhiêu người phụ nữ theo kiểu như thế này rồi ?
Felipe tỉnh bơ trả lời.
_Rất nhiều. Cô muốn biết không ?
Loan ghét cách Felipe nhìn mình, ghét đôi mắt sâu, ghét nụ cười quyến rũ của Felipe và ghét cái cách Felipe không ngần ngại thừa nhận đã từng quan hệ với rất nhiều phụ nữ. Felipe là một người trơ tráo và đáng ghét nhất mà Loan từng gặp.
Sống và lớn lên ở đây từ nhỏ nên Loan không lạ gì thành phố này. Loan đi du lịch rất nhiều nơi, nhờ tinh thần ham học hỏi, Loan đã thu thập được nhiều kiến thức cho mình. Loan là một người tự chủ, là người không thích những người đàn ông lăng nhăng và coi tình yêu như một trò đùa.
Ấn tượng tốn đẹp ban đầu dành cho Felipe của Loan hoàn toàn tan biến. Loan thấy tốt nhất là không nên quan hệ với một người đàn ông trăng hoa như Felipe nếu không Loan lại phải đau khổ thêm một lần nữa.
Yêu một người chung tình như Quân.Loan đã khổ sở và mệt mỏi lắm rồi. Loan không còn sức để ghen tuông và phải sống trong thấp thỏm lo âu vì những người đàn bà xung quanh Felipe nữa.
Loan bị Felipe quyễn rũ là sự thật nhưng không đủ mạnh để biến Loan thành người tình tiếp theo của anh ta.
Cầm túi sách. Loan muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Felipe cười nhạt hỏi.
_Tại sao cô không trả lời tôi ? ít ra cô cũng phải nói một câu cám ơn chứ ?
Loan cáu.
_Tôi phải cám ơn anh vì anh đã đưa tôi về khách sạn của anh và ngủ với anh à ?
Felipe nhún vai đáp.
_Ngủ cùng với tôi vẫn tốt hơn cô ngủ trong xe ô tô.
Mở túi sách. Loan lấy ví. Felipe cau mày không hiểu Loan định làm gì. Loan đặt một xấp tiền trên bàn.
_Cảm ơn anh. Chúng ta coi như không ai nợ ai.
Felipe tái mặt. Đứng phắt dậy. Felipe túm lấy tay Loan. Mắt nhìn Loan như muốn thiêu rụi Loan ra từng mảnh vụn. Không có một cô gái nào dám xấc xược trả tiền cho Felipe sau khi ngủ cùng với Felipe. Loan là người phụ nữ đầu tiên dám làm như thế.
Gặp Loan ở quán rượu. Felipe tưởng Loan là một cô gái lăng nhăng và một người phụ nữ phóng khoáng nên nghĩ ngủ cùng với Loan cũng không có hại gì nhưng điều khiến Felipe không ngờ được là mình là người đàn ông đầu tiên của Loan.
Felipe hối hận vì đã phá hỏng đời con gái của Loan. Felipe là một người Tây Phương nên không chú ý lễ tiết như người Châu Á nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Loan. Loan xứng đáng được chọn người đàn ông để trao thân hơn là bị cướp mất đời con gái trong một đêm say rượu.
Chính vì muốn xin lỗi nên Felipe đã không bỏ đi mà chờ Loan thức dậy để xoa dịu sự tức giận của Loan nhưng thật không ngờ Loan có tức giận, có quát tháo, có mắng chửu, tất cả những điều này Felipe có thể chấp nhận được nhưng Loan dám dùng tiền để trả cho Felipe công đã cướp mất đời con gái của Loan thì không thể chấp nhận được.
Loan vênh mặt lên hỏi.
_Anh muốn gì ?
Felipe quát.
_Cô cầm lấy số tiền của cô và xin lỗi tôi ngay lập tức.
_Tôi không việc gì phải xin lỗi anh. Và anh cũng nên nhớ cho chính là người đã mang tôi về đây. Tôi không hề mồi chài anh.
_Cô nói mới hay ho làm sao. Cô có biết, cô sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền nếu dám làm tổn hại danh dự của tôi không ?
Loan nghiến chặt răng.
_Buông tay tôi ra. Tôi đã trả tiền sòng phẳng cho anh rồi. Tôi không nợ anh gì cả.
Felipe mai mỉa hỏi.
_Cái giá để tôi lấy mất đời con gái của cô chỉ đáng từng này tiền thôi sao ?
Loan tức run người, tay siết chặt lại. Ngay lúc này Loan muốn tát thằng vào mặt Felipe, muốn mắng, muốn đánh, muốn chửu cho hả dạ nhưng Loan cố kìm nén, cố không phát hỏa.
_Tôi là một cô gái nghèo. Tôi cũng đã gần ba mươi tuổi rồi. Tôi cũng không biết bao giờ mình mới lấy chồng nên có thể vui thú một đêm với một người từng trải như anh cũng coi như tôi đã sống không uổng.
Vỗ vai Felipe. Loan bình thản nói.
_Cảm ơn anh.
Thật ra Loan đã run lắm rồi. Loan vừa run vì giận, vừa hận mình đã dễ dàng ngủ với một người đàn ông khác. Loan đoán một người từng trải như Felipe sẽ không ưa gì một cô gái uống rượu say ở quán bar sau đó lên giường với anh ta. Nhưng với Loan điều này cũng không còn quan trọng nữa.
Loan đã quá chán nản và thất vọng. Chia tay với Quân và bị hủy hôn lễ là một cú sốc quá lớn đối với Loan. Cú sốc đó lớn hơn người đàn ông đã lấy mất đời con gái của mình.
Loan chua chát không muốn nghĩ tiếp nữa. Cố đẩy anh ta đứng sang một bên. Loan bực mình nói.
_Bây giờ anh buông tôi ra được chưa ?
Mắt Felipe có màu hổ phách, tức giận và bị trọc tức khiến Felipe muốn bẻ gãy cổ tay của Loan.
_Cô có biết là cô vừa làm gì không ? Cô nghĩ tôi là trai bao của cô sao ?
Loan mất hết kiên nhẫn.
_Anh có bị thiệt gì đâu đúng không ? người bị thiệt là tôi. Tại sao tôi không than phiền, không làm ầm lên và bắt anh chịu trách nhiệm ? Lẽ ra anh phải mừng vì nhanh chóng thoát được tôi và nhận được tiền mới phải.
Felipe nâng cằm Loan lên, tay còn lại siết tay Loan thật đau. Loan nhăn nhó.
_Anh định làm gì thế ?Tôi nói là buông tay tôi ra.
_Cô vẫn chưa đi được chừng nào cô xin lỗi tôi và cầm số tiền chết tiệt của cô về.
Loan thách thức.
_Nếu tôi không làm theo lời anh thì sao ? Anh định giết tôi hay đánh tôi chắc ?
Felipe kinh ngạc nhìn Loan. Loan là cô gái cứng đầu nhất mà Felipe từng gặp. Gặp Felipe cô gái nào cũng phải cố làm duyên, làm dáng để Felipe chú ý đến họ, còn Loan không những luôn tìm cách gây sự, Loan còn coi Felipe là một người đàn ông làm ở một hộp đêm nào đó. Cả đời Felipe chưa từng bị ai hạ nhục như Loan đã làm. Felipe nhất định không tha thứ cho Loan về điều đó.
Hàm răng Felipe nghiến chặt vào nhau. Felipe rít giọng.
_Nếu cô không nghe lời tôi. Tôi và cô phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng. Cô coi tôi là một trai bao của cô, sao tôi không dùng cách tương tự để đối xử lại với cô.
Loan run rẩy.
_Anh…anh định làm gì ?
Felipe hài lòng vì cuối cùng cũng dọa được Loan sợ. Xem ra con gấu xù bông trong Loan không được mãnh liệt lắm.
Vuốt ve má Loan. Felipe mỉm cười thật quyến rũ. Loan nuốt nước bọt lắng nghe.
_Cô cho rằng cô nợ tôi nên cô mới trả tôi tiền. Tôi là người không thiếu tiền nên không cần tiền của cô. Sao chúng ta không lên giường và giải quyết cho xong đi nhỉ ?
Loan cũng giống như Diễm, cả hai đam mê học hỏi và công việc hơn đi hẹn hò lăng nhăng nên trong những chuyện tương tự như thế này. Loan không biết gì cả.
Hai đầu gối Loan bắt đầu run. Mắt Loan mở to nhìn Felipe. Trên đời này Loan chưa thấy có tên nào vô lý như tên này. Sao hắn có thể nghĩ ra được cách trả nợ, và hóa giải mọi chuyện theo cách đó chứ.
Nếu Loan là một cô gái thích vẻ bề ngoài hào nhoáng của Felipe. Loan sẽ không ngần ngại trèo lên giường của Felipe thêm một lần nữa nhưng Loan không phải là họ, dù Felipe có quyến rũ,có giàu có và thế lực đến đâu cũng không khiến Loan thích ý tưởng có bất kì quan hệ gì với Felipe. Loan thích những người đàn ông chung tình như Quân hơn.
Nếu lấy chồng, Loan muốn người đàn ông của đời mình chỉ nghĩ về một mình Loan. Loan không thích phải chia sẻ chồng cho bất kì cô gái nào khác dù là trong ý nghĩ hay cơ thể. Loan ghét sự phản bội, ghét những người đàn ông phản trắc. Loan chán phải sống trong lo lắng và thấp thỏm lắm rồi. Loan đã có một bài học đắt giá cho quyết định ngu ngốc của mình. Loan quyết tâm không lập lại sai lầm đó thêm một lần nữa.
|
Loan bắt đầu bực mình.
_Tôi không có nhã hứng trêu đùa với anh. Mau tránh ra để tôi đi !
_Nếu cô không nghe lời tôi, tôi sẽ không để cho cô đi đâu.
_Anh định đe dọa tôi đấy à ? Anh nên nhớ giữa hai chúng ta không ai nợ ai cả. Tôi không lừa dối anh, anh cũng không lừa dối tôi. Tôi trả tiền cho anh thì có gì là sai ?
_Cô không thể im lặng một chút được sao ? Nghe cho kĩ đây trên đời này tôi ghét nhất là bị người khác đem ra làm trò đùa, và bị biến thành một thằng hề để mua vui.
Loan mở to mắt nhìn Felipe.
_Anh..anh không định nói, tôi đã cố quyến rũ anh để anh đưa tôi cùng về khách sạn với anh đấy chứ ?
_Ai mà biết được, nhỡ đâu đây là kế hoạch của cô thì sao ?
Loan không còn tìn vào tai mình nữa. Cố tình quyến rũ ? Loan đâu phải là hạng đàn bà lẳng lơ như thế. Chỉ vì bị hủy hôn và phải chia tay với mối tình trong năm năm nên Loan đau khổ tìm đến rượu.
Hít một hơi thật sâu. Loan gắng gượng nói chuyện tử tế với Felipe.
_Tôi không có hứng thú trở thành một nhân tình tiếp theo của anh. Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra nếu không tôi gọi cảnh sát đến bắt anh bây giờ ?
Felipe cố tình đùa dai.
_Cô gọi cảnh sát đến bắt tôi vì tội gì ?
_Tội anh dám bắt cóc tôi về đây, chưa hết anh còn dám đe dọa tôi, tìm cách quấy rối tôi ?
Trước khi Loan kịp nói tiếp điều gì. Felipe gập người xuống cười như điên. Loan lợi dụng cơi hội Felipe không chú ý đến mình. Loan nhanh chân bước ra cửa, mở mạnh cánh cửa. Trước khi đi, Loan rủa.
_Anh là một tên khốn. Tôi hy vọng không bao giờ phải gặp lại anh nữa.
Loan sập mạnh cánh cửa. Bên trong Felipe vẫn cười không ngớt. Felipe thấy Loan dữ dằn hơn dáng vẻ mong manh bên ngoài, đúng là không thể khinh được những người phụ nữ nhỏ bé nhưng có một trái tim sắt đá.
Loan đã kích thích trí tò mò và lòng hiếu thắng của Felipe. Felipe muốn tìm cách tiếp cận Loan. Đầu tiên Felipe phải biết Loan là ai, đang ở đâu và đang làm gì ?
Felipe không thích những cô gái có tính cách giống như Loan. Nhưng ở Loan có nhiều tính cách khiến Felipe không thể không nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên Felipe bị con gái từ chối. Felipe không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Felipe sẽ làm thứ để hạ ngục tính cách ương bướng và vênh váo của Loan. Felipe muốn xem ai sẽ là người gục ngã trước.
Felipe nhấc điện thoại, sau vài câu trao đổi ngắn ngủi. Felipe đã yêu cầu thư kí của mình tìm hiểu về Loan. Chậm nhất ngày mai, Felipe sẽ biết được Loan là ai ?
Nở một nụ cười thích thú. Felipe đi vào phòng tắm, liếc nhìn số tiền Loan đặt lên bàn. Felipe nghiến chặt răng.
_Cô dám dùng tiền để mua vui với tôi. Tôi cũng sẽ dùng tiền để mua vui với cô. Cô hãy chờ đấy.
Từ trong thang máy bước ra ngoài. Đầu Loan bốc khói vì giận. Loan không ngờ chỉ sau một đêm say rượu, Loan không thể quay về cuộc sống trước kia nữa. Quân là người phản bội Loan trước nhưng hôm nay chính Loan lại là người phản bội Quân.
Loan không thể tin được mình đã trở thành một người con gái lăng nhăng, dễ dãi. Ôm lấy đầu, Loan không ngờ mình có thể ngủ với một người lạ. Nước mắt lăn dài trên má, bước chân loạng choạng, Loan rời khách sạn.
Mở điện thoại, Loan gọi nhanh cho mình một chiếc xe tắc xi. Loan gần gọi điện về Việt nam, cần hủy bỏ đám cưới. Loan sẽ không trở về Việt nam cho đến khi Loan lấy lại tinh thần và dũng khí để đối diện với quá khứ bẽ bàng của mình. Còn nếu không thể, Loan sẽ không trở về.
Loan sợ ông Trần trách Quân, sợ ông tìm cách hại Quân nên Loan cẩn thận tìm lời lẽ thích hợp nói cho ông hiểu.
Lái xe trở về biệt thự, tắm rửa, lau khô tóc. Loan gọi điện về Việt nam.
Ông Trần lo lắng hỏi.
_Con không sao chứ ? Tại sao cả ngày hôm qua bố không gọi được cho con ?
_Con xin lỗi bố. Con muốn có thời gian suy ngẫm nên tắt máy.
Ông Trần ngập ngừng.
_Con nói cho bố biết. Có phải con và Quân đã hủy hôn rồi không ?
Loan gắng gượng trả lời.
_Vâng, chúng con đã quyết định không lấy nhau nữa ?
Ông Trần kích động hét lên.
_Có phải do thằng Quân phản bội lại con không ? Nếu nó dám khiến con bị tổn thương, bố sẽ không tha cho nó.
Loan mệt mỏi nói.
_Bố đừng như thế được không ? Anh ấy không có lỗi gì cả. Ngay từ đầu con đã làm sai, lẽ ra con không nên đem hạnh phúc và tình yêu của mình ra đánh cược. Anh ấy không yêu con, người anh ấy yêu là Diễm – vợ của anh ấy. Bây giờ anh ấy đã nhớ hết mọi chuyện, anh ấy và Diễm đã gặp lai nhau, họ còn có một đứa con trai. Bố bảo con làm sao có thể lấy một người không yêu con, lấy một người lúc nào cũng nghĩ về người khác và bỏ rơi đứa con trai của mình.
_Nếu anh Quân là một người đàn ông lạnh lùng, và tàn nhẫn như thế, con lấy được anh ấy cũng đâu có hạnh phúc. Con thà chấp nhận làm bạn thân của anh ấy cả đời còn hơn lấy anh ấy rồi phải chịu đau khổ. Hôn nhân không có tình yêu sớm muộn gì chúng con cũng sẽ chia tay trong hận thù và nước mắt. Hủy hôn và chia tay bây giờ là giải pháp tốt nhất. ít ra chúng con vẫn là bạn tốt của nhau, con gái bố sẽ làm lại cuộc đời. Bố không nghĩ là con không thể tìm được một chàng trai tốt hơn anh Quân chứ ?
Ông Trần vừa thương Loan, vừa vui mừng vì cuối cùng Loan cũng đã hiểu ra được vấn đề. Tuy ông luôn muốn Quân làm con rể của mình nhưng nếu Loan không còn quá quyến luyến và đòi lấy Quân bằng được, ông cũng không thể làm được gì. Ông yêu con gái của mình. Loan là người thân duy nhất còn lại của ông. Ông sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Loan, ông không cho phép ai được làm tổn thương Loan.
_Con chắc chứ ? Con sẽ không hối hận vì đã từ bỏ Quân một cách dễ dàng như thế này chứ ?
_Con đã hối hận và nuối tiếc nhiều rồi. Nếu con không quá cố chấp con sẽ không mất năm năm cuộc đời yêu anh ấy trong vô vọng. Bây giờ con đã được giải thoát, con cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng con cũng trút bỏ hết được gánh nặng trong lòng. Bố yên tâm con sẽ không suy sụp đâu. Con đang cố gắng lấy lại tinh thần và đi tìm người con trai dành cho con. Lần này con sẽ không yêu mù quáng như lần trước nữa, con sẽ không yêu người không yêu con. Con đã nhận ra tình yêu phải có cho và nhận mới trọn vẹn và hạnh phúc.
Ông Trần kinh ngạc, Loan khác xưa nhiều quá. Loan đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Loan không còn là cô gái bồng bột nữa. Ông Trần thở dài nói.
_Nếu con có cần gì, con nên gọi điện cho bố. Bố không yên tâm khi để con sống ở bên Mỹ một mình.
_Bố đừng lo, con tự biết lo cho bản thân mình. Bố cũng không được làm gì gây hại cho anh Quân. Nếu con mà biết được, con sẽ không nói chuyện với bố nữa đâu. Anh Quân là bạn tốt của con. Con không muốn mất một người bạn như anh ấy.
_Con không hận Quân ư ?
_Không, con không hận anh ấy. Tất cả đều là do con tự nguyện, con những không hận anh ấy mà còn cảm ơn anh ấy. Vì nếu anh ấy không nhớ ra được mọi chuyện, không hủy hôn với con, con còn đau khổ và mệt mỏi hơn thế này nhiều. Con sợ cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, sợ thù hận, sợ cô đơn. Bây giờ con có thể tự do làm những gì con thích, con không còn phải phụ thuộc vào tình cảm của anh ấy nữa. Ngay lúc này con mới thấy con thật sự sống cho mình.
Ông Trần mỉm cười. Ông không ngờ con gái ông mạnh mẽ hơn dáng vẻ yếu đuối bên ngoài. Loan không những nhìn ra được sai lầm của mình mà còn hướng đến tương lai. Nếu Loan có thể nghĩ thông suốt được như thế, ông không còn cớ gì để trách móc Quân nữa. Ông sợ nếu ông làm gì tổn hại đến Quân, con gái ông sẽ xa lánh ông. Ông đã già rồi, ông không chịu đựng cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi.
_Bao giờ thì con về ?
_Con sẽ ở đây thêm một thời gian. Bố yên tâm con sẽ sống thật tốt và sẽ sớm về với bố.
_Bố tin là con làm được. Con nhớ là không được hủy hoại bản thân mình, nếu con mà bị làm sao bố sẽ không tha cho thằng Quân đâu. Bố sẽ bắt nó trả giá cho những gì mà nó gây ra cho con.
Loan kêu lên.
_Con đã nói là bố không được hại anh ấy còn gì ? Nếu bố còn nhắc lại chuyện này thêm một lần nữa, con sẽ không gọi điện về nhà, cũng không quay trở về Việt nam nữa đâu.
Ông Trần vội xoa dịu Loan.
_Bố biết rồi. Bố hứa là bố sẽ không làm gì thằng Quân cả.
_Bố nhớ giữ lấy lời đấy.
Lễ cưới đã bị hủy nên Loan gọi điện xin lỗi bạn bè và người thân. Họ luôn hỏi Loan vì sao lại hủy, tại sao không tổ chức lễ cưới đúng ngày đã định. Loan đành nói dối là cảm thấy hai người không hợp nhau, không muốn kết hôn sớm nên hoãn lại.
Loan điên đầu vì những cú điện thoại của bạn bè khắp nơi gọi đến. Mất cả ngày chỉ để trả lời điện thoại và gọi đi. Loan nằm dài trên giường, miệng khô khốc vì khát nước, cơ thể rã rời vì mỏi mệt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Cả ngày không ăn gì, Loan cũng không thấy đói, cũng không muốn ăn gì. Mệt mỏi, chán chường, đau khổ cũng đủ khiến Loan mất hết hứng thú ăn uống và làm những việc khác. Loan chỉ muốn nằm, muốn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Sau khi Loan đi khỏi. Quân rời khỏi nhà, trưa Quân cũng không về nhà ăn cơm, cũng không gọi điện về nhà. Diễm có gọi điện đến công ty của Quân nhưng Quân không nghe máy. Buồn bã, tủi phận Diễm khóc trong thầm lặng. Diễm hiểu Quân đang căm hận mình nên không muốn nói chuyện, cũng không muốn gặp mặt mình. Quân ở cả ngày ở công ty, đêm đi làm về thật khuya. Quân đang tạo một bức tường ngăn cách giữa hai người.
Diễm không trách Quân, cũng không hận Quân. Đây là con đường mà Diễm đã chọn, Diễm không hối hận vì mình đã bỏ đi, Diễm chỉ hối hận vì đã không kịp nói cho Quân biết tình cảm thật sự của mình để bây giờ Quân nghi ngờ, Quân ghen tuông.
Diễm đau khổ không nói nên lời. Nỗi đau trôn dấu khiến lòng Diễm nát tan. Diễm biết rằng từ nay trở về sau Diễm phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của Quân. Biết rằng giữa hai người chỉ có thù hận và căm ghét lẫn nhau, hôn nhân kiểu này đúng là địa ngục trần gian.
Sáng nay do có việc ở nhà xuất bản Youth’s Talent nên Diễm rời nhà từ sáng sớm. Thằng bé đi theo Diễm, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ trên đường đi. Nhình những bông tuyết đang bay lơ lửng trên không. Diễm hỏi thằng bé.
_Con thích mùa đông không ?
_Con rất thích, con thích được cùng bố mẹ đi trượt tuyết, được nằm nghịch tuyết. Con thích được nặn tượng một ông già nô en. Con thích ném tuyết, thích cùng bố mẹ đón giáng sinh.
Diễm xoa đầu thằng bé.
_Con thích nhiều thứ quá. Mẹ tin là con sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
_Chúng ta sắp bay về Việt nam đúng không mẹ ?
_Mẹ cũng không biết nữa. Điều này còn phụ thuộc vào bố con.
_Mẹ và bố lại cãi nhau à ?
_Bố mẹ không cãi nhau. Bố mẹ chỉ hơi tranh cãi một chút thôi. Đôi khi người lớn có nhiều quan điểm bất đồng với nhau nên cần tranh luận để tìm ra quan điểm riêng.
Thằng bé ranh mãnh bảo Diễm.
_Mẹ biết thừa là mẹ nói dối rất dở, sao mẹ vẫn còn cố ?
Diễm phì cười.
_Con càng ngày càng quá hơn rồi đấy. Mẹ không muốn con trai của mẹ trở thành một thầy bói đâu.
_Con thấy trở thành một thầy bói thì có gì không tốt. Con của mẹ phải giỏi mới đoán trước được sự việc đúng không ?
_Mẹ biết con giỏi rồi. Mẹ không nói nổi lại với con.
Sau khi vụ việc được giải quyết. Diễm đã lấy lại được tác phẩm của mình, công việc in ấn sách vẫn tiếp tục. Diễm đang cố hoàn thành nốt mấy chương cuối. Bây giờ Jenny trở thành một đồng nghiệp của Diễm.
Hiểu lầm giữa họ đã được giải tỏa, mọi nghi kị và ghanh ghét không còn. Họ trở thành bạn tốt của nhau. Diễm và Jenny đang có ý định viết truyện cho thiếu nhi. Diễm rất yêu con trai, nên muốn viết một cuốn sách tặng thằng bé. Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Diễm không muốn bỏ qua cơ hội này.
Nhờ sự quản lý và thay đổi chiến lược kinh doanh của Quân. Nhà xuất bản đã nhanh chóng lấy lại được tiền vốn và ngày càng phát triển hơn.
Sách đã được in ấn và phát hành nên Diễm phải đi nhiều nơi tuyên truyền cho cuốn sách của mình. Diễm thường xuyên mang theo thằng bé. Diễm không muốn cô đơn một mình mỗi khi phải lái xe đi xa.
Quân vẫn lạnh lùng như trước, Diễm ngột thở trong cuộc sống hôn nhân đầy hận thù và không có chút cảm giác ấm áp của tình yêu do Quân tạo ra. Diễm phải cố chịu đựng vì thằng bé. Diễm không muốn thằng bé phải khổ nên Diễm luôn tỏ ra vui vẻ nhưng thực ra lòng Diễm luôn đau. Diễm luôn khóc thầm mỗi khi đêm về.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Loan và Quân tuyên bố hủy hôn. Sau khi Loan gọi điện thoại về cho ông Trần. Ngay lập tức ông Trần gọi điện cho Quân. Ông đã trút hết bực tức và phẫn uất lên đầu Quân. Quân ngồi im chịu trận.
Quân không trách ông Trần, cũng không muốn trách Loan. Tất cả mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Bây giờ Loan và Quân là hai người bạn, họ không còn là người yêu của nhau nữa. Đối với Quân cũng như đối với Loan, cả hai đều cảm thấy họ được giải thoát. Nếu hai người lấy nhau, họ sẽ còn làm khổ nhau nhiều hơn. Kết hôn không có tình yêu và kết hôn vì hận thù đều đẩy cuộc sống của hai người xuống địa ngục.
Quân muốn tha thứ cho hành động phản bội của Diễm, muốn có một gia đình mà mình hằng mong ước nhưng Quân không tin là Diễm yêu mình, không tin có thể giữ được Diễm ở bên mình mãi mãi nên Quân sợ phải đau thêm một lẫn nữa. Quân đang phòng thủ bằng cách khóa chặt con tim của mình lại. Quân nghĩ Quân làm thế để bảo vệ mình.
Quân cho rằng, Diễm đáng bị đổi xử như thế. Quân đang đẩy cuộc hôn nhân của mình dần xuống vũng bùn không có lối thóat, nếu Quân không chịu mở lòng mình ra và Diễm vẫn cắn răng chịu đựng mà không nói chuyện thẳn thắn với nhau, cả hai sẽ khiến đối phương bị tổn thương thêm.
*************************
Bảy giờ sáng, Loan bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mắt nhám mắt mở, Loan ngái ngủ hỏi.
_Xin chào ! Ai thế ?
Có một tiếng cười đục trầm trong máy.
_Em vẫn nằm trên giường à ?
Loan cau mày.
_Ai thì làm ơn nói tên nhanh lên nếu không tôi cúp máy bây giờ ?
_Em đã quên anh là ai rồi sao ?
_Tôi không biết anh.
Loan cúp luôn máy. Bực mình vì bị dựng dậy bởi một người đàn ông không quen biết. Anh ta còn dám trêu đùa Loan nữa. Loan cáu bẳn.
_Đúng là xui xẻo. Có lẽ năm nay mình bị sao vận hạn chiếu nên làm gì cũng gặp chuyện.
Vươn vai, che miệng. Loan nhanh chóng đi vào phòng tắm. Còn đang dánh răng, rửa mặt. Loan loáng thoáng nghe bà giúp việc đang nói chuyện với ai đó ngoài phòng khách. Loan kinh ngạc nghĩ.
_Ai mà đến vào giờ này ? Hay là Quân ?
Lòng Loan nhói đau khi nghĩ đến Quân. Mặc dù đã chấp nhận sự thật, chấp nhận rời xa Quân nhưng Loan vẫn chưa thể quên Quân ngay được. Loan cần thời gian, cần khoảng cách. Loan không muốn gặp lại Quân bây giờ.
Nếu Quân đến thật. Loan không gặp không được. Nếu Loan không gặp, Quân sẽ cho rằng Loan vẫn còn giận Quân như thế sẽ càng làm cho mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn. Loan không muốn Quân hiểu sai về mình, không muốn tình cảm của hai người biến chuyển xấu đi, dù không lấy được nhau, Loan cũng không muốn mất đi tình bạn với Quân.
Bà giúp việc thông báo.
_Thưa cô. Có một người đàn ông tên Felipe muốn tìm cô.
Lục lại trong bộ nhớ. Loan không nhớ mình từng quen biết một người tên là Felipe. Loan ngơ ngác hỏi.
_Anh ta có thường xuyên đến đây không ?
Bà giúp việc lắc đầu đáp.
_Đây là lần đầu tiên Dì thấy anh ta.
_Lạ nhỉ, cháu có quen ai tên là Felipe đâu. Thôi được rồi để cháu ra xem anh ta là ai ?
Chải lại tóc, thay bộ quần áo khác. Loan bước ra phòng khác. Felipe ngồi quay lưng lại với Loan nên Loan không nhận ra. Loan lịch sự hỏi.
_Anh là ai ?
Felipe quay lại nhìn Loan. Mặt Loan trắng bệch, cơ thể đông cứng. Loan không thể tin được anh ta có thể nhanh chóng tìm được nhà của mình, thậm chí số điện thoại của Loan, anh ta cũng biết.
Loan lắp bắp.
_Anh..anh đến đây làm gì ?
Felipe cười.
_Tôi đến đây tìm cô.
_Tôi không muốn có quan hệ gì với anh. Mời anh đi cho.
_Em đừng nóng như thế. Em tiếp khách như thế không thấy là hơi bất lịch sự à ?
_Đó là việc của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh hay muốn gặp lại anh. Tôi đã sai lầm một lần, tôi không muốn lập lại sai lầm của mình.
_Em đang nói đi đâu thế. Anh làm bạn với em cũng không được sao ?
Loan hét to.
_Không !
Loan tưởng Felipe sẽ tức điên lên nhưng ngược lại, Felipe cười đến rung cả người. Loan thấy mình là một con ngố, một con hề. Lần nào gặp nhau cũng thế, anh ta luôn cười, luôn cảm thấy thích thú. Loan thấy có gì đáng cười đâu. Người đáng cười, đáng giễu cợt duy nhất ở đây là anh ta.
|
Loan tức giận hỏi.
_Anh cười đã đủ chưa ? Nếu đủ rồi, mời anh đi cho và xin anh từ lần sau đừng tìm tôi nữa.
Loan đùng đùng bỏ đi. Felipe nắm chặt lấy tay Loan. Loan đông cứng cả người, luồng điện đang truyền khắp cơ thể, mặt Loan nóng bừng. Loan rủa thầm sự yếu đuôi và bất lực của cơ thể mình. Tại sao mỗi lần gặp Felipe, Loan luôn có cảm giác hồi hộp và rung động vô lý như thế này ? Chẳng phải là Loan ghét anh ta sao ?
_Cô đi ăn với tôi chứ ?
Loan hất tay Felipe ra khỏi cổ tay mình. Nghiến chặt răng, Loan đáp.
_Cảm ơn anh nhưng tôi không muốn anh.
_Cô đang thích tôi đúng không ?
Loan nuốt nước bọt. Không dám nhìn vào đôi mắt hút hồn của anh ta. Loan cười nhạt.
_Anh đừng tự kiêu quá. Anh nghĩ rằng tôi có thể thích một kẻ lăng nhăng như anh sao ? Thật là nực cười.
Felipe xoay Loan nhìn thẳng vào mắt mình. Felipe cười thật quyến rũ.
_Này em yêu ! Đừng có vội xù lông như thế. Nếu em không sợ tôi quyến rũ em, sao em không cùng tôi đi ăn ?
Loan nuốt khan. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta cười. Loan lại thấy trái tim mình bị chao đi một nhịp. Loan đang cảm thấy mình không được bình thường.
_Tôi không muốn đi ăn cùng anh. Anh có thể bỏ tay anh ra khỏi vai tôi được rồi chứ ?
Thay vì bỏ tay ra khỏi vai Loan. Felipe còn bóp mạnh hơn. Loan đang bị Felipe nắm giữ như đang nắm một cái tượng bằng thạch cao.
_Nghe này cô bé. Anh đã nhường em, đã không trách em đũa giỡn lòng tự trọng của anh. Anh đã phải vất vả tìm xem em sống ở đâu, đang làm gì, anh còn đích thân đến đây mời em cùng đi ăn sáng với anh. Em không thể vì anh làm nhiều thứ cho em, em nhận lời đi ăn cùng anh được sao ?
Loan bực mình nói.
_Anh định dở trò gì ? Tôi đã nói tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh. Nếu anh muốn biến tôi thành tình nhân của anh thì anh lầm rồi. Tôi thực sự không hợp với vai trò đó đâu.
Felipe lại cười. Loan cáu.
_Tôi nói có gì buồn cười lắm đâu ? Anh có biết là anh vô duyên lắm không hả ?
Felipe quẹt nước mắt do cười nhiều quá nên lỡ văng ra.
_Em đúng là có một đầu óc phong phú. Nói thật anh không có hứng thú biến em thành người tình của anh. Anh chỉ muốn kết bạn với em thôi.
_Liệu giữa một người con trai như anh và một cô gái như tôi có thể trở thành bạn của nhau sao ?
_Em không tin điều đó ?
_Tôi không tin vào điều gì cả.
Hai người cãi qua cãi lại. Bà giúp việc chưa bao giờ thấy cô chủ của mình cãi nhau với ai như hôm nay. Bà tò mò muốn biết Felipe là ai ? có ảnh hưởng gì đến cô chủ mà trông hai người như hai người bạn lâu năm không gặp lại nên có nhiều chuyện để nói với nhau.
Kết thúc trận chiến Felipe ra về. Loan nhất định không chịu đi ăn cùng Felipe. Loan đề phòng những người con trai có tính cách giống như Felipe.
Bà giúp việc tò mò hỏi Loan.
_Chàng trai đó là bạn của cô à ?
_Anh ta là kẻ thù của tôi. Từ lần sau nếu anh ta đến Dì làm ơn đừng mở cửa cho anh ta vào và nói tôi đi vắng rồi.
Bà giúp việc thấy Loan đùng đùng nổi dậy như thế, bà hơi hãi. Chính bà là người đã mở cửa cho Felipe vào. Bà không muốn cho người lạ vào nhà nhưng Felipe nói thuyết phục quá nên bà không thể không cho Felipe vào.
Felipe ra về với cái đầu bốc khói và một cái nhếch mép trên môi. Đây là lần đầu tiên Felipe chịu thất bại như thế này. Đối với người khác thế nào họ cũng bỏ cuộc nhưng Felipe không giống họ. Loan càng khó, Felipe càng muốn tiếp cận và đánh gục Loan bằng mọi giá.
Lấy lại bình tĩnh và phong độ hàng ngày. Felipe gọi điện cho một cô nhân tình của mình, chỉ qua hai câu nói, cô ta lập tức đồng ý đi ăn cơm sáng cùng Felipe.
Felipe lẩm bẩm.
_Cô ta bị làm sao thế nhỉ ? Rõ ràng mình cũng dùng cách này đối với các cô gái khách sao không có tác dụng với cô ta ? Sức hút của mình không hề ảnh hưởng tới cô ta một chút nào sao ? Thật không thể chấp nhận nổi.
Felipe phóng xe thật nhanh. Vừa lái xe vừa nghĩ ngợi lung tung. Càng nghĩ Felipe càng tức, hứng thú gặp cô nhân tình nóng bỏng và xinh đẹp không còn hấp dẫn nữa. Tất cả suy nghĩ của Felipe đều ngập tràn hình bóng của Loan và trận cãi vã giữa họ.
Felipe thề sẽ bắt Loan phải trả giá cho những việc làm của mình ngày hôm nay. Tất cả mọi thông tin của Loan, Felipe đều nắm rõ. Felipe thích thú nghĩ.
_Cô đúng là một người con gái hoàn hảo. Tuy hơi ngốc ngếch và đanh đá nhưng cô cũng không đến nỗi nào. Tôi muốn chơi đùa với cô. Cô hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những gì mà tôi sắp làm cho cô.
Nằm dài trên giường, ôm lầy đầu. Loan muốn điên lên vì tức. Mặc dù không muốn gặp lại Felipe, không nhận lời đi ăn cùng và không muốn có bất cứ quan hệ gì với Felipe nhưng hình bóng của Felipe đang xen dần vào trong tâm trí của Loan.
Ở bên cạnh Felipe, Loan mới thực sự là mình. Loan có thể nói, có thể hành động đúng với con người thật, Loan không cần phải cố che dấu hay cố tỏ ra mình là một cô gái bẽn lẽn, rụt rè và điềm tĩnh. Không ! Loan không cần phải che dấu gì cả. Loan vô tư bộc lộ hết ra. Loan có thể nói, có thể mắng Felipe mà không cần quan tâm trong mắt anh ta mình là một cô gái như thế nào.
Loan đang sợ hãi bản thân mình. Loan chưa từng hành động lạ lùng như thế này. Loan tự hỏi con người điềm tĩnh, biết điều và tự chủ ngày xưa đâu rồi ?. Tại sao Loan có thể hét và nói thẳng vào mặt Felipe như thế ? Loan đổ tội cho Felipe chỉ vì anh ta, Loan không còn là mình nữa.
Lăn qua lăn lại trên giường. Sau khi suy nghĩ kĩ, Loan lại đổ tội vì đang đau khổ, đang bị thất tình nên Loan mới hành động khác mọi khi. Dòng suy nghĩ đó vừa thoát ra khỏi đầu, Loan lắc đầu nghĩ.
_Vô lý nếu vì mình thất tình và đau khổ, mình đã trút hết lên đầu mọi người rồi. Sao mình chỉ trút lên đầu của anh ta ?
Loan rủa.
_Cho anh ta chết ai bảo dám trọc giận mình làm gì ? Cũng may mình còn kiếm chế được nếu không anh ta đã bị gọi cảnh sát bắt anh ta rồi.
Loan càng nghĩ, bóng dáng của anh ta càng len lỏi vào trong tâm trí Loan nhiều hơn. Sợ hãi, Loan bắt mình tập trung vào vô định. Mất phút đầu, Loan giữ được trạng thái cân bằng và thanh thản nhưng sau đó Loan bị ánh mắt, nụ cười của anh ta cuốn hút.
Loan nhăn nhó khổ sở. Loan biết những người đàn ông giống như Felipe sẽ không biết trân trọng tình yêu. Họ chỉ coi phụ nữ là một món đồ giải trí cho họ mà thôi. Khi còn sức hút, họ sẵn sàng đóng vai một người tình hoàn hảo và tuyệt vời nhưng nếu cô gái có ý định biến họ thành riêng của mình, Felipe sẽ tìm cách tránh xa cô gái đó ngay.
Loan không muốn là một nạn nhân của anh ta. Loan muốn tránh xa anh ta. Loan tự hỏi Loan làm có nổi không ? Khi vừa mới gặp anh ta, tình cảm Loan dành cho anh ta đã không còn là của Loan nữa rồi. Loan đang bị anh ta cuốn hút. Càng nghĩ anh ta là một kẻ hư hỏng, Loan càng bị anh ta kéo về phía anh ta hơn.
Từ khi biết thằng bé là cháu nội của mình và Quân đã nhớ ra được mọi chuyện. Ông Trường thường xuyên gọi điện sang nói chuyện với mẹ con Diễm. Mặc dù chỉ được xem ảnh của thằng bé do Quân gởi về nhưng ông Trương đã thấy yêu quý và thương thằng bé bằng cả trái tim mình.
Ông luôn mong gia đình Quân sớm trở về để ông còn gặp mặt thằng cháu trai. Thằng bé cũng rất quyến luyến và thương ông nội. Bà Phương không chịu nhận điện thoại do Quân và Diễm gọi về nhưng bà luôn ngồi nghe ông Trương nói chuyện với họ.
Việc ông Trần dễ dàng chấp nhận để cho Quân và Loan hủy hôn lễ. Ông Trần cũng không gây áp lực gì cho Quân hay gia đình khiến bà Phương không còn lý do gì để ép Quân lấy Loan nữa. Bà phải chấp nhận sự thật là bà sẽ không bao giờ có thể trở thành thông gia với ông Trần.
Việc Quân có thể nhớ ra được mọi chuyện và gặp lại mẹ con Diễm không nằm trong kế hoạch của bà nhưng tất cả đều đã xảy ra. Bà phải chấp nhận mẹ con Diễm bước vào gia đình bà nếu không bà sẽ mất tất cả. Quân đang hận bà. Quân không còn là thằng con trai nghe theo lời bà một cách vô điều kiện như trước nữa. Quân sẽ dùng mọi cách để lấy Diễm bằng được mặc cho bà có muốn hay không ?
Bà đang bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình. Ông Trương – chồng bà không còn ủng hộ bà như trước kia nữa. Ông đang chống lại bà, ông thích mẹ con Diễm, thích thằng cháu trai. Ông đang háo hức chờ gia đình Quân bay về Việt nam từng ngày.
Ông sẽ không tha thứ cho bà nếu bà dám phá gia đình Quân thêm một lần nữa. Bà đã hơn sáu mươi tuổi rồi. ở độ tuổi của bà ai cũng sợ cô đơn, sợ sống một mình. Bà nhận ra đời người luôn trôi nhanh như gió thoảng, chỉ cần làm sai mọi chuyện sẽ không còn quay về con đường trước kia nữa.
Bà đã lấy cắp hạnh phúc gia đình của Quân trong năm năm. Quân hận bà, ghét bà cũng không có gì sai.
Bà biết mình không đúng khi dùng mọi cách để điểu khiển cuộc sống của Quân nhưng lòng tự trọng không cho phép bà thừa nhận điều đó. Việc ông Trương tỏ ra quyến luyến và vui thích vì mình có cháu nội khiến bà bực mình không ít. Ông Trương không chỉ nói trong bữa ăn, lúc ngồi uống trà, cà phê, ông còn nói chuyện về thằng bé cho bất kì người bạn nào mà ông gặp. Ông đã yêu thằng bé bằng tất cả trái tim của mình rồi.
*************************
Lấy hết dũng khí của mình ra, Diễm gọi điện cho Trường. Từ khi gặp lại Quân, Diễm vẫn chưa nói cho Trường biết.
Trường vui vẻ chào em gái.
_Chào em ! lần này em gọi điện cho anh để thông báo em sắp bay về Việt nam đúng không ?
Diễm rụt rè đáp.
_Vâng, lần em gọi điện thoại cho anh vì em muốn thông báo ngày em sẽ bay về Việt nam.
Trường nôn nóng hỏi.
_Bao giờ em về ?
_Vấn đề này em không thể quyết định được. Tất cả đều phải phụ thuộc vào anh Quân.
Tai Trường ù đi.
_Em bảo sao ? Em và Quân đã gặp lại nhau rồi à ?
_Anh ấy hiện giờ là chồng của em.
Trường kích động hỏi dồn.
_Đám cưới của Loan và Quân bị hủy có phải là do em không ?
Diễm nhăn mặt.
_Anh đừng kết tội em như thế chứ ?
_Chắc em cũng định nói với anh là Quân đã nhớ lại mọi chuyện rồi chứ gì ?
_Vâng, anh ấy đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi.
_Em có chắc là em muốn quay về với cậu ta không ?
_Tại sao anh lại hỏi em câu đó ?
_Anh sợ tình cảm của hai người sau năm năm xa cách sẽ có nhiều đổi thay.
_Em vẫn yêu anh ấy. Tình cảm em dành cho anh ấy vẫn nguyên vẹn như xưa.
_Anh biết tình cảm của em nhưng còn Quân thì sao ? Cậu ấy có còn yêu em nữa không ?
Diễm im lặng không đáp. Ban đầu Quân nói yêu Diễm nhưng khi đã nhớ ra được mình là ai. Quân tỏ ra căm ghét Diễm và luôn tìm cách tránh mặt Diễm. Mấy hôm nay Quân đi sớm về khuya, thậm chí Quân còn không thèm về nhà hay gọi điện thông báo một câu với Diễm.
Thấy em gái không nói gì. Trường lo lắng hỏi.
_Em nói gì đi chứ ? Cậu ta có còn yêu em nữa không ?
Diễm hỏi lại ngược Trường.
_Vấn đề này có quan trọng không anh ?
_Sao lại không ? Hôn nhân phải dựa trên nền tảng tình yêu mới có hạnh phúc, nếu em và Quân lấy nhau chỉ vì nghĩa vụ và vì trả thù. Cả hai sẽ giết chết nhau trong thù hận và căm ghét lẫn nhau.
_Em biết điều đó nhưng em tin là anh ấy sẽ không căm ghét em như anh nói.
_Em đã hỏi Quân tại sao lại muốn lấy em chưa ?
_Em không có lý do gì để hỏi anh ấy và em cũng không muốn biết. Nếu anh ấy lấy em vì trả thù, em cũng sẵn sàng chấp nhận. Em muốn ở bên anh ấy.
Trường trách Diễm.
_Em yêu cậu ta nhiều như thế sao ngày xưa lại vội vàng quyết định ra đi. Anh vì tôn trọng quyết định của em nên không ép em ở lại. Bây giờ thấy em và Quân có thể quay về với nhau anh rất mừng. Nhưng em phải suy nghĩ cho kĩ, đừng phạm phải sai lầm ngày xưa nữa.
Diễm thở dài.
_Em đã chạy trốn quá khứ của mình lâu lắm rồi. Em không còn muốn chạy trốn thêm nữa. Nếu em và anh ấy không phải dành cho nhau. Em cũng không hề oán trách ông Trời. Giữa em và anh ấy còn có thằng bé. Dù mai sau chúng em phải đưa nhau ra tòa và phải chia đôi nhưng em không hề hối hận vì anh ấy đã cho em một đứa con trai thông minh, xinh đẹp. Anh nói đi ở trên đời này còn điều gì tuyệt vời hơn thế.
Trường nhớ đến đứa con gái xinh đẹp và bé bỏng của mình. Trường cũng đã làm cha nên có thể hiểu được tâm trạng của Diễm.
Trường trầm giọng.
_Nếu hắn dám làm em bị tổn thương. Anh sẽ không tha thứ cho hắn. Anh sẽ bắt hắn phải đền tội.
Diễm lắc đầu ngao ngán.
_Anh đã làm bố rồi sao anh vẫn hung hăng như trước thế ? Anh phải làm gương cho con bé Diễm Lệ chứ ? Anh muốn con anh sợ anh à ?
Trường tự hào đáp.
_Con anh rất biết nghe lời anh. Em đừng nói lung tung.
Cuộc nói chuyện đã chuyển sang hướng nhẹ nhàng hơn khi Trường và Diễm nói về nhưng đứa trẻ, cả hai đều yêu con của mình.
Kết thúc cuộc gọi. Diễm đi đi lại lại trong phòng. Lòng Diễm buồn vô hạn, đã mấy ngày trôi qua mà Quân không hề nói với Diễm nửa lời. Diễm hiểu ra rằng, Quân đang giận mình, ghét mình. Nhưng một cô gái đã quen chịu đựng như Diễm. Diễm có thể tự lo cho bản thân mình.
Không muốn có nhiều thời gian rỗi để suy nghĩ lung tung. Diễm dồn hết thời gian và tâm trí vào việc viết lách, dịch sách và vẽ tranh.
Thằng bé đã được nghỉ đông nên không cần phải đi học. Hai mẹ con suốt ngày bám lấy nhau, trong khi Diễm chăm chú vẽ tranh hay viết sách. Thằng bé ngồi im bên cạnh đọc truyện hay vẽ tranh theo tưởng tượng của nó.
Mỗi lần buồn chán hay mệt mỏi chỉ cần nhìn sang khuôn mặt thiên thần của thằng con trai. Diễm thấy mệt mỏi và nỗi buồn dường như tan biến. Diễm đã cố vươn lên, cố sống thật tốt vì thằng. Nếu thằng bé vẫn còn ở bên cạnh Diễm, vẫn sống khỏe mạnh. Diễm tự an ủi mình rằng không còn điều gì đáng sợ và lo lắng nữa.
Vì Quân đi làm suốt ngày có khi tối cũng không về nên Diễm không hề đặt chân vào phòng ngủ. Diễm không muốn ngủ trong căn phòng chứa toàn những kí ức đau buồn và gợi cho Diễm nhớ đến cuộc hôn nhân bất hạnh của mình.
Diễm hăng say làm việc, hăng say sáng tác. Đêm nào Diễm cũng đi ngủ với một cơ thể mệt mỏi và không còn sức để suy nghĩ quá mười phút.
|
Một tuần trôi qua. Ông Trương thỉnh thoảng vẫn gọi điện sang nói chuyện với mẹ con Diễm và Quân. Bà Phương vẫn ngoan cố như trước.
Diễm hiểu nên không trách bà Phương. Diễm cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đời Diễm đã phải chịu nhiều nỗi đau đáng sợ hơn thế. Nếu bà Phương không chấp nhận Diễm làm con dâu cũng không sao. Diễm không thể thuyết phục người khác yêu mình khi người đó không hề muốn. Ngay cả Quân ngày trước yêu Diễm nhiều như thế đến nay cũng đã trở nên lạnh lùng và vô cảm.
Sau khi nói chuyện với em gái, Trường đã gọi điện cho Quân. Cả hai có nhiều vấn đề để nói với nhau. Trường vẫn không chấp nhận để Diễm quay về với Quân. Mặc dù Trường hiểu bản thân không thể ngăn cấm Diễm đến với Quân nhưng Trường vẫn phải nói ra quan điểm của mình. Trường sợ Diễm đau khổ, sợ vết thương đã gần lành sẹo của Diễm thêm một lần nữa lại bị mở bung ra.
Sau năm năm, Diễm đã cân bằng được cuộc sống của mình, đã tập cách sống không có Quân bên cạnh. Trường sợ rằng Quân sẽ khiến Diễm hụt hẩng, đau khổ. Nếu Quân lấy Diễm vì tình yêu thì không có gì đáng nói nhưng nếu Quân lấy Diễm chỉ vì muốn trả thù, Diễm sẽ không thể sống giống như trước kia nữa.
Sáng hôm nay, Diễm đưa thằng bé đi mua quà giáng sinh. Diễm mỉm cười hỏi.
_Con muốn mua gì nào ?
_Con muốn mua thật nhiều đồ trang trí cho cây thông nô en.
Diễm mỉm cười.
_Con thừa biết là chúng ta sẽ về Việt nam đón giáng sinh. Nếu mua đồ trang trí ở đây làm sao có thể mang theo khi đi máy bay.
_Mẹ đừng lo con chỉ mua vài thứ con thích thôi.
_Nếu thế con cứ mua đi. Mẹ sẽ giúp con.
Hai mẹ con đến siêu thị Great Market. Diễm thường xuyên đến đây nên quen thuộc lối đi và cách bày bán hàng. Diễm nắm tay thằng bé. Hai mẹ con vừa chọn đồ vừa cười đùa với nhau.
Thằng bé rất nhạy cảm nên nó biết bố mẹ nó đang cãi nhau. Nó luôn cười đùa và nói chuyện với Diễm để giúp Diễm quên đi những nỗi buồn đang chất chứa trong lòng. Diễm không muốn thằng bé buồn, thằng bé không muốn Diễm phải đau khổ. Hai mẹ con vì nhau đều cố gắng vui vẻ, cố gắng mỉm cười nên không khí lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Dù chỉ là một nụ cười gượng, dù tâm trí không lúc nào thoát khỏi nỗi đau nhưng nhờ thằng bé tâm trạng buồn khổ của Diễm đã khá hơn nhiều.
Mua sắm xong, Diễm đưa thằng bé đi ăn. Vừa ăn thằng bé vừa dò hỏi.
_Sao lâu rồi con không gặp được bố.
Diễm lúng túng đáp.
_Bố con đang cố giải quyết hết công việc để bay về Việt nam cùng mẹ con mình nên hơi bận. Con sẽ sớm được gặp mặt bố và nói chuyện với bố cả ngày.
Thằng bé nói.
_Con rất mong nhanh được về Việt nam. Con muốn gặp ông bà nội, muốn gặp lại gia đình bác Trường.
Diễm xoa đầu thằng bé.
_Con sẽ sớm được về Việt nam.
Lấy khăn giấy, Diễm lau miệng thằng bé. Lòng Diễm buồn mênh mang, trái tim Diễm tan nát. Nhìn thằng con trai đang ăn uống ngon lành. Diễm nhìn thằng bé đến quên hết cả mọi thứ xung quanh mình.
Diễm không muốn thằng bé phải chịu sự ghẻ lạnh của cha mẹ. không muốn nó sống trong không khí thù hận. Diễm sợ trái tim non nớt, và trong sáng của nó sẽ bị vẩn đục trong khi nó đáng được hưởng một gia đình ấm cúng và hạnh phúc hơn.
Buổi tối Diễm không ngủ được, cũng không tập trung viết lách được gì. Diễm quyết định đi dạo ngoài bãi biển. Diễm muốn tâm hồn thư thái, muốn trút hết bỏ những buồn phiền ra ngoài.
Khoác một chiếc áo khoác mỏng. Diễm đi lang thang vô định trên bãi cát. Nghe sóng biển rì rào, gió thổi làm tung bay mái tóc đen dài của Diễm.
Nước mắt Diễm lăn dài trên má. Ôm lấy mặt, Diễm khóc trong đau khổ và tuyệt vọng. Quân đã thành công khi biến Diễm thành một người phụ nữ sầu muộn và đau khổ như thế này.
Diễm bỏ giày trên cát. Đi thật chậm xuống nước, chiếc váy màu trắng dài đến ngang gối của Diễm bị dính nước biển trên mép vải. Diễm cũng không chú ý gì đến ai, cũng không quan tâm đến hiện tại. Diễm chỉ quan tâm đến nỗi buồn của mình.
Sóng biển sô mạnh vào bờ. Bày tay Diễm bị ai đó nắm chặt rồi bị lôi mạnh lên bờ. Diễm sợ hãi quay lại nhìn người đang thô bạo cầm lấy tay mình.
Diễm mở to mắt nhìn Quân. Môi mím chặt, cố gỡ tay Quân ra khỏi tay mình. Diễm hét.
_Buông tay tôi ra !.
Quân tức giận hỏi.
_Cô định tự sát hay sao mà đi dạo trên bãi biển vào giờ này ?.
Diễm lạnh lùng đáp.
_Không liên quan gì đến anh.
Diễm cố tình đứng cách xa Quân. Quân cau mày.
_Cô đang làm gì thế ?
_Tôi không làm gì cả.
Diễm quay gót bỏ đi. Quân lôi giật Diễm lại. Vừa tức vừa cáu nên Quân dồn tất cả vào đôi tay của mình. Diễm ngã chúi vào ngực của Quân. Diễm nghe thấy nhịp đập trái tim trong lồng ngực Quân, hít mùi nước hoa mà một tuần nay Diễm không được ở gần bên cạnh Quân thế này.
Diễm cố ngăn dòng nước mắt đang tuôn trào trên má. Diễm không muốn Quân biết mình đang khóc, cũng không muốn trở thành một con bé ngốc nghếch yếu đuối bị Quân chà đạp và ra lệnh nữa. Diễm chán làm cái bóng của Quân lắm rồi. Diễm đã làm mẹ. Diễm cần phải bảo vệ đứa con của mình.
Diễm tức giận nghĩ. " Anh muốn có một cuộc hôn nhân địa ngục chứ gì ? ". Được thôi ! Tôi sẽ chấp nhận ý muốn của anh. Tôi yêu anh, muốn được sống cùng anh trong hạnh phúc nhưng tôi không phải là một con bé yếu đuối như ngày trước nữa. Tôi sẽ cho anh biết, bây giờ tôi là ai ?.
Diễm đẩy Quân ra. Quân ôm Diễm thật chặt. Diễm nhăn mặt vì đau. Đánh mạnh vào ngực Quân, Diễm hét.
_Tôi bảo anh buông tôi ra. Anh có nghe thấy không ?
Quân trừng mắt bảo Diễm.
_Cô đang cố trốn chạy điều gì thế ? Tôi là chồng cô, tôi ôm cô cũng không được phép sao ?
Diễm cay đắng nói.
_Anh còn nghĩ anh là chồng của tôi sao ? Thật nực cười ! Từ lúc anh ép tôi vào cuộc hôn nhân với anh, có bao giờ anh cho tôi thấy anh là một người chồng của tôi chưa ? Anh lấy tôi chỉ vì anh muốn trả thù tôi. Giữa hai chúng ta chỉ có thù hận và căm ghét lẫn nhau. Xin anh đừng nói anh là chồng của tôi. Nghe anh nói, tôi chỉ cảm thấy căm ghét chính mình hơn mà thôi.
Diễm không ngừng đánh vào ngực Quân. Quân cáu tiết.
_Cô đúng là càng ngày càng không biết điều.
Siết Diễm thật chặt. Trước khi Diễm kịp mở miệng nói thêm câu gì nữa. Quân hôn Diễm, nụ hôn cưỡng ép và bắt buộc. Diễm cố gắng chống cự nhưng vô ích, lý trí của Diễm sớm bị cơ thể yếu đuối phản bội lại.
Đã một tuần rồi họ không hôn nhau, không gặp mặt nhau thường xuyên. Niềm khát khao cháy bỏng đang thiêu đốt cả hai. Diễm sợ hãi, hốt hoảng, kinh sợ. Diễm không muốn Quân khinh mình, không muốn bị coi thường.
Ngay sau khi nụ hôn rứt. Đầu gối Diễm run rẩy, nụ hôn như rút hết tất cả sinh lực của Diễm. Quân khàn giọng hỏi.
_Bây giờ cô còn gì nói với tôi nữa không ?
Diễm đọc được sự giễu cợt và khinh mạn trong đáy mắt Quân. Chưa có lúc nào Diễm thấy tủi nhục như thế này. Diễm vùng bỏ chạy. Quân nhanh chóng đuổi theo sau. Diễm không muốn ở gần bên cạnh Quân, không muốn nói chuyện hay có bất cứ quan hệ gì với Quân nữa. Diễm hận Quân, ghét Quân.
Quẹt nước mắt trên má. Diễm không ngờ Quân có thể nói ra câu sỉ nhục Diễm như thế. Quân đang coi Diễm là một người đàn bà lẳng lơ. Quân nghĩ họ có thể ngủ với nhau, hôn nhau mà không cần tình cảm.
Chỉ vài sải bước chân. Quân đã giữ được Diễm trong tay. Diễm căm phẫn hét.
_Buông tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.
Quân quát.
_Cô thôi đi. Cô định chạy đi đâu. còn không mau theo tôi về nhà.
Diễm vùng vằng.
_Đi đâu là việc của tôi. Tôi không cần anh phải quan tâm.
Quân cáu thực sự, đây là lần đầu tiên Diễm dám cãi lại lời Quân thế này. Không chịu đựng được hơn nữa. Quân vác Diễm trên vai. Diễm hoảng sợ.
_Buông tôi xuống. Tôi không muốn về nhà cùng với anh.
_Cô im đi. Đừng để tôi phải đánh cô.
Diễm khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đất. Diễm đã đau khổ quá nhiều và cũng đã khóc quá nhiều. Diễm đã nói rõ tình cảm của mình cho Quân biết nhưng Quân quá hận thù và quá ghen tuông nên không tin những lời mà Diễm nói là sự thật. Diễm căm hận chính mình vì điều đó. Bây giờ hai người không thể quay về tình cảm trước kia nữa.
Ấn Diễm vào xe ô tô, cài dây an toàn cho Diễm. Quân phóng xe đi. Trên đường về nhà. Diễm không nói một câu với Quân. Diễm cũng không nhìn Quân. Diễm quan sát hai bên đường.
Diễm không ngờ do buồn chán Diễm đã đi bộ xa như thế và cũng không hiểu bằng cách nào Quân có thể tìm ra mình.
Ông quản gia mở cổng cho Quân lái xe vào trong. Diễm mở cửa xe, không thèm bảo Quân câu nào. Diễm bỏ đi vào trong nhà.
Diễm định bỏ sang phòng của thằng bé. Quân kéo Diễm lại. Quân gằn giọng.
_Tốt nhất là cô đừng tìm cách lảng tránh tôi nếu không tôi sẽ không để cho cô yên đâu.
Diễm nhăn mặt vì đau.
_Tôi mệt mỏi vì những lời đe dọa của anh lắm rồi. Chẳng phải anh đang cho tôi thấy anh hận tôi và căm thù tôi nhiều như thế nào sao ? Anh đâu cần phải đe doạ tôi làm gì nữa.
Diễm thấy tay mình gần như bị gãy lìa ra. Mồ hôi đang nhỏ rọt trên trán Diễm, mặt Diễm tái xám. Quân hốt hoảng vội buông tay Diễm ra. Nhìn những vết ngón tay hằn lên trên làn da trắng của Diễm. Quân đau lòng hỏi.
_Cô…cô không sao chứ ?
Mắt đầm đìa nước, đôi môi mím chặt vì đau, vì căm hận. Diễm hét.
_Anh đừng đụng vào người tôi.
Diễm vừa chạy vừa khóc. Đóng cửa phòng làm việc thật mạnh. Diễm ngồi bệt xuống sàn nhà. Gục đầu trên gối. Diễm xót xa tủi cho thân phận bèo bọt của mình.
Lấy được nhau rồi thì sao chứ ? Tình cảm của họ vẫn không thể khá hơn được. Diễm chán phải sống trong một căn nhà rộng lớn như lâu đài thế này mà không có tình yêu, không có hơi ấm. Diễm thấy mình giống như một tù nhân.
Siết chặt sợi dây chuyền trong tay. Diễm đau khổ nhỏ nước mắt lên nó. Cuộc đời Diễm toàn bi kịch, hết đau thương này đến đau thương khác. Diễm không còn chịu đựng được hơn nữa. Tay Diễm bị bầm tím. Diễm kêu nhỏ vì cảm giác đau đớn khi nâng cánh tay của mình lên.
Quân đứng ngoài cửa phòng làm việc của Diễm. Quân dơ tay định gõ cửa phòng, định hỏi Diễm có sao không ? Nhưng Quân rụt rè không dám làm điều đó. Quân nghe có tiếng khóc, nghe có tiếng rên vì đau của Diễm. Quân hối hận vì đã đối xử với Diễm không ra gì.
Một tuần qua, tâm trạng của Quân cũng đâu có hơn gì Diễm. Lấy được Diễm làm vợ luôn là ước mong cả đời của Quân. Quân muốn ôm hôn Diễm, muốn cùng Diễm tạo dựng lên một gia đình hạnh phúc. Muốn thằng bé thấy bố mẹ nó yêu nhau nhiều như thế nào. Nhưng Quân vẫn không làm sao quên được quá khứ, quên được Diễm chính là người đã bỏ rơi mình, đã phản bội lại mình.
Quân trách Diễm vô tình, trách Diễm lạnh nhạt, trách Diễm đã không cho Quân biết mình có một đứa con. Quân còn nghi ngờ Diễm bỏ Quân để đi theo một người đàn ông khác. Trong mắt Quân, Diễm là một cô gái lẳng lơ, một người con gái không chung thủy. Bao nhiêu suy không hay đó làm Quân quay cuồng, khó thở.
Một tuần Quân trốn tránh không gặp mặt Diễm vì Quân muốn cho mình có thời gian để quên đi những tổn thương và mất mát mà Diễm gây ra cho mình, đồng thời cũng muốn cho cả hai có thêm thời gian để hiểu nhau hơn nhưng thật không ngờ, Quân chỉ làm tình cảm của cả hai thêm trầm trọng và gây tổn thương cho nhau hơn mà thôi.
Khóc chán, Diễm suy nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Diễm đã có một quyết định trong đầu. Diễm không còn chịu đựng được cuộc sống ghẻ lạnh và địa ngục này thêm được nữa. Diễm quyết định sẽ ra đi. Nếu Quân muốn có khoảng cách, Diễm sẽ cho Quân khoảng cách.
Cuối cùng vì sợ Diễm nghĩ quẩn, sợ Diễm tự làm tổn hại chính mình. Quân gõ cửa phòng.
_Tôi có thể vào được không ?
Diễm mệt mỏi nói.
_Anh đi đi. Tôi muốn được yên.
_Tôi cần nói chuyện với cô.
_Giữa hai chúng ta không có gì cần nói với nhau cả.
Quân tức giận.
_Một là cô mở cửa ra. Hai là tôi phá cửa xông vào. Thế nào cô chọn cách một hay là cách thứ hai ?
Diễm biết Quân nói là sẽ làm nên mở cửa phòng cho Quân. Quân nhìn ngấn lệ trên má Diễm, nhìn xuống cánh tay thâm tím của Diễm. Quân xót xa hỏi.
_Cô có đau lắm không ?
_Anh bảo tôi mở cửa ra chỉ vì câu nói này thôi sao ? Nếu không còn việc gì khác, anh làm ơn để tôi yên.
Quân cáu.
_Tôi đi làm cả tuần mới về. Cô đón tiếp chồng cô bằng thái độ lạnh lùng và xa cách như thế này hả ?
Diễm cười nhạt.
_Đây chẳng phải là điều mà anh mong muốn sao ? Tôi đã gọi điện cho anh không biết bao nhiêu lần, anh đều không bắt máy. Lần nào tôi gọi đến anh cũng để cho trợ lý của anh trả lời. Tôi đến văn phòng tìm anh, anh nói bận không muốn gặp tôi. Tôi đầu hàng rồi. Tôi không muốn chạy theo anh nữa. Tôi chán trò chơi của anh rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa thằng bé đi. Mẹ con tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Khuôn mặt của Quân đang lại, môi mím chặt. Quân nhìn Diễm như muốn thiêu rụi Diễm dưới sức nóng vì giận giữ của mình.
Quân gầm lên.
_Nếu cô còn dám tách thằng bé ra khỏi tôi một lần nữa. Tôi sẽ giết chết cô.
Diễm không muốn cãi nhau với Quân nữa. Càng nói chuyện với nhau, Diễm càng thấy tức giận và hận Quân thêm mà thôi. Diễm quay mặt bước đi. Quân đứng chắn trước mặt Diễm.
_Theo tôi về phòng.
Diễm ương bướng cãi.
_Tôi không muốn đi.
Diễm không phải là một cô vợ dễ chịu. Bây giờ Diễm đang tức giận nên Diễm cũng không cần biết Quân đáng sợ như thế nào.
Không nói không rằng. Quân nhấc bổng Diễm lên. Diễm la hét.
_Anh làm gì thế. Tôi nói tôi không muốn đi. Anh bị điếc hả.
Quân quát nhỏ.
_Cô định để cho thằng bé, ông quản gia bà Hoa biết chúng ta cãi nhau sao ? Cô muốn biến chúng ta thành trò hề chứ gì ?
_Tất cả là lỗi của anh. Sao anh còn dám trách tôi ?
_Cô im miệng được rồi đấy. Tôi mà không dạy được cô cách cư xử sao cho xứng với địa vị một người vợ, tôi thề không làm người.
Diễm mai mỉa.
_Anh khỏi phải thề. Vì anh không thề, anh cũng đã biến thành quỷ rồi.
Mở cửa phòng ngủ. Quân ném mạnh Diễm xuống giường. Mặt Diễm trắng bệch, Diễm không biết Quân định làm gì mình.
Quân cố đè nén cơn giận giữ của mình. Nhìn cánh tay thâm tím của Diễm. Quân nhắc mình nhớ ai mới chính là người gây tổn hại đến thân thể Diễm. Quân sợ rằng nếu còn hành động theo bản tính của mình. Quân có thể khiến Diễm bị đau nhiều hơn. Nhanh chóng lấy một túm nước đá. Quân chườm lên cánh tay đau của Diễm.
Diễm rụt tay lại vì lạnh. Quân cáu.
_Cô có ngồi im không ? nếu không ngồi im làm sao tôi chườm đá cho cô được.
Diễm bực mình.
_Tôi không cần anh phải thương hại. Tôi có thể tự lo liệu được.
Quân chua chát bảo Diễm.
_Cô đừng tự kiêu quá. Cô vẫn còn chưa hiểu tôi có thể làm gì được cô đâu. Cô nên nhớ đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng thằng bé. Nếu không cô sẽ không còn gặp lại anh trai cô hay bất kì ai có liên quan đến cô nữa đâu.
_ý của anh là anh sẽ giết chết tôi.
Quân nhún vai.
_Tại sao tôi phải giết chết cô. Tôi không phải là một kẻ sát nhân.
_Nếu anh muốn trả thù tôi. Anh cứ nhắm vào tôi. Họ không có tội tình gì cả.
_Cô thật ngây thơ. Tôi muốn cô cảm nhận nỗi đau của những người thân xung quanh cô hơn là trả thù trực tiếp lên cô. Cô thừa hiểu là tôi không thể đánh cô, hay làm gì tổn hại đến cô.
Diễm tực giận hét.
_Anh đừng đánh trống lảng. Anh nói không muốn gây tổn hại gì đến tôi mà anh định dùng người thân để khống chế tôi ? Anh có thấy mình nực cười quá không ?
Quân tức giận cực độ. Chịu đựng một tuần sống mà cảm tưởng mình đang sống trên giàn thiêu. Quân đã cố bình tĩnh để quay về nhà. Thế mà Diễm lại không biết điều. Diễm còn dám khiêu khích Quân nữa.
Quân vứt bỏ túi chườm đá xuống sàn nhà. Đẩy Diễm ngã xuống giường. Ấn mạnh hai cánh tay của Diễm xuống giường. Dí sát vào mặt của Diễm, Quân rít giọng.
_Tôi đã cố để tha thứ cho cô nhưng cô lại không muốn điều đó. Cô luôn trọc tức tôi. Ngày trước tôi ngỡ tưởng cô có tình cảm với tôi nên cô mới nhận lời cầu hôn của tôi. Nhưng thật không ngờ đó chỉ là chiêu bài lừa đảo của cô mà thôi. Trong lòng cô, tôi vẫn mãi chẳng là gì. Cô sẵn sàng bỏ tôi để chạy theo một người đàn ông khác ngay sau khi tôi bị tai nạn, chắc là cô tưởng tôi không thể tỉnh dậy, không thể ép buộc cô nữa chứ gì ?
Diễm bật khóc, quay mặt đi hướng khác. Diễm không muốn nói gì, cũng không muốn tranh cãi với Quân nữa.
Mọi tội lỗi Quân đều đổ hết lên đầu của Diễm. Bây giờ Quân đang hận, đang căm ghét Diễm. Quân không còn biết thế là đúng, thế nào là sai nữa. Quân chỉ biết nói hết ra cho hả.
Diễm càng im lặng, càng khóc, Quân càng cáu.
_Sao cô không nói gì đi ? Lúc nãy cô hùng hổ lắm kia mà.
Diễm quay lại nhìn Quân qua màn lệ.
_Anh…anh muốn gì ? Tôi giải thích, cầu xin anh hiểu cho tôi liệu anh có nghe không hay là anh chỉ biết vơ đúng về mình. Tôi đã sai khi rời bỏ anh nhưng anh phải hiểu thực lòng tôi không hề muốn làm thế.
Quân lạnh lùng hỏi.
_Vậy thì cô nói đi ! Tại sao cô lại bỏ đi trong khi tôi yêu cô, cần cô nhiều như thế ?
_Tôi đã nói rồi. Tôi cảm thấy không xứng với anh. Anh là một người có tất cả mọi thứ, còn tôi không có gì cả. Anh vì tôi nên mới bị ông Đăng hại, tôi không thể mang đến tại họa và những việc không may đến với anh nên tôi mới bỏ đi.
Quân quát.
_Cô đừng ngụy biện. Tôi không tin một lời nào của cô.
Diễm cười cay đắng.
_Anh không tin tôi sao anh còn bắt tôi nói thêm làm gì ? Bây giờ anh có thể buông ra cho tôi đi được rồi chứ ?
_Cô nghĩ là cô có thể đi đâu ? Đây là phòng ngủ của chúng ta.
_Đã từ lâu rồi tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Chính anh nói tôi không xứng làm vợ của anh. Anh lấy tôi chỉ vì anh không muốn thằng bé phải khổ. Tôi luôn cảm ơn anh vì điều đó.
Diễm cố nhúc nhích nhưng không làm sao hất bỏ thân thể của Quân ra khỏi cơ thể mình. Diễm là một cô gái có thân hình nhỏ bé trong khi Quân là một người đàn ông khỏe mạnh với thân hình rắn chắc.
Diễm cáu.
_Tôi bảo anh buông tôi ra. Tôi đã mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.
Quân cau có.
_Cô im miệng đi. Tôi không muốn ông quản gia và bà Hoa nghe thấy.
_Anh nghĩ rằng việc anh bỏ đi suốt cả tuần không về có thể dấu được họ hay sao ?
Quân đe dọa.
_Nếu cô còn dám nói thêm một câu nào nữa hay đòi đi ra ngoài kia ngủ dù có phải trói cô ở lại đây tôi cũng làm.
Diễm biết Quân nói là sẽ làm nên im lặng không còn dám cựa quậy hay đòi đi đâu nữa. Quân thấy Diễm đã nằm im, yên tâm là Diễm đã chịu nghe lời mình. Quân nằm xuống bên cạnh Diễm.
Diễm nằm sát vào cạnh bờ tường. Chiếc giường rất rộng. Đối với chiếc giường này bốn người nằm vẫn còn rộng. Hai vợ chồng mỗi người nằm một chỗ, khoảng cách giữa họ dường như ngày càng tăng lên.
Diễm không tài nào ngủ được. Nước mắt làm ướt đẫm gối. Diễm quyết định sẽ bay về Việt nam sớm. Ở lại đây chỉ khiến Diễm thêm buồn đau thêm. Quân là một người cố chấp và bảo thủ. Quân luôn thích kiểm soát người khác, nên khi Diễm bỏ đi, Quân không thể nào tha thứ cho Diễm. Quân đang hận Diễm, đang muốn trừng phạt Diễm.
Quân càng yêu Diễm nhiều bao nhiêu thì lại càng hận Diễm nhiều bấy nhiêu. Giữa yêu và hận luôn khiến Quân nhức nhối và khó chịu. mỗi lúc nghĩ đến hành vi bỏ đi của Diễm. Quân chỉ muốn trừng phạt và hành hạ Diễm nhưng thấy Diễm buồn và khóc. Quân lại thấy nao lòng.
Sáng hôm sau, Diễm dậy muộn hơn mọi khi. Mất cả đêm không ngủ được, lại khóc và nghĩ quá nhiều, mắt Diễm sưng đỏ. Diễm không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của mình nên Diễm không cùng ăn sáng với mọi người.
Thằng bé lâu không được gặp Quân nên nó vui mừng ôm lấy cổ Quân và nói chuyện không ngừng.
Quân cảm thấy có lỗi với thằng bé. Tuy giận Diễm nhưng thằng bé vô tội, nó còn quá nhỏ, nó cần có một gia đình đúng nghĩa và yêu thương nhau không phải một gia đình lúc nào cũng có chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh.
Vừa ăn sáng, Quân vừa hỏi thằng bé.
_Con có muốn về Việt nam không ?
_Dạ, có ạ. Thế bao giờ thì chúng ta đi ?
_Bố đã lo hết thủ tục rồi. Chiều nay chúng ta sẽ bay.
Thằng bé reo lên.
_Hay quá ! cuối cùng con cũng được về Việt nam rồi.
Quân mỉm cười.
_Nhìn con sung sướng chưa kìa. Con mau ăn đi.
_Vâng.
Thằng hỏi Quân về Việt nam. Đây là lần đầu tiên được về Việt nam nên thằng bé hồi hộp và có cảm giác lâng lâng khó tả. Tuy nó thông minh hơn các bạn đồng trang lứa nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ con. Trẻ con đứa nào cũng thích được đi chơi, thích được về thăm quê ngoại, thích được mua quà.
Tình cảm mà thằng bé dành cho người thân hết sức tự nhiên và trong sáng. Nó không yêu người khác vì vụ lợi. Thằng bé luôn làm theo con tim của mình. Chỉ có người lớn là phức tạp và tự hành hạ bản thân mình.
Ăn xong, Quân nhờ bà Hoa và ông quản gia xếp hành lý vào va ly. Diễm kinh ngạc hỏi bà Hoa.
_Dì đang làm gì thế ? Tại sao lại xếp đồ ?
_Cậu Quân bảo Dì xếp hành lý. Cậu ấy nói chiều nay chúng ta sẽ bay về Việt nam.
Diễm mím chặt môi. Quân luôn tự cho mình quyền quyết định mọi việc. Lẽ ra trước khi định ngày về, Quân phải thông báo cho Diễm trước hai hôm để Diễm sắp xếp lại công việc nhưng đằng này Quân nói đi là đi. Diễm tưởng mình là con rối của Quân.
Bực mình, tức giận Diễm đi tìm Quân. Gặp Quân ngoài sân vườn. Ngay câu đầu tiên, Diễm nói.
_Tôi vẫn chưa hoàn thành xong công việc nên không thể đi về Việt nam ngay được. Anh có thể lui lại vào hôm khác được không ?
_Trước khi quyết định bay vào chiều nay. Tôi đã tìm hiểu công việc của cô. Sách đã phát hành xong. Tranh của cô cũng gần hoàn thành. Tôi biết là cô muốn tổ chức triển lãm tranh vào cuối năm nay nhưng cô đã làm việc quá sức rồi, cô cần nghỉ ngơi.
_Tổ chức triển lãm tranh là ước mơ đã được tôi ấp ủ từ lâu. Tôi không thể bỏ ngang công việc được.
Quân nhếch mép đáp.
_Nếu cô yêu công việc của cô như thế. Cô có thể ở lại, hai bố con tôi sẽ về Việt nam mà không có cô.
Diễm làm sao có thể xa thằng bé. Diễm làm việc cũng vì thằng bé. Nếu mất thằng bé thì dù có được danh tiếng và thành công, Diễm cũng không thể sống mà hưởng được thành quả lao động của mình.
Quân đã nắm được điểm yếu của Diễm. Diễm luôn sống và hy sinh vì người thân của mình. Đối với Diễm, họ quan trọng hơn của cải vật chất và quan trọng hơn hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.
Nhìn khuôn mặt buồn rầu và tư lự của Diễm. Quân biết là Diễm sẽ phải theo mình về Việt nam. Trước khi quyết định làm bất cứ điều gì, Quân đều có suy tính của riêng mình.
Thuyết phục Quân không được, cuối cùng Diễm phải theo Quân về Việt nam. Diễm mất gần cả ngày để gọi điện thông báo mình sẽ đi xa một thời gian và giao lại công việc cho người khác làm. Diễm muốn điên đầu vì Quân. Chính Quân là người đã đẩy cuộc sống của Diễm vào rắc rối và đau khổ. Nếu không phải tại Quân, Diễm vẫn là một cô gái ngây thơ, nghịch ngợm và vô tư lự.
Kể từ khi quen biết Quân và yêu Quân. Diễm đã phải khóc và buồn khổ quá nhiều.
Diễm không ngờ được chỉ trong vòng chưa đầy mười tiếng đồng hồ Diễm có thể sắp xếp xong công việc. Diễm lảo đảo vì mệt mỏi và căng thẳng. Quân không những không cho Diễm thời gian sắp xếp công việc. Quân còn không cho Diễm thời gian chuẩn bị tâm lý đối diện với bố mẹ Quân.
Do còn quay lại Mỹ nên không mang theo nhiều hành lý. Diễm không còn tâm trí để lo những việc khác nên mọi việc đều do bà Hoa lo. Diễm đi theo bố con Quân và bà Hoa ra sân bay mà tâm trí để đâu đâu. Diễm quá mệt mỏi và quá chán chường. Lấy chồng kiểu này, Diễm nghĩ thà là cả hai không gặp lại nhau còn hơn. Nếu không gặp lại nhau. Diễm vẫn nhớ, vẫn yêu Quân nguyên vẹn. Gặp lại rồi, cả hai hành hạ nhau, coi nhau như kẻ thù.
Diễm thấy chua xót cho bản thân mình. Diễm luôn bị Quân hiểu lầm, luôn cho rằng Diễm không hề yêu Quân và không quan tâm đến tình cảm của Quân. Diễm không biết đến bao giờ Quân hiểu rằng Diễm không phải là một người con gái vô tình, không phải là người mang dòng máu phản bội trong người. Diễm than thở ngày đó chắc là còn xa lắm, với tình trạng như hiện nay, ngay cả một cơ hội nói chuyện tử tế và hòa bình cũng không có nói gì đến việc bày tò tình cảm cho Quân hiểu.
Quân và thằng bé ngồi ghế hàng trên cùng, Diễm và bà Hoa ngồi ghế đằng sau. Diễm do sức khỏe không được tốt, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng nên người nhộn nhạo muốn nôn. Đến khi máy bay cất cánh. Diễm vội vàng đi vào phòng vệ sinh, có bao nhiêu thức ăn trong dạ dày Diễm đều nôn hết cả ra.
Diễm thở hắt ra một hơi. Diễm buồn rầu nghĩ, khi về Việt nam, Diễm còn phải chịu nhiều áp lực và đau khổ nhiều hơn thế này nhiều. Không những Quân đối xử lạnh nhạt với Diễm mà ngay cả bà Phương cũng làm thế. Diễm bị kẹt ở giữa, ngày trước Diễm còn được Quân bênh vực và tìm cách bảo vệ nhưng bây giờ Quân không còn là Quân của ngày trước nữa. Quân đã thay đổi rồi.
Mở cửa phòng vệ sinh. Diễm giật mình.
_Anh…anh đến đây làm gì ?
Quân nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Diễm. Quân lo lắng hỏi.
_Cô không sao chứ ?
Diễm bóp trán.
_Tôi chỉ hơi choáng váng một chút thôi.
_Cô có cần tôi xin thuốc chống nôn cho cô uống không ?
Diễm xua tay.
_Không cần. Tôi không muốn uống thuốc.
Diễm lách người, Diễm cố đi qua chỗ Quân đứng. Quân nắm lấy tay Diễm.
_Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên bắt ép cô đi vội vã như thế này.
Diễm thở dài.
_Anh đừng nói nữa. Dù bây giờ anh có nói chúng ta cũng đang bay rồi.
Diễm run rẩy đi về chỗ ngồi. Thằng bé quay xuống hỏi.
_Mẹ không sao chứ ? Mặt mẹ xanh lắm.
Diễm gượng cười.
_Cảm ơn con. Mẹ không sao.
_Mẹ có cần đổi chỗ không ?
_Con cứ ngồi ở đấy đi. Mẹ không muốn đổi chỗ.
Thằng bé nài nỉ.
_Thôi mà mẹ. Mẹ lên đây ngồi cùng với bố đi. Để bố chăm sóc mẹ con mới yên tâm.
Bà Hoa nói thêm vào.
_Cháu nghe lời thằng bé đi. Lên ngồi với cậu ấy đi.
Diễm mệt mỏi nói.
_Cháu ngồi đây cũng được rồi. Không cần phải bày vẽ thế đâu.
Quân nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Diễm. Nhìn cơ thể mệt mỏi và ốm yếu của Diễm. Quân bất nhẫn nói.
_Em lên đây đi.
Nhắm mắt lại. Diễm không muốn nói thêm câu gì nữa, cũng không muốn ngồi bên cạnh Quân. Sau trận cãi nhau tối hôm qua và đấu khẩu sáng nay. Sức chịu đựng của Diễm đã bay đi đâu hết cả. Diễm phải cố đè nén tức giận và căm tức trong lòng. Diễm sợ rằng chỉ cần nói thêm vài câu nữa với Quân. Diễm và Quân lại nổ ra xung đột ở đây.
Diễm không muốn bị biến thành trò hề ở đây, không muốn thằng bé và bà Hoa buồn lòng.
Diễm không chịu lên ngồi cùng với Quân. Bà Hoa đành phải chuyển lên chỗ Quân ngồi. Quân chuyển xuống ngồi cùng với Diễm. Diễm cáu.
_Anh xuống đây làm gì ? Anh mau lên ngồi chỗ của anh đi.
Quân gằn giọng.
_Nếu cô còn nói lung tung nữa. Dù có phải hôn cô để bịt miệng tôi cũng làm.
Diễm đỏ bừng mặt. Bà Hoa và thằng bé nín cười. Diễm ngượng quá. Không dám tranh cãi gì thêm. Diễm nhắm chặt mắt lại. Diễm cần ngủ.
Do mệt mỏi nên Diễm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Quân để đầu Diễm dựa vào vai mình. Diễm ngủ say trên vai Quân.
Ngồi cạnh vợ và con trai như thế này. Quân thấy lòng mình ấm lại. Quân không tin được rằng Quân có thể tìm lại được hạnh phúc của mình trên đất Mỹ xa xôi. Quân phải cảm ơn ông Trời vì đã cho mình cơ hội lấy được người con gái mình yêu. Tuy vẫn còn nhiều hiểu lầm và vướng mắc nhưng nếu cả hai quyết tâm cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc, mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua.
Phải mất hơn mười tiếng mới về đến Việt nam nên chỉ mấy tiếng sau thằng bé đòi ăn. Quân đánh thức Diễm dậy.
_Cô dậy ăn cơm đi. Chắc là cô cũng đói lắm rồi.
Diễm nói trong giấc ngủ.
_Tôi không muốn ăn.
_Ăn chút gì đi. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì rồi.
_Tôi không cảm thấy đói.
Thằng bé lay vai Diễm.
_Mẹ dậy ăn cơm đi. Đừng ngủ nữa.
Diễm mở bừng mắt. Hình ảnh đầu tiên Diễm nhìn thấy là khuôn mặt rắn rỏi và đẹp trai của Quân. Diễm đỏ bừng mặt. Quân nhăn mặt vì mỏi vai. Diễm lí nhí nói.
_Xin..xin lôi. Tôi không…không …
_Không cần phải xin lỗi tôi. Chỉ cần cô khỏe lại là được rồi.
Ngay lúc này Diễm lại thấy được tình cảm ấm áp của Quân dành cho mình. Diễm ước giá mà lúc nào Quân cũng dịu dàng và chăm sóc mình như thế này thì hay biết mấy. Diễm muốn cùng Quân tạo dựng một căn nhà đầy tình yêu thương, đầy tiếng cười cho thằng nhóc. Diễm không biết Quân đang nghĩ gì trong đầu. Không biết Quân có cùng suy nghĩ với mình không ?
Diễm đưa thằng bé vào phòng vệ sinh, rửa tay và mặt cho thằng bé. Diễm dịu dàng hỏi.
_Con có hồi hộp lắm không ?
_Dạ, có ạ. Con đang mong nhanh được về Việt nam.
Diễm mỉm cười.
_Con sẽ nhanh chóng được gặp ông bà nội và gia đình bác Trường nhanh thôi. Bây giờ chúng ta ra ăn cơm nào.
Xoa vào bụng. Thằng bé dí dỏm nói.
_Con đói lắm rồi. Mẹ con mình nhanh ra ăn cơm cùng với bố và bà Hoa nếu không bố và bà Hoa phải chờ hai mẹ con mình.
Diễm lau miệng cho thằng bé. Nhìn thằng bé ăn ngon và nói chuyện vui vẻ. Diễm cũng cảm thấy vui lây. Diễm mong nụ cười trên môi thằng bé sẽ không bao giờ tắt.
Ăn xong. Thằng bé nói chuyện một lúc rồi lăn ra ngủ. nó đã thức quá lâu nên không còn chịu đựng thêm được nữa. Diễm đã ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi. Diễm không còn muốn ngủ nữa. Mở máy tính. Diễm bắt đầu làm việc.
Quân quay sang nhìn Diễm.
_Sao cô không nghỉ ngơi đi. Cô đã làm việc đến kiệt sức, cô nên lo cho sức khỏe của cô.
_Anh không cần phải lo. Tôi tự biết khi nào nên dừng lại.
Quân bực mình hỏi.
_Cô có biết cô đã xưng tôi quá lâu rồi không ? tôi yêu cầu cô thay đổi cách xưng hô ngay lập tức.
Diễm nhíu mày.
_Ngay cả cách nói chuyện và xưng hô của tôi, anh cũng muốn xen vào. Anh có bao giờ từng nghĩ anh đã xưng hô như thế nào với tôi không ?
_Tôi nói gì thì cô nên làm theo như thế đi. Khi về đến Việt nam, tôi yêu cầu cô phải cư xử cho xứng với địa vị làm vợ của mình.
_Tôi hiểu. Dù anh không nhắc, tôi cũng hiểu địa vị của mình. Anh yêu tâm, tôi sẽ không khiến anh phải khó xử đâu.
Diễm kết thúc tranh luận bằng cách tập trung vào viết lách và đọc sách. Quân im lặng nhìn Diễm không rời. Quân có nhiều chuyện muốn nói với Diễm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lần nào họ nói chuyện cũng đều cãi nhau và làm tổn thương nhau hơn.
Quân không muốn điều này xảy ra nhưng vẫn chưa tìm được ra cách. Về đến Việt nam, gặp lại bố mẹ mình. Quân hiểu hoàn cảnh của cả hai. Quân không hề muốn Diễm và thằng bé bị tổn thương. Quân đã lảng tránh hơn một tuần không đưa vợ con về Việt nam gặp gia đình nhưng đến cuối cùng Quân biết là không thể trốn tránh cả đời nên Quân đưa hai mẹ con Diễm về.
Tuy đối xử lạnh lùng với Diễm nhưng Quân không cho phép bà Phương gây tổn hại đến Diễm và thằng bé. Quân sẽ tìm mọi cách để bảo vệ họ. Quân không phải là thằng con trai nghe lời một cách vô điều kiện và dễ sai bảo như ngày xưa. Bây giờ thù hận, tức giận đang chất chứa trong lòng Quân, nếu bà Phương còn tiếp tục tìm cách chia lìa Quân và mẹ con Diễm thêm một lẫn nữa. Quân sẽ không bao giờ tha thứ cho bà Phương và sẽ bỏ đi biệt không trở về Việt nam nữa.
Làm việc được mấy tiếng, Diễm ngủ ngật trên vai Quân. Quân âu yếm nhìn Diễm. Lòng Quân dậy sóng vì yêu và hận Diễm. Những lúc nhìn thấy Diễm yếu đuối và mệt mỏi cần Quân chở che và làm chỗ dựa. Quân không còn tâm trí nghĩ được chuyện gì, Quân chỉ còn nghĩ được duy nhất về Diễm và lo sợ Diễm bị làm sao.
Cả đời Quân dù trải qua những chuyện kinh khủng, thậm chí cả khi đối diện với cái chết. Quân cũng chưa bao giờ rối trí và có tâm trạng hỗn loạn như khi nghĩ về Diễm.
Diễm đã thay đổi Quân, đã khiến tâm trí Quân rối loạn, khiến cuộc sống cứng nhắc và nguyên tắc của Quân biến đổi. Quân không còn là chàng trai chỉ biết đến công việc và cố gắng hoàn thành cách mục tiêu do mình đặt ra nữa.
Ở bên cạnh Diễm, nghĩ về Diễm, yêu Diễm. Quân có thể gạt bỏ hết những đam mê của mình, có thể từ bỏ hết mọi thứ để có được Diễm. Quân tham lam không chỉ muốn có được cơ thể Diễm, muốn độc chiếm Diễm, Quân còn muốn có được trái tim của Diễm nữa.
Máy bay đã hạ cánh rồi mà Diễm vẫn còn ngủ say trên vai Quân. Bà Hoa phì cười.
_Con nhỏ này đúng là trẻ con. Kêu không buồn ngủ mà nó ngủ còn hơn cả một con heo con.
Thằng bé bênh Diễm.
_Tại mẹ cháu mệt mỏi nên mới ngủ say như thế thôi. Dù sao mẹ cháu ngủ được cũng hơn không ngủ được mà ngồi suy nghĩ lung tung.
Quân giật mình nhìn thằng bé. Quân sợ thằng bé nhận ra bố mẹ nó đang cãi nhau và đang gây chiến như hai kẻ thù ngoài trận địa.
Quân không muốn thằng bé lo lắng và buồn khổ. Quân tự hứa với lòng là sẽ cố điều chỉnh lại cuộc sống và suy nghĩ của mình. Quân sẽ không để tình cảm của mình ảnh hưởng đến tâm hồn non trẻ con thằng bé.
Quân véo mũi Diễm.
_Dậy mau ! Con heo ham ngủ !
Thằng bé và bà Hoa phá ra cười. Diễm mở mắt. Thấy chồng đang nhìn mình chăm chú, nghe thằng bé và bà Hoa đang cười. Mặt Diễm đỏ bừng như gấc chín, vội ngồi thẳng dậy. Diễm không biết mình đã ngủ quên bao lâu rồi.
Quân xoay vai cho đỡ mọi.
_Vì cô, vai tôi cũng muốn rời cả ra.
_Xin..xin lỗi.
Quân nhìn khuôn mặt đỏ bừng và lúng túng của Diễm. Ngay lúc này Quân muốn hôn Diễm, ôm Diễm và lắc Diễm. Quân muốn phá tan cái vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhưng bên trong mong manh và yếu đuối của Diễm.
Xuống sân bay. Diễm mệt mỏi lê từng bước chân. Thời gian như dài vô tận. Diễm sắp phải gặp mặt những người thân quen mà Diễm đã cố trốn chạy khi xưa.
Quân biết Diễm sợ nên nắm tay động viên.
_Cô đừng lo. Họ sẽ rất vui mừng khi gặp lại cô.
Diễm run rẩy đáp.
_Tôi…à em cảm thấy không được khỏe. Em không có dũng khí đối diện với họ.
Quân siết nhẹ vào tay Diễm như muốn truyền thêm sức mạnh và hơn ấm cho Diễm.
_Nếu cô biết sẽ có ngày cô phải đối diện với họ như thế này. Cô đừng bỏ đi có phải hay hơn không ?
Diễm im lặng không đáp. Bây giờ Diễm không có tâm trạng cãi nhau với Quân.
Thằng bé tung tăng nắm tay Diễm và Quân. Nó háo hức đưa mắt quan sát xung quanh, miệng không ngừng hỏi, tay chỉ trỏ lung tung. Thằng bé vui mừng và sung sướng. Ước nguyện được về Việt nam gặp ông bà và gia đình bác Trường của nó cuối cùng thành hiện thực.
Diễm không dám nhìn ai, đi cũng không còn vững nữa. Quân phải nắm chặt lấy tay Diễm. Quân sợ Diễm ngã.
Nhìn vợ khổ sở và run sợ. Quân không biết làm cách nào để tránh ngày đoàn tụ không thể tránh khỏi này.
Biết gia đình Quân, ông Trương vui mừng hồi hộp chờ giây phút được gặp thằng cháu nội. Ông mất cả đêm không ngủ được vì mong chờ. Chưa đến giờ máy bay hạ cánh, ông đã có mặt ở đây từ sáng sớm. Bà Phương đầu tiên không muốn đi, ông Trương nói.
_Nếu bà không muốn đi đón gia đình thằng Quân tôi không ép. Nhưng tôi nói trước nếu lần này bà còn tìm cách bắt ép mẹ con Diễm phải rời xa thằng Quân. Tình cảm vợ chồng giữa hai chúng ta đến đây là kết thúc. Bà không thấy là chúng ta đã quá già để chờ đợi thằng Quân lấy vợ rồi hay sao ? Bây giờ nó đã lấy được người con gái nó yêu, chúng nó cũng đã có con. Lẽ ra bà phải mừng cho nó mới đúng chứ ?
Bà Phương cuối cùng cũng phải đi. Bà cũng muốn nhìn thấy mặt thằng cháu trai. Tuy nói rằng không muốn nhìn nhận mẹ con Diễm nhưng bà đã lén xen ảnh của thằng bé. Ngay cái nhìn đầu tiên, bà đã thích khuôn mặt và nụ cười của thằng bé.
Một thằng bé có vẻ đẹp và nụ cười của một thiên thần, làm sao bà Phương không yêu cho được. Bà tự nhủ là mặc dù không thích mẹ con Diễm nhưng thằng bé là cháu nội của bà, bà không thể phủ nhận được điều đó. Bà vốn là người trọng tình thân nên bà không muốn thằng bé phải sống lang thang ngoài đường. Bà có thể yêu không mẹ nó nhưng tuyệt đối không để thằng bé đi theo Diễm. Bà sẽ tìm đủ mọi cách để giữ thằng bé lại.
Gia đình Trường cũng ra sân bay đón Diễm và thằng bé. Trường nhìn thấy vợ chồng ông Trương. Mặc dù không thích, không muốn nói chuyện với bà Phương. Nhưng Trường nghĩ vì bây giờ Diễm đã trở thành con dâu của họ nên Trường đành phải đến chào. Ông Trương niềm nở nói chuyện với Trường.
Bà Phương chỉ nói vài câu rồi im lặng. Mối quan hệ giữa Trường và bà Phương vẫn không cải thiện gì. Trường ghét và căm hận bà Phương.
Mọi đau khổ và bất hạnh đều do bà mà ra. Trường không thể tha thứ cho bà Phương vì điều đó. Hồng và con bé Diễm Lệ gật đầu chào ông bà Phương.
Bà Phương nhìn Diễm Lệ. Bà thích con bé. Con bé rất giống mẹ. Tự nhiên bà muốn có cháu, bà muốn được cùng cháu nội đi chơi, cùng nó làm nhiều việc của trẻ con. Bà đã cô đơn hơn năm năm nay. Quân ở bên Mỹ thỉnh thoảng mới về, còn ông Trương luôn tham gia công tác xã hội. Nếu có ở nhà, ông cũng lờ bà đi. Ông không làm sao lấy lại được cảm giác dành cho bà ngày xưa. Chính vì thế ông thấy hụt hẫng và tìm cách trốn chạy.
Kiên đã lấy vợ và đã mở được công ty riêng. Còn Bảo vẫn sống độc thân và vẫn chưa yêu một ai. Bảo yêu phá án hơn phải đi tìm hiểu ai đó. Hôm nay Bảo bận nên không thể đi đón Quân. Bảo kinh ngạc vì không ngờ được rằng sau năm năm, Quân và Diễm có thể tìm thấy nhau và càng kinh ngạc hơn khi biết họ đã có một đứa con trai năm tuổi. Bảo mừng cho hạnh phúc của Quân. Bảo cũng muốn gặp lại Diễm. Bảo muốn biết Diễm có thay đổi nhiều không ? Hay là Diễm vẫn xinh đẹp giống như ngày xưa ?
Bảo dù có tình cảm với Diễm nhưng chưa từng hy vọng vào có thể cùng Diễm nên đôi. Bảo biết trong lòng Diễm vẫn mãi chỉ có Quân, dù là ngày trước hay mai sau cũng thế. Điều này đã được chứng minh, dù họ có xa nhau năm năm, dù Quân không còn nhớ được gì, cuối cùng họ cũng về được bên nhau.
Gia đình Quân vừa bước ra khỏi cánh cửa màu trắng. Trường vui mừng kêu tên thằng bé.
_Chào cháu yêu ! Có nhớ bác không ?
Thằng bé reo lên.
_Chào bác Trường !
|