Mướn Chồng
|
|
Thằng bé vui mừng nói.
_Con muốn gặp ông bà nội. Gặp bác Trường và bác Hồng, con cũng muốn gặp chị Diễm Lệ. Con muốn có một gia đình hạnh phúc.
Quân hôn lên má thằng bé.
_Con sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Đây là lời hứa danh dự của bố.
Hai bố con ngoéo tay nhau. Diễm ngồi lặng nhìn niềm vui trong mắt Quân và trong mắt thằng bé. Đã lâu rồi, Diễm không còn cảm giác hạnh phúc và ấm áp này nữa.
Đến giờ đi ngủ. Diễm cùng Quân đưa thằng bé về phòng. Thằng bé nằm ở giữa, Diễm và Quân nằm ở hai bên. Diễm kể chuyện cho nó nghe. Thằng bé chăm chú lắng nghe. Ngay cả Quân cũng bị câu truyện trẻ thơ cuốn hút. Quân thấy mình cũng là một đứa trẻ đang được Diễm ru ngủ bằng những câu truyện dành cho trẻ con.
Khi Diễm đọc xong cuốn truyện. Thằng bé đã ngủ say, tay nó nắm lấy tay Diễm và tay Quân. Quân cảm thấy một niềm hạnh phúc và ấm áp đang xen nhẹ vào lòng. Quân chưa từng nghĩ là có ngày Quân sẽ cùng Diễm nằm trên giường nghe Diễm kể truyện cho con trai trước khi ngủ. Từ bây giờ trở về sau, Quân đã có một gia đình đúng như Quân mong ước.
Diễm hôn lên trán thằng bé. Miệng thì thầm.
_Chúc con ngủ ngon, con yêu !
Quân cũng hôn lên trán thằng bé. Miệng cũng thì thầm.
_Ngủ ngon, con trai !
Quân nhẹ nhàng rời khỏi giường. Dơ tay ra. Quân giục Diễm.
_Chúng ta về phòng đi ngủ thôi.
Diễm không muốn rời xa thằng bé. Nhớ đến yêu cầu kỳ quái của Quân. Diễm ngượng ngùng ngồi dậy. Run rẩy nắm lấy tay Quân. Diễm cùng Quân rời khỏi phòng thằng bé, trước khi theo Quân về phòng, cả hai đều quay lại nhìn thằng con trai say ngủ.
Cả hai đều cảm thấy con tim của mình đang đập nhanh. Tình cảm trong họ đều hướng về nhau và về đứa con trai đang ngủ trong phòng kia.
Diễm đã hỏi xin Quân một phòng, nhưng Quân lấy lý do họ bây giờ đã là vợ chồng nên không cho phép Diễm ngủ riêng. Diễm biết Quân luôn muốn làm theo ý mình nên không dám có đòi hỏi gì nữa.
Leo lên giường. Diễm nằm tít vào trong cùng. Quân không nói gì. Tắt đèn bàn. Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào.
Cảm giác có Diễm bên cạnh mình khiến Quân thấy khó ngủ. Diễm nhắm mắt lại, Diễm che dấu sự sợ hãi của mình bằng cách cố gắng ngủ càng nhanh càng tốt.
Nằm một lúc, Diễm dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi Diễm đã ngủ say. Quân vẫn còn chưa ngủ được.
Quân say sưa ngắm nhìn Diễm ngủ bên cạnh mình. Đã lâu rồi, Quân không còn có cơ hội để làm điều này. Quân luôn ước trước khi đi ngủ được trông thấy Diễm. Sáng mai thức dậy, người đầu tiên mà Quân muốn trông thấy là Diễm. Nay đã toại nguyện được ước mơ của mình. Quân cảm thấy hạnh phúc và vui sướng dâng đầy.
Đã quá khuya rồi, Quân vẫn còn thức. Mắt vẫn không ngừng nhìn Diễm. Diễm khẽ cựa quậy mình rồi sau đó quay sang ôm lấy Quân. Diễm làm thế theo thói quen, không phải chủ định muốn quyến rũ Quân. Nhưng ngay lúc này Quân lại không nghĩ thế.
Diễm gác chân lên đùi Quân, tay vắt ngang qua ngực Quân, đầu dựa vào nách Quân. Quân rủa thầm.
_Cô ta định khiến mình không điều khiển được bản thân đây mà. Không biết cô ta đã ngủ say thật chưa hay là cô đang định đùa giỡn với mình.
Diễm đã ngủ say rồi. Diễm đâu biết mình đang làm gì. Quân còn thức nên không bỏ xót hành động nào của Diễm. Quân hôn Diễm, Quân không còn là chính mĩnh nữa. Quân quên luôn việc Diễm đã từng gây ra nỗi đau gì cho bản thân mình.
Trong mơ Diễm thấy ai đó đang hôn mình. Diễm thấy cơ thể nặng dần. Diễm lơ mơ mở mắt nhìn Quân. Hiểu mình đang rơi vào tình trạng nào, mặt Diễm đỏ bừng vì ngượng. Dù Diễm có phản đối. Quân cũng không thể ngừng lại được.
Sáng hôm sau, Diễm tỉnh dậy trước Quân. Cố gắng trèo qua người Quân mà không gây ra tiếng động gì. Diễm không muốn Quân tỉnh giấc, nếu Quân tỉnh, Diễm sẽ không biết dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình đi đâu.
Thật ra Quân đã tỉnh từ lâu rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem Diễm định làm gì. Đầu tiên Diễm bước xuống giường, sau đó quay lại lôi chăn đắp kín người Quân. Diễm rón rén, bước nhanh vào tắm.
Quân cố nín cười, hành động lén lút của Diễm khiến Quân liên tưởng đến ý nghĩ hai vợ chồng chỉ vừa mới cưới nhau và vừa mới trải qua đêm tân hôn nên Diễm mới ngượng ngùng như thế.
Sau khi tắm và thay quần áo xong. Diễm phụ Dì Hoa nấu bữa sáng cho cả nhà. Thằng bé luôn dậy đúng giờ nên Diễm biết giờ nào lên đánh thức thằng bé dậy.
Giúp thằng bé đánh răng, rửa mặt xong. Diễm mỉm cười hỏi.
_Hôm nay con có phải đi học không ?
_Có ạ. Bọn con sắp được nghỉ đông rồi.
_Mẹ biết, kì nghỉ lần này con muốn mẹ cho con đi đâu chơi ?.
_Con muốn cùng bố mẹ về thăm quê.
Diễm ngập ngừng hỏi thằng bé.
_Con muốn về thăm quê đến thế sao ?
_Con muốn được gặp ông bà nội. Con tin là ông bà nội sẽ rất quý con.
Luồn cổ áo qua đầu thằng bé. Diễm nói.
_Mẹ cũng tin ông bà nội sẽ yêu con. Con trai của mẹ luôn ngoan ngoãn. Mẹ rất tự hào về con.
Thấy Quân đang đứng dựa vào cửa. Thằng bé reo lên.
_Chào bố !
Quân cười tươi.
_Chào con !
Quân chậm dãi bước vào phòng. Diễm vẫn còn cảm thấy xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào mặt Quân. Sau khi mặc xong quần áo cho thắng bé. Diễm nói.
_Con đã đói chưa ?
_Con đói rồi.
Nắm tay Quân và tay Diễm. Thằng bé giục.
_Chúng ta đi ăn cơm thôi.
Quân quay sang nhìn Diễm. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng và e thẹn của Diễm. Quân cũng thấy ngượng theo. Quân than thầm, càng ngày Quân càng yêu Diễm hơn. Những lỗi lầm mà Diễm gây ra cho mình. Quân hầu như quên hết, chỉ cần nhìn khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười của Diễm. Quân không còn nghĩ được chuyện gì nữa.
Trong bữa ăn, thằng bé nói liên mồm. Nó hào hừng nói cho Quân và Diễm nghe kế hoạch đi nghỉ đông của nó. Quân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng Quân đáp lại lời nó bằng một nụ cười ấm áp. Giống như mọi lần khác, Diễm không nói gì. Diễm chỉ biết ngồi nghe hai bố con nói chuyện với nhau như hai người bạn thân.
Diễm muốn tự đưa thằng bé đi học nên bảo Quân.
_Anh đi làm đi. Con đã có em đưa đi học rồi.
_Đưa thằng bé đi học rồi sau đó cô định làm gì ?
_Em đến viện bảo tàng. Hôm nay em có tiết dạy học ở đó.
_Tốt nhất cô lên xe tôi chở cô đi. Khi nào cô dạy xong, cô gọi điện cho tôi, tôi sẽ đón cô.
_Không cần phải làm thế đâu anh. Em có xe ô tô, em có thể tự lái xe đi làm được. Anh còn nhiều công việc, anh nên đi đi.
_Thôi được rồi. Khi nào xong việc, cô nhớ gọi điện cho tôi. Tôi muốn mời hai mẹ con ăn cơm trưa.
Diễm ngập ngừng hỏi.
_Anh…anh không định ăn cơm trưa ở nhà sao ?
Quân nhíu mày.
_Thế nào cô không thích đi ăn cơm trưa ở bên ngoài với tôi à ?
Diễm vội nói.
_Không phải em không thích. Em chỉ hỏi để biết thôi.
_Xem ra cô cũng là người tò mò hơn tôi tưởng.
Quân cúi xuống hôn thằng nhóc. Quân mỉm cười nói.
_Con nhớ học chăm ngoan nhé. Trưa bố con mình sẽ gặp lại nhau.
Thằng bé bá cổ Quân, hôn chụt lên má Quân. Nó cười toe toét.
_Chúc bố một ngày làm việc thật vui vẻ.
Quân định đi. Thằng bé tinh ranh hỏi.
_Bố không hôn mẹ à ? Bố hôn con, bố cũng phải hôn mẹ cho công bằng chứ ?
Mặt Diễm nóng bừng. Diễm vội bảo thằng bé.
_Mẹ con mình về phòng lấy sách vở rồi đi học thôi.
Mắt thằng bé nhìn Quân đầy hy vọng. Quân nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Diễm. Diễm không biết rằng cử chỉ ngại ngùng của mình càng khiến Quân muốn hôn Diễm hơn.
Ôm ngang eo Diễm, ngã người Diễm về phía sau. Quân hôn thật mạnh lên môi Diễm. Diễm choáng váng mở to mắt nhìn Quân không chớp. Diễm xấu hổ muốn chui xuống đất, bị hôn trước mặt thằng con trai thế này là điều Diễm chưa bao giờ nghĩ đến.
Thằng bé che mắt, miệng nó cười thật tươi. Dứt nụ hôn, Quân thì thầm vào tai Diễm.
_Cô đang định âm mưu gì thế ? Cô muốn quyến rũ tôi đúng không ?
Diễm đỏ mặt đáp.
_Anh đừng nói lung tung. Tôi không hề có ý định quyến rũ anh.
Quân cau mày.
_Cô vừa nói gì ? Cô nói lại cho tôi nghe xem nào ?
Diễm quay mặt đi chỗ khác. Nhìn thái độ ương bướng và không sợ sệt của Diễm. Quân chỉ muốn mắng Diễm một trận. Không muốn thằng bé mất vui nên Quân không nói gì.
Quân lái xe đến công ty. Diễm đưa thằng bé đi học, sau đó lái xe đến viện bảo tàng. Diễm đang dạy học sinh. John mời Diễm đi uống nước. Không muốn gặp John vào lúc này nhưng nghĩ John là một người bạn tốt của mình, dù không yêu John cũng không cần phải trốn tránh như thế nên Diễm nhận lời.
Ngồi trong quán cà phê Princes. John quan sát vẻ mặt của Diễm. John biết Diễm đang hạnh phúc, tuy đau khổ và buồn chán nhưng thực lòng John cũng muốn chúc phúc cho Diễm.
_Cuộc sống hôn nhân của em thế nào ?
_Em đang sống rất thoải mái. Cảm ơn anh đã hỏi thăm.
_Cho đến tận bây giờ anh vẫn không tin được là anh ta chính là chồng của em. Sao em phải chạy trốn anh ta lâu như thế ? Em yêu anh ta thì khi gặp lại, em phải nói ngay cho anh ta biết em và thằng nhóc là ai chứ ?
Diễm thở dài đáp.
_Có nhiều chuyện đã xảy ra giữa bọn em. Sau khi bị tan nạn, anh ấy không nhớ được gì, mẹ anh ấy lại phản đối mối quan hệ của bọn em nên em mới chọn cách ra đi.
_Em thật khờ dại. Lẽ ra em không nên bỏ đi mới phải. Anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, anh ta đã yêu em mặc dù anh ta không nhớ được gì cả. Anh tuy ghen, tuy hận anh ta nhưng vẫn phải công nhận một điều là anh ta rất yêu em.
Diễm gật đầu nói.
_Em biết. Em cũng yêu anh ấy.
Nhìn John, Diễm cảm thấy có lỗi với John.
_Anh sẽ không giận em chứ ?
John lắc đầu nói.
_Mặc dù anh luôn mong em trở thành vợ của anh nhưng anh tin vào quyết định của em. Trải qua những chuyện vừa rồi, anh thấy chỉ có mình anh ta mới đủ sức bảo vệ cho hai mẹ con em. Anh chúc cho em được hạnh phúc.
Uống nốt ly cà phê. Diễm nói.
_Em cũng mong anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ khi nào thấy anh tìm được một người con gái anh yêu em mới cảm thấy không có lỗi với anh nữa. Còn nếu không em sẽ giận bản thân mình vì đã khiến anh bị tổn thương.
_Em đừng có ngốc, em không có lỗi gì với anh cả. Em chưa từng lừa dối anh, anh làm sao trách em được. Anh chỉ hận bản thân anh vô dụng nên không thể khiến em yêu anh.
Diễm cúi đầu. Lòng Diễm ngổn ngang trăm mối. Tuy đã về được với Quân nhưng chưa chắc hai người đã được ở bên nhau. Mẹ Quân không chấp nhận Diễm làm con dâu. Bà luôn căm ghét Diễm, nếu lần này vì Diễm, Quân hủy hôn với Loan. Bà sẽ càng căm ghét Diễm hơn.
Nhưng dù có khó khăn thế nào. Diễm cũng không còn đường lui nữa rồi. Diễm phải chấp nhận sự ghẻ lạnh của bà Phương nếu Diễm còn muốn được ở gần bên thằng bé và được ở gần bên Quân. Diễm đã chạy trốn, đã làm một con rùa rụt cổ quá lâu. Đã đến lúc Diễm phải nhìn vào sự thật.
Tạm biệt John. Diễm lái xe về viện bảo tàng. Diễm cần hoàn thành nốt công việc của mình. Diễm chỉ còn hơn hai tiếng nữa đẻ để hoàn thành công việc buổi sáng. Hơn mười một giờ, Diễm phải đi đón thằng bé rồi.
Sáng nay Quân không đến công ty. Quân lái xe thẳng đến tòa án. Với tư cách là một luật sư, Quân nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết để được đưa Jenny ra tòa.
Quân nhất định không bỏ qua cho cô ta. Quân không cho phép ai được quyền làm tổn thương Diễm. Quân có thể đối xử với Diễm thế nào là tùy ý Quân nhưng tuyệt đối Quân không cho người khác cái quyền đó.
Chưa đầy một giờ sau đó. Cảnh sát mời Jenny về đồn để hợp tác điều tra. Tất nhiên Jenny có quyền mời luật sư cho mình nhưng khả năng thắng kiện là rất nhỏ. Quân đã có đầy đủ bằng chứng trong tay. Với những bằng chứng này, Jenny không thể chối cãi được hành vị phạm tội của mình, thậm chí cô ta có mời được một luật sư giỏi đi chăng nữa cũng không thể thắng được Quân.
Với tội danh ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác. Cô ta sẽ bị phạt tiền và tù tội. Nếu Diễm có thể xin Quân tha không kiện cô ta. Cô ta sẽ không phải đi tù, và không phải đóng tiền phạt, nếu không Quân sẽ khiến cô ta phải đi tù rất lâu. Ngay cả người phụ nữ tên Maraget cũng bị Quân kiện.
Diễm không biết sáng nay Quân đến tòa án. Nếu Diễm biết được, Diễm đã đi theo Quân và đã xin Quân rút lại đơn kiện rồi.
Mười một giờ trưa. Quân gọi điện cho Diễm.
_Bây giờ cô đang ở đâu ?
_Em đang ở nhà trẻ Federation.
_Cô biết nhà hàng Long Beach chứ ?
_Em biết.
_Nếu cô biết rồi. Cô lái xe đưa thằng bé đến đó trước. Tôi sẽ lái xe đến sau.
_Vâng, em hiểu rồi.
Quân cúp máy. Chào cô giáo của thằng bé. Diễm bế nó trên tay. Thằng bé vui mừng hỏi.
_Bố vừa gọi điện đúng không mẹ ?
_Ừ, bố vừa gọi. Bố bảo hai mẹ con mình lái xe đến nhà hàng Long Beach.
Thằng bé hào hừng nói.
_Con thích ăn hải sản. Chắc là thức ăn ở nhà hàng đó ngon lắm.
Diễm phì cười.
_Nhìn điệu bộ háu ăn của con kìa. Con chê mẹ nấu ăn không ra gì sao ?
Thằng bé bá cổ Diễm, hôn chụt lên má Diễm. Nó nịnh.
_Mẹ con nấu ăn là nhất. Con muốn so sánh thức ăn nhà hàng đó nấu sao với mẹ có ngon hơn không thôi.
Diễm mắng yêu.
_Mẹ biết con lẻo mép nên mẹ không đấu lại được với miệng lưỡi của con.
_Con của mẹ rất ngoan, mẹ không thấy sao ?
_Mẹ biết rồi.
Diễm trọc vào nách thằng bé. Thằng bé phá ra cười thật to. Diễm cũng vui lây trước thái độ cởi mở của thằng bé. Từ khi biết Quân là cha của mình và được sống cùng một nhà với Quân. Thằng bé lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa. Diễm không còn ước mong nào hơn thế. Chỉ cần thằng bé vui, Diễm có thể làm mọi thứ.
|
Diễm và thằng bé vừa ngồi xuống ghế trong nhà hàng Long Beach, Quân đến. Thằng bé mỉm cười thật tươi khi thấy Quân. Quân mỉm cười đáp lại thằng bé.
Kéo ghế, Quân ngồi xuống. Thằng bé chuyển sang ngồi cạnh bên Quân. Quân nheo mắt hỏi.
_Con đã đói chưa ?
_Con đối rồi. Con muốn ăn.
Quân xoa đầu thằng bé.
_Được rồi. Con thích ăn gì nào ?
Thằng bé mở menu. Xem một lượt, nó đọc tên món ăn mà nó thích. Điệu bộ và cách chọn món ăn của nó không khác gì người lớn. Quân mỉm cười. Thấy Diễm vẫn ngồi im. Quân giục.
_Cô cũng gọi thức ăn cho mình đi. Cô không thấy là thằng bé còn nhanh nhẹn hơn cả cô à ?
Diễm cáu.
_Tôi không phải là trẻ con. Tôi tự biết chọn món ăn cho mình.
Quân trừng mắt lên nhìn Diễm.
_Hình như cô không biết cô không được phép xưng tôi với chồng thì phải. Cô có cần tôi nhắc lại vị trí của cô cho cô nhớ không ?
Diễm không đáp lời Quân. Cầm menu, Diễm nhìn từng hàng chữ nhỏ xíu. Cuối cùng Diễm chỉ chọn duy nhất hai món cho mình.
Quân cau mày.
_Hình như tật bỏ bữa và ăn ít của cô mãi vẫn không bỏ được ? Mặc dù cô đã làm mẹ rồi cô vẫn không lớn được bao nhiêu.
Quân lập tứ gọi phục vụ bàn đến. Quân gọi một loạt thức ăn. Diễm mở to mắt nhìn Quân.
_Anh định nuôi heo hay sao mà anh gọi lắm thế ?
_Giá mà cô có thể biến thành heo thì đỡ cho tôi quá.
Diễm mím chặt môi. Quân luôn bắt ép Diễm làm theo ý mình, chưa bao giờ Quân để cho Diễm tự quyết định lấy việc gì.
Dù không muốn, Quân cũng đã gọi rồi. Diễm chỉ còn cách cố ăn nốt đĩa mỳ Ý của mình. Thằng bé luôn tự ăn nên Diễm không cần phải bón cho nó.
Nhìn thức ăn dính trên mép thằng bé. Diễm lấy khăn giấy lau cho thằng bé. Diễm hỏi.
_Có ngon không con ?
Thằng bé gật đầu.
_Thức ăn rất ngon nhưng so với thức ăn mẹ nấu, con vẫn thấy mẹ nấu ngon hơn.
Diễm mỉm cười.
_Con đừng nịnh mẹ. Mẹ biết thừa là con đang lấy lòng mẹ đấy thôi.
Quân quan sát hai mẹ con. Hạnh phúc làm trái tim Quân bừng sáng, làm tâm trí Quân rộn rã niềm vui. Quân không còn cảm thấy tương lai của mình u ám nữa. Quân đã có được một gia đình nhỏ cần chăm lo, cần bảo vệ.
Mặc dù Quân luôn sợ hôn nhân, luôn sợ bị ràng buộc nhưng kể từ khi gặp Diễm, Quân không còn suy nghĩ như trước nữa. Chưa lúc nào Quân lại mong mình có vợ và có con như thế này.
Diễm vẫn lười ăn như mọi khi, dù Quân có ép cũng không cải thiện được bao nhiêu.
Chờ Diễm và thằng bé từ trong nhà vệ sinh đi ra. Quân nói.
_Cô đưa con về nhà đi. Tôi có việc nên không về cùng mẹ con cô được.
Diễm tò mò hỏi.
_Công việc ở công ty lúc nào cũng nhiều như thế sao ?
_Cô muốn tôi ở nhà với cô ?
Diễm lúng túng đáp.
_Em…em không có ý đó. Em chỉ mong anh chú ý giữ gìn sức khỏe, mong anh đừng làm việc quá sức.
_Liệu tôi có nên tin cô đang quan tâm đến tôi không nhỉ ?
Diễm bắt đầu bực mình.
_Anh không muốn nghe thì thôi. Tôi không muốn nói gì với anh nữa.
Quân cười nhạt.
_Cô nghĩ cô là người nên tức giận ở đây à ? Cô nên nhớ tôi vẫn còn chưa làm gì cô sau những chuyện cô đã gây ra cho tôi.
Diễm cho thằng bé uống nước. Thằng bé cười thỏa mãn.
_Hôm nay con có một bữa ăn thật ngon.
Diễm dịu dàng nói.
_Con chào bố đi. Mẹ con mình cùng về nhà.
Thằng bé quay sang hỏi Quân.
_Bao giờ thì bố về ?
_Bố sẽ xong việc sớm thôi.
_Bố mau về bố nhé. Con muốn được ăn cơm tối cùng bố.
Quân phì cười.
_Chẳng phải con vừa mới ăn cơm trưa rồi sao ? Con đã nghĩ đến ăn cơm tồi rồi à ?
Thằng bé ranh mãnh trả lời.
_Con chỉ nói thay cho mẹ thôi. Con sợ mẹ sẽ buồn nếu bố không về nhà ăn cơm đúng giờ.
Quân nhìn Diễm. Diễm đỏ bừng mặt vì thằng nhóc đã nói trúng tim đen của mình. Quân thấy vợ hay thẹn thùng khi bị người khác trêu đùa. Quân ngây người ra ngắm Diễm. Quân đã dự định sẽ trừng phạt Diễm vì tội Diễm dảm bỏ rơi mình nhưng đến khi sống chung, mọi ý nghĩ tàn nhẫn đó đã dần phai nhạt.
Buổi chiều Diễm lái xe đưa thằng nhóc về căn nhà cũ. Diễm muốn lấy một số thứ. Diễm đã sống trong căn hộ cho thuê này hơn bốn năm. Cái tên Wallflowers cũng là do Diễm đặt cho nó. Diễm quá trọng tình cảm nên không muốn vứt bỏ thứ gì. Dù chỉ là một căn hộ cho thuê và không được rộng rãi lắm, Diễm cũng không muốn dọn đi. Mang đồ ra xe, Diễm lái xe về biệt thự.
Căn biệt thự quá to so với gia đình Diễm. Diễm ước lượng hơn hai mươi người sống ở đây vẫn còn quá rộng, nói chi đến việc chỉ có năm người sống trong căn biệt thự này.
Diễm được Quân sắp xếp cho một phòng dành cho vẽ tranh. Diễm chuyến mấy giá vẽ và tranh của mình vào phòng đó. Thằng bé lăng xăng đi bên cạnh.
Thằng bé luôn hỏi Diễm những câu hỏi khó. Diễm phải vận dụng hết trí não mới có thể trả lời được những câu hỏi của nó. Thằng bé luôn có những suy nghĩ vượt quá lứa tuổi của nó.
Sau khi ăn cơm cùng mẹ con Diễm. Quân lái xe quay về tòa án, chỉ trong vòng một buổi chiều. Quân đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Jenny và Maraget đã bị bắt ngay sau đó. Tòa án đã quyêt định đưa vụ án này ra xét xử vào ngày mai.
Diễm vẫn không biết gì cả. Buổi tối Quân không về nhà như đã hẹn trước. Quân còn nhiều việc nên quyết định ở lại công ty. Thằng bé lo sợ Diễm buồn nên nó cố tình tìm cách nói chuyện cho Diễm khuây khỏa và không nghĩ gì nhiều đến nỗi buồn của mình nữa.
Diễm không muốn phụ tình yêu của thằng bé nên cùng thằng bé chơi đồ hàng, cùng thằng bé chơi đàn, đọc truyện. Diễm đã có rất nhiều niềm vui khi được cùng con trai làm nhiều chuyện.
Diễm vẫn phần Quân thức ăn. Mất gần buổi chiều nấu những món ăn mà Quân thích, Quân lại không về ăn tuy có hơi buồn nhưng Diễm tin rằng Quân không về được là do Quân bận việc, không phải do Quân giận mình.
Hoạt động nhiều nên thằng bé dễ dàng chìm vào giấc ngủ say. Diễm nhẹ nhàng khép cửa phòng của thằng bé.
Không thể ngủ được nên Diễm mở Laptop. Diễm bắt đầu viết sách, khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Diễm ngủ gục trên bàn.
Quân định không về nhà nhưng không dằn được lòng, cuối cùng Quân lái xe về.
Quân tự trách bản thân không thể đóng vai một ông chồng vô trách nhiệm. Quân không thể đi sớm, về khuya mà không ngó ngàng gì đến mẹ con Diễm. Quân đã thua hoàn rồi. Trước kia khi còn sống một mình, Quân thường xuyên ngủ lại ở công ty, thậm chí có Loan luôn ở bên cạnh. Quân cũng ít khi muốn gặp mặt. Diễm đã khiến Quân căm hận, ghen tuông nhưng Quân không thể đối xử tàn nhẫn với Diễm. Quân vẫn quan tâm đến Diễm, vẫn làm mọi cách để Diễm và thằng bé sống bình yên và vui vẻ. Quân đã yêu Diễm phát điên rồi. Quân nghĩ dù Diếm có phản bội mình, dù Diễm có là một người phụ nữ lăng nhăng đi chăng nữa, Quân vẫn muốn có được Diễm.
Ông quản gia mở cửa cho Quân. Quân hỏi.
_Cô chủ và thằng bé đã đi ngủ rồi chứ ?
_Họ đã đi ngủ cả rồi.
Quân thở dài, bước vào trong nhà. Thấy phòng ngủ vẫn còn sáng đèn. Quân biết tính Diễm hay sợ ma nên luôn luôn phải bật đèn mới đi ngủ được, chỉ khi nào biết bên cạnh người ngủ cùng, Diễm mới cho tắt đèn.
Nhìn Diễm ngủ gục trên bàn. Laptop vẫn còn mở. Quân xót xa và tự trách bản thân mình đã vô tình với Diễm. Quân đoán khi sống và phải nuôi con một mình chắc Diễm cùng hay ngủ gục trên bàn thế này. Qua thằng nhóc và bà Hoa, Quân đã nắm được cuộc sống của Diễm hơn bốn năm qua. Tuy vẫn còn ghen nhưng Quân không còn hận Diễm nữa.
Quân luôn mong một ngày nào đó sẽ được nghe Diễm nói câu “em yêu anh”. Quân mong mình không phải chờ Diễm quá lâu, nếu Quân sẽ phát điên lên vì ghen, vì luôn phải sống trong thấp thỏm lo âu. Quân ghét chờ đợi, ghét lo sợ một ngày nào đó Diễm sẽ bỏ mình ra đi. Quân cần phải nắm giữ lấy cả trái tim và cơ thể của Diễm. Chỉ có làm được như thế, Quân mới thấy hạnh phúc trọn vẹn.
Quân nhẹ nhàng bế Diễm lên giường ngủ, kéo chăn đắp ngang người Diễm. Quân ngồi ngây ngắm Diễm. Nhìn khuôn mặt khả ái xinh đẹp, nhìn hàng lông mi cong vút, nhìn chiếc mũi thanh túi, đôi môi hồng hé mở của Diễm. Quân đỏ bừng mặt. Trái tim Quân đập rộn rã trong lồng ngực, Quân khao khát muốn được hôn Diễm.
Trong mơ Diễm gọi tên Quân. Quân giật mình nắm lấy tay Diễm. Quân không biết Diễm đã mơ thấy gì mà gọi tên mình như thế. Quân nhớ khi ngủ ơ căn nhà gỗ trong rừng. Diễm cũng gọi tên mình khi mơ ngủ như thế. Phải chăng Diễm luôn nhớ về mình ? Quân lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Quân không thích tự huyễn hoặc bản thân. Quân không muốn hy vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng trong đau đớn.
Quân đọc lướt qua bài viết của Diễm. Quân thấy Diễm viết càng ngày càng hay và có chiều sâu hơn những tác phẩm lần trước. Quân nhớ lại những lần tranh cãi với Diễm về vấn đề có cho Diễm sang Mỹ lập nghiệp hay không. Cuối cùng Diễm cũng thực hiện được ước mơ của mình.
Mặc dù Quân hay coi Diễm là một đứa trẻ chưa lớn nhưng Quân phải công nhận một điều Diễm là một người phụ nữ mạnh mẽ và can trường hơn Quân tưởng tượng. Diễm đã cho Quân thấy mặc dù không nhận được sự giúp đỡ của mình, Diễm vẫn thành công và nổi tiếng.
Có một cô vợ độc lập và tài giỏi là ước muốn của nhiều người nhưng Quân không muốn Diễm độc lập quá, cũng không muốn Diễm rời xa vòng tay của mình.
Nhớ lại hành động yếu đuối và sỡ hãi của Diễm ở trong nhà căn nhà gỗ hôm nào. Quân khẽ mỉm cười, dù Diễm có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu. Diễm vẫn cần Quân che chở và bảo vệ.
Cẩn thận lưu lại bài viết của Diễm. Quân đi tắm. Quân gặp ông quản gia ở ngoài phòng khách.
_Cậu có muốn ăn cơm không để tôi dọn ?
_Tôi không cảm thấy đói. Tối nay vợ tôi và thằng bé có ăn cơm không ?
_Thằng bé ăn ngon miệng, còn cô chủ vẫn ăn ít như mọi khi. Cô chủ đã phần cậu rất nhiều thức ăn do cô ấy nấu. Cậu sẽ ăn chứ ?
Quân mỉm cười.
_Thôi được rồi. Chú dọn ra đi.
Bà Hoa hâm nóng lại thức ăn cho Quân. Quân nhìn mấy món thức ăn mà mình thích do Diễm nấu đang được bày trên bàn. Một niềm vui nho nhỏ đang len nhẹ trong lòng. Quân ngồi xuống ăn.
Quân thích ăn thức ăn do Diễm nấu. Từ khi nhớ ra được Diễm là ai. Quân không còn hứng thú ăn cơm ở ngoài nữa. Quân muốn về nhà cùng ăn cơm với vợ con hơn.
Ăn xong để ông quản gia và bà Hoa dọn chén bát. Quân mở cửa phòng của thằng bé. Nhìn con trai say ngủ. Quân không muốn thằng bé giật mình thức giấc nên đi thật nhẹ. Cúi xuống hôn trán thằng bé, Quân thì thầm.
_Chúc ngủ ngon, con yêu.
Quân cẩn thận chỉnh lại chăn cho thằng bé. Con gấu bông to màu trắng đang được thằng bé ôm trong tay khi đi ngủ trông thật ngộ nghĩnh. Quân luôn thích trẻ con, luôn mong muốn có con với Diễm. Bây giờ ước mơ của Quân đã thành hiện thực, Quân không còn mong muốn gì hơn nữa.
Ba giờ sáng, Diễm giật mình tỉnh giấc. Thấy Quân đang nằm bên cạnh. Diễm đỏ bừng mặt. Diễm không nhớ Quân về nhà khi nào. Diễm đoán Quân đã bế mình lên giường.
Tỉnh giấc vào giờ này sẽ khó ngủ lại. Diễm định bước xuống giường rồi tiếp tục làm việc. Quân hỏi.
_Cô định đi đâu ?
Diễm giật thót.
_Em xin lỗi. Em không cố ý làm mất giấc ngủ của anh.
_Dù cô không muốn. Cô cũng đã làm tôi mất giấc ngủ rồi. Cô định làm gì để tôi có thể nhắm mắt ngủ lại ?
_Em…em không biết.
_Tôi tưởng cô là một người thông minh ?
Diễm cáu.
_Sao lúc nào anh cũng tìm cách để gây sự với em thế ? Có phải anh thích cãi nhau với em hơn đúng không ?
Quân kéo Diễm nằm xuống. Nắm chặt hai tay của Diễm. Quân gằn giọng.
_Cô phải hiểu vì sao tôi lại đối xử với cô như thế chứ ? Nếu cô không bỏ rơi tôi, tôi đâu phải sống trong thù hận và ghen tuông như bây giờ ?
Diễm lảng tránh ánh mắt của Quân.
_Anh…anh muốn em làm gì, anh mới tha thứ cho em ?
_Một câu nói mới hay ho làm sao ? Cô nghĩ rằng sau khi cô khiến tôi bị tổn thương. Cô có thể xoa dịu những nỗi đau mà cô gây ra cho tôi sao ?
_Anh…anh muốn nói rằng, anh không thể tha thứ cho em ?
Diễm khóc.
_Anh không tha thứ cho em cũng không sao ? Em không muốn anh phải nhìn thấy một người vợ mà anh căm ghét. Anh cần gì phải khổ sở ép em ở bên cạnh anh khi anh không hề muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Quân quát.
_Cô im đi. Cô không có tư cách nói những lời này với tôi. Cô nói rằng tôi không muốn có một gia đình hạnh phúc sao ? Cô lầm rồi, tôi luôn yêu cô, luôn muốn cùng cô tạo dựng tương lai, tạo dựng hạnh phúc, cùng cô sinh ra những đứa con xinh xắn. Còn cô thì sao ? Cô chọn cách chạy trốn còn hơn là đối mặt cùng với tôi.
|
Từng giọt từng giọt lăn dài xuống gối. Diễm không khóc thương cho bản thân, cũng không hề hận Quân đã không hiểu cho lòng mình. Diễm chỉ khóc vì nước mắt luôn đong đầy. Đã từ lâu rồi, Diễm đã quen chịu đựng, quen bị người khác hiểu lầm. Ngay lúc này, Diễm muốn hết lòng mình cho Quân nghe nhưng nước mắt làm nghẹn đắng cổ họng. Diễm không muốn nói gì cả.
Quân cay cú hỏi.
_Cô chỉ biết khóc thôi sao ? Cô nói gì đi chứ ?
Diễm giận hờn nói.
_Dù em có nói gì hay giải thích, anh cũng đâu có tin em. Anh luôn cho rằng chỉ mình anh mới phải chịu đựng đau khổ, chỉ mình anh mới có cảm giác bị phản bội. Anh nói đúng, em là một cô gái không ra gì. Em chỉ nghĩ cho mình em, em không nghĩ cho ai cả. Anh đã thỏa mãn chưa ?
Quân đấm mạnh xuống giường.
_Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn có thể nói những lời đó với tôi hay sao ? Trong lòng cô coi tôi là gì của cô. Nếu tôi không tìm đủ mọi cách để giữ cô lại. Cô sẽ bỏ tôi đi biệt đúng không ?
_Anh….anh không nên nói thế ? Em chưa từng nghĩ là em muốn rời xa anh.
_Nếu cô không muốn rời xa tôi ? Tại sao ngay sau khi tôi tỉnh lại cô không đến tìm tôi, cũng không nói cho tôi biết cô đang mang thai đứa con trai của tôi, cô lại bỏ đi trong im lặng là thế nào ?
Diễm khó nhọc nói.
_Anh có thể buông em ra được không ? Em không thở được.
Quân buông Diễm ra. Diễm định chạy trốn. Quân nhếch mép.
_Cô nên ngoan ngoãn nằm im và trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không tôi có thể bẻ gãy cái cổ xinh đẹp của cô.
Diễm run rẩy bảo Quân.
_Em tự nhận thấy mình không xứng với anh nên sau khi anh tỉnh lại thấy anh không nhớ gì, em đã chọn cách ra đi.
Quân bóp vai Diễm thật đau.
_Cô nghĩ rằng tôi quan tâm đến gia thế của cô sao ? Ngay cả việc cô là con gái của người đã giết chết cha mẹ tôi, cướp tài sản của gia đình tôi. Tôi cũng chấp nhận cô. Sao cô có thể nghĩ rằng tôi lấy cô vì cô có tài sản hay địa vị. Cô đúng là khinh tôi quá.
Diễm nắm chặt lấy tay Quân. Diễm đau khổ nói.
_Em biết anh không phải là người coi trọng địa vị, cũng hiểu anh yêu em nhiều như thế nào. Em luôn biết ơn anh vì anh đã cứu gia đình em, đã không trả thù bố em. Từ khi hiểu ra mọi chuyện, em đã dần có tình cảm với anh. Anh tưởng rằng, em nhận lời lấy anh vì anh đã ép em sao ? Anh lầm rồi, em thà rằng chấp nhận là một người tình của anh, còn hơn nhận lời lấy anh mà không có một chút tình cảm nào dành cho anh.
Trái tim Quân rung lên. Quân không còn tin vào tai mình nữa. Quân hấp tấp hỏi.
_Những lời mà cô nói hoàn toàn đúng sự thật chứ ?
_Em không lừa anh. Em đã thích anh từ lúc anh ép em phải trở thành vợ hờ của anh. Hai ngày được chăm sóc anh khi anh bị bệnh đã khiến mọi oán hận trong em dành cho anh dần tan biến. Có lẽ anh không hề biết là khi em bị chết đuối, lúc em tưởng mình đã mãi ra đi, người duy nhất em nghĩ đến là anh. Em đã gọi thầm tên anh. Em rất mừng vì em đã không chết. Ngay đêm hôm đó ở bệnh viện, em nhận lời lấy anh vì em hiểu em cần ai, yêu ai.
Nước mắt lăn dài trên má. Diễm nói tiếp.
_Lúc anh hỏi em có muốn có con với anh không ? Em trả lời là không. Câu trả lời đó không mang ý nghĩa em không muốn có con với anh mà là em cần phải cho anh trai em một quả thận của mình. Nếu em không muốn có con với anh, em đã không giữ lại thằng bé.
_Anh muốn biết vì sao em ra đi đúng không ? Ngay khi nhìn thấy anh ngã xuống đường. Em đã tưởng mình chết rồi. Em luông mong người bị tai nạn hôm đó là em. Em đã mong được chăm sóc anh, mong anh tỉnh lại biết bao. Em tự hứa với lòng là chỉ cần anh tỉnh lại, dù có được ở bên cạnh anh nữa không ? Em cũng không hối tiếc. Đối với em, anh sống khỏe mạnh, hạnh phúc quan trọng hơn được ở bên cạnh anh nhưng lúc nào cũng lo sợ anh bị làm sao, sợ anh bị ông Đăng tìm cách *** hại.
_Hàng đêm ngồi chăm sóc anh trong bệnh viện, em luôn gọi tên anh, luôn đọc truyện, luôn hát cho anh nghe, luôn mong anh tỉnh lại. Đến khi anh tỉnh lại, em đã mừng đến phát điên, em muốn ôm chấm lấy anh, muốn nói cho anh biết tình cảm em dành cho anh nhưng thật trớ trêu, anh không còn nhớ gì cả.
_Em biết khi em ra đi anh sẽ hận em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nhưng mà cũng không sao. Em chấp nhận lòng thù hận trong anh. Em không oán trách anh vì người phản bội anh trước là em. Nếu anh không muốn sống chung cùng em, hay sống cùng mà không muốn nhìn thấy mặt em. Em sẽ dọn sang phòng thằng bé.
Diễm cố đẩy Quân ra. Quân ngồi ngây nghe Diễm nói. Đây là lần đầu tiên, Quân được nghe những lời nói thật lòng của Diễm. Quân ngấy ngất sướng vui. Quân muốn Diễm nói lại những lời này cho mình nghe thêm mấy lần nữa. Quân vẫn chưa thẩm thấu hết được những lời nói của Diễm.
Quân không tin được rằng Diễm cũng có tình cảm với mình. Đè Diễm nằm xuống giường. Quân cười khẩy hỏi.
_Cô nghĩ cô định làm gì ?
Diễm cáu.
_Chẳng phải anh đang tức giận tôi là gì ? Tôi ngủ ở đây sẽ phá ngang mất giấc ngủ của anh. Anh để tôi sang phòng thằng bé ngủ cho anh được thoải mái.
Cúi sát xuống mặt Diễm, môi Quân chạm nhẹ vào môi Diễm. Quân dịu dàng hỏi.
_Những lời nói vừa rồi của cô là hoàn toàn đúng sự thật chứ ?
Diễm đông cứng cả người, thà rằng Quân cứ cáu, cứ giận rồi tìm cách trọc tức Diễm. Diễm còn đỡ sợ, đằng này Quân đối xử tốt với Diễm theo cách này. Diễm hay thẹn nên muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.
_Anh…anh tin hay không tùy anh. Tôi chỉ nói suy nghĩ của tôi.
_Cô có biết rằng cô là một nhà thuyết giáo tối lằm cô có biết không ? ít ra cô phải cố làm cho tôi tin cô chứ ?
_Tôi không có được khả năng đó. Tôi nói rồi anh tin hay không tùy anh. Bây giờ anh buông tôi ra để tôi còn đi.
Thay vì buông cho Diễm đi. Quân hôn Diễm. Vừa hôn Diễm, Quân vừa nói.
_Có ai bảo cô là tôi không thể để vợ mình rời khỏi giường chưa nhỉ ?
Diễm không nói gì được nữa. Tuy vẫn còn căm hận Diễm nhưng Quân không thể rời xa Diễm, cũng không cho phép Diễm lờ mình đi. Quân cần có Diễm ở bên cạnh.
Quân chìm vào giấc ngủ với nụ cười thỏa mãn ở trên môi. Diễm nằm im lặng bên cạnh. Cố nhích xa Quân một chút nhưng không được. Quân ôm Diễm chặt quá. Diễm đành chịu thua. Mặc dù không hiểu Quân có tha thứ cho mình không nhưng cách đối xử của Quân khiến Diễm hoang mang không ít. Có lúc Quân thể hiện mình là một người chồng gương mẫu, yêu vợ, thương con, nhưng cũng có lúc, Quân lạnh lùng và tàn nhẫn.
Diễm thở hắt ra một hơi, không thể bỏ đi được. Diễm nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ, ngày mai Diễm còn nhiều việc phải làm. Diễm cần ngủ đủ giấc.
Sáng hôm sau, Diễm dậy muộn hơn mọi khi. Bà Hoa nấu cơm sáng cho cả nhà. Quân đánh thức thằng bé dậy, giúp nó đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Thằng bé vui thích hỏi.
_Bao giờ chúng ta về quê hả bố ?
_Con mong về quê đến thế sao ?
_Tất nhiên rồi. Con rất mong gặp ông bà nội.
Quân hôn lên má nó.
_Con yên tâm. Sau khi bố kết thúc công việc, và con bắt đầu kì nghỉ đông. Cả nhà chúng ta sẽ bay về Việt nam.
Diễm nhìn Quân đang mặc quần áo cho thằng bé. Diễm nhỏ nhẹ hỏi.
_Anh định đi làm bây giờ hay là ăn cơm sáng xong anh mới đi ?
_Theo cô tôi nên làm gì ?
Diễm bực mình không thèm đáp lời Quân. Diễm cúi xuống hỏi thằng bé.
_Hôm nay con có phải đi học không ?
Thằng bé gật đầu.
_Con học nốt buổi hôm nay là bọn con được nghỉ đông.
Diễm mỉm cười.
_Con có thích được nghỉ đông không ?
_Có ạ. Nhưng con sẽ nhớ bạn bè trong lớp.
Diễm xoa đầu thằng bé.
_Con đừng lo. Nếu con nhớ các bạn, con có thể gọi điện cho bạn con kia mà.
Thằng bé cười toe toét.
_Mẹ nói đúng. Con sẽ thường xuyên gọi điện cho chúng nó.
Quân chưa từng mặc quần áo cho trẻ con nên lúng túng không biết làm sao hướng dẫn thằng bé đút tay vào tay áo khoác. Diễm nói.
_Anh để em làm cho.
Diễm nhẹ nhàng cầm tay thằng bé. Chỉ vài động tác đơn giản thằng bé đã mặc xong quần áo. Chỉnh sửa quần áo của thằng bé cho ngay ngắn. Diễm cười nói.
_Đi ăn cơm thôi. Con trai mẹ chắc cũng đã đói rồi.
Thằng bé nắm lấy tay Diễm và tay Quân. Nó giục cả hai.
_Đi ăn cơm sáng thôi bố mẹ.
Quân che dấu nụ cười hạnh phúc của mình bằng cách lấy tay che miệng và khẽ e hèm một tiếng. Diễm tò mò quay sang nhìn Quân. Bắt gặp đôi mắt to tròn và đen láy của vợ. Quân lúng túng hỏi.
_Mặt tôi dính nhọ hay sao mà cô nhìn tôi kĩ thế ?
Diễm đỏ mặt đáp.
_Em tưởng anh bị bệnh nên nhìn anh thế thôi ?
_Cô mong tôi bị bệnh lắm sao ?
Diễm cáu.
_Chẳng phải anh vừa ho xong là gì ? Anh có cần em mua thuốc cho anh không ?
Quân muốn điên lên vì cô vợ trẻ con của mình. Quân che dấu nụ cười của mình không phải là Quân đang bị bệnh. Nhưng Quân không dại gì nói cho Diễm biết điều đó. Tận hưởng sự quan tâm, và chăm sóc của Diễm khiến Quân vui sướng và hạnh phúc dâng đầy. Đã lâu rồi, Quân không cảm nhận được không khí gia đình và tình thân.
Quân không bao giờ ăn sáng. Buổi sáng nào trước khi đến công ty, Quân cũng đến một quán quen uống cà phê. Nhưng kể từ khi yêu Diễm, Quân đã từ bỏ thói quen của mình. Quân thường xuyên ăn sáng, và ít khi từ bỏ bữa sáng. Quân thấy bữa sáng rất quan trọng đối với sức khỏe của mình.
Đang ăn cơm. Diễm giật mình, điện thoại Diễm đang hát một bài ca giáng sinh. Diễm lúng túng nhìn số điện thoại trên màn hinh. John đang gọi cho Diễm.
Quân nhìn khuôn mặt lúng túng và lo sợ của vợ. Không cần phải đoán, Quân cũng biết người đang gọi cho Diễm là ai. Quân không còn hứng thú ăn sáng nữa.
Diễm vội đứng dậy. Bịt tai vào ống nghe, Diễm nói.
_Anh và con cứ ăn sáng đi. Em ra đây nghe điện thoại một chút.
Quân cau có.
_Cô không thể nghe điện thoại ở đây được sao ? Hay cô có chuyện gì dấu tôi ?
Diễm khổ sở nói.
_Em không có chuyện gì dấu anh cả. Anh đừng nghi ngờ lung tung. Em không nghe điện thoại ở đây vì không muốn làm phiền anh và con ăn cơm thế thôi.
Diễm đứng dậy. Vừa đi ra ngoài sân, Diễm vừa nói.
_Chào anh ! anh gọi điện cho em sớm thế này có chuyện gì cần nói không ?
_Hôm nay anh bắt đầu tổ chức triễn lãm. Em có thể đến giúp anh chứ ?
Diễm mỉm cười.
_Sao lại không ? Em rất vui lòng khi được giúp anh.
John vui mừng.
_Cảm ơn em. Nếu không có em, anh không biết phải xoay sở thế nào.
_Anh đừng nói thế. Anh là một họa sĩ tài năng. Em có làm gì được cho anh đâu.
_Nghe em nói anh thấy chúng ta xa cách quá. Dù sao chúng ta cũng đã là bạn thân hơn bốn năm rồi đúng không ?
Diễm che miệng cười.
_Anh nói đúng. Nếu anh cần em làm gì cho anh . Anh cứ nói cho em biết. Em sẵn lòng giúp anh.
_Thằng bé vẫn khỏe chứ em ? Mấy ngày không gặp, anh nhớ nó quá.
_Thằng bé khỏe. Nó vẫn nhắc đến anh luôn. Chiều nay nó không phải đi học. Em sẽ đưa nó đến chỗ anh, thế nào anh muốn gặp nó chứ ?
_Em có biết em đang nói gì không ? anh lúc nào cũng mong gặp nó. Chỉ có em là vô tình không hiểu điều đó thôi.
_Anh đang trách móc em đấy à ?
John dài giọng.
_Anh nào dám. Anh sợ màn nước mắt của em lắm.
_Anh coi em là con nít không bằng.
_Em không phải là con nít thì anh con nít vào đây.
_Thôi chào anh. Em và anh còn nói thêm nữa, chúng ta có nói đến sáng mai cũng chưa hết chuyện. Gặp anh ở buổi triển lãm.
_Ừ, chào em.
Diễm cúp máy. Quay người, Diễm giật mình khi thấy Quân đã đứng ở đằng sau lưng mình từ bao giờ rồi. Đưa tay chặn ngực, Diễm cáu.
_Anh làm em sợ hết hồn. Từ lần sau anh làm ơn đừng dọa em sợ như thế này nữa. Anh không thể lên tiếng sao ?
Hai tay đút vào túi quần. Trông Quân như chuẩn bị giết người đến nơi. Diễm nhìn khuôn mặt trầm trọng của Quân. Diễm run sợ hỏi.
_Sao…sao anh không ăn cơm tiếp đi ? Anh ra đây làm gì ?
Quân lạnh như băng.
_Tôi muốn nghe xem cô và anh ta nói những gì với nhau. Xem ra trong lòng cô, anh ta rất quan trọng. Tôi chưa thấy cô cười và nói chuyện vui vẻ với tôi như cách cô nói chuyện với anh ta. Những lời nói tối hôm qua của cô hoàn toàn là giải dối. Cô chỉ muốn tôi tha thứ cho cô nên cô bịa ra một câu chuyện. Cô đã khiến tôi mơ tưởng, khiến tôi hy vọng vào tình cảm của cô. Cô thật độc ác. Thêm một lần nữa, cô đem tôi ra làm trò đùa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Diễm chưa kịp nói được câu nào. Quân đùng đùng bỏ đi. Lòng Diễm tê tái vì đau khổ, và tủi hận. Những lời nói tối hôm qua đều là sự thật. Diễm không hề lừa dối Quân.
Diễm nhắm mắt lại, hai dòng lệ lăn dài trên má. Quân không tin Diễm cũng đúng. Diễm luôn trốn tránh, luôn nói dối. Quân cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy mình đang bị Diễm đem ra làm trò hề. Quân giữ chặt lấy niềm kiêu hãnh của mình nên không thể chấp nhận được những lời mà Diễm nói. Mặc dù Diễm nói thật nhưng Quân vẫn không dám tin. Quân sợ mình sẽ đau khổ thêm một lần nữa. Trái tim Quân đã không còn nguyên vẹn. Vì Diễm, Quân đã yêu và hận quá nhiều.
Quân là người có lòng ghen tuông và sở hữu mạnh mẽ. Hơn bốn năm qua, Quân không được ở bên cạnh Diễm. John đã thay thế Quân chăm sóc mẹ con Diễm, cùng Diễm trải qua mọi chuyện. Quân không tin là họ không có chuyện gì. Dù Diễm có giải thích họ chỉ là bạn tốt cũng không đánh tan được sự nghi ngờ của Quân. Quân không còn tin Diễm nữa.
Quân lái xe đi làm. Quân chỉ ôm hôn thằng bé. Còn Diễm, Quân không nói một câu gì. Thằng bé cảm nhận được không khi căng thẳng giữa bố mẹ nó nên nó cũng không dám ho he hay đòi hỏi gì. Nó chỉ mong hiểu lầm giữa bố mẹ nó sớm chấm dứt.
Diễm gạt lệ trên má. Diễm đã khóc quá nhiều rồi. Quân luôn nghi ngờ tình cảm của Diễm. Mặc dù Diễm đã nói là Diễm yêu Quân nhưng bây giờ những lời nói của Diễm chỉ khiến Quân thêm nghi ngờ Diễm hơn mà thôi. Quân cho những lời thật lòng của Diễm là cách để Diễm kêu gọi lòng thương hại và tha thứ của Quân.
Diễm đưa thằng bé đi học. Trên đường đi thằng bé nói.
_Bố mẹ lại cãi nhau đúng không ?
Diễm gượng nói.
_Bố mẹ chỉ tranh luận mấy câu thôi.
_Mẹ đừng giận bố. Bố vẫn chưa chấp nhận được sự thật mẹ bỏ bố đi hơn bốn năm nên bố không thể tiếp đón tình cảm của mẹ. Dần dần bố sẽ hiểu ra thôi.
Nghe con trai nói. Diễm thấy mình được an ủi phần nào. Thằng bé luôn biết cách động viên và an ủi Diễm đúng lúc trong khi Diễm không làm gì được cho thằng bé. Diễm mệt mỏi thở dài suốt quãng đường đi. Diễm không thể ngăn dòng nước mắt lúc nào cũng trực trào. Lồng ngực, trái tim Diễm quặn thắt vì đau.
Hôn thằng bé, vẫy tay chào nó. Diễm đứng im nhìn thằng bé đi hẳn vào trong lớp cùng với các bạn của nó. Diễm mới quay ra xe.
Diễm không muốn sống mà không có bạn bè. John là một người bạn tốt của Diễm. John đã giúp đỡ mẹ con Diễm rất nhiều. Diễm không muốn mất đi một người bạn tốt như John. Diễm không biết đến bao giờ Quân mới hiểu ra rằng, John chỉ là một người bạn thân của Diễm. Mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ vượt qua giới hạn tình bạn.
Diễm vừa lái xe vừa khóc. Diễm thấy cuộc đời mình có quá nhiều cay đắng và khổ đau. Diễm không biết mọi người sinh ra có ai có cuộc sống giống như mình không. Tại sao Diễm thấy những đau khổ và bất hạnh luôn đổ ụp xuống đầu mình.
Đến phòng tranh My Friends của John. Không muốn John biết mình đang khóc và đang buồn. Diễm lau nước mắt, cố gắng mỉm cười. Diễm chào John.
_Chào anh ! Anh đã chuẩn bị được đến đâu rồi ?
John cười.
_Vẫn còn lung tung lắm. Xin lỗi vì làm phiềm em. Biết là em bận nhưng ngoài em ra anh không còn nghĩ ra được ai cả.
_Anh đừng nói thế. Anh là bạn của em. Em phải giúp đỡ anh khi anh cần đến em chứ ?
Diễm cất túi xách. Đeo găng tay, vấn gọn tóc. Diễm cùng John dọn dẹp lại phòng tranh và sơn lại tường. Công việc cuốn hút Diễm nên Diễm không còn nghĩ đến những nỗi đau của mình nữa.
Ngồi nghỉ giải lao. John đưa cho Diễm một ly cà phê đá. John quan tâm hỏi.
_Vụ án của em đã điều tra đến đâu rồi ?
Diễm thở dài đáp.
_Anh Quân đã tìm ra được chứng cứ chứng mình Jenny và chị Maraget lấy tác phẩm văn học của em. Anh ấy quyết định sẽ kiện họ ra tòa.
_Em có muốn làm điều đó không ?
_Em không muốn họ đi tù vì em. Em chỉ cần Jenny lên tiếng xin lỗi và đính chính lại tác phẩm đó là của em là được rồi.
John chăm chú nhìn Diễm.
_Anh không biết chồng em có chịu tha cho họ không nhưng anh tin là anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Jenny và Maraget đâu. Anh ta quá yêu em nên sẽ không chấp nhận được sự thật họ đang làm tổn thương em.
_Em có bị làm sao đâu. Mặc dù em giận họ vì họ đã lấy tác phẩm của em, rồi đem đi in ấn và phát hành mà không hỏi xin em từ trước nhưng em không muốn họ kết thúc mấy năm cuộc đời trong tù.
John mỉm cười thú vị.
_Em hãy cầu xin chồng em. Họ có được tha sớm hay không đều phụ thuộc vào em.
Diễm buồn rầu nói.
_Em đã cầu xin rồi nhưng anh ấy không chịu nghe theo lời em.
John nheo mắt đáp.
_Em chỉ cầu xin bằng lời nói xuông thôi sao ? Em phải dùng hành động chứ ?
Diễm ngây thơ hỏi.
_Anh có thể cho một ví dụ cụ thể không ?
John ghé sát vào tai Diễm.
_Anh tưởng em phải biết rõ hơn anh chứ ? Hay là em cần anh phải dạy em ?
Diễm đánh mạnh vào người John. Mặt Diễm đỏ như gấc chín vì ngượng.
_Xoảng !
Diễm và John giật mình ngước mắt nhìn người đang đứng trước cửa. Mặt Diễm tái mét vì kinh hoàng. Diễm không ngờ Quân lại xuất hiện đúng vào lúc này. Bây giờ dù Diễm có mười cái miệng cũng không thể biện hộ cho những hành động vừa rồi. Dù Diễm và John chỉ trêu đùa nhau như hai người bạn nhưng Quân lại không nghĩ thế. Quân tưởng họ vừa hôn nhau, vừa thì thầm những lời âu yếm nên Diễm mới sung sướng cười đùa và đỏ bừng mặt như thế kia.
|
Quân cay đắng nhận ra mình chỉ là một con lừa, một thằng dễ dàng bị Diễm xỏ mũi. Quân đã dần tin Diễm và John chỉ là bạn nhưng những hành động của họ sáng hôm nay đã khiến lòng nghi ngờ, ghen tuông và căm hận của Quân bùng lên dữ dội. Quân không còn tin Diễm nữa. Những ý nghĩ lạnh lùng, tàn nhẫn vừa lóe sáng trong đầu Quân. Quân đã để cho Diễm tự do làm những gì mà Diễm thích nhưng nay Quân không còn cho phép Diễm làm như thế nữa.
John bình tĩnh chào Quân.
_Chào anh ! Anh đến đón cô ấy ?
Quân lạnh lùng nói.
_Đó là việc của tôi.
Quân muốn đấm vỡ mặt John nhưng Quân không muốn hạ nhục mình như thế. Đã qua rồi thời tuổi trẻ bồng bột, Quân hành động theo cảm tính, bây giờ Quân thích dùng trí với Diễm và John hơn. Quân là chồng nên Quân tự cho mình cái quyền được áp đặt mọi điều lệ lên cuộc sống và tự do của Diễm.
Quân ra lệnh.
_Cô đi theo tôi.
Diễm run rẩy nói.
_Em..em vẫn chưa giúp anh John làm xong. Lúc nữa em mới về được.
Quân thô bạo nắm lấy tay Diễm. John can ngăn.
_Anh không nên đối xử với cô ấy như thế ?
Quân tức giận đáp.
_Đây là chuyện của vợ chồng tôi không liên quan gì đến cậu. Tốt nhất là cậu không nên xen vào.
Quân chỉ cần giật mạnh một cái, Diễm ngã nhào vào lòng Quân. Mắt Diễm đỏ hoe, lòng nhói đau vì tủi hận. Diễm không biết nói thế nào cho Quân hiểu.
John định can thiệp nhưng nghĩ hành động của mình chỉ khiến Diễm khổ hơn nên lại thôi. John không ngờ Quân là một ông chồng hay ghen như thế.
Tay Diễm Quân nắm chặt. Diễm cảm tưởng Quân sắp sửa bẻ gãy tay mình đến nơi. Diễm không dám van xin Quân buông tay mình ra hay lên tiếng nói gì. Diễm biết bây giờ Diễm mà mở miệng, chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ hơn. Quân đang giận phừng phừng. Người mà Quân muốn trút hết hận thù và ghen tuông ra là Diễm.
Quân đang tức giận nên không ý thức được hành động thô bạo của mình. Quân càng lúc càng bóp tay Diễm chặt hơn. Diễm nhăn mặt lại vì đau. Không chịu đựng được hơn nữa. Diễm cầu xin.
_Anh…anh có thể buông tay em ra được không ? Em đau quá.
Quân giật mình nhìn xuống cổ tay Diễm. Thấy năm ngón tay mình đang hằn in lên tay Diễm. Quân xót xa hỏi.
_Cô không sao chứ ?
Diễm xoa cổ tay. Quân định nắm tay Diễm kéo đi theo mình nhưng chợt nghĩ mình có thể khiến Diễm bị đau hơn nữa nên lại thôi.
Mở cửa xe. Quân giục.
_Cô lên xe đi.
Diễm cau mày.
_Em cũng đi xe. Em có thể tự lái xe về nhà.
_Ai bảo cô là tôi sẽ đưa cô về nhà ?
_Anh định đưa em đi đâu ?
_Đến tòa án.
Diễm kinh sợ hỏi.
_Anh đã gửi đơn kiện Jenny và chị Maraget rồi sao ?
_Cô không thấy là nếu không được tòa án cho phép. Tôi đưa cô đến tòa án làm gì ?
_Nhưng…nhưng em từng nói là không muốn kiện họ ra tòa.
Quân đẩy Diễm lên xe. Diễm không dám phản kháng gì. Diễm tự biết lượng sức của mình. Diễm là một cô gái quá nhỏ bé so với sức lực của Quân. Diễm nghĩ Quân đã không đánh mình ở đây đã là may lắm rồi.
Trên đường đi, Quân lái xe thật nhanh. Diễm khiếp sợ bấu chặt vào khóa dây an toàn, mặt Diễm trắng bệch vì kinh hãi. Thần kinh Diễm căng như dây đàn. Quân đang trút bực tức lên chiếc xe.
Đến tòa án. Quân mở cửa xe. Không nói với Diễm một lời. Quân bỏ đi trước. Diễm cố gắng gượng rổi mở cửa xe bước xuống.
Hai đầu gối Diễm va vào nhau. Diễm muốn khụy xuống nền gạch vì sợ. Tinh thần Diễm hoảng loạn, trí nhớ lộn xộn. Bây giờ dù toàn án hay ai có hỏi Diễm câu gì. Diễm cũng không biết phải ăn nói ra làm sao.
Tòa án của thành phố San Diego được xây dựng giống như một viện bảo tảng. Diễm nhìn những bậc thang cao cao trước mặt mà ngán ngẩm. Diễm đi không còn vững nữa làm sao treo lên hơn mười bậc thang kia.
Diễm muốn bắt một chiếc xe tắc xi sau đó bảo anh ta đưa mình về nhà trẻ của thằng bé. Diễm không muốn ở đây, không muốn đưa người khác vào tù.
Diễm cũng sợ không dám đối mặt với Quân. Quân đang ghen, đang hận. Quân có thể làm bất cứ điều gì để chứng mình cho Diễm biết dám chọc tức Quân sẽ nhận hậu quả gì.
Diễm cần tìm một chỗ nào yên tĩnh, sau đó ngồi để điều hòa hơi thở. Diễm cần làm đầu óc tỉnh táo lại. Diễm không thể làm được gì khi tinh thần đang hoảng loạn thế này.
Thay vì đi theo Quân. Diễm chọn một chỗ trống trên bậc thang. Diễm ngồi xuống, mắt nhắm lại, thở dài. Cơ thể Diễm như muốn tan thành nước. Diễm quá mệt mỏi.
Quân vừa đi vừa quay lại xem Diễm có chịu đi theo mình hay còn sức để đi theo mình không ? Thấy cô vợ trẻ con không những không chịu đi theo mà còn dám ngồi xuống tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Quân điên tiết đi xuống. Cố đè nên tức giận. Quân quát nhỏ.
_Cô đang làm gì thế hả ? Còn không mau đi theo tôi vào trong ?
Diễm ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn Diễm. Trông Diễm lúc này rất giống một con mèo bị bỏ rơi trong mưa.
_Em ...em sợ. Em không biết nói gì cả. Em cũng không muốn hại họ phải vào tù.
Lòng Quân trùng xuống. Quân không thể cáu giận với Diễm khi thấy Diễm khóc, Diễm sợ hãi. Quân luôn trách mình vô dụng và là một thằng si tình ngu ngốc nhưng Quân đã yêu Diễm đến không còn là chính mình nữa. Quân có thể ghen, có thể hận, có thể căm ghét Diễm nhưng thả tự do cho Diễm là điều không bao giờ có trong ý nghĩ của Quân.
Nắm lấy tay Diễm. Quân trấn an.
_Cô đừng sợ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô chỉ cần trả lời đúng những gì mà cô biết là được.
_Anh..anh có thể tha cho họ được không ? Dù sao họ cũng không phải là người xấu.
Quân cáu.
_Theo cô thế nào mới là người xấu ?
_Em tin là họ có thể thay đồi. Chỉ cần cho họ cơ hội, họ sẽ làm lại từ đầu.
_Cô ngây thơ quá. Một con người như Jenny, cô nghĩ là cô ta sẽ thay đổi sao.
Diễm tự tin gật đầu.
_Cô ấy là người có tài, chỉ vì lòng đố kị và luôn muốn được hơn người khác nên cô ấy mới như thế thôi. Khi cô ấy hiểu ra được cô ấy cũng có thế mạnh của riêng mình. Cô ấy sẽ không còn sống như trước kia nữa.
Quân nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh lệ của Diễm. Ngay lúc này Quân lại thấy con người tốt bụng, hay nghĩ cho người khác của Diễm. Quân muốn điên đầu vì Diễm. Diễm đã xoay Quân đến không còn biết gì nữa. Có lúc Quân thấy Diễm là một cô vợ thiên thần của mình, có lúc Quân lại hận Diễm vì Diễm dám trêu đùa tình cảm chân thành của mình.
Quân không biết phải làm sao để cân bằng cuộc sống và xóa ta đi bao nhiêu nghi kị và khổ đau nữa. Hơn bốn năm qua, Quân hầu như không biết gì về cuộc sống của Diễm. Dù thằng bé và bà Hoa nói John chỉ đơn giản là bạn của Diễm nhưng Quân không thể ngăn được lòng ghen của bản thân. Quân đang ghen dữ dội. Hình ảnh thân mật, tươi cười sáng nay của họ đang khiến con quỷ trong Quân một lần nữa lại thức dậy.
Quân muốn Diễm phải trả giá cho những gì mà Diễm đã gây ra cho mình. Không có dũng khí rời xa Diễm. Quân còn cách giữ Diễm ở bên cạnh mình cả đời và hành hạ Diễm cho bỏ Nhìn đồng hồ đeo tay. Diễm lo sợ bảo Quân.
_Đến giờ đón con rồi, em phải về.
_Cô không cần phải lo. Tôi đã nhờ ông quản gia đón thằng bé rồi.
Diễm không còn lý do gì để đi đâu được nữa. Quân lôi Diễm đứng dậy.
_Bây giờ chúng ta đi ăn đã sau đó cô sẽ cùng tôi tham dự phiên tòa.
Diễm nắm lấy mép áo vét của Quân. Diễm van lơn.
_Anh cho em gặp cô ấy được không ? Nếu em thuyết phục được cô ấy xin lỗi em và chấp nhận công khai tác phẩm đó là của em. Anh sẽ buông tha cho cô ấy ?
Quân bực tức nói.
_Cô khờ vừa thôi. Tôi không thể buông tha cho cô ta được.
Diễm cố vớt vát.
_Em xin anh mọi chuyện cũng đâu đến nỗi đưa nhau ra tòa thế này. Em không muốn hại cô ấy và chị Maraget.
Quân cáu bẳn.
_Tôi đã nói không là không.
_Em …em phải làm gì anh mới buông tha cho họ ?
Quân nhíu mày.
_Cô đang đặt điều kiện với tôi đấy à ?
Diễm gật đầu.
_Vâng. Em sẽ làm nếu anh đồng ý rút đơn kiện.
Khoanh tay, mắt nhìn Diễm như muốn thiêu rụi Diễm thành tro. Quân nghiến chặt răng.
_Cô chẳng làm gì được nữa. Cô hãy đi tìm anh chàng John của cô đi. Tôi là một thằng chồng bị vợ cho mọc xừng suốt năm năm nay thì làm gì còn tư cách để thương lượng với cô.
Diễm cầm lấy tay Quân. Diễm đau khổ nói.
_Em không làm gì có lỗi với anh cả. Những gì mà anh nhìn thấy không phải là sự thật đâu.
_Cô muốn nói gì. Cô định nói là tôi hiểu lầm, là mắt tôi không được sáng nên hình ảnh bị lẫn lộn đúng không ?
_Không phải thế. Anh không hiểu gì cả.
_Đúng là tôi không hiểu gì. Trên đời này chỉ có mình cô là hiểu thôi.
Quân càng nói càng kích động. Diễm đã quá mệt mỏi. Diễm không còn sức để tranh luận cùng Quân nữa. Diễm run giọng nói.
_Anh cho em gặp Jenny và chị Maraget.
_Tôi đã nói là cô không nên gặp họ. Cô chờ đến khi ra tòa rồi hãy gặp.
_Anh không đồng ý cũng không sao. Em sẽ xin quan tòa.
Diễm gắng gượng bước lên bậc thang. Nắm chặt lấy tay Diễm. Quân cáu.
_Cô nhất định muốn gặp họ ?
_Vâng, anh làm ơn.
_Họ đã cô thành ra thế này cô vẫn còn muốn xin tha cho họ sao ?
_Là người ai cũng có sai lầm. Nếu có thể tha thứ được, tại sao em lại không thử ?
Vuốt tóc, Quân chịu thua.
_Thôi được rồi. Cô đi theo tôi.
Diễm mỉm cười.
_Cảm ơn anh.
Quân quay mặt đi chỗ khác. Quân không muốn gần gũi với Diễm. Quân sợ rằng càng ở gần Diễm. Quân càng trở thành một tên ngố. Quân càng bị người khác sỏ mũi lắm rồi. Quân muốn quay lại làm chủ mọi chuyện. Quân không thích bị người khác điều khiển nữa.
Chìa thẻ luật sư. Quân được phép gặp Jenny và Maraget. Vừa nhìn thấy Diễm. Jenny gầm lên.
_Cô đến đây làm gì ? Chẳng phải cô đã thỏa mãn vì đã trả được thù tôi còn gì ?
Diễm dịu giọng.
_Cô đừng kích động như thế. Tôi đến đây không phải để cãi nhau hay gây sự với cô.
_Cô đến đây làm gì ?
_Tôi muốn kết thúc vụ án này.
Jenny căm tức nói.
_Kết thúc ? Tất nhiên là kết thúc rồi. chồng của cô đã dồn tôi vào đường cùng. Bây giờ chẳng những sự nghiệp của tôi kết thúc mà ngay cả một chốn dung thân tôi cũng không còn nữa.
Diễm thở dài đáp.
_Tôi không muốn mọi chuyện diễn biến theo hướng này. Chỉ cần cô xin lỗi tôi và trả lại tác phẩm cho tôi, mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc. Cô không cần phải đi tù hay trả tiền bồi thường cho tôi.
Jenny kinh ngạc nhìn Diễm. Cô ta không còn tin vào tai mình nữa.
_Những lời mà cô nói hoàn toàn là sự thật chứ ?
Diễm gật đầu.
_Từ lâu tôi luôn coi cô là bạn của tôi. Chỉ có cô là luôn nghĩ rằng tôi căm ghét cô. Dù cô đã từng khiến tôi bị tổn thương rất nhiều nhưng tôi đã bỏ qua cho cô từ lâu rồi. Cô là một người có nhiều tài năng, chỉ vì cô quá để ý đến người khác nên không biết phát huy sở trường của mình. Tôi mong sau chuyện này cô sẽ làm lại từ đầu và sống tốt hơn.
Jenny ngồi lặng trên ghế. Từ lâu cô ta luôn tìm cách hạ nhục Diễm, luôn muốn Diễm gặp thất bại. Để thành công, cô ta có thể tìm đủ mọi cách để nhanh chóng đưa mình lên cao. Lần này cũng thế. Cô ta ghen tị với tài năng của Diễm. Cô ta không ngần ngại lợi dụng Maraget.
Maraget cần tiền, con gái cần phẫu thuật tim, nhà lại nghèo lên không còn cách nào khác. Maraget đành phản bội lại Diễm, phản bội lại người có ơn và luôn đối xử tốt với mình.
Maraget lấy tác phẩm văn học của Diễm rồi đưa cho Jenny. Jenny đã biến thành của mình. Cô ta nhanh chóng nổi tiếng ngay sau khi tác phẩm được in ấn và phát hành sách.
Diễm sẽ không làm gì được cô ta nếu không có sự giúp đỡ của Quân. Chính Quân là người đã lật tẩy cô ta và đưa cô ta vào tù. Chỉ cần Quân muốn, cô ta sẽ phải ở tù rất lâu. Số tiền mà cô ta sắp phải bồi thường cho Diễm cũng không phải là nhỏ. Thế mới biết một người vừa có nhiều tiền, có thế lực và thông minh như Quân nếu biến thành một người xấu sẽ rất khủng khiếp.
Trải qua có một đêm và một ngày ở trong tù. Jenney không muốn kết thúc mấy năm cuộc đời ở đây nên nói ngay.
_Nếu tôi làm theo lời cô. Cô sẽ bảo chồng cô tha cho tôi chứ ?
Diễm thương hại nói.
_Tôi nói rồi. Chỉ cần cô xin lỗi tôi và trả những gì thuộc về tôi. Tôi sẽ không kiện cô ra tòa và không bắt cô phải bồi thường cho tôi.
_Tôi..tôi đồng ý. Cô mau đưa tôi ra khỏi đây đi.
Nhìn cô ta giống như một con thú bị dồn vào đường cùng. Diễm khuyên.
_Mong cô từ lần sau hãy sống trung thực với những gì mà cô có, đừng tự huyễn hoặc mình nữa.
_Tôi hiểu rồi. Cô làm ơn đừng đưa tôi vào tù. Tôi sẽ trả lại tiền bán sách cho cô, trả lại tên tác giả cho cô.
Diễm cầm lấy tay cô ta. Giọng Diễm đầy cảm thông.
_Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở trường đại học không ? Lúc đó cậu và mình vẫn còn nói chuyện thân mật với nhau. Tại sao cậu lại thay đổi, tại sao cậu nghĩ mình luôn khinh ghét cậu. Cậu có biết là mình luôn coi cậu là bạn của mình, luôn trân trọng cậu ?.
Jenny mím chặt môi.
_Tất cả cũng tại cô. Cô không biết hay là cô giả vờ không hiểu ?
Diễm ngơ ngác hỏi.
_Cậu nói thế là có ý gì ?
Mắt cô ta hầm hầm tức tối.
_Cô có biết là trước khi cô xuất hiện tôi và John luôn là bạn tốt của nhau. Thế mà từ khi có cô, cậu ấy hầu như quên mất tôi. Tôi đã thích cậu ấy mấy năm rồi mà không dám nói gì. Tôi nghĩ vì cô dễ thương, xinh đẹp, luôn mỉm cười và đối xử với tốt với mọi người nên cậu ấy mới lờ tôi đi. Sau này khi cô ra trường, cô nhanh chóng trở thành một nhà văn và họa sĩ nổi tiếng, trong khi đó tôi vẫn còn lẹt đẹt với con đường công danh của chính mình. Tôi căm ghét cô, vì nếu không có cô, tôi và John có thể trở thành một cặp từ lâu rồi. Vì cô nên cho đến tận bây giờ cậu ấy vẫn không ngó ngàng gì đến tôi.
Diễm tròn xoe mắt nhìn Jenny.
_Cậu..cậu yêu John ?.
Jenny gật đầu. Diễm mỉm cười.
_Cậu đúng là đồ ngốc. Cậu có biết rằng cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội để nói cho anh ấy biết cậu yêu anh ấy không ? John là một chàng trai tốt bụng, anh ấy đã giúp đỡ mẹ con mình rất nhiều nhưng mối quan hệ thật sự giữa mình và anh ấy chỉ là hai người bạn thân thôi. Nếu cậu thực sự yêu anh ấy, cậu nên đi tìm anh ấy và nói cho anh ấy biết tình cảm thật sự của cậu. Cậu đừng dấu kín ở trong lòng để rồi khổ đau như thế này nữa.
Jenny ngập ngừng nói.
_Anh ấy không thích mình. Mình đã làm tổn thương cậu, anh ấy yêu cậu nên anh chỉ ghét mình thêm thôi.
_Cậu đã hỏi anh ấy chưa ? Đã nói cho anh ấy biết cậu yêu anh ấy chưa ? nếu chưa thử làm sao cậu đoán trước được. Đừng từ bỏ, chẳng phải cậu đã yêu anh ấy mấy năm rồi còn gì. Nếu cậu không nói rõ tình cảm của cậu cho anh ấy biết, cậu sẽ phải hối hận vì nhỡ đâu mai sau anh ấy yêu người khác thì sao ?
Người Jenny không ngừng run lên.
_Cậu nghĩ anh ấy đã có người khác rồi sao ? Mình tưởng cho đến tận bây giờ anh ấy chỉ yêu duy nhất một mình cậu ?
_Không ai nói trước được chuyện gì đúng không ? Mình không phải là một nửa của anh ấy. Người mà mình yêu là chồng mình. Mình tin rằng cậu yêu anh ấy nhiều như thế sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ đáp lại tình cảm của câu thôi. Chỉ cần cậu không bỏ cuộc là được.
Đây là lần đầu tiên sau bốn năm, Diễm và Jenny mới nói chuyện thoải mái với nhau như thế này. Jenny nhận ra mình hận Diễm và ghét Diễm là hoàn toàn sai. Diễm không phải là một cô gái xấu xa và thủ đoạn. Diễm cũng không cướp đoạt tình bạn và tình yêu của Jenny. Chỉ vì Jenny quá nhút nhát không nói rõ cho John biết tình cảm của mình ngay từ đầu mà lại tìm cách trốn tránh rồi rút sâu vào vỏ bọc của mình để rồi càng ngày càng tự cô lập bản thân mình.
Mỗi lần gặp John, Jenny luôn lạnh lùng và luôn tìm cách trọc tức John. John đã cố nói chuyện lịch sự với Jenny nhưng Jenny luôn luôn phòng thủ, dần dần hai người trở nên xa cách và tìm cách tránh mặt nhau.
Bây giờ Diễm đã hiểu lý do vì sao Jenny ghét mình và luôn tìm cách hạ nhục mình. Diễm không còn phải sống trong cảm giác hoang mang như ngày trước nữa. Diễm sẽ tìm cách giúp đỡ Jenny trong khả năng của mình.
|
Sau khi gặp Jenny. Diễm được gặp Maraget. Chị ta không dám nhìn thẳng vào mặt Diễm.
Nắm tay Maraget, Diễm trấn an.
_Chị đừng sợ, em sẽ không kiện chị nữa đâu. chị có thể về với con gái của chị.
Chị ta sụt sịt.
_Em sẽ không giận chị chứ ?
Diễm mỉm cười đáp.
_Đầu tiên em có giận chị nhưng sau khi hiểu vì sao chị làm thế em không còn trách chị nữa. Em chỉ mong lần sau, nếu chị có gặp khó khăn, chị có thể hỏi em. Em sẽ cố gắng giúp chị. Em không muốn chị hành động giống như một tên tội phạm nữa.
Chị ta run giọng hỏi.
_Em..em nói thật chứ ? Em sẽ không kiện chị nữa sao ?
_Em không muốn chị phải vào tù và không muốn chị phải rời xa con gái chị.
Chị ta khóc nức nở. Mắt Diễm đỏ hoe, Diễm cũng làm mẹ nên Diễm hiểu cảm giác khi thấy đứa con của mình sắp chết mà không cứu được là gì.
Diễm không muốn người mẹ đáng thương và yêu con hết lòng này phải vào tù, không muốn đứa trẻ đáng thương kia phải mỏi mòn chờ mẹ nó trong cô đơn và đói khát. Diễm không chịu đựng được hình ảnh một đứa bé gái tám tuổi đứng tựa cửa chờ mẹ nó trở về với nó hàng ngày. Diễm sợ hình ảnh đó. Sợ con bé bị làm sao. Diễm chọn cách tha thứ, chọn cách kết thúc mọi chuyện ở đây để ai cũng có thể được sống hạnh phúc và vui vẻ.
Kết thúc giờ thăm hỏi. Diễm ra về. Lòng Diễm nhẹ nhõm. Diễm nở một nụ cười, mặc dù không muốn xen vào chuyện tình cảm của John nhưng Diễm luôn mong John có thể yêu được ai đó, nếu John tìm được tình yêu của mình, Diễm sẽ thấy mình nhẹ lòng hơn.
Quân nhìn nụ cười của Diễm. Quân nhíu mày không hiểu.
_Có chuyện gì mà cô vui thế ?
_Cô ấy đã chấp nhận yêu cầu của em. Anh sẽ buông tha cho cô ấy chứ ?
_Tôi đã nói rồi tôi không thể làm thế được. Chiều này tòa án sẽ xét xử cô ta, cô nghĩ là còn kịp nữa sao ?
_Chỉ cần anh không kiện nữa là xong. Anh là người khởi kiện, nên anh có thể rút được đơn kiện.
Quân cáu.
_Sao cô cứ nhất định xin tha cho cô ta ? Người phụ nữ đó đã hại cô, cô không nhớ gì sao ?
_Cô ấy là bạn của em. Em không muốn bạn của em phải vào tù.
_Nếu cô ta là bạn của cô, cô ta không nên hại cô mới phải.
Diễm dịu giọng.
_Mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Đừng kéo dài thêm nỗi đau nữa. Em xin anh hãy tha cho cô ấy đi.
Quân muốn kiện họ đến cùng, muốn bắt họ phải trả giá cho những gì mà họ gây ra cho Diễm nhưng trước thái độ tha thứ và không muốn kiện cáo này của Diễm, Quân phải suy nghĩ lại quyết định của mình.
_Cô vẫn nhất định rút đơn kiện ?
_Vâng, anh làm ơn rút đơn kiện ngay đi.
_Cô sẽ phải hối hận với lựa chọn của cô hôm nay.
Diễm nắm lấy tay Quân. Diễm lắc đầu nói.
_Em không hối hận. Họ không phải là những người xấu. Hãy cho họ cơ hội được sửa sai.
Quân nhìn đôi mắt trong veo của Diễm. Quân thở dài nói.
_Thôi được rồi. Tôi sẽ rút đơn kiện theo ý của cô. Tôi hy vọng là họ sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa, nếu không lần sau tôi sẽ không buông tha cho họ dễ dàng như thế này đâu.
Diễm mỉm cười đáp.
_Anh yên tâm. Em biết họ sẽ không làm gì xấu nữa đâu.
Đã quá giờ ăn trưa. Quân đưa Diễm đến một nhà hàng. Đang dùng bữa cùng Quân. Thằng bé gọi điện thoại cho Diễm.
Diễm vui mừng hỏi.
_Chào con yêu ! Con đã ăn cơm chưa ?
Tiếng thằng bé trong trẻo vang lên.
_Con ăn cơm rồi. Mẹ đang ở đâu ?
_Mẹ đang ăn cơm với bố con.
Thằng bé cười tươi.
_Bố mẹ giảng hòa rồi sao ?
_Con cũng biết bố mẹ không cãi nhau nên không cần phải giảng hòa.
Thằng bé tinh nghịch nói.
_ý của mẹ lúc sáng bố mẹ chỉ tranh luận thôi đúng không ?
Diễm mắng yêu.
_Con định tra vấn mẹ đấy à ?
Quân vừa ăn vừa nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau. Giữa Quân và Diễm còn quá nhiều khúc mắc và hiểu lầm chưa nói với nhau. Cả hai vẫn cần thời gian, cần thấu hiểu cảm giác của nhau nếu không họ sẽ không có được một ngày nào vui và không có được một gia đình có hạnh phúc trọn vẹn.
Nghe tiếng cười nắc nẻ của thằng bé. Diễm phì cười hỏi.
_Con có chuyện gì vui thế ?
_Con sẽ nói cho bố mẹ biết khi bố mẹ về nhà.
_Con không nói cho mẹ nghe ngay lúc này được sao ?
_Con không nói được. Mẹ phải kiên nhẫn mới có được niềm vui chứ ?
Diễm che miệng cười. Nói chuyện với thằng bé thật dễ chịu. Nhờ thằng bé, Diễm đã dần quên những phiền muộn của mình.
Quân cầm lấy điện thoại trên tay Diễm. Quân cố tình nắm chặt lấy tay Diễm trước khi thực sự lấy điện thoại. Diễm cau mày.
_Anh còn không mau nghe máy đi ?. Con đang chờ.
Quân chuyển điện thoại sang tay bên kia, tay còn lại vuốt dọc cánh tay của Diễm. Diễm rùng mình, hành động âu yếm lộ liễu của Quân khiến Diễm đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Diễm né tránh bàn tay của Quân. Quân cố tình đùa dai. Diễm cáu.
_Anh định làm gì ?
Quân không trả lời Diễm. Miệng nói cười với thằng bé, mắt nhìn Diễm không rời. Diễm chịu đựng những cử chỉ thân mật của Quân. Kết thúc cuộc gọi, Quân trả lại điện thoại cho Diễm.
Diễm vươn tay cầm lấy. Quân lôi giật Diễm về phía mình. Quân hôn Diễm, mắt Diễm mở to nhìn Quân. Trước khi Diễm kịp hiểu tại sao Quân lại làm thế. Những tiếng lách tách vang lên. Diễm kinh hoàng phóng viên đang chụp ảnh họ.
Mặt Diễm trắng bệch. Quân thì thầm vào tai Diễm.
_Đã đến lúc cô đối diện với quá khứ của cô rồi. Mấy ngày nữa, tôi sẽ đưa cô về Việt nam. Cô chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi.
Diễm ngồi im bất động. Diễm không ngừng run rẩy. Mấy ngày qua được sống cùng Quân đối với Diễm là thiên đường, là hạnh phúc nhưng xem ra tất cả đã kết thúc rồi.
Chỉ cần theo Quân về Việt nam. Diễm sẽ sống không được yên. Mẹ Quân ghét Diễm, Loan sẽ hận Diễm. Diễm phải ăn nói và giải thích với họ như thế nào. Diễm sợ họ sẽ nghĩ Diễm vì tham của cải và tiếc hạnh phúc mà Diễm đã vứt bỏ mấy năm về trước để quay lại với Quân.
Diễm bịt chặt miệng. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Diễm gượng nói.
_Em…em cần vào nhà vệ sinh.
Quân mệt mỏi nói.
_Cô đi đi.
Nhìn cơ thể mong manh và yếu đuối của Diễm. Quân ôm đầu khổ sở. Quân cũng không muốn đưa Diễm về Việt nam. Không muốn ép Diễm phải đối diện với mẹ mình nhưng không còn cách nào khác. Quân phải đưa Diễm và thằng bé về Việt nam. Quân cần làm rõ mọi chuyện, cần phải hiểu lý do thực sự tại sao Diễm lại rời bỏ mình.
Quân muốn bố mẹ mình chấp nhận mẹ con Diễm. Quân không muốn thằng bé và Diễm phải chịu thiệt, không muốn gia đình xào xáo chia năm xẻ bảy. Bố mẹ Quân chỉ có mình Quân là con trai duy nhất, nếu Quân không thể chăm sóc họ hay không thuyết phục họ chấp nhận mẹ con Diễm, Quân thấy mình sống thật thừa thãi.
Quân không chấp nhận được sự thật là các thành viên trong gia đình luôn luôn coi nhau như kẻ thù. Quân là chủ của gia đình, Quân cần làm một điều gì đó để kết thúc mọi chuyện.
Diễm rửa mặt. Diễm cố trấn tĩnh cơn sợ hãi đang dâng ngập lên trong lòng. Đầu óc Diễm hoàn toàn trống rỗng, chân Diễm muốn khụy xuống sàn nhà. Diễm đi không còn vững nữa.
Phải đối diện với bà Phương luôn là một nỗi ám ảnh và khiếp hãi đối với Diễm. Diễm không sợ bà Phương hạ nhục hay sỉ mắng mình. Diễm chỉ sợ bà sỉ nhục thằng bé.
Thằng bé còn nhỏ, nó ngây thơ vô tội. Diễm không muốn nó bị cuốn vào cuộc chiến của người lớn. Nếu có thể Diễm muốn nó được sống bình an và hạnh phúc. Diễm không muốn nó phải chịu bất kì tổn thất nào.
Diễm ở trong vệ sinh lâu hơn bình thường. Quân càng chờ càng thấy lâu. Quân bắt đầu cảm thấy bực mình. Hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại điềm tĩnh và điều hòa hơi thở. Diễm run rẩy bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Ba phóng viên xúm lại hỏi Diễm, họ chụp ảnh và liên tục đặt câu hỏi. Diễm che mặt. Diễm không muốn trả lời ai hết, cũng không muốn mình bị đưa hình lên báo. Diễm chịu đựng đủ rồi.
Quân nhanh chóng đỡ lấy Diễm. Mỉm cười thật tươi Quân nói.
_Đề nghị mọi người để cho vợ tôi yên.
Họ kinh ngạc trước thông tin mà Quân vừa cung cấp. Từ trước đến nay Quân ít khi nói về cuộc sống riêng tư của mình. Nay Quân chịu chia sẻ, họ tận dụng cơ hội này để khai thác thêm.
Diễm tròn xoe mắt nhìn Quân. Diễm không tin được là Quân đã nói cho báo chí biết họ là vợ chồng. Diễm chưa kịp nói được câu gì. Quân đã nhanh chóng trả lời hết các câu hỏi của báo chí.
Họ liên tục chụp hình hai người. Diễm và Quân đều là hai người nổi tiếng. Một người là một doanh nhân thành đạt và là một luật sự giỏi. Người kia là một nhà văn và họa sĩ thành công. Việc họ hay đi chung và đi ăn cùng nhau đã gây không ít tò mò cho mọi người, lần trước Quân kịp thời cho người ngăn không cho báo chí đăng hình của hai người nhưng lần này Quân không còn muốn dấu nữa. Diễm là người vợ hợp pháp của Quân. Quân muốn công bố tin tức này cho mọi người biết. Cũng muốn gián tiếp nói cho bà Phương, Loan và ông Trần hiểu rằng ai mới là người vợ mà Quân muốn cùng sống cho đến hết cuộc đời mình.
Diễm lảo đảo cùng Quân rời nhà hàng. Mặt Diễm trắng bệch, Diễm khó nhọc trèo vào trong xe, thắt dây an toàn cho mình. Diễm không thèm nói một câu với Quân.
Quân lái xe đi. Vừa lái xe, Quân vừa nhìn Diễm qua gương xe. Nhìn khuôn mặt trắng bệnh, cơ thể không ngừng run rẩy của vợ. Quân lo lắng hỏi.
_Cô có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không ?
Diễm mím môi đáp.
_Chỉ cần anh để cho tôi yên là được rồi.
Quân cười nhạt.
_Cô có gan làm, cô phải có gan chịu đựng đến cùng chứ ? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Còn nhiều việc đang chờ cô ở phía trước.
Diễm run rẩy đáp.
_Tôi…tôi biết. Anh không cần phải nhắc.
Quân dừng xe bên vệ đường. Quay sang Diễm, Quân nói.
_Nghe này ! Tôi cũng không muốn dồn cô vào đường cùng nhưng chính cô đã thách thức và phản bội tôi trước nên cô đừng có trách tôi.
Diễm quay mặt nhìn sang bên kia đường. Lòng Diễm tan nát. Diễm không trách Quân, hay trách bà Phương. Diễm chỉ trách bản thân mình.
Diễm càng cố không rơi lệ. Diễm càng khóc nhiều hơn. Quân không cầm được lòng. Thấy Diễm đau khổ, khóc lóc. Quân ôm Diễm vào lòng. Vỗ nhẹ lên lưng Diễm, Quân trấn an.
_Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cô đừng lo lắng nhiều quá.
Diễm sụt sịt đáp.
_Em sợ lắm. Em không muốn thằng bé bị tổn thương. Em phải làm gì để bảo vệ nó đây ?
Quân bực mình đáp.
_Tất cả cũng là tại cô. Nếu cô không ngu ngốc bỏ đi và không nói dối, mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này.
Quân thở dài nói tiếp.
_Thằng bé là con tôi. Tôi sẽ không để thằng bé bị tổn thương hay phải chịu bất kì đả kích nào. Cô hãy tin tôi.
Diễm ngước mắt lên nhìn Quân. Diễm biết Quân nói là sẽ làm được. Diễm chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của Quân. Diễm chỉ mong Quân sẽ không làm gì quá đáng vì tất cả mọi chuyện cũng đều do Diễm gây ra.
Quân không nhìn thẳng vào mặt Diễm. Quân lảng tránh ánh mắt long lanh lệ của Diễm. Quân sợ nếu còn nhìn thêm vào mắt Diễm. Quân sẽ yếu lòng, sẽ tha thứ cho Diễm. Quân không muốn bị biến thành một thằng hề thêm nữa.
Quân lái xe đưa Diễm về tòa án. Quân làm theo lời Diễm. Quân đã rút đơn kiện Jenny và Maraget.
Ngay chiều hôm đó Jenny tổ chức họp báo. Jenny chính thức xin lỗi Diễm, và công bố tác phẩm văn học " If we’ve ever met " không phải là của mình. Trước khi được thả ra khỏi tù, Quân đã cảnh cáo Jenny và Maraget. Quân nói rằng nếu họ còn dám làm hại Diễm thêm một lần nữa, hình phạt mà Quân dành cho họ sẽ không còn nhẹ như lần này nữa đâu. Jenny đã hiểu Diễm hơn nên không còn có ý định chống đối Diễm nữa.
Diễm dùng số tiền mình hiện có, Diễm giúp Maraget tiếp tục chữa trị cho con gái. Diễm không hề oán hận hành vi lấy cắp tác phẩm do mình sáng tác của Maraget, cũng không oán hận Jenny luôn tìm cách hạ nhục và công khai cướp công của mình. Diễm sợ thù hận. Diễm không muốn hàng ngày tâm trí, trái tim bị bào mòn vì nó. Diễm muốn ai cũng được sống bình an.
Đã lấy lại được tác phẩm và danh tiếng của mình. Diễm tiếp tục hoàn thiện nốt phần cuối. Diễm mời Jenny về làm việc chung trong nhà xuất bản và phòng tranh của mình. Thật ra tất cả đều là của Quân nhưng Diễm đứng tên làm chủ. Cuộc sống yên bình trở lại.
Cuộc sống ở đây thì thế nhưng từ khi bị Quân nhận ra mình là ai, Diễm không có ngày nào được sống yên ổn. Diễm luôn lo sợ và hốt hoảng.
Sự thật nào cũng sớm muộn bi phanh phui, huống hồ Quân không hề có ý định dấu giếm. Chỉ có mấy ngày Quân đón mẹ con Diễm về sống chung. Ở quê nhà gia đình, bạn bè, Loan, và ông Trần đều biết được sự thật.
Bà Phương không tin được là bà đã cố tình đẩy Quân đi xa như thế, không ngờ gần đến đích, mọi chuyện lại không tuân theo sự sắp xếp của bà.
Quân và Diễm đã gặp lại nhau. Quân đã biết Diễm là ai. Quân còn đón Diễm về sống chung. Ngay sau khi nhận được tin vào sáng hôm sau. Bà Phương lập tức gọi điện cho Quân.
Ngay câu đầu tiên bà quát.
_Con nói đi, có phải con đang sống cùng con bé đó đúng không ?
Quân đang lau khô tóc. Quân không ngạc nhiên khi nghe giọng kích động của bà Phương.
Quân bình tĩnh trả lời.
_Cô ấy là vợ của con. Con sống chung với cô ấy có gì là sai ?
_Con làm như thế là không được. Con bé đó đã rời bỏ con. Loan mới thực sự là người vợ mà con cần.
Quân căm tức nói.
_Đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa tỉnh ra sao ? Mẹ có biết tại sao hơn bốn năm rồi con vẫn chưa muốn lấy cô ấy, con chỉ thích cô ấy thôi không ?
Bà Phương im lặng không đáp. Quân nói tiếp.
_Con không cần biết mẹ có thích Diễm hay không ? Con yêu cô ấy, chúng con cũng đã có con chung. Mẹ bảo làm sao con có thể từ bỏ cô ấy được.
Bà Phương kích động hỏi.
_Con bảo sao ? Con và con bé đó đã có con chung ? làm sao con có thể khẳng định đứa bé đó là con của con ?
Quân cay đắng nói.
_Thằng bé vừa mới năm tuổi. Mẹ tính thời gian cô ấy rời bỏ con đi xem thằng bé có phải là con của con không ?
Bà Phương tê tái. Bà run sợ hỏi Quân.
_Con…con đã nhớ hết mọi chuyện rồi sao ?
Quân hét.
_Nhờ mẹ mà bây giờ con mới biết con là ai và con đã quên mất thứ gì. Mẹ nên chuẩn bị tinh thần đi, nếu con phát hiện ra tất cả mọi mất mát của con trong năm năm qua đều là do mẹ gây ra, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.
_Con bé đã nói gì với con đúng không ?
_Cô ấy không nói gì cả. Ngay lần đầu tiên gặp lại cô ấy, con đã yêu cô ấy. Con luôn chạy theo cô ấy, thậm chí con còn cầu hôn cô ấy khi con không còn nhớ được cô ấy là ai. Mẹ có biết là con đã phải sống khổ sở như thế nào không ? Con luôn bị hình bóng cô ấy ám ảnh, dày vò tâm trí. Con luôn hỏi cô ấy là ai ? Cô ấy có quen biết con không ? cô ấy luôn trả lời con là không . Thậm chí cô ấy còn tìm cách trốn chạy khỏi con thêm một lần nữa. Nếu không phải do con tự tìm lại được kí ức của mình. Mẹ nghĩ rằng con có thể bắt cô ấy quay về với con sao ?
Bà Phương ngoan cố nói.
_Dù con yêu con bé đó nhưng nó đâu có yêu con. Con không nên yêu mù quáng như thế mãi. Con đã đính hôn với Loan rồi, đám cưới cũng đã chọn được ngày tổ chức. Con không định vứt bỏ mọi thứ để chạy theo con bé đó chứ ?
Quân thách thức.
_Mẹ đoán thử xem. Con không còn là thằng con trai để cho mẹ sỏ mũi nữa. Mẹ có thể sắp xếp cuộc sống của con theo ý mẹ khi con bị mất trí nhớ nhưng nay con đã lấy lại được trí nhớ của mình. Con chỉ lấy người con yêu và muốn sống cả đời bên cô ấy. Con và cô ấy cũng đã có một đứa con trai. Mẹ muốn con từ bỏ hạnh phúc, tình yêu và con trai của mình sao ?
Bà Phương biết bây giờ bà không thể dùng cách gì để khiến Diễm rời xa Quân nữa. Dù cho Diễm có là người con gái không ra gì. Quân cũng muốn lấy và sống cả đời bên cạnh Diễm. Chưa hết họ còn có con chung, bà không thể ác độc ép Quân lấy Loan. Trong mắt ông Trương từ lâu bà đã không còn là người vợ ông tôn trọng nữa, nếu ông còn biết bà lại ép Quân rời xa Diễm khi họ đang có một đứa con trai. Ông Trương sẽ không bao giờ tha thứ cho bà.
Bà sợ sự ghẻ lạnh của cả hai bố con Quân. Ngày trước Quân chưa nhớ được gì nên luôn ngoan ngoãn nghe theo lời bà. Tuy ông Trương không còn quan tâm đến bà như trước nhưng ít ra bà còn có Quân. Bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác. Quân đã khôi phục lại được trí nhớ. Bà đang rối trí, bà không biết nói gì với Quân.
Quân gằn giọng hỏi.
_Sao mẹ không nói gì ?
Bà Phương cáu.
_Con đừng lên giọng với mẹ. Nếu con lấy con bé đó. Mẹ sẽ từ con.
Quân cười nhạt.
_Mẹ đã ngăn cấm con hơn bốn năm rồi, với mẹ vẫn còn chưa đủ sao. Nếu mẹ muốn suốt đời không muốn nhìn thấy con và cháu trai của mẹ thì cứ việc. Con chán phải tranh đấu với mẹ lắm rồi. Mẹ có biết bị mất trí nhớ đáng sợ như thế nào không ? Con luôn tự hỏi con là ai ? con có quên điều gì quan trọng không ?. Điều khiến con đau đớn nhất là mẹ cố tình sắp xếp cuộc sống của con theo ý mẹ. Nếu con là một thằng con trai nhu nhược, một kẻ chỉ thích sống dựa vào người khác mẹ hãy làm thế nhưng con không phải là một người sống được như thế. Con luôn muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình.
_Mẹ biết là mẹ không nên xóa bỏ hình ảnh của con bé đó ra khỏi đầu con nhưng mẹ làm thế vì mẹ muốn tốt cho con. Con bé đó không xứng với con.
_Con tự biết chọn người yêu cho mình. Mẹ không phải là con nên mẹ không thể hiểu được ai mới tốt cho con. Nếu ai cũng chọn người yêu vì nhà cô ấy giàu có hay vì cô ấy xinh đẹp, có địa vị. Mẹ nói đi, tình yêu làm gì còn sắc màu nữa.
Bà Phương cố vớt vát.
_Giữa mẹ và con bé đó, con chỉ được phép chọn một. Con chọn đi ?
_Con không chọn ai, cũng không muốn mất ai. Mẹ và cô ấy đều là hai người quan trọng trong cuộc đời con. Mẹ có thể từ bỏ con nếu mẹ muốn, còn con sẽ không từ mẹ.
Bà Phương quát.
_Con đúng là một đứa con bất hiếu. Mẹ không có một đứa con trai như con.
_Con đã làm con trai ngoan ngoãn của mẹ hơn hai mươi năm rồi vẫn con đủ sao ? Mẹ muốn con sống cả đời cô độc và không yêu được ai hay sao ? cô ấy có gì không tốt, không xứng đáng với con ? Trong mối quan hệ giữa người với người không hề có giới hạn hơn kém. Ai cũng bình đẳng như ai. Con yêu cô ấy, con muốn tạo dựng một gia đình với cô ấy. Mong mẹ chấp nhận. Còn nếu không, con cũng không ép mẹ.
_Còn Loan thì sao ? Con sẽ ăn nói với Loan thế nào ?
_Con sẽ hủy hôn. Mẹ nghĩ là con có thể lấy cô ấy sau khi con nhớ con là ai sao ?
Bà Phương kích động kêu lên.
_Con không thể làm thế ! Loan sẽ bị tổn thương và đau khổ nếu như con hủy hôn với nó.
_Vậy còn con thì sao ? Con đâu có yêu cô ấy. Con lấy cô ấy vì mẹ muốn thế. Con thừa nhận con là một thằng con trai luôn muốn làm hài lòng mẹ, luôn muốn mẹ vui. Con luôn nghĩ mẹ muốn con lấy Loan vì nghĩ mẹ không có gì dấu giếm con cả. Nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là màn kịch, mẹ cố tình xóa sạch hình bóng của Diễm ra khỏi cuộc sống của con. Mẹ đã ép mọi người xung quanh cùng mẹ đóng giả một màn kịch. Con là một thằng ngu nên mới tin mẹ mà không có một chút nghi ngờ nào đối với mẹ. Mẹ đã thành công rồi, mẹ đã lấy đi hơn bốn năm cuộc sống hạnh phúc của con. Từ bây giờ con sẽ không còn tin mẹ nữa, cũng không còn ngu dại nghe lời của mẹ nữa. Con sẽ bảo vệ hạnh phúc và tình yêu của mình.
Quân kết thúc cuộc gọi bằng cách thông báo cho bà Phương biết.
_Hai hôm nữa, con sẽ đưa cô ấy và con trai con về cùng. Hy vọng mẹ sẽ đón tiếp mẹ con cô ấy bằng thái độ lịch sự nếu không con sẽ đưa cô ấy đi luôn. Chào mẹ !
|