Người Tình Bắc Hải
|
|
CHƯƠNG 9.4 A Mạc rơm rớm nước mắt nhận lời.
Cho nên hai ngày cuối tuần A Mạc vẫn bận rộn ở văn phòng, phân loại đồ đạc của anh, xếp vào thùng giấy, đồ đạc thực ra không nhiều, chỉ cần thu dọn nửa ngày là xong, nhưng lần này cô một mình nhẩn nha làm, văn phòng chỉ có mình cô. Nói là thu dọn, thực ra cô đang hoài niệm những ngày làm việc bên anh, mỗi chi tiết đều lặng lẽ ngắm nghía hồi tưởng, dẫu từng chịu tủi thân, nhưng hôm nay nhớ lại vẫn ngọt ngào, chỉ vì cô vẫn có thể ở bên anh.
Nhưng dù thế nào, hai ngày vẫn trôi qua rất nhanh, hơn chín giờ tối Chủ nhật, cô vẫn còn nấn ná trong văn phòng của Triệu Thành Tuấn, không còn việc gì, cô pha cho mình tách cà phê thẫn thờ nhìn ra cảnh đêm rực rỡ ngoài tường kính, đến khi Peter gõ cửa, mới bàng hoàng ngoái đầu, ngây ra hồi lâu, hốt hoảng nhận thấy mặt đầy nước mắt, cô ngoảnh đi lau vội: “Sao anh lại đến?”
“Đến xem thế nào.” Peter giả đò không nhìn thấy cô khóc, tay chắp sau lưng đi lại trên thảm, nhìn quanh: “Thu dọn xong rồi à, có gì cần tôi giúp không?”
“Không, cảm ơn!” A Mạc nhanh chóng trấn tĩnh, trở lại tác phong của một thư ký chuyên nghiệp, không còn dấu vết xúc động vừa rồi, bỏ chiếc tách xuống hỏi: “Anh có uống cà phê không?”
“Cảm ơn, không, tôi vừa uống ở chỗ Brant.” Peter ngồi xuống đi văng, đăm chiêu nhìn cô: “Đừng khóc, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn.”
Hôm nay không phải ngày đi làm, A Mạc không trang điểm, càng bộc lộ vẻ đẹp mộc mạc của cô, ngũ quan tinh tế da trắng mịn, không son phấn trông cô càng đẹp. “Anh nói vậy, ông chủ cũng nói vậy, bảy năm rồi, nói tan là tan, An Chí Kiệt, anh không buồn chút nào ư?” Trong công ty, ngoài ông chủ cũng chỉ có cô thỉnh thoảng gọi anh bằng cái tên đó, khi cô hỏi anh như vậy, giọng vẫn rất trầm, mắt cũng đỏ, rõ ràng trước đó khóc rất lâu.
Peter thở dài: “Buồn thì sao, có nhiều việc đâu phải chúng ta có thể kiểm soát, ngay ông chủ cũng bất lực, huống hồ chúng ta? Đành chấp nhận hiện thực.” Dường như anh không muốn tiếp tục chủ đề này, mỉm cười hỏi: “Nghe nói cô đã quyết định ở lại đây, như vậy rất tốt, thay đổi môi trường làm việc là phải làm lại từ đầu, rất mệt. Hơn nữa ông chủ mới Mã Tiên Dũng cũng rất dễ sống, tính tình dung hòa, đó là chỗ khác Brant, cho nên trước mặt ông ta cô không cần quá thận trọng, thoải mái một chút cũng được, ông ta không hà khắc như Brant, ngoài công việc có thể vui đùa không sao, chỉ cần làm tốt công việc của mình.”
A Mạc ngạc nhiên: “Lẽ nào trong mắt các anh tôi không cởi mở như vậy?”
“Cũng không phải không cởi mở, mà là cô làm việc với Brant quá lâu, tính cách chịu ảnh hưởng của anh ấy, quá kín đáo, khiến người khác khó gần.”
“Thế ư, sao tôi không cảm thấy...”
“Đúng, có lúc mọi người vui đùa ở bên ngoài, tôi rất muốn gọi cô, nhưng không dám, sợ bị từ chối, người khác cũng không dám gọi cô, đều nói cô rất giống ông chủ, không hòa đồng với mọi người.” Peter nói xong giơ tay nhìn đồng hồ: “Ồ, muộn rồi, chúng ta đi thôi. Tôi chuyển đồ giúp cô.”
“Được, nhân tiện nhờ anh chuyển đến chỗ ông chủ giúp tôi, xem có thiếu gì không.” A Mạc nói xong đứng dậy chuyển chiếc thùng giấy đã chất đầy đồ, Peter tranh ôm thùng lớn, mỉm cười bảo cô: “Ấy, việc này để tôi, cô chuyển thùng nhỏ kia.”
A Mạc cũng cười, nghe theo anh, khi khóa cửa, cô lưu luyến đứng ngoài nhìn lại căn phòng cô quen thuộc từng chi tiết, ánh mắt dừng lại trên bàn, đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội chạy đến lấy chiếc khung ảnh trên đó bỏ vào thùng giấy: “Còn cái này suýt quên, ông chủ thường mang theo người, nhất định không được bỏ.” Peter cầm lên nhìn, vẫn là bức ảnh chụp cảnh hải đảo có lần anh đã xem: “Đây là đâu, tí nữa tôi sẽ hỏi Brant.”
“Tốt nhất đừng hỏi.”
“Tại sao?”
“Tôi từng hỏi, nhưng ông chủ sầm mặt, không dám hỏi nữa.”
“Thật à, nghiêm trọng thế sao?” Hai người vừa đi vừa nói, rời khỏi văn phòng, ra tới thang máy, bước vào trong, bốn phía đều là gương, Peter nhìn A Mạc ngập ngừng muốn nói lại thôi. A Mạc tránh ánh mắt anh, thời gian hai phút trở nên thật dài, cô biết tâm tư của anh, Peter không vô duyên vô cớ đến đây “xem thế nào”. Bằng này tuổi, sự tinh tế trong quan hệ nam nữ sao cô không hiểu, có điều cô không trùng ý nghĩ với anh.
Ra khỏi tòa nhà, Peter bê thùng giấy đi tìm xe của mình, hai người cùng chuyển đổ vào ngăn chứa phía đuôi xe, lại đứng bên đường nói chuyện mấy câu, Peter bảo muốn đưa cô về, A Mạc cười nói không cần, cô sẽ tự gọi xe về. Peter đành đóng cửa lên xe, nhưng không khởi động, mắt nhìn vào gương dõi theo A Mạc đi xa dần, ánh đèn đường chiếu lên bóng người mảnh mai của cô xa dần, cô đơn như vậy, cuối cùng anh không kìm được, xuống xe chạy theo cô: “Chính Hàm!”
Anh rất ít khi gọi thẳng tên cô, trong công ty cũng rất ít người gọi như vậy, lâu dần chính cô cũng thấy xa lạ với tên mình, cho nên Peter gọi hai câu cô mới hiểu ra, cô dừng lại ngơ ngẩn ngoái đầu, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt, cô lại khóc.
Peter chưa bao giờ bước về phía cô kiên định như thế, anh khẽ nói: “Chính Hàm...”
Sau khi Mã Tiên Dũng chính thức đi làm, thời hạn rời cảnh của Triệu Thành Tuấn cũng sắp hết, Chương Kiến Phi lại khuyên anh trở về Penang vẫn bị anh từ chối, hai người mỗi lần nhắc đến chuyện này đều to tiếng. “Chưa đến phút chót tôi sẽ không đi.” Triệu Thành Tuấn rất kiên quyết, Chương Kiến Phi không nhẫn nại được nữa: “Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đi.”
“Đến lúc đó hẵng hay!”
Bình thường hai người có công việc gì thường trao đổi qua điện thoại, hầu như không gặp mặt, thời gian này Triệu Thành Tuấn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, không gặp ai. Chương Kiến Phi muốn đến cũng phải gọi điện trước, nếu không sẽ làm anh khó chịu.
Hôm đó Chương Kiến Phi đến mà không báo trước khiến Triệu Thành Tuấn nổi đóa. Lúc đó là hơn bảy giờ, Triệu Thành Tuấn vừa ngủ dậy, đang sưởi nắng trong phòng kính trên tầng thượng, tiếng chuông cửa tình tang réo mãi, Chương Kiến Phi bước vào không để ý tới nét mặt cau có của Triệu Thành Tuấn, báo với anh một tin bất ngờ: Chương Thế Đức, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải, đã chuyển toàn bộ cổ phiếu đứng tên ông ta sang cho Chương Kiến Phi vô điều kiện, lưu ý là vô điều kiện! Trước đó anh hoàn toàn không biết, từ sau khi Tô Nhiếp Nhĩ trở thành chủ tịch điều hành của Hồng Hải, anh đã hoàn toàn không liên lạc với Hồng Hải, mấy tháng nay anh bận thu mua Bác Vũ, bây giờ vì vụ kiện lại đang đàm phán với Tô Nhiếp Nhĩ, tiến triển rât chậm, rất khó khăn, đang lúc đau đầu, không ngờ Chương Thế Đức lại chủ động trao cho anh toàn bộ cổ phần của ông ta ở Hồng Hải.
“Anh thật quá bất ngờ, sáng nay khi giám đốc tài chính báo tin, anh còn tưởng nghe nhầm, Chương Thế Đức hận anh như vậy, sao lại làm việc đó? Không hiểu đã xảy ra chuyện gì?” Chương Kiến Phi rõ ràng vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi Triệu Thành Tuấn: “Trước đó cậu có nghe được tin gì không? Chuyện này quả khó tin...”
Triệu Thành Tuấn lại không hề bất ngờ, cười lạnh nhạt: “Lão già còn lựa chọn nào tốt hơn? Con trai đã tàn phế ông ta trúng gió liệt giường, người đầy bệnh, cũng chẳng trụ được mấy ngày, ông ta đương nhiên không cam tâm để Hồng Hải bị Duy La Phan nuốt chửng, cổ phần trong tay là con bài cuối cùng. Đương nhiên ông ta không trao nó cho tôi, tôi không phải người họ Chương, nhưng anh thì khác, anh là cháu đích tôn của họ Chương, danh chính ngôn thuận là người thừa kế thứ nhất, thâm tâm ông ta cũng mong anh lấy lại Hồng Hải, dẫu bản thân không muốn nhìn thấy anh.”
“Nhưng ông ta hận anh như thế...”
|
CHƯƠNG 9.5 Hận đến mấy đầu vẫn tỉnh táo, để anh thừa kế vẫn tốt hơn để gia sản rơi vào tay Tô Nhiếp Nhĩ sau khi ông ta chết. Hắn hiện chỉ chờ ông ta tắt thở, chiêu này đủ hiểm!” Triệu Thành Tuấn nói tiếp: “Nếu tôi không nhớ nhầm, bản thân anh cũng có 5% cổ phần của Hồng Hải, tôi cũng có 13% ở đó, Chương Gia Minh trước khi xảy ra tai nạn vốn định bán cho anh, nhưng không thành, nếu bây giờ tôi chuyển cho anh, anh sẽ có 18%, thêm 29% của Chương Thế Đức vừa sang tên, cổ phần của anh sẽ là 47%, vượt qua 41% của Tô Nhiếp Nhĩ, trở thành cổ đông lớn nhất của Hồng Hải!” Anh cười ngất: “Cho nên tôi phải chúc mừng anh, bây giờ Chương thiếu gia đã nắm quyền điều hành Hồng Hải, đáng chúc mừng! Mau bảo Mã Tiên Dũng chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng, tôi phải ký ngay!”
Chương Kiến Phi nghe vậy rất xúc động: “Không ngờ chúng ta vẫn lấy lại được Hồng Hải! Anh có nắm quyền điều hành hay không, không quan trọng, chỉ là chút gia nghiệp đó có thể trở về với Chương gia bất luận thế nào cũng là việc đáng mừng.” Nói xong Chương Kiến Phi nhìn vẻ mặt ốm yếu của Triệu Thành Tuấn, thấy anh gầy đi rõ rệt, hỏi bệnh gì anh chỉ ậm ừ không nói, bảo là do bị sốc khi chia tay với Mao Lệ, lý do này gần như có lý. Chương Kiến Phi mặc dù thời gian trước ra tay mạnh, nhung cuối cùng vẫn là anh em, rất thương anh: “A Tuấn, cậu cố gắng điều trị cho khỏe, sau khi trở về Penang, Hồng Hải sẽ giao cho cậu, anh và Mã Tiên Dũng phụ trách củng cố và phát triển sự nghiệp của Nirvana và Bác Vũ ở Trung Quốc, tình hình phát triển của khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ hiện nay rất tốt, là cơ hội của chúng ta, nhất là công trình xây dựng cảng Phòng Thành sắp hoàn thành. Đây là sự nghiệp do một tay cậu dựng nên, cậu về bên đó không phải là kết thúc sự nghiệp mà là một sự bắt đầu mới trong sự nghiệp của mình.”
“Thôi đi, tôi chẳng buồn quan tâm chuyện nhà các vị!” Triệu Thành Tuấn vốn đang vui, vừa nhắc đến chuyện này lập tức trở nên cáu kỉnh, bây giờ hình như anh không hứng thú với bất cứ chuyện gì, ngay chuyện trả thù anh vốn nhiệt tâm cũng rất ít nhắc tới, hình như tất cả chỉ là giấc mộng, vinh hoa, yêu hận đều chỉ là ảo ảnh hư vô, chẳng còn gì.
Cậu ta trở nên nhụt chí như vậy từ bao giờ?
Chương Kiến Phi bất chợt băn khoăn, Triệu Thành Tuấn mà anh quen thuộc không phải như thế này, trước đây chỉ cần nhắc tới Chương Thế Đức là nghiến răng, xù lông, như không đội trời chung với ông ta, nhưng bây giờ chỉ một vẻ thờ ơ dửng dưng. Chương Kiến Phi đương nhiên không nghĩ Triệu Thành Tuấn đã tha thứ cho Chương gia, chuyện này nhất định có nguyên do. Lúc này nhìn thái độ né tránh của Triệu Thành Tuấn, anh thầm nghĩ có phải cậu ta đang giấu giếm điều gì, có phải cậu ta và Chương Thế Đức thông đồng với nhau?
Cuộc đời anh chỉ có em
Trực giác của Chương Kiến Phi quả nhiên rất tốt. Đúng như anh phán đoán, Chương Thế Đức và Triệu Thành Tuấn quả thực có một giao ước về quyền lợi, trước đó không lâu họ đã gặp nhau, cuộc gặp này khá lạ lùng, không thể nói là thông đồng, cũng không thể nói là hòa giải nhưng cả hai bên đều thỏa hiệp và nhượng bộ.
Triệu Thành Tuấn trở về thành phố Penang một lần sau khi Bác Vũ bị Nirvana thu mua. Anh đến bệnh viện thăm Chương Thế Đức bị trúng gió nằm liệt, hai kẻ thù tương ngộ, vốn là gay gắt, chỉ có điều bây giờ cảnh ngộ của hai người chẳng ai hơn ai, Triệu Thành Tuấn mất Bác Vũ, Chương Thế Đức cũng gần mất Hồng Hải, cho nên không ai có tư cách chế nhạo ai, sau giây phút ngạc nhiên là sự im lặng kéo dài.
“Ông không định nói gì sao?” Triệu Thành Tuấn chắp tay sau lưng đứng bên giường bệnh, mặc dù nét mặt bình thường, nhưng vẻ bất bình vẫn khó giấu.
“Cậu muốn tôi nói gì? Tôi chẳng muốn nói gì hết.” Chương Thế Đức quay mặt đi, không muốn nhìn anh: “Cậu đi đi, cậu từ xa xôi trở về chẳng phải muốn nhìn trò cười của tôi sao? Cậu đã nhìn thấy, đi được rồi.”
Triệu Thành Tuấn ngồi xuống ghế sofa giọng lại ôn hòa: “Tôi không muốn xem trò cười của ông, bản thân tôi chẳng phải cũng là trò cười hay sao? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, như nhau cả.”
“Vậy cậu đến đây làm gì? Muốn xem tôi đã chết chưa? Không cần, tôi cũng rất gần cái chết, cậu không cần lãng phí thời gian với tôi, tôi chết xong sẽ nhờ người báo tin cho cậu.”
Triệu Thành Tuấn lạnh lùng nhìn khuôn mặt già nua của Chương Thế Đức, người này, chính con người này đã khiến anh gia bại thân vong, mười mấy năm, mỗi lần nghĩ tới anh đều muốn giết chết ông ta, rửa nhục báo thù cho cha mẹ chết oan, nhưng chưa kịp tính sổ với ông ta, Chương Gia Minh đã thành tàn phế, ông già cũng bại liệt chỉ còn hơi thở, ông trời ra tay nhanh hơn anh. Thâm tâm anh cũng không thấy hể hả gì, bởi vì khi ông trời trừng phạt ông ta cũng không tha cho anh, thù hận quả nhiên là con dao hai lưỡi. Lúc này anh nhìn ông ta giễu cợt: “Chương chủ tịch, ông không nên nghi ngờ thành ý tôi đến thăm ông, tôi đã thành ra thế này cũng không còn sức đấu với ông, tôi chỉ đến nhắc ông, Tô Nhiếp Nhĩ đã có âm mưu, chỉ đợi sau khi ông tắt thở sẽ cướp cổ phần trong tay ông, hắn đã mời luật sư, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ đợi ông tắt thở ông biết không?”
Chương Thế Đức im lặng, đợi anh nói tiếp.
“Ông hãy xem cái này.” Triệu Thành Tuấn đứng dậy đưa cho ông ta một túi tài liệu: “Báo cáo điều tra chi tiết vụ tai nạn của Chương Gia Minh đều ở trong đó, tôi biết ông nhất định cho là tôi làm chuyện đó, nói thật tôi cũng mong anh ta chết, nhưng không muốn bị người ta giá họa, tôi làm là làm, không là không, việc tôi không làm không ai có thể đổ lên đầu tôi.”
Vừa nhắc tới Chương Gia Minh, thần sắc Chương Thế Đức vụt thay đổi, ông ta run run mở túi, cảnh chụp hiện trường, lời khai của nhân chứng, tài liệu do thám tử tư cung cấp, băng ghi âm lời khai của người lái xe gây ra vụ tai nạn, tất cả đều đầy đủ. Chương Thế Đức không ngờ ông ta suốt nửa đời bày mưu tính kế cuối cùng lại bị người bày mưu với mình, còn ra tay tàn nhẫn hơn, kẻ đứng sau vụ việc hoàn toàn định triệt đường sống của nạn nhân, Chương Gia Minh sống được đã là kỳ tích. Báo ứng, đó chính là báo ứng, nhìn túi tài liệu, nghĩ đến đứa con trai đã thành tàn phế nước mắt tuôn đầy khuôn mặt già nua, cuối cùng ông ta suy sụp hoàn toàn...
Chương Thế Đức vẫn biết Tô Nhiếp Nhĩ chẳng phải hạng tử tế, cuộc đấu giữa Chương gia và gia tộc Duy La Phan kéo dài suốt nửa thế kỷ không ngừng, đến Tô Nhiếp Nhĩ là người điều hành Duy La Phan thế hệ mới, tâm địa và thủ đoạn còn tàn ác hơn nhiều các thế hệ đi trước, hơn nữa hoàn toàn không có giới hạn đạo đức. Để Tô Nhiếp Nhĩ thò tay được vào Hồng Hải rõ ràng là việc ngu xuẩn nhất đời Chương Thế Đức, ông ta vốn vẫn ôm hy vọng cho rằng, đầu tư vào Hồng Hải Tô Nhiếp Nhĩ đã ăn đủ, sẽ nghĩ đến lợi ích của cả hai bên. Ai ngờ, con người đó tham lam vô độ, đã chiếm ghế chủ tịch điều hành của Hồng Hải còn chưa đủ, lại làm Gia Minh thành phế nhân để tiện nuốt gọn Hồng Hải.
“Tại sao hắn phải làm thế? Tại sao?” Túi tài liệu rơi xuống đất, Chương Thế Đức mặt xám ngắt, rên rỉ.
“Chuyện này chỉ trách ông dạy con không tốt. Chương Gia Minh từ lâu đã giao du với Tô Nhiếp Nhĩ, hắn muốn số cổ phần trong tay Chương Gia Minh nên tìm cách dụ dỗ anh ta đánh bạc, dùng ma túy, khiến anh ta trở nên sa đọa không thể thoát ra. Nhưng đứa con quý hóa của ông cũng không đến nỗi ngu ngốc, để tránh có ngày bị Tô Nhiếp Nhĩ nuốt sống, trong tay cũng có một quân bài để đối phó với hắn. Tôi không rõ lắm quân bài đó là gì, chỉ đoán có liên quan đến những giao dịch ngầm trên thị trường cổ phiếu của Duy La Phan. Năm ngoái khi ông và Chương Kiến Phi đấu nhau một sống một chết, Chương Gia Minh gửi thư định ép Chương Kiến Phi, đồng thời cũng ép Tô Nhiếp Nhĩ, muốn kiếm tiền của cả hai bên, đúng lúc đó tập đoàn Duy La Phan bị điều tra liên quan đến những giao dịch ngầm, tài liệu trong tay Chương Gia Minh nếu rơi vào tay cảnh sát, Duy La Phan tất đi đời, Tô Nhiếp Nhĩ cũng đi đời, cho nên hắn chó cùng bứt giậu, đúng hôm ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Gia Minh liền gây ra vụ tai nạn, hắn vừa muốn cổ phần vừa muốn Gia Minh vĩnh viễn im tiếng để loại trừ hậu họa, cho nên suy cho cùng, đều là tự làm tự chịu, kể cả tôi...”
|
CHƯƠNG 10 Chương Thế Đức hoàn toàn suy sụp, sắc mặt tàn tạ thảm hại như già đi hàng chục tuổi. Bao nhiêu năm ông ta rắp tâm đẩy Triệu Thành Tuấn ra khỏi Chương gia, để đạt mục đích ông ta đã không ngại dùng Tô Nhiếp Nhĩ đầy dã tâm làm chỗ dựa, kết quả dẫn sói vào nhà, để bây giờ người tàn của mất. Thái độ của Tô Nhiếp Nhĩ với ông hiện vẫn có thể coi là khách khí, cách mấy ngày lại đến thăm hỏi, dỗ dành ông như cha đẻ. Nhưng ông biết, con sói này vẫn chưa lộ bộ mặt thật của nó - không có gì ngoài ý đồ nhằm vào số cổ phần của Hồng Hải trong tay ông, một khi ông nhượng cổ phẩn cho hắn, việc trước tiên hắn làm chắc chắn là tìm chỗ chôn ông.
Cuộc trao đổi sau đó rất suôn sẻ, Triệu Thành Tuấn đề nghị ông ta chuyển 29% cổ phần của mình cho Chương Kiến Phi để giúp anh lấy lại Hồng Hải, Chương Thế Đức nghe xong gật đầu nói sẽ suy nghĩ vấn đề này, chuyện đã như thế ông ta chỉ có thể chấp nhận, cuối cùng còn nói thật: “Thực ra cậu không đến tôi cũng có ý nghĩ đó, Chương Kiến Phi là hạt giống còn lại của Chương gia, tôi không trao cho nó thì cho ai? Chỉ có điều tôi chưa dẹp được sĩ diện để nói với nó, rốt cuộc tôi vẫn có lỗi với nó, nếu tôi không chửi bới Kiến Phi, nó sẽ không bị ép lập công ty riêng sau đó đối địch với tôi. Cậu nói đúng, suy cho cùng đều là chúng ta tự làm tự chịu.”
Giọng Triệu Thành Tuấn mỉa mai: “Ông nghĩ được như thế thật hiếm có.”
Chương Thế Đức bỏ qua câu nói mỉa của anh, ánh mắt âm thầm nhìn anh, chuyển chủ đề: “Nhưng tôi không hiểu, cậu và Kiến Phi đã có chuyện căng thẳng như vậy, nó đã nuốt chửng Bác Vũ, còn ép cậu trở về Penang, tại sao cậu vẫn nghĩ cho nó?”
Triệu Thành Tuấn không né tránh ánh mắt thăm dò của ông ta, khẽ than: “Cũng như ông, tôi còn lựa chọn nào tốt hơn?”
Hai ngày sau, Triệu Thành Tuấn lại đến bệnh viện, Chương Thế Đức đã bình tĩnh lại, đồng ý chuyển cổ phần của mình cho Chương Kiến Phi, ông ta biết cộng thêm với cổ phần 13% của anh, Chương Kiến Phi sẽ lấy lại được Hồng Hải, bất luận thế nào ông ta cũng dễ ăn nói với liệt tổ liệt tông. Hai người thỏa thuận hồi lâu về các bước giao nhận cổ phần, Triệu Thành Tuấn đang định cáo từ, Chương Thế Đức gọi anh lại, đăm đăm nhìn anh: “Đây là lần cuối cùng cậu đến thăm tôi phải không? Tôi có chuyện này không biết có nên nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện giữa tôi và mẹ cậu.”
Triệu Thành Tuấn sững người nhìn ông ta: “Mẹ tôi?”
“Phải, tôi biết cậu hận tôi ngoài chuyện cha cậu còn vì mẹ cậu, cậu cho rằng tôi hạ nhục mẹ cậu, cả đời không tha thứ cho tôi, điều này tôi hiểu, nhưng nếu tôi nói với cậu, tôi quen mẹ cậu trước cha cậu nhiều, chúng tôi từng yêu nhau, cậu có tin không?”
“Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thật đấy, mẹ cậu từng là bạn gái của tôi, nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi bị Chương gia ngăn cản, cuối cùng không thể đến với nhau. Chuyện này cũng là lẽ thường tình, trong những gia đình như chúng tôi, hôn nhân phần lớn đều không do con cái định đoạt, môn đăng hộ đối, những kẻ mạnh liên hôn với nhau, hôn nhân là thủ đoạn mở rộng thế lực, hôn nhân của tôi như thế, của cha Kiến Phi cũng thế, chúng tôi đều không thể lấy được người phụ nữ mình yêu.”
Đồng tử trong mắt Triệu Thành Tuấn co mạnh, đường gân bên trán giật liên hồi: “Xin ông nói vào điểm chính!”
“Được, tôi nói. Tôi và mẹ cậu là bạn thời đại học, sau khi chúng tôi chia tay, bà ấy lấy cha cậu, chính là người trợ lý của tôi, hơn nữa chỉ có hai tháng sau khi chúng tôi chia tay. Đương nhiên họ đã quen nhau trước đó, mẹ cậu cũng từng làm việc ở Hồng Hải, họ là đồng nghiệp, nhưng bà ấy nhanh chóng kết hôn như thế khiến tôi không hiểu, tôi vô cùng đau khổ cùng cực, cũng vô cùng khó xử. Mà không ngờ hơn nữa, mẹ cậu... vừa kết hôn đã thấy bụng to, chính là mang thai cậu, ý nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là liệu cậu có phải là con tôi không, bởi vì tính từ lúc tôi và mẹ cậu chính thức chia tay đến khi bà ấy kết hôn với cha cậu, sinh ra cậu, chỉ có hơn bảy tháng, rốt cuộc cậu là con ai?”
“Ông nói bậy, chuyện hoang đường hết sức, không thể, tuyệt đối không thể!” Triệu Thành Tuấn hét lên.
“Tôi cũng không muốn đó là sự thật, mẹ cậu cũng cương quyết phủ nhận, nhưng sự việc này có hai khả năng, nếu cậu là con của họ, có nghĩa là mẹ cậu đã đi lại với cha cậu trước khi chia tay với tôi, đó là sự phản bội! Cậu đừng xúc động, nghe tôi nói hết, khả năng thứ hai, cậu không phải là con Triệu Hiền Văn, nhưng như vậy cũng khiến tôi khó chấp nhận, cậu đã không phải là con ông ấy tại sao còn mang họ ông ấy, như vậy chẳng phải cố tình xúc phạm tôi? Cho nên bằng ấy năm chỉ cần nhìn thấy cậu là lòng tôi sinh hận, sự tồn tại của cậu là mối nhục đối với tôi! Cũng bởi lúc đầu cha Chương Kiến Phi vin vào chuyện tài khoản đó để hạ bệ tôi, tôi không do dự đẩy cha cậu ra đỡ đòn, cậu nói tôi báo thù cũng được, nói tôi thấy chết không cứu cũng được, tóm lại chuyện này tôi vẫn để trong lòng.”
“Hoang đường, quá hoang đường!” Triệu Thành Tuấn run người, sắc mặt vốn trắng bệch lại phừng phừng: “Người đã chết ông còn đào bới, ông nhẫn tâm như vậy, chẳng trách ông sa vào cảnh này!”
“Không sai, tôi đáng sa vào cảnh này, tôi chết không yên thân, nhưng cậu nghĩ xem, tôi chỉ còn một hơi thở, tôi có cần nói dối cậu không? Cậu tin hay không thì tùy, sự việc là vậy. Sau khi cha cậu chết, em trai tôi chính là cha Chương Kiến Phi, lấy mẹ cậu, có biết vì sao ông ta làm thế không? Chính là vì muốn đấu với tôi, ông ta biết mẹ cậu là người cả đời tôi không sao có được, ông ta có được, chứng tỏ ông ta thắng tôi, ông ấy đã thắng...” Chương Thế Đức nói đến đây lại thở dài: “Đàn ông thường thích đấu đá, cậu và Chương Kiến Phi chẳng phải cũng thế? Đương nhiên tôi không phủ định Chương Thế Huân quả thật cũng rất thích mẹ cậu, hồi trẻ mẹ cậu là người đẹp có tiếng ở thành phố Penang, đàn ông nào chẳng động lòng, Chương Thế Huân cưới mẹ cậu là một đòn đau với tôi, nhưng có một vấn đề khiến tôi không dám đối diện nhất đó là, rốt cuộc cậu là con ai?”
Mấy ngày lưu lại Bắc Hải, Mao Lệ luôn bận thu dọn đồ đạc. Cô định trả lại Hải Thiên Uyển cho Chương Kiến Phi, ngôi nhà đó quả thực là ký ức quá đau buồn, cô không muốn có bất cứ vấn vương nào với quá khứ, đoạn tuyệt với quá khứ mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, trong lúc không còn đường nào để đi cô chỉ có thể lựa chọn đường khác, có thể bằng phẳng cũng có thể lại gập ghềnh gian truân, nhưng đó là số mệnh của cô, tránh không được. Trước số mệnh, sức mạnh của con người bé nhỏ như hạt cát, một con sóng lớn ập đến là cuốn phăng tất cả...
Do cha cô định hợp tác với Nirvana xây dựng khách sạn, Mao Lệ khó tránh tình cờ gặp Chương Kiến Phi, hai lần đều trên bàn ăn, mặc dù có Mao Tấn làm không khí hoạt náo, nhưng hai người từ đầu đến cuối vẫn không nói với nhau. Xảy ra nhiểu chuyện như thế họ đã chẳng còn gì để nói, có lẽ đó chính là duyên còn tình còn, duyên hết tình tan.
Nhưng qua Mao Tấn, Mao Lệ vẫn biết chuyện Triệu Thành Tuấn bị ép rời cảnh có thời hạn, cô không biết cảm giác lúc đó thế nào. Những ngày vừa rồi thỉnh thoảng cô vào Facebook, phát hiện Facebook của Triệu Thành Tuấn vẫn không có gì mới, nghe nói sức khỏe anh bây giờ rất kém, phải ở nhà tĩnh dưỡng, Mao Lệ biết mình không nên nhớ đến anh, nhưng trực cảm mãnh liệt đó vẫn chiếm cứ lòng cô, rất có thể anh thực sự vạn bất đắc dĩ.
“Khi nào anh ấy đi?” Mao Lệ hỏi anh trai.
“Sắp rồi, có lẽ khoảng mười ngày nữa. Anh cảm thấy chuyện này...”
“Thôi, anh đừng nói gì nữa, chuyện của họ em không muốn biết.” Mao Lệ lạnh lùng ngắt lời anh trai: “Để họ đi, em chỉ mong sớm kết thúc tất cả.”
Mao Lệ thu dọn đồ trong hai ngày, những gì của mình cô cho vào va li, một phần để lại chỗ mẹ, một phần sẽ mang đi Nam Ninh. Còn một vấn đề khiến cô phân vân, trong phòng còn có ít đồ của Triệu Thành Tuấn. Anh thuê căn nhà thực ra không ở mấy ngày, đồ đạc cũng rất ít, có lẽ anh cũng không định đem đi. Cô không tiện gặp anh, làm thế nào trả lại những thứ đó?
Đồ đạc của anh phần lớn là quần áo và sách. Mao Lệ phát hiện một chiếc điện thoại di động ở đáy ngăn kéo phòng sách, để trong chiếc hộp nhỏ, hình như cố ý giấu đi, cô đã suýt vứt vào thùng rác. Nhãn mác cô nhận ra, nhưng kiểu dáng có lẽ là của mấy năm trước, hơn nữa hình như không phải là hàng trong nước, nếu cô không đoán nhầm có lẽ anh mang từ Mã Lai sang.
Nhưng do đã lâu không sử dụng, nó không có điện, dụng cụ nạp điện vẫn còn, Mao Lệ cắm điện, sau đó tiếp tục công việc thu dọn của mình.
|
CHƯƠNG 10.1 Buổi trưa ăn xong cơm ở chỗ mẹ, trở về Hải Thiên Uyển, có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng cô sống trong căn nhà này, phòng khách ngổn ngang thùng giấy và va li, cô nhìn căn phòng trống rỗng, lòng chua xót. Đây là ngôi nhà tân hôn của cô và Chương Kiến Phi năm xưa, bằng ấy năm trôi qua, ngôi nhà vẫn thế nhưng con người đã khác. Mao Lệ thấm thía sâu sắc dấu ấn của thời gian, đến phút cuối phải giã từ quá khứ, không phải không lưu luyến, nhưng còn lựa chọn nào khác?
Cô vuốt ve từng đồ vật trong nhà, khung ảnh, đèn bàn, đồ gốm, chiếc gạt tàn, mỗi lần cầm lên một thứ lại nhớ hình ảnh ngày xưa, lòng nghẹn ngào xót xa, nước mặt thấm mi.
Cuối cùng cô nhìn thấy chiếc điện thoại di động đã được nạp điện.
Hiếu kỳ là hiển nhiên, đây là điện thoại anh từng dùng, bên trong còn ghi những gì? Cô loay hoay, cảm thấy đồ ngoại không dễ sử dụng, loay hoay một hồi lâu không thấy có gì mới, phần danh bạ vẫn còn, nhưng mã số không nhiều, rõ ràng không thường xuyên sử dụng. Trí nhớ cô tuy không tốt lắm, có lúc quên rất nhanh, nhưng cô vẫn nhận ra ngay mã số trong nước và nước ngoài, nếu không nhầm, trong danh bạ có một mã số cô từng dùng, về sau thay điện thoại mấy lần, dần dần không dùng mã số đó nữa.
Mao Lệ bất chợt ngớ ra, trong điện thoại của Triệu Thành Tuấn sao lại có mã số điện thoại của cô. Cô lần lại nhật ký các cuộc gọi, đó là khoảng bảy, tám năm trước, hơn nữa thời gian gọi đi không quá ba giây, theo hiểu biết của cô, như vậy chứng tỏ chưa kết nối, hoặc đã kết nối nhưng đối phương chưa kịp nghe, người gọi đã tắt máy.
Bảy, tám năm trước Triệu Thành Tuấn từng gọi điện cho cô?
Không phải một hai lần, cũng không phải ban ngày, phần lớn vào đêm khuya. Mao Lệ dần dần nhớ ra, lúc cô sử dụng mã số này quả thực thường xuyên nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, chuyện đó chẳng có gì ngạc nhiên, đến bây giờ cô vẫn thường xuyên nhận được những cuộc gọi lạ, reo hai tiếng là tắt, cô chẳng bận tâm.
Cô tiếp tục xem phần tin nhắn.
Nhật ký tin nhắn từng bị xóa, Mao Lệ bỗng kinh ngạc nín thở, những tin nhắn nhắn lại còn lưu trong đó đều đến từ số máy cô đã dùng, chỉ có bảy tin. Trong phần tin nháp cô phát hiện tin nhắn gửi đi vừa trùng khớp với bảy tin nhắn lại, cô tìm giấy ghi lại để đối chiêu. Lời nhắn đi và nhắn lại hầu như năm nào cũng chỉ cùng một nội dung:
“Sinh nhật vui vẻ!”
“Anh là ai?”
Lần gửi tin cuối cùng là tháng 7 năm 2009, nếu không nhầm, ít lâu sau anh đến Nam Ninh và thuê căn nhà này, sau đó không nhắn tin vào ngày sinh nhật cô, bởi vì anh đã đến bên cô. Mao Lệ cảm giác tức thở, bảy năm trước vào sinh nhật cô hàng năm anh đều nhắn tin chúc mừng? Vậy mà cô không hề biết anh là ai, bởi vì mỗi lần sinh nhật cô nhận được rất nhiều điện thoại và tin nhắn của người thân, bạn bè. Vào ngày đó di động của cô luôn trong tình trạng máy bận, mặc dù vì lịch sự sau khi nhận được tín cô đều hồi âm cảm ơn, nhưng nhiều như vậy làm sao cô nhận ra số máy của anh, cho nên vẫn không biết sự tồn tại của anh!
Những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu lục tìm trong đồ đạc của anh, hy vọng tìm ra manh mối khác. Cuối cùng trong một cuốn sổ cô tìm thấy bức ảnh cũ đã ngả vàng, chính là bức ảnh chụp dưới gốc cây bồ đề trong vườn nhà lúc cô mười sáu tuổi. Hồi đó anh trai đi du học, cha mua tặng cái máy ảnh, anh kéo cô ra vườn chụp bức ảnh này.
Mười năm rổi, nếu không có bức ảnh này Mao Lệ hình như cũng không nhớ cô từng có vẻ ngoài thuần hậu trong sáng như vậy, nụ cười như tỏa nắng, khuôn mặt rạng ngời, đẹp như thiên sứ.
Lật phía sau, thấy hàng chữ nhỏ:
Trong ký ức của em không có tôi, nhưng trong cuộc đời của tôi chỉ có em. Tôi yêu em, em biết không?
Chương Kiến Phi hết sức bất ngờ khi nhận được điện thoại của Mao Lệ, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh sau khi hai người ly hôn, cả hai đều có chút bối rối, Chương Kiến Phi còn hơi căng thẳng.
Mao Lệ nói rất nhẹ nhàng, cô muốn trả lại anh ngôi biệt thự ở Bắc Hải, cô không nói rõ nguyên do, nhưng anh hiểu, cô không muốn có bất cứ liên quan nào với quá khứ. Một người muốn thực sự bắt đầu lại, nhất định phải đoạn tuyệt triệt để với quá khứ, mãi chìm trong quá khứ là vô cùng đau khổ, Chương Kiến Phi cũng có trải nghiệm như vậy. Cho nên anh không nói nhiều, tỏ ra tôn trọng ý kiến của cô, anh nói sẽ dành thời gian làm thủ tục sang tên ngôi nhà.
“À, trong nhà còn ít đồ của Triệu Thành Tuấn, phiền anh cũng mang đi giúp.” Giọng Mao Lệ dửng dưng, nói ra cái tên này cơ hồ rất bình tĩnh.
Chương Kiến Phi nhận lời: “Được, đồ của cậu ta em cứ để nguyên, anh sẽ đến lấy.”
Làm xong công việc, Chương Kiến Phi định lái xe đi Bắc Hải, chuyện này đương nhiên không tiện phiền cấp dưới, anh nghĩ có thể anh sẽ bán ngôi nhà đó, anh cũng không muốn giữ lại. Bằng ấy năm trôi qua, cả hai đã có cuộc sống của mình, còn giữ lại ngôi nhà đó làm gì?
Nhưng không may, lúc sắp đi thì Triệu Mai đến.
Sau khi yêu cẩu ly hôn, anh rời khỏi biệt thự đã chung sống với Triệu Mai, chuyển tới căn hộ biệt lập ở một nơi vắng vẻ, Triệu Mai thỉnh thoảng đến công ty làm loạn, nhưng đây là lần đầu tìm thấy chỗ ở của anh. Chương Kiến Phi thực sự đã mệt mỏi cực độ, cuộc hôn nhân này đã làm kiệt quệ lòng kiên nhẫn của anh, không phải không cố gắng cứu vãn, anh cũng từng nghiêm túc vạch kế hoạch cho tương lai với Triệu Mai, nhưng những hành động cực đoan của cô khiến anh cảm thấy chuyện này không thể kéo dài, đã là sai lầm, càng kéo dài thương tổn càng lớn. Anh đã mấy lần nói với Triệu Mai cho dù họ không còn là vợ chồng, vẫn là người thân, anh sẽ tiếp tục có trách nhiệm chăm sóc cô, đến khi cô tìm được nơi gửi gắm mới. Nhưng cô không bỏ vào tai, cô kiên quyết không chịu ly hôn, anh nhờ luật sư đàm phán với cô, lần nào cũng cãi lộn ầm ĩ. Lúc đầu Triệu Mai còn hy vọng anh trai đứng về phía mình, chạy đến cầu cứu Triệu Thành Tuấn. Không ngờ anh cô cũng chủ trương kết thúc cuộc hôn nhân đó, đồng thời bảo Chương Kiến Phi nhất định đưa Triệu Mai về Penang và thu xếp cho cô điều trị tâm lý, bởi trạng thái tinh thần của cô bây giờ rất nguy hiểm, luôn mồm nói cô trở nên thế này là do Mao Lệ, nói ra những câu rất đáng sợ, làm Triệu Thành Tuấn vô cùng lo lắng.
Nhưng thật lạ, Triệu Mai lần này đến không phải vì vấn đề ly hôn, mà là chuyện quay về Mã Lai. Thì ra để buộc cô nhanh chóng về Mã Lai, theo ý Triệu Thành Tuấn, Chương Kiến Phi đã phong tỏa tài khoản của cô, nếu cô không chịu thỏa hiệp, sẽ không cho một xu. Lúc đầu Chương Kiến Phi do dự, không đành lòng làm thế, nhưng Triệu Thành Tuấn một mực kiên quyết, yêu cầu anh phải nhanh chóng đưa cô về Penang, chuyện ly hôn có thể làm sau, bởi vì Triệu Mai đã tuyên bố sẽ cùng chết với Mao Lệ, cứ để cô ở đây, không biết cô điên khùng đến đâu. Chương Kiến Phi sau nhiều lần thuyết phục Triệu Mai vô ích, cảm thấy không có cách nào khiến cô bình tâm lại, đành chấp nhận ý kiến của Triệu Thành Tuấn. Còn Triệu Mai sau khi cưới đã nghỉ làm, không có thu nhập riêng, kinh tế dựa hẳn vào chồng, bây giờ phong tỏa tài khoản coi như cắt nguồn kinh tế, cô hoàn toàn không thể tiếp tục ở lại Nam Ninh.
Triệu Thành Tuấn còn có một đòn hiểm hơn nữa, anh đề nghị Mã Tiên Dũng điều Mạc Chính Hàm, người bạn duy nhất của Triệu Mai, sang làm việc ở chi nhánh Hồng Kông, chuyện này vừa mới quyết định, Mã Tiên Dũng vốn định giữ A Mạc ở Nam Ninh tiếp tục làm thư ký. Việc này rõ ràng khiến Triệu Mai rơi vào cảnh tuyệt vọng, không tiền bạc, không bạn bè. Anh nói với Triệu Mai, bất luận cô và Chương Kiến Phi có ân oán mâu thuẫn gì, tất cả trở về Penang sẽ tính, nếu không mọi chuyện miễn bàn. Triệu Mai lần này suy sụp hẳn, chạy đến tìm Chương Kiến Phi khóc lóc thảm thiết, từ đầu đến cuối chỉ khóc.
|
CHƯƠNG 10.2 “Chương Kiến Phi, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, bất luận thế nào chúng ta từng là vợ chồng, anh dây dưa với Mao Lệ tôi đã không nói, đằng nào trước giờ anh cũng chưa từng dứt lòng với cô ta, nhưng anh lại cấu kết với anh tôi, bắt tôi trở về bên đó, hai người là người thân của tôi, sao lại đối xử với tôi như thế?”
Chương Kiến Phi nhẫn nại giải thích: “Để em về Penang là muốn tốt cho em, bây giờ tinh thần em chưa ổn định, chúng ta về bên đó sẽ bình tĩnh bàn chuyện sau này, anh trai em cũng về với em, sức khỏe anh ấy không tốt, về bên đó có lợi cho sức khỏe của anh ấy.”
“Kiếm cớ! Anh sợ tôi ở đây làm vướng chân anh, trong mắt anh và anh trai tôi chỉ có Mao Lệ, vì cô ta hai người không ngần ngại từ bỏ người thân, các người sợ tôi ăn thịt cô ta chứ gì? Chương Kiến Phi, tôi đồng ý ly hôn, tôi đồng ý tất cả, nhưng anh đừng hòng bắt tôi về!” Triệu Mai hoàn toàn không còn thái độ áp đảo ngày trước, mặt đầy nước mắt, giọng cầu khẩn: “Tôi về Penang làm gì? Ở đó không có anh, tôi trở về có nghĩa lý gì, tại sao anh nhất định ép tôi, Mao Lệ quan trọng với anh như vậy sao? Anh đã bảo vệ tôi như thế chưa? Anh bất chấp lòng tôi đau khổ thế nào, bất chấp tôi vui hay không, bất chấp bên cạnh tôi có người thân không, ngay A Mạc, người bạn duy nhất của tôi các người cũng đưa đi, các người còn muốn tôi thế nào, có lẽ tôi chết ngoài đường các người cũng không thèm đếm xỉa!”
“Triệu Mai, em bình tĩnh một chút!”
“Tôi không thể bình tĩnh, trong mắt các người tôi không bằng người đàn bà trăng hoa đó, cô ta lấy anh, lại chạy theo anh tôi, còn quan hệ mờ ám với cấp trên, một người đàn bà nát như thế vậy mà các người vẫn coi như báu vật!”
“Triệu Mai, nói năng cẩn thận!” Vừa nghe Triệu Mai xúc phạm Mao Lệ, Chương Kiến Phi đã nóng mặt: “Vấn đề giữa anh và em sao cứ kéo Mao Lệ vào, cô ấy sắp đi Thượng Hải, anh còn dây dưa gì, sao em cứ bám lấy chuyện này mãi? Em quậy phá rùm beng như vậy, rốt cuộc định làm gì? Cho dù không có Mao Lệ, hôn nhân giữa anh và em cũng không đi đến đâu, bản thân em cũng biết, chúng ta kết hôn không vì tình yêu. Nếu em không làm loạn như vậy, có lẽ chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục, nhưng bây giờ anh đã không còn cách nào duy trì cuộc hôn nhân này nữa, là anh đã sai, anh ngàn lần không nên lấy em, chính là anh đã đẩy mọi người vào tuyệt cảnh, coi như anh xin em, cho mọi người một đường sống có được không?”
“Anh đã ép tôi đến nước này, lại còn yêu cầu tôi cho anh đường sống? Chương Kiến Phi, anh thật vô liêm sỉ! Anh là đồ vô liêm sỉ! Cả đời này anh đã tin ai? Anh không tin tôi, không tin anh tôi, anh còn có thể tin ai? Vì Mao Lệ ngay đến người thân nhất của mình anh cũng vứt bỏ, anh bảo tôi điên, tôi thấy anh mới điên!”
Triệu Mai lại bắt đầu kể lể, cô tuyệt vọng nhìn Chương Kiến Phi, uất hận muốn đập vỡ đầu anh ta, xem trong đó rốt cuộc chứa đựng những gì. Bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Mao Lệ, anh đều mất nguyên tắc, Triệu Mai chưa bao giờ hận người đàn ông này đến thế, mọi yêu thương quyến luyến từng có phút chốc hóa thành bong bóng, cô đã nhượng bộ như vậy, nhưng anh vẫn không cho cô cơ hội vãn hồi. Nước mắt cô đã không còn tác dụng với anh, trái lại mỗi lần cô khóc càng khiến anh ngao ngán. Lúc này cô ngồi xụp xuống đi văng phòng khách ôm mặt khóc, lắp bắp nói lại những câu đã nói bao nhiêu lần, Chương Kiến Phi vẫn không động lòng, căn phòng lớn hình như chỉ có tiếng khóc của cô...
Triệu Mai khóc mãi, bàng hoàng ngẩng đầu, trong phòng không còn người, cửa mở, Chương Kiến Phi không biết bỏ đi từ lúc nào, dưới nhà vọng đến tiếng động cơ.
Triệu Mai lao ra ban công phòng khách cúi nhìn xuống, quả nhiên thấy bóng chiếc Mercedes của anh đang phóng đi, anh đã không còn muốn nghe cô nói nữa, anh ghét cô như vậy, trốn cô như trốn dịch bệnh. Triệu Mai gục trên thành lan can, chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, cô bỗng muốn nhảy xuống chết trước mặt anh, nhưng rốt cuộc cô không làm như vậy, mắt mở to nhìn chiếc xe của Chương Kiến Phi biến mất trong màn đêm, để lại làn khói trắng, cô chỉ biết gào với theo: “Chương Kiến Phi! Anh là kẻ khốn nạn!...”
Chương Kiến Phi đến Bắc Hải đã hơn chín giờ tối, anh đi thẳng đến Hải Thiên Uyển, trong nhà có ánh đèn hắt ra, nhưng nhấn chuông hồi lâu vân không thấy động tĩnh. Gọi di động cho cô cũng không có người nhận.
Rừng hồng mộc xung quanh đen thẫm, có tiếng sóng ầm ào vọng đến, anh ngẩng nhìn màn đêm, lại là một buổi tối đẹp trời, đầy một trời sao lấp lánh, những vì sao sáng nhất giăng mắc ở chân trời, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống biển. Anh men theo con đường nhỏ đi về phía bãi biển, biển cả dưới trời sao luôn là giấc mơ khó quên nhất của anh, Mao Lệ có lẽ cũng ở đó.
Một con dốc thoai thoải thông ra bãi biển, lát đá hình trứng ngỗng, hàng cây hai bên chỉ thấy hình bóng lờ mờ, ánh trăng lọt qua kẽ lá dày chiếu xuống mặt con dốc nhỏ, lấp lánh như vụn bạc. Chương Kiến Phi loanh quanh một hồi, ra khỏi rừng cây dừng chân đứng nhìn ra, thấy ngay bóng người quen thuộc đứng trên bãi biển phía xa, mặt hướng ra biển, quả nhiên cô ở đây.
Anh đi rất nhẹ, sợ cô giật mình.
Ánh trăng trên cao tỏa xuống bao phủ người cô, cô đứng nhìn ra biển, bất động, cô đơn, không biết đang nghĩ gì, ánh trăng như dát bạc lên người cô, chiếc áo choàng len khoác ngoài dường như cũng nhuộm thành màu bạc, gió hất cao tà áo, trời lạnh thế này cô lại mặc váy.
Chương Kiến Phi cảm thấy bóng người đó sao mà cô đơn, sao mà u uất. Khoảnh cách xa như vậy, anh cũng cảm thấy nỗi u uất giống như chất mực đen bủa vây cô, thấm vào người cô. Anh không dám đến gần, chỉ khẽ gọi: “Mao Lệ!”
Cô hơi ngẩn người, chầm chậm quay mặt, nhưng không ngoái đầu.
“Là anh, anh vừa nhấn chuông cửa rất lâu, trong nhà vẫn sáng đèn, anh nghĩ là em ra đây.” Anh đứng sau cô, chưa được cho phép, anh không dám đến quá gần. Trên thực tế, họ xa cách quá lâu, đã không tiện đến quá gần.
Trước mặt họ, đã không nhận rõ đường ranh giới giữa trời và biển, trời biển đã giao hòa thành một màu xám nhạt. Rải rác trên mặt biển có những khoảng sáng dấy lên những con sóng bạc, từng lớp xô bờ, thủy triều đang lên, sóng tràn qua bờ cát, nhẫn nại đập vào vách đá, tung lên những tầng hoa sóng, lấp lánh dưới trăng, trông như sao trời rơi lả tả.
“Anh nói xem dưới đáy biển rốt cuộc giấu báu vật như thế nào mà khiến biển quyến luyến như thế... Thực ra chưa bao giờ em dám nhìn kỹ mặt biển này, mấy năm rồi, mỗi lần đứng trước biển giữa trời sao em luôn có cảm giác kỳ lạ, em cảm thấy sao trên trời quá giống mắt con người, trên thế giới không có ánh mắt nào sâu như thế, làm con người không có chỗ lẩn trốn. Đó có lẽ chính là nguyên nhân khiến em sợ. Bây giờ em đã hiểu, cùng dưới một bầu trời, ở những chân trời khác nhau, anh ấy cũng đang nhìn lên những vì sao, ánh mắt của em và anh ấy có lẽ đã có một khoảnh khắc giao thoa diệu kỳ trên không, vậy mà em không biết sự tồn tại của anh ấy, còn anh ấy lại biết tất cả về em...”
Mắt Mao Lệ nhìn thẳng phía trước, giống như đang nói với mình, giọng hơi khàn, thấm buồn. Buổi chiều, ngoài bảy tin nhắn đó Mao Lệ còn tìm thấy trong phòng sách mấy chục bức thư, dài ngắn khác nhau, từng dòng từng chữ chan chứa nỗi nhớ âm thầm dai dẳng. Chỉ có điều những bức thư đó hình như không có ý định gửi đi, tất cả để trong chiếc phong bì trắng tinh bỏ ngỏ, trong thư anh nói, trong cuộc đời của mỗi con người luôn viết ra những bức thư không gửi được, những bức thư đó anh viết cho chính mình hoặc viết cho tương lai, hơn là viết cho Mao Lệ...
Anh luôn có cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy nhất định một ngày nào đó em sẽ đọc được những dòng này, anh vừa hy vọng em có thể đọc chúng, lại vừa sợ em đọc chúng, bởi vì đây là tâm sự bé nhỏ nhất của anh, bé nhỏ đến mức ngay bản thân anh cũng thương chính mình, nhưng anh lại không thể nào thôi viết, cũng như anh không thể nào thôi nhớ em.
Em thân yêu, nếu có một ngày em đọc được những dòng này, thì anh sẽ tặng tất cả chúng cho em, em không cần nói với anh em đã đọc, nhưng chúng là của em.
|