Người Tình Bắc Hải
|
|
CHƯƠNG 10.3 Đó là lời Triệu Thành Tuấn viết trong thư gửi Mao Lệ, nhìn thấy những bức thư gửi cho tương lai đó cô như chìm xuống tận đáy của vực thẳm, lòng tê tái, đọc xong cô xếp gọn những bức thư cùng với điện thoại vào chiếc hộp ban đầu, những thứ này đều là của cô, cô không cần nói với anh, nhưng anh sẽ biết cô đã nhìn thấy chúng.
Bởi vì trong thư anh nói: “Thỉnh thoảng anh cũng mở chiếc hộp đó, nếu có một ngày anh không tìm thấy nó trong ngăn kéo, có nghĩa là em đã mang đi. Anh sẽ rất vui, cảm ơn em.”
“Cảm ơn anh, A Tuấn!” Lúc này Mao Lệ ngước nhìn bầu trời sáng rực đầy sao, cô thầm thì, buồn đau và cảm kích, cảm kích anh đã âm thầm yêu cô lâu như vậy.
Đây cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cô, đáng tiếc đến bây giờ cô mới biết.
“Mao Lệ!” Chương Kiến Phi nhận thấy sự bất thường của cô, anh chầm chậm đi đến bên cô, quay sang nhìn cô, lần này nhìn rõ, trên mặt cô đầy ngấn nước, anh ngạc nhiên: “Em sao thế?”
“Chương Kiến Phi, anh có hiểu anh ấy không?” Cuối cùng Mao Lệ quay mặt lại nhìn Chương Kiến Phi, khuôn mặt cô đẫm ánh trăng hiện rõ ràng trong mắt anh, anh chợt sững người.
“Mao Lệ...” Anh nhìn cô xót xa, mặc dù khuôn mặt đó vẫn đẹp, nhưng không còn sinh khí, gầy đến nỗi khuôn cằm dưới trở nên nhọn hoắt, cô đã từng có một khuôn cằm tuyệt đẹp nhất trên đời.
“Anh cũng không hiểu anh ấy lắm đúng không?” Mao Lệ vẫn nhìn anh, những vệt nước mắt long lanh phát ra những tia sáng mỏng manh dưới trăng. “Chúng ta đều không thực sự hiểu anh ấy, còn anh ấy cơ hồ cũng ngăn không cho chúng ta đến quá gần anh ấy, rất nhiều lần anh ấy thà chịu tiếng ác trong mắt mọi người, cũng không muốn bộc lộ con người thực của mình, anh ấy quá kiêu ngạo.”
“Mao Lệ, em sao thế sao anh không hiểu lời em?” Chương Kiến Phi hoàn toàn không biết Mao Lệ đang nói gì, đương nhiên anh không biết, rất nhiều việc thực ra anh đều không biết.
Bây giờ, cuối cùng Mao Lệ đã tin, nhưng tất cả giống như bát nước đã đổ, không thể lấy lại...
Cô lấy từ trong túi áo khoác chiếc điện thoại di động đó, màn hình nhỏ lóe lên ánh xanh nhạt trong đêm, chiếu lên khuôn mặt xanh xao của cô.
“Những năm qua em sống không ra gì, em luôn đổ tại do chưa gặp được tình yêu chân thật, nhưng bây giờ em hiểu, không phải em không gặp mà là em không tin tình yêu, tin tình yêu cần can đảm và niềm tin hơn nhiều so với yêu đơn thuần, em không có can đảm, em thật ngốc, em thật là ngốc... Cha đã nói với em, trên đời duy nhất chỉ có thời gian mới chứng minh được tình yêu, một đạo lý hiển nhiên như vậy, đến bây giờ em mới hiểu, em xuẩn ngốc đến thế cho nên em không có hạnh phúc, thật đáng kiếp, em bị mất tất cả, đáng kiếp!”
Nhìn cô như chìm trong địa ngục của buồn đau, Chương Kiến Phi cởi áo khoác choàng lên đôi vai đang run trong gió, anh lo lắng nhìn cô: “Mao Lệ, em hối hận rồi sao?”
Mao Lệ không trả lời ngay, vẫn đang tự nói với mình: “Sự đã đến nước này không kịp nữa, em cũng không có cách nào thay đổi quyết định của mình, nhưng em đã hiểu lòng anh ấy, biết tình yêu của anh ấy với em, thế là đủ. Anh ấy nói, anh ấy chưa từng yêu cầu quá nhiều, bởi vì ông trời không khoan dung với anh ấy, em cũng không dám yêu cầu quá nhiều, biết là có lẽ... một người như em không mang nổi tình yêu sâu nặng như vậy, cũng không xứng được, chỉ mong đời này anh ấy có thể gặp được một người thực sự xứng đáng để anh ấy yêu, sống cuộc sống bình thường nhất, hưởng hạnh phúc bình thường nhất, hạnh phúc như vậy cũng là điều em ước vọng nhất.”
“Em tin cậu ta yêu em?” Chương Kiến Phi lúc này có lẽ đã hiểu Mao Lệ nói gì, anh cau mày, ánh mắt càng lo lắng: “Mao Lệ, có lẽ cậu ta yêu em, nhưng anh hiểu cậu ta, cậu ta quá hiếu thắng, ra tay không tính hậu quả, mặc dù anh rất tiếc hai người không thể bên nhau, nhưng nhìn chung, hai người không hợp...”
“Không, em cảm thấy người mà em không hiểu nhất là anh, Chương Kiến Phi, em thực sự không hiểu anh.” Anh mắt Mao Lệ chợt lóe, long lanh, dừng trên mặt anh: “Một người yêu bằng cả sinh mạng ở ngay bên cạnh anh, cùng nhau lớn lên, tình như ruột thịt, anh lại không biết... em thật không hiểu anh... Nếu người ngoài không tin anh ấy còn có thể hiểu, nhưng anh ấy là em trai anh, anh lại không tin anh ấy hơn mọi người, điều này thật khiến em không hiểu.”
“Anh không nói không tin cậu ta.”
“Anh tin anh ấy thật không? Tin từ đáy lòng, không một chút hồ nghi?”
“Mao Lệ...”
“Triệu Thành Tuấn, sao anh vẫn chưa về? Hôm nay có nhớ em không, anh luôn bận rộn như thế làm gì có thời gian để nhớ em? Thật đáng ghét! Đáng ghét!”
“A Tuấn, anh lại đi rồi, anh đã hứa ngày mai về đưa em đi xem phim, anh xấu lắm!”
“A ha, Triệu Thành Tuấn! Hôm nay em đã đi xem phim rồi. bộ phim Mối tình của cây sơn trà em chờ đợi đã lâu, nhiều người bảo phim không hay, nhưng em vẫn cảm động rung rinh, nhất là khi cậu Tam chết, em đã khóc, Bạch Hiền Đức ngồi bên bảo em thần kinh. Có phải em thần kinh không? Tom, bé Tom nói đi tôi có thần kinh không?”
“Chắc là cậu không dám nói phải không, nếu cậu dám nói tôi sẽ giẫm nát chân cậu! Không cho cậu uống sữa!”
“A Tuấn, thực ra em rất sợ nhìn thấy cảnh biệt ly như thế này. Quá buồn! Em có thể chịu đựng mọi giày vò trong cuộc sống nhưng cũng không muốn gặp phải cảnh biệt ly như vậy. Ôi ôi, hỏng rồi, em sắp khóc!”
“Triệu Thành Tuấn, bao giờ anh trở lại? Sao lần này anh về Penang lâu như thế? Hay là có mỹ nhân nào giữ lại không muốn về? Em ngủ một mình, đếm sao đếm cừu, đếm cái gì cũng không ngủ được...”
“A Tuấn, em nhớ anh, đúng là rất nhớ anh! Nhưng bụng đang đói, tại sao mỗi lần nhớ anh bụng lại đói, hay là mỗi lần đói bụng lại nhớ anh?”
“Hừ, lần này nếu anh không mang quà cho em thì đừng hòng vào cửa! Có Tom làm chứng!”
|
CHƯƠNG 10.4 Triệu Thành Tuấn mở xem từng mẩu tin ghi trên iPad, quả thật không biết nói sao, Mao Lệ ghi nhiều trên iPad như vậy từ lúc nào anh không biết! Đây là một trò chơi có tên “Tom biết nói”, trong đó chú mèo hoạt hình tên là Tom có thể nhắc lại hoặc ghi lại lời nói của người chơi. Mao Lệ thích chơi trò này, lúc rỗi là trêu chọc chú mèo, khiến nó meo meo không dứt, cho nên Triệu Thành Tuấn mới bảo cô trẻ con. Anh chưa bao giờ chơi trò đó, lúc đầu mang iPad từ Hồng Kông về cho Mao Lệ, cũng là do cô thích. Từ lúc đó ngày nào cô cũng mang iPad theo người, rỗi là đưa ra chơi, có lúc ngồi ăn cơm cũng tranh thủ trêu chọc Tom, âm thanh phát ra rất to có lúc khiến anh bực mình. Anh không hiểu, đã là người lớn sao cô lại thích chơi cái trò trẻ con như thế lúc đó cô cười bảo anh, cô có tâm hồn trẻ thơ, khiến anh dở khóc dở cười.
Sau khi hai người chia tay, nhân lúc anh không có nhà cô đã đến thu dọn đồ, mang đi hết quần áo và đồ dùng cá nhân, chỉ còn lại chiếc iPad để trên bàn, có lẽ cô cảm thấy đó là đồ anh tặng, chia tay rồi cô không cần nữa. Lúc đầu Triệu Thành Tuấn còn định nhờ Peter đưa đến cho cô, cô thích thì tặng cô, nhưng về sau giữa hai người đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, nên tốt nhất không dây dưa gì nữa, để cô khỏi hiểu lầm anh có ý đồ khác, đã chia tay thì mỗi người mỗi ngả, như thế tốt cho cả hai.
Tối nay ngẫu nhiên đem iPad ra chơi, anh vô tình điểm vào phần nhật ký, bên trong toàn ghi âm lời Mao Lệ lúc chơi với Tom, mặc dù âm thanh đã qua xử lý, trọng âm thay đổi, nhưng tiếng Mao Lệ qua giọng nhắc lại của Tom nghe rất vui nhộn đáng yêu, chỉ có điều lời nói hơi nhanh, thời gian đoạn ghi âm cuối cùng là một ngày nào đó sau khi họ chia tay, có lẽ là Mao Lệ ghi lúc trở về căn hộ của anh thu dọn đồ, anh lập tức mở ra:
“Triệu Thành Tuấn! Hôm nay là lần cuối tôi đến đây, sau này không bao giờ đến nữa, tôi hận anh! Anh có thể không yêu tôi, cần gì phải bôi nhọ tôi như vậy, anh biết rõ tôi không phải hạng người như thế! Nếu anh chỉ muốn để tôi cút đi hà tất phải làm ầm ĩ tuyệt tình như thế tôi đâu có đeo bám anh, tôi là người không có lòng tự trọng, vô liêm sỉ như vậy sao? Anh thật bỉ ổi! Triệu Thành Tuấn, anh là kẻ khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”
“Nhưng tôi vẫn rất buồn, vô cùng vô cùng buồn. Triệu Thành Tuấn, nếu đúng là chỉ diễn trò, sao không diễn tiếp, thời gian lâu dần dù là đóng kịch tôi cũng coi là thật, tôi sẽ cho là anh yêu tôi thật, hà tất khiến tôi mất đi chút lòng tin cuối cùng với thế giới này, rốt cuộc tôi không chơi được hay anh không chơi được?”
“Thôi, nói gì cũng vô ích. Tôi mệt rồi, rất mệt, cứ vậy đi.”
Suốt cả buổi tối, Triệu Thành Tuấn nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó, nghe đến khi hết pin mới thôi, anh co người ngồi trên đi văng, một tay chống mặt, nước mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống, môi nhợt nhạt run run, khó thở mãi không phát ra tiếng: “Mao Lệ, xin lỗi...” Cơn run rẩy làm anh không thể kìm chế, tim co thắt từng cơn, như bị siết chặt, anh thầm nghĩ không biết mình có thể sống được đến ngày hôm sau hay không. Cuối cùng đã hết, tình yêu giữa anh và cô! Nếu có thể, anh muốn dùng tính mạng còn lại của mình đổi lấy sự tha thứ của cô, nhưng không thể, anh đã bị dồn tới bước này, tứ phía cô đơn, bằng hữu ly tán người thân xa rời, anh không xứng được tình yêu của cô.
Khóc rất lâu, anh mới gắng vào nhà tắm, nhìn mình rất lâu trong gương, mặt xám xanh, xương gò má nhô cao, mắt hõm sâu không còn bóng dáng sinh khí ngày xưa, nếu đem khuôn mặt này treo lên tường có thể làm ảnh thờ... Ý nghĩ này khiến anh nhớ đến bộ phim Hiệu ảnh Tháng Tám mà anh đã xem đi xem lại, nhân vật chính trước lúc chết chụp cho mình bức di ảnh, miệng vẫn nở nụ cười, câu chuyện vốn đơn giản cuối cùng lại làm anh cảm động sâu sắc. Anh nghĩ, mình đã hiểu người đàn ông trong phim, yêu cô gái thì không thể để cô phải chịu nỗi đau ly biệt, có lẽ anh bất chấp tất cả đẩy cô ra xa anh là vô cùng tàn nhẫn, nhưng thời gian trôi qua cô sẽ quên, còn hơn để cô phải chịu nỗi đau chia lìa, cô đã nói trong iPad, cô sợ nhất biệt ly, cho nên kết thúc là nhân từ đối với cô.
Nghĩ như vậy, cuối cùng lòng cũng nhẹ hơn, cũng dễ chịu ít nhiều, anh không oán hận, không buồn nữa, anh cũng nên học cách ung dung. Nếu có một ngày anh cũng biến thành một bức ảnh trong tủ kính, anh cũng mong mỗi ngày có thể nhìn thấy cô đi qua trước mặt “anh”, ánh mắt anh nhất định có thể xuyên qua lớp kính nhẹ nhàng đậu trên người cô, nhìn cô sống vui vẻ bình yên, thật là tốt. Yêu một người là mong người đó hạnh phúc, nếu mình không mang đến được hạnh phúc, có thể từ xa nhìn cô hanh phúc cũng tốt lắm rồi, dẫu lúc đó cô đã quên anh, dẫu lúc đó anh chỉ là một bức di ảnh.
Vậy là anh cũng bắt đầu nhìn gương tập mỉm cười...
Em ở lại, anh đi
|
CHƯƠNG 10.5 Buổi sáng, trời có mưa nhỏ, những hạt mưa lóng lánh đậu trên khung kính cửa sổ, lại một ngày mưa dai dẳng, trong phòng rất tối, phải bật đèn mới nhìn thấy xung quanh, Triệu Thành Tuấn dụi mắt ngồi dậy trên giường, cơn mệt mỏi nặng nề không hề giảm sau một đêm mất ngủ. Anh nhìn bầu trời nặng trĩu xám xịt ngoài cửa, nhất thời không biết là ngày hay đêm, mấy phút trước anh vẫn còn chìm trong giấc mơ hỗn loạn.
Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông ở phòng khách dưới tầng, nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn tám giờ, anh thở dài khoác áo đi xuống. Chương Kiến Phi và Peter đứng ở cửa, họ nói vừa gặp nhau ở dưới tầng trệt, Peter đến mang bữa sáng cho anh. Từ khi anh về nhà điều dưỡng, các vấn đề sinh hoạt như uống thuốc, ba bữa ăn đều do Peter lo liệu. Ngoài Peter hầu như anh không gặp ai, không thích những cuộc đến thăm đường đột không hẹn trước, nhất là Chương Kiến Phi.
Chương Kiến Phi báo tin Chương Thế Đức đang nguy kịch.
“Anh phải về Penang ngay.” Chương Kiến Phi tỏ ra xúc động, chắp tay sau lưng đi lại trong phòng khách: “Không chỉ chuẩn bị hậu sự, hội đồng quản trị cũng phải bầu lại, anh phải tiếp quản Hồng Hải, bên đó rất nhiều việc cần xử lý.” Nói xong anh quan sát sắc mặt Triệu Thành Tuấn: “Hay là cậu cùng về với anh, điều kiện chữa trị bên đó tốt hơn, nhân tiện tổng kiểm tra sức khỏe, cậu ốm mãi như vậy không giống bị cảm, anh rất lo cho sức khỏe của cậu, đằng nào cũng sắp đến thời hạn xuất cảnh, hơn nữa...”
“Anh thôi đi!” Triệu Thành Tuấn sầm mặt: “Tôi không về Penang, càng không về cùng anh, chúng ta cùng nhau lớn lên, mặc dù anh không tin tôi nhưng ít nhiều cũng hiểu tôi, anh cảm thấy tôi là người dễ thỏa hiệp vậy sao? Đến thời hạn xuất cảnh...” Anh “hừ” một tiếng, khuôn mặt gầy tái xám dưới ánh đèn, nghiến răng: “Nói cho anh biết, cho dù tôi thành nắm tro tàn cũng không quay về đó.”
“A Tuấn...”
“Đừng gọi tôi như thế, anh đã diệt tôi tận gốc như vậy, còn gọi tôi là A Tuấn? Chúng ta không còn là anh em nữa, gọi như thế không thích hợp! Tôi nghe chướng tai lắm! Còn Chương Thế Đức, tôi đang mong ông ta chết, tốt nhất ông ta nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, người như ông ta chỉ đáng xuống địa ngục! Tôi hận ông ta thế nào không phải ông ta không biết, lại còn muốn tôi về chịu tang, thật nực cười! Quá nực cười!” Anh đấm tay lên sofa, người run lên vì giận, rõ ràng Chương Kiến Phi đến không đúng lúc.
Peter khuyên anh: “Brant, sức khỏe là quan trọng, có điều gì bình tình nói, đừng kích động.”
“A Tuấn, cậu sao thế?” Chương Kiến Phi chỉ thấy ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì: “Anh có nói gì đâu, cậu không muốn về thì thôi, thời hạn xuất cảnh không phải là ý ban đầu của anh, anh có thể bảo sứ quán gia hạn.”
Triệu Thành Tuấn chỉ vào anh: “Anh nhìn lại mình xem, hình như anh là quan tòa nắm quyền sinh quyền sát, có thể bóp chết tôi như bóp chết con kiến. Chương Kiến Phi, anh không cần chơi trội trước mặt tôi được không, tôi đã thua là thua, xin anh tránh xa tôi một chút, anh vừa giết tôi vừa diễn trò anh em tình nghĩa, tôi nhìn ngứa mắt, phát buồn nôn!”
Chương Kiến Phi tức run người: “Cậu... cậu...”
Peter thấy vậy vội can: “Chương tiên sinh, bây giờ anh ấy rất mệt, có chuyện gì hôm khác hãy đến. Ông cũng thấy rồi, anh ấy rất yếu, anh ấy không định nhằm vào ông.”
“Tôi chính là nhằm vào anh ta!”
“Thôi được rồi, được rồi, để tôi tiễn Chương tiên sinh. Brant, anh bình tĩnh lại, nghỉ ngơi đi, có việc gì gọi cho tôi.” Peter sợ Triệu Thành Tuấn tiếp tục bị kích động, khuyên Chương Kiến Phi ra về, hai người vừa ra khỏi cửa, Triệu Thành Tuấn đã vớ chiếc gạt tàn trên bàn ném vào ti vi trên tường, “xoảng” một tiếng, màn hình tinh thể lỏng vỡ vụn...
Một cảnh tượng tương tự cũng xảy ra mấy tháng trước, trong phòng bệnh của Chương Thế Đức ở Penang. “Choang” một tiếng, chiếc cốc sứ trắng thượng hạng bị ném vào bức tường đối diện vỡ tan.
Hôm đó quả thật Triệu Thành Tuấn sắp phát điên, nỗi sợ hãi sâu xa và sự phẫn uất sôi sục như con rắn độc lồng lộn trong lòng anh, lúc đó anh trợn mắt nhìn Chương Thế Đức, dường như ông ta là quái vật, mỗi lời ông ta nói đều điên loạn, ông ta cố ý, anh run lên vì tuyệt vọng, Chương Thế Đức cố tình đâm anh nhát dao cuối cùng! Đúng, ông ta cố tình, ông ta chết không yên cho nên cũng muốn anh chết không yên, thật độc ác, lão già thật độc ác!
Nhưng thần thái Chương Thế Đức không hề giống người điên, mỗi chữ mỗi câu nói ra rõ ràng, như những viên đạn bắn vào người Triệu Thành Tuấn, hoàn toàn không chú ý mặt anh liên tục biến sắc, từ trắng bệch chuyển thành xám đen.
“Cậu xúc động như thế làm gì, tôi biết cậu rất sợ sự thật này, thực ra tôi còn sợ hơn cậu. Lúc mẹ cậu còn sống tôi đã bao lần gặng hỏi, bà ấy một mực phủ nhận cậu là con tôi, tôi cũng một thời tin bà ấy, nhưng đồng thời vẫn ôm hy vọng, tôi hy vọng cậu là con tôi, như vậy giữa tôi và mẹ cậu vẫn còn kết tinh là cậu, cậu chính là minh chứng tốt nhất rằng tôi và mẹ cậu từng yêu nhau, vậy đời này của tôi cũng đáng. Nhưng cho đến trước lúc chết mẹ cậu vẫn phủ nhận cậu là cốt nhục của tôi, tôi hận, tôi rất hận! Bao nhiêu năm tôi cho cậu ở lại Chương gia không ngoài lý do không biết rốt cuộc cậu là con ai, ngộ nhỡ là con tôi? Cho nên, tôi vừa hận cậu, vừa vẫn sợ, nếu cậu là con tôi thật, tôi sẽ thế nào?
“Trông bộ dạng của cậu chứng tỏ cậu cũng sợ phải không? Tôi còn sợ hơn, tôi nghĩ tôi và cậu đã đấu nhau bằng ấy năm, cậu đã dồn tôi đến nước này, tôi cũng làm cậu suýt chết, cậu nói xem nếu chúng ta là cha con thật thì đáng sợ thế nào! Quá đáng sợ, có một thời tôi nằm mơ cũng giật mình choàng tỉnh... Thực ra với trình độ khoa học hiện nay, muốn xác định việc này rất dễ, làm xét nghiệm ADN là xong. Thực tôi đã làm, đừng ngạc nhiên, chuyện này chẳng có gì khó, nhưng kết quả đó tôi không dám xem, vẫn để trong ngăn bảo hiểm của ngân hàng, tôi chờ đến lúc sắp chết tôi sẽ xem, khi còn sống tôi không đủ can đảm.”
|
CHƯƠNG 11 “Đương nhiên nếu cậu muốn xem, tôi có thể đưa cho cậu, nói thật, chuyện này quá bi kịch! Nếu đúng cậu là cốt nhục của tôi, tôi cười ba tiếng rồi chết, cha con chúng ta lúc sống đấu nhau mãi không thôi, gặp lại dưới suối vàng cũng chưa hẳn không thể, cậu thấy đúng không, ha ha ha...”
Lúc đó Triệu Thành Tuấn chỉ thấy không thở được, máu sôi sục như sóng dữ cuộn trong lồng ngực, ngũ tạng như lửa đốt, nỗi tuyệt vọng như vực thẳm không đáy nuốt chửng mọi ý niệm của anh, bên tai chỉ còn tiếng sấm rền và tiếng mưa sầm sập ngoài cửa, anh bị cuốn vào đó, chớp mắt toàn thân bị bóp nát. Anh nhìn chòng chọc Chương Thế Đức, nếu lúc đó trong tay có khẩu súng, nhất định anh đã nhằm vào đầu lão già bóp cò, nhất định!
Chập tối hôm đó trời mưa to, từ bệnh viện anh đến thẳng thánh địa giáo đồ thành phố Penang, mẹ anh sau khi chết không an táng ở mộ phần của gia tộc họ Chương, mà được táng bên cạnh cha anh. Mưa ầm ầm xôi lên hai nấm mồ, trợ lý che ô cho anh, bị anh đẩy ra. Anh vung hai tay chất vấn cha mẹ dưới mộ, sự điên cuồng, cơn phẫn nộ tuyệt vọng, số mệnh trớ trêu, anh vật lộn sống đến giờ, lại chỉ là một trò cười lớn không hơn, ngay bản thân là cốt nhục của ai cũng mơ hồ...
Nước mắt như mưa, trong tầm nhìn nhập nhòe, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của mẹ trên bia mộ xa xăm và lạ lẫm. Anh luôn nghĩ cha mẹ anh là cặp vợ chồng hoàn hảo nhất thiên hạ, tình yêu thủy chung như nhất của mẹ đối với cha là niềm tự hào nhất của anh, cho dù sau này bà tái giá, nhưng trong lòng vẫn chỉ có cha, tình yêu của họ trong suốt long lanh hơn kim cương. Nhưng Chương Thế Đức đã đập nát tất cả, nếu lời ông ta nói là thật, thì đằng sau vẻ hoàn mỹ của tình yêu cha mẹ chính là trò dối trá thảm khốc, trò dối trá này chính là cái mồm rộng ngoác của số mệnh, nuốt chửng anh!
Những lời nói của Chương Thế Đức vẫn quẩn quanh trong mưa gió, như roi quất vào người anh.
“Những năm qua tôi luôn sống trong sợ hãi, vừa sợ hãi vừa hy vọng, trước sau vẫn không có dũng khí đi kiểm chứng sự việc đó. Tôi hận cậu, hận thấu xương, khi hận cậu tôi không hề nương tay, nhưng mỗi khi bị thù hận thiêu đốt đến mức không còn lý trí tôi lại thức tỉnh bởi câu hỏi cậu là con ai, hai lần cậu thu mua Hồng Hải, Tô Nhiếp Nhĩ đưa ra cho tôi bao thủ đoạn ác hiểm, có thể dồn cậu vào chỗ chết, Hồng Hải với nền móng hơn nửa thế kỷ không dễ sụp đổ trước Bác Vũ bé nhỏ, nhưng tôi vẫn để đường lui, tôi cảnh cáo Tô Nhiếp Nhĩ không được động vào cậu, nếu hắn dám động vào cậu tôi sẽ ra tay với hắn, sẽ buộc hắn cút khỏi Hồng Hải.”
“Bằng ấy năm, từ khi cậu ra đời cho đến nay, cậu luôn là ác mộng trong lòng tôi, còn tôi yếu đuối đến thảm hại, kết quả xét nghiệm ADN đã có nửa năm, tôi vẫn không có can đảm đối diện với nó, tôi luôn nghĩ, nếu cậu là cốt nhục của tôi, chúng ta đấu đá tương tàn bằng ấy năm, tránh sao khỏi bị trời trừng phạt? Tôi làm nhiều điều ác quả nhiên bị báo ứng, chúng ta đấu nhau bằng ấy năm bây giờ cả hai đều thảm bại, chẳng phải sự trừng phạt của ông trời hay sao?”
“A Tuấn, cậu là sự trừng phạt lớn nhất đời tôi.”
Hôm trở về Nam Ninh, trời vẫn mưa, lúc lên máy bay Triệu Thành Tuấn chợt phát hiện bên cạnh bức tường kính của phòng đợi có một ông già ngồi trên xe lăn nhìn anh mãi, im lìm bất động như một tấm bia mộ.
Trong màn mưa lờ mờ, người đó đưa mắt tiễn anh, không nhìn rõ mặt ông ta, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi thê lương tuyệt vọng trong ánh mắt. Cả hai đều biết đây là lần gặp cuối cùng, gặp lại nhau có lẽ dưới địa ngục. Hai người họ, bất luận là kẻ thù hay là cha con, ganh đấu tương tàn bằng ấy năm, sau khi chết chỉ có thể gặp nhau dưới địa ngục.
Triệu Thành Tuấn tuyệt tình quay mặt đi, được Peter dìu lên máy bay, không hề ngoái lại. Chương Thế Đức nói anh là sự trừng phạt lớn nhất của ông ta trên đời này, đối với Triệu Thành Tuấn há chẳng phải thế?
Về đến Nam Ninh không lâu, anh nhận được một bưu phẩm của Chương Thế Đức gửi, còn gọi điện cho anh: “Đó là bức ảnh mẹ cậu hồi trẻ, tôi vẫn giữ đến giờ, không cần đưa vào quan tài, mẹ cậu sẽ không hài lòng, chi bằng trả lại cậu, thực ra những thứ này nên trả cậu sớm hơn, nhưng không có cơ hội, cũng sợ cậu bị kích động. Bên trong còn có bức thư mẹ cậu viết cho cậu lúc bệnh nặng, cậu đọc đi, sẽ hiểu.”
Triệu Thành Tuấn mở bưu phẩm ra, ngoài những đồ trang sức mẹ dùng ngày xưa, còn có hai tập album ảnh khá dày, trong đó có nhiều bức ảnh thời trẻ của mẹ, còn có cả bức ảnh chụp chung với Chương Thế Đức thời đại học. Trong bức ảnh đã ngả màu mẹ vẫn cười như hoa, dường như đang đắm mình trong ánh sáng tình yêu. Sự thật đã trần trụi bày ra trước mắt, bà và Chương Thế Đức quả thực là một cặp tình nhân! Bà cũng thừa nhận điều này trong thư và tỏ ý xin lỗi đã giấu anh chuyện này, thư không dài, nhưng từng chữ thấm nước mắt và nỗi ăn năn của bà.
Đoạn cuối viết:
“Tuấn con, mẹ sợ không gặp được con lần cuối, đó là sự trừng phạt của ông trời đối với mẹ! Con trai, mẹ không có tư cách cầu xin con tha thứ, bởi vì đã để con ôm mối hận từ nhỏ, mẹ không nên truyền cho con thái độ nhân sinh cực đoan như vậy. Một người lòng đầy thù hận, nhất định không thể vui vẻ, mẹ chính là ví dụ điển hình. Nhưng hồ đó mẹ bị thù hận che mờ hai mắt, hồi đầu lấy cha Chương Kiến Phi cũng là muốn để con sau này báo thù, đây là sai lầm ngu xuẩn nhất đời mẹ. Con và bác Đức rốt cuộc là người thân, mẹ lại để hai người thù hận nhau, mẹ đã đoán đời này con sẽ không vui, đó là tội lỗi của mẹ. Con trai, mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ tỉnh ngộ thì đã muộn, mẹ không biết bác có đưa cho con bức thư này không. Mẹ chỉ mong con sớm từ bỏ hận thù, sống vui vẻ, yêu hết mình, con còn trẻ, tất cả vẫn còn kịp, vĩnh biệt, con của mẹ. Bên ngoài trời mưa, trên trời có cầu vồng rất đẹp, mẹ biết cha con đến đón mẹ, hai đầu cầu vồng không chỉ nối trời với đất, cũng nối mẹ và con, hãy tin tình yêu của cha mẹ với con, đủ vượt qua đại dương, vượt qua sống chết. Cầu Chúa phù hộ con, cả đời bình an hạnh phúc, A men!”
|
CHƯƠNG 11.1 Sau khi xem xong bức thư, Triệu Thành Tuấn một mình ngồi trong căn phòng tối, giống như ngồi dưới vực thẳm không đáy, lòng tê tái. Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa, anh vật lộn báo thù mười năm cuối cùng chỉ là một trò cười, Chương Thế Đức vẫn đang nhìn trò cười của anh, coi anh là đứa trẻ gây sự vô lý, anh có là gì, có là gì?
Trong thư, mẹ anh nhiều lần còn nhắc: “Bác con có cái khó riêng, bỏ qua cho ông ấy, hai người là người thân.” Rõ ràng không phải ngẫu nhiên, nhưng không tiện nói rõ. Triệu Thành Tuấn nhìn hai chữ “người thân” chỉ thấy nhức mắt, vạn mũi tên xuyên cũng chỉ đau như thế! Anh gọi điện cho Chương Thế Đức: “Tại sao đến giờ ông mới đưa thư cho tôi? Tại sao?”
Ông ta khẽ cười: “Tôi đưa sớm cho cậu có xóa được được thù hận của cậu với tôi không?”
“Ông chết đi!”
Tất cả những chuyện này Chương Kiến Phi đều không biết, anh chỉ rất buồn vì quan hệ kỳ quặc giữa bác anh và Triệu Thành Tuấn, có lần anh nói: “A Tuấn à, bác thật kỳ, mấy lần gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình của cậu, bảo anh quan tâm đến cậu, có phải ông ta già rồi, đã nghĩ thông nhiều chuyện?”
Lời nói rõ ràng đã chọc vào tổ kiến, Triệu Thành Tuấn gầm lên: “Sau này đừng bao giờ nhắc đến tên ông ta trước mặt tôi!”
Do không biết nội tình, Chương Kiến Phi lần này không cẩn thận lại chọc vào tổ kiến, Triệu Thành Tuấn cả người như bị kiến đốt, hỏa khí ngùn ngụt như muốn thiêu người bên cạnh thành tro. Khi Triệu Thành Tuấn nổi cơn thịnh nộ với Chương Kiến Phi ở Nam Ninh, trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện trung ương thành phố Penang cũng xảy ra cảnh tượng gươm đao tóe lửa. Một căn phòng không lớn đứng đầy người, Tô Nhiếp Nhĩ nhìn Chương Thế Đức lúc này đã thoi thóp, ánh mắt đỏ vằn dữ tợn như sắp lột da ông ta. Chương Thế Đức biết thời điểm đã tới, cười ha hả: “Các người đến muộn rồi, cổ phần của ta đã không còn trong tay ta nữa.”
“Lão già, ông đưa cho Chương Kiến Phi rồi sao?” Tô Nhiếp Nhĩ mặt xám ngoét.
Khắp người Chương Thế Đức đầy các loại dây dẫn ống truyền, trước đó đã thoi thóp, lúc này không biết vì sao trở nên tỉnh táo, nheo mắt nhìn đám người vây quanh: “Gia nghiệp của họ Chương đương nhiên phải giao cho người họ Chương, can cớ gì ta trao cho ngươi? Nếu Triệu Thành Tuấn giữ lời chuyển 13% cổ phần của anh ta cho Chương Kiến Phi, Kiến Phi sẽ có 47% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của Hồng Hải. Ha ha, ta đã thông tin cho báo giới và các nguyên lão của Hồng Hải, ngày mai triệu tập cuộc họp cổ đông bầu ban quản trị mới, ngươi hiểu không?”
“Tại sao ông làm như vậy?” Tô Nhiếp Nhĩ vẫn không thể chấp nhận sự thật.
“Tại sao ta không làm như vậy, Chương Kiến Phi là người thừa kế thứ nhất của Hồng Hải, sao ngươi lại quên điều này? Ồ, ngươi muốn nói mối bất hòa trước đây của Chương gia ta, có hề chi, dù gì chúng ta cũng là người một nhà, không trao nó thì cho ai? Cho ngươi ư? Ta có điên không?”
Chương Thế Đức lúc này đã ngả bài, phẫn nộ thét: “Tô Nhiếp Nhĩ, ngươi về nói với lão già ngươi, Duy La Phan nhòm ngó Hồng Hải không phải mới một hai ngày, các ngươi đã ăn đủ ở chỗ chúng ta, đừng lòng tham vô đáy như vậy, hơn nữa...” Cuối cùng ông bắt đầu nói tới điểm mấu chốt: “Ngươi đã làm Gia Minh ra nông nỗi này, món nợ đó ta vẫn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám vác mặt đến đòi cổ phiếu. Ta đã nắm chứng cứ trong tay, mau tìm luật sư đi, các trò giao dịch ngầm thao túng thị trường cổ phiếu của Duy La Phan vẫn chưa kết thúc, ta cảnh báo ngươi, con bài trong tay Chương Gia Minh ta đã nắm được, ngày mai trong cuộc họp cổ đông nếu ngươi dám nói nửa câu, ta lập tức trao nó cho ủy ban điều tra! Không tin ngươi chờ xem!”
Sắc mặt Tô Nhiếp Nhĩ từ xám ngoét trở thành trắng bệch, không khí trong phòng bắt đầu náo loạn, đám người đứng quanh nhìn nhau, ý thức được tình hình không hay, Tô Nhiếp Nhĩ vẫn mạnh mồm: “Ông đừng ngậm máu phun người! Con bài gì? Ông định uy hiếp tôi?”
Chương Thế Đức lại cười: “Ôi chao, chết đến nơi rổi còn già mồm, ta không phí lời với ngươi, nhìn ra ngoài mà xem, xe của cảnh sát đã chờ bên dưới, chứng cứ ngươi mưu sát Gia Minh ta đã trao cho cảnh sát, thế nào, sợ rồi chứ? Ngươi thao túng thị trường cổ phiếu ta tạm thời không nói, nhưng ngươi mưu sát Gia Minh ta quyết không bỏ qua, phóng viên lúc này có lẽ đang chờ ngoài cổng bệnh viện, ngươi nên chỉnh đốn trang phục cho tươm tất, vào đồn cảnh sát uống cà phê, chúc ngươi may mắn!”
Sau khi bọn Tô Nhiếp Nhĩ đi ra, dưới sân náo loạn một hồi cuối cùng yên tĩnh, Chương Thế Đức không nói được nữa, trận đấu khẩu vừa rồi với Tô Nhiếp Nhĩ đã rút cạn hơi sức ông ta. Lòng mừng thầm nghe lời khuyên của Triệu Thành Tuấn chuyển cổ phần cho Chương Kiến Phi, nếu không hôm nay ông lấy gì quật lại bọn lang sói Tô Nhiếp Nhĩ, để Hồng Hải rơi vào tay hắn, ông chết không nhắm mắt.
Bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại một số thân thích của ông, cơ hồ vẫn còn tiếng khóc khe khẽ. Bọn họ khóc gì? Thương tiếc ông hay là sợ ông chết họ không được chia tài sản?
Lòng ông chua chát.
“Lão gia, lão gia còn dặn dò gì không?” Lão quản gia mặt cũng tái nhợt cúi xuống hỏi ông.
Chương Thế Đức nặng nhọc ngoái đầu nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, bên trên đặt chiếc khung ảnh, trong ảnh là một chàng trai trẻ, mắt sáng, mày thanh, mặt như tỏa sáng, tuấn tú và hoàn mỹ như vậy. Bức ảnh này Triệu Thành Tuấn gửi cho mẹ, chụp lúc anh du học ở Anh quốc, bà Lưu Khoản Ngọc khi còn sống vẫn để ở đầu giường, ngày nào cũng ngắm nhìn không chán. Bằng ấy năm, khuôn mặt Chương Thế Đức từng oán hận căm ghét, nhưng lúc này ông mói nhận ra, ông lưu luyến nhất không thể nói ra chính là khuôn mặt đó... Ngàn vạn gia sản, vinh hoa phú quý, tất thảy đều không sánh được khuôn mặt này, chẳng có gì thuộc về ông, chẳng có gì liên quan đến ông, chỉ có chàng trai này là niềm quyến luyến duy nhất trong đoạn đời tàn của ông, ông run run muốn giơ tay ra lấy, nhưng không nhấc tay lên được, lão quản gia thấy vậy vội lấy khung ảnh để vào tay ông, ông áp vào ngực mình, cả khuôn mặt giãn ra trong nụ cười thỏa mãn.
“Lão gia, lão gia!” Lão quản gia mắt rớm lệ, gọi ông.
Tròng mắt mờ đục của Chương Thế Đức giãn dần, ý thức bắt đầu tản mạn, hình như ông đã đến thế giới khác, hai bên đường đầy cỏ xanh và tiếng chim ca, ông và Triệu Thành Tuấn gặp nhau trên con đường hẹp, Triệu Thành Tuấn vẫn là cậu thiếu niên áo trắng, mặt khôi ngô, cô độc lặng lẽ đứng chờ trên con đường thông đến kiếp sau, hình như đang chờ đợi ai. Ánh nắng chiếu lên anh, toàn thân anh tràn đầy sinh khí và ánh sáng, gió ấm nhè nhẹ lật thổi tóc anh, lộ ra vầng trán rộng trong ngần, đôi mắt sâu tư lự mỉm cười, thật là một đứa trẻ khôi ngô! Chương Thế Đức kiềm chế xúc động sải bước về phía anh, lòng vui phơi phới. Qua rồi ân oán cũ, bất luận kiếp trước họ tàn sát nhau thế nào, ông nguyện kiếp sau suốt đời ăn năn bù đắp, ông phải dùng vòng tay ấm áp nhất để ôm đứa trẻ này, nhất định, nhất định không buông, nó sẽ mãi mãi ở trong vòng tay ông...
Chương Kiến Phi trở về thành phố Penang vào buổi sáng sau hôm Chương Thế Đức qua đời, anh phải tham dự đại hội cổ đông khẩn cấp của Hồng Hải, chính thức nhậm chức chủ tịch điều hành, đồng thời cũng nhìn mặt Chương Thế Đức lần cuối. Không ngờ vừa xuống sân bay, lão quản gia nhà họ Chương ra đón anh đã ngậm ngùi báo tin: “Lão gia đi rồi.”
Chương Kiến Phi sững sờ hồi lâu, không nói được gì, cổ họng cơ hồ cứng lại.
Có một đám phóng viên đã chờ anh ở lối ra, Chương Kiến Phi vừa xuất hiện lập tức bị họ bao vây, đèn flash lóe liên tục: “Chương tiên sinh, xin hỏi ông đã biết tin nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải Chương Thế Đức qua đời?”: “Xin hỏi, lần này ông trở về Penang là để chính thức tiếp quản Hồng Hải, ông có dự định gì?”: “Ông có biết tin chủ tịch điều hành tập đoàn Duy La Phan Tô Nhiếp Nhĩ bị cảnh sát bắt tối qua?”: “Triệu tiên sinh không cùng ông trở về chịu tang ư?”: “Xin hỏi, Hồng Hải và Bác Vũ sau này thực hiện mô hình kinh doanh thế nào?”... Các câu hỏi tới tấp bên tai, cảnh tượng ổn ào náo loạn, nếu thuộc hạ và vệ sĩ do Hồng Hải phái đến không nỗ lực hộ tống anh lên xe, anh khó có thể nhanh chóng thoát thân. Bao nhiêu năm quen đứng sau người khác, quen nói nhỏ, chưa bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông như vậy, anh dường chưa thích ứng với thay đổi đó...
|