Số Phận Của Nhóc
|
|
Mọi thứ...mọi thứ đột nhiên tối sầm lại trước mặt nó, chỉ còn một màu đen tối tăm...và theo đó chính là tiếng nói của anh. _ Jen...tỉnh lại...tỉnh lại đi - Hoàng hoảng hốt
Nó ngất trong vòng tay anh mang theo sự sợ hãi. Có một người đứng ngoài cửa phòng, nở nụ cười nửa miệng _Đáng đời - Nói rồi người con gái đó quay lưng đi trong lòng dấy lên niềm vui
*Bệnh viện* _Tôi cần trao đổi với anh một chút, mời vào phòng làm việc của tôi - Vị bác sĩ nói với Hoàng sau khi nó được cấp cứu. Trong lòng anh không khỏi lo lắng, sãi bước theo vị bác sĩ ấy ..... _Bây giờ anh chỉ cần trả lời những câu hỏi do tôi đặt ra...vì bây giờ tình hình bệnh nhân khá nghiêm trọng - Vị bác sĩ đẩy gọng kính của mình lên, nhìn thẳng vào HOÀNG và nói, điều đó càng làm anh lo lắng hơn. _Vâng - Anh đáp _Gần đây....bệnh nhân có chịu cú sốc nào không? _Thưa...có - Anh ngập ngừng trả lời khi nghĩ đến lần mình làm tổn thương nó _Và...có bị tai nạn nào ở đầu không? _Thưa, không - Lần này thì anh chắc chắn trả lời _Hừm....vậy là trường hợp này là trường hợp đặc biệt - Vị bác sĩ nhíu mày nói _Bệnh nhân bị não dị - Bác sĩ nói _Là sao ạ? - Hoàng _Bệnh này rất hiếm chỉ 1/1000000 triệu người mắc phải, tuy nhiên hầu hết những người đấy đều do bị tai nạn và phẫu thuật bị biến chứng. Trường hợp này, quá là khó. Bệnh nhân sẽ chết vào lúc cô ấy đau đớn về tinh thần nhất - Từng lời, từng lời bác sĩ nói làm cho trái tim của anh càng bị siết chặt hơn. Tại sao những gì đau đớn nhất đều đổ lên đầu nó cơ chứ.
|
Jen tỉnh lại trong trạng thái đầu quay quay. Nhìn quanh, không có ai, nhớ lại về chuyện giấc mơ, bất giác nó giật mình. Thật kinh khủng, rời xa anh là điều nó không thể
_Dậy rồi sao? - Tiếng một người con trai phát lên
Nó nhìn quanh tìm kiếm giọng nói nó, mỉm cười, anh vẫn ở đây
_Làm gì nhìn anh ghê thế? - Hoàng lấy tay quơ quơ trước mặt nó, khi mặt nó cứ đần đần ra nhìn anh. Có phải là khùng luôn rồi không. Nó nắm lấy bàn tay anh đang quơ trước mặt mình rồi thật nhanh kéo mặt anh sát vào mặt mình, đặt lên môi anh một nụ hôn. Hoàng lúc đầu còn đơ đơ vì lần đầu bị cưỡng hôn, cảm giác thật mới lạ. Dù rất ngạc nhiên nhưng lòng anh đang vui phơi phới. Rất nhanh anh lấy lại thế chủ động, luồn tay ra sau gáy nó nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Phái rất lâu sau, khi cả hai gần như chết ngạt thì mới buông tha cho nhau. _Sao anh "sung" thế? - Nó hoảng hồn khi suýt nữa thì đi chầu ông bà vì "cưỡng hôn"
_Hỏi em ý? Tự dưng đi cưỡng hôn anh - Hoàng không kém
_Anh cứ làm như anh hiền...Chả thấy giống bị cưỡng hôn đâu...lại đi làm lại người ta..hứ - Nó ra vẻ giận dỗi, khoanh tay lại quay mặt vào tường.
Vẻ mặt của nó lúc này rất dễ thương, nó phồng má lên nhìn là muốn bấu. Anh nhẹ nhàng bước lại gần giường nó. _Thôi nào công chúa, tiểu nhân đắc tội với công chúa, bây giờ công chúa muốn làm gì tiểu nhân cũng được
_Thật hông đó..ó..ó?- Nó kéo dài giọng ra vẻ không tin
_Dạ thật ạ
_Vậy thì ra kia...ừm...ừ...à....ra giữa hành lang bệnh viện hét "tui bị khùng coi" - Nó vừa nghĩ ra cái hình phạt quái đản. Hoàng nghe xong mà mặt mày nhăn nhó, chỉ vào mặt mình anh hỏi
_Anh á?
_Đúng...đúng...là anh - Nó chỉ thẳng người anh, nói.
_Không. Vừa dứt lời, anh nhảy bổ vào người nó...cù léc nó. Nhưng anh không biết là nó đứt dây thần kinh nhột từ lâu lâu lắm lắm rồi. Thế là anh cứ cù cù mà nó cứ trơ trơ ra đó. _Không nhột hả? - Anh quê quê hỏi
_Không - Nó đáp tỉnh bơ hô hô hô kế tiếp sau đó là một tràng cười man rợ khiến cho chim chóc xung quanh bệnh viện muốn chao đảo. Quả là nội công thâm hậu.
|
Chủ nhân của tiếng cười man rợ đó không ai khác chính là Hoàng, sau màn cù hụt nó thì anh không ngờ bị nó cù lại. Vừa cười mà vừa chảy nước mắt, cười từ trên ghế xuống dưới sàn, cuối cùng là lết vào nhà vệ sinh. Nội công của nó sao mà thâm hậu quá _Thôi..thôi, anh xin anh xin mà - Hoàng nói trong hấp hối. Hình như cười nhiều quá nên giờ anh nói không ra hơi luôn. _Hi` hì, cho anh chết, ai bảo cù tớ - Nó nói giọng răn đe, rồi lè lưỡi chạy về giường
Hoàng lúc này trong rất tơi tả, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối tung rối mù. Nó nhìn mà giống như bang chủ cái bang, anh đột ngột đứng dậy, đưa hai tay ra trước vừa đi vừa kêu hừ hừ. Nó nghệt mặt ra, có phải cù nhiều quá thành khùng rồi không? chết rồi. Chưa kịp làm gì anh đã nhào vào nó, tưởng anh làm gì ai ngờ anh ôm chặt nó trong lòng. Nó bây giờ lọt thỏm trong lòng anh. Hơi ấm từ người anh truyền sang nó, làm nó bất giác cũng ôm lại
_Nói anh nghe, tại sao trước khi ngất lại hoảng loạn như vậy? - Hoàng dịu dàng hỏi, anh phải làm vậy để có thể chấm dứt màn "quậy" lúc nãy để có thể vào chú đề chính
Nghe anh hỏi như vậy, nó sực nhớ về giấc mơ kinh khủng đó. Nó không được trờ thành sự thật, nhất định không được. Bất giác người nó rung lên nhưng vòng tay cũng vì thế mà siết chặt hơn.
_Em...mơ..một giấc mơ...rất kinh khủng..- Nó nói tay đưa lên má anh. Anh gỡ tay nó ra khỏi rồi lấy tay mình đan vào tay nó
_Em mơ thấy gì?
_Em mơ thấy....khuôn mặt này...em không được nhìn thấy nữa - Nó nói đồng thời một giọt nước cũng chảy ra, lăn dài trên má. Tim nó đang đau đây, cảm giác thật bất lực, nó cảm giác điều đấy sắp đến rồi, nhanh thôi.
_Nào, ngoan, tất cả chỉ là mơ thôi - Anh lau nước mắt cho nó, rồi áp khuôn mặt nó vào bờ ngực vững chãi của mình. Anh thở dài, đúng là chuyện ấy sắp đến rồi, nhanh thôi. Tránh là điều không thể, vì thế trong vô thức thì anh càng siết vòng tay lại. Mong mỏi có thể giữ nó lại, anh mong thời gian như ngừng trôi, để anh có thể mãi mãi ôm nó trong vòng tay như thế này. Anh tham lam hít mùi hương trên người nó, là mùi oải hương dễ chịu. Nhưng bật cười vì nhận ra nó đã ngủ say trong lòng anh. Đặt người nó xuống giường, đắp chăn cẩn thận, anh rời phòng bệnh của nó. Vừa bước ra khỏi phòng sắc mặt anh đã thay đổi, lạnh lùng, tàn nhẫn..
|
_Canh giữ cho chặt vào, đừng để thằng này mò tới tìm Jen, nó sẽ chết đấy
_Sao cậu cứ làm thế này...che giấu được bao lâu nữa
_Càng lâu càng tốt, để làm lòng hận thù bị che lấp bởi tình yêu chứ không phải tình yêu bị che bởi hận.
_Càng che giấu, đến lúc tìm được sự thật thì lại càng đau
_Sự thật, sẽ bị chôn vùi, quá khứ, sẽ bị phai nhòa
_Cô ấy sẽ chấp nhận cậu
_Có lẽ 2 người con trai nói chuyện với nhau, một người mang vẻ quyền quý nhưng trông rất cô độc, còn một người thì trông thì có vẻ rất dịu dàng mang hơi ấm của thiên sứ, nhưng không đôi mắt của anh còn sắc hơn dao. Đặc biệt là 2 người này đều mang vẻ đẹp rất kì diệu, và trùng hợp rằng đều mặc đồ của bóng đêm. 2 người con trai đứng trên đồi, nơi có 2 ngôi mộ đang hiên diện tại đó.
Mọi chuyện sẽ diễn rất ổn thỏa nếu như hôm nay nó không nhận ra sự khác biệt trong hợp đồng giữa MIL và công ty nội thất KIP. Thật sự chỉ đặt 300 chiếc ti vi cho 3 tầng VIP của khách sạn vị chi là 7 tỉ 500 triệu, nhưng tại sao lại khai thành 9 tỉ. Còn 5 chiếc giường dát bạc và 2 giường dát vàng vị chi là 10 tỉ nhưng trong hợp đồng lại ghi là 20 tỉ. Đúng là muốn hao tốn ngân sách mà.
|
_Gọi ông Long lên cho tôi - Nó ra lệnh cho thư kí
_Dạ vâng ạ Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Một gã đàn ông béo phệ bước vào, trên mặt còn vương sự lo lắng _Thưa chủ tịch, người gọi tôi lên có chuyện gì? _Ông Long ra vẻ cung kính trước mặt nó nhưng trong lòng thì rủa xả nó hết lời, tại sao nó không chết trong cái lần ấy đi
_Ông, giải thích cho tôi về vụ việc này? - Nó tức giận, mắt long lên những tia giận giữ tuy nhiên giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng mang âm hưởng từ cõi âm
Ông Long nghe giọng nói nó thì có phần lạnh sống lưng, nó nhìn thẳng vào mắt ông dù cho ông có cổ phần lớn nhất công ty, nhưng so với vị thế của nó lại còn được nhiều cổ đông nhỏ ủng hộ. Nay lại còn mới bắt tay hợp tác với KEY, chủ tịch của KEY lại còn là người yêu nhỏ này. Tình thế cấp bách buộc ông phải nhược bộ, nuốt cục tức ông nói. _Dạ, sao ạ? - Ông Long ra vẻ ngây thơ
_Thế này mà ông còn ra vẻ ngây thơ sao? - Nó đứng dậy quẳng xấp giấy tưởng chừng như vô tri vô giác nhưng lại đáng giá hàng tỉ đồng. Giọng nói nó vẫn không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng nhưng như có hàng vạn mũi dao sắc bén đi cùng nhưng thái độ nó lại khác hoàn toàn
Ông Long tỏ vẻ ngạc nhiên khi những tờ giấy ấy là những vệt chi chít những dấu đỏ. Trong lòng ông đang hết sức lo lắng, tuy nhiên với một cáo già như ông làm sao chịu thua. Tất cả mới chỉ là bắt đầu trong chiến dịch của ông
_Tiền...ông đã ăn của công ty bao nhiêu rồi? - Nó hỏi
_Hừ...con ranh này, mày nghĩ mày là ai? - Ông Long khinh khỉnh hỏi lại
_Tôi hỏi...ông đã ăn của công ty bao nhiêu tiền rồi? - GIọng nó điềm tỉnh, trong nó bây giờ không khác gì một ác quỷ đội lốt một thiên thần trong bộ váy liền màu đen trên đầu gối. _KHá khen cho thái độ điềm tĩnh của cô, tuy nhiên...ông già này...kể từ nay nói luôn, sẽ làm mọi cách để lật đổ cô
_Thoải mái đi lão già...- Nở một nụ cười nửa miệng
_Tiễn khách - Nó nói vọng ra cho cô thư kí. Ông Long nhận thấy thái độ như vậy khá bực bổi. _Khỏi đuổi - Ông đóng cửa phòng một cách mạnh bạo
_Tôi sẽ chờ xem ông làm được những gì
|