Số Phận Của Nhóc
|
|
Hôm nay như thường lệ, sau khi tan ca nó về nhà để có thời gian nghỉ ngơi. Với một tâm trạng hết sức không vui vẻ vì khó chịu ông Long, nó bước vào nhà một cách bực dọc. Mở cửa trong trạng thái như muốn gục, sao dạo này người nó lại hay mệt mỏi quá
Bịch - chiếc túi xách từ trên tay nó rớt xuống ngay khi nó vừa bước vào nhà. Một đôi trai gái đang ngồi đó, hôn nhau rất thắm thiết. Một là Dương, một là Hoàng, như có tiếng động, 2 người quay lại, Hoàng với ánh mắt ngạc nhiên. Nó đứng đó, trước mắt nó như sụp đổ. Anh sao có thể làm thế với nó cơ chứ, tim nó sao lại đau vậy cơ chứ, đầu nó sao lại muốn nổ tung ra thế này, nó không tin đây là sự thật, sao có thể như vậy...từng thớ thịt trên người nó như muốn nứt ra, cớ thể nó làm sao thế này, nó cảm giác như có dòng hơi nóng đang trào trong người nó.
Tách tách...1 giọt, 2 giọt...từng giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Cả 3 người cứ đứng nhìn nhau như vậy, một khoảng thời gian đối với mọi người là không dài, nhưng đối với 2 người là nó và Hoàng đây là rất dài. Cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm lấy Hoàng, còn Dương thì cười mãn nguyên, ngồi đấy và chờ xem kịch.
Tất cả cứ chìm vào im lặng và nhìn nhau như vậy nếu như từ trong mũi và tai nó xuất hiện một thứ chất lỏng màu đỏ. Và ngay khi thứ chất lỏng đó rơi xuống sàn chính là lúc nó đã không còn trụ nổi, trước mặt nó tối đen. Hơi thở đang tắt dần.
_Jen - Hoàng chạy lai lo lắng. ANh đã làm gì thế này. Câu nói của bác sĩ hôm bữa lại văng vẳng trong tâm trí anh "Bệnh nhân sẽ chết ngay khi cô ấy cảm thấy đau đớn về tinh thần nhất". Càng thêm lo lắng càng nguy hiểm thì DƯơng ở bên cạnh lại càng cười. Hoàng mau chóng bế nó ra xe đưa đến bệnh viện.
_Jen...anh xin lỗi..đừng ngủ mà - Giọng anh đau đớn. Thật tội lỗi
Đến bệnh viện, anh hốt hoảng _Gọi Ken...gọi bác sĩ Ken ngay cho tôi - Hoàng la toáng ở bệnh viện
_Thưa anh, xin...l
_GỌI NGAY CHO TÔI - Không để cô y tá nói xong anh đã ngắt lời
Ngay sau đó mọi người cũng nhận ra đó chính là chủ tịch KEY lừng danh. Sau khi bị dạo cho hết hồn...cô y tá cũng gọi cho KEN, người bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này.
_Cô ấy bị sao? - Ken giọng khó chịu khi thấy nó. Chẳng lẽ Hoàng chưa biết bệnh của nó sao, tại sao lại để ra nông nỗi này
_LÀ do tôi - Hoàng buồn rầu đáp
_Cứ để đấy, sau khi cứu Jen xong, tôi sẽ xử tội - Ken răn de rồi cũng nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thời gian đối với Hoàng lúc này như chính là vật cản giữa anh và nó. Cuối cùng Ken cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu với tâm trạng mệt mỏi, nó đước đẩy ra ngoài, sắc mặt nó xanh xao, Hoàng nhìn theo. Ken nhanh như cắt bước đến nắm cổ áo Hoàng lên. Lúc này đây hình tượng bác sĩ hiền dịu, vẻ mặt như thiên thần kia đang bị che khuất bởi con quỷ khát máu
_Cậu...đã...làm gì? - Ken tức giận nói không ra hơi
Hoàng không đáp lấy tay gỡ tay Ken xuống. NHưng thật không may, điều đó lại càng tăng thêm sự tức giận trong người Ken.
_NÓI MAU - Ken hét lên, tiếng của anh vang vọng hết hành lang bệnh viện rồi tiếng nói đó lại dội lại
_Jen đã nhìn thấy...cảnh tôi hôn người con gái khác - Hoàng chán nản đáp. Câu trả lời đó dường như kích cơn giận của Ken lên đỉnh điểm Bốp _Cú này cho Jen Bốp _Cú này cho tôi vì đã nhường Jen cho cậu Bốp _Cú này dành cho hành động bỉ ổi của cậu. Ken cứ thế đánh nếu không có một giọng nói yếu ớt vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai _Dừng lại...đi anh! - Là nó, nó trong bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt mệt mỏi, phảng phất đâu đó là sự đau khổ. Chả là vừa mới được đưa vào phòng hồi sức thì nó tỉnh lại, dù cho đang rất mệt nhưng nghe thấy giọng của Ken, nó biết là anh đang rất tức giận. Nghe nó nói, cơn giận của anh cũng nguôi xuống, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Hoàng cũng vì vậy mà được thả ra, anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh. Nhưng ánh mắt của nó không còn vui tươi mà thay vào đó là ánh mắt dành cho kẻ phản bội. Tim Hoàng đau, nước mắt anh chảy ngược vào trong. _Vào phòng bệnh đi, em mới ngất mà - Ken giọng lo lắng
_Mình đi - Nó khoác tay Ken mặt đi. Hoàng bật dậy, thật nhanh anh chạy lại ôm nó, mong mỏi có thể giữ nó lại bên mình. Từ đằng sau, nó cảm nhân được một vòng tay quen thuộc, nhưng bây giờ đối với nó vòng tay này, hơi ấm này đã trở nên xa lạ. Nhẹ nhàng gỡ tay Hoàng ra, nhưng như thế thì Hoàng càng siết chặt. Miệng anh đang sưng lên vì bị đánh _Buông - Nó nói một tiếng lạnh lùng, tảng băng ngàn năm đã trở lại. Nó không chấp nhận người phản bội
|
Chỉ một từ thôi, rất ngắn gọn nhưng đã làm cho Hoàng có cảm giác như vừa rớt xuống địa ngục vậy. Anh đành nới lỏng vòng tay rồi dần dần rời khỏi nó. Cuối cùng thì anh cũng chả giữ được nó ở bên cạnh. Nó khoác tay Ken, bước đi thẳng, không một lần quay lại. Hoàng nhìn theo bóng dáng hai người song song với nhau mà lòng quặn thắt. Ngồi thụp xuống anh nén giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Mấy ngày trong bệnh viện, nó không ăn uống gì, chỉ suốt ngày vùi đầu vào công việc. Hôm nào nó cũng chỉ ngủ có 2 tiếng, rồi thức dậy tiếp tục làm việc vì thế nên trông nó đã xanh xao lại càng xanh xao hơn. Ken nhìn thấy rất xót xa nhưng anh không tài nào khuyên được nó, vẫn cho nó uống thuốc đều và truyền đạm. _Nói...bệnh của em...là bệnh gì? - Nó chất vấn Ken khi thấy hôm nào cũng uống cả đống thuốc mà không cho xuất viện. Ken đang thay bình nước cho nó mà khựng lại, nhìn nó rồi quay mặt đi
_Chỉ là suy nhược cơ thể - ken không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà nói. Vì anh biết được nó có khả năng nhìn nhận được lời nói đó là nói dối
_Có...khả năng chữa được không? - Nó ngả lưng vào đầu giường, giọng rất mệt mỏi. Ken nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ nó biết gì rồi
_Em...hỏi gì lạ vậy? - Ken cầm lấy vai nó, và hỏi giọng gấp gáp
_Em hỏi...có chữa được không? - Nó nhìn thằng vào mắt anh mà nói. Ánh mắt ấy như muốn đánh thức tình yêu trong người Ken lúc này. Ánh mắt ấy hiện rõ sự đau khổ mà mọi người khi nhìn vào có thể sẽ cảm thấy con người này toàn đau thương.
Nó mệt mỏi gỡ bàn tay anh ra, đưa cho anh cái máy tính xách tay của mình. Ken ngơ ngác không hiểu nhưng tim anh lại khựng lại, khi trên màn hình hiện chữ...BỆNH EASTU KHÔNG THỂ CHỮA (tác giả chế bệnh). Anh nhìn lại nó _Em...biết tin này khi nào? - Ken hốt hoảng nhìn vẻ mệt mỏi của nó.
_Lúc em nằm viện cách đây 1 tháng rưỡi. - Nó đau đớn nói. Nó biết, nó biết bệnh của nó chứ, nên nó luôn làm mọi cách để tình yêu giữa nó và Hoàng luôn hạnh phúc, không đau khổ. Và luôn giữ cho mọi người xung quanh nó không ai phải đau khổ. Nhưng đâu ai ngờ được, anh lại là người phản bội như vậy, và nó cũng biết trong suốt mấy ngày nó nằm viện, anh đều đứng ngoài cửa phòng ngó vào trong, những lúc như vậy nó vờ ngủ, mong sao có thể tránh được ánh mắt của anh. Ánh mắt mang sự hối lỗi, nó không thích điều đó
_Em hãy tin anh, anh sẽ tìm ra cách chữa - Ken nói chắc chẳn
|
Đôi mắt Ken sâu thẳm, trước mặt anh lúc này là cô gái anh đã yêu bằng cả trái tim của mình, nhưng anh đành bất lực vì tính mạng cô gái này sẽ rơi vào tử thần bất cứ lúc nào. Ken ôm chặt lấy nó, nước mắt nó trào ra, bất lực là tâm trạng của cả 2
_Em...xin lỗi - Nó nói trong nước mắt
_Vì điều gì?
_Vì tình yêu của anh...em không thể đáp trả
_Ngốc à. Em gái yêu của anh, mãi mãi là vậy
Nó mỉm cười trong những giọt nước mắt. Quả thực người con trai trước mặt cô rất tốt, là một mẫu đàn ông lí tưởng cho mọi cô gái, nhưng nó không thể đáp trả bởi trái tim nó đã thuộc về ai kia từ rất lâu rồi. Hoàng đứng ngoài nhìn thấy tất cả, lòng anh lúc này như bị mũi dao rạch sâu vào. Anh lẳng lặng bỏ đi trên hành lang, nếu nó chọn, anh sẽ thuận theo ý nó
Trong 2 ngày sau, nó được nhận sự chăm sóc nhiệt tình của Ken và đội ngũ bác sĩ tốt nhất. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy sự hiện diện của Hoàng, như mọi lần là anh sẽ làm hòa trước, nhưng có lẽ lần này không vậy bởi anh đã nó người con gái khác. Hôm nay nó xuất viện, trong thời gian nó ở Việt Nam, bệnh viện, là một nơi khá quen thuộc với nó. Nó mỉm cười chua chát, anh không đến. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm :"EASTU à! tao không để trái tim tao đau nữa đâu, đừng hành hạ nhau nhé! "
_Em về nhà rồi qua công ty, có gì em sẽ gọi cho anh sau nhé -Nó quay qua mỉm cười với Ken, nụ cười có phần gượng gạo. Tư bây giờ nó sẽ sống giống những quãng ngày ở Sing, sẽ không còn cảm giác gì nữa
_Có cần anh đưa về không ? - Ken quan tâm hỏi
_Thôi ạ, anh vào làm việc đi, bác sĩ không phải công việc rảnh rang mà - Nó chào tạm biệt anh rồi bước ra chiếc ô tô BMW đen tuyền của nó, chạy thẳng. Phải đến khi chiếc xe của nó khuất khỏi tầm nhìn của Ken, anh mới bước vào bệnh viện.
Về đến nhà, nó vẫn thấy xe anh ở nhà và cả giầy con nhỏ kia, đoán chắc 2 người đang ở nhà. Bước vào nhà, không thấy ai cả, một giọt nước mắt tràn mi, rơi xuống bờ má nó, nó nằm vật ra ghế sa lông, căn nhà này, đã không còn là của nó nữa. Nó ngồi dậy đi lại phía bức ảnh to treo ở phòng khách, là hình nó và Hoàng. Sờ lên mặt Hoàng, bây giờ anh có người con gái khác rồi, nó phải từ bỏ, bởi nó không thích những gì không thuộc về nó nữa. Ngoài mặt là vậy, nhưng có ai biết nó đang bị giằng xé cả thể xác lẫn tinh thần. Nó là vậy luôn tươi cười vui vẻ ngoài mặt nhưng trong lòng khó mà ai hiểu được.
Bước tới tủ lạnh, nó lấy chai nước tu thẳng. Thình lình từ đằng sau vang lên giọng nói _Sắp đi khỏi nhà chưa? - Dương hất hàm lên hỏi nó, nhìn từ đầu xuống dưới chân, nó thấy ăn mặc rất sexy, và nhất là nó thấy quần áo nhỏ của cô nàng rớt trên cầu thang. Dằn lòng là không được đau, nhưng nghĩ tới sao nó cảm thấy nghẹn họng quá
_Câu đó tôi hỏi cô mới đúng - Nó vẫn tiếp tục uống, _hừ, lo cho cái thân cô đi
_Khỏi nhắc - Tu hết một chai, nó lại tiếp tục uống chai thứ hai bởi cãi nhau với con hồ ly tinh này thì phải uống nhiều nước mới có thể đấu nổi
_Phụ lòng quan tâm nhỉ, có lẽ vì vậy mà Hoàng đã phản bội cô đấy....
_Nói cho cô biết nhé...đêm qua...chúng tôi đã có một đêm ngọt ngào đấy - Dương ghé sát tai nó nói. Nó chết sững, nó đã chuẩn bị tinh thần phải nghe tin ấy khi thấy nhà như vậy, nhưng thật sự trái tim nó đang hành hạ nó đây. Không kìm chế được bản thân, nó hất nước vào mặt Dương, đúng lúc Hoàng vừa xuống.
Thấy cảnh tượng đó, Hoàng bực bội bởi đêm qua uống rượu còn nhức đầu, sáng ra thì thấy khắp nhà là quần áo và cảnh tượng lúc nãy
_Em làm gì vậy Jen - Hoàng nắm chặt bàn tay Jen, hôm qua bàn tay này đã ôm Ken khiến Hoàng càng căm tức
_Buông tôi ra - Jen giật mạnh tay mình ra khỏi tay Hoàng
_Tôi hỏi em làm gì? - Hoàng quát lên
_Còn làm gì nữa, hất nước chứ làm gì - Jen tức giận hét lên, cố gắng vùng vẫy ra khỏi gọng kìm
_Tôi...thật hết chịu nổi với em
_Được, tôi đi...NGAY BÂY GIỜ - Jen hét thẳng vào mặt Hoàng. DƯơng mỉm cười gian xảo, kế hoạch của cô đã thành công
Jen bỏ đi lên lầu, cứ tưởng mọi chuyện chấm dứt ở đấy. Nhưng không, nó lại đi xuống, mở tủ lạnh lấy ra 2 chai nước to lạnh, mở nắp và Rào... _Cô...cô làm gì đấy? - Dương đã ăn mặc phong phanh nay còn bị dính nước lạnh nên không khỏi run người
_Đó là cho những gì cô làm với tôi, chưa đủ đâu, cô sẽ còn nhận nhiều - Thật sự lúc này nó đã điên lên rồi đấy, tập đoàn nhỏ bé nhà Dương hả? Được, nó sẽ cho Dương sống không bằng chết. Nước lênh láng ra sàn, và còn rất lạnh, nó bước tới bên anh
_Yêu...rất yêu..nên hận...rất hận..- Và vừa dứt lời Rào. Một chai nước nữa đổ xuống từ đầu của Hoàng, nước một lần nữa lại lênh láng ra sàn nhiều hơn. Nước lạnh làm bàn chân nó buốt _Đó...là để...anh tỉnh táo Nói rồi nó bỏ lên lầu với trái tim thổn thức, 2 người hãy hạnh phúc...còn không hạnh phúc thì tôi sẽ cho 2 người sống không bằng chết _Gru...con kia...mày...- DƯơng tức điên người Hoàng thì nhìn theo bóng nó, hiện tai anh đang rất tỉnh táo đây và biết là một lần nữa anh đã làm tổn thương nó. Rầm. Hoàng đấm mạnh vào tường, hối hận, hối hận đã lôi kéo nó vào chuyện này....
|
_Anh chấp chị ấy làm gì? Anh thấy chị ấy quá đáng thế không? - Dương chạy lại bên Hoàng nói
_Cô. Im đi, cư xử cho đúng vào - Hoàng tức sẵn trong người lại còn nghe nhéo nhéo bên tai
_Anh...
_Nên nhớ, chỉ còn 4 ngày nữa là hết hạn thời gian cô ở đây - Hoàng nói rồi đi thẳng, để mặc Dương đứng đó với cục tức to đùng. Anh chạy thẳng ra cửa bởi nơi đó đang có hình dáng người con gái anh yêu. Nắm chặt tay người con gái ấy mong sao có thể giữ được
_Buông ra - Nó nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói của nó tựa như có khí lạnh từ đâu dội về Nghe giọng nói của nó, Hoàng điếng người. Giọng nói này, đã lâu rồi anh không nghe thấy, đúng là kể từ khi về Việt Nam anh chưa bao giờ nghe lại giọng nói ấy. Anh sai, sai thật rồi, nhìn bóng nó khuất khỏi tầm nhìn của mình mà không làm được gì. Chiếc BMW đen tuyền đã chạy khởi đầu cho một chuỗi ngày mới, một hành trỉnh mới và môt sự đau khổ mới
She’s watching the taxi driver, he pulls away She’s been locked up inside her apartment a hundred days
She says, “Yeah, he’s still coming, just a little bit late He got stuck at the laundromat washing his cape” She’s just watching the clouds roll by and they spell her name lik.... Chiếc điện thoại để ở ghế bên cạnh đang đổ chuông, thu hút sự chú ý của nó. Trên màn hình không hiển thị tên, nó nhíu mày rồi cũng cắm tai nghe vào _Alo, ai đấy ạ?
_Cưng à? còn nhớ anh không? - Giọng đểu giả ở phía đầu dây bên kia
_Không - Nó buông một câu lạnh lùng - Nhăn mày, thằng nào khùng khùng muốn trêu ngươi nhau đây mà
_Ầy, cưng làm mất hứng quá đấy? - Vẫn là cái giọng đó, nó nghe quen lắm, nhưng không tài nào nhớ được
_Ai? Mất thời gian, lẹ
_Hahaha, đúng là phong cách của em,
_Tao là Văn đây, sao còn nhớ không? Người mà mày làm cho sống không bằng chết rồi đây - Cuối cùng người ấy cũng lộ mặt. KHi nghe đến cái tên ấy, tim nó bất giác trệch đi 1 nhịp. Cảm giác lo lắng bao trùm quanh nó, là Văn sao? tên ấy bây giờ gọi cho mình làm gì. Nó vội bẻ tay lái vào lề đường _Haha, không cần kích động vậy, tai nạn giao thông bây giờ - Văn nhắc nhở bởi nghe thấy tiếng phanh xe
_Nói. có chuyện gì?
_À, chả là, thằng anh họ mày đang tìm kiếm...đang trong tay tao. Ta có nên làm một cuộc giao dịch.- Văn Không thể diễn đạt được cảm xúc của nó lúc này nữa. Phải đúng, anh họ, người bao lâu nay nó tìm kiếm...mong có thể giết chết để trả thù tuy nhiên luôn có một thế lực ngăn lại. _Giao dịch?
_Phải, tao với cô em làm cuộc giao dịch nhỏ thôi, không lớn đâu
Nở một nụ cười nửa miệng, thằng cha này đúng là không muốn sống mà. Dám ra điều kiện với nó sao _Làm gì?
_CÔ em chỉ cần đến đây cùng với 30% cổ phần công ty của cô em, thế là đủ
_Được, khá khen cho anh, ở đâu?
_Haha, đồng ý nhanh nhỉ, 30% đấy không ít đâu. Ở bãi đất hoang chân cầu Kw, à quên, mang theo em DƯơng luôn nhé, tao muốn vui đùa cùng em ấy
_QUen Dương?. Nó đang rất lo lắng, chân cầu Kw, là nơi hôm trước nó mơ thấy...
_Phải, bố nó đã làm công ty tao khốn khổ, cũng giống như công ty của cô em
_Được, 30 phút nữa Nói thật cuộc giao dịch này, người hời chính là nó. Một công đôi việc, nó đang muốn giết Dương và giết cả thằng anh chó chết ấy nữa đây. 30% cổ phần có là gì so với lòng hận thù của nó. Nó vội vã cho xe quay về nơi nó đã bỏ đi cách đây 20 phút. Mọi người nhìn vào có thể sẽ đánh giá hành động của nó là hành động vô lương tâm, nhưng thôi, tất cả để có thể trả thù, nó sẽ làm. Cho dù điều đó có thể làm nó mất tất cả. Thoáng thấy ngôi nhà thân thương đằng xa, nó mỉm cười. Vội vã xuống xe, chìa khóa lúc nãy nó đã để trong nhà nên chỉ còn cách trèo cổng vào. Thả đôi giày cao gót, nó trèo vào một cách điêu luyện, nhiêu đây nhằm nhò gì sao với dân võ
_Sao? giờ quay lại níu kéo à? - GIọng nói hách dịch vang lên ngay khi nó vừa tiếp đất một cách đẹp nhất có thể mà chẳng trây xước gì
_Không, là tới bắt cô - Nói rồi nó rút trong túi quần ra chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê mà nó chuẩn bị cách đây mấy phút
_AAAAAA, ả..ôi..a (Thả tôi ra)- SAu một phút giãy giụa Dương đã ngất trong vòng tay nó. Nhìn quanh nó không thấy ai., mới dảm mở cửa khiêng Dương ra xe, nào ngờ vừa đặt DƯơng vào trong xe thì có tiếng ai đó thất vọng
_Em..dừng lại đi
|
Tiếng nói đau khổ xen lẫn chút thất vọng, Hoàng nhìn nó bằng con mắt chan chứa bao nhiêu yêu thương, anh không ngờ nó là người như vậy. Bắt cóc, là một hành động không thể tha thứ. Nó quay lại nhìn anh, có chút dao động nhưng mà lòng hận thù của nó bây giờ đang hiện hữu trong người nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, đẩy mạnh Dương vào xe rồi đóng cửa xe lại _Em xin lỗi
Hự - Sau khi nói xong nó đã cho Hoàng ngay một cú vào bụng. Do không có sự chuẩn bị nên Hoàng đã bị cú đá có lực khá mạnh làm cho ngã xuống và văng ra xa 1 đoạn ngắn thôi, nhưng đủ nó hành động. Nó ngồi ngay vào ghế lái xe và cho xe chạy thẳng đến chân cầu Kw. Hoàng ngồi đó ôm bụng bởi đó là do anh học võ chứ vớ người không học võ chắc tiêu luôn. chiếc điện thoại trong túi quần anh đang rung lên, một cảm giác bất lành xâm chiếm. Màn hình nhấp nháy chữ Diou _Alo, có chuyện gì
_Thưa anh, Hiếu mất tích rồi ạ
_CÁI GÌ - Hoàng điên tiết. cúp luôn máy và chạy ngay vào nhà lấy xe. Điện thoại lại rung lên lần nữa, không phải do DIOU mà là thư kí của anh
_Alo, anh đang bận xíu - Hoàng vừa nói vừa cố gắng chuẩn bị đồ đạc thật nhanh
_Dạ không được, anh phải tới công ty ngay, ông Trịnh ông Trịnh đang mở cuộc họp cổ đông giành chức của anh đó ạ, họ không cho em vào, bây giờ phải làm sao? - Giọng thư kí gấp gáp
_Nhanh, chuẩn bị văn kiện, anh sẽ đến ngay - Đúng, anh phải giải quyết từ gốc chứ không phải từ ngọn, ông Trịnh ông chết chắc
_Dạ vâng - Thư kí cúp máy, nhanh chóng làm theo những gì Hoàng cần Hoàng lại cầm điện thoại lên, _Alo? gì ấy? có chuyện gì sao? - Người đầu dây bên kia chưa kịp để Hoàng nói câu nào đã hỏi một lèo
_Jen không bị gì đâu, tập hợp anh em lại dùm em, có việc cần nhờ - Hoàng nói
_Cái gì? ok ok, lâu lâu giãn xương cốt tí - Người bên đầu dây không ai khác ngoài KEn Hoàng cúp máy, anh cần phải làm mọi chuyện nhanh nhất có thể, trước khi mọi chuyện vỡ lỡ. Có lẽ người sai trong truyện này là anh, nhưng chỉ có thể làm thế thì nó mới ít bị tổn thương nhất. Chiếc Lambor màu đen phóng nhanh trên đường và đích đến là trụ sở tập đoàn KEY
|