Số Phận Của Nhóc
|
|
Sáng hôm sau, tại công ty MIL, có 2 người trong phòng làm việc mặt nhăn nhó khó coi. _Rốt cuộc là anh vướng kinh tế chỗ nào? - Nó nhăn nhó, đụng thật nó chỉ chuyên làm mấy cái hợp đồng kinh tế và làm sao để cho công ty thắng cái hợp đồng đó chứ co biết làm thế nào để cân bằng doanh thu đâu. Anh cứ kêu là nhờ nó nhờ nó, cuối cùng từ sáng tới giờ cãi qua cãi lại, nó cũng chỉ làm một bản hợp đồng hoàn chỉnh để đấu thầu vào ngày hôm sau _Chỗ là giờ anh chỉ biết kết hợp khách sạn với chỗ ăn sáng, spa và gym thôi. Nhưng nếu như vậy, đạt tiêu chuẩn quốc tế thì giá thành rất cao mà dân Việt Nam nhất là ở Vũng Tàu thì lượng khách giàu rất ít - Anh phân trần, thật sự rất đau đầu _Ờ..ờ, để xem coi - Nó xoa cằm, suy tư. Khoảng tầm 3 phút sau _A...sao anh không kết hợp với trung tâm thương mại, các tiệm quần áo nổi tiếng cùng với quần áo bình dân, tuy không thu hút được nhiều khách quý tộc thì ta cũng có thể thu hút được lượng khách bình thường cơ mà - Nó đề xuất ý kiến _Nhưng theo ý kiến của em thì rất ồn ào, người ra người vào, chúng ta khó có thể đảm bảo an ninh, chưa kể đối với khách quý tộc họ tôn trọng sự im lặng tuyệt đối, rất khó tính. Như em nói thì lại rất ồn ào và có thể xảy ra hiện tượng mất đồ - Anh phản lại _Ù uôi, đất của anh rộng thế để làm gì hả? Cả 10 lô đất 10ha để làm gì hả trời, chỉ cần xây một khách sạn đạt chuẩn quốc tế và một trung tâm thương mại là được mà. Thêm vào đó, chúng ta có thể liên hệ với bên Anh để mở ra một bảo tàng về truyện tranh hay là các nhân vật lịch sử cũng được cơ mà - Nó nói, làm anh suy ngậm lại. _Được đấy, ý kiến hay có thể mà cũng không nghĩ ra nhỉ? Nhưng như vậy thì chi phí rất lớn, có thể lớn gập đôi so với dự kiến - Anh băn khoăn _Thì thay vì anh làm tất cả các phòng đều cho giới thượng lưu, anh hãy làm cả tiêu chuẩn cho những người bình dân, họ không phải là tổng giám đốc hay chủ tịch, họ chỉ là những người trưởng phòng, muốn đưa gia đình đi chơi nhưng lại thích ở nơi sang trọng và tiện nghi - Nó _Ý em là..- Anh ngờ vực _Đúng, là đánh vào những người có thu nhập bình thường, tuy nhiên, chất lượng phục vụ phải là như nhau. Chỉ là nội thất phòng và diện tích phòng lớn hơn thôi đấy nhé. NẾu anh làm như vậy, em đảm bảo sẽ có rất nhiều người tới thuê khách sạn của chúng ta. Bởi ai chẳng thích nơi sang trọng mà lại hợp túi tiền, chất lượng phục vụ lại cao... - Nó nói _Dần dà, mọi người sẽ truyền miệng nhau phải không? - Anh hỏi lại _Đúng là vậy, đó chính là về mạng khách sạn - Nó nói _ Về phần trung tâm thương mại anh đã tính trong đầu là sẽ không chia ra làm hai khu vực thượng lưu và bình dân. Tất cả đều chung hết, tuy nhiên sẽ bán hàng tốt nhất, đều là hàng có thương hiệu để người bình dân có thể mua được. Rồi mọi người sẽ tới trung tâm thương mại một cách hào hứng - Anh phân tích _Giỏi, đúng là anh có khác - Nó khen rồi thơm cái vào má anh. ANh mỉm cười nhìn nó _Phần bảo tàng em lo dùm anh nhé, lên kế hoạch nên làm bảo tàng về cái gì nhé rồi gửi lên cho anh - Anh ra lệnh _HÊ hế, em ở bên luật cơ mà, em có biết gì về kinh doanh đâu - Nó ngó mặt lên trời, giả ngu _Này, đừng có mà dối anh nhá, anh biết thừa em có những bằng đại học gì đấy, ở đó mà ngó ngó cái gì, thủng trần công ty ngưởi ta bây giờ - Anh lườm nó một cái sắc lẹm _Đại học gì ở đấy ba ơi - Nó vẫn giả ngu _Thế giờ nói với tôi sao đây hả công chúa của SMU University nghành kinh tế và Thiên tài của Stanford về nghành công nghệ thông tin - Anh cười đểu, chả biết anh canh chừng cô nhóc này cẩn thận lắm mà. Tại sao nó có thể trốn anh đi học mà nhờ anh điều tra mới biết được chứ không thì nó cúng giấu tiệt luôn _hờ hờ, biết ngay mà - Nó biết chắc chắn thể nào anh cũng biết mà, không sớm thì muộn. Đúng vậy ngoài bằng xuất sắc nghành Luật kinh tế của đại học NUS, nó còn có bằng giỏi của SMU university về kinh tế - quản trị, và một tấm bằng được làm bằng vàng cho học sinh giỏi nhất của trường Sranford ngành công nghệ thông tin. Nó đã lén lút anh để đi học, tìm hiểu tài liệu, có lúc nó rất mệt mỏi vì có lúc cả 3 trường đều thi cùng một lúc, nó chỉ còn cách là thức khuya làm bài thì để nộp cho trường thôi. Sau khi bàn bạc kĩ lượng nhất có thể, anh sai thư kí đi sắp xếp lại tất cả thông tin doanh thu của công ty vào những năm qua cho nó xem. Nó sau khi xem xong, thấy rất hài lòng về doanh thu, không ngờ anh lại có tài năng lãnh đạo như vậy, thật khâm phục. _Em đem sổ sách về phòng nhé, có thì thắc mắc cứ hỏi Ngọc đây, ta sẽ giải thích cặn kẽ từng chi tiết - Nó lí lắc nháy mắt với anh rồi dùng chân để mở cửa, chứ giờ 2 tay đang bận bê chồng sổ sách này rồi. Vì dùng chân để mở nên đành dùng chân để đóng nên nghe cái rầm, thật tội nghiệp cho cái cửa. Anh thương tiếc cho số phận của cánh cửa, không biết là nó còn phá gì nữa không. Nó về phòng làm việc mà anh đã chuẩn bị sặn, tất cả được sơn màu đen, đồ dùng màu tím, giống với căn phòng của nó. Phòng rộng khoảng 50m2, có đầy đủ tiện nghi, có ti vi nè, tủ lạnh nè...đặc biệt chiếc bàn gỗ dài mặt bên trên chả để gì. Nó thở dài, sau này còn bận nữa rồi đây, ngồi cái phịch xuống cái ghế đệm màu tím nó bắt đầu công cuộc nghiền ngậm hết sự tăng doanh thu và giảm sút doanh thu của công ty. Cả 2 người làm việc hăng say....
|
Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, hầu như 2 tháng vừa qua trên các mặt báo đều đưa tin những công ty lớn đều đồng loạt phá sán, vì MIL liên tục ra những đợi khuyến mãi liên tiếp, bây giờ MIL đang đứng trong top 10 thế giới trong giới kinh doanh bất động sản. Cả anh và nó phối hợp cùng hợp tác, anh đề ra chiến lược kinh doanh, nó giúp anh kí kết hợp đồng bằng những điều khoản nhìn thì có vẻ có lợi cho cả đôi bên nhưng thực chất không phải vậy Trong số những công ty bị MIL đánh bại thì có công ty YUI là của tên mặt sẹo (Ai không nhơ thì đọc lại) Nó biết tên đấy chính là Văn và nó đã cho công ty YUI là tâm điểm đầu tiên của mình, khiến cho công ty đấy kí kết hợp đồng với MIL nhưng lại lật lại thế cờ bằng cách thay đổi các số liệu của công ty. Nó biết nó đã làm thất thoát một khoản tiền không nhỏ cho công ty của mình, nhưng bù lại nó lại nhận được rất lớn. Văn đang trốn chạy khắp nơi để có thể trốn thoát nợ nần. Nó tưởng có vậy s4 xong bởi tên Văn đấy sẽ khó mà sống sót trở về dưới đàn em của nó CUộc sống của nó trôi qua rất êm đềm, trừ những lần nó hãm hại những công ty của những người đã làm nên tính cách nó bậy giờ. Tuy nhiên mục đích chính của nó thì vẫn chưa tìm ra, nên giờ nó phải lết thân xác tới nơi mà nó đã chẳng muốn tới từ lúc biết được sự thật phũ phàng đó. Đó chính là nhà bác nó, người đã phản bội ngầm nó và giờ thì nó đang truy lùng thằng anh nó một cách điên cuồng mà vẫn không thấy tung tích. Chẳng lẹ đã chết HIện giờ nó đang ngồi trong nhà bác nó, bác nó thì vẫn niềm nở với nó như xưa, lại còn trách nó không đến chơi nhà bác. _Anh Hiếu đâu rồi ạ? - Nó dò hỏi _À, nó đã mất tăm mất tích ở đâu đó rồi, bác cũng chẳng biết nữa, khổ, cái thằng - Bác ra vẻ trách anh họ nó, nhưng trong thâm tâm bà đang lo lắng, tại sao nó lại hỏi vậy, chắc chỉ là hỏi thăm thôi, tự trấn an mình trước một người lạnh lùng như nó. GIờ nó đã thay đổi là luật sư riêng cho công ty MIL lớn mạnh, bây giờ nó đã bỏ trường kinh tế ở Việt Nam rồi, vì kế hoạch của nó đã thay đổi. Nó phải xuất đầu lộ diện trước _Vậy hả bác - Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt nó. Buông ly trà xuống, nó nói tiếp _À...ừ - Khi nhìn thấy biểu hiện của nó, bà Lan thấy run sợ, cảm tưởng bây giờ nó có thể nhìn thấu tâm can của bà, thành ra nói lặp bắp luôn _Cháu có làm gì bác đâu mà bác lại sợ hãi vậy - Giọng nó nhẹ nhàng mà vô cùng đanh thép đánh vào tâm li người đàn bà ngồi trước mặt, nó thầm nghĩ để xem bà giả bộ với tôi đến khi nào _Bác có sợ đâu - Bà Lan chối cãi _Ờ, vậy thì cám ơn bác. Bây giờ...bác nói cho cháu biết...vào 4 năm trước, bác có giấu cháu điều gì không? - Nó nhìn thẳng vào bà Lan, sắc mặt thay đổi từ bình thường sang lạnh lùng tuyệt đối. PHần nào làm cho bà Lan run rẩy hơn _Bác...bác..không giấu điều gì - Bác nó mạnh miệng nói
|
_Nếu..bác đã quả quyết như vậy thì...cháu sẽ không ép. Và bác nên nhớ từ bây giờ, công ty MIL chính thức tuyên chiến với công ty JHU. Chúng ta sẽ gặp nhau trên thương trường sớm thôi - Dứt lời nó đứng dậy ra ngoài sân lấy xe phóng thẳng về công ty. Bà Lan nhìn theo nó mà ngơ ngác, thật sự bà rất muốn nói sự thật nhưng con trai bà thì sao, bà dám chắc nếu nó biết sự thật thì nó sẽ chôn sống con trai bà mất, từ giờ bà phải đề phòng thôi. Còn nó thì rất bực mình, đúng là nó đã cho bà Lan cơ hội để nói sự thật, nó sẽ chừa cho bà con đường sống, nhưng cuối cùng bà vẫn chọn cách giấu diếm. Bước vào công ty, ai ai cũng chào nó, ai cũng kính nể nó bởi nó mang đến cho công ty khoản thu lợi nhuận khổng lồ. Bước thẳng lên phòng làm việc của mình, nó nghe tin Hoàng đã đi công tác ở Hong Kong, đối với chủ tịch của một công ty việc đi công tác không có gì là lạ nên nó cũng bỏ qua luôn. Bắt tay vào công việc để có thể lật đổ tập đoàn JHU một cách nhanh chóng nhất chỉ còn là hợp đồng lậu, tuy nhiên việc này nếu lộ ra có thể quy vào tội phản bội. Nhưng nó cũng cam lòng chỉ cần dụ kí hợp đồng xong nó sẽ khiến công ty đó phải ra hầu tòa vì làm ăn lậu. Có lẽ đối với người khác, việc làm này không khác gì một loài cầm thú, nhưng có lẽ lữa trong người nó đang dâng ngùn ngụt. Tất nhiên đối với một tập đoàn lớn như MIL thì JHU đã rất muốn kí hợp đồng từ rất lâu, bởi MIL làm cả bất động sản cùng với chuỗi khách sạn đạt chuẩn quốc tế luôn luôn hấp dẫn với những hợp đồng béo bở có lợi cho đôi bên. Tuy nhiên làm cho ra hầu tòa chưa đủ, nó sẽ khiến cả tập đoàn phải sụp đổ...Đầu nó đang hoạt động hết công suất. _CÔ LIN cho gọi tất cả các cổ đông trong công ty cho tôi - Nó nói với cô thư kí _Dạ vâng- Cô thư kí cúi người, đi ra ngoài Trong lúc đó, nó đang gọi điện thoại cho một người _Tìm ra chưa - giọng nó lạnh lùng như băng ngàn năm _Thưa chủ nhân, đã tìm thấy anh ta nhưng... - Người trong điện thoại cung kính _Nhưng làm sao? - Nó sốt ruột, cuối cùng đã tìm ra thằng anh họ chó đó, người nó lùng sục khắp mọi nơi suốt 2 tháng qua _Dạ thưa chủ nhân, bọn em đã bao vây nhưng có một người con trai đã giải thoát cho cậu ấy và đánh anh em bọn em tơi tả ạ, hiện giờ đã có 5 người tử vong, mọi người thì bị đánh cho ngất xỉu - Người đó phân trần, đang thắc mắc về con người lạ mặt nó _Các cậu tìm thấy thằng đấy ở đâu? - NÓ hỏi, trong đầu nó đang xuất hiện một người mà có võ công thâm hậu như vậy. Cầu mong không phải anh _Dạ là ở Hong KOng - NGười con trai đó _Được...tôi biết rồi, các cậu dưỡng thương đi - Nó nói rồi cúp máy. Trong đầu nó đang phân tích, cuối cùng là tại sao anh lại cản trở công việc của nó. Nếu có thằng đó trong tay, nó sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn. Chẳng lẽ anh phản bội nó sao...miên man suy nghĩ, You break my heart, you break my heart You break my heart, you break my heart, heart Tiếng chuông điện thoại cắt hồi suy nghĩ của nó, là anh gọi. Nó bắt máy....
#62 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
_Alo, anh vẫn khỏe chứ? - Nó nói giọng bình thường, cố che giấu đi vì nó tin anh sẽ không cản trở nó _Ừ, anh vẫn khóe, còn bé con? - Anh hỏi lại, giọng anh mệt mỏi, có lẽ như vừa chạy maratong về Nghe giọng anh như vừa mới chạy nhanh, nó bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ để tin anh tuyệt đối thì hơi khó, _Nghe giọng anh sao lại mệt vậy?....Anh mới đi đâu về à? - Nó _À,..không...anh chỉ mới vừa chạy xuống dưới đưa tài liệu cho đối tác thôi - ANh chống chế, có lẽ anh làm vậy để tốt cho nó, để nó không bước vào con đường của tội lỗi. Anh sẽ cố gắng ngăn chặn tất cả _À...ừ...vậy hả anh? vậy anh nghỉ đi - Nó nói rồi cúp máy luôn không để anh nói thêm lời nào, có lẽ nó đã nhận được cậu trả lời. TÂm trạng ngổn ngang, nó cho gọi cô thư kí _Cô Lin, bao giờ thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp cổ đông? - Nó bực tức, hỏi giọng lạnh giá. Làm cho cô thư kí run lẩy bẩy bởi cái chất giọng lạnh lùng mà uy quyền kia _Dạ...thưa tổng giám đốc, người có thể gặp mặt các vị cổ đông vào ngày mai ạ - Cô thư kí cung kính đáp lại _Được, cô ra ngoải đi. À....quên, cô có thể cho người theo dõi chủ tịch ở Hòng Kong dùm tôi - Nó nói _Vâng thưa tổng giám đốc - Cô thư kí đã định từ chối, nhưng nếu cô làm vậy khác nào chọc vào ổ kiến lửa vì vậy nghe lời vẫn tốt hơn Sau khi cô thư kỉ ra ngoài, nó cắm đầu vào làm kế hoạch để ngày mai nó có thể xuất hiện cùng với một chiến lược hoàn hảo nhất. Nó làm việc quên cả thời gian, quên cả ăn uống, khiến cho cái bao tử nó đau quặn thắt, nhưng nó cố gắng miệt mài trong công việc để có thể quên đi. 4 Năm qua, cái khả năng chịu đau của nó đã được nâng cao. 4 năm qua nó không cho nó có thể lùi một bước nào, bởi nếu nó lùi bước thì sẽ có kẻ khác tiến lên và nó sợ nó sẽ không đuổi kịp người khác. Bởi quá hăng say làm việc nên bây giờ đã là 4h sáng, đôi mắt nó nặng trĩu. Và theo bản năng của con người đôi mắt sẽ nhắm lại, nó đã ngủ gật vì quá mệt mỏi. Vì do sơ suất không khóa cửa phòng làm việc nên đã có một người vào phòng làm việc của nó. Là một người con trai tuấn tú, ánh mắt anh tìm kiếm nó và ánh mắt đó dừng lại ở bàn làm việc, nơi có một thiên thần đang ngủ say. _Điều gì đã làm em ra nông nỗi này? - Người con trai đó nhẹ nhàng vuốt tóc nó, mắt anh liếc nhìn lên màn hình máy vi tính còn đang bật. Nở một nụ cười hiền, anh với tay tắt máy tính của nó. Do là người học võ lâu năm, nó cảm nhận được có người đang bên cạnh mình, bản năng của nó trỗi dây. Mở mắt dậy, tung người đá xoáy, cú đá tuyệt đẹp xoáy một đường hoàn hảo trúng đích. Người đó do không có sự phòng bị nên đã bị nó đá văng vào tường. Trong bóng tối, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt do cái màn hình vi tính chuẩn bị tắt. Liếc nhìn cái màn hình tắt ngấm, nó hiểu ra mọi chuyện, nó điên tiết, lao vào con người đang đau đớn do bị nó đá ngay vào ngực mà lực thì không hề nhỏ, làm người đó chỉ có thể đứng lên nhờ bám vào tường ở góc phòng kia. Lại thêm một cú đá móc ngược xé gió, làm cho đối thủ ngã gục hoàn toàn. Với tay bật công tắc điện lên để xem kẻ nào to gan dám phá hỏng kế hoạch của mình. _ANH...- Nó kinh ngạc
|
_Anh Hoàng, tại sao anh lại ở đây? - Nó kinh ngạc, đúng thật thử hỏi ai trong tình trạng nó bậy giờ coi có kinh ngạc hay không cơ chứ. Đời nào anh lại muốn tuyên chiến với nó thật sao? Tại sao cơ chứ, tại sao anh lại đứng về những người đã làm nó phải đau khổ, chẳng lẽ anh không hiểu, hay là anh cố tình không hiểu đây. Nó nhìn anh bằng con mắt mở to hết cỡ, trong đó chứa đựng sự mệt mỏi tuy nhiên nó đã giấu nhẹm đi. Chuyện bây giờ nó phải biết, tại sao anh lại ở đây và ngay tại lúc này _Anh...anh...không..m.u - Chưa nói hết câu, Hoàng đã ngất xỉu. Nó thấy làm lạ, chẳng lẽ nó ra tay mạnh đến vậy sao. So với người khác, chịu 2 cú đá của nó chắc chắn sẽ không thể nào mà đứng dậy được, tuy nhiên đối với anh, trình độ võ thuật của anh ở trên nó 1 bậc cơ mà tại sao lại đến nỗi ngất xỉu được cơ chứ. Thấy anh ngất xỉu, nó hoảng hồn vội chạy lại bên anh thì nhận ra một sự thật là máu đã thẫm đẫm chiếc áo sơ mi đen của anh. Cho dù đã được màu áo che được phần nào nhưng màu máu vẫn hiện diện trên đó. _Anh...tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi - Nó lay lay người anh tuy nhiên lại không có bất kì một hành động hay lời nói nào đáp lại nó làm nó càng ngày càng lo lắng hơn Sắc mặt anh tái nhợt, nó cố gắng bình tĩnh nhất có thể chạy lại bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Gọi xong nó chỉ biết ôm anh vào trong lòng thôi, tại sao anh lại ra nông nỗi này cơ chứ. Đã vậy lại còn không nói ngay từ đầu, tuy nhiên nó vẫn thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây. *đến bệnh viện* Hành lang bệnh viện trống trải, chỉ có một người con gái với bộ đồ công sở màu đen trên đó có những vệt máu khô bàn tay thì đầy máu cùng với khuôn mặt thẫn thờ không cảm xúc, người ta có thể mường tượng là một ác quỷ đang bị gãy cánh. Mọi người nhìn vào thì cứ tưởng cô này mới đi giết người, tuy nhiên nhờ cái sát khi tỏa ra từ người con gái đó mà người ta không dám lại gần hay bàn tán gì. Cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ ngồi chờ, thì vị bác sĩ cũng đã ra, nó vội vàng chạy lại _Anh ấy sao rồi hả bác sĩ? - Nó lo lắng _Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì bị trọng thương quá nặng nên vết thương sẽ lâu lành - Vị bác sĩ ôn tồn nói _Vậy bác sĩ có thể xác định được là vết thương ở ngực anh ấy là bị vật gì đâm vào không ạ? - Nó hỏi cặn kẽ nguyên nhân dẫn đến vết thương đó. _Thật ra không phải là vết đâm mà là bị bắn, tuy bệnh nhân đã sơ cứu qua nhưng lại bị trọng thương nặng, không hiểu là vì sao - Vị bác sĩ thắc mắc _À vâng, cảm ơn bác sĩ. - Nó đáp lại _Có thể vào thăm bệnh nhân được rồi - Ông bác sĩ nói xong rồi đi thằng. Nó cùng với những dòng suy nghĩ bước vào phòng bệnh của anh. Nó tự hỏi anh có thể làm anh bị thương bởi vì Thật sự để làm anh bị thương thì rất khó bởi sự nhanh nhẹn trong phán đoán của anh là rất cao. Một phát súng muốn diễn ra thì cần 0.42s tuy nhiên anh chỉ mất 0.24s để nhận ra viên đạn đó sẽ bắn về phía mình và tránh ngay sau đó. Cầm lấy bàn tay anh,nhìn gương mặt tái nhợt của anh mà lòng nó quặn thắt. Nó khóc, nó đã khóc tuy nhiên ý định về việc trả thù cũng không nguôi ngoai mà lại còn tăng thêm. Quá uất ức, nó lấy điện thoại ra gọi _Diuo, tìm thằng HIếu ngay lập tức cho tôi, cho dù phải lật tung cả thế giới lên cũng phải tìm - Nó nói trong tức giận, nó biết viên đạn này chính là do Diuo bắn vì Diuo có tài bắn chuẩn xác mà khó làm cho người khác nhận ra. Nhưng phát đạn này nó biết Diuo không cố ý, chắc là anh đỡ đạn cho thằng anh chó chết đó mà. _Vâng thưa chủ nhân - Diuo đàn em thân tín của nó cũng phải run sợ bởi giọng nói của nó, càng ngày càng lạnh lùng. Cúp máy, nó lại tiếp tục gọi điện thoại cho thư kí Lin _Thư kí Lin, hủy cuộc họp cổ đông sáng nay cho tôi, bảo là chủ tịch bị trọng thương nên tôi sẽ gặp họ vào buổi chiều - Nó nói một hơi rồi cúp máy, không để cho đầu dây bên kia nói lời nào. Nắm lấy bàn tay anh, đan tay anh vào tay mình, nó nhìn anh xót xa. Có lẽ nó sẽ phải tuyên chiến với anh trên thương trường rồi, nếu anh muốn cản trở nó không cho nó bước tiếp thì nó chỉ còn cách gạt anh ra khỏi chặng đường đó. Nó sẽ gạt mọi người ra cho dù đó có là ai đi chăng nữa, phương châm sống của nó chỉ có thể là bước tiếp chứ không có lùi lại. Dù rất yêu anh nhưng nó phải hoàn thành nhiệm vụ, đến khi đó tất cả sẽ bình yên trờ lại. Nó chỉ sợ, tình yêu giữa anh và nó sẽ không vượt qua nổi trở ngại này. Một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống bàn tay anh.
|
Vì quá mệt mỏi nó thiếp đi trên bàn tay anh lúc nào không hay, giọt nước mắt vẫn ngự trị trên khóe mi của nó. Anh tỉnh dậy, thấy nó nằm ngủ trên bàn tay mình mà cảm thấy bình yên quá. Định đưa bàn tay còn lại để vuốt tóc nó nhưng mà lại đụng chạm đến vết thương làm anh la lên một tiếng A nhẹ nhàng nhưng cũng đù làm nó thức giấc. Nó dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 8h sáng rồi. _Anh...tại sao lại ở đây....ngay tại lúc này? - cho dù anh đang bị thương nhưng vẫn phải hỏi anh, cho dù đó là lí do nó muốn nghe hay là không đi chăng nữa. Nó vẫn phải biết. _Để...ngăn chặn em - Anh trả lời cương quyết nhưng không kém phần lạnh lùng. Nó đã đi quá xa rồi, anh phải ngăn chặn lại tránh để mắc sai lầm. Tại sao nó cứ phải đi trên con đường chông gai cơ chứ, chẳng lẽ từ bỏ đối với nó khó đến thế sao. _Tại sao? - Nó bật dậy, thật sự nó sẽ phải đấu với anh trên thương trường thật sao. Là nó không sợ thua nhưng nó sợ nó sẽ mất anh vì những việc làm của mình mất _Vì...anh không muốn em dấn sâu vào...con..đường...thù hận- Anh cũng bật người dậy, do vết thương nặng nên đã ảnh hưỡng đến giọng nói của anh. NÉn cơn đau xuống anh chìa tay ra đón nó vào lòng nhưng nó gạt tay anh ra. _Được...ta...sẽ gặp nhau trên thương trường..từ giờ, em tuyên chiến với anh - Nó cương quyết, nói rồi cầm túi đi ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại anh với đôi tay buông thõng. Cổ họng nó nghẹn ứ lại, chẳng lẽ anh không hiểu sao, chẳng lẽ anh không hiểu nó sống 4 năm qua cũng chỉ vì trả thù. Giờ anh lại muốn ngăn chặn nó phải chăng anh muốn đứng theo phe bên kia. Thật sự lúc nhìn anh bật người dậy, nói khó nhọc, tim nó đau lắm chứ, muốn lại gần hỏi thăm, sà vào lòng anh mà nũng nịu. Nhưng mà nó không thể vì chính nó đã tự chọn con đường này và nó sẽ đi tiếp. Bước đi trên hành lang bệnh viện vắng lặng, một khung cảnh cô đơn mệt mỏi bao trùm lấy nó. Vì vậy nó càng bước nhanh hơn để có thể ra khỏi nơi này. Trong phòng bệnh, Hoàng nằm xuống một cách chán nản. _Đến bao giờ...em...mới hiểu - Anh nói thầm cho một mình mình nghe Anh không muốn mọi chuyện trở thành thế này, anh muốn nó và anh chỉ sống hạnh phúc như trước kia. Anh sẽ ôm nó, che chở nó bằng vòng tay của mình. Sẽ không để nó cô đơn chống chọi với tất cả những thế lực kia. Đã có lúc anh chỉ cảm thấy dần dần xa cách giữa nó và anh. Dường như có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cản anh bảo vệ nó, thở dài một cách mệt mỏi, anh thiếp đi như một giấc mơ.
#65 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Nó bước ra xe chiếc xe BMW đen sang trọng thân yêu của nó mà phóng thẳng về nhà, trên mi còn vương những giọt nước mắt. Về đến nhà, nó nhanh chóng trút bỏ bộ đồ dính máu ra và tắm, rũ bỏ bộ đồ đó thay vào đó cũng là một bộ đồ công sở đen. Quần tây đen, áo ống màu đỏ thẩm kết hợp với áo vest màu đen. Tất cả tạo nên một sự lạnh giá, cô độc của màu đen và tàn nhẫn của màu đỏ thẩm như máu. Nhanh chóng lái xe đến công ty, không kịp bỏ gì vào bụng khiến cơn đau dạ dày đến với nó, với tay lấy hộp thuốc trong hộp bàn làm việc nó đổ thuốc ra tay và cho thẳng vào miệng mà nuốt chứ chẳng cần nước. Bắt tay vào công việc thực hiện kế hoạch, nó sẽ phải xuất hiện vào 2h chiều nay với một bản hợp đồng đầu tư hoàn hảo từng chi tiết. _Cô Lin, cô vào đây cho tôi - Nó cho gọi cô thư kí _Dạ thưa, sếp tổng có gì sai bảo? - Cô thu kí _Cô...soạn bản thảo nghị quyết giữa tôi và chủ tịch cho tôi, ngay lập tức - Nó nhìn thẳng vào cô thư kí như muốn xoáy sâu vào cô ấy. Làm cô thư kí dù làm việc với nó mấy tháng nay rồi cũng phải thấy run sợ trước sát khí của nó. Cô Lin thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tranh chấp nội bộ, cái này mình chỉ thấy trên phim thôi mả, sao lại có ở đây nhỉ. Dù nghĩ như vậy nhưng cũng không dám làm trái lời của nó, rời khỏi phòng nó sau khi chào tạm biệt _Diou, hãy khử người thân của các cổ đông công ty tôi - Nó gọi điện thoại ra lệnh cho Diou, chỉ có làm như vậy, tất cả mọi người mới có thể về phe nó. _Dạ - Diou trả lời xong cúp máy, nhanh chóng hoàn tất công việc của mình được giao Nó sẽ soạn lại bản hợp đồng này, sẽ hoàn hảo hơn cái trước vì lúc nãy nó đã nghĩ ra nhiều ý tưởng mới. Lúc này ở một chỗ khác _Thưa chủ nhân, người ấy vừa ra lệnh là khữ hết người thân của các cổ đông ạ - Diou cúi gập người trước một người chỉ còn một con mắt _Ừ...ta biết, ngươi cứ làm đi, giờ này ta mà lộ diện thì mệt lắm - Người con trai kì lạ đó phẩy tay cho Diou lui đi. _Từ từ...cô sẽ nếm trải hết...những gì tôi phải...chịu đựng - Người con trai đó rít lên tững tiếng một con mắt còn lại đỏ ngầu, tay siết chặt
|