Số Phận Của Nhóc
|
|
_Thưa tổng giám đốc, các cổ đông đã đến đầy đủ ạ - Cô Lin nhắc nhở nó khi nó đang trong dòng suy nghĩ về anh. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nó cầm tài liệu đi về phía phòng họp. Nó bước vào phòng họp, ai ai cũng nhìn nó bởi cái vẻ uy nghiêm và tài năng xuất chúng của nó hiếm ai mà có được, cũng giống như chủ tịch của họ vậy. Ngồi xuống ghế nó đưa tài liệu cho cô Lin để đi phát cho từng người. Cuộc họp bắt đầu diễn ra, không biết là có thuận lợi hay không nhưng mà chỉ thấy mặt nó thay đổi từng cung bậc cảm xúc có lúc cười nửa miệng, có lúc lại nhăn nhó để chuẩn bị tranh cãi về vấn đề nào đó. Có lẽ cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười mãn nguyên trên môi nó, các cổ đông thì một phần thì rất bức xúc nhưng phần lớn thì tươi cười bắt tay với nó _Cám ơn ông Long, tôi sẽ ghi nhớ công ơn của ông - nó vui vẻ bắt tay với người đàn ông ngoài 50. Mái tóc đã điểm xuyết những hạt "muối", thân hình rất cân đối có lẽ thời trẻ ông củng rất đẹp trai đây bởi những đường nét trên khuôn mặt ông rất hoàn hảo tuy đã bị phai mờ theo thời gian _Tôi cũng rất vinh hạnh, à, từ giờ phải gọi khac rồi nhỉ? Chủ tịch, là chủ tịch mới đúng - Ông Long cười nói _Dạ vâng, cám ơn ông. Mong ông chỉ giáo, tôi về trước nhé - Nó tươi cười lại. Rồi nhanh chóng thu dọn tất cả tài liệu về củng thư kí Lin Nó và thư kí Lin đi nhanh về phòng làm việc của nó, nở một nụ cười nửa miệng, bước đầu đã thành công. Tuy nhiên nó biết ông Long không phải là người tầm thường _CÔ Lin, cô cho người đặt máy nghe lén trong phòng ông Long giúp tôi, theo dõi lão già ấy sát sao vào - Nó căn dặn. Có lẽ lão này là cáo già lâu năm đây, nó biết chứ nhưng nó phải đặt cược để có được tất cả cho dù nó cũng phải đau khổ. _Dạ vâng, thưa...thưa... - Cô Lin ấp úng _À, chưa cần gọi chủ tịch đâu, cứ là tổng giám đốc thôi. Tuần sau mới bỏ nhiệm cơ mà - Nó cười nhẹ _Dạ vâng, thưa tổng giám đốc - Cô Lin nói rồi lui ra ngoài. Để lại nó trong phòng với bao suy nghĩ, rằng nó làm vậy có lẽ anh sẽ nghĩ nó phản bội anh. Cắn môi, nó gục xuống bàn, thì thầm với chính mình _Mong...Anh...tha..thứ - nó nói rồi chìm vào giấc ngủ, quả thật nó rất mệt mỏi, đêm qua thì thức làm đồ án, sáng nay mới chỉ ngủ được chút ít dậy thì đã phải làm tất tần tật công việc. Trong giấc mơ, nó thấy anh và nó hạnh phúc ngồi bên cạnh nhau tại một khung cảnh rất lãng mạn là biển đêm, không một thế lực nào có thể cản trở được. Vì giấc mơ quá ngọt ngào nên nó đánh một giấc đến 7h tối luôn Về phần anh, cả ngày anh chỉ nằm trong bệnh viện một mình, không người thân, đặc biệt là không có nó. Vừa nãy, thư kí riêng của anh đã báo tin là nó đã lên chức chủ tịch, đồng thời anh cũng bị mất chức. Anh không có thái độ tức giận hay là ngạc nhiên gì hết, chỉ là một tiếng thở dài, cuối cùng cũng đến lúc. Anh nhìn thấy nó như vậy, anh đau lòng lắm, có lẽ nó sẽ trở thành một con người khác, không còn là gấu của anh nữa rồi. PHải chăng anh nên buông tay nó ra để nó có thể làm chủ cuộc sống của mình chăng. Hay là anh vẫn ở bên cạnh nó như một người bảo vệ, như một cái nơi để nó có thể nương tựa. Anh mệt mỏi, anh buông xuôi.... *Cạch, cạch* mở cửa, nó de xe vào nhà trong tâm trạng não nề. Bước vào nhà, thả cái túi xách xuống nó nằm phịch lên ghế salong. Căn nhà tối thui, không một bóng người, một nỗi buồn xộc đến với nó. Hiện tại nó đang nhớ anh đây, căn nhà không có anh thật trống trải, mới chỉ có 1 ngày không ở bên anh thôi mà nó nhớ anh quá, giá như bây giờ anh hiện ra trước mặt nó, nó sẽ không ngại ngùng mà ôm chầm lấy anh. Chặng đường nó chuẩn bị đi phía trước sẽ không có anh bên cạnh, nó biết điều này nó sẽ phải một mình chống chọi với bao thế lực. Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi nó, nó nhớ anh quá. Vội cầm lấy cái túy xách nó ra khỏi nhà khóa cửa, tuy nhiên trước khi ra nó nhìn thấy cái bàn thờ, nở một nụ cười buồn. Ngày mai đã tới rồi. Chạy thẳng ra xe, nó phóng tới bệnh viện, nơi có anh ở đó
|
*Bệnh viện* Anh thì vừa mới chích xong, đang nằm nghỉ ngơi đọc báo qua ipad chuẩn bị đi ngủ. Tự nhiên có một thân ảnh xông vào ôm chầm lấy anh, làm anh suýt rớt cái ipad. Định vùng ra để chửi đứa nào mà láo thì có giọng nói cất lên _Em...nhớ..anh - Nó thì thầm khi đang ôm anh. Là giọng nói anh mong chờ cả ngày hôm nay nên anh chẳng đẩy nó ra ngược lại anh còn siết chặt nó trong vòng tay của mình hơn. Nhẹ nhàng hôn lên tóc nó, tham lam hít mùi hương trên cơ thể nó là mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Nó và anh ôm nhau thật lâu, để nó có thể vơi bớt phần nào sự cô đơn, mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Nó đã phải đấu tranh quyết liệt, các nơ ron hoạt đông hết công suất để đưa ra những lời lẽ xác thực để có thể lôi kéo những cổ đông. Cổ họng nó bây giờ đã khản đặc vì nói quá nhiều _Anh..cũng nhớ em - Nớ một nụ cười hiền, anh ôm nó trong vòng tay của mình. Cách đây mấy giây, anh đã nghĩ sẽ từ bỏ nó để nó có thể tự do. Nhưng bây giờ anh quyết định sẽ không buông nó ra, sẽ giữ chặt nó trong vòng tay của mình, nếu nó thích làm chủ tịch tập đoàn MIL anh sẻ cho nó làm. Anh sẽ gây dựng một tập đoàn khác, cũng lớn mạnh song song với nó vậy, sẽ giúp nó, sẽ làm mọi thứ vì nó. Kéo nó ra, đưa 2 bàn tay ấm của anh lên áp vào má nó, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên bờ mi kia. _Dạo này...em gầy quá - Anh trách, nó cũng đưa tay mình lên nắm lây bàn tay anh ở trên mặt mình. Khoảng cách giửa 2 người càng ngày càng gần hơn, môi 2 người chạm vào nhau, nó nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy. Rất lâu rồi, nó và anh không hôn nhau nhỉ, hình như là đã 3 tháng nay từ khi về Việt Nam, quá nhiều thứ phải lo nên chuyện tình cảm đành gác sang một bên. Hai người hôn nhau rất sâu, đôi môi anh quấn lấy đôi môi nó không ngừng. Có lẽ anh cũng nhớ bờ môi này lắm rồi, hình như đến lúc mà nó và anh gần như chết ngạt thì 2 người mới buông nhau ra để mà thở. Anh lại kéo nó vào lòng mình mà ôm, bây giờ nó chỉ là con gấu nhỏ nằm trong lòng anh mà thôi, cần sự che chở của anh lắm ấy chứ. Nó cũng ôm lại anh, _Em...đang hạnh phúc - Nó mỉm cười nói với anh _Anh cũng vậy - Anh nhìn nó. Nó dụi dụi mặt vào ngực anh, cảm nhận được vết thương ở đó, đưa tay lên định chạm vào xem thế nào thì bị anh cầm tay ngăn lại _Không được, không được - Anh lắc đầu cảnh báo nó với vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, nó nhìn thấy anh như vậy thì trông rất buồn cười _Anh...có giận...em không? - Nó nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, quả thật nó rất lo, lo một ngày anh sẽ rời xa nó bởi những kế hoạch độc ác mà nó chuẩn bị làm kia. Không trả lời nó anh lại áp mặt nó vào ngực mình, trái tim anh đang đập rất nhanh. Mãi đến một lúc sau _Ngốc à, anh sẽ chẳng bao giờ giận em! Vì em là cuộc sống của anh, nếu anh giận em có khác nào anh đang giận chính mình...Em có biết, trước khi em đến, anh đã nghĩ có khi nào nên buông tay em ra để em có thể giang rộng đôi cánh của mình, có thể tự do bay lượn đến những nơi mà em thích - Anh giải thích, ngừng một lúc, anh nói tiếp _Nhưng...đến lúc mà em đến đây, nằm trong lòng anh ngay tại lúc này đây. Anh nhận ra...anh..chẳng thể nào sống...mà không có em..bên cạnh - Anh phân trần, vừa nói một giọt nước mắt trên khóe mi anh rơi xuống má nó. Nằm trong lòng anh nãy giờ, nghe anh nói nó cũng khóc. Khóc thật nhiều, tại sao anh lại yêu nó nhiều như vậy cơ chứ, tại sao nó làm sai mà anh vẫn tha thứ cho nó cơ chứ. Nó không xứng với tình yêu dành cho anh, dụi mặt vào ngực anh, nó cảm nhận hơi ấm tóa ra từ người anh _Anh..xin..lỗi. Đã khóc trước mặt em, thật không đáng - Anh nghẹn ngào, có lẽ trên đời này chỉ có nó mới có khả năng làm anh rơi lệ thôi và nó cũng vậy. Ôm anh chặt hơn, _Em...xin..lỗi...vì đã làm...anh đau- Nó cũng nghẹn ngào không kém, có lẽ nó cần trân trọng anh hơn ai hết. Bởi vì anh luôn ở bên cạnh nó những lúc vui buồn, hạnh phúc, đau khổ cùng nó trải qua những sóng gió. Nó phải giữ anh chứ, nó cũng sẽ không buông tay anh ra đâu. Dụi mặt vào nơi trái tim anh đang đập từng hồi, nó nở nụ cười hạnh phúc, thiếp đi trong lòng anh. _Ngủ ngon...nhé em...những ác mông sẽ qua thôi - Anh xoa tóc nó, hôn lên trán nó để chúc ngủ ngon. _Ngốc à, cố gắng lên em nhé - Anh nói rồi chìm vào giấc ngủ cùng với nó. Để có thể bay theo cùng những giấc mơ đẹp nhất, không có đau khổ, không có buồn đau chỉ có hạnh phúc và niềm vui. Anh sẽ thay đổi số phận của nó, sẽ không còn đau thương, mất mát nó chỉ được hạnh phúc và anh sẽ là người gây dựng lên những hạnh phúc đó
|
Những ngày sau đó là một chuổi những ngày bận rộn bởi những hợp đồng, dự án mới của công ty mà nó phải lo. Chẳng mấy chốc tập đoàn MIL đã lọt vào top 3 những tập đoàn lớn nhất thế giới. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tập đoàn MIL phải đoàn kết lắm nhưng mà không phải. Nó luôn luôn phải đấu trọi với ông Long - Tổng giám đốc công ty, người có cổ phiếu cao gần bằng nó. Vì vậy nếu không có sự đồng ý của ông Long thì nó phải nhờ đến tất cả các vị cổ đông còn lại thì số cổ phiếu mới thắng lại ông Long. Nên nhiều lúc ông Long cay cú lắm mà chẳng làm được gì chỉ có thể ngồi đó chấp thuận tiến hành dự án. Tuy nhiên đến khi tiến hành xong dự án thì người có lời nhất chính là ông Long mặc dù ông là người phải đối kịch liệt dự án đo, điều đó khiến ông vô cùng vui và càng ngày long tham của ông càng lớn, ông đang có dã tâm chiếm đoạt tập đoàn MIL. Nó biết điều đó nên đã hợp tác cùng với tập đoàn KEY của anh để có thể an toàn. Tập đoàn KEY của anh dù mới gia nhập vào thị trường nhưng nhờ tài lãnh đạo của anh đã đưa tập đoàn vào top 20 những tập đoàn lớn nhất thế giới. Mọi người nể phục nó 5 phần thì nể anh 10 phần bởi trong thời gian ngắn như vậy anh đã làm cho công ty anh có một chỗ đứng vững vàng trên thương trường. Anh không cho tập đoàn anh kinh doanh bất động sản và khách sạn nữa, mà anh dấn chân sang lĩnh vực thời trang và đá quý. Bây giờ mọi người mới biết ngoài tài năng về kinh tế anh còn có một bằng đại học xuất sắc về lĩnh vực thiết kế thời trang và đá quý tại Pháp. Những bộ quần áo được anh thiết kế theo từng kiểu người, giới thượng lưu có, bình thường có, ngay cả bình dân cũng có nên doanh thu mỗi tháng của công ty anh cứ tăng vèo vèo. Về nghành đá quý, anh thiết kế ra những bộ trang sức tao nhã, phù hợp cho nhiều lứa tuổi nhưng chủ yếu là dành cho các quý cô, quý bà. Những bộ trang sức ấy khi kết hợp với quần áo thì vô cùng đẹp, đắc điểm của cái này làm nổi bật cho cái kia. Ngoài ra anh còn có dịch vụ tư vấn thời trang cho mọi người, ai cũng có thể đến cho những nhà thiết kế xuất sắc tư vấn để họ có thể lựa chọn những kiểu quần áo phù hợp với mình. Tất cả sẽ rất suôn sẻ nếu như ông Long thưc hiển kế hoạch ngoài dự kiến mà nó không thể lường trước được. Ngày hôm nay, nó rất lo lắng khi nhìn thấy cổ phiếu công ty mình giảm sút nhanh chóng và doanh thu trong tháng này cũng giảm không kém. Không hiểu tại sao, nó cho gọi thư kí Lin _Cô Lin, tại sao trong tháng này doanh thu lại giảm ghê vậy? - Nó hỏi giọng lạnh lùng, _Thưa chủ tịch, là do chất lượng phục vụ giảm ạ, ngoài ra đồ ăn ở khách sạn DEARU không đảm bảo thực khách ăn vào bị ngộ độc ạ - Cô Lin báo cáo tình hình _Thế tại sao không báo cáo cho tôi sớm hơn - Nó nói giọng bực tức, lẽ nào chuyện này xảy ra mà nó không biết được không. _Dạ thưa...- Cô Lin ấp úng _Làm sao? Cô nói nhanh lên - Nó nói, nhìn vẻ mặt của thư kí mình nó phần nào cũng đoán ra là do lão Long đây mà, thử xem có đúng không _Dạ thưa...là...sếp tổng...Long không cho tôi nói ạ - Cô thư kí cúi gầm mặt xuống nói, thật sự là cô rất sợ vị chủ tịch này, còn nguy hiểm hơn của chủ tịch cũ. Nó nở một nụ cười nửa miệng, quả là không vui chút nào, chưa kịp chặn đầu đã khai hết rồi nhưng như thế cũng tốt nó sẽ không phải đuổi việc cô thư kí được việc này. Nếu không có cô thư kí này chắc công việc ngập đầu nó luôn mất. _Hahaha, tốt...nói sự thật...tôi còn định đuổi việc cô nếu cô không dám nói sự thật nữa cơ - Nó nói. Tự dưng cửa phòng nó bật mở, một người đàn béo ị bước vào, khuôn mặt ông ta tỏ sự giẩn dữ nhưng khi gặp nó lại tươi cười _Thưa chủ tịch, là tôi muốn người không phải bận tâm...tới công việc này..chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa - Ông Long nói, cho dù mới bước vào ông rất hùng hổ nhưng khi nhận được cái nhìn sắc lạnh của nó khiến ông không khỏi run sợ. Nó ra hiệu cho cô Lin ra ngoài, rồi đứng dậy _Mời ông ra ghế ngồi - Nó lịch sự chỉ tay vào ghế đối diện với chiếc ghế mình đang ngồi Sau khi cả người an tọa ở trên ghế, nó khoanh tay sắc mặt bình thản nhất có thể. Cô Lin mang trả vào cho 2 người, nó nhâm li tách trà rồi đặt tách trà xuống nhìn ông Long. Khiến ông hơi run nhưng ông không để con nhóc đáng tuổi con mình hạ nhục được, mau chóng lấy lại tinh thần. _Thưa...chủ tịch, tôi đã giải quyết ổn thỏa mọi việc ạ - Ông Long cứ ngỡ nó chỉ biết việc giảm sút chất lượng phục vụ chứ chưa biết vụ cổ phiếu giảm _ Đầu tiên, tôi tuyên dương ông...vì đã bịt miệng được nhà báo về việc của khách sạn. Tuy nhiên...ông bảo đã giải quyết ổn thỏa là thế nào? - Nó chất vấn, vẻ mặt bình thản nhưng vô cùng nghiêm nghị _À, cám ơn chủ tịch đã khen. Là tôi đã đuổi việc những nhân viên vi phạm rồi ạ - Ông Long _HAHA, là kỉ luật hay là bịt đầu mối? - Nó nhìn thẳng vào mắt ông, như nhìn thấu tâm can ông vậy. Mặt ông Long biến sắc, mau chóng chối cãi _Chủ tịch nói vậy là sao ạ? - Ông Long cố gắng chối cãi _Ông còn định giả nai trước mặt tôi đến bao giờ - Nó tức tối ném thẳng tờ báo vào mặt ông. Trên đó đưa tin cổ phiếu tập đoàn MIL tụt dốc thảm hại, có thể nay mai sẽ phá sản.
|
Mặt ông Long tái mét không còn một giọt máu khi nhìn thấy nó tức giận, cảm tưởng như chuẩn bị ăn thịt mình. Ông vội vàng chữa cháy để còn thực hiện kế hoạch sau này _Đây...đây chỉ là sai sót - Ông chữa cháy, nếu không đổ bể hết _HAha, ông giải thích cho tôi chỉ là sai sót thôi sao? cái gọi là ổn thỏa của ông là vậy à? HẢ hả? - Nó hét vào mặt ông, quá thật lão già này đã dốt lại còn khoái này nọ _Chủ tịch bớt giận - Ông cung kính _Câm mồm, Cô Lin, vào đây cho tôi - Nó đứng dậy, quay lại bàn làm việc, quả thật chơi với lão này không sướng. _Thưa chủ tịch - Cô Lin bước vào nhìn thấy ông Long mặt tái mét còn chủ tịch thì tức giận đến giọng nói cũng thay đổi _CÔ...liên lạc với phòng nhân sự, đuổi việc hết tất cả nhân viên khách sạn DEARU, thay toàn bộ nhân viên mới cho tôi - Nó nhìn thẳng vào cô Lin khiến cô rùng mình vì lần đầu tiên thấy chủ tịch tức giận đến vậy, quả thật ông Long quá to gan khi bán hết cổ phiếu của mình để cho cổ phiếu công ty giảm sút đến vậy. Đồng thơi ông cũng đang giết chính ông _CÒn ông, ngày mai...không cần đi làm nữa đâu - Nó chỉ thẳng vào mặt ông mà nói không kiêng nể. _Tôi tôi...xin lỗi chủ tịch. Tôi xin lỗi. Tôi không thể mất công việc này, con gái tôi nó còn bị bênh, nó cần chữa trị. Tôi không thể mất công việc..- Ông Long cầu xin nó vì một phút lòng tham của ông trỗi dậy mà ông đã đánh mất công việc của mình. Chưa để ông nói hết câu, nó đã lấy điện thoại của mình gọi cho ai đó _Đánh chết vợ và con lão cho tôi - Nó gằn từng tiếng, quả thật bây giờ người nó rất nóng, chỉ có thể giết người mới có thể hã hỏa. _Không không...cầu xin...xin chủ tịch...đừng đừng- Nghe đến vợ và con mình ông LOng hoảng hốt quỳ xuống chân nó mà cầu xin. _Vâng thưa chủ nhân - Diou Thảy cái điện thoại đang nối cuộc gọi với Diou cho lão Long nghe tiêng vợ con đang rên la vì bị đánh, ông đau lòng. Vì những lội lầm của ông mà vợ con ông phải chịu đựng, ông căm thù cái con người đang ngồi ở kia. Bàn tay ông với lấy con dao rọc giấy ở trên bàn làm việc nó, nhắm thẳng tới mắt nó. Nhưng nó đã nhìn thấy việc ấy trước , dùng tay để đỡ con dao, chân thì thực hiện cú đá móc với một lực không hề nhỏ, làm cho ông Long bay lên và hạ ngay ở góc tường. Máu từ tay đầu ông chảy xuống _Mày..mày...sẽ phải trả...giá- Trăn trối những lời cuối cùng, ông Long đã chết vì cú đá ngay vào điểm yếu của ông. Có lẽ người ta phải biết cái gì cũng có giới han, chạm đến giới hạn thì phải phản công. Vì vậy cái chết của ông Long sẽ là cái cảnh cáo với những người không trung thành. _Cô Lin, gọi người vào xử lí đi - Nó ra lệnh vì nó không thể để một cái xác trong phòng làm việc của mình được. _Chủ tịch, người bị thương rồi ạ - Cô thư kí nhìn thấy cánh tay nó đang chảy rất nhiều máu. Nó nhìn xuống cánh tay của mình, rút con dao ra, ném vào sọt rác làm máu càng chảy nhiều hơn. Mặt nó vẫn bình thản cầm túi xách của mình tới thẳng KEY. *Ở KEY* Bước vào KEY mọi người đều chào nó, ai mà không biết đây là vị chủ tịch lừng danh của tập đoàn MIL sao? Lại còn rất trẻ mà giỏi giang xinh đẹp nữa chứ, nhưng các cánh đàn ông đều không dám mơ tưởng bởi vì người này chính là người yêu của chủ tịch bọn họ. Có cho vàng họ cũng không dám nữa. Nó xuất hiện trong bộ đồ công sở màu đen, quần skinny đen, áo dây màu trắng và áo vest màu đen có một bông hoa hồng màu đỏ gắn trên ngực. Trên cổ có sợi dây chuyền bằng đá màu đen mới nhất của tập đoàn KEY, kết hợp với chiếc túi xách màu trắng. CHỉ sử dụng tông màu đen và trắng là chủ đạo và nhờ các đường nét thanh tú trên khuôn mặt, mái tóc nâu bồng bềnh, làn da trắng không tì vết mà nó nổi bật hơn ai hết. Nhưng mọi người đều không chú ý đến ngoại hình mà chú ý đến vết thương không ngừng chảy máu của nó, đi đến đâu, máu chảy đến đấy. Tiến thẳng lên phòng chủ tịch, nó ra hiệu cho thư kí của anh không cần vào báo cáo. Nó đến đây để bắt nạt anh cơ mà, báo để cho anh chuẩn bị trước à, không đời nào. Bước vào phòng anh, nó thấy một người con trai tuấn tú đang chăm chú tới các văn kiện trên bàn, không để ý gì _Có chuyện gì đấy? - Như thường lệ anh vẫn chẳng ngước lên nhìn bởi anh nghĩ là cô thư kí của mình. Thấy lâu lâu không có ai trả lời, anh ngước lên nhìn anh thấy có người đang ngồi trên ghế salong phòng làm việc mình. Lấy làm lạ, chưa biết là ai mà dám xông vào phòng mình lại còn ngồi triễm trệ trên ghế mà mình hay ngồi. Ở vị trí của anh chỉ quan sát được đó là một cô gái có mái tóc nâu, a, trong đầu anh liền xuất hiện hình ảnh một người. Nhưng nó đến đây làm gì nhỉ, anh bước lại ghế càng gần anh lại càng chắc chắn đó là nó _Cơn gió nào đưa chủ tịch MIL đến với KEY của chúng tôi - Anh mỉm cười hỏi nó, khi đã xác nhận đó là nó bởi cái mùi hoa oải hương không lẫn vào đâu được _Hơ, nhớ anh...đến - Nó trả lời lạnh lùng, có lẽ nó đang nén cơn đau ở tay mình, khá sâu đấy nhỉ _Này, nhớ mà lạnh lùng thế à - Anh ôm nó từ đằng sau, vùi mặt mình vào tóc nó, hít hà mùi hương của nó. Dạo này cả anh và nó đều quá bận rộn nên thời gian vun đắp tình cảm càng ngày càng ít đi _JEN, EM LÀM GÌ MÀ BỊ THƯƠNG THẾ NÀY HẢ? - Anh la toáng lên khi thấy máu tay nó đang chảy không ngừng, chảy xuống cả thảm nơi mà nó đang ngồi. _Bị đâm - Nó bình thản, chỉa cánh tay ra ý muốn nói là bảo anh chữa trị vết thương cho nó. Đúng, là nó không muốn đến bệnh viện nên tìm đến anh là tốt nhất _Đến bệnh viện đi - Anh nhẹ nhàng cầm cánh tay nó lên xem xét, quả thật vết thương rất sâu. Nhưng sau khi anh nói câu đó chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng vẻ mặt nhăn nhó của nó. Biết ngay mà, đành phải lấy hộp băng bó đặc trị của mình ra để băng bó cho nó. Anh khâu vết thương cho rất cẩn thận, vừa khâu lại vừa thổi khiến cho nó đau nhưng bù lại rất hạnh phúc.
|
_Anh...em...nhớ anh - Nó quàng tay qua người anh, ôm thật chặt. Bởi hiện giờ nó vẫn đang cảm thấy sợ bởi mùi máu tanh nồng của ông Long, từ rất lâu rồi, nó sợ máu. Phải kiềm chế lắm nó mới có thể lê lết tới đây, tuy nhiên bệnh của nó rất lạ chỉ sợ máu người khác chứ máu nó hả, không hề sợ chút nào. Nó ôm anh rất chặt, dạo này nó rất mệt mỏi với các công việc ở công ty cho dù anh và nó vẫn có tối thứ 7 đi chơi nhưng hầu như những tuần gần đây là không có thời gian. Vì ngoài công việc cho công ty thì nó còn phải thực kiện kế hoạch để lật đổ JHU nữa. Không hiểu sao dạo này daonh số của JHU lại tăng đột ngột như vậy, công ty nó tăng 7 phần thì JHU phải tăng 20 phần và lần nào nó định đánh đổ JHU thì lần đấy JHU đều nắm bắt được. Y như là có nội gian trong công ty nó vậy, thật là không hiểu nổi mà Về phần anh thấy nó tự nhiên ôm mình thì cũng khá bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lại. Có vẻ như bé con của anh mệt mỏi lắm rồi, vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ của nó, anh hỏi _Tại sao lại để...cho tay như vậy? _Giết người - Nó trả lời ngon ơ làm anh khá ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại muốn náo loạn giang hồ như hồi trước sao. Anh nhớ cách đây 3 năm ngay tại năm đầu tiên ở Singapore nó đã là một cô tiểu thư đỏng đảnh chỉ vào bar, đánh nhau làm khuya nào anh củng phải lôi về. Nhưng dù vậy sức học của nó vẫn chả giảm sút chỉ là mượn rượu và người để trút nỗi cô đơn mà thôi. _Ơ...con bé này..- Chưa kịp nói thêm nó đã đưa ngón trỏ của mình lên môi anh, ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Nhìn thấy nó như vậy, anh cũng không nỡ trách nó thêm nữa. Nó thiếp đi trong vòng tay của anh cùng với bao nỗi đau. _Y da...quên nói - Anh tặc lưỡi, có chuyện quan trọng mà chưa nói được. *Cách đây 2 tiếng* _Ông Trịnh, cám ơn ông đã hợp tác lần này - Hoàng bắt tay với người đàn ông trung niên. Nhìn ông khá phúc hậu nhưng không hề như vậy là một lão già mưu mô trong giới thương trường, để có thể hợp tác được với ông rất khó vì ông sở hữu trong tay là tập đoàn lớn nhất thế giới về lĩnh vực thời trang và đá quý. _HAha, không có gì. - Ông vui vẻ bắt tay lại _Được làm việc với Hoàng chủ tịch đây, tôi cũng lấy làm vinh hạnh - Ông nói tiếp _Cám ơn ông, tôi có thể mời ông dùng cơm - Anh lịch sự _Không cần đâu, tôi có việc rồi. Nhưng...tôi muốn anh làm cho tôi một việc, đồng ý chứ? - Lão đề nghị, ánh mắt sắc sảo _Dạ vâng, ông cứ nói tôi sẽ làm nếu việc đó trong tầm kiểm soát của tôi - Anh đáp lại, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. _Haha, tất nhiên là trong tầm tay anh rồi. Chả là...tôi có cô con gái...cũng đã đến tuổi lấy chồng. Nay thấy Hoàng Chủ tịch đẹp trai, sự nghiệp chói lọi, tôi có ý cho con gái tôi - Lão nói _Dạ thưa...việc này...tôi không biết con gái ông...con gái ông cũng chả biết tôi...vả lại..- Anh chưa kịp nói hết câu, lão đã xen vào _ô không, con gái tôi rất hâm mộ anh. Hiện nay con gái tôi đang làm trong công ty của Thùy Chủ tịch đấy - Ông nói có vẻ ông rất tự hào khi nói về con gái ông. _Ơ nhưng tôi và...- Vẻ mặt anh ngơ ngác, tại sao lão già này lại đưa anh vào thế bí cơ chứ. Đúng là cáo cơ mà _Vậy nhé, đừng nói nữa tôi đi đây, tôi đã cho người dọn đồ con gái tôi tới nhà anh rồi - CHưa kịp để anh nói hết câu lão đả đi luôn. Để lại anh ngồi đó với bao ngơ ngác, kiểu này nhỏ kia chết với nó rồi. thở dài _Đúng là....tự nhiên...như ông điên - Anh nói sau khi lão già kia đi khuất.
|