Âm Thanh Của Mưa
|
|
CHƯƠNG 14: HỢP TÁC, CÙNG CHIẾN ĐẤU, CÙNG CHIẾN THẮNG 14.1 Tôi bay thẳng ra ngoài thành phố của chết chóc ấy. Và trong giây phút cô vừa mới bay ra khỏi tòa nhà thì có một bóng người con trai hiện hữu ở dưới nhìn theo bóng hình người con gái đang bay ấy mà lòng nhẹ nhỏm biết bao. Anh phóng đi luôn nhưng là bằng đôi chân.
*Về nhà*
Vừa về đến nhà ở sâu trong rừng thì cũng là lúc tôi như muốn kiệt sức. Thế nhưng, tôi còn rất nhiều thứ phải làm. Tôi ngồi phịch xuống trước cửa nhà, một chân duỗi, một chân co, cây quyền trượng ngay bên cạnh. Ahenia sau khi được tôi thả xuống, cô bé cũng mới hoàn hồn, nhìn tôi bằng con mắt lo lắng
_Chị không sao chứ? - Ôi lại cái câu hỏi muôn thuở, tôi thì chẳng còn sức lực đâu mà trả lời nữa. Tôi chỉ xua xua tay ý nói không sao, rồi con bé Ahenia mở cửa nhà, kéo lê xác tôi vào cùng với cây quyền trượng.
Vào đến nhà, tôi lại tiếp tục ngồi thở. Nhưng rồi tôi cũng lê thân xác vào trong bếp, thứ nước màu đỏ thu hút tôi. Bây giờ tôi mới biết thứ nước này làm từ một loại quả đặc biệt mà chủ nhật nào Ahenia cũng đi lấy để về làm cho chúng tôi. Tôi không chần chừ, đưa lên miệng uống một lèo, đúng thật, thứ nước này rất quan trọng với tộc Flynn chúng tôi. Như tôi lúc này đây, lúc nãy còn mệt lử, sau khi tu một hơi thì thấy trong người như có một luồng sức mạnh mới vậy, khiến cho người tôi khỏe khoắn lạ kì.
_Chị đừng lạm dụng quá. Đến lúc nào đấy chưa đi kiếm được thì sao? - Tiếng Ahenia làm tôi ngẩng lên. COn bé đã thay đồ và tắm...có lẽ thế. Mặt con bé nhăn nhăn lại khiến tôi phì cười
_Chỉ trong tình huống cấp bách thôi. Em biết là sức mạnh Thủy có thể hồi phục mà - Tôi đứng dậy, cầm theo cây quyền trượng đi thẳng lên lầu. Trước khi lên, tôi buông một câu _Lần sau đừng để bị bắt trong lúc làm việc – Nói rồi tôi đi thẳng
*Phòng tôi*
Tôi đọc thần chú, lập tức trên người tôi xuất hiện bộ váy mới, tinh tươm, sạch sẽ. Thế nhưng, mùi của Madesa không dễ dàng gột rửa được, phải ngâm mình trong nước hoa hồng thì may ra. Thở dài, tôi bước vào phòng tắm trong tâm trạng rất chán nản, xả nước vào bồn, tôi ngồi thụp xuống, 2 tay ôm lấy gối vào gục đầu.
Nước mắt bắt đầu chảy ra, quả thật, cứng rắn không phải dễ, cứ chịu đựng hoài làm tôi mệt mỏi. Như lúc nãy, tôi đã giết một người con trai tốt chẳng hạn, hắn chỉ làm theo lệnh của tên quốc vương thối tha. Tôi đã làm cho một gia đình mất con, một tộc mất lính và quan trọng hơn là làm cho người yêu của anh ta đau đớn. Nỗi đau ấy tôi đã từng nếm qua… Tóc tách tóc tách – Tiếng nước tràn ra Nước đầy, tôi đứng dậy, với tay lấy tinh chất hoa hồng ở trên cao kia nhỏ vài giọt xuống và trút bỏ quần áo nhảy vào trong bồn tắm. Nước nóng làm tôi dễ chịu hơn, nó khiến cho đầu óc tôi thư giãn ra một chút. Tinh chất hoa hồng làm cho máu và chất độc của chúng tan ra khiến cho màu nước đang trong suốt dần biến thành màu xanh dương sâu thẳm. Trông thật gớm, mùi của bọn chúng cộng thêm với tinh chất hoa hồng tạo nên một mùi khá khó chịu. Sau khi chắc chắn là đã hết máu và mùi của chúng, tôi bước ra, lau khô người và mặc lại bộ váy lúc nãy.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, lấy ngay chiếc áo choàng trong tủ, choàng lên người. Nó màu nâu làm bằng da một loại thú nào đấy, dài đến tận chân, phần mũ chùm qua đầu, lớp trong làm bằng lông của thú cùng loài và ở phần cổ ôm sát. Nó rất ấm và đặc biệt có thể che được mùi của tôi khá kĩ. Tôi treo 2 cây kiếm ở 2 bên
Rồi tôi chẳng xuống nhà gặp Ahenia mà dang rộng đôi cánh bay thẳng ra khỏi nhà…
|
14.2
Tôi bay qua cánh rừng và xứ tuyết kia đã hiện ra trước mặt tôi. Một vương quốc hùng hậu được bao phủ bởi tuyết hiện ra trước mặt tôi, mọi người trong vương quốc ấy đang tất bật làm việc. Thật kinh ngạc rằng dù bao phủ bởi tuyết nhưng mọi người vẫn ăn mặc rất bình thường, có lẽ những người ở đây đã quen rồi. Đúng, đây chính là vương quốc của tộc Nanina, một vương quốc lấy tuyết bao phủ để sống ẩn dật
Tôi hạ cánh xuống ngay trước cổng thành, nơi có 2 người lính đang canh gác.
_Cô là ai? - Giọng người lính lạnh tanh chĩa cây giáo về phía tôi và hỏi
Tôi ngước lên nhìn, đột nhiên tên lính ấy giật mình, rồi đi mở cổng cho tôi vô. Mọi người thắc mắc phải không? Mùi của tôi đã được che dấu rất kĩ, tuy nhiên, tộc Nanina cũng không thể phân biệt được mùi nên cũng chẳng lo. Cái chính ở đây là tôi đã sử dụng thuật thôi miên, bắt buộc hắn phải tuân theo lệnh của tôi, cả 2 tên.
Thế là cánh cổng được mở ra, trước mắt tôi...không thể ngờ được. Một vương quốc hùng mạnh hơn bất cứ vương quốc nào trong thế giới phép thuật này. Người dân tất bật đi qua đi lại làm công việc của mình, nhà san sát nhau, tuy không phát triển theo hướng văn minh như tộc Flynn, nhưng tộc Nanina mang một chất riêng nào đấy mà không thể nói được.
Những ngôi nhà làm bằng băng, dưới ánh sáng, nó trở nên xanh và trong suốt hơn bao giờ hết. Dưới đường đi là một màu trắng xóa của tuyết, những con người vui vẻ, tươi cười. Còn gì vui hơn khi một vương quốc phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh như vậy. Hẳn nữ hoàng của tộc Nanina rất có tài lãnh đạo.
Bộp
_Này, cô bé, đây đang là mùa hè mà. Sao lại ăn mặc thế này? - Một người đàn ông vẻ mặt thân thiện với bộ râu dài và ánh mắt như biết cười vỗ vai tôi cái bốp khiến cho tôi chúi về phía trước. Tôi không nói gì, kéo mũ áo choàng sát xuống hơn và đi tiếp
Ông ta chạy theo
_Cô bé làm sao thế? Chưa có ai dám không trả lời ta đâu. Cô bé tên gì? Lạc mẹ à? - Ông ta đi theo tôi và hỏi những câu rất vớ vẩn. Vẫn là khuôn mặt thân thiện ấy, những tôi đang dần cảm thấy khó chịu.
Tôi ngước mặt lên, nhìn ông ta theo đúng như ông ta mong muốn. Ông ta nhìn thẳng vào con mắt tôi, tôi thấy rõ sắc mặt ông ta đang chuyển từ xanh -> vàng -> đỏ -> xám xịt. Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi, miệng lắp bắp.
_Q...ái...quái....vật...QUÁI VẬT. QUÁI VẬT MỌI NGƯỜI ƠI - Ông ta la lớn thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh đấy. Tất cả đều dừng công việc của mình lại và đưa những ánh nhìn đầy khó hiểu về phía tôi.
Tôi ghét điều đấy. Và bằng chứng cho điều đấy đó chính là tôi dang rộng đôi cánh cam chói lóa của mình ra bắt lấy ông ta và bay thẳng lên không trung. Mọi người phía dưới đang la ó om sòm và người đàn ông bụng phệ này cũng vậy. Ông ta đang la toáng lên và vùng vẫy khỏi vòng tay của tôi.
_AaAaAAAAAAAAAAA, thả tôi ra. thả tôi ra..
_Nếu ông không muốn chết thì nằm im - Tôi nói, đôi mắt màu xanh lá nhìn thẳng vào ông ta khiến cho ông ta im bặt.
_Bây giờ, chỉ đường cho tôi đến nơi của hoàng hậu. - Tôi nói giọng lạnh tanh
_Không, đến chết tôi cũng bảo vệ hoàng hậu. Mày là quái vật, mày đến đó...mày sẽ giết hoàng hậu của chúng tôi. Mày định phá Nanina chứ gì? Mày không có quyền, mau chóng cút đi. - Ông ta cáu kỉnh chửi tôi, mặt rất hiên ngang làm tôi phì cười. Không ngờ tộc Nanina lại trung thành đến vậy
_Ông có muốn chết không? - Tôi hỏi rồi buông một tay ra, chỉ đỡ ông ta bằng một tay. Khiến ông ta xanh mặt.
_Muốn giết thì giết đi. Dù có chết thì lão đây cũng không nói. NHẤT ĐỊNH KHÔNG NÓI - Ông ta hét lớn. Thôi chơi cách hăm dọa này không hiệu quả
|
14.3
Chơi cách hăm họa không hiệu quả, tôi mềm mỏng
_Tôi chính là nữ thần tộc Flynn, tôi không phải tộc Madesa, cũng chẳng phải tộc Kope. Hôm nay tôi sang đây để bắt tay với tộc Nanina để hợp tác. Tôi không có ý xấu nên ông nên chỉ chỗ cho tôi, để các ông có thể có cuộc sống phồn thịnh hơn, sẽ không phải sống trong tuyết - Tôi nói bằng giọng chân thành. Ông già ấy có vẻ xuôi xuôi sau những lời của tôi nói. Nhưng rồi, cái mặt ông ta lại cáu kỉnh trở lại.
_Lấy cớ gì tôi phải tin. Hứ, mau mau giết ta đi, ta chẳng muốn sống nhìn thêm cái bản mặt cô nữa. Flynn phờ liếc gì chứ? Chẳng ra làm sao?
_Tôi có...
_MAU THẢ ÔNG ẤY XUỐNG, QUÁI VẬT - Tiếng hét ở dưới vang vọng lên đây khiến tôi chú ý. Từ lúc nào, ở dưới đã bu đông và đứng giữa là cả một đội quân. Bọn chúng cầm giáo, cầm đao, đủ thứ thế nhưng tôi đảm bảo chỉ cần một cơn lốc là sẽ cuốn bay hết. Tuy nhiên, hôm nay tôi đang đây để hợp tác, nên tôi lại nhìn ông giả ấy.
_Tôi có...- Chưa nói hết câu thì từ đâu, một quả cầu lửa bay đến chỗ tôi, cắt ngang câu nói của tôi khiến tôi phải lách người qua còn lão già kia thì lại tái xanh mặt.
"Quả cầu lửa" sao? Bây giờ ngoài tôi có thể tạo ra nó thì còn ai có thể. Mọi người đã chết rồi, thì còn ai tạo được quả câu ấy
_Thả ông ta ra đi. Anh sẽ dẫn em tới chỗ nữ hoàng - Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi. Giọng nói tôi nhớ hằng đêm, tôi mong ước được nghe thấy nó rất nhiều lần khác. Giọng nói dịu dàng đầy yêu thương, tim tôi đập trệch đi một nhịp.
Tôi từ từ quay lại
Kinh ngạc
Ngỡ ngàng
Hạnh phúc
Vui sướng
Tất cả là cảm xúc của tôi lúc này. Kia, chính là anh. Là Rin, tôi nhìn anh, bao nhiêu cảm xúc ùa về trong tôi. Anh bay lại phía tôi
_Chào em, Frenka, lâu rồi không gặp em - Giọng nói anh dịu dàng. Nó khiến tôi tê liệt, chuyện gì đang xảy ra?
2 tay tôi buông thõng, đồng nghĩa với việc, lão già xung quanh tôi đang rơi tự do cùng tiếng hét to tướng của lão. Rin đọc một câu thần chú, lập tức xung quanh lão xuất hiện một con chim đại bàng đưa lão xuống tận dưới rồi mới bay lên
Tôi nhìn những sự việc ấy mà không thể kinh ngạc. Tôi lùi lại, vừa lùi, tôi vừa lắc đầu.
_Anh là Rin đây - Sau khi xong việc lão, anh mới nhìn tôi. Ánh mắt cam rực xoáy sâu vào tôi, mái tóc đỏ rực dính vài bông tuyết
_Không..không...anh...anh không phải là Rin...Không...anh đã...chết rồi. KHÔNG - Tôi lấy 2 tay ôm lấy đầu mình, nước mắt trào ra. Đó chỉ là một người giống mà thôi, Rin của tôi chết rồi. Anh đã không còn trên cõi đời này từ nửa năm trước.
Nước mắt tôi giàn giụa, tôi khóc, mọi người ở dưới vẫn ngóng lên xem tình hình. Tôi bắt đầu thấy sợ, một vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng. Hơi ấm, mùi hương của anh, đúng, thật quen thuộc. Tôi vòng tay ôm lấy Rin mà khóc nức nở.
_Tìm thấy em rồi Frenka. Anh nhớ em! - Ôm chặt tôi trong vòng tay anh, anh thì thầm vào tai tôi. Trái tim tôi như được sống lại, cuối cùng là anh chưa chết, anh vẫn còn đây.
|
14.4
CHúng tôi cùng nắm tay nhau bay về phía thành, nơi có Hoàng Hậu của tộc Nanina đang ở đó trong niềm hạnh phúc. Trái tim tôi sống lại, nó lại đập, anh đã làm lớp băng bao quanh trái tim tôi tan chảy và hơn hết, anh khiến tôi có tinh thần để chiến đấu với Madesa và Kope.
Chúng tôi hạ cánh ở trước một tòa lâu đài đúng nghĩa. Toàn bộ đều được làm bằng băng
_Hắt xì...nữ hoàng có hiền không anh? - Tôi hắt xì vì đột nhiên có một cơn gió thổi qua, Rin vội kéo cái mũ áo thêm sụp xuống và thắt nút còn lại trên áo choàng. Rồi anh quàng tay qua vai tôi kéo sát vào người anh.
Tôi mỉm cười, đi qua cây cầu để tới trước cổng tòa lâu đài. Tòa lâu đài hoàn toàn cách biệt nếu như cây cầu này không hạ xuống vì ở dưới là một con sông. Trông khá là sâu và thấy toàn cá sấu, tôi nghĩ thầm, lạnh thế này mà nước không đóng băng mà để cho cá sấu sống ở dưới ấy được cũng hay. Quả cái tộc Nanina này, rất nhiều điều lạ mà phi lí luôn. Vì run run cá sấu ở dưới, chúng nó cứ nhìn tôi bằng con mắt âu yếm nên tôi đi cẩn thận để không lọt cầu.
Đi sang đến bên kia
_Xin chào Ngài - 2 tên lính cúi đầu, chào cung kính Rin rồi mở cổng thành cho chúng tôi vào. Tôi nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ. É hé, Ngài luôn
_Kinh nha, Kinh nha - Vừa bước vào trong tôi vừa chọc anh. Bên Flynn thì được gọi là thủ lĩnh, bên này thì là Ngài. Anh không nói gì chỉ cười tủm tỉm, mặt vui vui, rồi kéo tôi vào. Tôi ngước mặt lên nhìn
Một tòa lâu đài đồ sộ hiện ra trước mặt tôi. Cha mẹ thần thánh ơi, nó đẹp hơn nơi làm việc của đấng tối cao của Flynn rất nhiều, rất nhiều. Kiến trúc ở đây quả thật...chẹp chẹp, không biết miêu tả làm sao luôn. Lâu đài được chia làm 3 khu. Khu phía đông với các tòa có đỉnh cao vút là nơi ở cho các hoàng tử, công chúa và hoàng hậu, khu phía Nam là khu nhà bếp, phòng ăn và nơi ở cho các người hầu. Khu trung tâm chính là chính điện dùng để đón tiếp khách và tổ chức tiệc. Mọi người trong thành, ai làm việc nấy, tất bật đi qua lại
_Xin chào Rin, khỏe chứ? - Một ông già đang bưng đĩa bánh đi ngang qua và chào anh, anh chỉ gật đầu mỉm cười. Chúng tôi đi tiếp vào trong
Thì có một thị nữ ra tiếp đón chúng tôi
_Chào ngài RIn, mời ngài và nữ thần vào chính điện. Hoàng hậu đang đợi ạ. - Thị nữ trong trang phục cổ xưa, váy bồng xòe màu nâu, mang chất riêng của một vương quốc.
Chúng tôi nắm tay nhau vào chính điện. Trước cửa, tôi hít thở sâu
_Vào đi, hoàng hậu rất mong được gặp em. - Anh trấn an tôi. Dù cho tôi có là nữ thần của Flynn, là một người nắm giữ quyền cao nhất của Flynn.
Thế nhưng tôi mới có 19 tuổi, một con nhóc gì thì gì khi gặp một người lớn hơn cũng rất là run. Mà đó lại không phải người bình thường mà là nữ hoàng danh giá của Nanina.
Tôi bước vào trong, một hàng lính đứng dài dọc theo đường đi. Tôi nhìn phía xa kia chính là nữ hoàng, bà đang ngồi trên chiếc ghế to được chạm trổ tinh xảo ở phía cuối kia.
_Xin chào nữ hoàng tộc Nanina, tôi là Frenka, nữ thần của Flynn. Hôm nay sang đây có việc cùng bàn với nữ hoàng - Tôi tháo mũ xuống, để lộ mái tóc màu trắng đã lạnh và khuôn mặt tái đi vì lạnh.
Nữ hoàng mỉm cười
_Nào, lẽ ra chính ta mới là người phải làm lễ chứ. Nữ thần của Flynn, đứng lên nào - Giọng nữ hoàng trong trẻo, bà ta đã đi khỏi ghế và đỡ tôi dậy. Ôi, cha mẹ ơi!
Nữ hoàng đẹp mê li luôn, bà không giống mẹ tôi là mang vẻ đẹp thuần khiết như nguyên tố Thủy. Nữ hoàng đẹp theo kiểu quý phái, dù đã qua năm tháng, dù thời gian đã bào mòn bớt vẻ đẹp thì nữ hoàng vẫn giữ được những nét ấy. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng như tuyết, đôi mắt sắc xảo, chiếc mũi cao và đôi môi trái tim, đỏ. Mái tóc màu hạt dẻ được búi lên gọn gàng, thân hình chuẩn. Trông nữ hoàng như một cô gái đôi mươi chứ không phải là người đã từng trải, bôn ba để cứu sống vương quốc của mình. Bà mỉm cười hiền từ
_Nữ thần cùng ta sang khu phía Tây để uống trà chứ? - Bà đề nghị và dĩ nhiên, tôi gật đầu đồng ý
_Xin nữ hoàng gọi con là Frenka, con còn trẻ, nữ hoàng gọi vậy, con không xứng - Tôi nói thật lòng.
_Vậy con cũng đừng gọi là ta là nữ hoàng, hãy gọi là Lenwo - Bà trầm giọng xuống.
_Thế sao được ạ? Ai lại gọi tên nữ hoàng như thế? - Tôi phản đối
_Thế thì thôi, ta cũng không gọi con là Frenka. Nữ thần, mời người đi theo tôi - Ôi thôi, tôi chết với nữ hoàng mất, thật trẻ con. Tôi và Rin đồng loạt lắc đầu, tay tôi vẫn trong lòng bàn tay ấm nóng của anh, đi theo nữ hoàng về phía Tây
|
14.5
*Cung điện phía Tây*
Tới đây, điều đầu tiên gây ấn tượng đối với tôi đó chính là khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Khác hẳn với vẻ lạnh lẽo ở ngoài kia, ở đây, khung cánh hoàn toàn khác. Không có tuyết, không có băng, không có gió lạnh, cây cối không bị trơ trụi lá. Đây là một hồ nước trong vắt, bao quanh là cây cối um tùm, ở phía kia là một dòng thác nước đổ xuống. Có những dàn hoa pureblood trong huyền thoại vampire, có hoa Lopeia mà tôi yêu thích, có hoa Deopaj...tất cả tạọ nên một khung cảnh tuyệt đẹp, nên thơ mà ít nơi nào trong thế giới phép thuật có được.
_Wow, quá đẹp - Tôi thơ thẩn nhìn khung cảnh khiến cho 2 người kia nhìn nhìn tôi. Nhận thấy được ánh mắt ấy
_Hừm, mình ra kia phải không nữ hoàng - Tôi e hèm, lấy lại hình tượng rồi chỉ tới căn chòi duy nhất nằm ở giữa hồ nước trong xanh ấy. Mà con đường duy nhất đi ra đấy chính là một cây cầu bằng gỗ, nhỏ.
_Đúng rồi, ta đi ra đấy nhé - Nữ hoàng mỉm cười rồi đi trước.
Tôi và RIn nối gót theo sau.
Có một điều rất đau lòng rằng....
Có cá sấu ở dưới!!!!
Những con cá sấu thấy chúng tôi thì chúng nó bơi hết lại xung quanh cái cầu nhìn chúng tôi. Tôi căng thẳng, nghĩ rằng, nữ hoàng tuy giỏi nhưng hình như thần kinh không bình thường. Mấy con cá sấu ngoác cái miệng của chúng ra...như chỉ chờ thời cơ mà lên đớp. Tay tôi nắm chặt tay anh hơn.
_Không sao đâu, quanh đây đã được giăng lưới bảo vệ vô hình. Nếu con nào mò lên, lập tức bị chết - Nữ hoàng nói khi bà nhìn thấy mặt tôi mỗi lúc một căng thẳng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, và Rin cũng không khác gì tôi.
_Nữ hoàng có vẻ rất thích nuôi cá sấu - Tôi nói, trong lòng đã bớt sợ hơn.
_Đúng, đấy chính là những con thú cưng của tôi thưa nữ thần. Nào, mời người vào trong - Nự hoàng vẫn giữ cái kiểu xưng hô ấy mà nói. Câu nói của nữ thần như làm tinh thần tôi chao đảo, cá sấu mà là thú cưng hả trời, chắc tôi phải nuôi rắn rết hay thập thủ giao long mới xứng với nữ hoàng quá...
Tôi đã bớt căng thẳng, bước vào căn nhà chòi duy nhất ấy. Mát, thoải mái, chính là tâm trạng của tôi. Ở căn nhà chòi này, chính là nơi đón mọi ngọn gió, gió thổi làm mái tóc trắng của tôi tung bay, áo choàng cũng theo chiều gió mà phất lên phất xuống.
Ở đây, có rất nhiều thứ duy nhất, là hồ nước duy nhất, là căn nhà chòi duy nhất và cả bộ bàn duy nhất...may mắn thay ghế không phải duy nhất. Có 4 ghế
_Ngày xưa, lúc chồng tôi còn sống, chúng tôi thường hay ra đây chơi vào mỗi buổi tối. Đây chính là kỉ niệm duy nhất còn sót lại của tộc Nanina, tất cả đều bị bao phủ bời tuyết, trừ nơi này - Nữ hoàng ngồi xuống và nói, bà ngắm nhìn cảnh vật với ánh mắt xa xăm
_Thật buồn, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên vào chủ đề chính - Tôi không muốn ngồi nghe những chuyện này, dù biết rằng như thế là không lịch sự. Vi tôi nhận ra rằng, trời sắp tối, và nghĩa vụ của tôi là phải về nhà.
Nữ hoàng nghe tôi nói vậy khá ngạc nhiên. Rồi bà cũng mỉm cười
_Nào, nữ thần nói đi. Tôi có thể giúp được gì cho người
_Tôi cần một đội quân tinh nhuệ nhất cùng tôi ra trận chiến đấu lấy lại ngôi và mảnh đất của tộc Flynn - Tôi nói thẳng vấn đề, tôi không còn nhiều thời gian.
Nếu về trễ Ahenia sẽ lo và sẽ...
Nữ hoàng chau mày nhìn tôi
_Quân thì tôi có, nhưng không phải ai cũng giỏi - Bà nói - Chúng tôi chỉ có vũ khí thô sơ, chỉ có ngựa chứ không có cánh, chỉ có kiếm thường chứ không phải quyền trượng phép thuật. Liệu chúng tôi có giúp được không? - Bà nói tiếp
_Không tinh nhuệ thì luyện tập thành tinh nhuệ. Tộc Nanina không phép thuật nhưng rất vững chắc về đội hình và có nhiều chiêu hiểm. Ngựa sẽ được thay bằng những con rồng mạnh khỏe nhất. - Tôi nói
_Rồng? Ở đâu? - Rin bật hỏi
_Ở đảo Kowie, nơi làm việc của đấng tối cao - Tôi nói. Lần trước khi đi lấy quyền trượng, tôi đã phát hiện nơi này, chính trên đỉnh của nơi làm việc, là chuồng nhốt những con rồng mạnh mẽ nhất, tuy nhiên, rồng rất khó để điều khiển vì thế tộc Flynn dù sở hữu thì cũng chỉ sử dụng đôi cánh của mình.
Tôi nói làm Rin ngạc nhiên và nữ hoàng cũng không ngoại lệ
_Nhưng ai sẽ huấn luyện quân đội? - Nự hoàng hỏi
_Tôi, sẽ làm - Tôi nói chắc nịch - Vào mỗi buổi tối, tôi sẽ sang bên này để huấn luyện quân lính.
_Tại sao em không qua ở luôn? - Rin hỏi
_Vì em còn nhà ở phía bên kia rừng, còn Ahenia, em phải bảo vệ con bé - Tôi nói, Rin chau mày, nghĩ ngợi
_Rồng tôi sẽ đưa sang đây vào đêm ngày mai. Nhiệm vụ của bà chỉ là ban lệnh cho người dân vào nhà lúc 7h tối, không một ai được ra ngoài sau 7h tối kể từ ngày mai, trừ quân lính. - Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta nói
_Được, tôi tin nữ thần. Mọi chuyện giao cho 2 người, Madesa và Kope sẽ thất bại chứ? - Nữ hoàng hỏi
_90%. - TÔi nói chắc nịch
_Được, vậy thì ta CÙNG HỢP TÁC, CÙNG CHIẾN ĐẤU VÀ CÙNG CHIẾN THẮNG - Tôi nghe nữ hoàng nói vậy, miệng cười. Tôi nhìn anh bằng con mắt hạnh phúc. Đúng rồi, Thành Công đang ở trước mắt tôi rồi, bây giờ chỉ còn con đường rất ngắn để đi đến nó mà thôi.
_Cám ơn nữ hoàng, bây giờ tôi phải về, gặp lại nữ hoàng vào ngày mai. Rin, em về nhé -
Nói rồi, tôi hôn chụt một cái vào má anh rồi dang rộng đôi cánh, bay thắng lên không trung
|