Âm Thanh Của Mưa
|
|
*Sáng*
Sau một đêm dưỡng sức thì hôm nay tôi khỏe khoắn lạ thường. Tôi thức dậy từ sớm và vươn vai. Sở dĩ tôi biết điều đó là vì bây giờ trởi còn đang nhá nhem tối và xa xa đằng kia mới hửng lên vài tia nắng nhỏ.
_Tới lúc rồi! - Tôi nói rồi ngước lên bầu trời, tự tưởng tượng ra nụ cười của mẹ và của cha. Một cơn gió bất chợt lùa vào phòng tôi rồi quấn lấy tôi, cảm giác thật dễ chịu, nó nhẹ nhàng và cả mạnh mẽ như vòng ôm của mẹ, cha vậy.
Tôi đọc câu thần chú đơn giản, lập tức bộ váy màu vàng chanh được thay bằng bộ đồ chiến binh ôm sát cơ thể và đặc biệt là nó màu đen. ở thắt lưng có chỗ để kiếm và mái tóc màu trắng suôn mượt của tôi được buộc cao. Đọc thêm một câu thần chú đơn giản nữa, thanh kiếm phát ra ánh sáng màu xanh dương hiện lơ lửng trong không trung và tôi bắt lấy đút vào chỗ để kiếm ở thắt lưng bên phải. Tiếp theo là một cây kiếm nữa xuất hiện, nó màu đen, trông thật đáng sợ nhưng nó rất nhẹ, có thể đảm bảo về tốc độ và độ chính xác. Ở phần đuôi kiếm làm bằng da của thập thủ giao long nơi rừng sâu và đặc biệt hơn khi mỗi lần vung kiếm nó sẽ tạo ra những tia lửa nóng bỏng vì ở chuôi kiếm nó có gắn đá Hỏa. Đây là kiếm của anh, tôi lục được trong đống đồ còn lại ở nhà cũ...
Rồi tôi cũng lấy thanh kiếm đang lơ lửng ấy đút vào chỗ để kiếm bên mạn trái. Tôi sẽ dùng kiếm này là chủ.
Sau khi chuẩn bị kĩ càng, tôi đi xuống dưới nhà, ngang qua phòng Ahenia. Tôi gõ cửa
Cộc Cộc
_Chị vào đi! - Ahenia nói vọng vào.
Theo lời của con bé, tôi mở cửa bước vào, con bé đang thay đồ. Cho dù là con gái với nhau cả nhưng mà khi nhìn thấy cảnh này tôi không khỏi đỏ mặt, con bé đang không mặc gì cả. Cả thân hình kẹo bông trắng nõn như phơi bày hết trước mặt tôi
_Em mặc đồ vào đi chứ! - Tôi quay mặt đi và nói
_Em đang không biết mặc đồ gì cả, tại em không rành trong chọn đồ. Chọn váy thì lùng nhùng quá, chọn quần áo thì lại bất tiện trong việc sử dụng phép. Chị chọn giúp em - Con bé thành thật nói.
Tôi vẫn đang đứng quay lưng lại với con bé, trong đầu lẩm nhẩm một câu thần chú. Và ngay khi tôi dứt lời, cái thân hình đang không có mảnh vải nào của Ahenia bỗng xuất hiện một bộ đồ. Đó là một chiếc áo hở bụng ôm sát lấy phần ngực, màu xanh dương và một chiếc váy ngắn ngang đùi cũng màu xanh, xếp li theo tầng và ôm sát lấy chân, đằng sau là một cái áo choảng kéo dài từ cổ đến chân màu xanh dương đậm. Bộ đồ này rất hợp với con bé, bằng chứng là con bé reo lên khi thấy nó. Mái tóc con bé cũng được buộc cao như tôi...Hoàn hảo, tất cả tạo nên vẻ thánh thiện và năng động.
|
_Mình lên đường ha - Ahenia lên tiếng làm tôi giật mình. Tôi nhìn con bé, trong lòng tối bỗng dấy lên cảm giác bất an
Đặc biệt rằng tự nhiên cái vai của tôi nó nhức lên, độc dược của móng Madesa đang phát tán. Từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên mặt tôi, rớt xuống mắt làm cay cả mắt, bắt buộc tôi phải chớp chớp.
_Ừ, mình đi thôi - Tôi cắn răng chịu đau, đứng lên. Đúng, bọn Madesa sẽ không thể cảm nhận được mùi của bất kì loài nào như Flynn nhưng Kope thì có và điều đó làm tôi lo lắng hơn cả.
----------------------- Ở một nơi khác xa khu rừng
_Này, ta nên đi tiếp chứ? - Một người dẫn đầu mặc quân phục của Nanina hỏi người con trai tóc đỏ đang nhìn quanh
Họ đã đi 2 ngày nhưng lí do họ dừng lại là vì sao? Lí do họ dừng lại chỉ có 2 vị thủ lĩnh biết
Họ đã nhìn thấy 2 người con gái bước ra khỏi một ngôi nhà đằng kia, cách đây không xa lắm. Họ là sai, bởi chỉ có người con trai tóc đỏ nhìn thấy mà thôi. Anh đã nhìn thấy Frenka, mái tóc màu đỏ được cột cao và đôi cánh màu cam rực lửa thu hút sự chủ ý, nổi bật giữa sắc xanh của rừng già. Tuy màu tóc, màu cánh khi biến đổi đã thay đổi nhưng mà khuôn mặt cô - khuôn mặt anh nhớ hằng đêm đang hiện trước mặt anh. Đi bên cạnh cô là Ahenia
Cô bay lên không trung, có lẽ là đi đâu đó, nhưng có điều kì lạ hơn hết chính là họ vừa bay lên là mất tích đâu đấy
_PHép tàng hình - Người con trai tóc đỏ ấy nhìn theo, lòng không khỏi lo lắng.
Anh lo cho cô, anh đoán cô đang bay về thành phố Flynn, nhưng bay về đó làm gì. Chẳng phải bây giờ về đó là tự chuốc lấy cái chết sao. Anh bỗng quay đầu ngựa từ hướng vào sâu khu rừng, đi theo tuyến đường cô đang đi làm cho cả đội quân ngạc nhiên nhưng cũng bay theo vị thủ lĩnh
_Này, đi đâu đấy? - Vị thủ lĩnh mặc quân phục hỏi
_Các người cứ đi vào rừng, tôi phải đi qua đây - Người đó vừa phóng ngựa vừa chạy rất nhanh
_Không được, anh không được rời khỏi nữ hoàng - Vị thủ lĩnh ấy ngăn cản
_Bỏ tôi ra, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm..- Người đó hất tay vị thủ lĩnh ra khỏi người và tiếp tục phi ngựa
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Tiếng hét thảm khốc ở phía sau thu hút sự chú ý của 2 người, Người con trai tóc đỏ dừng phi ngựa
_Không xong rồi - Cả 2 người cùng lên tiếng và người thủ lĩnh vội phi ngựa chạy lại, còn người kia chẩn chừ.
Anh không đi, lỡ cô bị nguy hiểm...nhưng đồng đội của anh cũng đang bị nguy hiểm. Cô và đồng đội của anh, anh không biết chọn ai. CUối cùng....
Anh phóng ngựa theo vị thủ lĩnh kia, miệng thì thầm
_Frenka, em phải đợi anh - Rồi 2 người cùng quay tới nơi có tiếng thét.....
|
CHAP 14: THỰC THI KẾ HOẠCH
_Hình như có tiếng hét của ai đó nhỉ? - Frenka quay qua hỏi khi nghe thấy tiếng thét thảm khốc phát ra từ cánh rừng phía dưới.
_Em không biết, em chỉ biết có mùi của Kope rất gần đây - Vừa nói Ahenia vừa đưa mũi hít hít rất giống...
Điều đó như đánh động vào Frenka, cô vội nhìn quanh, dù cho bây giờ cô và Ahenia đang tàng hình nhưng mà không vì thế mà các Koper không thể nhận ra mùi của Flynn. Chỉ có điều bọn Kope ấy quá ngu ngốc mà thôi vì thế bao năm qua chúng vẫn không có ý định chống trả một ai, chỉ làm theo lệnh.
Quả đúng như vật, có một Koper đang xuất hiện ngay trước mặt cô. Nó đang ra sức hít hít, ngửi ngửi xung quanh nó. Ahenia kinh hãi, cô bé bịt chặt miệng vì mùi hôi thối và khuôn mặt đáng sợ của Koper đấy. Madesa đã để cho Kope canh giữ ở vòng ngoài là rất khôn ngoan...
Frenka nhìn Ahenia, 2 người cũng gật đầu. Ahenia lập tức đọc thần chú, lập tức tên Kope ấy cũng được tàng hình để Frenka có thể giết tên ấy dễ dàng mà không cần phải đánh động đến các Koper khác.
Và ngay lập tức Frenka rút bên mạn phải cây kiếm của mình, chém một đường ngọt xớt vào tên Koper ấy. Tên ấy chưa kịp hiểu gì thì đã bị chết...máu của hắn bắn lên Frenka, những tên xung quanh vẫn đứng quanh quẩn ớ đấy, không hay biết gì. Xác của Koper ấy được Frenka làm phép nước giải phóng linh hồn.
Frenka lau sạch kiếm và đút vào chỗ cũ, bay thẳng vào thành phố của Flynn
|
_Có chuyện gì đang xảy ra thế? - Vị thủ lĩnh mặc quân phục vừa phi ngựa đến chỗ những anh em vừa la lớn hỏi.
Nhưng...
Khi Vị thủ lĩnh ấy đến nơi, anh đã không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ...tất cả những người lính trong một quân đoàn đông như vậy...nhưng...tất cả đã nằm la liệt trên những vũng máu. Đặc biệt là giữa những xác người ấy là một con quỷ, nó đang nhìn vị thủ lĩnh bằng ánh mắt độc ác và ham muốn. Nó sẵn sàng xông vào để cắn xé người đấy, 2 cái sừng của con quỷ đột nhiên dài ra.
_CHuyện gì vậy? - Rin quay lại thì thấy vị thũ lĩnh đang đứng đấy (từ nay gọi là Rin luôn). RIn cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy những người lính đã chêt hết, anh ngước đầu lên...thật ngạc nhiên hơn nữa
_Le...Lery...- Rin nói không nên lời. Đúng rồi, cho dù Lery có biến thành hình hài của quỷ, cho dù Lery đã bị chi phối về tâm trí, nhưng mà khuôn mặt kia chính là của Lery. Vậy là cậu chính là Kope mà nữ hoàng đã ngửi thấy. Lery đã bị thoái hóa thành quỷ, nhưng hình hài này, không phải là một con quỷ bình thường mà là con quỷ có sức mạnh như Satan...
Hừ hừ - Con quỷ ấy lập tức quay về phía mà có người nhắc tên mình. Hắn rất ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt dữ tợn ấy lập tức quay lại
_Anh đi về trước đi, để con quỷ này cho tôi - Rin nói với vị thủ lĩnh kia. Quả thật, cuộc đời vị thủ lĩnh ấy đã gặp nhiều Koper sang thăm dò nhưng mà đây là lần đầu tiên người ấy chứng kiến một con quỷ như thế này.
_Không, tôi sẽ chiến đấu cùng cậu, vết thương của cậu chưa lành cơ mà. Anh em đã bỏ mạng, chẳng lẽ cậu cũng vậy...- Vị thủ lĩnh từ chối, kiến quyết nói
_Anh đi đi, sức anh không thể đấu lại đâu - Rin nói rồi miệng lẩm nhẩm câu thần chú, lập tức một bức màn đỏ mờ mờ bao quanh 2 người. Từ khi anh truyền hết sức mạnh Mộc cho Frenka, anh đã yếu đi nhiều nhưng cũng đủ để đánh cầm cự.
Rồi anh lại đọc một cậu thần chú nữa, một cây kiếm màu đỏ tươi chói lóa xuất hiện trên tay Rin. Đây là cây kiếm của Hỏa thần mà anh đã được kế thừa trong một lần đi vào rừng săn và phát hiện ra. Nó phát ra ánh sáng màu cam, đuôi kiếm được làm từ da của thập thủ giao long trong rừng sâu, ở đuôi kiếm có gắn đá của Hỏa làm tăng sức mạnh hỏa của cây kiếm này lên gấp mấy lần. Mỗi lần cây kiếm vung xuống sẽ tạo ra một quả cầu lửa và nếu bị kiếm chém vào sẽ đau đớn cho đến chết.
#89 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Có bạn ở bên forum kia hỏi mình: tại sao lại lấy tên là rain sound - Âm thanh của mưa nhưng chưa bao giờ trong truyện có một cơn mưa nào?
Mình biết đó cũng là câu hỏi của những độc giả khác.
Mình giải thích như thế này nhé: Ngắm mưa, đứng dưới mưa là sở thích của Frenka. Cô thích như vậy, nhưng mình viết vào thời điểm mà Frenka trưởng thành, lúc ấy cô vừa biến đổi và thành phố Flynn cũng không còn được yên bình nữa, thời tiết thì khắc nghiệt, u ám nên là không có mưa -> cô cũng không thể ngắm mưa được. Tuy nhiên, cơn mưa ấy sẽ làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng ở trận chiến cuối cùng. Rain sound....
Thân: Jenny...
|
13.2
Con quỷ nhìn Rin, miệng nó hầm hừ và từ người nó bốc lên một mùi hôi nồng nặc hòa cùng với mùi máu của những người lính khiến cho Rin không khỏi khó chịu. Vị thủ lĩnh thấy Rin như vậy và nhìn lại mình, đúng là so với con quỷ này, cậu chẳng là gì cả. Cậu chẳng có kiếm phép thuật, cậu chỉ có kiếm thường và có những tuyệt chiêu của tộc Nanina. Quả thật tộc Nanina không thể dành được ngôi vị đứng đầu trong giới phép thuật cũng đúng, vì tộc Flynn, họ có tất cả, họ có phép thuật, họ có khả năng bảo vệ chính họ, họ có thể bay và làm nhiều thứ. Vị thủ lĩnh lập tức lùi về sau nhường sân cho Rin và con quỷ ấy, cậu chỉ đứng xem, nếu Rin cần, cậu có thể lao vào bất chấp tất cả
_Lery à, lâu rồi không gặp, ngươi khỏe chứ? - Rin nhảy xuống ngựa. Lập tức RIn biến đổi, tóc chuyển thành màu cam và đôi mắt thì màu đỏ.
Miệng lẩm nhẩm câu thần chú và thân xác những người lính tan thành từng mảnh và bay lên không trung. Máu của những người lính ấy thấm vào bãi cỏ khiến cho chúng trở nên đáng sợ hơn.
_Hahah, thủ lĩnh à, lâu rồi cũng không gặp ngài. Tôi tưởng ngài chết rồi cơ - Con quỷ ấy ngửa mặt lên trời nói, lập tức tay hắn cũng xuất hiện một quả cầu sắt có những gai nhọn bao quanh lấy nó, và quả cầu sắt được nối với một sợi dây xích to và dài.
Rin thầm nghĩ, chùi, bị quả cầu ấy đập vào mặt chắc nát cái khuôn mặt đẹp luôn quá. Không sợ hãi, không do dự, Rin xông vào, tuy nhiên chiến thuật của anh chỉ để nhử tên quỷ này mà thôi.
Từng đường kiếm anh vung xuống đẹp mắt, nóng bỏng bởi lửa tạo ra. Con quỷ lập tức lùi từng bước một về phía sau, không thể tấn công chính là suy nghĩ của con quỷ hiện tại. Rin cứ thế vung kiếm còn quỷ vẫn cứ né. 2 bên giằng co, không phải nói là một bên tấn công...còn một bên chẳng làm gì. Và thật ngạc nhiên hơn khi đang tấn công bằng kiếm, Rin lại đưa một tay ra sau tạo nên quả cầu lửa nhỏ thôi...nhưng sức công phá rất lớn. Quả cầu ấy bay thẳng vào Lery khiến cậu văng ra xa.
Hừ hừ..Mắt con quỷ ấy long lên sòng sọc. Con quỷ bắt đầu đứng dậy và lao thẳng đến chỗ Rin
_Đến lúc rồi - Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp như tượng ấy
Con quỷ ấy vung quả cầu sắt tới Rin, phát nào phát nấy mạnh mẽ, Và cũng như Lery lúc nãy, Rin cũng né.
|