Âm Thanh Của Mưa
|
|
Tôi nhìn theo con quỷ đó bay khỏi mà lòng nặng trĩu, vậy là Rin, Hinny và Lery tất cả lần lượt đã rời xa tôi rồi. Tôi bây giờ chỉ còn một mình, đơn phương độc mã bước trên con đường đầy chông gai mà không có một người nào đi cùng. Lòng tôi trống trải lắm
Tôi ngồi thẫn thờ và đột ngột một vòng tay lo lắng nhỏ nhắn của ai đó ôm vào lòng. Tôi nhìn xuống người đang run rẩy trong lòng mình, là Ahenia, cô bé đang sợ hãi
_Chị Frenka ai cho chị làm như vậy? Nhỡ chị bị làm sao thì em biết làm thế nào? Chị có biết là em sợ lắm không? - Con bé vừa nói vừa khóc nấc lên. Con bé đang nói gì thế?
Tôi chết? Mọi người chết...sẽ là biện pháp giải cứu cho tất cả...cuộc sống tôi bây giờ đang phủ u ám lắm, tất cả là do cái ngày ấy, cái ngày mà tôi biết số phận của mình. Nó đã làm cuộc sống của tôi đảo lộn, nó biến tôi thành người khác, giết người không ghê tay dù cho trước đó mổ cá tôi còn chẳng dám. Nó làm tôi mất hết mọi thứ trong những ngày ngắn ngủi, nó làm trái tim tôi héo mòn, đau muốn chết đi.
_Chị Frenka? Chị Frenka chị sao thế? Chị sao vậy? - Ahenia khóc xong thì ngẩng lên, cô bé giật mình khi đôi mắt của Frenka đen lại tuy nhiên lại không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Có phải là quá đau khiến cho nước mắt chảy ngược vào trong không? Hay là những giọt nước mắt ấy không thể xuất hiện vì nỗi đau vô hình. Ahenia cố hết sức lay Frenka, mãi thì Frenka mới quay sang nhìn Ahenia
_Ahenia, em làm gì vậy? - Tôi tỉnh lại trong chuỗi kí ức vừa xong.
Những hình ảnh lúc tôi mới gặp Lery, những kỉ niệm giữa tôi và anh, những lời nói yêu thương anh dành cho tôi nhưng tôi không để đáp trả. Cả những kỉ niệm giữa tôi và Hinny cũng hiện lên, những hình ảnh từ lúc tôi còn thơ bé, Hinny là người bạn thứ 2 của tôi sau Rin, tôi và cô ấy đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Và không thể thiếu đó chính là Rin, nụ cười tỏa nắng của anh, giọng nói dịu dàng của anh...những thứ thuộc về anh tôi đều nhớ khôn xiết. Tiếp đó chính là ba mẹ của tôi, dù cho không có nhiều kỉ niệm với họ, nhưng họ luôn yêu thương tôi. Tất cả lần lượt chạy trong ngăn kí ức của tôi...làm trái tim tôi rung lên từng hồi.
_Em phải hỏi chị mới đúng, anh Rin đi rồi và anh Lery cũng đi luôn rồi. Bây giờ chỉ còn chị em ta mà thôi, chị phải gắng lên. Chúng ta hãy đi cầu cứu Nanina. Hôm trước em có đi ngang qua thành phố của họ, em nghe nói họ đang tìm chúng ta để cùng hợp tác - Ahenia nói một lèo làm tai tôi có hơi ù ù. Bởi bây giờ đầu tôi chẳng muốn tiếp nhận thêm thứ gì nữa.
_Mình bàn vào ngày mai nhé, bây giờ chị mệt rồi. Chị muốn ở một mình - Tôi nói như muốn lảng tránh
Đột nhiên, con bé Ahenia nhìn tôi thất vọng rồi đứng dậy
_LÚC NÀO CHỊ CŨNG VẬY. LÚC NÀO CHỊ CŨNG MUỐN TRỐN TRÁNH, TẠI SAO CHỊ KHÔNG ĐỐI MẶT VỚI NÓ. CÒN BAO NHIÊU NGƯỜI Ở PHÍA TRƯỚC TẠI SAO CHỊ CỨ PHẢI BUỒN KHỔ. HỌ ĐI RỒI, CHỊ KHÔNG THỂ NÍU KÉO ĐƯỢC, CỚ GÌ MÀ CHỊ CỨ PHẢI NGỒI MỘT CHỖ. THỜI GIAN ĐÓ SAO CHỊ KHÔNG ĐI TÌM NGUỒN CỨU VIỆN ĐỂ LẬT ĐỔ MADESA ĐI, NGỒI MỘT CHỖ ÍCH GÌ CHỨ. BỐ MẸ CHỈ CHẲNG PHẢI ĐANG BỊ BẮT SAO? ĐÃ GẦN NỬA NĂM RỒI, HỌ SỐNG THẾ NÀO? HỌ Ở ĐÂU VÀ BÂY GIỜ NHƯ THẾ NÀO? CHỊ BIẾT CHỨ? CHỊ KHÔNG LO CHO HỌ À? - Ahenia chỉ thẳng mặt tôi quát lớn làm tôi giật mình và thức tỉnh
Yếu đuối, tôi tự thầm nhiều rồi, tôi không xứng đáng làm nữ thần mà.
|
Tôi ngước lên nhìn Ahenia bằng đôi mắt đẫm nước, rồi hoàn toàn ngất lịm
----------------
_Ta ngửi thấy mùi của Kope, hãy mau đi trinh sát - Nữ hoàng ngồi trên ngay vàng ra lệnh cho bọn quân lính
_Vâng ạ - Bọn quân lính nghe theo nữ hoàng mau chóng đi ra khỏi thành để thị sát.
Bọn quân lính đi rồi bà khẽ thở dài, hành trình đi tìm nữ thần Flynn của bà còn rất dài bởi đã tìm xung quanh hết khu vực này cả thành phố của Flynn nhưng tuyệt nhiên đều không thấy một chút manh mối nào. Ngay cả mùi cũng không thể nhận ra. Bà khẽ thở dài.
Trong khi đó, ở trong vườn của lâu đài, có một chàng trai, người đấy vẫn giữ thói quen, ngước nhìn lên bầu trởi, ánh mắt xa xăm như mong đợi một ai đó trong vô vọng. Anh nhìn sang bọn lính đang tất bật chuẩn bị đồ đạc, anh nhìn bọn chúng ngạc nhiên hỏi
_Này, đi đâu đấy?
_Đi trinh sát, nữ hoàng ngửi thấy mùi của Kope. Hình như là người của Flynn bị thoái hóa - Bọn lính trả lời
Lời bọn chúng nói như sét đánh vào tai anh. Là Flynn thoái hóa sao? Một cái tên xuất hiện trong đầu anh. Lòng anh như lửa đốt, một phần là lo cho người con gái đó, một là cái tên kia. 3 tháng trước nếu không nhờ Ngọc Linh Châu của Nanina thì chắc bây giờ anh cũng đang bị thoái hóa rồi.
_Cho ta đi theo với - Anh ngỏ lời. Đúng, tìm được Lery chắc sẽ tìm được Frenka. Anh nhớ cô, anh mong ngóng cô từng ngày, hàng ngày anh đều ngước mặt lên trời cốt là chờ đôi cánh ấy có bay qua đây nhưng không. Đã 100 ngày qua nhưng đều vô vọng.
_Được không đó? - Người lính nhìn anh nghi ngờ.
_Được
_ok, lấy ngựa đi. Chúng ta cùng đi - Người lính nói rồi leo phắt lên ngựa, phóng đi cùng đoàn quân. Người con trai ấy cũng mau chóng leo lên ngựa. Đối với anh, cái con này chẳng làm được gì, anh có đôi cánh to, khỏe và đi nhanh hơn thứ này gấp nhiều lần. Nhưng lần trước chỗ bị thương nặng nhất là cánh, tính đến nay vẫn chưa khỏi, mỗi lần bay là đau nhức khiến cho ngay lấp tức phải cụp zô.
|
_Con đang khổ lắm đúng không? - Giọng một người phụ nữ hiền dịu có mái tóc trắng và đôi mắt màu vàng đang nhìn một cô bé thu mình lại trong góc trong một không gian tối tăm
Nghe thấy giọng nói, tôi ngước nhìn lên. Tôi lạc vào đâu, tôi không biết, tôi chỉ biết nó tối đen như mực và điều đấy làm tôi không muốn làm gì khác ngoài ngồi gục xuống. Xung quanh người phụ nữ ấy tỏa ra ánh sáng xanh dương mát dịu, là nữ thần. Bà vuốt tóc tôi dịu dàng như mẹ vậy
_Nếu con cảm thấy quá mệt mỏi, hãy dựa vào vai ta. Ta sẽ thay bờ vai của mẹ con. - Bà nói rồi ngồi cạnh tôi. Nói thật, nếu không phải mái tóc trắng của bà, nếu không phải đôi mắt màu vàng của bà thì tôi đã lầm tưởng bà là mẹ tôi rồi. Bởi bây giờ trông bà rất hiền dịu, không giống với vẻ một nữ thần dũng cảm mà tôi gặp lần đầu
Bà đẩy đầu tôi vào vai bà. Được dịp tôi khóc nấc lên, bờ vai tôi run run.
_Tại sao...tại sao? Tại sao người lại chọn con. Tại sao...người không chọn một ai khác dũng cảm hơn, can...đảm hơn và ý chí hơn. Con chỉ là...một cô gái yếu đuối...con...đã hại Hinny, người bạn thân nhất. Bố mẹ con...bị bắt...con...con mất đi người con yêu thương nhất. Anh ấy...anh ấy vì bảo vệ con mà chết. Người thật ác độc, nếu người chọn anh ấy...anh ấy tốt hơn con, dũng cảm hơn con...anh ấy sẽ vượt qua...tại sao người lại chọn con. - Tôi giải bày hết tâm sự với nữ thần, bởi đã có quá nhiều nỗi đau cào xé trái tim tôi trong thời gian qua.
Nếu như không có Rin, Lery và Ahenia bên cạnh, có lẽ tôi đã chết từ nửa năm trước.
_Tại con không biết chứ, đây vẫn chưa phải là sức mạnh thật của con đâu. Trái tim con rất mạnh mẽ, con rất dũng cảm và rất có ý chí. Chỉ là nó đến quá bất ngờ khiến con không thích ứng kịp thôi. Con sẽ còn mạnh hơn rất nhiều, sức mạnh thật của con còn mạnh hơn cả ta. Ta sẽ dõi theo con. Nếu con thấy mệt, cứ tìm ta. - Nữ thần vỗ nhẹ vào bở vai run run của tôi
_Con biết tìm người ở đâu? - Tôi thắc mắc
_Ta luôn trong trái tim con, dòng máu của con chính là máu của ta. Nếu con cần hãy nghĩ về ta, ta sẽ xuất hiện trong giấc mơ của con - Bà vẫn tiếp tục vỗ vào bờ vai run run của tôi. Điều đó làm lòng tôi cảm giác an tâm hơn
_Con hãy về thành phố của Flynn, ngôi nhà của con, tầng cao nhất. Ở đấy có cây quyền trượng của ta, nó sẽ giúp con tìm đúng sức mạnh của mình xong đó con hãy sang phía bên kia cánh rừng gặp nữ hoàng của Nanina. Bà ấy sẽ cùng con cứu người dân Flynn ở đảo Mioe cách chỗ này 3 ngày đi đường bộ, 2 ngày đi đường không.
_Nhà con chưa bị phá sao?
_Chưa đâu, bọn chúng không để đụng tới tầng cao nhất bởi nó luôn được bảo vệ bởi quyền trượng. Tuy nhiên để giết chết nữ thần của Flynn, bọn chúng chọn nhà con làm điểm đóng quân. Con muốn lấy thì phải nhờ Ahenia làm phép tàng hình. - Bà giảng giải cho tôi những nước đi để cứu những người Flynn
_Thôi ta phải đi đây, còn nữa, đừng quá tin tưởng Ahenia! - Nói rồi bà ấy biến mất trong làn khói mờ luôn. Tôi còn chưa kịp hỏi gì, thì tự nhiên thấy đầu đau nhức. Tôi ôm lấy đầu và ngất đi
---------------
_Ư...ư...- Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà. Do nhắm mắt lâu mà đột nhiên có ánh sáng làm tôi nheo mắt lại
_A, chị tỉnh rồi. Chị đã ngủ 5 ngày rồi đấy. Em lo đến chết đi được
|
CHAP 13: SỰ CHUẨN BỊ CHU ĐÁO
_Mùi phát ra từ hướng nào? - Giọng một người con trai trầm ấm, anh đang háo hứng ở chuyến đi này bởi nó có thể tìm được người con gái anh yêu mến.
_Hình như trong khu rừng, nơi hôm trước ta đi săn. - Tên tính chần chừ rồi nói.
_Thế thì đi nào! - Người con trai đó phi ngựa vào chốn ấy. Nơi mà trong một lần đi săn, anh đã có cảm giác thân quen, nơi đó phát ra mùi hương hoa Keioa đặc trưng của xứ Flynn. Và nào đâu ai biết được, đó chính là mùi hương của cô.
Hí...HÍ - Tiếng ngựa kêu cùng với tiếng vó lộp cộp mang theo hi vọng cho một người con trai.
-------------------
_Ta phải đi thôi, quá muộn cho một kế hoạch hoàn hảo rồi. Chị cần sự giúp đỡ của em - Frenka bật dậy, nắm chặt lấy vai Ahenia, đôi mắt kiên định của cô muốn nhìn thấu tâm can của Ahenia làm cô bé giật mình.
_Chị đã gặp nữ thần, bà đã chỉ cho chị hướng đi. Ta phải vào thành phố của Flynn...
_Không...Không...- Vừa nghe nói đến thành phố của Flynn, Ahenia đã hoảng loạn. Đối với cô bé, thành phố đó không khác gì địa ngục với hàng loạt các móng vuốt cứ chĩa vào cô bé.
Frenka nhìn Ahenia khó hiểu rồi từ đâu năng lực đọc suy nghĩ xuất hiện
"Về đấy á, kinh chết đi được ấy. Nhất quyết không về" - Đó chính là suy nghĩ của Ahenia chứ không ai khác.
Frenka mỉm cười tiến tới Ahenia
_Không sao, em chỉ cần yểm trợ cho chị thôi. Chị cần lấy cây quyền trượng ở nhà chị. Em cũng sẽ tàng hình mà phải không
|
_Chị có thấy quá nguy hiểm không? - Ahenia có vẻ không muốn đi, hỏi ngược lại Frenka. Cô bé thật sự không muốn mạo hiểm, cho dù muốn cứu mọi người đi nữa, với sức lực hiện giờ của cả 2 chắc sẽ thua.
Nhưng có một điều Frenka không để ý đó chính là nụ cười trên khóe môi của Ahenia, cô bé nhìn Frenka bằng con mắt thâm độc. Lúc này Frenka đang nhìn lên bầu trời bên ngoài, cô sẽ làm được mà
_Không em à. Cho dù có nguy hiểm đi nữa thì cũng hết thời gian rồi, chị sẽ cứu mọi người. Cho dù cách cuối cùng...là phải hy sinh đi chăng nữa - Giọng Frenka chứa đầy sự quyết tâm. Vẫn là ánh mắt vàng kiên định, vẫn là mái tóc trắng như tuyết tung bay trong gió nhưng lần này nhiệt huyết trong tim Frenka đã tăng lên khá nhiều
Ahenia nhìn Frenka không khỏi bất ngờ. Điều gì đã làm một Frenka mềm yếu mà cô bé bắt gặp trước đấy trở thành người có quyết tâm đến như vậy. Điều gì đã làm xung quanh người Frenka tỏa ra ánh sáng hào quang vàng chói thế kia đến ai nhìn vào cũng phải sợ trước khí phách của cô. Ahenia đang thầm rủa trong lòng, vậy là tất cả đã đi chệch đường của nó.
_Được rồi ạ. Chị mau nghỉ ngơi, sáng mai ta lên đường - Ahenia nói rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng Frenka.
Frenka nhìn theo bóng dáng cô bé thở dài
_Rồi em sẽ được hạnh phúc thôi!... - Có một câu nói nào đấy đằng sau nhưng Frenka nói rất nhỏ, chỉ đủ mình cô nghe.
Ahenia đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh thoang thoảng đâu đó là hương thơm của thảo mộc. Frenka lại ngước lên bầu trời xanh thẳm nơi cô cho rằng có anh, có Hinny và bố mẹ ở trên đó
_Bố mẹ, Hinny, anh....Lery à, em làm được mà phải không? - Nếu như là Frenka của ngày hôm trước nước mắt sẽ lăn dài trên má. Tuy nhiên, giờ đây nước mắt cô đã được đóng băng ở tim cô rồi.
Cô cảm thấy tim mình như bị đóng chặt lại, lạnh lắm, buốt giá luôn. Bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, kí ức tuổi thơ đều bị khóa chặt lại và thứ hiện diện duy nhất bây giờ là nỗi hận. Chữ Hận đã lấp đầy những khoảng trống của trái tim cô, cô bây giờ sống vì nỗi hận ấy chứ không phải là tình yêu, tình thân. Cô hận Madesa, cô hận Kope, vì đã cướp gia đình cô và những người cô yêu quý. Cô hận ông trời - người đã tạo nên cái số phận trớ trêu này, khi cô là người tự do và an toàn cuối cùng cũa tộc Flynn. Và cô hận chính bản thân mình khi quá yếu đuối khiến cho kế hoạch bị chậm, làm cho số phận của mọi người càng nguy hiểm hơn....
_Rin ơi, em nhớ...!!! - Câu nói chưa kịp hết thì đã bị nghẹn lại trong cổ họng bởi vì nếu hét lên thì rất thoải mái nhưng mà do trái tim cô đột nhiên đau nhói khiến cho câu nói bị tắc.
Ở đâu đó trong khu rừng ấy, một người con trai mắt tím cũng cảm thấy trái tim mình bỗng rung lên từng hồi, anh vội đưa tay lên trái tim mình
_Em phải an toàn đó Frenka!
Và ở dưới sân ngôi nhà
_Đi đi - Ahenia đang thả một con chim bồ câu lên không trung, tưởng chừng việc đấy rất bình thường nhưng trên chân con chim ấy có gắn chiếc nhẫn của Ahenia và một tờ giấy màu đỏ. Đôi mắt Ahenia chất chứa đầy nỗi hận, trông rất gian xảo
-----------------------------
_Bẩm, quốc vương. Có thư của... ạ! - Một tên lính của Madesa đưa con chim bồ câu tới cho người đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng của đấng tối cao kia.
_Đâu? - Vị quốc vương đang âu yếm một mĩ nữ của Madesa trên đùi, đôi tay đang bận.... giật mình khi nghe có thư. Tên lính gỡ trên chân của con chim bồ câu chiếc nhẫn và lá thư màu đỏ đưa cho quốc vương. Quốc vương nhăn mặt rồi cũng phải ngừng công việc...đưa tay đón lấy chiếc nhẫn và lá thư
_Haha, được, được. Không hỗ danh là nữ thần...- Đôi mắt ông ta nham hiểm khi đoc xong bức thư. Rồi ông đưa chiếc nhẫn lên bàn tay phải của mình, bàn tay trái úp lại rồi mở tay ra. Lập tức mặt của chiếc nhẫn đang màu đỏ chuyển hẳn sang màu đen. rồi nhanh chóng, ông ta viết vài dòng vào lá thư ấy, đưa cho tên lính 2 vật và thả con chim đi....
|