Tinh Yêu 100 Ngày
|
|
Chương 15 Ý nghĩa RilaKuma ___________________ Bấm xem nội dung truyện Mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang hai bên tường sơn màu hồng nhạt?! Nhìn xuống tay mới phát hiện ra mình đang ôm gấu Kuma... Lục tung trí nhớ... Mèo Con tới Bắc Kinh, sau đó tới nhà Thiên Tỉ và lên phong Thiên Tỉ làm một giấc!!!!
Bật dậy như cái lò xo ngó nghiêng xung quanh. Woa! Phòng Thiên Tỉ gọn gàng ghê lại vô cùng nữ tính. Gấu bông lại rất nhiều nha! Hô hô! Lấy điện thoại chụp căn phòng và tự sướng vài kiểu... Bây giờ mới để ý tới Kuma nha!!
- Kuma bạn có ý nghĩa gì với Thiên Tỉ Ca vậy? Anh ấy tâm sự với bạn nhiều lắm hả kể cho tớ nghe!!
Khóc hai hàng trong lòng, Kuma là thú bông mà... Làm sao mà biết nói cơ chứ. Nó phồng căng hai má lên đầy bất mãn, hai tay thì tung lên tung xuống vô tình Kuma bay ra cửa. Vừa tầm cánh cửa mở ra, người mở cửa nhìn xuống chú gấu báu vật đang hôn đất, còn cảm tưởng Kuma đang khóc... Nhặt cục cứng lên đồng thời ngước nhìn hung thủ đang ngây ngô ngồi trên giường ôm gà kia. Tại mọi người mê chơi quá lên kêu cậu về kêu nó ra chơi ai ngờ...
- Thiên Tổng... Em....
- Thiên Lam anh không tha cho em đâu!
Thiên Tổng à! Phải nói với cậu người ta là con gái đấy không phải Nguyên Nguyên đâu! Nó đang chuẩn bị chạy liền bị Thiên Tỉ giữ lại đè xuống giường beo má nó. Còn nó vừa xin tha mạng vừa đẩy cậu ra trông đến tội. Nó sẽ méc TCH là Thiên Tỉ bắt nạt quản lý!!!
Đột nhiên Thiên Tỉ dừng lại nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó đang chắp tay xin tha mạng. Cậu làm cái gì vậy? Khuôn mặt ửng đỏ khiến cậu trở nên dễ thương cực kì, ngồi dậy ôm gấu bông dựa vô thành giường.
Nó thầm tạ ơn trời đất đã giúp nó. Ngồi dậy với đầu óc bù xù, tay xoa hai bên má phúng phính tới đáng yêu. Nhìn Thiên Tỉ đầy căm phẫn nhưng khi bị cậu liếc nó mới nhăn răng cười hì hì.
- Em biết Kuma có ý nghĩa gì với anh không?- Đột nhiên Thiên Tỉ hỏi cái câu chuối không thể chuối hơn. Nó có biết đâu mà hỏi! (@@')
- Tín vật tình yêu của anh và Tín Hoàng?- Nó chỉ là một con bé ngây thơ bị mấy con hủ nữ trong lớp 10A Việt Nam đầu độc.
Cốp!! A!!
- Nói linh tinh gì vậy?- Thiên Tỉ lườm con bé đang ôm trán trước mặt kia. Ôi ship cặp thì cũng ship vừa vừa phải phải thôi chứ? Hài!!! Ship này có gì vui chứ mà TDT thích thế cơ chứ?
- Vậy ý nghĩa là gì?- Nó cũng tò mò muốn chết đây. TDT chờ tin nhé!!
- Không được cho ai biết. Em là người đầu tiên...- Đừng nghĩ cậu không biết nó nghĩ gì, hiện rõ luôn kìa! Cậu cầm Kuma nhìn vào chú gấu cưng mà mỉm cười lộ cả đồng điếu:-“Kuma chính là do cô giáo thời tiểu học tặng cho anh. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Chắc em cũng biết từ khi còn nhỏ anh tham gia rất nhiều hoạt động phải không?”
Chăm chú nghe, gật gật
- Lúc đó anh rất muốn từ bỏ tất cả nhưng cô đã tới tặng anh Kuma và nói nó sẽ cùng anh đi tới tương lai. Lúc đầu, anh nghĩ đơn giản là cô chỉ muốn động viên anh nhưng sau khi cô mất vì tai nạn xe...- Nói tới đây giọng của Thiên Tỉ có chút biến âm. Ngước nhìn nó vẫn thấy nó chăm chú lắng nghe khẽ cười nhẹ:-“Lúc đó anh tới thăm cô trong bệnh viện, anh còn ôm theo gấu Kuma nữa. Cô nói với anh rắng...”
«RilaKuma này chính là một nhân chứng im lặng!»
- Nó đã chứng kiến mối tình đẹp như mơ của cô và một người, cũng chứng kiến cô và người đó chia tay như thế nào, cũng cùng cô rầm mưa suốt hôm đó. Em thấy đấy! Kuma quan trọng với cô như thế mà cô còn tặng cho anh để Kuma chứng kiến những gì anh làm, những gì anh nói nó vô cùng im lặng. Kuma cũng giống như cô giáo bên cạnh anh, im lặng cũng giống như cô tới khi anh buồn, im lặng như cô khi anh vui...- Thiên Tỉ ngước nhìn nó thấy nó cũng im lặng nghe cậu kể, cậu rất vui.
- Sao anh kể cho em?- Nó đột nhiên hỏi. Không phải cậu không tiết lộ ý nghĩa cho ai sao? Sao cậu lại chọn nó?
- Vì....- Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Nguyên Nguyên từ dưới nhà. Cậu lại nhìn nó một lúc rồi đứng dậy đặt gấu xuống vị trí cũ. Cậu đi ra ngoài gần tới cửa cậu đứng lại:-“Lúc nào đó anh nói sau!”
[][][Show diễn TFBoys][][] Dưới khán đài, hàng trăm người với các bảng đèn đầy màu sắc nhìn vô cùng lung linh. Trên sân khấu, đột nhiên ánh đèn mờ ảo hiện lên ba bóng người quen thuộc nổi bật so với những bóng phụ bên cạnh. Dưới khán đài vang lên tiếng tung hô vô cùng lớn.
TFBoys mở màn với bài "Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân" cùng với vũ đạo tuyệt vời. Fan ở dưới reo hò vô cùng phấn khích và vui vẻ. Tuấn Khải mặc trên mình chiếc áo màu xanh biển có hình con chim ó biển đang bay lượn màu đen, kết hợp với chiếc quần dài màu trắng. Vương Nguyên dễ thương với chiếc áo phông màu trắng in hình quả táo màu đỏ to đùng, cùng với chiếc quần lửng màu đen. Thiên Tỉ lại vô cùng soái với áo phông đen khoác ngoài chiếc áo gió màu trắng đỏ, cùng vời chiếc quần lửng màu trắng. Chân cả ba đi giày cao cổ trắng nhìn mà mất máu.
- Hoan nghêng TFBoys tới với chương trình "Giao lưu thần tượng".
Phía dưới vỗ tay hò hét
- Xin chào mọi người bọn em là/TFBoys
Sau đó họ theo MC lên phía trước ngồi lên ba chiếc ghế đỏ bên phải, còn MC ngồi một chiếc ghế ở giữa.
- ABC (lược bỏ ngàn từ liên quan tới QQ, weibo). Được rồi! Chúng ta sẽ hỏi vài câu với TFBoys có được không?
– Được!!!
- Tôi sẽ chọn ra ba bạn lên đây hỏi TFBoys có được không? Nào tôi xin chọn •••, ••• và •••. Mời các bạn.
Ba cô gái đi lên sân khấu có hơi ngượng ngùng trước ba bạn nhỏ tại lầm đầu tiếp xúc mà^^. Ba bạn ngồi trên ghế đối diện với TFBoys và bắt đầu hỏi theo lệnh của MC.
- Chị muốn hỏi ba em về việc đăng ảnh một cô bé nước ngoài lên weibo và nói là em gái... Có thể cho mọi người biết thêm về lúc gặp cô bé đó không?- TDT 1
- Dạ chúng em gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức là không thể tưởng tượng nổi. Em gặp em ấy lúc ở trong công viên rồi va vào em ấy...- Tuấn Khải thật thà trả lời vừa nói vừa khua tay múa chân. Các fan ở phía dưới ồ! Một cái
- Vậy là quen luôn?- MC lanh chanh chen vào.
- Dạ lúc đó chưa quen ạ!- Tuấn Khải cười cười lắc đầu.
- Vương Nguyên thì sao?- MC
- Bọn em gặp nhau không khá hơn là mấy. Hai đứa em cùng mua một món ăn còn độc nhất vô nhị trên giá. Thế là em ấy tặng em rồi đi luôn!- Vương Nguyên cũng thật thà kể lại. Vừa kể vừa tả vô cùng sinh động. Mọi người cùng cười khi nghe tình huống của cậu.
- Thiên Tỉ thì sao?
- Của em đặc biết hơn một chút. Lúc đó trên đường về em gặp cướp...
- Cái gì? Gặp cướp?!- Cả hội trường im lặng nghe Thiên Tỉ nói tiếp.
- Cũng may lúc đó em ấy tới cứu em...
- Bằng cách nào?- MC tò mò
- Dẫn em chạy...- Cậu không thể nói thẳng ra vì cậu sợ những tên cướp đó biết được cây súng đó là giả như vậy rất nguy hiểm.
Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau nhíu mày khó hiểu.
- Vậy ba em gặp cô bé đó vào ba hoàn cảnh khác nhau?- MC
Gật gật
- Lúc đầu em ấy còn không nhận ra tụi em nhưng sau này chúng em ở cùng khu trung cư, hơn nữa các em ấy giúp đỡ bọn em rất nhiều!- Vương Nguyên lanh chanh kể về tụi mà vô cùng tự hào.
- À!! TDT ghen lắm nhỉ?
– Ghen lắm!
- Được rồi câu thứ 2!
- Mới đây các em đăng weibo về việc nhóm phóng viên Mèo Con là quản lý tập sự cho tụi em, ý kiến của các em thế nào?- TDT 2
- Dạ! Đây là ý của giám đốc chúng em không có ý kiến. Hơn nữa, chúng em cũng có quen nhau coi nhau như người nhà nên cũng không sao!- Hai thành viên còn lại gật đầu theo ý của Đại Ca.
- Không sao đâu! TDT ủng hộ các em mà phải không?- MC
– Đúng!
- Ế hình như TDT thích cô bé đó thì phải?
- Đúng/ Không (số ít)
- Câu thứ ba!
- Tuấn Khải! Em nghĩ sao khi fan ghép em với Tiểu Lam?- TDT 3
TFBoys rơi vào thế bị động. Không phải Thiên Tỉ và Vương Nguyên không biết mà là làm ngơ không biết chuyện. Tuấn Khải là đội trưởng, hiểu rất rõ những gì hai đứa em nghĩ. Cậu nhanh chóng khôi phục trạng thái nhe răng cười:-“Mọi người gán ghép nếu thấy vui thì em không sao. Dù sao em còn nhỏ chưa nghĩ tới chuyện này!” mà là đang đau đầu vì chuyện này.
Sau khi ba bạn xuống khán đài. TFBoys lại diễn thêm một tiết mục nữa. Khán giả lại hoà mình theo TFBoys.
- Anh thấy có rất nhiều TDT biết tớ cô bé quản lý nhí của TFBoys, anh sẽ mời ba cô bé đó ra được không?
– Được!
- Xin mời nhóm Mèo Con!
Ba đưa nó đi ra, mặc dù lên sân khấu tổ chức show cho fan không ít nhưng lần này lại có TFBoys nên hơi ngượng một chút. Gập người chào khán giả và MC trong tiếng reo hò của TDT phía dưới. Cả ba cùng tới ngồi xuống ba chiếc ghế đối diện TFBoys. Tụi nó cũng rất dễ thương trong chiếc áo đỏ sao vàng đúng chất Tổ Quốc sơ vin với chiếc váy bò tới đầu gối, cùng chiếc thắt lưng màu trắng nổi bật, đi đôi dày cao cổ da màu đen. Có điều nó khoác áo gile màu trắng dài tới hông.
- Ba em giới thiệu mình với mọi người được không?- MC
- Xin chào tụi mình là/Mèo Con!
- Câu đó độc quyền của TFBoys đó!- MC troll
- Hì hì! Cho đồng bộ!- Tụi nó gãi đầu.
- Các em tới từ Việt Nam phải không?
Gật gật
- Vậy các em có thể nói một câu bằng tiếng mẹ đẻ được không?
= Tôi yêu Trung Hoa!- Đồng thanh
- Cảm ơn các em đã dịch!-MC quay sang TFBoys:-“Các em có nói được không? (Lắc đầu) hay thế này nhé! Các em sẽ thử nói câu "Tôi yêu Trung Hoa" bằng tiếng Việt được không!
Mọi người vỗ tay.
Vì làm anh cả cho nên Tuấn Khải sẽ biểu diễn trước. Cậu chăm chú lắng nghe ba đứa nó phát âm, hít sâu một hơi....:-“T-Toi diêu... Trung Ho+a.... Hoa!”
Mọi người ở phía dưới cười ngất. Ba đứa tụi nó cũng không khá hơn là mấy, cười ngã cả vào nhau nữa.
- Khó quá!!!
- Nói méo cả miệng luôn kìa!- MC cười cười:-“Được rồi! Vương Nguyên!”
- Ừmmmmm.... Tui... Yeo... T+rung Hoa!!!
Mọi người lại được mẻ cười nữa. Ai cũng công nhận Tiếng Việt nói khó, ngay cả tụi nó còn nói tới giờ khi viết còn sai chính tả nữa kìa. Cùng nghe Thiên Tổng nhé!
- Tôi... Y+eo... Trung... Hoa!
Tiếp đó MC hỏi tụi nó về công việc khi ở Việt Nam và vài câu hỏi giữa tụi nó với TFBoys. Câu hỏi mà ai cũng mong chờ ngay cả ba anh chàng. MC hỏi cả ba tụi nó hâm mộ ai.
- Em hâm mộ Thiên Tỉ!
- Em hâm mộ Tuấn Khải!
Vương Nguyên mong chờ câu trả lời từ nó. Cho dù biết trước nó sẽ trả lời hâm mộ cả ba. Nhưng cậu vẫn chờ trong thất vọng, nó vẫn trả lời với câu nói đó. Phía dưới thì "ồ" lên đầy tò mò. Đối với nó ba người đều là nhất!
|
Chương 16 Ba lời tỏ tình ___________________ Bấm xem nội dung truyện Nằm trên giường ngước nhìn trần nhà màu trắng. Hôm nay, đối với nó mà nói vô cùng sốck. Bạn nghĩ sao nếu trong một ngày bạn nhận được ba lời tỏ tình lại còn là thần tượng của bạn? Nếu bạn hâm mộ ai đó bạn dễ dành tìm ra đáp án cho người đó, còn nó... Nếu nói ra mọi người nghĩ nó là một con bé hư hỏng và đáng ghét nhưng thực sự trong lòng nó có lẽ có tình cảm với cả ba? Nó cũng không biết! Nó không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn và tuyệt vọng của một trong số ba người họ.
Tối hôm trước sau khi nó ra sân sau của nơi tổ chức show diễn của TFBoys, nó gặp được Lam Thiên. Hắn tới nói lời tạm biệt với nó, hắn phải đi sang nước ngoài quay phim một thời gian dài. Nó tự hỏi hắn tới nói với nó để làm gì? Nó mong hắn biến đi càng nhanh, càng xa càng tốt. Nó còn nhớ rõ, nó bị hắn ép vào tường đấu khẩu với nhau đôi ba câu hắn cúi xuống tính hôn nó nhưng nó nhanh tay chặn lại. Nhưng hắn lại nhẹ nhành cầm tay nó hôn lên đó sau đó hôn trán nó rồi rời đi trước khi đi hắn nói:-“Tôi sẽ chờ em tự nguyện trao nụ hôn đầu cho tôi! Tạm biệt em!”
Hắn thì không đáng nói đến mà là TFBoys kìa!
Hôm nay, trong giờ thể dục của lớp các nam sinh chia đội ra để chơi bóng rổ Vương Nguyên và Thiên Tỉ cầm đầu hai đội. Không may nam sinh bên đội Vương Nguyên bị thương khiến cho hai đội mất cân bằng về nhân lực nó cũng biết chơi (quán quân bóng rổ nữ tại trường) cho nên nó xung phong vào thay thế (Vương Nguyên và Thiên Tỉ phải trầm trồ trước khả năng của nó đấy chứ^^). Thảm cho nó vô tình bị Thiên Tỉ đập bóng vô người khiến nó ngã trật khớp chân, cậu vội cõng nó lên phòng y tế mà luôn miệng xin lỗi. Được thần tượng xin lỗi và băng vết thương không phải nó nghĩ đến mà là cậu dùng "Ý nghĩa Kuma" tỏ tình với nó....
-“Vì anh muốn chia sẻ với người anh.... Thích!”
Nó còn nhớ khuôn mặt ửng hồng dễ thương của cậu. Nó còn thấy nụ cười ấm áp và đôi đồng điếu ngọt ngào của cậu... Nó không muốn cậu vì nó mà đánh mất những thứ đó cho nên nó đã đề nghị với cậu ngày mai sẽ có câu trả lời.
Nó tưởng mọi chuyện chỉ thế, ai ngờ sang tiết học thứ ba - tiết thể dục lớp Tuấn Khải. Cậu được Thiên Tỉ báo chuyện nó bị thương và hỏi cậu nếu rảnh thì lên phòng y tế chơi với nó cho đỡ buồn. Cậu ngồi nói chuyện cười đùa với nó, đôi khi nó nói chuyện chọc cậu khiến cậu cù lét nó một trận (lôi chuyện quá khứ của cậu ra chọc). Bạn có tưởng tượng được mình bị người ta tỏ tình bất ngờ không? Lại còn là nam thần nữa chứ? Phải! Tuấn Khải bất trợt nghiêm túc nói với nó:-“Lam Lam anh thích em!”
Hai người tỏ tình nó đã không biết làm thế nào nay lại là ba người nữa. Tan học, Vương Nguyên tới phòng y tế đón nó còn Thiên Tỉ, Song Lam ở lại trực nhật. Trong lúc chờ mọi người ở cổng cậu đã mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng của mình với nó.
- Cậu sao vậy?
Nhi Lam cùng Bảo Lam đi vào sau khi rửa chén xong. Thấy nó như người mất hồn nhìn lên trần nhà, cô bèn đi tới đặt đôi tay vẫn còn ướt vào má nó khiến bừng tỉnh hét toáng lên.
Nhìn hai con bạn lăn ra cười kia nó phồng má bất mãn khó chịu nhưng rồi lại thở dài ngã người xuống giường.
- TFBoys tỏ tình với tớ!
- Cậu bị bệnh hả?- Bảo Lam đặt tay lên trán nó. Bình thường mà? Con nhỏ này có bị sao không ta cái gì mà TFBoys tỏ tình chứ? Đúng là khùng mà! Nhưng sao cô bắt đầu thấy bất an tới vậy?
- Tớ không có bệnh!
Nó gạt tay Bảo Lam ra khỏi chán ngồi bật dậy như cái lò xo chăm chăm nhìn hai con bạn. Không phải nó không biết Bảo Lam và Nhi Lam có tình cảm với Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Đêm nào mà chẳng nghe hai đứa nó mơ mộng kể chuyện cơ chứ!
- Không sao! Tớ sẽ chúc cậu và anh ấy!- Trong giọng của Nhi Lam đang ẩn dật một nỗi buồn nào đó. Cô biết từ lâu Tuấn Khải chỉ có nó (TDT) không hề có cô.
- Thiên Tỉ vui tớ cũng vui...- Bảo Lam quay đầu hướng khác. Đôi mắt cô nhoà đi, cô biết cô không thể nào tiến xa hơn với cậu cũng như bao người khác. Đột nhiên cô quay sang nhìn nó vội quẹt nước mắt khoé mi:-“Cậu nhận lời ai chưa?”
- Chưa! Tớ sẽ trả lời họ vào ngày mai!
- Vậy cậu chọn ai?- Nhi Lam ngước mắt nhìn nó đôi mắt có chút tia hi vọng.
- Tớ không biết...
Nụ cười của Thiên Tỉ với đôi đồng điếu ấm áp, nụ cười của Tuấn Khải cùng cặp khểnh hổ đáng yêu, Nụ cười Vương Nguyên ngọt ngào dễ thương. Nó không muốn chúng biến mất trên môi của ai cả, nhận lời 1 người vậy hai người còn lại sẽ ra sao? Nó còn không biết nó thích ai nó chỉ biết nó cần cả ba.
[- Dee wang à! Từ hôm nay chúng ta sẽ thực hiện 100 ngày cho tới khi em hoá thành người được chứ?
-....]
Nhi Lam với điều khiển tắt ti vi đi, bây giờ không ai còn tâm trạng mà xem phim nữa.
- Tớ có cách rồi!- Đột nhiên nó reo lên.
- Cách gì?- Đồng thanh.
- 100 ngày....
Hai con bạn nhìn nó với bản mặt ngu người. Là sao?
|
Chương 17 100 ngày tình yêu? ___________________ Bấm xem nội dung truyện Đứng trên sân thượng trường nhìn xuống dưới sân trường. Dòng học sinh tấp lập đi qua lại, nhóm thì ngồi trên ghế đá trò chuyện xôn xao. Tháng 9 ở thành phố Trùng Khánh đã bắt đầu vào thu thời tiết hơi se lạnh người ngươif mặc trên mình chiếc áo phông dài tay nhiều phong cách và màu sắc khác nhau.
Vương Nguyên đưa chiếc điện thoại nhìn dòng chữ nó nhắn cho cậu, nó nói hôm nay sẽ trả lời cậu. Cậu vô cùng hồi hộp không biết nó trả lời thế nào nữa. Đột nhiên cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của cậu. Nó tới rồi!
- Nhị Nguyên/ Tiểu Thiên cậu làm gì ở đây?- Không phải là nó mà là Thiên Tỉ? Chuyện gì sảy ra ở đây vậy?
Thiên Tỉ kinh ngạc khi nhìn thấy Vương Nguyên nhìn cậu cũng ngạc nhiên không kém. Rõ dàng nó nhắn cho cậu kêu cậu lên sân thượng để biết câu trả lời sao lại là Vương Nguyên?
- Lam Lam bảo tớ lên!- Đồng thanh.
Cánh cửa mở ra lần nữa thu hút cả hai người. Người mở cửa không phải là nó mà là... Tuấn Khải?
Tuấn Khải buông tay khỏi núm vặn ngạc nhiên nhìn hai cậu em đang ngơ ngác nhìn mình. Sao lại như vậy chứ? Nó kêu cậu lên để biết câu trả lời tại sao lại có họ?
- Các em làm gì trên này?- Tuấn Khải chậm rãi bước tới chỗ hai người đứng thành hình tam giác.
- Là em kêu lên!- Cả ba nhìn ra phía cửa thấy nó đứng ở đó. Nó mỉm cười đi tới chỗ ba người ngước nhìn từng biểu cảm của cả ba. Nó nghĩ kĩ rồi, nó không muốn làm thương tổn ai cả cho dù là TFBoys là những cậu bé không ngừng lỗ lực tiến lên phía trước không gì làm gục ngã nhưng họ cũng là con người. Họ có trái tim, một trái tim nhỏ bé và mong manh trong chuyện tình cảm - ai cũng vậy:-“Em sẽ trả lời ba anh!”
Như hiểu ra điều gì cả ba cùng nhìn nhau. Cả ba cùng tỏ tình với nó ư? Vậy nó sẽ nhận lời ai? Không ai nói với ai một lời cả ba cùng nhìn ra ba phía khác nhau mà tránh mặt nhau. Họ là một nhóm, họ không muốn làm nhau tổn thương nhưng biết làm sao khi tình cảm lại cùng trao cho một cô gái?
- Em không biết em hâm mộ ai trong ba anh, càng không biết em thích ai cả. Đối với em cả ba đều quan trọng với em và em không muốn làm tổn thương các anh. Có thể nói em đều thích cả ba anh nhưng không biết nhận lời ai và từ chối ai!
- Em nhận lời ai cũng được... Bọn anh tôn trọng quyết định của em!- Vẫn gia dáng nhóm trưởng, Tuấn Khải ngước nhìn nó mà nhe răng khểnh cười. Tuy cậu cười như vậy nhưng lòng cậu rất rối bời. Nó chọn cậu vậy còn hai người họ? Họ sẽ ra sao? Nếu nó chọn một trong người họ vậy cậu sẽ thế nào?
Vương Nguyên, Thiên Tỉ nhìn Đại Ca rồi nhìn nó gật gật trong lòng cũng có suy nghĩ tương đương giống đội trưởng.
- Em cũng không biết nhận lời ai, vì em thích cả ba. Em cũng suy nghĩ nhiều rồi và cũng có kế hoạch cho chuyện này để không ai phải buồn cả. Các anh thấy sao khi em nhận lời cả ba?- Tham lam quá phải không? Nhưng nó hết cách rồi!
- Nhận lời cả ba?- Đồng thanh.
- Đúng! Chúng ta sẽ thoả thuận 100 ngày cho mối tình đầu. Em sẽ làm bạn gái các anh trong 100 ngày cộng cả ba là 300 ngày. Sau khi kết thúc chúng ta sẽ tính tiếp, các anh thấy sao?
- Cũng được!- Miễn cưỡng gật đầu chứ ba cậu cũng hết cách rồi, dùng cách này sẽ không khiến ai phải đau không ai phải buồn cả.
- Ai trước?
- Kéo búa bao!- Vương Nguyên dơ nắm đấm.
Ván thứ nhất: Vương Nguyên ra kéo, hai người kia ra búa => Vương Nguyên loại (3)
Ván thứ hai: Tuấn Khải ra kéo, Thiên Tỉ ra bao => Thiên Tỉ loại (2)
Dù không muốn nhưng Thiên Tỉ và Vương Nguyên lại vui vẻ chúc mừng hai người họ còn cả những lời đe doạ đáng yêu nữa.
- Anh không canh trừng bạn gái anh là em cướp!- Vương Nguyên dơ lắm đấm trợn mắt đe doạ Đại Ca.
- Có ngày em bắt cóc!- Thiên Tỉ cười cười lộ hai má núm cực xinh.
Tuấn Khải mọc ba vạch đen chảy dài trên chán. Hai người kia có chúc cậu một câu nào không vậy? Cậu kéo nó ra sau lưng phồng má nhìn mà muốn bép cho cái vì quá ư là dễ thương:-“Anh cấm!”
Trên sân thượng tràn ngập tiếng cười của bốn người. Như vậy sẽ không phải làm ai đau đúng không nào? Nhưng tác giả sẽ bật mí cho các độc giả biết một việc. Không phải sẽ suôn sẻ như vậy đâu, sẽ có một người phải đau khổ trong quãng thời gian sắp tới.
[][][Trung cư - TFBoys][][]
Ngồi trên bàn làm bài tập, Thiên Tỉ bất trợt quay sang Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đang làm bài tập ở trên giường kia.
- Tiểu Khải! Chúc anh có 100 ngày vui vẻ!
Hai người đang làm bài tập trên giường kia liền ngưng hoạt động cùng ngồi dậy nhìn Thiên Tỉ tuy cúi đầu nhìn vào bài tập nhưng tay không hề viết một chút nào.
- Cảm ơn em!
- Anh không được cướp nụ hôn đầu của người ta đấy nhé?- Vương Nguyên bây giờ ưa bạo lực thì phải? Động chút lại dơ nắm đấm doạ người ta.
- Sao anh phải nghe em?- Tuấn Khải bĩu môi. Nhưng thực ra trong đầu cậu cũng không có ý định đó... À có đấy! Nhưng cậu vẫn chưa rõ nó có thích cậu hay không? Thôi thì nó cho thì cậu nhận! =')))))
- Nếu anh không nghe là em cho ăn đập!- Không mình Nguyên Nhi mà còn cả Thiên Tổng cũng bắt đầu ưa bạo lực rồi.
- Cả cậu nữa ý!- Vương Nguyên chuyển đối tượng sang Thiên Tỉ.
- Còn em thì sao?- Tuấn Khải lại tập trung vào bài tập vừa làm vừa le lưỡi nhìn dễ thương muốn chớt.
- Em.... Sẽ cướp!
- Vậy sao?- Thiên Tỉ thu dọn sách vở lại soạn tập cho vào cặp. Cái đầu gật gật khiến Nguyên Nhi nhìn vào mà bất an.
Bên cạnh Tuấn Khải cũng đang dọn tập thậm trí còn dọn (hộ) Vương Nguyên làm cậu càng bất an hơn. Xong xuôi đâu đó Tuấn Khải nhảy đè lên Vương Nguyên tội nghiệp à! Còn Thiên Tổng nữa.
- Vậy bước qua xác bọn này đi nhé!
Vương Nguyên dãy nảy lên khi hai người nào đó cù nét cậu, chăn chiếu bị cậu đạp cho rơi hết xuống đất. Cái giường tội nghiệp đang khóc than đây nè! Nó bị ba mĩ làm cho muốn sập luôn. Tiếng cười tiếng hét tràn ngập cả căn nhà vô cùng vui vẻ.
|
Chương 18 生自快乐 小凯! image.jpg ___________________ Bấm xem nội dung truyện Từ khi nhận lời làm "bạn gái" Tuấn Khải bây giờ cả hai vô cùng thân thiết. Nhưng người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ rằng họ chỉ là anh em quan tâm nhau mà thôi bởi vì TFBoys không có đăng lên weibo họ sợ TDT kì thị nó và cho rằng nó là người tham lam.
Ngày hôm nay là ngày vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng (chuyện quan trọng phải nói ba lần). Các bạn chắc ai cũng biết chứ nhỉ? Là ngày này vào 16 năm trước có một tiểu nam thần ra đời bây giờ nam thần đó đang là "tội phạm truy lã" vì làm "mất máu con dân" liên tục vì càng ngày càng soái! (Ai phản đối dơ tay ^^).
Ngồi trong canteen, TFBoys và Song Lam (trừ nó) còn có cả Na Na. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng mọi người thấy lạ không hiểu sao Na Na lại hành động những cử chỉ quá là thân mật với Tuấn Khải ngay cả "bạn gái" cậu còn chưa từng làm như vậy.
- Tiểu Khải! Cậu ăn nhiều một chút mới có sức để học và hoạt động các hoạt động trong công ti chứ!
Na Na dịu dàng nhắc nhở Tuấn Khải đang dùng bản mặt mà các Tiểu Bàng Giải gọi - Khải Đao nhìn cô như thể "thật không thể tin nổi". Tại sao cô lại thay đổi 180° như vậy? Trước đây thấy cô có vẻ ngại ngùng mà sao gần đây cô luôn có những hành động thân mật như vậy? Ngay cả "bạn gái" cậu còn làm cậu đôi khi tức điên lên vì... Không biết làm "bạn gái" chứ đừng có nói nó quan tâm tới "bạn trai" là cậu đây như vậy. Nó chỉ lo cho thân nó thôi! (Ôi! Bạn gái nam thần!)
- Na Na! Cậu không cần lo cho tớ! Tớ...
Tuấn Khải ngồi cách xa Na Na, miệng cười méo xệch nhìn nữ hoàng Cello trước mắt kia. Chưa bao giờ cậu thấy cô gái này đáng sợ như vậy.
- Sao không gọi tớ là Tiểu Na?
Na Na phồng má hờn rỗi kiểu trẻ con. Nếu là nó Tuấn Khải sẵn sàng beo má nó (tại phính quá khéo ngang Nguyên Nhi) nhưng sao cậu lại sợ cô gái trước mắt này như vậy cơ chứ? Quay sang cầu cứu bốn đứa em. Nguyên Nhi vành mắt le lưỡi lắc đầu vô cùng đáng yêu nhưng với Tuấn Khải là vô cùng đáng ghét! Cậu thật muốn cầm xiên xúc xích trên tay Nguyên Nguyên bỏ luôn miệng nhai cho bõ tức! Hừ! Xem xúc xích hơn cả "phu quân"!!!!!! Lại quay sang Thiên Tỉ... Ôi cậu chỉ muốn có thật nhiều tiền để mua dầu hoả đốt tảng băng mặt liệt đó... Anh em gì mà vô tâm chỉ biết ngồi nhìn anh em gặp "khó khăn" như thể xem phim hành động! Lại quay sang nhìn Song Lam... Bảo Lam cũng i chang Thiên Tỉ chỉ có điều ngồi vỗ tay cổ vũ cho... Cậu cố lên.
- Chị Na Na! Sao mấy hôm nay chị lạ vậy?
Nhi Lam tức tới đỏ mặt tay cầm chặt đôi đũa như thể muốn bóp gãy đôi đũa tội nghiệp. Cô nhịn đủ rồi đó! Tuy nó và Tiểu Khải hay có những cử chỉ "thân mật" nhưng không tới nỗi như Na Na. Cô ta là gì của Tiểu Khải mà cử chỉ còn như thể là vợ người ta không bằng, gây phiền toái cho người ta và cô. Cô còn hận nó nữa đây này! Bạn có cảm tưởng được khi "bạn gái" "anh trai" bạn ngồi cạnh anh ấy lại vô tư khi "kẻ thứ ba" tới cử chỉ thân mật với anh ấy mà "bạn gái" lại ngồi thản nhiên ăn mà không chút ghen tuông nào. Ừ thì chỉ là giả! Nhưng cũng cần phải làm gì đó để "bạn trai" mình không bị làm phiền chứ!
- Có gì đâu! Đồng nghiệp quan tâm nhau là điều bình thường!
Na Na nở nụ cười không mấy thân thiện. Tuy cô không biết Tuấn Khải là "chậu đã có hoa" nhưng cô biết cậu đang có bóng hình ai đó trong tim... Cô phải dùng mọi cách để có được trái tim cậu.
- Ủa? Mà Lam Lam đi đâu từ vậy nhỉ?
Vương Nguyên nhìn ngó xung quanh canteen nhưng không nhìn thấy nó. Nó nói cái gì mà đi đâu một chút rồi quay lại nhưng tới bây giờ cũng đã gần vào lớp rồi... Nó đi đâu được nhỉ?
Vừa nhắc là tào tháo tới liền, nó vô cùng tự nhiên bịt mắt Tuấn Khải đang nhìn Na Na đầy lo sợ... Na Na khiến cậu sợ vì hành động rất không bình thường của cô ta. Đột nhiên bị cái gì đó che kín đôi mắt làm cậu giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn an bản thân.
- Tiểu Khải yêu quý!!!!! Anh có nhận ra đây là ai không????
Ba vạch đen mọc trước trán TFBoys và Song Lam. Ai mà không biết là nó có chứ? Cho dù đốt thành tro họ cũng nhận ra nó. Hơn nữa chỉ có mình nó mới có thể thân mật với Tiểu Khải như vậy.
- Lam Nhi phải không?
Đôi môi Tuấn Khải nở nụ cười cùng với cặp răng khểnh dễ thương. Nó làm "bạn gái" cậu cũng đã được 15 ngày rồi, những ngày qua đối với cậu thực sự rất vui. Cậu và nó còn từng "hẹn hò" ở những nơi "lãng mạn", nó quan tâm cậu như các cô gái khác quan tâm "bạn trai" mình vậy. Cho dù tối đến về nhà hai cậu em Vương Nguyên và Thiên Tỉ chưng bộ mặt dò xét nhìn cậu đôi khi chiến tranh lạnh với cậu nhưng ba người vẫn cười đùa vui vẻ, đôi khi cậu trọc tức họ bằng cách kể những chuyện xảy ra bên cạnh nó sau đó ba anh em vật lộn trên giường cười đùa vui vẻ. Cách của nó quả thực không làm tổn thương ai!
- Không đoán sai được à? Đáng ghét!
Nó phồng má không phục đưa tay đẩy Tuấn Khải khiến cậu suýt chút nữa chúi người về phía Na Na. Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Song Lam được mẻ cười khoái chí. Thực sự khi cặp đôi Khải Lam này ra đời không ít lần cho mọi người ăn gato bởi vì quá chi là ... Lãng mạn, nhưng đôi khi lại cho mọi người cười rụng răng vì quá chi là... Lãng xẹt.
Mặc dù Nhi Lam cũng có đau lòng khi nghe tin Tiểu Khải là "bạn trai" nó nhưng chỉ là 100 ngày thôi nên cô gạt đi nỗi đau đó... Cô tự rặn mình sau khi qua 300 ngày của TFBoys và nó cô nhất định sẽ nói cho Tuấn Khải biết tình cảm của mình.
- Mà hồi nãy em đi đâu vậy?
Thiên Tỉ ngước lên hỏi.
- Bí mật!
Nó ra vẻ thần bí khiến mọi người càng tò mò gặng hỏi mãi cũng không được.
- Tiểu Khải! Tối nay cậu và tớ đi chơi được không?
Thấy mình bị bơ, Na Na nhìn nó đầy thù hận sau đó rất tự nhiên quay sang nói với Tuấn Khải.
- À....
Đang không biết trả lời thế nào thì nó liền cắt ngang:
- Na tỷ! Hôm khác hai người đi có được không? Em và Tiểu Khải tối nay có chút việc rồi!
Mọi người nhìn nó, nhất là Tiểu Khải cậu có hẹn nó đi chơi hồi nào vậy? Trí nhớ của cậu mách bảo cậu chưa hẹn nó đi đâu mà?
- A! Nếu anh không thích thì đi cùng chị ấy cũng được!
Trong giọng của nó có chút gì đó buồn buồn làm Tuấn Khải lại nghĩ nó.... Cậu quay sang Na Na.
- Để hôm khác được không?
- Cũng được!
Na Na nói xong liền đứng dậy bỏ đi trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng vẫn có người nhận ra cô ta nghĩ gì và muốn gì.
_TFBOYS_
Đừng nghĩ Tiểu Khải quên sinh nhật của mình nhé! Cậu và TFBoys đến (?) để cùng fan đón sinh nhật. Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mang tên "Công viên giải trí Ánh Sao" của Tiểu Khải. Các màn biểu diễn của nam thần, cùng nam thần tham gia các trò chơi các fan đều vô cùng phấn khích, có một số fan xúc động vì ở cạnh nam thần quá mà tham gia trò chơi có chút vụng về. Các fan còn không quên hỏi Tuấn Khải về cô em gái người Việt nữa, cậu cũng vui vẻ trả lời lại fan. Có câu hỏi khiến tác giả chú ý nhất nè!
- Tiểu Khải! Chị hỏi em một câu có được không?
Fangirl đứng đối diện nam thần mạnh dạn hỏi.
- Dạ được!
Tuấn Khải lễ phép gật đầu.
- Tứ Diệp Thảo và Tiểu Bàng Giải đều mong muốn em và Tiểu Lam thành đôi... Vậy em thấy thế nào?
- Cái này... Mẹ em từng nói:“Trước 25 mà yêu đương thì mẹ sẽ không cho về nhà” cho nên em cũng không nghĩ nhiều tới chuyện này!
Nói dối trắng trợn! Đây là điều suy nghĩ trung của Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ngồi sau cánh gà ăn trái cây. ***** Sau khi bữa tiệc sinh nhật cùng fan kết thúc, Tuấn Khải vào trong cánh gà cùng mọi người thổi nến và cắt bánh vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Nhi Lam và Bảo Lam vừa ăn vừa chỉnh sửa đoạn phim mà hai người vừa quay trong bữa tiệc sinh nhật Tiểu Khải.
- Tiểu Khải! Đi theo em!
Không biết nó từ đâu chạy vào dẩy luôn Chí Hoàng đang chắn nối đi khiến mọi người được mẻ cười vỡ bụng còn Chí Hoàng tức xì khỏi đầu nhìn con nhỏ nào đó ngây thơ vô (số) tội nhìn cậu kia. À! Trong công ti toàn bộ mọi người biết chuyện Tuấn Khải có "bạn gái" chỉ có TFGirls là không biết thôi. Mọi người trong công ti không ai nói cho họ biết cả vì ai cũng biết bọn họ thích TFBoys thậm chí người đưa ý kiến này là Hạ tổng nữa đấy.
- Đi đâu cơ?
Tuấn Khải ngu ngơ tay cầm đĩa bánh vừa ăn vừa ngước nhìn "tình yêu".
- Bánh ngon đấy! Mọi người nhớ phần em nha! Đi Tiểu Khải!!!!!!
Nó dùng tay quẹt bánh kem trên tay Tiểu Khải cho lên miệng làm mọi người "ồ" lên còn Tiểu Khải ngượng chín mặt. Sau khi rặn mọi người xong nó cướp bánh trên tay Tiểu Khải để xuống bàn sau đó dẫn cậu đi ra ngoài trong ánh nhìn tò mò của mọi người. ***** Nó bịt mắt Tuấn Khải bằng chiếc khăn tay (tại cao quá^^), cầm tay dắt cậu đi đâu đó. Tới khi tới nơi nào đấy nó liền bỏ cậu bơ vơ một mình. Thấy nó lâu quay lại đồng thời cảm thấy có hơi ấm phảnh phất trong gió lạnh cậu từ từ bỏ khăn ra. Trước mắt cậu là một hình trái tim lớn được xếp bằng nến, ở giữa trái tim đó có một chiếc bánh sinh nhật nhỏ hình con cua mà lam, bên trên con cua có hình chú thỏ con ngộ nghĩnh cùng với những miếng socola trang trí vô cùng đẹp mắt.
Trong lúc ngỡ ngàng thì nó bước vào trong hình trái tim đó bê bánh kem lên miệng cười tươi rói.
- Chúc Tiểu Khải sinh nhật vui vẻ, chúc Tiểu Khải sinh nhật vui vẻ. Happybirtday to you!
- Lam Nhi....
Cậu thực sự thừa nhận đôi khi cậu nghĩ nó có tình cảm với cậu nhưng thực ra không phải nó chỉ là "đóng vai bạn gái" mà thôi. Nhưng dù là vậy cậu vẫn luôn bị "vai diễn" của nó đánh lừa để rồi cứ nghĩ nó là thật.
Cậu bước vào trong hình trái tim đang cháy rực trong gió, vài cây nến đã vụt tắt khi gió bay ngang. Cậu đi tới ước nguyện lần thứ 3 và điều ước thứ 9 (một lần với fan, một lần với công ti, một lần với nó) Nhưng cậu chỉ ước duy nhất một điều.... Sau đó cậu thổi tắt nến chỉ một hơi.
Cảnh lãng mạng nhanh chóng bị cắt đứt khi nó dùng tay quyẹt bánh chát lên khuôn mặt nam thần của ai kia. Thế là sinh nhật Tiểu Khải được tặng kèm thêm cuộc thi chạy maratong (==')
T/g: Cho dù muộn màng nhưng vẫn chúc Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ^^'
|
Chương 19 Một chút ấm áp Có cả ngọt ngào Thêm luôn niềm vui ___________________ Bấm xem nội dung truyện Ngày ngày cứ thế trôi qua, tình cảm của Tuấn Khải dành cho nó càng ngày càng nhiều nhưng tình cảm của nó vẫn là 1/3 trao cho cậu. Cứ thế thấm thoát cậu cũng chỉ còn 30 ngày tình yêu với nó... Khi đi chơi với nó cậu vui vẻ cười nói nhưng khi ở một mình cậu lại u sầu ảm đạm. Có lẽ cậu đang hình thành tính ích kỷ muốn nó mãi là của cậu?
Hai người có những hành động cực kì thân mật như: nắm tay, đúc cho nhau ăn, cùng nhau đi chơi thậm trí là có những cái ôm chia tay khi buổi "hẹn hò" kết thúc tuyệt nhiên nụ hôn đầu của đối phương vẫn chưa thể cảm nhận được.
Đứng một mình bên ngoài ban công chung của khu chung cư đặt hai khuỷu tay lên nan can sắt. Đôi mắt đen tuyệt đẹp ngước nhìn ra phía xa xa nơi những bông tuyết đang nhẹ nhàng tung bay, bầu trời và mặt đất đều là màu trắng của tuyết. Đột nhiên có cái gì đó chùm qua cổ của cậu khiến cậu giật mình nhìn lên vai của mình thì phát hiện ra đó là một chiếc áo ấm... Của cậu. Quay sang nhìn người đã chùm áo cho cậu...
- Anh đang bệnh mặc ấm vào!
- Lam Nhi cảm ơn em!
Nó nhìn cậu cười tươi vì thế mà mà đôi má núm cùng răng khểnh trái lộ rõ nhìn vô cùng đáng yêu. Đột nhiên nó hắc xì một cái sau đó đưa tay xoa mũi đã đỏ lên của mình.
- Lạnh như vậy mà mặc phong phanh vậy hả?
Tuấn Khải nhăn nhó nhìn nó. Vậy còn lên giọng với cậu>.<!
- He he! Bạn trai cho bạn gái chùm áo chung với!
Tuấn Khải cốc đầu yêu nó sau đó rang rộng tay và áo cho nó rúc vào cùng, khuôn mặt hơi ngượng khi nó vòng tay ôm lấy eo của cậu rúc cái đầu nhỏ vào lòng cậu như con mèo nhỏ. Không phải đã từng nói cậu luôn bị "vai diễn" của nó đánh lừa sao? Phải! Bây giờ và hiện tại cậu nghĩ nó yêu cậu đấy!
- Tiểu Khải! Đây là lần đầu em ngắm tuyết rơi đó!
Một tay ôm eo cậu tay còn lại chìa ra hứng bông tuyết khẽ nói.
- Việt Nam không có tuyết nhỉ? Trung Quốc bọn anh ước không có tuyết còn không được này!
Cậu có biết sơ sơ về Việt Nam khi học môn Địa Lí. Dân Trung Hoa đang ghen tị với nước Việt kìa, nghe nói mùa đông ở Việt Nam cũng không có lạnh buốt như bên này, còn bên này có thêm cả tuyết cho nên mùa đông quả là cực hình. Cậu ghét mùa đông!
- Việt Nam bọn em đang ước có tuyết đây này!
Nó áp bàn tay đầy tuyết lên mặt Tiểu Khải khiến cậu giật mình vì cái lạnh từ tay nó. Một tay ôm vai nó tay còn lại kìm chặt cái tay nghịch ngợm của nó. Cuối cùng cũng chịu thua nó đưa tay ôm eo đan tay vào tay còn lại của mình. Hazzz hôm nay là chủ nhật nên mới được nghỉ học nè! À được nghỉ từ hôm qua cơ vì trời lạnh quá.
- Đợt nào TFBoys tới Việt Nam em phải làm hướng dẫn viên đấy nhé!
Đôi mắt Tiểu Khải vẫn nhìn xa xăm, trong đôi mắt vẫn đang vương vấn nỗi sầu.
- Ừm!
- Hứa nhé!
- Anh nói kì vậy? Cứ như thể em gặp chuyện không hay không bằng!
Nó nhéo eo cậu cho bõ tức.
- A! Anh không có ý đó!!! Nhưng cứ hứa đi nhiều chuyện quá!
Khuôn mặt mĩ nam nhăn nhó khó cói tay kéo cái tay nghịch ngợm kia ra sau đó cốc cho nó một cái. Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nó hứa với cậu nữa... Hình như cậu đang lo sợ cái gì đó...
- Được rồi! Thưa bạn trai! Bạn gái hứa sẽ làm hướng dẫn viên cho ba bạn trai! Được chưa!?
- Rồi rồi! Bạn trai lớn sẽ nói với nhị bạn trai nhỏ lời hứa này!! Ngoan!
- Hứs! Anh coi như em là trẻ con không bằng! Trả áo đây kệ anh!
Nó vùng khỏi cậu cướp luôn áo trên vai cậu chùm vào người giận dỗi. Tuấn Khải cười sau đó ra công dỗ cô "bạn gái" đáng yêu này đây.
Có người đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của Khải Lam, người đó dựa lưng vào tường đôi mắt rơi đầy lệ... Đã từng rặn lòng đó chỉ là tình cảm 100 ngày thôi nhưng trái tim cứ không nghe mà đau âm ỉ từng giờ từng ngày. Đưa tay đặt lên ngực trái, cắn môi để không bật thành tiếng khóc. Vội đưa tay quẹt lệ chạy ra ngoài nhưng vô tình va phải một người. Gục đầu vào vai người đó mà khóc! Mắt không thấy thì tim không đau, tai không nghe thì não không nghĩ nhưng mắt đã thấy hết, tai đã nghe hết cho nên tim không ngừng đau, não không ngừng nghĩ.
[][][1 tiếng sau - 9:30am][][] Hiện tại, TFBoys và Mèo Con đang tụ tập dưới sân trung cư. Họ đang nghĩ xem nên chơi trò gì cho khuây khoả đầu óc.
- Hay chơi trò năm mười được không?
Nó dơ tay phát biểu ngay lập tức hai cô bạn của nó ngó nghiêng xung quanh rồi hưởng ứng luôn. TFBoys thì mọc đống dấu hỏi trên đầu ngơ ngơ ngác ngác nhìn rất ngố làm Mèo Con cùng cười vang lên.
- Nguyên tắc là sao?
Vương Nguyên gãi đầu nhìn ba con mèo trước mắt. Trò gì mà kì lạ vậy? Năm mười? Là chơi đếm 5 đếm 10 sao?
- Bla bla (lược bỏ nghìn từ về nguyên tắc trò chơi) đó các anh hiểu chưa?
Sau một hồi khua chân múa tay cuối cùng 3 Bảo Bối cũng hiểu được luật chơi. Nói đi nói lại thì "à! Giống trò chốn tìm!". Sau đó cả bọn sấp ngửa tìm người làm...
- Tớ đếm tới 100 đó nha!
Bảo Lam úp mặt vào thân cây sau đó đếm to từng số một.
TFBoys và Song Lam nhanh chóng dựa vào địa hình mà chốn. Giờ khắc "tử thần" đã tới, không biết thế nào mà Thiên Tỉ bị tìm thấy đầu tiên, sau đó là Nhi Lam. Chỉ còn Nguyên Nguyên, Tiểu Khải và nó.
Nó và Vương Nguyên đang chốn cùng một chỗ hình như là sau bức tường thì phải. Cả hai vừa chốn cừa nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất vô cùng vui vẻ.
- Tiểu Bảo kìa!
Hai người cố nép vào tường để không bị phát hiện khi "tử thần" gần kề. Cũng may là "tử thần" không để ý cho nên thoát nạn ^^ nhưng hai người đang trong tư thế rất chi là... Nó thì dựa lưng vào tường, Vương Nguyên thì tay chống tường ép sát người nó...
- Anh xin lỗi!
Anh chàng đỏ mặt khiến nó muốn nhào vô sơi tái miếng thịt kia. Nhưng ngay sau đó hai người rời khỏi vị trí mà trốn chỗ khác.
Trò chơi cứ thế tiếp diễn nhưng Tuấn Khải trong lúc ra cứu Thiên Tỉ liền bị bắt dính cho nên Tiểu Thiên lại phải úp mặt vào cây mà đếm số chứ sao nữa (^^)
|