Tinh Yêu 100 Ngày
|
|
Cô bé có tên Thiên Lam (天蓝) ___________________ Bấm xem nội dung truyện Có một cô bé dễ thương đang đi trong công viên, trên tay cầm que kem ốc quế vừa mua. Cô bé vừa ăn vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh công viên. Công viên rộng rãi thoáng mát, có ghế đá, có thảm cỏ xanh, có khu vui chơi đầy đủ hết không thiếu một thứ gì luôn.
Hôm nay, là ngày đầu tiên cô bé chuyển tới đây, vì ông bà nội muốn gia đình cô bé tới sống cùng nhau để an hưởng cuộc sống còn lại. Đáng ra cô bé ở cùng họ, nhưng vì vẫn cần phải đi học cho nên gia đình mua cho cô căn hộ để tiện việc đi lại, cuối tuần hoặc lúc nào rảnh thì cô lại về nhà. Nơi đây khác với ở Hà Nội rất rất nhiều, thời tiết lạnh hơn, cảnh vật khác xa.... Con người nữa, phong tục thực sự thật thú vị. Vì mải mê suy nghĩ cho nên cô tông phải một người và tệ hơn que kem yêu dấu đã dính lên áo của người đó.
- Cô bé! Em có sao không?
Không những không tức giận mà còn ân cần hỏi han nữa. Đôi mày cô nhíu lại nhìn tác phẩm mình gây ra trên áo người đó. À! Hình như nghe giọng con trai thì phải? Cái giọng nói trầm trầm này quen quen. Cô ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Khuôn mặt soái ca, cùng nụ cười dễ thương nhờ cặp răng hổ khểnh. Ai ta? Quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải.
- À à! Tôi xin lỗi nhiều!- Cô bé vội cho tay vào túi móc chiếc khăn tay màu xanh lam ra lau nhẹ "tác phẩm" trên áo người con trai đó. Vừa lau vừa suy nghĩ xem người này là ai sao quen thế.
Còn người con trai thì khỏi giới thiệu thì ai cũng biết ngoại trừ cô bé đó. Vương Tuấn Khải. Ai ngoài cậu có được ngoại hình tuyệt vời như vậy chứ nhỉ? Cậu đang tính vào công viên lựa xem có món ngon nào không để mang về cho cậu em Vương Nguyên. Chuyện là vài hôm trước, hai anh em có chơi cơ tướng còn ra luật ai thua thì làm theo lệnh người thắng, đã vậy Nguyên Nguyên còn gian lận lén tra mạng cách đánh cờ + Thiên Tỉ giúp đỡ nữa. Cho nên cậu bị thua thảm bại, với cái tính ham ăn của Nguyên Tử, thì đương nhiên là cậu "vinh dự" đi mua đồ ăn vặt cho Nguyên Nguyên rồi. Còn tại sao cậu ở đây? Tại fan đuổi nên vào đây vì có câu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" và đương nhiên là vậy.
- Xin lỗi một lần nữa nhé!
Nhìn cô bé gãi đầu gãi tai dễ thương mà Tuấn Khải không khỏi bất động. Cậu cũng cười lại làm cô bé càng cảm thấy cậu quen quen.
- À! Tôi phải đi rồi xin lỗi anh nhiều nhé!
Nhìn cô bé rời đi, Tuấn Khải có vẻ tiếc nuối. Cậu lắc đầu bước đi, bất chợt cậu nhìn thấy chiếc khăn tay của cô bé đó, lui lại một bước, khiêm tốn cúi xuống nhặt lên. Cậu để ý kĩ phía mép khăn tay có hai chữ viết bằng tiếng Trung. 天蓝. Cậu để vào túi áo và bắt đầu nhiệm vụ.
[][][???][][] Cô bé lại đi bộ trên vỉa hè, nhìn dòng người tấp lập đi lại thật nhộn nhịp. Ở thành phố Trùng Khánh này thật khác, vô cùng đẹp, đẹp tới kì lạ. Đang ngắm thì cái bụng kêu biểu tình, cô bé đưa tay xoa bụng đồng thời nhìn ngó xung quanh. May quá chỉ cách khoảng hai ba mét nữa là có cửa hàng đồ ăn nhanh.
- Bác bán cho con chiếc bánh này!/ Lão bán, con mua chiếc bánh này!
Cô bé chỉ vào chiếc bánh kem trong tủ kính. Hình như còn có một người muốn mua cái bánh này thì phải? Cô bé ngẩng lên nhìn người đó. Người đó là một cậu bé chạc tuổi cô, khuôn mặt baby dễ thương, nàn da trắng như em bé, đôi môi đỏ như son... Người này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?
Cậu bé đó ai ngoài Vương Nguyên đây! Cậu nhìn cô bé trước mắt không khỏi ngỡ ngàng. Đôi mắt cô to tròn đen láy, mái tóc dài xoã ngang lưng đáng yêu. Vốn là người hoà đồng cậu nở nụ cười dễ thương với cô bé đó.
- À hai cháu! Chiếc bánh này chỉ còn một chiếc...- Người bán hàng e ngại nói.
- Vậy con mua!
Cô bé đưa cho tờ tiền 10 tệ cho người bán hàng. Sau khi nhận bánh, cô cầm tay đang buông thõng của Vương Nguyên ấn chiếc bánh vào tay cậu làm cậu ngạc nhiên nhìn cô. Cô nở nụ cười dễ thương để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.
- Cái này?
- Có gì đâu, coi như có duyên được không? Tôi đi đây, bye bye!
Nhìn cô bé vẫy tay chào rồi tung tăng rời đi, Vương Nguyên nhìn theo mà không khỏi mỉm cười vô thức. Cậu nhìn xuống chiếc bánh mà cô tặng cậu, vô tình cậu nhặt được cuốn sổ nhỏ bé dùng để ghi số liên lạc, có hai chữ 天蓝, cậu lẩm nhẩm rồi mỉm cười, tung tăng chạy đi.
[][][???][][] Trên vỉa hè không bóng người có một cậu bé mặc chiếc thể thao, quần lửng bước đi. Chiếc áo khoác được cậu vắt một bên vai, thần thái lạnh lùng. Cảm nhận có cái gì đó phía sau, cậu cẩn trọng quay lại. Trước mắt cậu là ba tên côn đồ, trên tay cầm côn sắt. Thực sự đây không phải đối thủ của cậu, nhưng toàn bộ sức lực của cậu đều chút hết cho buổi tập vũ đạo rồi còn đâu.
- Nhóc! Ngoan thì mang tiền đây!
Tên ở giữa đặt cây sắt lên vai từ từ tiến lên chỗ cậu. Cậu bé đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu từ từ lùi lại, gương mặt vẫn cool nhìn ba tên côn đồ kia. Hai tên bên cạnh đắc trí tiến lên theo tên ở giữa. Hai bên, ba tiến một lùi, không may cho Thiên Tỉ, cậu bị chặn bởi cái cây cổ thụ được trồng trên vỉa hè. Ba tên bao vây cậu, cậu không biết lên làm thế nào.
- Này!
Là giọng của con gái, ba bọn chúng mừng trong bụng quay lại thì thấy một cô bé nghiêng người dựa vào một thân cây, một tay khoanh, một tay quay quay khẩu súng đen, không ai bảo ai chúng nuốt ngụm nước miếng.
- Cô em! Thứ trên tay không phải đồ chơi đâu!
- Vậy đồ trên tay ba người là đồ chơi hả?
Cô bé từ từ đi tới, bọn chúng rẽ sang hai bên. Cô đi tới chỗ Thiên Tỉ, trong lúc hồn cậu trên cây cô cầm tay cậu kéo qua ba tên kia về chỗ cũ của cô đứng, cô trực tiếp chĩa súng vào ba bọn chúng chuẩn bị bóp cò thì chúng chạy mất dạng.
- Không sao chứ anh bạn!
Cô bé buông tay Thiên Tỉ quay lại hỏi cậu cũng là lúc cậu tỉnh mộng lắc cái đầu tỏ ý không sao. Cậu chỉ vào khẩu súng trong tay cô bé đó.
- Cái này!?
- Súng giả đó!
Cô cười làm cho Thiên Tỉ lúng túng. Hai người cùng đi trên con vỉa hè nói chuyện với nhau, Thiên Tỉ vốn lạnh lùng giờ lại nói nhiều với cô bé lạ lùng đó.
[][][Về tới nhà][][] Cạch
- Tiểu Thiên Thiên! Cậu về muộn vậy? Có biết hai bọn tớ lo cho cậu lắm không?
Vừa mở cửa đã thấy Tuấn Khải đứng ngay cửa, có lẽ định ra ngoài? Vương Nguyên vừa thấy Thiên Tỉ về tới cửa đã từ ghế sofa chạy tới mắng cậu rồi. Nhìn vẻ mặt của họ, có lẽ hai người họ lo lắng lắm đây!
Thiên Tỉ cười cho qua chuyện, cậu đi tới bàn rót cốc nước cho lên miệng uống một hớp. Hai người kia lẽo đẽo theo sau cùng ngồi xuống ghế.
- Sao em về muộn vậy?- Gia dáng một trưởng nhóm, Tuấn Khải nhìn cậu hỏi lo lắng. Mọi lần Thiên Tỉ đều 9:30 về nhưng hôm nay về trễ tận 30' bảo không lo sao được. Tăng giờ cũng không phải vì tăng giờ cậu thường báo cho hai người biết. (Ba người tập cùng nhau, Thiên Tỉ ở lại có việc)
- Không sao chỉ là lúc về em gặp cướp thôi!
- Không sao là tốt!
Vương Nguyên gật gù, cậu cùng trưởng nhóm ngẫm nghĩ câu nói của Thiên Tỉ, không hẹn hai cái miệng đồng thanh với âm lượng không hề nhỏ làm cậu phải bịt hai tai lại.
- CƯỚP!?
- Em có sao không?
- Không sao, lúc đó có một cô bé cứu em, còn cho em cây súng nữa!- Thiên Tỉ thật thà kể lại, đồng thời để cây súng suống bàn làm Vương Nguyên giật nảy mình.
- S-Súng!?
- Nhị Nguyên à! Súng giả thôi. À cô bé đó tên Thiên Lam thì phải? Hai người thấy tên cô bé đó hay không?
Lại lần nữa, Thiên Tỉ suýt té xỉu khi hai người kia lại đồng thanh với âm lượng không hề nhỏ chút nào, khéo còn lớn hơn lúc trước.
- THIÊN LAM!?!?!?!?!? (天蓝)
Cả ba không hẹn nhìn nhau, Nguyên nhìn Khải, Khải nhìn Thiên, Thiên lại nhìn Nguyên. Thiên vội ngồi xuống ghế nghe hai người kể ra chuỗi sự việc cho nghe về câu chuyện ngẫu nhiên này. Cả nhóm không ngờ lại cùng gặp cô bé đó trong một ngày đây là ngẫu nhiên hay là định m
|
Chương 2 Thần tượng gặp Fan Việt ___________________ Bấm xem nội dung truyện (Từ giờ mình gọi Thiên Lam là nó. Thỉnh thoảng mình đăng vài hình phụ hoạ vào cho sinh động.)
Chỉ vì cô bé có cái tên Thiên Lam kia mà TFBoys của chúng ta chằn chọc mãi không ngủ được. Hết người này tới người kia làm phiền nhau (ba anh em một phòng).
- Tiểu Khải! Anh nằm im đi có được không? Ngọ ngoạy vậy sao em ngủ?
Vương Nguyên quay lưng vào Tuấn Khải, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Từ lúc đi ngủ tới giờ, Tuấn Khải hết quay bên này sang bên kia làm cậu không thể ngủ được, mặc dù cậu cũng không thể ngủ nổi (==!). Cậu hết chùm chăn rồi lại bỏ xuống trông đến tội. Tuấn Khải lại quay sang Thiên Tỉ đưa tay ấn cậu dịch ra mép giường.
- Thiên Tổng em nằm lùi ra, chật quá!
- Nguyên Nguyên cậu chiếm nhiều chỗ vậy? Nằm lùi ra đi!
Thiên Tỉ ngồi dậy đưa tay vỗ mông Vương Nguyên cằn nhằn. Sau khi có lại chỗ thì cậu lại nằm xuống quay lưng vào Tuấn Khải mà cố ngủ nhưng không được. [][][sáng hôm sau][][] ~ Oáp!!!!
Tuấn Khải mở cửa nhà vệ sinh đi ra, cậu đã dậy trước hai tên kia để làm VSCN. Cả đêm qua, ba anh em phải tới gần 1:00 thì mới lăn ra ngủ cho nên mới dậy lúc 10:00 như vậy. Đưa tay che miệng ngáp thêm cái nữa, đưa hai tay dương lên, cong bụng cho sương cốt dãn ra. Vừa đi vừa vặn vẹo tới chỗ hai thằng nhóc nào đó đang ghếch lên nhau mà ngủ.
Ai ngoài Vương Nguyên và Thiên Tỉ đây. Vương Nguyên nằm ngang, đưa hai tay lên đầu, hai chân trắng nõn đưa lên bụng và cổ Thiên Tỉ làm chỗ "nghỉ". Thiên Tỉ thì một tay ôm chân của Vương Nguyên ở cổ, một tay ôm gấu Kuma. Nhìn hai đứa mà nhóm trưởng không khỏi lăn ra cười như điên. Cậu bỏ điện thoại ra chụp vài kiểu sau đó mới tới "công việc cao cả" là.... Đánh thức hai người kia (つД`)ノ
- Nguyên Tử, Thiên Thiên dậy đi nhanh lên.- Bước đầu lay nhẹ hai đứa => không có phản ứng
- Dậy chưa hả, dậy nhanh lên cho anh. Dậy!!!!!- Bước hai với gối đánh không thương tiếc vào hai khuôn mặt hoàn mĩ đang say ngủ kia.... => không có hiện tượng.
- Kuma nhìn ngươi chướng mắt quá, ta sẽ lém ngươi đi cho xe trở rác đưa ngươi đi!
Câu nói rất chi nhẹ nhàng tình cảm mà như cái đồng hồ báo thức làm người nào đó ngồi bật dậy nhưng lại phải nằm xuống vì cái chân của ai đó đè lên cổ. Cố gắng nắm mới đẩy hai cái chân kia ra khỏi người, vừa đẩy được hai cái thì từ đâu lại ập thêm hai cái nữa, nhìn lại... Là hai cái chân đó.(=='). Cậu tức giận quay sang nhìn chủ nhân của cặp chân.
- Vương Nguyên cậu mà không bỏ chân khỏi người tớ là tớ cho cậu một đòn!
Vậy là cứ thế Tuấn Khải và Thiên Tỉ phải cố lắm mới lôi cổ Nguyên Nguyên dậy. Trong lúc hai người kia VSCN, Tuấn Khải lại ra nhà lấy ba cốc mì ăn liền, cho nước sôi và ngồi chờ hai tên tiểu quỷ kia. Hai người kia lóc cóc đi ra nhà cùng nhào vô mà ăn. [][][Trong lúc đó][][] Trong thang máy, có một cô bé bước ra không ai khác là nó, tay kéo vali màu lam đi tới căn phòng có số 102. Đáng ra, nó tới đây từ lâu, nhưng ông bà nội cứ muốn nó ở lại một hôm rồi mới cho đi cho nên nó đi chơi rồi lại về nhà ông bà (ông bà nó ở Trùng Khánh). Ông bà thương nó lắm, ông nó là người Việt, bà nó là người Trung. Hai người đều yêu hai nước cho nên cái thời yêu nhau, ông bà nó về Việt Nam sống, khi sang tuổi 40 hai người lại về Trung ở. Hai người đều thương nó hơn yêu chính mình.
- Thiên Lam ơi chờ Lam Nhi với!!!!!- Từ thang máy có một cô bé dễ thương, tay xách vali chạy tới chỗ nó. Cô bé có mái tóc dài ngang lưng, soăn nhẹ ở dưới cùng mái ngố dễ thương. Đôi mắt to có phần sắc sảo, đôi môi anh đào tuyệt đẹp.
- Nhi Lam?- Nó quay lại nhìn bạn thân bằng con mắt ngạc nhiên tột độ. Sao nhỏ biết nó ở đây? Nó không có nói nhé....
- Vũ Thiên Lam!!! [][][TFBoys][][] Ba anh chàng đang thưởng thức mì hộp ngon lành, khi nghe cái tên kia mà không hẹn cùng... Sặc(==') cả ba nhìn nhau rồi cùng đứng dậy ra cửa mở hé rồi cùng nhau thò ba cái đầu ra nhìn. Trước mắt họ là hai cô gái dễ thương, xinh xắn nhưng họ chỉ chú ý tới nó.
- Là cô ấy!- Ba cái miệng đồng thanh rồi cùng nhìn nhau gật đầu trắc nịch. Lại cùng nhau thò ra cửa, chăm chú theo dõi hai người kia miệng không khỏi nở nụ cười. [][][Bên ngoài][][] - Cậu có coi Hoàng Nhi Lam này là bạn không hả?
Nhìn Nhi Lam tức giận đứng chống hông kia. Nó không khỏi có lỗi, thực ra nó không nói cho nhỏ biết nó chuyển sang Trung Quốc cùng ra đình, vì nó sợ nó không muốn bỏ nhỏ ở lại. Nhỏ và nó là đôi bạn thân từ khi còn nhỏ, cái gì cũng có nhau như hình với bóng, như đất với trời. Nhà nhỏ cũng thân với nhà nó như bọn nó thân nhau vậy, nhưng nhà nhỏ lại phải ở lại Việt Nam. Nhưng thấy nhỏ ở đây, nó vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có nhỏ, sợ vì nhỏ mà tức giận thì nó chỉ có chết.
- Tớ.... Tớ....
- Cái gì mà tớ? Cậu có biết đây là đâu không?- Nhìn nó lấy hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau Nhi Lam không khỏi buồn cười nhưng vẫn trưng bộ mặt hình sự ra đe doạ tinh thần của nó.
- Thì thành phố Trùng Khánh nước Trung Quốc!- Nó trưng mặt ngơ ngác ra nhìn nhỏ bạn.
- Phải rồi vì thế cậu không nói với tớ chứ gì?
- Hả?
- Cậu có biết đây là nơi ở của hai TFBoys không? Còn nữa, còn là địa bàn của công ty TF nữa. Cậu tính dấu mình để tới đây một mình à? Không có cửa đâu!
- A!! Hôm qua, tớ gặp họ!
- Kể đi, kể đi!- Nhi Lam lộ rõ vẻ hào hứng, nhỏ cầm tay nó lúc lắc.
- Từ từ mở cửa đã!- Nó gạt tay bạn ra, cầm chùm chìa khoá ra, lựa lựa khoá để tra vào ổ.
- Để tớ, nói đi họ thế nào? Cậu gặp những ai? Nói đi!
Nhi Lam luống cuống giật chùm chìa khoá trong tay của nó, vô tình làm rớt chìa khoá xuống đất. Không biết thế nào mà nó lại chượt ra số nhà 101 đối diện nhà hai người đã vậy còn chui luôn vào trong qua khe cửa đang hé kia. [][][TFBoys][][]
TFBoys đang trong tình trạng nghe lén hai người kia. Khi chiếc chìa khoá chượt qua ba người vào trong phòng, theo phản xạ cả bọn cùng nhìn theo đường chượt chiếc chìa khoá, rồi lại cùng nhìn nhau. Như nhận ra điều gì đó cả bọn vội ra khoá cửa nhưng....
- Có ai không? Cho tôi xin lại chìa khoá!- Nó cùng Nhi Lam đứng ngoài cửa gõ vài cái.
Cả bọn nhìn nhau rồi đùn đẩy cho nhau với ý muốn đối phương ra mở cửa. Nhưng cả bọn không chịu cứ bị đẩy tới cửa là tìm cách chạy khỏi cánh cửa để không mở.(==').
- Tiểu Khải anh là lớn nhất anh ra mở cửa đi!- Nguyên Nguyên đẩy Đại Ca lên cánh cửa. Tuấn Khải không chịu lách khỏi cánh cửa rồi chạy về chỗ cũ.
- Em từng làm MC của TF teen go và Sổ tay thần tượng nên em ra mở cửa đi!- Tuấn Khải biện hộ hai cái lí do chuối không thể chuối hơn. Không phải cậu ngại mà bên ngoài là người khiến cậu không tài nào ngủ được đêm qua, người mà cậu luôn nhớ mong. Cậu không biết phải làm gì khi đối diện với cô nữa.
- Gì chứ? Thiên Tổng cậu là người có khả năng bình tĩnh nhất cậu mở đi!- Nguyên Nguyên nói mà Khải Ca cũng nhe răng cười ủng hộ luôn. Thấy Thiên Tỉ lắc đầu cả hai cùng đẩy cậu ra cửa, cậu miễn cưỡng mở cửa.
- A là Thiên Tỉ!? Anh cho em xin chữ kí!
Vâng! Là Nhi Lam a, con nhỏ lục vali cầm cuốn sổ tay nhỏ bé lên để xin chữ kí. Cậu cũng gật đầu đồng ý làm cho nhỏ sướng tới suýt xỉu. Gặp trực tiếp này là điều cô chỉ mơ thôi chứ chưa từng nghĩ, giờ nhìn tận mắt. Anh chàng cool của nhóm, đa tài đa nghệ, luôn điềm tĩnh. Khuôn mặt tuy lạnh nhưng vô cũng soái ca làm cho nhỏ không khỏi suỵt máu mũi.(>< ta cũng muốn gặp)
- Xin chào! Chúng ta gặp nhau rồi!- Nó cười dễ thương, thật không ngờ trong một ngày nó gặp cả ba thành viên nhóm TFBoys mà còn không nhớ gì hết. Nhìn họ thật sự bản năng miễn dịch trai đẹp của nó đã mất. Bắt đền ba người (metoo)
|
Karry's Karry's, Táo Đỏ, Kuma and 4 others like this. Vũ Tuyết Lam Vũ Tuyết Lam Cuồng TFBoys Tác giả TFBOYS - TÌNH YÊU 100 NGÀY Chương 3 Làm em gái TFBoys ___________________ Bấm xem nội dung truyện Thấy Thiên Tỉ đứng ở cửa nói chuyện thỉnh thoảng còn đưa tay gãi đầu tỏ bẻ ngượng ngùng làm Tuấn Khải và Vương Nguyên không khỏi tò mò nha. Nói được một lúc, họ thấy Thiên Tỉ lùi xuống mở cửa to ra và hai cô gái của chúng ta đi vào.
- Anh Tuấn Khải, Vương Nguyên cho em xin chữ ký!- Vừa vào, Nhi Lam đã chạy tới chìa sổ tay ra trước mặt hai anh chàng thêm cả cây bút có hình cỏ bốn lá nữa. Vui vẻ nhờ hai người ký cho.
Hai người lần lượt ký cho Nhi Lam sau đó trả cho nhỏ. Nhỏ vui quá ôm luôn vào lòng nha. Vừa tới Trùng Khánh lại gặp TFBoys còn ở cạnh họ nữa chứ, ôi sao đời may mắn vậy?
- Em tên Thiên Lam, đây là bạn em Nhi Lam. Chúng em từ Việt Nam sang mong ba anh giúp đỡ!- Thiên Lam cười tinh nghịch, còn cúi người mong ba người chỉ giáo làm họ lúng túng không biết thế nào luôn.
- Này, cậu không xin chữ ký họ hả?- Nhi Lam đi tới ghé sát tai nói nhỏ với Thiên Lam. Thiên Lam vốn hâm mộ họ nhưng sao hôm nay khiêm tốn vậy?
- Hôm nào về rồi xin! Phải hông các anh!- Thiên Lam đưa ngón cái hướng về phía TFBoys.
Họ ngồi nói chuyện với nhau tới 10:30. Trong khoảng thời gian đó, TFBoys biết thêm khá nhiều về hai cô bạn hàng xóm. Họ rất thẳng thắn, cởi mở và không kém phần tinh nghịch. Nhi Lam cho biết, nhỏ hâm mộ Tuấn Khải nhất, nhỏ còn có cả album của cậu luôn. Nhỏ là bạn thân của Thiên Lam từ khi còn bé xíu nên hai đứa chơi thân với nhau như hai chị em vậy. Qua cách nói chuyện cho thấy nhỏ khá trưởng thành, khó tính, bảo thủ, nhỏ cho biết nhỏ cung Ma Kết. Nghe câu đó Vương Nguyên và Thiên Tỷ không khỏi cùng suy nghĩ :"Đại Ca Xử Nữ, Nhi Lam Ma Kết hợp đấy chứ!" (^^). Còn Thiên Lam lại khác nha, nó là một cô bé hoạt bát năng động. Qua cách nói chuyện, TFBoys nhận ra nó có giọng khá giống trẻ con hơi ngọng một chút. Nhi Lam nói Thiên Lam là nó ham chơi, ham ăn, ham ngủ nhưng không ham học và nó thuộc cung Sư Tử. Phần thất vọng nhất là TFBoys không biết được nó hâm mộ ai nhất, hỏi nó, nó chỉ nói: Không biết!.
Sau khi Thiên Lam và Nhi Lam lượm chìa khoá đi khỏi. TFBoys nhìn nhau sau đó cùng đứng lên chạy theo hai cô gái kia làm họ bất ngờ. Chưa kịp vặn cửa ra, Tuấn Khải một tay xách vali xanh lam kéo vào làm hai người càng ngạc nhiên. Thiên Tỉ một tay xách vali một tay vỗ vai Thiên Lam sau đó đưa ngón tay cái lên cười.
- Dù sao cũng là bạn, bọn tớ muốn sang bên hai cậu chơi. Không lẽ không được?
- À được nhưng để bọn em mang vào được mà?- Nhi Lam, Thiên Lam nhìn nhau đồng thanh.
- Không lẽ nam tử để nữ tử mang đồ trước mặt?
Vương Nguyên chu môi đáng yêu với hai nhỏ. Tay cậu xách túi của hai người cùng đi vào. Thiên Lam cười tươi đi từ sau đưa tay đẩy Thiên Tỉ và Vương Nguyên làm họ ngạc nhiên và cũng đi vào. Nhi Lam vào sau khoá cửa, nhỏ không ngờ lại may mắn như thế vừa gặp thần tượng vừa được thần tượng xách đồ thật sự có kể Tứ Diệp Thảo Việt chắc họ nghĩ nhỏ bị điên mất. (GATOOOOO T^T)
Căn phòng không quá rộng cũng không quá hẹp, có ba phòng. Một phòng bếp, một phòng ngủ cỡ lớn và một phòng khách. Phòng ngủ có chiếc giường giành cho hai người vô cùng lớn, còn có cả tủ đồ, tivi nữa. Phòng bếp có đầy đủ vật dụng từ lò vi sóng cho tới tủ lạnh đều có cả rất tiện lợi. Phòng khách có bộ sofa màu nâu làm nổi bật cả gian phòng màu trắng.
Năm người gỡ giày sau đó đi vào ghế sofa ngồi xuống. TFBoys thì luôn luôn ngồi cùng nhau rồi, Nhi Lam ngồi đối diện họ, Thiên Lam thì ngồi đất. Bốn người nhìn nó lục trong vali ra mấy chục gói bimbim Việt, nó lém lên bàn rồi cười tinh nghịch.
- Mọi người ăn cho vui!
- Cậu cũng hay ghê lúc nào cũng có thể mang đồ ăn vặt!- Nhi Lam đưa tay cốc nó một cái sau đó lấy gói bimbim trên bàn mà bóc ra ăn ngon lành.
- Giống Nguyên Nguyên!- Tuấn Khải, Thiên Tỉ đồng thanh.
- Nhi Lam, Thiên Lam hai cậu ở đây lâu không?
Vương Nguyên đưa lắm đấm lên doạ hai tên chết bằm kia. Cậu vừa bỏ bim bim vào miệng vừa quay ra hỏi hai cô gái. Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng định hỏi câu này với hai cô gái, bởi vì cùng có tình cảm với một trong hai người.
- Ở đây tới chán thì thôi!
Song Lam đập tay yeahh một cái. Hai đứa nó mang đồ vào bên trong mà dọn đồ, TFBoys cũng vào giúp tụi nó mất khoảnh một giờ đồng hồ, chúng nó treo bức ảnh có ba người trong nhóm lên giữa đầu giường, trên bàn học cũng có ảnh ba người gián đầy đủ luôn. Sau khi xong suôi cả bọn mệt lả đi ra phòng khách ngồi.
- Mọi người đói chưa?
Nhi Lam ngước mắt nhìn TFBoys hỏi. TFBoys không hẹn cùng nhau gật đầu, Nhi Lam mỉm cười quay sang Thiên Lam đang gục dưới bàn vỗ nhẹ vào lưng vài cái.
- Lam Lam cậu vào làm đồ ăn đi!
- Cậu làm đi!
- Tớ có biết nấu đâu.... À coi như mời TFBoys một bữa vậy dù sao họ cũng giúp ta mà!
- Được, nhưng làm gì có cái gì ta tới đây có mua gì đâu?- Thiên Lam xung phong đứng lên nhìn TFBoys rồi nhìn nhỏ bạn mà nói. Sau đó nó quay sang bên TFBoys nhìn.- Các anh có gì không?
TFBoys quay sang nhìn nhau. Trong đây toàn nam nhi cả cho nên không ai biết bếp núc đa số gọi người mang tới làm gì mua gì về chế biến. Họ quay sang nhìn tụi nó mà lắc đầu. Thiên Lam nhìn Nhi Lam rồi nhìn TFBoys sau đó ngồi xuống ghế.
- Thôi chúng ta ra ngoài ăn vậy?
Tuấn Khải búng phóc một cái cả bọn đều vỗ tay đồng tình, dù sao thì Song Lam (Thiên Lam + Nhi Lam = Song Lam) cũng phải mua vài thứ để để chuẩn bị cho trường học mới nữa chứ. Vậy là TFBoys quay về nhà thay đồ, Song Lam vào phòng chuẩn bị và xuất phát. Trên đường đi ăn cả bọn nói chuyện như thể lâu lắm rồi mới gặp lại vậy. Lúc đầu gặp Thiên Lam TFBoys có vẻ ngượng ngùng nhưng rồi cũng quen nên chở về như ngày trước. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện vừa chọc nhau vô cùng vui vẻ. Tới tiệm ăn quen thuộc (với TFBoys) cả bọn chọn cái bàn lầu hai gần cửa sổ gọi một đống thức ăn như thể mở tiệc (chết đói tới nơi). Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Song Lam còn so sánh đồ ăn ở hai nước nuôn, chúng nó nói cái gì mà gần giống nhưng thiếu....
Xong suôi TFBoys dẫn chúng nó tới khu đồ dùng học tập. Cả bọn đi cùng nhau lựa đồ như sách vở, đồ dùng học tập. Nhi Lam đa phần toàn chọn màu xanh da trời (vì màu Tuấn Khải thích a ^^). Thiên Lam chọn của xanh lẫn trắng hai màu nó yêu thích, chúng nó còn mua thêm năm cây bút có hình cỏ bốn lá coi như là món quà gặp mặt giữa năm người.
Sau đó TF lại dẫn Song Lam tới siêu thị mua vài thứ để mua đồ. Vừa vào trong, Thiên Lam và Vương Nguyên đã mỗi người một xe đẩy chạy trước, ba người kia cũng nhanh chóng đẩy đi mà mua đồ chứ đứng đó hơi kỳ.
Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Nhi Lam suýt té xỉu khi hai người ham ăn kia mang một đống đồ ăn ra mà toàn đồ ăn vặt. Nhi Lam và Tuấn Khải lại la chúng nó trả bớt đi chứ thế này căn nhà thành bể bơi đồ ăn vặt quá. Vương Nguyên lắc đầu liên tục bĩu môi đáng yêu.
- Khải Ca, em mua đâu chỉ mình em ăn đâu! Cả nhà cùng ăn mà?
- Nhưng cũng phải trả bớt đi, em xem em kìa ăn vặt hoài có béo lên đâu không đủ dinh dưỡng nữa!- Tuấn Khải đi tới trước xe đẩy của Vương Nguyên, một tay chống thành xe, một tay cho xuống dưới mà đảo tung lên... Không thứ gì chỉ đồ ăn vặt là chính. (@.@)
Nhi Lam đi tới như Tuấn Khải, nhỏ cúi xuống bới lên toàn đồ ăn vặt. (Hai người hợp đôi ghê!==') Nhỏ ngước lên nhìn nó với ánh mắt như giết người làm nó sợ quá bỏ đủn xe ra sau lưng Thiên Tỉ chốn, còn thò đầu ra lêu lêu nhỏ bạn.
- Thiên Lam, Vũ Thiên Lam...
- Tớ biết tên tớ đẹp không cần nhắc cả họ đâu!- Thiên Lam ngắt lời của nhỏ làm nhỏ tức đỏ mặt. Ai ngoài nó có khả năng làm cho nhỏ tức như vậy cơ chứ.
- Cậu.... Cho cậu ba giây để mang đồ trả bớt...
Nhi Lam đứng la lên, tay chỉ vào quầy đồ ăn vặt. Thiên Lam nhìn Vương Nguyên sau đó cùng nhau đẩy xe đi, đi được một đoạn tui nó cùng nhìn nhau rồi đẩy xe ra quầy thu, nhanh chóng thanh toán rồi chuồn ra cửa. Ba người kia nhất là hai người khó tính kia biết bị lừa liền tức hộc máu ra, nhưng đành chịu thôi. Hai đứa kia giống y chang nhau, ham ăn, ham chơi chỉ khác là một người khá ham học một người thì lười học.
[][][Khu chung cư][][] Thiên Tỉ ngã ngửa ra ghế sofa một cách mệt mỏi. Vương Nguyên thì ngồi đếm xem mua bao nhiêu đồ ăn vặt, đếm chán lại bóc ra ăn ngon lành thoải mái. Tuấn Khải lại mang đồ mình mua vào trong mà xếp, đúng là anh cả có khác, ai như hai tên chết bằm kia thấy vậy mà không giúp. ***** Bên nó thì lại khác, nó đeo chiếc tạp dề vào người, bầy nguyên liệu trên bàn ăn sau đó bắt đầu trổ tài bếp núc. Nếu việc ăn giỏi thứ nhất thì tài nấu ăn của nó xếp thứ 2 đó, nó biết nầu rất nhiều món từ Việt hay Trung đều ok, giống như nó thạo hai thứ tiếng vậy. Nhi Lam vừa ra khỏi nhà tắm đã ngửi thấy mùi thơm, cùng tiếng xào xào nấu nấu đã chạy ra mà mất luôn hình tượng Ma Kết của mình. Vừa vào trong đã thấy rất nhiều món ăn nha, từ trứng chiên, rau xào, còn có sườn chua ngọt, còn có cả cánh gà đùi gà chiên xù nữa như thể một bữa tiệc nhỏ. Nhỏ hí hửng thò tay vô tính bốc cánh gà liền khựng lại, ngước đầu lên nhìn nó vừa tầm nó bê trên tay bát canh cải bắp trong nhìn thấy hoạ tiết con cá phía dưới.
- Lam Lam cậu nấu nhiều như vậy chi bằng mời TF sang ăn cùng cho vui?
- Tớ cũng tính kêu họ sang!- Lam Lam đặt tô canh xuống bàn một cách cẩn thận. Nó gỡ chiếc tạp dề xuống, sau đó cheo lên giá.
- Uk, tớ sang gọi cho!
Nhi Nhi nhà mình đột nhiên hôm nay xung phong nhận việc. Nhìn nhỏ đóng cửa lại thì nó búng phóc một cái. Sau đó nở nụ cười tinh nghịch.
- Có cách! ***** Bên này, TF của chúng ta cùng ở dưới bếp nhưng lại không biết làm cái gì. Nguyên Nguyên nhìn đống đồ ăn mua ở siêu thì về ở trong tủ lạnh nhưng không có cái gì có thể ăn luôn được, Thiên Thiên lại ngồi trên bàn ăn nhìn lung tung như kiểu đói hoa mắt, Khải Khải mở tủ bếp lấy xuống ba hộp mì mang ra bàn sau đó đặt siêu nước.
- Lại ăn mì hộp hả? Em ăn ngán lắm rồi!- Nguyên Nguyên đóng mạnh cánh tủ lạnh vùng vằng ra bàn ngồi xuống ghế nằm gục xuống bàn. Ngày nào cũng ăn mì thực lòng chịu hết nổi.
- Hỏng tủ đó Nguyên Nguyên!- Thiên Thiên bên cạnh vỗ vài cái vào lưng sau đó mắt to mắt nhỏ nhìn ba hộp mì bên cạnh Đại Ca nha. Thực lòng không nhuốt nổi luôn.... Haizzzz tại tật lười của cả ba mà.... (Không đi ra ngoài ăn @@')
- Mai anh mua cái khác!
Tuấn Khải cũng không khác bao nhiêu, ăn mì nhiều quá bây giờ bắt đầu mọc mụn luôn rồi vậy xấu trai tai hại lắm (-_-') định đưa tay mở hộp mì thì bên ngoài có chuông, chưa kịp đứng lên thì Nhi Lam tự tiện xông vào như nhà mình chui luôn vào nhà bếp làm cả ba kinh hồn bạt vía. Nhỏ cướp luôn ba hộp mì của Tuấn Khải.
- Nhi Nhi.... Em?- Tuấn Khải khó hiểu với con nhỏ này, cậu nhìn nó.
- Các anh ăn gì chưa?- Nhi Lam hỏi một câu khiến Khải Ca suýt chút nữa té ghế.
- Đang ăn thì có chộm!- Nguyên Nguyên chọc
- Vậy qua bên bọn em!
Nhi Lam đi tới tự tiện kéo tay Tuấn Khải lôi đi trong sự khó hiểu của cả ba. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc họ mất hút chỉ còn mỗi hai cây bằng thịt bằng xương kia tỉnh lại nhìn nhau vội chạy ra cửa.
- Chờ bọn em với! ***** Vừa mở cửa ra, hương thơm từ phòng bếp bay ra làm bốn cái bụng đánh trống biểu tình. Nhi Lam khéo luôn ba người vào trong làm họ không kịp ú ớ cái gì.
- Cái này....- TF có cảm giác gì đó không tự nhiên cho lắm.
- Mọi người vào ăn thôi!
TF nhìn nhau sau đó cùng ngồi xuống ghế bắt đầu ăn.
- Woa! Ngon quá!- Vương Nguyên khen sau khi cắn một miếng gà, ngon chết người luôn, giòn giòn ôi không thể tả nổi.
- Ừm....- Hai người kia cũng gật đầu biểu tình.
- Mọi người thích thì em vui rồi!- Lam Lam dùng đũa gắp cho ba người cách gà làm họ có đứng hình nhìn nó, sau đó mỉm cười trong lòng có gì đó ấm áp và vui vẻ.
Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, TF nhận phần cất dọn còn Song Lam vào phòng ngủ bật ti vi còn nôi núi đồ ăn vặt lém kín giường còn vương vãi khắp phòng nữa. Đang ung dung xem đột nhiên trong phòng bếp có tiếng vỡ chén cả hai nhanh như cắt chạy vào.
- Em thật là...- Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đứng dậy khi Nguyên Nguyên lượm mảnh vỡ và bị đứt tay.
- Tại chơn quá!- Vương Nguyên nhăn nhó khi vết thương chảy khá nhiều máu.
- Bánh Trôi để em giúp!- Thiên Lam lao vào cầm tay Nguyên Nguyên kéo vào phòng ngủ.
Tuấn Khải tiếp tục công việc rửa chén, Thiên Tỉ chú tâm lau khô sau đó úp lên tủ, Nhi Lam quét mảnh vỡ và lau rọn phòng bếp phụ hai người kia.
Còn phần nó và Vương Nguyên.... Sau khi vào phòng ngủ nó ấn Nguyên Nguyên ngồi xuống giường, theo thói quen khi bị đứt tay nó thường cho nên miệng ngậm vì vậy nó ngậm luôn tay của Nguyên Nguyên làm cậu tròn mắt ngạc nhiên sau đó khuôn mặt nóng dần và chuyển sang đỏ, tim cậu đập rộn ràng. Trong lúc không biết làm gì thì nó bỏ tay cậu ra rồi dùng băng cá nhân băng lại cho cậu, xong xuôi nó ngồi lên giường cầm gói bim bim vừa ăn vừa xem ti vi.
Ba người kia vào cũng nhập bọn luôn, cả bọn cùng xem ti vi, đùa rỡn một cách vui vẻ. Họ còn được Song Lam mở laptop giới thiệu phong cảnh Việt Nam cho xem làm họ mong được sang chơi dù một lần.
Tới tối, trong lúc Nhi Lam tiễn TF ra cửa thì Thiên Lam chạy ra.
- Ba người ngủ ở đây cho vui!
- Hả?- TF ngạc nhiên nhìn nó như sinh vật lạ.
- Cũng được!- Nhi Lam gật đầu đồng tình luôn.
- Nhưng nam nữ sao...- Tuấn Khải nói lấp lửng
- Chưa kể cái gường bé như thế....- Thiên Tỉ
- Không sao, lúc học trường cũ bọn em cũng vậy. Hơn nữa phòng khách cũng rộng nữa phải không Lam Lam?- Nhi Lam quay lại nhìn nó rồi lại quay sang TF.
TF không biết nói gì chỉ ú ớ nhìn nhau. Thực sự ngủ cùng hai cô bạn này cũng thú vị nhưng nam nữ còn chưa nói tới ngủ ở phòng khách. Họ thực sự nát óc nhưng không nghĩ được gì nhiều chỉ biết mắt tròn mắt dẹt mà nhìn hai cô gái kia.
- Nhưng.....- Nguyên Nguyên định nói gì đó nhưng bị nó ngắt lời luôn.
- À... Trong phòng ngủ các anh cũng có nệm mili* chứ?
(Nệm mili: mỗi căn hộ có hai tới ba chiếc nệm (tuỳ theo số người) được bọc bao nilong để dưới gầm)
TF nhìn nhau sau đó cùng gật đầu. Như hiểu ra gì đó họ cùng cười rồi về nhà mang sang ba cái nệm mili, Song Lam cũng mang hai cái từ phòng ngủ ra. Cả bọn chụm năm chiếc nệm vài nhau cùng giải chăn gối và nhảy vào nằm chụm đầu vào nhau, dù tắt điện nhưng bên ngoài ánh trăng soi qua cửa sổ nên không sáng cũng không tối quá. Với tụi nó việc này là việc bình thường khi ở trường cũ tụi nó hay đi cắm trại và cũng làm thế này, còn TF đây thực sự là hình thức ngủ lạ mà từ trước tới giờ họ chưa từng làm mất vài phút ngỡ ngàng sau đó cùng nhập cuộc với hai cô nàng kia.
- Này TFBoys!
Nhi Lam đang nằm lật người lên nhìn ba người kia. TF đang tập trung chơi điện thoại nghe tiếng gọi cả bọn ngưng hoạt động sau đó cùng ngồi dậy khoanh chân nhìn Nhi Lam đang chăm chú nhìn họ.
- Em rất vui khi được làm bạn với bọn anh. Mà Nguyên và Thiên ghét hội này hay sao ý!- Nhi Lam vừa nói vừa chỉ vào hai người ngồi cạnh Tuấn Khải chu mỏ nói.
- Không có!- Hai người đồng thanh phản bác.
- Vậy mà cứ cậu tớ hoài...- Thiên Lam ngồi dậy sau đó gối đầu lên lưng Nhi Lam quay sang nhìn ba người.
- Tại thấy hai người bằng tuổi!- Nguyên Nguyên không hiểu hai người kia nói gì cả.
- Đều 15 tuổi, không lẽ hai người 14?- Thiên Tỉ tắt điện thoại sau đó để sang một bên.
- Không, bọn này 15 nhưng....
- Muốn làm em bọn anh?-Không để Nhi Lam nói xong, Tuấn Khải nhanh trí cướp lời.
- Khải là nhất!
Hai đứa đồng thanh sau đó đưa dấu like về phía cậu. Hai người kia như hiểu được cùng à một tiếng rồi cùng cười. Ba người lại ngã xuống nệm chụm đầu vào Nhi Lam kia. Thế là cả bọn nói hết chuyện này sang chuyện khác cho tới khi ngủ quên thì mới thôi. Ánh trăng hắt lên cả bọn như thể vừa chứng kiến một tình bạn đẹp, tình anh em và cả tình yêu đang chớm
|
TFBOYS - TÌNH YÊU 100 NGÀY Chương 4 Chạm mặt ___________________ Bấm xem nội dung truyện Trường Cao trung Bát Trung là ngôi trường chuyên của thành phố Trùng Khánh và là nơi TFBoys học. TF từ cổng trường đi vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh và đặc biệt là của Fan nữ. Nhà trường có quy định không được làm mất trật tự trong trường lên họ không được chạy nhào ra mà chụp hình hay xin chữ kí như ở các buổi diễn. TF hôm nay đặc biệt vui, vui vì họ quen được hai cô bạn hết sức đáng yêu.
- Không biết Lam Lam có học ở đây không nhỉ?- Nguyên Nguyên vừa đi vừa nói với hai người còn lại.
- Hi vọng có!- Thiên Tỉ gật đầu đồng tình luôn.
- Thôi anh lên lớp đây! Hẹn gặp lại!- Tới cầu thang Tuấn Khải tách nhóm đi lên cầu thang cậu còn quay lại vẫy tay bye bye vô cùng dễ thương.
- Tạm biệt!- Đồng thanh.
Vừa vào tới lớp, cả hai đã bị hai cô gái chặn lại. Thật nhức đầu! Ai ngoài Hạ Mĩ Kỳ và Chúc Diệp Thanh hai cô gái cực thích Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Còn lí do tại sao hai cô gái này tiếp cận họ thoải mái vậy là vì họ là con cưng của chủ tịch TF Gia Tộc. Cả hai đứng lại nhìn hai cô gái đầy khó chịu, mặc dù TDT không ít nhưng không ai lại cản đường họ cả đúng là tự cao mà!
- Nguyên Nguyên, cậu giúp tớ giải bài tập có được không?
Mĩ Kỳ chĩa quển vở toán ra trước mặt Tiểu Nguyên, ngón tay chỏ chỏ mấy bài tập trong vở. Vương Nguyên nhìn Mĩ Kỳ đầy khó chịu. Là cô đang cố tình hay cố ý không biết là cậu rất ghét học toán mà.
- Cậu sang hỏi Thiên Tỉ kìa, cậu ấy đứng đầu khối mà!
Tiểu Nguyên vẫn cố cười tay chỉ Tiểu Thiên bên cạnh cũng không khá hơn là bao nhiêu. Diệp Thanh chìa tờ giấy mà cô luyện thư pháp ra trước mặt Thiên Tỉ. Tiểu Thiên mắt tròn mắt dẹt nhìn chữ sau đó lườm Tiểu Nguyên sau khi nghe câu nói của Nguyên.
- Thiên Tổng! Cậu xem tớ viết thế này được không?
- Ờ... Ờ được được!- Thiên Tỉ gật đầu vậy thôi chứ chữ của Diệp Thanh xấu tới nỗi cậu không biết chữ đó là chữ gì luôn.
Trong khi Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang á khẩu hai cô gái kia thì bên lớp Tuấn Khải có một chuyện nhỏ. Vừa đặt mông xuống ghế là từ đâu có cô gái với mái tóc dài tới hông chạy tới đưa cho Tuấn Khải con cua giấy màu xanh lam. Cậu nhìn cô gái đó nhoẻn miệng cười làm cô gái đó lúng túng trước cặp răng khểnh kia.
- Cảm ơn nhé Tiểu Na!
Đúng! Cô gái ấy tên Âu Dương Na Na là đồng nghiệp trong TF Gia Tộc từ hồi Tuấn Khải mới vào làm thực tập sinh nên hai người khá thân. Na Na mới từ Mĩ trở về cách đây hai năm cũng không lạ khi Tiểu Khải gọi cô với cái tên thân mật Tiểu Na.
- À... Không có gì!- Na Na ngồi vào chỗ của mình. Chỗ của cô là bàn trên của Tuấn Khải, hai người giống nhau là bàn của hai người là bàn đôi nhưng chỉ có một người ngồi. Họ cũng không ngồi cùng nhau vì cả hai đều thích ngồi cạnh cửa sổ. Na Na đang làm bài tập mà tối qua cô bỏ quên thì đột nhiên quay xuống dịu dàng nhìn Tuấn Khải.
- Hôm nay, khối 10 có hai học sinh mới đấy!
- Không lẽ là họ?
- Ai?
- Không có gì!
Tuấn Khải đánh trống lảng làm Na Na nheo mắt nhìn cậu khó hiểu. Sao Tuấn Khải có phản ứng khi nghe có học sinh mới vậy? Không phải cậu rất bình tĩnh trong chuyện này sao? Thật là tò mò. Còn Tuấn Khải cậu cứ cười tủm cười tỉm khi nghe có học sinh mới. Có lẽ là họ à không là cô ấy...
[][][Lớp 10A][][] - Xin chào các bạn mình tên Hoàng Nhi Lam, mình tới từ Việt Nam mong mọi người giúp đỡ!- Nhi Lam khom lưng cúi đầu chào mọi người. Cô giới thiệu mình sau đó cười tinh nghịch làm vài nam sinh đổ như điếu.
- Còn mình, mình tên Vũ Thiên Lam là chị của Nhi Lam mình cũng tới từ Việt Nam mong mọi người giúp đỡ!- Nó cúi đầu chào mọi người.
- Ai nói cậu là chị tớ?
- Hi hi cậu là chị được chưa?
Cả lớp nhất là nam sinh nhao nhao vì hai cô gái đáng yêu này. Vương Nguyên và Thiên Tỉ lúc đầu khá bất ngờ khi cả hai vừa bước vào cửa lớp sau đó là cười tươi nhất là Nguyên thường đã hay cười rồi giờ cười tươi hơn. Còn tuyệt hơn khi cả hai được xếp ngồi cạnh hai cô nhóc kia, Nguyên Lam, Thiên Nhi. Mặc dù hơi khó chịu khi không ngồi cùng nó nhưng Thiên Tỉ cũng vui vì mình ngồi bàn dưới nó.
- Không ngờ hai người học cùng bọn anh đấy!- Nguyên Nguyên nhí nha nhí nhố cười tươi nói.
- Không lẽ anh không thích?- Nó khoanh tay phồng mồm phồng miệng nhìn Nguyên vô cùng đáng yêu làm cậu hơi ngượng.
- Đúng đấy!- Nhi Lam cũng hùa theo.
- Đâu có rất vui là đằng khác!- Thiên Tỉ chen ngang trong khi mình đang ghi bài.
Cạnh bàn Nguyên Thiên là hai cô gái tên Mĩ Kỳ và Diệp Thanh đang nhìn Song Lam bằng ánh mắt chết người. Hai người cứ nghe bốn người kia nói chuyện còn xưng hô anh anh em em càng thấy khó chịu hơn.
Ra chơi giữa giờ là cả lớp bu vào hỏi mà toàn hỏi về vấn đề Việt Nam như thế nào, có những phong tục nào... Vân vân và mây mây. Nó và Nhi Lam tha hồ trả lời, thấy tình hình cấp bách Thiên Tỉ nắm tay Nhi Lam còn Nguyên nắm tay Thiên Lam lôi đi làm cả lớp “ồ” một cái và có hai người nhìn tụi nó như muốn xé xác chúng nó vậy.
- Tiểu Khải! Ở đây!
Trong canteen, tụ nó đang ăn thì thấy Tuấn Khải ở gần đó ngó nghiêng tìm kiếm gì đó. Vương Nguyên nhanh nhảu la to và vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tuấn Khải biết mình đang ở đâu. Tuấn Khải đi tới cũng khá bất ngờ khi gặp Song Lam cho dù đã biết trước.
- Hai em học ở đây sao?
- Hình như anh không thích bọn em học ở đây hay sao ý?- Nhi Lam bĩu môi nhìn Tuấn Khải trông vô cùng đáng yêu.
- Ai nói... Cả TFBoys đều không thích chúng ta!- Nó chen vô.
- Anh không có ý đó...- Tuấn Khải bó tay hai con nhóc này luôn. Cậu rất vui khi hai người học cùng trường với mình.
- Hai em học lớp nào?- Tuấn Khải ngồi cạnh Nguyên đưa mắt lên ngước nhìn hai cô nhóc kia hỏi.
- Bọn em học lớp 10A!- Nó nói xong liền bốc bim bim bỏ vô miệng nhai bóp bép.
- Học cùng bọn em!- Thiên Tỉ lanh chanh chen vào.
- Tuấn Khải!
Đang vui vẻ thì Na Na đi tới, tay bưng khay thức ăn. Cả bọn cùng ngước nhìn cô như sinh vật lạ, còn chưa kịp trả lời cho Na Na thì nó đã chạy tới cầm tay cô còn trưng bộ mặt không thể tin nổi.
- Chị là Âu Dương Na Na?
- Phải!
- Em hâm mộ chị nhiều lắm chị cho em xin chữ kí!- Nó chìa luôn cuốn sổ và cây bút đưa cho Na Na. Na Na cười sau đó kí tên cho nó còn ân cần xoa đầu nó nữa. Nó hâm mộ Na Na từ lâu rồi nó thật may mắn khi gặp được cô.
- Chị ngồi cùng cho vui!
Nhi Lam chỉ tay xuống ghế cạnh Tuấn Khải. Tuấn Khải vô cùng khó chịu khi cô em gái kia chỉ ngay chỗ mình, tại sao nhỏ không chỉ chỗ Thiên Tỉ ấy? Cậu quay sang cô gái vừa ngồi xuống cười cười.
- Hai em là học sinh mới?- Na Na ngước lên hỏi.
- Dạ! Bọn em là người Việt sang Trung du học!- Nhi Lam vừa nói vừa ăn làm ai nghe cũng thấy buồn cười.
- Vậy hả? Nghe nói Việt Nam có nhiều cái thú vị lắm!- Na Na nói xong từ tốn ăn càng làm nó khâm phục. Na Na cũng là nữ ca sĩ có nhiều fan hâm mộ đấy chứ, còn đứng trong tốp mĩ nhân tóc dài Châu Á thật ngưỡng mộ.
- Phải phải! Hôm nào rảnh mọi người qua đó chơi. Đặc biệt TFBoys nha nhiều Fan lắm luôn!- Nhi Lam tay cầm đũa hua hua mà cái miệng thao thao bất tuyệt. Nó bên cạnh cũng hùa theo.
Mọi người vừa ăn vừa nghe hai đứa nó kể về TDT Việt Nam, kể về phong tục tập quán ở đó vân vân và mây mây. Na Na cũng vô cùng yêu quý hai cô bé này nhưng cô không thể ngờ rằng có một ngày không xa cô sẽ là người phá huỷ tình cảm của mình giữa Song Lam. Bàn bên cạnh có hai cô gái họ Hạ và họ Chúc nhìn tụi nó mà không khỏi tức tức, đặc biệt là Na Na. Hôm nay, là ngày vô cùng quan trọng, là ngày thế giới giải trí tiếp nhận nhóm nhạc mới và chuyện gì tiết lộ sau.
- Vào lớp rồi!
Nhi Lam đứng dậy đầu tiên luôn sau đó là mấy người kia. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau nhất là Song Lam và Na Na nói chuyện với nhau như lâu rồi ba bạn thân mới gặp nhau vậy ý. Còn TF biết mình ăn bơ bèn giận hai cô nhóc kia luôn, tới vào lớp Thiên Nguyên cũng bơ luôn hai nhỏ nhưng ai biết rằng chúng nó cũng bơ luôn hai cậu mà toàn lôi Na Na ra nói chuyện không hà. (^^)
[][][Tan học][][]
TF và Song Lam quyết định với nhau là đi bộ về. Hiện tại Song Lam cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang đứng ngoài cổng trường chờ Tuấn Khải và Na Na thì từ đâu có Mĩ Kỳ và Diệp Thanh đi tới ôm tay Nguyên và Thiên làm hai người khó chịu.
- Nguyên Nguyên/Thiên Thiên tớ đi cùng được không?
Cả hai không biết ứng xử thế nào bèn quay sang Song Lam cầu cứu. Hai cô nàng chỉ đứng cười và nhún vai chứ không giúp là cả hai tức xì khói. Thiên thì khỏi nói giữ nguyên bản mặt cao lãnh của mình nên Diệp Thanh hiểu ý bỏ cậu ra mà ngoan ngoãn đứng một góc. Còn Nguyên phải cố gắng lắm nhưng không tách được con sam này. Được đóng cùng cậu trong MV Tình yêu xuất phát mà làm chớn quá đấy ai ơi cứu Tiểu Nguyên với... TDT Trung, TDT Việt làm ơn tách con nhỏ sam này có được không?
Thấy không được ổn, nó với tư cách em gái đã xông ra cứu anh trai Vương Nguyên.
- Này Hạ Mĩ Kỳ....
Hạ Mĩ Kỳ đang cười cười vui vẻ với Nguyên bèn quay sang nhìn nó bằng ánh mắt giết người. Nhưng nó không sợ nhé, từ trước tới nay nó không sợ ai cả kể cả "con đỉa đói" chết tiệt kia nó cũng không sợ nhé. Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Nhi Lam nhìn nó như sinh vật lạ. Vương Nguyên nghĩ bậy là nó đang ghen mới vậy (==') Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ nên hàn khí toả ra từ cậu phải làm tác giả làm rơi luôn điện thoại mà khóc hu hu.
- Muốn gì?
Mĩ Kỳ vênh váo khuôn mặt lên. Nó lúc đầu xem hai MV Mĩ Kì đóng cùng TFBoys thấy dễ thương xinh xắn ai dè... Các cụ nói "ở gần mới dần mặt thật" quả không sai tẹo nào. Nó nhìn Vương Nguyên, thấy mặt cậu nhăn nhó khó coi đâm ra nó cũng không vui. Nó không thèm đôi có đi tới giật tay Vương Nguyên khỏi tay Mĩ Kỳ ôm luôn vào người.
- Cô làm cái gì vậy?- Mĩ Kỳ hét lên cũng may học sinh về hết nên không bị người ta nhìn như sinh vật lạ.
- Này cô! Cô tính để TDT chúng tôi thấy cảnh này hả? Thiên Lam chỉ đang thay mặt mọi TDT làm việc cần làm mà thôi!- Nhi Lam thấy càng ngày càng ghét Mĩ Kỳ đầy hống hách như thế này. Mà nó cũng lợi hại nha, giám cướp người trước cục cưng của giám đốc công ti TF cơ đấy.
Nguyên Nguyên khá bất ngờ trước hành động ngây ngô của nó nhưng nghe Nhi Lam nói cậu phồng má bất mãn. Cứ nghĩ nó ghen ai ngờ chỉ là làm việc cần làm của TDT thôi à mà cũng ghen đấy chứ... Chỉ là ghen của TDT mà thôi. Thiên Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm được một phần nhưng cũng không chịu cho cam khi thấy hành động của nó nha.
Mĩ Kỳ cũng chịu thua trước quán khẩu Nhi Lam kia nên ngậm miệng vậy. Vừa tầm hai người kia đi tới cũng không hiểu mô tê cái gì đang xảy ra nữa chỉ thấy bản mặt hơi khó chịu của Thiên Thiên, bản mặt khinh khỉnh nhìn Mĩ Kỳ của Nguyên Nguyên. Tuấn Khải liều hỏi nó thì bị hai cậu em liếc cho giật mình suýt hét lên. Na Na hỏi khéo Nhi Lam cũng bị hai em gái đồng nghiệp kia liếc cho muốn xỉu. Hai người lại đi hỏi tác giả mới hay chuyện xảy ra như thế nào, chỉ tội tác giả bị TFBoys cắt vé xem show diễn vì cái tội dựng kịch bản ngu hơn con lu lu (con chó ấ
|
hương 5 Song Lam tới công ty TF Gia Tộc ___________________ Bấm xem nội dung truyện Vừa về tới nhà, nó đã lém cặp lên sofa mà bóc bim bim ăn rồi. Nhi Lam nhìn nó lắc đầu bó tay đành đi tới gõ chán con nhỏ kia. Rồi cùng ngồi xuống ghế nhập tiệc.
- Hu hu Nhi Nhi ơi! Sao cái trường này cho lắm bài tập thế?- Nó vừa lấy quyển vở bài tập ra... À! Phải mấy quyển mới đúng. Lật ra, nhìn đi nhìn lại cũng thấy mấy chục bài. Nó nhăn nhó lật từng trang một từng trang một:“1, 2, 3... Trời ơi 30 bài tập chưa kể còn các môn khác nữa...”
- Còn ít đấy!- Nhi Lam buông một câu làm Thiên Lam tức nổ cổ mà không làm gì được. Nhỏ liếc nhìn con bạn mà hả dạ. Nó rất ghét học nhưng không hiểu sao lại toàn học sinh giỏi vào mỗi học kì. Nhiều bài nhỏ cũng phải hỏi nó ý chứ.
- Hoàng Nhi Lam!
- Tớ biết tên tớ hay không cần đọc cả họ ra đâu!- Ăn cắp bản quyền trắng trợn.
- Aaaa cậu cậu... Tớ tức rồi nha!- Nó tức giận để mạnh mấy quyển vở xuống bàn mà hùng hổ đứng bật dậy. Nhi Lam cũng bỏ đồ ăn xuống biết điều phòng thủ mà đứng lên cách xa con Sư Tử ngu ngốc một quãng sau đó le lưỡi lêu lêu:“Cậu đáng yêu như vậy bảo sao "đỉa đói" cứ theo đuôi cậu! Lêu lêu!!!”
- Sao cậu nhắc tới hắn chứ? Aaaaaa. Nhi Lam tớ... Tớ sẽ bắt cậu!
Vậy là Song Lam đuổi nhau quanh nhà. Hết chạy vào bếp rồi lại chạy vào phòng ngủ rồi lại ra phòng khách. Cũng nhờ cái giường và cái bàn nên Nhi Lam thoát được. Nhỏ vừa chạy vừa lêu lêu còn Thiên Lam chạy phía sau mà kêu “Đứng lại, đứng lại!” Nhìn họ đuổi nhau mà tác giả bị chóng mặt tới mức suýt làm rơi điện thoại. [][][TFBoys][][]
TFBoys vừa mới tắm xong, ô! Sao ba người mặc đẹp thế nhỉ? image.jpg (Lấy đại nha các Cỏ xinh =v=)
- Không biết có gì không mà Tiểu Mã Ca kêu tới công ty giờ này nhỉ?- Nguyên Nguyên quay trước quay sau chỉnh lại quần áo sau đó quay sang nhìn hai người anh em còn lại.
- Không biết!- Thiên Tỉ cắm mặt mũi vào cái điện thoại mà không thèm nhìn khuôn mặt khổ sở của cậu bạn đáng yêu nhưng khi giận cực kì đáng sợ.
- Tiểu Thiên Thiên! Cậu bỏ điện thoại xuống cho tớ!!!!
- Ơ?!! Bị kêu tới công ty thôi mà có cần phải đổ lên điện thoại của tớ không vậy?- Thiên Tỉ nói là thế nhưng cũng ngoan ngoãn bỏ điện thoại cậu không muốn xa điện thoại thân yêu mãi mãi đâu.
- Còn tiếng nữa......
«- Nhi Lam đứng lại, đứng lại!
Vèo.... Bốp
- Ai da! Sao cậu dám!
Vèo.... Bốp
Vèo.... Bốp»
- Sao lại "còn tiếng nữa Nhi Lam đứng lại" vậy?- Nguyên Nguyên ngây thơ như con nai tơ, mắt chớp chớp, miệng đớp đớp nhìn Tuấn Khải đang vuốt tóc phải dừng lại nhìn hai cậu em... Minh oan.
- Không phải anh!
- Vậy tiếng đó từ đâu?- Nguyên Nguyên ngó nghiêng xung quanh trong khi các tiếng "vèo, bốp" vẫn văng vẳng đâu đó.
- Nhị Nguyên à! Là bên phòng Song Lam đó!- Thiên Tỉ từ từ giải thích.
- À!!!- Hai người nhìn nhau sau đó như hiểu vấn đề à một tiếng. Nhưng lại ngẫm nghĩ cái gì đó sau đó cùng đồng thanh.
- SONG LAM????? [][][Song Lam][][]
- Cậu mau dừng lại!- Nhi Lam thở hổn hển đứng ở bàn uống nước, nhìn con bạn đối diện. Nó lấy đâu ra sức mà giai thế? Chạy từ 5:00 cho tới 6:30 mà không biết mệt, nhỏ thì mệt chết người luôn.
- Cậu qua.... đây!- Nó vẫy tay mặt nở nụ cười ác quỷ làm Nhi Lam thấy sợ.
- Cậu mau dừng lại... Nếu không tớ sẽ kêu "đỉa đói" tới đây!.... Cậu muốn không?- Nhi Lam chìa con dế yêu hua hua trước mặt nó chừng mắt đe doạ, thở hồng hộc.
- Cậu.... dám!- Và một vòng chạy quanh bàn lại diễn ra và dừng lại vì không đủ sức, hai đứa thở hồng hộc.
Tít tít tít....
- Tớ có... số hắn cậu... nên nhớ!- Nhi Lam chống hai tay xuống bàn đưa đôi mắt xảo quyệt nhìn Thiên Lam đang xanh mặt xanh mũi lại mà cười đắc trí. Hua hua chiếc điện thoại có chữ "Tình yêu của Thiên Lam" và trên hết là đang gọi.
- Cậu..... Tắt ngay cho tớ!!!!!
- Nếu cậu làm cho tớ điều kiện, tớ sẽ không nói cho hắn. Còn không thì....- Nhi Lam đưa tay không tạo hình điện thoại và bắt đầu tự biên tự diễn, tay còn lại chống bàn mà không biết rằng hậu quả của nó là gì (Nguy hiểm đây!):- “Alo "đỉa đói" à, Thiên Lam của anh đang ở thành phố Trùng Khánh đất nước Trung Quốc....”
- Im đi!
- Học trường Bát Trung....- Nhi Lam bỏ tay xuống cười sằng sặc. Còn Thiên Lam giận tím mặt nhưng không giám làm gì. Vì Nhi Lam xin số tên "đỉa đói" để hù doạ nó hết lần này tới lần khác.
Vừa lúc TFBoys mở cửa đi vào, suýt xỉu khi thấy dưới đất toàn là sách vở, bút thước thậm chí là bim bim như thể có động đất vậy.
Vèo... Bốp...
- Thế nào? Tài ném của tớ tuyệt quá phải không?- Nhi Lam che miệng cười tít mắt, tay kia dương cao gói bim bim.
- Anh rất tiếc! Em phải học nhiều đó Nhi Nhi!- Từ đâu có tiếng nói rất trầm ấm, rất quen thuộc và... Rất giận dữ. Nó đã quay ra sau từ khi Nhi Lam lém trật, nó đang trong tình trạng đơ. Còn Nhi Lam? Sau khi nghe thấy tiếng nói "lạ" vang lên bèn mở mắt... Ập vào mắt là TFBoys ăn diện vô cùng đẹp... Nhưng đẹp hơn thế rất nhiều! Tuấn Khải với khuôn mặt biểu cảm hết sức đáng yêu, nghiến răng nghiến lợi nè, tay cần trắc gói bim bim tựa hồ sẽ nổ bùm... Nhi Lam xanh mặt.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên bên cạnh bụm miệng cười run cả người. Nhưng nhanh chóng thôi khi Đại Ca quay ra lườm nguýt cho một cái cháy mắt... Có điều, tuy đã cố nhịn lắm nhưng...
- A ha ha ha ha ha!
- Hai em thôi ngay!- Tuấn Khải gắt lên với hai thằng em nhưng không được. Thấy vậy, cậu quay phắt ra thủ phạm nhìn cho cháy thịt khét xương.
- Anh... Anh Khải cho em xin lỗi!- Nhi Lam lon ton chạy lại cầm tay Tuấn Khải mà lắc lắc còn đưa mắt cún con mà nhìn cậu.
Tuấn Khải khẽ nhìn trộm nó, cậu thấy nó đứng quay lưng lại người hơi run. Cậu nhẹ nhàng rút tay khỏi Nhi Lam để nhỏ không hiểu lầm. Nhi Lam ngước nhìn cậu thấy cậu cười khẽ gật nhẹ đầu, nhỏ vui quá mà nhảy cẫng lên ôm cổ cậu làm cậu suýt mất đà mà ngã ngửa ra sau.
- *Hi vọng anh thích Nhi Lam!*
Có người nào đó nhìn Tuấn Khải và Nhi Lam thầm mong. Còn Tuấn Khải nhìn nó, cậu nhíu mày vì hành động của Nhi Lam. Nhưng mà....
- Ha Ha Ha! Nhi Nhi... Cậu biết thế nào là quả báo chưa?- Nó quay lại không nhịn nổi cười mà cười ầm lên.
Giờ Tuấn Khải mới biết, nó run người không phải nó giận hay gì đó mà là nó kiềm chế để không phá ra cười tuy vậy... Cậu có chút hụt hẫng nha.
- Im ngay!- Nhi Lam hiện nguyên hình là một phù thuỷ độc ác làm cho nó và TFBoys có chút sợ. Thấy nó ngoan ngoãn nghe theo, nhỏ quay sang TFBoys nhìn từng người từng người một:“Mọi người đi đâu à?”
- Uk! Hôm nay, công ti kêu tụi anh tới có việc gì đó!
Sau khi "chiến tranh số nhà 102" kết thúc thì chủ nhân của căn nhà đã mời ba bạn nhà số 101 ngồi uống nước. Song Lam “ồ” một tiếng khi nghe Tuấn Khải nói công ti mở chương trình gì gì đó. Cả bọn lại ngồi ăn kẹo bim bim rồi buôn dưa lê bán dưa chuột tới quên luôn việc chính nếu như Tiểu Mã Ca không lên tận căn hộ của TF. Thấy không có người, anh bèn gọi điện cho TF và biết họ đang ở ngay bên cạnh, anh gõ cửa sau đó tự tiện mở cửa mà đi vào. Cả bọn bèn đứng dậy gập người với anh.
- Chào anh!- Song Lam đồng thanh.
- Chào hai em! Hai em là hàng xóm mới của TFBoys hả?- Mã Mã Ca cười cười. Lần đầu gặp mặt đã có thiện cảm rồi a! Hai cô bé thật đáng yêu.
- Đúng đấy anh! Họ còn là người Việt Nam đấy!- Vâng! Cái tính lanh chanh hay chặn họng người khác này là của ai ngoài Nguyên Nguyên. Cậu vừa kể về việc cả nhóm gặp hai cô bé người Việt như nào, rồi thành huynh muội kết nghĩa ra sao... Vv và mm.
- À có thể cho hai người họ đi cùng không?- Thiên Tỉ nhìn hai cô em gái kia sau đó kéo áo hỏi Mã Mã.
Không chỉ có Thiên Tỉ mà còn có Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đang định hỏi nhưng bị Thiên Tỉ "cướp" mất. Song Lam cũng đang mong đợi nhìn thẳng Mã Mã.
- Được được, mấy đứa đừng nhìn anh như vậy chứ! Anh sợ....!- Nếu có thể tác giả sẽ chèn thêm cái biểu tượng cảm xúc của Mã Mã cho độc giả. Thực sự Mã Mã bị 10 con mắt nhìn chằm chằm như mèo nhìn chuột, như đại bàng nhìn thỏ, như hổ rình mồi... Vv và mm.
Song Lam chỉ yeah một cái rồi chạy như bay vào trong thay đồ, chúng nó còn xúc động hơn khi ngồi cùng xe với TF. Nhìn tụi nó say xưa hát mà không khỏi bật cười nhất là nó nha. Ngay cái lúc tụi nó từ từ căn hộ đi xuống xe (nơi TFBoys đứng chờ Song Lam) không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết của tụi nó và nhất là nó. Hai đứa mặc đồ đôi, một chiếc áo phông màu cam, giữa áo là cỏ bốn lá màu xanh lục bên trên in chữ TFBOYS cách điệu màu trắng to tướng, kết hợp với áo là thắt lưng trắng và quần đùi bò bó sát và đôi dày thể thao cao cổ màu đen. Nhi Lam buộc chiếc áo trắng vào hông nhìn rất giang hồ, nó khoác áo màu khoác trắng không nỗ dài tới gần tới đùi gối nhìn rất đáng yêu.
Chiếc xe băng băng trên đường của thành phố Trùng Khánh. Trong xe, Mã Mã vẫn luôn miệng hỏi tụi nó rất nhiều chuyện như là: Hai đứa thích ai trong TFBoys? Việt Nam có nhiều TDT không?.... Nói trung toàn hỏi về TDT Việt Nam thôi à. TFBoys còn kêu tụi nó hát một bài tuỳ thích của Việt Nam, với cái tính quảng cáo của chúng nó đương nhiên phải hát bài "Việt Nam ơi!" Bật cả MP3 phụ hoạ luôn. Mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng nghe nhạc của nó TFBoys không khỏi thích nha nhạc bốc lời hát hay. Chúng nó còn hát sang tiếng Trung luôn, TF càng thích lời bài hát này hơn.
|